Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Một vài nữ giám khảo khẽ nuốt khan. Những ứng viên nam trong phòng, kể cả kẻ cao to, cũng bị ánh khí chất ấy áp đảo, vừa ganh đua vừa bị cuốn hút.

Ông xoay nửa người lại, một tay vẫn chống trên bàn, một tay nới cổ áo sơ mi, mở thêm một khuy. Giọng ông vang lên, trầm khàn, kéo dài từng chữ:

- "Đây mới chỉ là khởi động... Nếu không chịu nổi, các em có thể rời khỏi căn phòng ngay bây giờ."

Căn phòng rực nóng, nhưng không ai nhúc nhích. Tất cả như bị thôi miên bởi người đàn ông đang đứng đó - hiệu trưởng, vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút đến nghẹt thở.

Hiệu trưởng vẫn đứng chống tay trên bàn, nửa người quay lại, ánh đèn vàng hắt xuống thân hình vạm vỡ trong chiếc sơ mi ôm sát. Ánh mắt ông chậm rãi liếc qua từng ứng viên, môi nhếch nụ cười mập mờ, nửa trêu chọc, nửa thách thức.

Rồi ông lùi nhẹ một bước, thẳng người lên, bàn tay thong thả vuốt dọc hàng khuy áo sơ mi đang mở hờ. Khi bàn tay ấy trượt xuống thấp hơn, ánh mắt mọi người cũng vô thức dõi theo.

Ngay nơi hạ thân, lớp vải quần âu sẫm màu căng bóng phồng lên rõ rệt. Một khối cộm lớn căng tròn vừa hằn lên, vừa uy nghi vừa trắng trợn, khiến không khí vốn đã nặng nề nay như bùng cháy.

Ông không hề che giấu. Trái lại, bàn tay còn lại đặt lên đúng chỗ đang căng đó, ấn nhẹ, như cố tình nhấn mạnh sự thật hiển hiện. Giọng ông vang trầm, rền trong căn phòng im phăng phắc:

- "Đừng nghĩ chỉ các em mới chịu thử thách. Đây..."

- ông khẽ vuốt dọc xuống, cục cộm nhô hẳn lên dưới lớp vải

- "...là bằng chứng rằng ta cũng tham gia trò chơi này. Nhưng khác ở chỗ... ta làm chủ nó."

Một luồng khí nóng dồn thẳng ra khắp phòng. Gã cao to nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự ganh đua. Chàng trai trẻ đỏ bừng mặt, đôi môi hé run, không biết giấu ánh nhìn về đâu. Còn Sơn thì ngực phập phồng, cảm giác vừa bị kích thích, vừa bị áp đảo bởi sự phô bày quá đỗi tự tin ấy.

Hiệu trưởng giữ bàn tay trên bọc cộm to ấy thêm một lúc, ngón cái khẽ miết vòng tròn lười nhác, rồi ông buông ra, để mặc khối căng cứng hằn đầy dưới ánh đèn.

- "Hãy nhớ... ở đây, đàn ông không thể giấu đi bản chất thật. Ai dám phơi bày nhiều hơn... kẻ đó sẽ tiến xa hơn."

Ánh mắt ông quét một vòng, dừng lâu trên Sơn, như một lời mời gọi pha lẫn ra lệnh. Hiệu trưởng vẫn đứng sừng sững cạnh bàn, ánh mắt nửa tối nửa sáng. Bàn tay ông chậm rãi hạ xuống, áp lên ngay phần quần đang căng phồng bóp chặt đầy một tay. Cái bọc cộm to lù lù dưới lớp vải dày càng nổi bật khi bị ông nắm gọn trong lòng bàn tay.

Ông không vội. Ngón tay ấn nhẹ, rồi xoa thành những vòng tròn chậm rãi. Lớp vải căng đến mức như muốn rách, từng đường cong, hình thù bên trong dần hằn rõ ra dưới sức ép.

Hơi thở Sơn nặng hơn, lồng ngực nhấp nhô liên tục. Gã cao to thì nghiến răng, cặp mắt sáng rực dán chặt vào bàn tay đầy uy lực kia, gương mặt căng thẳng như thể vừa bị kích thích, vừa bị thách thức.

Chàng trai trẻ nhất không chịu nổi, hai má đỏ bừng, đôi môi khẽ hé như muốn thở ra tiếng rên, nhưng lại cố nén, bàn tay kẹp chặt giữa đùi để giấu đi phản ứng cơ thể đang dần căng cứng.

Hiệu trưởng mỉm cười mập mờ, vừa xoa vừa bóp, chậm dãi nhấc rồi thả, khiến cả khối to đùng ấy giật giật dưới lớp vải. Tiếng thở của ông trầm hơn, gằn nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, hướng thẳng vào đám ứng viên

Ông bóp mạnh hơn một nhịp, khiến cơ bắp nơi đùi căng hằn, cả khối uốn éo rõ ràng. Không khí trong phòng như nghẹt lại, mùi mồ hôi, mùi hưng phấn hòa quyện, dồn lửa dục vào từng lồng ngực.

