Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Chiều hôm đó, sau khi bước ra khỏi cánh cổng lớn, Sơn vẫn còn nghe vang vọng trong đầu những lời phổ biến về đợt kiểm tra lần hai. Lịch hẹn đã được ấn định, nhưng khoảng cách từ lúc này đến ngày đó lại như một vực sâu chờ anh rơi vào.

Trên đường về, chân bước đi mà tâm trí thì lạc lõng. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, chỉ còn ám ảnh bởi căn phòng kín, ánh mắt của hiệu trưởng, và thứ khối u cộm đầy căng cứng uy hiếp dưới lớp vải tây bóng loáng kia, hay cảnh rùng mình giật bắn những đợt tinh dịch.

Về đến nhà, Sơn ném chìa khóa lên bàn, buông mình xuống giường. Đáng ra phải thở phào nhẹ nhõm sau một ngày căng thẳng, nhưng thay vào đó, cả người lại chìm trong cảm giác bần thần. Những suy nghĩ bâng quơ cứ len lỏi: về sự lạnh lùng của hiệu trưởng, về cách ông ngồi dửng dưng mà tay vẫn chậm rãi xoa nắn cái đùm căng chặt nơi hạ thân, rồi đến khoảnh khắc bất ngờ kéo tay Sơn đặt lên, ép chặt tay bắt anh cảm nhận trực tiếp, bắt anh xoa nắn.

Ký ức dội về từng lớp một, như thước phim phát chậm. Anh nhớ rõ cái lúc bị xoay ngược, cả lưng dán vào lồng ngực rắn chắc, mông bị ép đè chặt lên khối u nhô cứng ngắc. Cú cạ, thúc, hẩy mình khẽ của hiệu trưởng, mà làm cả người anh như đông cứng, hơi thở đứt quãng, lý trí sụp đổ. Và rồi, khi tất cả dừng lại ở đó-không hơn, không kém-cũng chính cái thiếu hụt ấy mới hành hạ Sơn đến tận bây giờ.

Đêm xuống, trong căn phòng tối, Sơn cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, tâm trí không thể ngừng tưởng tượng. Anh cố gắng dựa vào trí nhớ để phác ra dáng vẻ thứ bên trong chiếc quần tây kia. Có lẽ nó phải dày, gân guốc, đỏ sậm khi máu dồn hết vào... Hay sẽ bóng lưỡng, rỉ nước, đầu khấc căng mọng như muốn nứt ra? Liệu chiều dài có vượt xa những gì anh từng biết? Liệu bề ngang khi nằm trọn trong tay sẽ nặng đến mức nào? Hàng loạt câu hỏi đan xen, mỗi câu hỏi lại khoét sâu thêm một hố trống trong ngực, làm tim Sơn đập loạn và bụng dưới nóng rực.

Cơ thể phản ứng trước cả khi anh kịp nhận ra. Một luồng nóng từ bụng dưới dồn xuống, kéo theo sự căng phồng nơi hạ thân. Anh khẽ xoay người, hít một hơi thật sâu, nhưng cơn khao khát lại chỉ bùng mạnh hơn. Con cặc cứng dần, gân nổi lên, đầu khấc nhức nhối, rỉ ra thứ dịch trong suốt làm ướt vải.

Trong bóng tối, Sơn nhắm nghiền mắt, nhưng tai lại cứ vang vọng nên tiếng rên nam tính mê người. Toàn thân anh run rẩy. Càng cố nén, càng bị đốt cháy từ bên trong. Mỗi nhịp tim như một cú thúc mạnh, làm cặc Sơn giật giật liên hồi, phồng căng, dằn vặt anh trong cảm giác vừa đau, vừa phê, vừa thiếu thốn tột cùng.

Đêm đó, anh gần như không ngủ, quằn quại giữa cơn lửa dục mà chỉ có hiệu trưởng mới nắm chìa khóa giải thoát. Khi cơn trằn trọc kéo dài đến tận khuya, Sơn cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi. Giấc ngủ chẳng sâu, chỉ như đang trôi lơ lửng giữa tỉnh và mê. Trong mơ, anh lại thấy bóng dáng hiệu trưởng-bộ suit vẫn chỉnh tề, chỉ khác là cái khóa quần hạ xuống, để lộ ra thứ vũ khí mà Sơn khắc khoải tưởng tượng bấy lâu.

Hình ảnh ấy mơ hồ thôi, nhưng đủ khiến ngực anh thắt lại, bụng dưới co giật liên hồi. Bên ngoài giấc mơ, cơ thể thật cũng phản ứng mãnh liệt. Chiếc quần lót bó sát không còn đủ chỗ chứa cho con cặc đang phồng cứng đến cực hạn. Lớp vải căng chặt siết lấy, làm đầu khấc bị ép cọ xát từng nhịp, nhức nhối đến phát điên. Hơi thở Sơn gấp gáp, mồ hôi túa ra khắp ngực, trong khi hai chân co lại vô thức như tìm điểm tựa.

