Chương 21 - 30
CHƯƠNG 21
Có vẻ cô gái đã nhận ra ý đồ của cậu, khẽ cười trong đêm tối, cơ thể tiến sát lại gần cậu, dán bầu ngực trắng nõn mềm mại lên ngực cậu, cọ xát qua lại.
"Em muốn anh, anh có muốn em không?" Cô hỏi một câu hơi ngốc nghếch, một câu hỏi tu từ không cần có câu trả lời.
Chàng trai ôm lấy cô nằm lên giường, một tay xoa nắn cặp mông đầy đặn của cô, tất nhiên cậu biết xích xuống xíu nữa là vùng đất bí ẩn làm mê mẫn thần hồn, nhưng cậu không dám đi quá giới hạn, bàn tay đặt lên quả đào căng mọng xoa bóp.
Môi cậu liếm loạn lên chóp mũi cô gái, chị Trình nằm trong lòng cậu khẽ nỉ non, nhưng tên chị kêu không phải tên cậu mà là tên của kẻ khác, thật mỉa mai biết bao...
Ngón tay mềm mại của cô gái quấn quanh eo cậu, nắm lấy côn thịt nóng bỏng động tác lên xuống thuần thục, bàn tay nắm chặt lấy vật căn thô to, trêu ghẹo từng tấc thịt làm gân xanh trên đó muốn nổ tung, từ động tác điệu nghệ này cho thấy cô đã làm điều này với người đàn ông khác nhiều lần, nhưng trước mắt chàng trai trẻ chỉ cảm thấy sung sướng kích thích mà chưa bao giờ được nếm thử.
Dưới sự trêu chọc của cô gái côn thịt vốn đã thô to, lại càng thêm bành trướng, thậm chí hai viên tinh hoàn mềm mại cũng căng chặt ra.
Đầu lưỡi cậu lại len lỏi vào khoang miệng cô giáo trẻ, muốn câu lấy nước bọt của cô, ngón tay bên dưới thì mò mẫm du ngoạn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cô gái.
Động tác trúc trắc của thiếu niên lần đầu được khám phá tấm thân phụ nữ, mang lại cho Trình Nặc khoáı cảm khó tả.
Cô khẽ cong người muốn nhiều hơn nữa, nhưng cô chưa bao giờ chính thức làm t̠ình nên lúc này càng không biết làm sao, cô và Điền Mục khi cá nước thân mật đều dừng tại bước cắm vào, cho nên cô có thể dụ dỗ, có thể trêu chọc, có thể giúp anh ấy bắn ra, lại không biết làm sao để biến tấm thân con gái thành phụ nữ chân chính.
Cô chợt khóc nỉ non, tiếng khóc rất nhỏ, xuyên qua tiếng mưa bão lẻn vào trong tai thiếu niên, làm tim cậu nhói lên ngứa ngáy, "Chị... Em đây... Em đây."
Người cậu đang khó chịu cực điểm cũng hưng phấn cực kỳ, nhưng cậu lại không dám thật sự vượt rào, không phải cậu không biết làm sao mà cậu biết đây là hành vị phạm vào tội lớn, sao cậu dám tiếp tục nữa.
Nhưng cậu thật sự rất muốn... Rất muốn...
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng quét qua vùng đất bí ẩn của cô gái, lông mu mềm mại thưa thớt làm cậu điên đảo thần hồn, nó hoàn toàn khác với khu rừng rậm xoăn tít của cậụ
Đầu ngón tay của cậu hơi thô ráp, có vết chai mỏng, trúc trắc gãi nhẹ lên vùng tam giác mềm mại đó, cậu sờ sờ lại cọ cọ, làm cả người cô run lên, "Đừng sờ như vậy... Điền Mục..."
Cô gái không nhịn được khẽ rên, lại giống như dục cự còn nghênh nỉ non, giọng nói ngọt ngào gọi tên bạn trai hết lần này đến lần khác.
Điền Mục, Điền Mục, Điền Mục.
Từng tiếng nỉ non của cô chui hết vào tai Hứa Đồng Chu, cảm giác tức giận nổi lên trong lòng cậu, cậu đột nhiên rút tay về, môi mỏng mím chặt, hít sâu mấy hơi, sao cậu lại không rõ mình không có tư cách tức giận chứ? Nổi đau thương bao trùm lấy tâm hồn cậu, khoáı cảm và sung sướng vừa rồi tan thành mây khói trong nháy mắt.
Hứa Đồng Chu nhanh chóng rời khỏi người Trình Nặc, lấy bộ đồ ngủ tìm được trong vali mặc vào cho cô, sau đó vội vàng thu dọn quần áo ẩm ướt, không dám nhìn cô gái thêm một lần nào đã lao ra khỏi phòng.
CHƯƠNG 22
Bất kể cơn váng đầu sốt hành Trình Nặc đã ngủ một giấc say đến sáng, trên người đã được thay quần áo sách sẽ, cô đánh một giấc đến rạng sáng.
Gá gáy và những âm thanh ồn ào bên ngoài đánh vào dây thần kinh thính giác của cô, dù vẫn thấy mệt nhưng cô vẫn cố vươn người ngồi dậy, hôm nay là buổi dạy đầu tiên của mình, cô không thể vắng mặt được.
Sau khi rời giường cô nhận ra quần áo trên người đã được đổi, bộ đồ ngủ màu xanh nhạt trên người thì có vấn đề gì nhưng ngực lại hơi đau, đầu cô hơi đau, không thể nhớ ra tối qua có chuyện gì xảy ra... Cô hơi do dự, định khi nào có thời gian sẽ hỏi Hứa Đồng Nhạc thử, có lẽ cô bé thay quần áo giúp mình.
Chân cô vẫn còn đau, đặc biệt là ở đầu gối, mỗi lần cúi xuống là đau không chịu nổi, nhưng đã đến ngày khai giảng, cô cũng không muốn lấy cớ xin nghỉ. Trình Nặc hơi khó xử, muốn cùng đến trường với Hứa Đồng Nhạc, dù sao trên đường có người đi chung cũng sẽ đỡ vất vả.
Cô nói với Hứa Đồng Nhạc, tất nhiên cô bé liền đồng ý, nhưng hiện tại chân cô đi lại thực sự rất bất tiện.
Hứa Đồng Chu cũng dậy muộn bước ra khỏi lán nhỏ, thấy cậu có vẻ ngủ không ngon giấc, sắc mặc buồn bực, dưới bọng mắt còn có quầng thâm chưa tan.
Cậu luôn luôn dậy sớm, có khi đã rạng sáng đã ra ngoài, trên vai gánh trọng trách chăm sóc cả nhà, dù sao Vương Quý Chi cũng là phụ nữ nên cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu, Hứa Đồng Chu tự giác gánh vác rất nhiều, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cậu không những chưa ra ngoài mà có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, tinh thần cũng uể oải.
Trình Nặc thấy cậu bước ra, nghĩ đến hôm qua mưa to cậu đã cõng mình về nhà, mặt cô hơi đỏ, trong lòng cảm kích, ngượng ngùng cười chào cậụ
Ai ngờ Hứa Đồng Chu lại không nhìn cô một cái, nghiêng đầu khẽ "ừ" rồi đi ngang qua Trình Nặc.
Không hiểu sao cậu lại bất chợt lạnh lùng như vậy, Trình Nặc hơi không quen nhưng cũng không để trong lòng, tiếp tục bàn chuyện cùng đi đến trường với Hứa Đồng Nhạc.
Hứa Đồng Chu ngồi xổm sang một bên ăn cơm, bưng chén cháo loãng và bánh bao ố vàng, nhìn cậu ăn một cách hăng say như đang rất đói, nhưng thật ra cũng đang lắng tai nghe hai người bên cạnh nói chuyện, cậu không nói gì nhưng nhìn thấy chân trái của Trình Nặc di chuyển vẫn khó khắn, cậu nhét hết chiếc bánh bao vào miệng, vẫn không nhìn cô, cất giọng trầm thấp "Chân chị như vậy không tiện đi đường núi, hôm qua trời mưa nên hôm nay đường càng khó đi, vẫn nên để em cõng chị."
Cậu không có tư cách tức giận, cũng không có tư cách hỏi Trình Nặc Điền Mục là ai, trong hoàn ảnh ái muội đó gọi tên một người, cho dù cậu không biết là ai cũng có thể đoán được đó là bạn đời thân mật nhất của cô.