Một vài ứng viên bất giác nuốt ực một cái thèm khát, một vài khác khẽ nhăn mặt vì không chịu nổi. Còn Sơn thì toàn thân nóng rực, tim đập loạn, vừa bị cuốn hút, vừa thấy mình như đang bị thiêu sống trước sự phô diễn đầy uy quyền ấy.

Sau một hồi xoa nắn bọc căng phồng của mình, hiệu trưởng ngẩng lên. Đôi mắt sâu hun hút đảo một vòng qua các ứng viên, rồi dừng lại thật lâu trên Sơn.

Ông nhếch môi cười, bàn tay còn đang bóp nhè nhẹ cái đùm ấy khẽ rời ra, chuyển thành một cử chỉ khều tay mời gọi.

- "Em... lại đây."

Cả căn phòng như nín thở.

Sơn đứng chết lặng trong vài giây, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Chân run nhẹ, nhưng rồi vẫn bước chậm rãi về phía bàn. Mỗi bước đi, ánh mắt của những ứng viên khác như những mũi kim đâm vào lưng: kẻ ghen tức, kẻ tò mò, kẻ đỏ mặt xấu hổ.

Hiệu trưởng vẫn đứng sừng sững, một tay chống bàn, một tay thong thả vuốt dọc bọc cộm trong quần, ấn khẽ như nhắc nhở rằng nó vẫn còn đó, căng đầy và quyền lực.

Khi Sơn tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một gang tay, ông nghiêng người một chút, giọng trầm vang ngay bên tai:

- "Nhìn kỹ đi... đây là chuẩn mực. Em muốn trở thành đàn ông thực thụ ở nơi này, trước tiên phải đối diện được với nó."

Ánh mắt ông quét xuống, khẽ gõ ngón tay lên phần cộm to đang hằn rõ dưới lớp vải, rồi lại liếc lên nhìn Sơn. Cái nhìn ấy vừa như ra lệnh, vừa như khiêu khích: "Em dám làm gì tiếp theo?"

Lồng ngực Sơn phập phồng, hơi thở dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt bên sườn. Nhiệt trong người bùng lên, vừa rạo rực vừa nghẹt thở, như thể toàn bộ căn phòng giờ chỉ còn lại Sơn và khối cộm quyền lực ấy.

Hiệu trưởng nhích sát thêm một bước, để khoảng cách giữa Sơn và khối cộm căng đầy trong quần gần như không còn. Hơi nóng từ cơ thể ông hắt ra, hòa vào mùi gỗ bóng của bàn, mùi mồ hôi nhè nhẹ, tất cả tạo thành một hỗn hợp nồng nàn.

Bàn tay rắn chắc của ông bất ngờ nắm lấy cổ tay Sơn, kéo chậm rãi.

- "Không chỉ đứng nhìn thôi chứ... Chạm thử đi."

Sơn giật mình, tim muốn vỡ tung. Cổ tay bị giữ chặt, bàn tay run rẩy chống cự yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn xuống, áp sát đặt vào nơi căng phồng kia.

Ngón tay anh run run đặt lên bề mặt vải. Cảm giác đầu tiên là độ nóng hầm hập, cùng sức căng cứng rắn hằn rõ. Toàn thân anh nổi da gà, nửa hoảng sợ, nửa như bị thôi miên bởi sự thật đang nằm trong tay.

- "Đúng rồi..."

- hiệu trưởng thì thầm, giọng khàn trầm, nửa ra lệnh nửa như khích lệ

- "...đừng rụt lại. Cứ cảm nhận. Đó là thứ sẽ kiểm chứng bản lĩnh của em."

Bàn tay Sơn lóng ngóng, chỉ dám đặt hờ. Nhưng sự tò mò lấn át, các ngón tay bất giác khẽ di chuyển, miết nhẹ lên hình dáng cứng ngắc ẩn dưới lớp vải. Mỗi cái run nhẹ khiến anh càng đỏ mặt, hơi thở dồn dập hơn.

Xung quanh, các ứng viên khác nín thở quan sát. Có kẻ cau mày ghen tức, kẻ lại nuốt nước bọt vì bị lửa dục lây lan.

Hiệu trưởng nhìn xuống, nhếch môi cười, bàn tay vẫn giữ cổ tay Sơn ép chặt hơn, buộc phải cảm nhận trọn vẹn.

- "Thấy chưa... nó không hề nhỏ bé, cũng chẳng hiền lành. Nếu em không thể đối diện với nó hôm nay, thì làm sao chịu nổi những thử thách sau?"

Câu nói vừa như đe dọa, vừa như gợi mở, khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng tim Sơn đập dồn dập và nhiệt nóng lan khắp người.

Bàn tay hiệu trưởng vẫn nắm chặt bàn tay Sơn, kéo xuống, ép sát vào phần căng phồng trong quần. Giọng ông khàn trầm vang ngay bên tai:

- "Đừng để tay hờ thế... bóp chặt thêm chút nữa đi."

Sơn cứng người, hơi thở gấp, bàn tay run rẩy nhưng cuối cùng vẫn siết nhẹ. Lớp vải dày nóng hừng hực, bên dưới là khối rắn chắc hằn rõ, khiến toàn thân anh nổi da gà.

Một tiếng "Hừ..." bật ra từ cổ họng hiệu trưởng. Ngực ông căng phập phồng, đôi mắt lim dim lại. Âm thanh ấy ngắn thôi, nhưng trầm khàn, ăm ắp chất nam tính.

Tim Sơn đập loạn, nhưng chính tiếng rên ấy làm máu nóng dồn khắp cơ thể. Những ngón tay anh bắt đầu di chuyển, miết dọc theo đường trụ nổi cộm, rồi bóp mạnh hơn.

- "Ừm... đúng rồi."

- tiếng rên trầm vang ra từ lồng ngực hiệu trưởng, khàn khàn, như một con thú bị chọc giận.

Âm thanh ấy khiến cả không gian nghẹt lại. Những ánh mắt dán chặt vào, kẻ thì nuốt nước miếng thèm được thử, kẻ đỏ bừng mặt, kẻ lại nghiến răng vì lửa dục bị khơi dậy.

Bàn tay Sơn không còn lóng ngóng. Ngón cái khẽ xoay vòng, lòng bàn tay ép sát hơn, miết dọc khối cứng đang phồng hằn. Mỗi lần ấn xuống, hiệu trưởng lại khẽ gừ một tiếng, trầm đục, nặng như kéo cả căn phòng vào cơn khát dục.

Không khí khô nóng, mồ hôi lấm tấm. Tất cả chìm trong tiếng thở nặng, tiếng rên khàn, và bàn tay Sơn vẫn bị giữ chặt, không có đường lui.

Hiệu trưởng mở mắt, nhìn xoáy sâu, môi nhếch cười mập mờ:

- "Tốt lắm...ngoan lắm.... em đang học rất nhanh."

Hiệu trưởng bất ngờ siết lấy vai sơn, xoay người anh lại. Cả thân hình anh khẽ loạng choạng, rồi lập tức bị kéo sát vào vòng ngực rắn chắc của hiệu trưởng.

Một cánh tay ông quàng qua bụng, ghì chặt, khiến sống lưng anh áp hẳn vào lồng ngực nóng bỏng phía sau. Hơi thở trầm nặng của ông phả xuống gáy Sơn, vừa gấp gáp, vừa đầy uy quyền.

Sơn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận rõ rệt: có thứ gì đó cứng ngắc, căng phồng, đang dí chặt vào mông mình. Lớp vải âu mượt căng bóng chỉ càng làm khối cộm ấy nổi bật, cứng rắn đến mức nóng rực.

Toàn thân Sơn run lên. Mông anh bị ép sát, từng nhịp tim như vang cả xuống nơi va chạm ấy. Một luồng điện nóng bỏng chạy dọc sống lưng, khiến đầu óc mờ đi.

Hiệu trưởng ghì mạnh hơn, đôi hông khẽ đẩy nhẹ, làm khối cộm trượt cạ qua lớp vải quần, ép chặt lấy mông Sơn. Giọng ông vang lên, khàn khàn ngay bên tai:

- "Cảm nhận đi... Đây là sức nặng thực sự của đàn ông."

Sơn cắn môi, mặt đỏ bừng, vừa muốn thoát ra vừa không cưỡng nổi cơn nóng đang lan tỏa. Ánh mắt những người khác trong phòng dán chặt, ai cũng hừng hực, mồ hôi lấm tấm, không khí nặng như bão dục sắp nổ tung.

Vòng tay hiệu trưởng siết chặt hơn, ép lưng anh áp hẳn vào lồng ngực vững chãi. Hông ông bắt đầu nhấp nhẹ, từng nhịp thong thả nhưng có chủ ý, khối cộm căng phồng trong quần âu trượt miết quanh mông anh.

Mỗi lần đầu khối đó cạ sát, toàn thân anh lại giật nhẹ, hai chân run run như không còn đứng vững. Mông anh bị kẹp giữa sức nặng đàn ông, nóng rực và nằng nặng, khiến đầu óc anh mụ mị, như có luồng điện đang châm thẳng vào tận xương sống.

Ông cúi thấp hơn, cằm kề sát cổ anh. Lớp râu lởm chởm chạm nhẹ vào da, rát rát nhưng đầy kích thích. Hơi thở hiệu trưởng phả ra bên tai, nóng bỏng, dồn dập, làm tai Sơn ửng đỏ, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

- "Thấy không..."

- giọng hiệu trưởng trầm khàn, nhòe khói dục

- "...cơ thể em phản bội em rồi."