Lẽ ra cậu an phận thủ thường mà biết dừng lại, khoảng cách giữa họ như mặt đất và bầu trời sẽ không bao giờ giao nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, trái tim cậu lại như bị mèo cào, không khống chế được bản thân mà muốn tới gần hơn.Trình Nặc quay đầu nhìn cậu, trong lòng đang không biết làm sao, Hứa Đồng Nhạc đã phản ứng trước "Anh em nói trời mưa nên đường núi rất khó đi, cô Trình, chân cô lại bị thương có nhiều chỗ đi không tiện, có anh trai em ở đây thì không thành vấn đề."
Hứa Đồng Chu không cho cô cơ hội từ chối, chờ cô sắp xếp mang theo mấy cuốn sách giáo khoa xong liền quay người ngồi xuống đưa lưng về phía cô.
Vẫn là hành động nhu hôm qua nhưng lúc này tâm thái của Hứa Đồng Chu đã thay đổi... Trong lòng vừa khó chịu vừa hưởng thụ những giây phút thân mật ít ỏi với cô, Trình Nặc tựa vào vai cậu như trước, đỏ mặt ngại ngùng hưng cũng không từ chối...
Cô gầy quá, cả người trên lưng cậu như không nặng bao nhiêu, tuy nhiên Hứa Đồng Chu vẫn cảm thấy hơi mệt, không đi được nhẹ nhàng như hôm qua, đi được vài bước, anh cảm thấy hai sườn eo mình có vẻ muốn trướng lên, tuy khó chịu nhưng cậu không dám nói ra...
Bởi vì đêm qua sau khi lao ra khỏi phòng của Trình Nặc, cậu rất buồn bực, đến nỗi côn thịt sưng nhô cao lên cũng không có tâm tư phóng thích, cả đêm ngủ trong bực bội, vật căn nóng hổi muốn nghẹn nhưng kiên quyết không đoái hoài, dẫn đến hôm nay eo cậu có hơi đaụ
CHƯƠNG 23
Sau một tuần dạy học làm Trình Nặc hơi đau đầu, trẻ em ở vùng núi lạc hậu khó tiếp cận tri thức của ở thành phố, cô giảng đi giảng lại rất dụng tâm, thỉnh thoảng mới có một hai bé trả lời được câu hỏi của cô, khi có được đáp án như mong đợi làm cô rất vui.
Tuần này đúng là cô trải nghiệm được rất nhiều thứ, hầu hết đều liên quan đến các em học sinh, cuộc sống của cô bắt đầu đi vào quỹ đạo, tuy không áp lực nhưng cũng hơi lo lắng đến công tác giảng dạy, việc chuẩn bị bài học cho phù hợp với năng lực của các bé dần đã dần đè nặng lên cô.
Điều bất tiện duy nhất là cô thường xuyên cảm thấy đau khớp gối nên không thể đi lại thoải mái, hơn nữa dường núi lại dốc, một cô gái lớn lên ở thành thị hàng ngày rảo bước trên đường nhựa không quen với con đường gồ ghề đá lở chởm thế này.
Thay vào đó, Hứa Đồng Chu làm "xe đạp hai chân"đưa đón cô mỗi ngày, điều này làm cô khá ngại nhưng có vẻ như dân làng không quá khắt khe với cô giáo xinh đẹp đến từ thành phố lớn này, ngược lại thỉnh thoảng gặp cô trên đường, họ còn dặn Hứa Đồng Chu chăm sóc cho cô giáo dang ở nhờ nhà cậụ Cũng may có Hứa Đồng Nhạc đi cùng nên giảm bớt một lời đồn đãi, giúp cô yên tâm hơn.
Nhưng Hứa Đồng Nhạc không thể ở bên cô mọi lúc, ví dụ như dạo này Vương Quế Chi bận đến nhà dì Thẩm ở sườn núi làm đế lót giày lấy tiền, nên sai Hứa Đồng Nhạc tan học về nhà sớm phụ việc nhà.
Lúc này Hứa Đồng Nhạc sẽ không đợi Trình Nặc cùng về, sau khi Trình Nặc tạm biệt cả lớp, chỉ có một mình Hứa Đồng Chu đợi cô ở con đường nhỏ cạnh trường.
Hiện tại Trình Nặc đã hoàn toàn tiếp nhận Hứa Đồng Chu đưa đón, từ xa đã nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đang đứng trên sườn ruộng đợi cô, cô sẽ mỉm cười chào cậu, còn cậu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vẫn không dám đối diện cô, trực tiếp cúi người để Trình Nặc ghé lên lưng cậụ
Trình Nặc cũng nghi hoặc, rõ ràng ngày đó Hứa Đồng Chu có vẻ đã nguyện ý mở lòng với cô, hai người trò chuyện trong bầu không khí thoải mái, cậu cũng dám nhìn nàng, sao bây giờ lại ngại ngùng nữa? Nhưng cô cũng không hỏi thẳng, chỉ nghĩ đó là thời kỳ dậy thì phản nghịch của thiếu niên.
Mỗi lần Hứa Đồng Chu cõng cô, khoảng cách mỗi bước đi đều nhỏ, đầy vững vàng, Trình Nặc an tâm dựa vào vai cậu, thỉnh thoảng chủ động trò chuyện, nhưng Hứa Đồng Chu chỉ trầm giọng trả lời, cũng không hỏi thêm.
"Đồng Chu, tôi nghĩ chân mình sắp lành rồi, tuần sau tôi sẽ tự mình đến trường, không cần làm phiền em nữa."
Khoảng cách hai người gần đến vậy, giọng nói nhẹ nhàng của cô lướt vào tai Hứa Đồng Chu làm cậu bối rối
Tuần này để đưa đón cô, Hứa Đồng Chu đã dậy sớm hơn bình thường, thỉnh thoảng trước giờ đưa Trình Nặc đi, cậu đã ra ruộng thu hoạch đậu rồi quay về trước giờ xuất phát, tối nào cũng dắt trâu về nhà sớm rồi mới đến đón cô. Tuy cậu không nói gì nhưng Trình Nặc vẫn biết được, cô không muốn làm phiền cậu quá nhiều, đầu gối bây giờ chỉ hơi đau chứ không đau quá như trước nữa, không cần cậu phải cõng hằng ngày.
Hứa Đồng Chu nghe lời cô nói thì hơi sửng sốt, "Được, mai nghỉ nên chị có thể ở nhà nghỉ ngơi, nếu tuần sau chân chị khỏi hoàn toàn thì em sẽ không đưa chị đi nữa." Cậu vừa nói vừa nhấc Trình Nặc sau lưng chỉnh lại tư thế cõng, Trình Nặc thuận thế hai chân kẹp lấy eo cậu để không bị trượt xuống.
Động tác vô ý của cô làm Hứa Đồng bắt đầu nhô lên.
"Được, à cuối tuần mọi người thường làm gì?" Trình Nặc hơi tò mò, người thành phố dù trong tuần bận rộn thế nào thì cuối tuần đều sẽ nghỉ ngơi, ở nông thôn không khái niệm về lao động kết hợp nghỉ ngơi, nhưng hẳn là cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi của riêng mình.
Hứa Đồng Chu nhìn đường cẩn thận, cố gắng tránh các hố gà để không làm cô gái trên lưng bị xóc nảy, "Cuối tuần này sẽ có phiên chợ, lần này là chợ trong thị trấn, em phải đi họp chợ, bán mấy thứ đồ mẹ làm để lấy ít tiền."
"Chợ sao?" Trình Nặc bắt đầu hứng thú.
Cô đã ở trong khe núi nghèo nàn này hơn mười ngày, ngoại trừ thỉnh thoảng nhận được vài tin nhắn từ mẹ thì cô không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, thứ nhất là trong núi không có tín hiệu, thứ hai là nhà Hứa Đồng Chu có điện nhưng không có ổ điện, cô đã tìm khắp nhà nhưng không tìm được chỗ nào có thể sạc pin điện thoại được.
Cô không dám chơi điện thoại sợ hết pin chết máy nên luôn tắt nguồn, chỉ thỉnh thoảng nhớ bạn bè và gia đình quá mới mở lên để xem ảnh và tin nhắn cũ.
"Họp chợ có đông người không em? Có cửa hàng luôn sao?" Trình Nặc hơi kích động hỏi, giọng nói từ nhẹ nhàng chuyển thành phấn khởi.