Lời thì thầm ấy như mũi dao bén ngọt đâm thẳng vào tim, vừa dọa nạt vừa quyến rũ. Ngay khi câu chữ lướt qua tai, Sơn cảm thấy nơi hạ thân mình co thắt lại, rồi bất giác căng cứng hẳn lên.

Cặc anh dựng đứng, nhức nhối, căng như muốn xé toạc lớp da mỏng. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, cả cơ thể anh không còn nghe lời nữa, mà chỉ biết run rẩy trong vòng ôm và sự cạ sát không ngừng ấy.

Hiệu trưởng mỉm cười mập mờ, nhịp hông càng chậm rãi, ép sát khối cứng ngắc miết quanh mông Sơn. Mỗi cái cạ là một lần đầu óc anh chao đảo, vừa xấu hổ vừa thèm khát, giữa căn phòng im phăng phắc mà mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai thân thể đang quấn lấy nhau.

Bàn tay hiệu trưởng siết lấy tay Sơn, ép thẳng xuống, đặt gọn lên cái đùm căng cứng trong quần ông. Lớp vải bóng mượt căng như sắp nứt, nóng hừng hực, rắn chắc và dày nặng đến mức bàn tay Sơn run lên, chẳng biết nên bóp hay buông.

Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của ông trượt xuống, len vào hạ thân anh. Ngón tay ông cuộn quanh, nắm lấy cặc anh đã dựng cứng từ lúc nào. Sự chênh lệch quá rõ: tay hiệu trưởng to, chắc, siết vừa khít, vừa mơn trớn vừa sóc chậm.

- "Ngon lắm...bé ngoan"

- giọng hiệu trầm khàn vang ngay sau tai, hơi thở nóng rực làm gáy anh run bần bật.

Sơn bật tiếng thở hổn hển, hông giật nhẹ theo từng cú miết. Từ đầu khấc rỉ ra chất dịch nhờn ươn ướt, trơn trượt, dính vào lòng bàn tay hiệu trưởng. Mỗi cú vuốt càng thêm trơn mượt, khiến anh mê loạn, mắt mờ đi, đầu óc chẳng còn kiểm soát.

Bên ngoài, các ứng viên khác nín thở nhìn chằm chằm. Không khí trong phòng nóng đến nghẹt, ai cũng căng cứng cơ thể, tay siết run run bên đùi. Có người cố cắn môi, có người mím chặt răng, nhưng ánh mắt đỏ rực đều lộ rõ sự hừng hực trong máu.

Một ứng viên trẻ hơn, mặt đỏ gay, không chịu nổi. Hắn thở dốc, run bắn lên, rồi tiếng "phụt" ướt át vang lên. Tinh dịch trắng đục bắn vội ra quần, loang lổ thành vệt. Cả căn phòng chết lặng một nhịp.

Hiệu trưởng nhếch môi, giọng lạnh mà khàn:

- "Không kiềm được... thì bị loại."

Người đó gục mặt, run rẩy trong nhục nhã, bị kéo thẳng ra ngoài. Còn trong phòng, sự căng thẳng lại dồn ép hơn nữa. Ánh mắt tất cả ứng viên đều dán vào hiệu trưởng và Sơn, người vừa được ông giữ trong vòng tay, vừa bị ép phải sờ, vừa bị mơn trớn đến mức ngất ngây.

Cơ thể Sơn nóng ran, căng cứng, từng giọt dịch trơn vẫn ứa ra, làm mọi cảm giác thêm dính nhớp, ẩm ướt, đẩy anh ngày càng chìm sâu trong cơn đê mê.

Vòng tay hiệu trưởng càng ghì chặt. Bàn tay rắn chắc nơi hạ thân bắt đầu tăng tốc, không còn vuốt ve nhẹ nhàng nữa mà sóc thẳng, đều nhịp, mạnh mẽ. Từng cú miết kéo trọn chiều dài khiến anh bật tiếng thở dồn dập, đôi chân khụy xuống như không còn chống nổi.

- "Đừng có yếu đuối..."

- ông gằn giọng khàn khàn, hơi nóng phả vào tai

- "...muốn được ở lại, em phải chịu nổi bàn tay này."

Cùng lúc, bàn tay ông giữ tay anh ép chặt hơn vào khối cộm khổng lồ của mình. Lần này không chỉ chạm, mà anh bắt anh phải bóp thật sâu, siết lấy cả độ nặng, độ cứng đang căng hừng hực dưới lớp vải âu bóng loáng.

Bàn tay anh run rẩy, nhưng không còn đường lui. Ngón tay khép chặt, ấn mạnh, bóp trọn, và em cảm nhận rõ từng mạch căng cứng đang đập trong lòng bàn tay mình.

- "Đúng rồi... bóp chặt hơn. Cho anh thấy em biết phục tùng thế nào."

Âm thanh hiệu trưởng rên khàn bật ra theo từng cú sóc, trầm nặng, nam tính, kéo dài như lửa đổ thêm dầu. Mỗi tiếng rên ấy lại khiến không khí trong phòng khô rát, nóng bỏng, ai nấy đều hít thở khó khăn.

Mồ hôi rịn ra khắp trán Sơn, nhỏ giọt xuống, hòa cùng thứ dịch trong suốt đang ứa ra từ đầu khấc, dính dớp trên tay ông. Mỗi cú sóc lại thêm trơn, thêm ướt, khiến anh ngây ngất như trượt sâu hơn vào cơn mê.

Các ứng viên còn lại đứng nhìn, toàn thân căng cứng, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, trên cổ. Có kẻ cắn môi bật máu, có kẻ nghiến răng rít qua kẽ răng. Tất cả đều phải gồng lên để không phóng thích ngay tại chỗ.

Căn phòng đặc quánh tiếng thở hổn hển, tiếng rên trầm và mùi dục vọng. Trong vòng tay siết chặt ấy, Sơn như vừa bị hành hạ, vừa được chuộc rửa, nửa muốn gục xuống, nửa lại khao khát nhiều hơn.

Ngay dưới bàn tay anh, khối cộm kia không giống một bộ phận bình thường nữa. Nó to, dài, dày đến mức làm lớp vải quần căng bóng, nổi hằn từng đường gân, từng mạch sống giật nhịp.

Mỗi lần anh siết mạnh, nó lại giật khẽ như một sinh vật đang vùng vẫy trong lồng. Cái cảm giác cứng rắn, nặng nề, nóng hầm hập ấy khiến anh rùng mình: như đang nắm lấy một con quái vật bị nhốt sâu trong lớp vải sang trọng.

Tim anh đập loạn, đầu óc mụ mị. Ngón tay run run, vừa sợ hãi vừa tò mò, mỗi lần bóp lại thấy nó giật mạnh hơn, căng hơn. Nó không hề nhỏ bé hay hiền lành, trái lại như một thứ vũ khí nguy hiểm sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào.

Hơi nóng từ cơ thể hiệu trưởng tỏa ra sau lưng, lớp râu lợm chởm cạ vào cổ khiến da em rát nhẹ, càng làm cho sự căng thẳng dâng cao. Trong đầu em vang vọng một ý nghĩ điên rồ:

"Nếu con quái vật này thoát khỏi lớp vải, mình có chịu nổi không?"

Nhịp hông hiệu trưởng khẽ đẩy, ép cái khối khổng lồ ấy cạ sát hơn vào tay anh. Giọng anh thì thầm khàn khàn ngay bên tai:

- "Nó muốn được em hầu hạ... em có dám không?"

Câu nói ấy như một cú giáng mạnh. Cặc sơn dựng cứng, nhức nhối đến mức rỉ ra từng giọt dịch trong suốt, càng làm lòng bàn tay anh khi sóc thêm trơn trượt. Toàn thân anh nóng bừng, vừa kinh hãi vừa ngây ngất, vừa như sắp gục ngã vừa như không thể dừng lại.

Bàn tay Sơn vẫn run rẩy nắm chặt khối căng trong quần thầy hiệu trưởng. Từ từ, sự tò mò lấn át, anh bắt đầu bóp sâu hơn, ấn mạnh hơn, cảm nhận từng đường nét của cái đang nằm bên dưới.

Và rồi... một sự thật khiến em nghẹt thở: nó to gấp đôi của mình.

Anh vốn vẫn tự tin với cặc của mình, đã từng nghĩ nó đủ dài, đủ dày để khiến bất kỳ ai phải run rẩy. Nhưng lúc này, trong lòng bàn tay, khối căng phồng kia dài hơn, dày hơn, nặng nề và cứng rắn đến mức lớp vải quần âu căng hằn rõ, như muốn bung ra bất cứ lúc nào.

Ngực anh phập phồng, hơi thở loạn nhịp. Một cảm giác vừa thua kém, vừa bị khiêu khích bùng lên trong ngực: sợ hãi... nhưng cũng bị hút đến mê dại.

Hiệu trưởng khẽ nhấp hông, ép khối đó cạ mạnh vào tay em, khiến em gần như choáng váng. Giọng anh trầm khàn vang bên tai, vừa dạy dỗ vừa trêu đùa:

- "Em thấy chưa... đây mới là chuẩn mực."

Cặc Sơn lập tức giật mạnh, dựng cứng thêm, như phản ứng tự nhiên trước sự chênh lệch tàn nhẫn ấy. Dịch nhờn rỉ ra, ướt nhẹp, trơn trượt. Trong đầu anh mụ mị, lửa dục dồn nén thành một cơn sóng cuồn cuộn. Cảm giác thua kém không làm anh lùi lại, trái lại càng khiến anh run rẩy, ngây ngất, như muốn biết thêm nhiều hơn về con quái vật đang bị giam trong quần kia.

Trong khoảnh khắc bàn tay Sơn nắm chặt, cảm nhận trọn vẹn cái kích thước khủng khiếp ấy, trong đầu em lóe lên một ý nghĩ:

"Đúng rồi... chỉ có một người như thế này mới xứng làm hiệu trưởng của ngôi trường đặc biệt này. Một cơ thể vượt trội, một sức mạnh dục tính không ai sánh nổi. Kẻ nào bước vào đây cũng buộc phải cúi đầu phục tùng."