"Dạ, chợ trong thị trấn náo nhiệt hơn chợ trong làng nhiều, cứ hai tuần một lần lại tổ chức, người nhiều nên hàng hóa cũng nhiều, dọc đường có những sạp bán hàng, cũng có cửa hàng luôn."
Trình Nặc càng nghe càng kích động, hai tay đặt trên cổ người đàn ông hơi siết chặt, "Tôi có thể đi được không? Ý tôi là... cùng em đi họp chợ á?"
Nếu có cửa hàng thì nhất định sẽ có điện và tín hiệu, cô có thể gọi điện thoại cho mẹ và Điền Mục, còn có thể sạc đầy pin Cô phấn khích đến mức chỉ hi vọng hôm nay là Chủ nhật.
Hứa Đồng Chu không trả lời cô ngay, chỉ nghĩ cô tò mò về cuộc sống nông thôn, tất nhiên cậu nguyện ý dẫn cô đi cùng, chỉ cần cô muốn làm gì thì cậu cũng sẵn lòng đáp ứng. Cậu chỉ hy vọng cô có thể nhìn cậu nhiều hơn, chỉ nhìn thêm một lần là đủ rồi.
Ngọn cỏ ven đường và mây trời sẽ không bao giờ có thể giao thoa, anh cũng không dám hi vọng xa vời, nhưng đóa hoa dại nhìn lên bầu trời xanh trong mây trắng như ngọc, cũng chỉ hy vọng mây có thể nhìn lại một lần dù chỉ là một hành đọng vô tình.
CHƯƠNG 24
Lúc hai người rời giường bên ngoài vẫn còn tối, chợ cách làng Bạc Châu gần 20 cây số, không có xe cộ nên phải đi bộ, đi từ sáng sớm đến trưa mới đến nơi.
Hôm qua Trình Nặc ở nhà nghỉ ngơi cả ngày để lấy lại sức, nay bước ra cửa tinh thần phấn chấn, cô mang theo điện thoại, cục sạc, lên đường với Hứa Đồng Chụ
Trời vẫn tối đen nhưng đã gần sáng, tiếng thú rừng đã tạm ngưng, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người chậm rãi đi về phía trước. Khi bầu trời tỏa ra ánh sáng vàng nhạt đã thu hút sự chú ý của Trình Nặc, trước mắt là bình minh nơi vùng cao, bầu trời trở nên rực rỡ mê hoặc giữa hai gam màu cam xanh, đây là khung cảnh bình minh tuyệt đẹp mà cô chưa từng nhìn thấy. Cô hơi hưng phấn, kéo tay Hứa Đồng Chu nhìn lên bầu trời, nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng dời sang khuôn mặt sáng ngời của cô.
Hai người đi bộ hơn một giờ, trời đã sáng hẳn, vẫn còn một chặng đường dài mới đến được đích.
Trình Nặc bắt đầu mệt mỏi, ngồi trên một tảng đá vén đường nghỉ ngơi, khi mặt trời mọc, nhiệt độ càng ngày càng cao, cô hơi khó chịu vén ống quần lên, lộ ra mắt cá nhân trắng nõn, ánh mắt Hứa Đồng Chu dừng lại ở đó trong giây lát, đưa chiếc ống tre có nước suối tinh khiết cho cô, Trình Nặc cảm ơn, uống vài ngụm.
Nóng quá, nếu cô ấy không đến thị trấn trước khi mặt trời đang lên cao thì sẽ bị sẽ thiêu chết mấy. Cô hơi nản lòng nên lấy điện thoại ra nhấn mở nguồn, nhưng điện thoại không có phản ứng gì, nó đã hết pin tắt máy vài ngày trước, cô phải vào thị trấn để sạc pin.
Ngồi một lúc, cô lại tiếp tục đi tiếp, Hứa Đồng Chu đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu đợi cô, khi đi qua mương cậu sẽ đưa tay ra giúp đỡ, nhưng sau khi vượt qua sẽ nhanh chóng rút tay lại, cho dù trong lòng lưu luyến độ ấm trên ngón tay cô cũng không cho mình dừng lại nhiều thêm một giây.
Cậu bước đi rất nhanh, con đường lại đã quen thuộc với cậu, lẽ ra cậu có thể đến đích nhanh hơn, nhưng lại có thêm một cô gái chưa từng đi đường núi bao giờ nên cậu phải giảm tốc độ, trong lòng Hứa Đồng Chu lại vui vẻ, mặc dù biết biết mình không có tư cách đi quá giới hạn nhưng cô ở bên cạnh, lại cùng cậu lên đường, đây cũng là một loại hưởng thụ.
Với chiếc thúng trên lưng, Hứa Đồng Chu không thể cõng cô được nữa, chỉ đi trước xem đường, thỉnh thoảng dọn sạch những cành cây bay dọc đường rồi quay lại đợi cô.
Cứ đi hoài như vậy, cuối cùng cũng đến chợ trước 11 giờ. Ở đây đông người nhưng cũng không có gì thú vị, hai bên đường đã đầy những gánh hàng rong nhỏ nhưng cô cũng có thứ cô cần, gà vịt bị giết ở các quán ven đường làm máu chảy lênh láng, các quán bán hàng dùng loa để thu hút khách. Ở đây cũng có quán cơm, quán bún, ông chủ nấu một nồi nước lèo, các thực khách sẽ tự pha chế các loại gia vị theo sở thích của mình.
Trình Nặc đang tập trung tìm chỗ sạc pin, không có ý định tham quan, vươn cổ muốn đi qua đám đông để xem thử các cửa hàng xung quanh nhưng lại nghe Từ Thông Chu ở phía sau gọi lại. Cô quay đầu, thấy trong tay cậu dang bưng chén bún đang bốc khói, cậu mỉm cười giơ tay ra ý muốn mời cô ăn.
Trình Nặc mềm lòng, cùng cậu tìm một chỗ ngồi xuống, đợi Hứa Đồng Chu mang gia vị quay lại, trên bát bún nhỏ cậu cho thêm đủ loại thức ăn, có thịt viên, hành lá và một ít lá bạc hà.
Cô bất cẩn khuấy bắn nước ra, Hứa Đồng Chu khẽ cười giúp cô khuấy đều rồi đẩy về phía cô "Chị Trình, chị mau nếm thử đi." Đây là món ăn cậu luôn thèm muốn, hồi nhỏ cậu đã đi chợ vô số lần, hầu như lúc nào cũng mang theo lương khô bên mình, cố gắng không ăn ở chợ. Sau này khi lớn hơn, có cơ hội sẽ ăn nó một lần, nhưng số lần ăn rất ít ỏi, thứ này trong mắt cậu rất đáng giá, lại không tiếc mua cho Trình Nặc ăn...
Trình Nặc nhìn cậu rồi lại nhìn bát bún, không từ chối được, gắp một miếng cho vào miệng, "Cay quá..." Cay đến mức trong khoang miệng cô tràn ngập vị cay nồng, cũng kích thích vị giác làm cô muốn ăn thêm.
Lá bạc hà trong canh cũng rất ngon, cô trộn với bún, ăn một miếng nữa, lúc này mới nhận ra Hứa Đồng Chu chỉ mua một bát, "Em không ăn sap?" Cô hơi bối rối.
Sáng nay hai người chỉ ăn chút cháo, cô tập trung nghĩ đến việc sạc điện thoại nên không để ý đến cơn đói của mình, hương vị cay nồng của món ăn đã kích thích dạ dày khiến cô nhận ra bụng mình đang xẹp lép, cô còn đói bụng nói gì đến thiếu niên đang tuổi trưởng thành.
Hứa Đồng Chu gãi đầu cười ngượng ngùng, lấy ra chieecss bánh bao hấp Vương Quế Chi đã chuẩn bị từ trước cho cậu, bề ngoài hơi dơ, hẳn là đồ ăn tối qua còn dư.
Cậu cắn một miếng lớn vào miệng, "Chị ăn đi không cần lo cho em". Trong mắt cậu có ý cười, nhưng lại không dám nhìn vào mắt của Trình Nặc.
Trình Nặc lập tức hiểu ra, nhưng nói thẳng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của chàng trai trẻ, liền xin ông chủ thêm một đôi đũa và một cái bát khác, đặt trước mặt Hứa Đồng Chu, "Đồ ăn nhiều quá chị ăn không hết, em ăn phụ chị một ít được không?"
Hứa Đồng Chu hơi đơ ra, cầm lấy đôi đũa Trình Nặc đưa, nhìn cô cẩn thận gắp bún vào một bát khác rồi đẩy cho cậu, "Em cũng ăn đi." Cô vẫn luôn mỉm cươi, nụ cười làm Hứa Đồng Chu si mê.
"Lát nữa em muốn đi bán cây đậu sao?" Trình Nặc hỏi cậụ
"Dạ, em muốn đi ra phía trước chợ tìm chỗ bán." Hứa Đồng Chu biết cô có việc riêng, cũng không dám hỏi thêm.
"Gần đây có tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi nào không em?" Cô vẫn đang nghĩ đến việc sạc pin, ăn vội tô bún rồi rời đi.
Hứa Đồng Chu đưa cô đến một quán hơi cũ, chủ cửa hàng này là người làng Bạc Châu đến mở, cũng quen biết cha của Hứa Đồng Chu, khi nào đi chợ cậu cũng ghé tại đây để mua đồ dùng sinh hoạt. Vừa thấy cậu dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới, không cần nói nhiều cũng đoán được cô là giáo viên tình nguyện mới trong làng, ông chủ vọi vàng mời cô ngồi xuống và nói chuyện với Hứa Đồng Chu bằng tiếng địa phương.
Sau khi Hứa Đồng Chu chính thức giới thiệu xong, cô mới lấy điện thoại ra xin sạc nhờ, cũng không phải việc gì khó, ông chủ giúp ở ngay, cắm cục sạc vào ổ ròi đưa cho Trình Nặc.
Hứa Đồng Chu lại nói với cô vài cậu, nói cậu anh bán đồ xong sẽ quay lại, sau đó luyến tiếc rời đi.
CHƯƠNG 25
Bởi vì tắt nguồn trong thời gian dài nên phải một lúc sau điện thoại mới có phản ứng, thanh nguồn sáng lên, Trình Nặc vội vàng khởi động máy. Khi màn hình điện thoại sáng lên hoàn toàn, cô kích động muốn khóc.
Vừa mở điện thoại được mấy giây, tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên liên tục, cô không thể trả lời hết, chọn lọc những tin quan trọng xem trước, lời dặn dò của mẹ, lời khuyên dạy bảo của ba, còn có một số thông báo từ trường, sau đó cô khung chat với Điền Mục, không ngờ cô đã rời đi gần nửa tháng mà anh chỉ nhắn 2, 3 tin đơn giản , đều nhắc nhở cô ra ngoài luôn chú ý đến sự an toàn.
Cô tranh thủ thời gian ngắn ngủi để gửi emoii đáng yêu qua, muốn kể cho Điền Mục nghe về cuộc sống gần đây của cô.
Đang gõ phím, thì có một tin nhắn mới bị kẹt ở phía trên màn hình điện thoại buộc cô phải thoát ra, đó là tin nhắn của Trương Du Manh, bạn chung ký túc xá đại học của cô.
Đó là bạn thân nhất của cô, hai người là bạn cùng phòng từ khi còn học đại học, vì gia cảnh giống nhau, tính cách cũng tương tự nên họ ngày càng thân thiết hơn. Sau vài năm đại học, hai người trở thành bạn tâm giao không giấu nhau bất kỳ chuyện gì. Trình Nặc nghĩ thầm con bé này lại gặp vấn đề về tình cảm nên tìm cô để kể lể sao?
Cô mở tin nhắn ra, ba bức ảnh được gửi đến, chụp hơi thiếu chuyên nghiệp nên rất mờ nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ bóng lưng của người đàn ông và cô gái trong ảnh, những tin nhắn phía dưới làm cô như bị sét đánh ngang tai...
"Nặc Nặc, hôm nay tao nhìn thấy Điền Mục ở trung tâm thương mại, hắn đi cùng một cô gái khác tay trong tay lên khách sạn trên tầng 6 của trung tâm thương mại.
Cô biết từng chữ trong tin nhắn, nhưng cô dường như không thể hiểu hết, từng chữ đều đi thẳng vào tim cô, như muốn bóp nghẹt hô hấp của cô, cô cười không tự chủ được, làm sao có thể như vậy được? Trò đùa này không buồn cười chút nào.
Cô luôn hiểu rõ nhân phẩm của Điền Mục, mặc dù một hai năm nay anh ta có hơi lạnh lùng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn đối với cô, cô vẫn nhớ rõ cái ôm của họ trước khi cô rời nh, hắn nói sẽ đợi cô, chờ cô về nhà hai người sẽ kết hôn.
Nhưng trong tấm ảnh mơ hồ kia, dù cô không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là bóng lưng của Điền Mục, hắn đã ở bên cô ba năm, sao cô có thể không nhận ra chứ? Áo hắn, quần hắn đều do cô mua, chẳng lẽ có người dáng người y đúc, mặc bộ quần áo y chang hắn để cô nhận nhầm sao?
Tay Trình Nặc cầm điện thoại hơi run run, cô bấm số của Điền Mục, một lần, hai lần, ba lần gọi đến nhưng không có người trả lời, bình thường cô sẽ không để ý, nhưng bây giờ cô nghĩ lại mới thấy, dường như đã rất lâu rồi người đàn ông đó không nhận cuộc gọi của cô.
Có chăng tình đã không còn như xưa nữa?
Cô muốn cười, nhưng cô biết mình không được mất bình tĩnh, phiền muộn ngồi trên chiếc ghế gỗ tồi tàn ở quầy hàng, hai mắt rưng rưng, cô liên tục bấm số điện thoại quen thuộc kia...
Một lần, hai lần, ba lần, cô không quan tâm đến thời lượng pin nữa, cô muốn có một câu trả lời, nhưng hắn dường như đang lảng tránh, cô gọi càng nhiều, hắn càng trốn thật xa, cô với không tới, hỏi không được... Tim cô quặn đau, rốt cuộc cô không cầm được nước mắt, cô buông tay xuống, để nước mắt lăn xuống đất.
Trong nháy mắt, cả trời đất như hóa thành màu xám.
Cô không biết mình đã ngồi được bao lâu, một tiếng chuông chói tai truyền đến kéo cô trở về hiện thực, tay cô hơi run, cô nhìn màn hình điện thoại, là tên đàn ông đó.
Cố gắng không để mình run rẩy, cô nhấn nút nghe, "Alo..."
Cố giữ giọng bình tĩnh không thể mình sụp đổ.
"A Nặc, không ngờ hôm nay em sẽ gọi cho anh, lúc nãy anh ở ngoài đường nên không nghe điện thoại được, em có khỏe không?" Giọng nói của người đàn ông vẫn bình thường, không kích động cũng không lảng tránh, anh ta giải thích ngắn gọn lý do tại sao không bắt máy, sau đó hỏi thăm tình hình của cô, như thể hai người chưa từng tách ra.
"Điền Mục..." Giọng cô nghẹn ngào, không nghĩ mình sẽ đi đến bước này, không thể mở miệng.
"Hửm?" Giọng hắn dịu dàng, bình tĩnh như không có chuyện gì.
"Anh đã qua lại với người khác phải không?" Nước mắt cô tuôn rơi, cô cần sự thật, có lẽ cô có thể tha thứ cho anh, dù sao hai người cũng có nền tảng tình cảm mà đúng phải không? Trình Nặc tự an ủi mình.
Mà bên kia đầu dây lại im lặng như đưa cô đứng trước đáy vực, im lặng càng lâu, vách đá càng dốc, cô đã nhận ra câu trả lời, nhưng cô đã rơi khỏi vách đá mãi mãi và không thể quay trở lại. .
"Bạn muốn nghe diều gì?" Giọng nói của người đàn ông nghèn nghẹt, như thể phải mất rất lâu mới định thần lại được.
Nghe cái gì? Nghe những lời dối trá của hắn sao? Vậy hắn đã thừa nhận rồi phải không? Người đàn ông thậm chí còn không muốn ngụy biện đã thừa nhận sao?
"Các người... Bắt đầu từ khi nào?" Trình Dạ không biết cô có phải đang khóc hay không, nhưng giọng nói của cô đã thay đổi rõ ràng.
"Cô ấy là đồng nghiệp của anh, vào đơn vị cách đây một năm, chưa rành lắm về quy trình làm việc nên anh quan tâm cô ấy một thời gian.
"Quan tâm... tới giường sao?" Trình Nặc cười hỏi, trong tiếng cười có tiếng nức nở, hóa ra chuyện này đã bắt đầu từ một năm trước, lúc cô còn đang tâm niệm về cuộc hôn nhân mỹ mãn với hắn.