Tim anh đập thình thịch, hai gò má nóng bừng. Dù cặc anh đang căng cứng hết mức, nhức nhối đến mức rỉ dịch ướt đẫm, nhưng vẫn không tài nào so sánh nổi với cái khối cộm đang bị nhốt trong quần âu của hiệu trưởng. Sự chênh lệch ấy vừa nhục nhã, vừa khiến em phát điên.

Ông cúi xuống, môi kề sát tai Sơn, hơi thở nóng hổi kèm nụ cười đầy kiêu ngạo:

- "Bây giờ em hiểu vì sao ta là người đứng đầu chưa?"

Câu hỏi ấy không cần trả lời. Toàn thân anh run lên bần bật, vừa vì ham muốn, vừa vì sự khuất phục theo bản năng.

Các ứng viên khác cũng nhìn thấy, cũng nhận ra sự thật ấy. Không ai dám thở mạnh, không ai dám che giấu sự căng cứng phồng to của mình. Nhưng ánh mắt họ đều dán chặt vào chỗ cộm khổng lồ kia, như đang bị thôi miên.

Trong phòng, không chỉ Sơn, mà tất cả đều biết: người đàn ông ấy chính là chuẩn mực, là kẻ dẫn dắt, là ngọn lửa dục không thể cưỡng lại.

Hiệu trưởng buông một tiếng cười khàn khàn, rồi nhẹ nhàng nhả tay anh ra, để lại trong lòng bàn tay anh vẫn còn vương cái cảm giác nặng nề, sống động của "con quái vật" kia. Cái cảm giác ấy khiến tim anh loạn nhịp, da thịt ửng nóng, hạ thân vẫn căng cứng đến đau nhức.

Ông không hề vội vã cởi bỏ gì. Trái lại, ông lùi về phía bàn làm việc, thong thả kéo lại cà vạt, vuốt phẳng nếp áo sơ mi, để cho cái đùm khổng lồ vẫn phô ra rõ mồn một qua lớp quần âu bóng loáng. Như một sự cố tình, như một trò tra tấn.

- "Chỉ cần thế này thôi... cũng đủ khiến tất cả các em mất kiểm soát rồi, đúng không?"

- ông nhấn giọng trầm, mắt quét qua từng gương mặt.

Không khí trong phòng nặng trĩu. Có ứng viên cắn môi đến bật máu, có kẻ nghiến răng hít thở gấp, cố gắng che giấu sự rỉ nhòe nơi hạ thân. Nhưng tất cả đều không giấu nổi ánh mắt thèm khát, căng thẳng, như bị hút chặt vào khối cộm vẫn giấu kín kia.

Còn Sơn... trong lòng vừa khao khát vừa hụt hẫng. Cảm giác được nắm, được bóp, được so sánh... tất cả mới chỉ là mơn trớn. Anh run rẩy, mông vẫn còn nóng rát vì những cú cạ sát, cặc vẫn giật mạnh, ướt đẫm dịch. Nhưng con quái vật kia vẫn chưa được hé lộ, và điều ấy khiến anh càng phát điên, càng thèm khát, càng bị hút sâu hơn vào cái trò chơi tuyển dụng đầy dâm đãng này.

Ánh mắt hiệu trưởng sáng lên, vừa hài lòng, vừa như đang trêu ngươi.

- "Nếu ngay cả bước này mà còn không chịu nổi... thì không ai xứng ở lại đây cả."

Hiệu trưởng bước chậm rãi vòng quanh, đôi giày da vang lên nhịp cộc cộc lạnh lùng trên sàn gỗ. Ánh mắt ông quét qua từng gương mặt ứng viên đang đỏ bừng, ngực phập phồng, cặc phồng căng trong quần nhưng không dám động thủ.

Ông mỉm cười, giọng trầm trầm:

- "Đã đến lúc thử thách thực sự... các em phải chứng minh mình biết kiềm chế. Ai bắn trước... bị loại."

Câu nói rơi xuống, không khí trong phòng như đông đặc lại.

Rồi ông tiến đến gần từng ứng viên. Bàn tay rắn chắc, ấm nóng đặt lên vai, trượt xuống ngực, rồi bất ngờ siết lấy hạ thân. Không ai thoát khỏi, ai cũng phải đứng yên để chịu đựng. Bàn tay ông luồn qua lớp vải, bóp chặt, miết mạnh, làm cặc họ giật liên hồi, dịch nhờn rỉ ra ướt đẫm bên trong.

Tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ bị nén nghẹn trong cổ họng vang lên khắp căn phòng. Mỗi cú mơn trớn của ông như một nhát dao chém thẳng vào ý chí.

Đến lượt Sơn, vòng tay ông lại siết chặt từ sau lưng. Một tay ôm ghì ngực anh, ép sát vào tấm lưng rắn chắc, tay kia thì sóc cặc anh chậm rãi nhưng sâu, miết dọc từng thớ thịt đang căng cứng.

- "Giữ đi... cho anh thấy sức chịu đựng của em."

Sơn run rẩy, hai chân gần như muốn khuỵu, nhưng vẫn gồng lên chịu đựng. Cảm giác trơn trượt ướt át nơi đầu khấc làm anh ngất ngây, từng nhịp sóc như rút hết sức lực. Đặc biệt là khi bàn tay ông xoáy mạnh nơi đầu khấc. Các ứng viên khác cũng cùng lúc bị tra tấn. Có kẻ ngửa mặt cắn răng, gân cổ nổi bật, có kẻ nghiến chặt môi đến bật máu. Không ai dám kêu, nhưng thân thể thì run lẩy bẩy, mồ hôi rịn ra như tắm.

Rồi... một tiếng nấc nghẹn bật ra. Một ứng viên không chịu nổi, dịch trắng phụt trào qua quần, ướt đẫm, để lại một vệt nhơ rõ rệt. Không gian im bặt.

Hiệu trưởng nhấc tay khỏi cặc anh, chậm rãi bước về phía kẻ vừa bắn. Ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh:

- "Loại."

Không cần nhiều lời. Chỉ một chữ ấy thôi đã khiến mọi người rùng mình. Sơn nuốt khan, cặc vẫn căng cứng nhức nhối, dịch nhờn vẫn rỉ ra không ngừng. Nhưng sự sợ hãi ấy lại càng khiến ngọn lửa dục trong anh bùng dữ dội hơn.

Không khí trong căn phòng lúc này nồng nặc mùi mồ hôi, mùi dục vọng. Tiếng thở gấp, tiếng rên bị nén lại vang khắp nơi, như một dàn hợp xướng đầy nhục cảm. Trên sàn, đã có kẻ nằm bệt, bại trận, quần ướt đẫm loang lổ.

Chỉ còn lại vài người, trong đó có Sơn, vẫn gồng lên chịu đựng. Cặc ai nấy đều căng cứng, đỏ rực, bóng nhẫy dịch nhờn. Nhịp tim dồn dập, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố cắn răng đứng vững trước cái bàn tay tra tấn của hiệu trưởng.

Ông chậm rãi thu tay lại, thong thả bước ra giữa căn phòng. Nụ cười trầm khàn nở trên môi, ông giơ tay ra hiệu:

- "Được rồi... ai còn trụ lại, cho ta xem thành quả."

Lời vừa dứt, không ai kìm nổi nữa. Những cú giật mạnh, những tiếng gầm nghẹn ngào vang lên. Từng dòng trắng sữa phụt ra, bắn văng tung tóe, dày đặc và đặc quánh. Có người chỉ ra vài tia loãng nhợt, ngay lập tức bị ánh mắt anh gạt phăng. Nhưng cũng có kẻ, tinh dịch đặc sệt, nhầy nhụa, chảy dài thành từng vệt nặng nề, khiến ông gật gù đầy hài lòng.

Sơn thì gần như vỡ tung. Khi luồng lửa dục bùng nổ, anh rít một hơi dài, đầu óc trắng xóa, dịch nóng đặc sệt phụt thành dòng, bám đầy tay, ngực và cả đùi. Nó đặc quánh đến mức dính nhớp lại trên da, loang lổ một màu trắng đậm.

Ánh mắt hiệu trưởng lóe sáng, dán chặt vào cảnh tượng ấy. Ông bước đến gần, cúi xuống, ngón tay trượt qua thứ chất nhầy đang chảy dài trên bụng anh, miết nhẹ, rồi nâng lên xem xét như một kẻ sành sỏi.

- "Đặc. Dày. Sức sống mạnh..."

- giọng ông trầm khàn, khẽ nhếch môi

- "...đúng chuẩn."

Một vài người khác cũng được kiểm tra, có kẻ bị lắc đầu loại thẳng, có kẻ được giữ lại. Nhưng không ai nghi ngờ: chỉ những người cho ra tinh dịch đặc quánh, nhầy nhụa nhất, mới lọt qua vòng tuyển chọn.

Cuối cùng, hiệu trưởng đứng thẳng dậy, cài lại khuy áo vest, ánh mắt quét qua những kẻ còn sót lại.

- "Chúc mừng... từ giờ các em sẽ ở lại dưới trướng anh."

Căn phòng chìm trong hơi thở dồn dập, cơ thể rã rời, nhưng tận sâu trong lòng, Sơn biết mình vừa bước qua một cánh cửa không lối quay lại.

Không gian sau cơn bùng nổ vẫn đặc quánh mùi nóng ẩm và nhầy nhụa. Trên sàn, những vệt trắng sệt còn dính lại, kéo thành sợi từ chân xuống. Các ứng viên còn trụ nổi đều mệt rã rời, ngực phập phồng, hạ thân đỏ rực bóng nhẫy.