"A Nặc, lúc đó công việc của anh rất mệt mỏi, em biết là làm việc ở đài truyền hình phải chịu rất nhiều áp lực. Lúc đó em chỉ là một sinh viên ngây thơ, anh không thể tâm sự hết với em.. Anh chỉ nhất thời đi sai đường, sẽ không có lần sau đâu, anh hứa với em, khi em về chúng ta sẽ cưới nhau, cho anh một cơ hội được không?" Hắn còn muốn giãy giụa giải thích.
"Tôi hỏi anh, hai người đã lên giường bao nhiêu lần rồi?" Nước mắt Trình Nặc trào ra, cô đè nén không để mình phát ra tiếng nức nở, cúi thấp người không để người khác nhìn thấy sự thất thố của mình.
Thì ra lý do phản bội là do cô sao? Do cô là sinh viên ngây thơ nên hắn ngɵạı tình sao?
Người bên kia đầu dây không trả lời câu hỏi của cô, chỉ không ngừng cầu xin, cố gắng hàn gắn lại tình cảm đã vỡ tan.
"Tổng cộng... Bao nhiêu lần?" Cô không nghe hắn lải nhải xin tha thử, chỉ lặp lại một câu hỏi này.
Lại một hồi im lặng, Điền Mục trả lời cô bằng giọng nói khàn khàn "Mỗi tuần..."
Trình Nặc sững người như bị sét đánh, cô không hỏi thêm được câu nào nữa, còn gì để hỏi nữa sao? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy, thực sự thất bại như vậy sao? Bạn trai bên nhau ba năm đã sớm phản bội cô, đến bây giờ cô mới phát hiện ra sự thật...
CHƯƠNG 26
Hứa Đồng Vu vui vẻ thu dọn đồ đạc, tuy hôm nay cậu dẫn theo Trình Nặc làm thời gian đi bộ lâu hơn một chút, đến chợ muộn hơn một chút, nhưng được ở riêng với cô cậu rất vui, cũng không biết có phải nhờ vía của cô không mà hôm nay đã bán hết đậu trong thời gian ngắn, ngay cả mấy miếng lót giày mẹ làm cũng cháy hàng, người mua nói tay nghề tốt, còn muốn mua thêm vài đôi cho con ở nhà, nhắc cậu lần sau nhớ mang theo nhiều hơn để bán.
Sau khi kiểm kê lạ tiền xong, cậu lại đi mua gia dụng cần thiết, vui vẻ đi bộ đến cửa hàng nhỏ, vừa để đón cô, vừa mua cho cô vài hộp nhang muỗi.
Làn da cô mềm mại, dễ thu hút muỗi, cậu luôn ghi nhớ điều đó.
Từ xa, cậu đã nhìn thấy tấm biển nhựa cũ kỹ của quán nhỏ, chữ viết trên đó đã không còn đọc được, nếu không phải người địa phương có lẽ cậu cũng không biết đó là một cửa hàng tạp hóa.
Cậu rảo bước nhanh đến đó, thấy Trình Nặc đang ngồi co ro trong góc, cô cầm điện thoại, cúi thấp người, không phát hiện có người đến gần.
Hứa Đồng Chu lại gần Trình Nặc đang cúi đầu, ngồi xổm xuống "Chị Trình... Em về rồi."
Cậu nói khẽ, nói tiếng phổ thông mang ngữ âm địa phương, nghĩ là cô đang ngủ nên không dám nói lớn.
Ngón tay cầm điện thoại của Trình Nặc hơi cong lên, cô cũng không ngâng đẩu, một lúc sau, cô tựa như lấy tay xoa mặt, cúi đầu đáp "Ừ."
Hứa Đồng Chu nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ có thể đi tìm ông chủ mua một nhang muỗi trước, sau đó đứng trước cửa hàng đợi Trình Nặc.
Cô ngơ ngác hồi lâu, nếu không phải Hứa Đồng Chu đến nói chuyện, cô còn tưởng rằng cả thế kỷ đã trôi qua, gã đàn ông bên kia đầu dây liên tục giải thích dây dưa, những lời đó đều lọt vào tai cô nhưng cô dường như không nghe hiểụ.. Cuối cùng cũng không nhớ rõ ai đã cúp máy trước, thực ra cô cũng không rơi nhiều nước mắt, chỉ mở to mắt nhìn xuống sàn nhà, cố gắng gỡ rối trong đầu nhưng mọi thứ chỉ là một mớ lộn xộn...
Cho đến khi thiếu niên ngồi xổm bên cạnh cô và nói, "Em đã về."
Cô khó khăn đứng dậy, đi theo Hứa Đồng Chu vào trong cửa hàng, cô tháo dây cột tóc ra, rũ tóc che gần hết đôi mắt hồng vừa rơi lệ, Hứa Đồng Chu không để ý, đứng chờ cô cùng về.
Cậu mua rất nhiều thứ, nếu là trước đây cậu sẽ không dám mua như thế này, tiền bán đậu phải tiết kiệm cẩn thận, em gái cần tiền để mua sách, khi cha cậu mất, gia đình đã vay rất nhiều tiền, cậu vẫn phải trả dần dần.
Nhưng sau khi Trình Nặc đến, thế giới của cậu đã khác, tuy cô chưa bao giờ yêu cầu nhưng không biết tại sao nhưng cậu luôn muốn đưa cho cô, ngoài khay nhang muỗi, anh còn mua đồ uống màu xanh, loại đồ uống màu sắc rực rỡ đó cậu cũng chưa từng nếm thử... Lần này cậu mua mấy chai, bởi vì cậu có thể nhìn ra Trình Nặc không quá nguyện ý uống nước trong ống tre.
Cậu khuy một chai ra đưa cho Trình Nặc, trời nóng quá, cậu sợ Trình Nặc sẽ bị say nắng như ngày đầu cô mới tới.
Trình Nạc ngơ ra vì trước mặt đốt nhiên có chai trà đen đá, hơi ngơ ngác nhìn Hứa Đồng Chu, cái nhìn này làm chàng trai trẻ giật mình.
Đôi mắt cô hồng hồng, mí mắt sưng lên, hơi nheo lại dưới ánh nắng chói chang, nhìn cô hơi kỳ lại.
"Chị Trình... Có chuyện gì sao?" Hứa Đồng Chu hơi hoảng hốt, mặt cô gái trắng như tuyết, khiến đôi mắt đỏ càng thêm rõ ràng.
Trình Dạ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Chị không sao..."
Cô chỉ nghĩ mình đã dọa đên Hứa Đồng Chu, nhưng cô không biết phải giải thích thế nào với chàng trai miền núi chất phác này như thế nào, đây là một vấn đề riêng tư, hơn nữa thiếu niên trước mặt cô cũng không phải là người thân thiết để cô phải kể cho cậu nghe.
Nhưng Hứa Đồng Chu tâm ma, chị khóc, tại sao chị lại khóc? Có phải vừa rồi cậu để lại cô một mình ở cửa hàng, cô bị người ta ăn hiếp hay không? Hay cô nghe điện thoại ai đó và muốn về nhà? Vậy là cô ấy sắp rời đi sao?
Cậu không muốn để cô đi...
"Chị... đừng làm em sợ, đã xảy ra chuyện gì sao, chị nói cho em đi, em... em có cách." Cậu bấn loạn an ủi, thực tế cậu chỉ là một thiếu niên ở miền núi nghèo, cậu có thể làm được gì?
Tâm trí Trình Nặc cũng đang rối bời, không có tâm tư đi an ủi cậu,chỉ có thể đưa tay xoa đầu cậu, "Chị không sao... Thật sự không có việc gì."
Tuy đây không phải lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, nhưng Hứa Đồng Chu vẫn bị sự đụng chạm của cô kích thích đến mức không thể cử động, chị đang sờ đầu cậu, động tác dịu dàng nuông chiều tựa như một chủ nhân tốt bụng đang an ủi một chú chó lớn.
Cậu không dám cử động, nhưng trong lòng đã muốn ôm lấy cô vô số lần, muốn an ủi cô, hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, muốn hôn cô, cầu xin cô đừng khóc... muốn dùng côn thịt dơ bẩn của mình thâm nhập vào bên trong cơ thể mềm mại trắng như tuyết của cô.
Anh không dám tiếp tục dòng suy nghĩ đó nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra, dẫn Trình Nặc về nhà.