Hiệu trưởng thong thả quay lại bàn, mở một chiếc hộp gỗ sang trọng. Bên trong xếp ngay ngắn hàng loạt ống nghiệm thủy tinh trong suốt, miệng đã mở sẵn. Ông đeo găng tay đen, động tác chậm rãi, lạnh lùng mà uy quyền.

- "Tinh lực của các em... không chỉ để chứng minh sức mạnh. Nó còn là tư liệu, là thước đo phẩm chất. Từng giọt đều quan trọng."

Ông cúi xuống trước mặt một ứng viên vừa bắn ra đặc quánh. Ngón tay rắn chắc trượt qua vệt trắng nhầy còn đang chảy dài trên bụng hắn, khéo léo gạt từng dòng dịch sệt vào thành ống nghiệm. Chất lỏng đặc dính rơi xuống, kêu "tách" một tiếng, rồi chậm rãi tụ lại thành một vệt sữa đậm đặc dưới đáy.

Ứng viên kia run lên, mặt đỏ gay, vừa xấu hổ vừa kích thích.

Rồi tới lượt Sơn. Ông không cần găng nữa, bàn tay to lớn trực tiếp trượt dọc bụng anh, miết qua từng vệt tinh dịch đặc quánh còn sót lại. Ngón tay ông ướt đẫm, trơn nhầy, và ông đưa nó vào trong ống nghiệm ngay trước mắt anh. Dòng trắng sệt bám theo, chảy thành từng vệt dày đặc, lấp lánh dưới ánh đèn.

Ánh mắt ông lóe sáng, môi nhếch lên một nụ cười hài lòng:

- "Đặc. Nặng. Đây mới là tinh hoa."

Một ứng viên khác, khi bị thu dịch, lại chỉ nhỏ tong tỏng vài giọt loãng. Ông khẽ nhíu mày, lắc đầu, đặt ống nghiệm đó sang một bên, ánh mắt lạnh lùng:

- "Loại."

Cứ thế, từng ống nghiệm được lấp đầy, mỗi ống là một bằng chứng sống động về sinh lực và sự kiểm soát của từng người. Những ai tinh dịch đặc quánh, nhầy nhụa, lắng thành từng mảng nặng... được giữ lại. Những ai loãng nhợt, dính thưa... lập tức bị gạt bỏ.

Cuối cùng, hàng ống nghiệm trên bàn lấp lánh trắng sữa. Ông đứng thẳng, đôi mắt dán vào chúng như một nhà khoa học chiêm ngưỡng kết quả thí nghiệm hoàn hảo.

- "Những ai còn ở lại... từ hôm nay, sẽ được huấn luyện đặc biệt."

Trong lòng Sơn run rẩy, vừa hãnh diện vừa rùng mình. Bởi anh biết rõ: mỗi giọt tinh dịch ấy giờ đây không còn chỉ là khoái cảm bản năng... mà là "giấy thông hành" để bước vào một thế giới dâm đãng khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Sau khi kiểm tra xong loạt ống nghiệm, hiệu trưởng không dừng lại ở đó. Ông lấy một chiếc ly thủy tinh trong suốt, đặt giữa bàn. Rồi từng ống nghiệm chứa tinh dịch đặc quánh nhất, nhầy nhụa nhất được mở nắp, rót dồn vào.

Thứ chất lỏng trắng đục, dày sệt, bám nhớp vào thành ly, sóng sánh như sữa đặc. Hỗn hợp ấy đặc quánh đến mức khi đổ ra vẫn còn kéo thành sợi, rơi xuống "tách" một tiếng nặng nề.

Ông nâng chiếc ly lên ngang tầm mắt, xoay xoay, ngắm nghía thứ chất trắng sệt ấy như một kẻ sành sỏi thưởng thức rượu hảo hạng. Rồi, không một chút ngần ngại, ông ngửa cổ, uống trọn.

Âm thanh "ực... ực..." vang vọng trong căn phòng im lặng. Thứ chất đặc nhầy chảy xuống cổ họng ông, để lại trên bờ môi một lớp bóng loáng, nhễ nhại.

Vài giọt sót lại trượt ra nơi khóe môi. Ông không vội lau, mà thè lưỡi liếm chậm rãi, nuốt sạch từng vệt. Đôi mắt lim dim, khóe môi cong lên một nụ cười đậm chất dâm dục, vừa thoả mãn, vừa ngạo nghễ.

- "Tinh hoa đàn ông..."

- giọng ông khàn đục, ướt át.

Các ứng viên còn trụ nổi chết lặng, vừa sốc, vừa bị kích thích đến mức hạ thân giật mạnh. Còn Sơn, tim đập loạn, cặc vẫn căng nhức, đầu óc quay cuồng. Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng bản thân đã rơi trọn vào vòng xoáy của người đàn ông này - kẻ vừa là hiệu trưởng, vừa là kẻ cầm quyền, vừa là biểu tượng dục vọng không thể cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com