Đi được nửa đường, cậu nhịn không được cất lời, "Chị ơi, chị muốn về nhà sao?"
Trình Nặc khóc làm hai mắt sưng đỏ nên hơi khó nhìn đường, trong đầu vô vàn tâm sự, cô đang cất bước tựa như một cái xác biết đi, đột nhiên Hứa Đồng Chu lên tiếng mới làm cô tỉnh táo lại, cô muốn về nhà sao?
Cô muốn... Cô muốn về ngay lập tức, muốn quay về Hàng Châu càng nhanh càng tốt, hỏi tên đàn ông đó cho rõ ràng vì sao lại phản bội cô.
Nhưng cô có thể quay về sao? Hoặc là nói, tình cảm của bọn còn có có thể quay lại sao?
Trình Nặc không có trả lời câu hỏi của Hứa Đồng Chu, cúi đầu đi trên đường, trong lòng nghĩ đến Điền Mục, vô tình giẫm phải cái gì dưới chân, ngã xuống mương.
Hứa Đồng Chu nghe thấy tiếng động thì quay đầu, phát hiện cô gái này đã rơi xuống một cái mương nông, cậu vội chạy tới và kéo cô lên.
Mương không sâu, nhìn qua chỉ có mấy chục centimet, nhưng thật sự khiến cậu sợ hãi, cô gái này mỏng manh như vậy làm sao có thể chịu được cơn đau? Cậu thật ngu ngốc, tại sao lại không chú ý để cô bị thương như vậy?
Trình Nặc sợ đến toát mồ hôi hột, mọi tâm sự trong lòng tan thành mây khói, cô được Từ Thông Chu kéo lên, chưa kịp thở đã bị thiếu niên ôm vào lòng.
Cô thật sự sợ hãi, mọi uất ức trong lòng trng nháy mắt tuôn ra như thác lũ, cái ôm của Hứa Đồng Chu làm cô có cảm giác an toàn, cuối cùng cô không nhịn được nữa, ôm lấy thiếu niên trước mặt, khóc nức nở.
CHƯƠNG 27
Trình Nặc khóc thương, cô không muốn mất khống chế trước mặt chàng trai xa lạ, nhưng nỗi bi thương lớn lao lại quấn lấy cô, bất kỳ kích thích nhỏ nào cũng có thể phá vỡ sự bình tĩnh cô đang cố chống đỡ.
Cho tới bây giờ cô vẫn có thể nhớ được chi tiết từng giai đoạn tình yêu của cô và Điền Mục, vậy mà một năm trước hắn đã cắm sừng cô, cô còn như con ngốc vẫn thảo luận với hắn về cuộc sống sau hôn nhân, khao khát một đám cưới lãng mạn...
Nước mắt tuôn ra như vỡ đê, cô thật sự không cầm được nữa ... Hứa Đồng Chu biết trong lòng cô có tâm sự, cũng không dám hỏi cô rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể để cô khóc trong vòng tay mình, thời tiết nóng bức, hai người ôm nhau giữa núi rừng, ngoài tiếng nức nở của cô, xung quanh chỉ còn tiếng ve sầu ríu rít.
Không biết đã khóc bao lâu, Trình Nặc khụt khịt ngẩng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt và mồ hôi, Hứa Đồng Chu vuốt ve gò má cô, muốn lau đi những giọt lệ đó.
Trình Nặc khóc đến mất bình tĩnh, không thể nói chuyện như bình thường, nắng ban trưa thiêu đốt hai người, Hứa Đồng Chu sợ nếu tiếp tục đứng như vậy cô gái sớm muộn gì cũng bị say nắng. Cậu cắn răng, bất chấp cô gái có phản kháng hay không, cậu bế ngang cô lên, bước vào rừng tre cách lề đường không xa.
Rừng tre rậm rạp râm mát, hơi nóng giảm đi một chút, chàng trai vẫn không buông cô gái ra, tìm một tảng đá lớn ngồi lên đó, còn cô gái bị cậu cường thế duy trì tư thế ôm trong lòng cậu, không muốn buông ra.
"Chị Trình... Chờ chị khóc xong, em sẽ đưa trở về."
Hứa Đồng Chu tự biết mình ăn nói vụng về, không có tài an ủi người khác, việc duy nhất cậu có thể làm chỉ là ở bên cô, để cô phát tiết nỗi thống khổ trong lòng.
Có vẻ Trình Nặc khóc đến mệt mỏi, bị nắng nóng làm thất thần, khi nghe cậu nói xong liền ngừng khóc, ngơ ngác nhìn cậu, suy nghĩ bị đóng băng.
Rừng tre mát lạnh, tiếng ve kêu ầm ĩ, hai người cứ lặng lẽ ngồi đó, Hứa Đồng Chu nương theo anh sáng loang lổ của tán tre nhìn cô, Trình Nặc không biết đang nghĩ gì, khép mi lại không nói lời nào.
Không biết vì sao, Hứa Đồng Chu đột nhiên ngâm nga một côn khúc, tiếng ca không lớn, cũng không có lời, chỉ có một giai điệu xa xăm vang vọng trong rừng núi, giọng ca du dương, Trình Nặc không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, xương hàm của Hứa Đồng Chu sắc bén, cổ cũng thon dài, các đường nét sắc sảo như được tạo hóa tỉ mỉ đục ra không có một chút dư thừa nào, nhìn từ góc độ của cô có thể thấy được thiếu niên đó tuấn mỹ rực rỡ đến nhường nào.
"Em đang hát bài nào vậy?" Trình Nặc khàn giọng hỏi cậụ
Hứa Đồng Chu cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, "Khi nhỏ mẹ em thường hát để ru em ngủ, không biết tên gì nhưng chỉ cần nghe giai điệu này, em sẽ không làm phiền nữa."
Cậu nhìn vào đôi mắt sưng lên của Trình Nặc, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô, Trình Nặc không nói gì nữa, chỉ nhìn cậụ
Hứa Đồng Chu tiếp tục ngâm nga, giọng hát dịu dàng như nước chảy trên sông, từng bước một bay lên trời, rơi nhẹ như mưa, vòng quanh đỉnh đầu Trình Nặc, rồi len lỏi vào trái tim của cô.
Cô dường như cũng bị bài hát ru cổ xưa thôi miên, nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực thiếu niên, nheo mắt ngơ ngác.
Hứa Đồng Chu vô cùng trân trọng giây phút này, bài hát vừa dứt lời, hai người hoàn toàn bình lặng trong âm thanh của thiên nhiên, trong rừng thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, thổi lên mái tóc bồng bềnh của cô, cậu đều khắc ghi trong lòng.
Khi cô vực dậy tinh thần thì trời đã dần tối, Trình Nặc đã hoàn toàn tỉnh táo, lại nhìn chàng trai đang ôm cô, cô hơi xấu hổ vì hành vi thất lễ vừa rồi, nhưng cô không lập tức thoát ra chiếc ôm ấm áp đó.
Cô nhìn vào mắt thiếu niên, trong một cái chớp mắt cô nhạy bén nhận ra cảm xúc bất định của chàng trai trẻ này.
Trình Nặc vội vàng đứng lên, lao ra khỏi rừng tre mà không hề quay đầu lại.
Lúc cô về tới nhà thì trời đã tối, cô khóc thật lâu mắt vẫn còn sưng nên không thể ăn tối cùng gia đình Vương Quế Chi, cô kiếm cớ quay về phòng mình.
Trong lòng cô vẫn khó chịu, ngón tay lướt điện thoại xem lại tin nhắn cũ của mình và Điền Mục, nước mắt lại tuôn ra. Hắn còn chẳng có tâm tư ngụy biện mà đã thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Cô vẫn luôn nghĩ không thông.
Trình Nặc tự tin, từ nhỏ nhan sắc của cô đã được người khác trầm trồ, lớn lên càng kiều diễm hơn, sự nghiệp của ba cô cũng càng lúc càng lớn, cô có nhan sắc, có gia cảnh ưu việt, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng... Chẳng phải năm đó hắn đã rất nỗ lực để theo đuổi cô sao? Tại sao? Tại sao có thể dễ dàng ngɵạı tình như vậy?
Trình Nặc vùi đầu vào đầu gối, mặc nước mắt dính ướt quần iean.
Hứa Đồng Chu bưng đồ ăn đến cho cô, trời đã tối, cô không bật đèn, cậu mò mẫm đặt khay đồ ăn lên tủ, do dự muốn an ủi cô nhưng không biết nên mở miệng ra sao, cậu xấu hổ trong đêm tối, xoay người đi lấy nhang muỗi rồi quay lại.
Sợ khói nhang muỗi ảnh hưởng nên cậu đã chọn loại tốt nhất cho cô.
Nhang muỗi được đốt lên, đặt ở góc giường, cậu do dự mở miệng "Đi bộ một ngày chắc chị đã đổ nhiều mồ hôi, để em nấu nước cho chị tắm."
Hứa Đồng Chu tìm cho mình lý do rời đi, xoay người bước ra cửa.
"Hứa Đồng Chụ"
Trong bóng đêm cô gái gọi cậu lại, giọng nói khàn khàn nghiêm túc.
"Chị... Em đây." Bị giọng nói lạnh lùng của cô gọi lại, Hứa Đồng Chu đơ ra, không thể cử động.
"Em đã làm t̠ình bao giờ chưa?"
Cô nghĩ không ra mình ưu tú như vậy vì cái gì Điền Mục lại ngɵạı tình, nghĩ tới nghĩ lui, là bởi vì ba năm qua cô không chịu làm t̠ình với hắn sao?
Điền Mục nhiều lần tỏ vẻ muốn nếm thử trái cấm, cô lấy đủ loại lý do để từ chối, vậy nên hắn mới ngɵạı tình đúng không?
Trình Dạ thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.
"Không... Em không..." Yết hầu Hứa Đồng Chu lăn lội vội vàng trả lời cô, cậu không biết hôm nay chị đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên khóc, đột nhiên thờ ơ, giờ lại đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ.
"Tôi cũng chưa từng làm."
Trong bóng đêm Trình Nặc nói với cậụ
"Đêm nay chúng ta làm t̠ình đi, tôi cũng muốn biết cảm giác đó là gì."
CHƯƠNG 28
Cô vừa dứt lời, Hứa Đồng Chu như đóng đinh tại chỗ, chị đang nói gì vậy? Cậu không thể tin vào tai mình.
Trình Nặc nhìn cậu chăm chú hắn, cho dù xung quanh tối tăm, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô gái.
"Chị Trình..." Cậu thấp giọng gọi cô gái, không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào.
"Em không muốn sao?"
"Không " Cậu nguyện ý Tất nhiên cậu nguyện ý. Nhưng cậu không chỉ muốn một lần lên giường với cô, nếu có thể, cậu muốn có được cô gái này mãi mãi, nhưng cậu lại quá chất vật thấp kém, làm sao có tư cách được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
"Vậy em qua đây." Trình Nặc nhẹ nhàng gọi hắn, giọng nói như yêu tinh dụ dỗ, , Hứa Đồng Chu từng bước một tiến tới chỗ cô.
Có phải ông trời đang thương hại cậu không? Cho nên mới ban cho cậu cơ hội có một không hai.
Cậu rất muốn chiếm hữu cô, nhưng bây giờ cơ hội bày ra trước mắt lại không biết phải làm sao.
Trình Nặc ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn chàng trai ngốc nghếch đang đứng bên mép giường, mặt không biểu tình "Cởi quần áo ra."
Cả hai đều chưa từng nếm trái cấm, nhưng cô có lợi thế dù chưa từng thực sự trải qua chuyện tạo người nhưng đã sớm biết quy trình "làm t̠ình", trừ bước cuối cùng, các bước còn lại đã từng cùng Điền Mục nếm trải, cô đã từng thánh khiết như thần, luôn cố chấp giữ gìn trinh tiết trong mọi tiếp xúc thân mật với hắn, bây giờ hãy để cô xóa sạch những hồi ức dơ bẩn đó viết lại một lần nữa....
Hứa Đồng Chu như bị nhập ma, nhanh chóng cởi quần áo ra theo lệnh của cô, chỉ để lại một chiếc quần lót che ngang eo, thực ra cậu biết tiếp theo nên làm như thế nào nhưng không dám cử động, im lặng chờ đợi cô gái chỉ huy.
Bóng đêm che đi má ửng hồng của cô gái, cô cũng cởi quần áo mình ra, cởi luôn cả áo ngực và quần lót, cả người trần trụi đối diện với chàng trai trẻ.
Cô quỳ xuống mép giường, nhìn vào mắt thiếu niên đứng cạnh giường, sau khi chuẩn bị tinh thần xong, cô đặt hai tay lên cậu, chủ động dán môi mình lên môi cậụ
Hứa Đồng Chu bị đôi môi mềm mại của cô gái lấp kín, hơi khẩn trương nhưng càng kích động hơn, tay cậu lập tức vòng qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ mềm mại của cô gái.
Chị đang hôn mình Trong lòng Hứa Đồng Chu hét lớn. Cậu mở miệng quấn lấy đôi môi căng mọng của cô, nhanh chóng vươn lưỡi mình vào trong miệng cô.
Phải, cậu vẫn còn nhớ kỹ năng cô "dạy" cậu trong đêm mưa đó, hai chiếc lưỡi mềm mại chạm vào nhau triền miên, cậu có thể lớn mật càng quét chiếc lưỡi ngọt ngào của cô.
"Ưm... A..." Bị Từ Thông Châu đáp lại đột ngột làm Trình Nặc hít thở không thông, cố gắng kéo khoảng cách khỏi đôi môi đang đan vào nhau ra.
Bàn tay to lớn của Hứa Đồng Chu ôm lấy gáy cô, không cho cô cơ hội rút lui.
Đừng đi Nếu đã mở miệng thì đừng nghĩ đến việc rời đi.
Cậu sợ nghe thấy lời đổi ý của cô gái nên môi tấn công mạnh hơn, đòi hỏi không ngừng nghỉ, mamg theo khát vọng mãnh liệt, răng của tham gia vào quá trình đó, cắn từng chút lên da thịt cô, hút lấy nước bọt trong miệng cô.
Chị Trình của cậu, vầng trăng sáng cậu không thể với được, sắp trở thành một người phụ nữ chân chính của cậu, cậu muốn cùng cô hợp nhất, vĩnh viễn không chia cắt.
Dưới nụ hôn ướt át mãnh liệt, cả hai cùng ngã lên giường, thiếu niên trước sau không rời khỏi môi cô, hai tay nhanh chóng tuột quần lót anh ra khỏi eo, phóng thích côn thịt to lớn đang cương cứng của mình ra.
CHƯƠNG 29
Tất nhiên Trình Nặc hiểu đó là "nhân vật chính" của đêm nay, cô kìm nén cảm giác xấu hổ xuống, đưa tay cầm lấy vật căn của chàng trai.
Trời ơi To quá Vừa to vừa dài, kích cỡ lớn hơn nhiều so với các diễn viên cô từng thấy tɾong AV
Đúng vậy, nó lớn hơn rấtnhiều so với nơi ở hạ bộ người đàn ông cô từng yêu, nhưng cô không quá nguyện ý thừa nhận điểm này, chỉ cảm thán tɾong lòng.
Tiểu Hứa Đồng Chu được cô nắm tɾong tay vô cùng thoải mái, cậu hơi trướng đau, muốn nhanh chóng phóng thí¢h, ngón tay sờ soạng lung tung, môi trúc trắc hôn lên mặt cô, chị Trình, chị Trình cao quý của cậụ..
"Đừng... Đừng nóng vội..."
Trình Nặc cảm nhận được sự vội vàng của thiếu niên, hơi hoảng muốn kêu dừng lại, nhưng môi bị Hứa Đồng Chu điên cuồng tiến công không để cô nói được một câu h0àn chỉnh, thân thể bị bàn tay chai sạn của chàng trai xoa nắn, cảm giác tấn công mãnh liệt như này cô chưa từng trải qua, tuy không đau đớn nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự áp bức và chiếm hữu của cậụ
Dường như cậu đang nôn nóng, không hiểu được tầm quan trọng của màn dạo đầu, chỉ muốn tách cô ra và nuốt chửng cô, bầu ngực trắng nõn mềm mại bị chàng trai sờ loạn, thiếu niên nóng lòng muốn trao thân cho cô.
Trình Nặc bị cậu áp đảo lên giường, buộc phải thừa nhận sự tấn công dồn dập của cậu, hai ͼhân quấn lấy vòng e0 thon gọn của cậu, hai cơ thể kề sát vào nhau, làn da trắng ngọc tương phản rõ rệt với làn da lúa mạch.
Sau một ngày đi chợ, mồ hôi trên người đầm đìa, sự đụng chạm kho" chịu này càng làm tăng thêm ham muốn mãnh liệt nhất tɾong lòng họ.
Hứa Đồng Chu vẫn chưa biết quy trình làm t̠ình ͼhân chính, sau khi xem phim đen một lần duy nhất kia, cậu chỉ biết du͙c vọng dâng trào của mình sẽ về nơi đâu, cậu cong e0, cố gắng chiếm lĩnh vào địa phươռg bí ẩn mê người kia.
Nhưng chọc cả hồi lâu vẫn không bắt được trọng điểm, quy đầu thô tráng cọ xát trên tiểu huyệt chọc loạn, thọc cho cánh hoa bí ẩn thay đổi hình dạng.
Kiến thức về tình du͙c của Trình Nặc hiển nhiên dừng lại ở bước này, cô biết tiếp the0 sẽ đau nên không muốn tìm tòi khám phá, ôm lấy cơ thể chàng trai, muốn thụ động tiếp nhận.
Hứa Đồng Chu toát mồ hôi, cậu dứt khoát quỳ xuống, đặt ͼhân cô gái lên vai mình, quan sát vùng đất cấm kỹ càng rồi đỡ côn thịt đến cửa động đỏ thắm.
Là nơi này sao? Cậu không ¢hắc lắm.
Bàn tay đỡ côn thịt di chuyển qua lại, muốn xem thử phản ứng của cô gái.
Âm đa͙o của Trình Nặc bị đất trinh nguyên chưa ai từng chiếm hữu sắp bị chiếm đóng, cô căng thẳng nắm lấy tấm khăn trải giường bên dưới..
Quy đầu thiếu niên lang thang loạn xạ nơi tiểu huyệt mềm mại, trượt lên trượt xuống dọc the0 cửa động, mỗi khi chọc vào cửa hang cô sẽ bất giác căng cứng cơ thể.
Là nơi này Phản ứng của cô giúp Hứa Đồng Chu xác định.
Cậu nâng hông đưa gậy thịt cực đại vỗ vài cái vào u cốc tạo ra một âm thanh bạch bạch khi cơ thể va chạm, cảm giác nàyxa lạ lại kích thích, cả hai đều cảm thấy thoải mái và khẽ hừ một tiếng.
Hứa Đồng Chu lại ngước mắt lên, cẩn thận chiêm ngưỡng thân hình lả lơi quyến rũ của mỹ nhân dưới thân mình, cô trắng trẻo xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ tɾong thành phố phồn hoa, kẻ có vận mệnh đã định sẵn như bùn lầy sao có tư cách vấy bẩn cô ?
Khi nghĩ đến sự chênh lệch thân phận giữa hai người, cậu hơi phẫn nộ, lại bị tình du͙c làm mù quáng, chàng trai mím môi, không cam lòng với số phận của mình, không báo trước mà nâng e0 lên,côn thịt nóng bỏng cứng như một thanh sắc đâm xuyên qua mảnh đất chưa được khai phá của cô gái...
CHƯƠNG 30
Cả hai cùng rên khẽ thành tiếng, chàng trai rên vì khoáı cảm ập đến, cô gái rên vì hạ thân như bị vũ bão xé rách, cơn đau kích thích làm hai mắt cô trắng bệch.
Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lên một tiếng chói tai... như thể cô bị đau, lại như thể đang phát tiết nỗi uất ức tɾong lòng.
Điền Mục, anh có nghe thấy chưa? Cuối cùng tôi đã trở thành một người phụ nữ thực sự nhưng vĩnh viễn sẽ không ở bên anh nữa, tôi thà ngủ với một nông dân thấp kém cũng sẽ không ngủ với anh
Nước mắt Trình Nặc không ngăn được chảy ra ngoài, bởi vì bị đau, cũng bởi vì đang đoạn tuyệt những hồi ức đẹp đẽ về mối tình đầụ..
Tạm biệt, Điền Mục.
Trình Dạ vội vàng bịt miệng ngăn tiếng rên rĩ không ngừng, cô biết mình là giáo viên tình nguyện, lại lên giường với con trai của một gia đình bản xứ, nếu tin tức lan ra sẽ làm mất mặt cả hai người, cô không thể kêu lên, cho dù đau đến mức muốn ngất đi cũng không thể hét lên.
Hứa Đồng Chu biết cô đang đau, liền kìm nén ý muốn tiến sâu hơn, vòng e0 thon kẹp vào giữa hai ͼhân cô gái "Chị Trình... Em xin lỗi... chị đừng kho"c, đừng kho"c nữa." Cậu ấy vụng về an ủi cô, không biết phải an ủi như thế nào mới đúng.
Trình Nặc lắc đầu, hồi lâu không ngâm nga thêm tiếng nào. Hai tay vô lực đặt lên vai người đàn ông, cô nào chỉ thấy đau, trái tim cô cũng đang rỉ máu, dù sao thì cô cũng đã làm t̠ình nhưng sẽ không còn ở bên gã đàn ông dịu dàng kia nữa.
"Điền Mục..." Cô nhẹ nhàng gọi, lời từ biệt cuối cùng.
Tiếng gọi này làm thiếu niên đang rong đuổi trên thân đỏ mắt, tại sao vào lúc này chị lại gọi tên người đó? Câu biết mình hèn hạ như bùn lẫy, nhưng anh không muốn chịu đựng sự khuất nhục như vậy.
Cô đau, tɾong lòng cậu cũng đau, cậu cậu mím mang the0 sự cố chấp bướng bỉnh, "Chị Trình, em là Hứa Đồng Chụ" Cậu nói từng chữ một, sau đó không hề do dự nữa, dùng sức cắm toàn bộ dục căn vào thân thể cô gái.
Thật sâu và chặt, côn thịt thô dài của cậu xiên thẳng vào tɾong đường hoa của cô gái như xiên thịt.
Dù sao thì cuối cùng thì cậu cũng với được tới ánh trăng.
Đột nhiên bị ma͙nh mẽ cắm vào khiến cô đau đớn không cần nói cũng biết, nhưng lần này Trình Nặc cắn môi, biến mọi tiếng kêu đau đớn thành tiếng rên nỉ non chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy.
Cô vùi đầu vào hõm cổ của thiếu niên, nức nở vì đau đớn, người không nhịn được run lên, triền miên cọ xát với vật căn đang ra vào như vũ bão.
Sự chặt chẽ vượt quá sự tưởng tượng của Hứa Đồng Chu, thiếu chút nữa cậu giương súng đầu hàng, sức hút ma͙nh mẽ cắn nuốt côn thịt buộc cậu phải nhanh chóng nới lỏng kho"a tinh dich và giải phóng tinh hoa đặc sệt, nhưng Hứa Đồng Chu cũng không muốn nhận thua, cậu lắc e0 và bắt đầu tìm kiếm niềm vui mới lạ mà trước nay chưa từng trải nghiệm.
Eo cậu ra sức ma͙nh mẽ giã vào tiểu huyệt cô gái dưới thân như những hạt mưa đá, cứng và dày, vật căn thô to như cái nắm tay, the0 luật động cắm vào rút ra hai tinh h0àn run run đập vào tiểu huyệt của cô gái phát ra âm thanh bạch bạch có quy luật.
Thật sướng, cả hai đều chìm đắm tɾong khoáı cảm. Mặc dù vẫn còn chút bi thươռg nhưng Trình Nặc không thể từ chối được sự sung sướng của ái dục, cơ thể cô tê dại, sự ma sát ma͙nh mẽ nóng bỏng mang đến khoáı cảm tột độ nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô, phá hủy mọi nhận thức của cô, nhiễm hồng đôi má thiếu nữ, làm cô càng thêm quyến rũ lả lơi, những tiếng rên ɾỉ và hô hấp rối loạn càng làm say lòng người.
Hứa Đồng Chu giã một cách điên cuồng mê đắm mà không the0 một quy tắͼ nào, truyền lửa ma͙nh mẽ tỏa ra sức nóng vô tận bên tɾong cơ thể cô, cọ xát vào tiểu huyệt chặt chẽ đang ướt nhẹp bởi hỗn hợp xuân dịch và máu trinh nguyên của thiếu nữ.
Hai cơ thể họ quấn lấy nhau như hai ngọn lửa du͙c vọng bùng lên cháy lan ra cả khu rừng tình ái đưa họ đến trạng thái cực lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com