Một tiếng rên bật ra khe khẽ trong mơ, khi anh thấy chính mình quỳ dưới chân hiệu trưởng. Mùi hương nồng ấm ấy vây kín, làm cơn khao khát bùng nổ. Cùng lúc, ngoài đời thật, cả thân dưới Sơn co giật dữ dội. Chỉ vài nhịp sau, cặc anh giật liên hồi, dịch trắng đặc phụt ra từng đợt, ướt đẫm bên trong quần lót. Lớp vải vốn đã căng giờ lại dính ướt, loang loáng nhầy nhụa, ép ngược thứ tinh dịch nóng hổi dính cả vào bụng dưới, vào đùi.

Trong cơn mộng tinh, anh khẽ rên lên, toàn thân thả lỏng, nhưng không hề có sự giải thoát nào. Ngược lại, dư vị càng khiến lửa dục cháy âm ỉ hơn. Ngay cả khi tinh dịch đã rỉ ra ướt sũng, cặc anh vẫn cứng ngắc, gân guốc, giật nhè nhẹ như đang đòi thêm. Đến khi giật mình tỉnh dậy, Sơn thở hổn hển, quần lót nhầy nhoẹt, dính bết vào da thịt.

Mắt anh ngước nhìn trần nhà trong bóng tối, trái tim vẫn đập thình thịch. Và điều làm Sơn hoảng loạn hơn cả-là ngay giây phút ấy, anh biết rõ một sự thật: chỉ cần nghĩ tới hiệu trưởng thôi, cơ thể anh đã phản bội hoàn toàn, tự bùng nổ đến cùng cực.

Sơn nằm thẫn thờ một lúc lâu, thở dốc giữa màn đêm yên lặng. Lớp quần lót ướt sũng dính bết khiến anh khó chịu đến mức phải luồn tay xuống. Ngón tay chạm vào thứ ẩm ướt đặc sệt, trơn nhớt dính đầy trong đó. Anh khựng lại, tim đập nhanh hơn khi mớ tinh dịch ấy nhầy nhụa phủ lên cả bàn tay.

Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng ban chiều-hiệu trưởng ngồi thản nhiên, nâng ly chất lỏng trắng đục ấy lên miệng mà uống gọn. Cảm giác tò mò, ám ảnh và nỗi khao khát chưa từng thừa nhận trộn lẫn vào nhau, xô đẩy Sơn đến bờ vực.

Hơi run rẩy, anh đưa bàn tay đầy tinh dịch của mình lên trước mặt. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến bụng dưới anh lại co thắt. Hít một hơi thật sâu, Sơn nhắm mắt, hé môi, mút thử đầu ngón tay. Chất lỏng mằn mặn, ngai ngái, đặc quánh lan ra trên đầu lưỡi. Vị ấy vừa ghê rợn, vừa lạ lẫm đến mức làm anh nhăn mặt, nhưng đồng thời lại khơi dậy cảm giác dâm đãng đáng sợ.

Anh nuốt vội, cổ họng nghẹn lại, cả người nóng ran. Trong khoảnh khắc ấy, Sơn vừa thấy xấu hổ, vừa thấy phấn khích. Một ý nghĩ trỗi dậy, làm anh rùng mình: Nếu là của thầy hiệu trưởng, có lẽ anh sẽ không nhăn mặt như vậy. Anh sẽ uống hết, từng giọt, như khao khát từ trước đến nay. Ý nghĩ đó làm anh giật bắn, tim đập thình thịch, con cặc lại nhúc nhích dưới lớp quần lót dính nhớp.

Sơn chôn mặt vào gối, run lên bần bật, biết rõ mình đã bước thêm một bước nữa vào vòng xoáy không lối thoát.

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, chiếu nhợt nhạt lên khuôn mặt mệt mỏi. Sơn choàng tỉnh sau một đêm mộng mị rối loạn. Toàn thân rã rời, gối và quần lót vẫn còn vết ẩm lạnh dính bết. Anh ngồi dậy, lơ đãng đưa lưỡi liếm môi.

Một thoáng mằn mặn ngai ngái vẫn còn vương đâu đó, như thể dư vị của chính đêm qua chưa chịu rời đi. Cảm giác ấy khiến dạ dày cuộn lên, nhưng đồng thời bụng dưới lại co rút, nhắc nhở anh về cơn khát khao nhục dục. Trong gương, đôi mắt Sơn đỏ hoe, thâm quầng, nhưng ánh nhìn lại chất chứa một sự hỗn loạn khó gọi tên.

Anh chạm tay lên môi, run rẩy nhớ lại khoảnh khắc đã mút chính tinh dịch của mình. Một câu hỏi bật ra, vang vọng trong đầu: Vị của thầy... liệu có khác thế này không? Liệu có ngọt, có đậm đặc hơn không?

Ý nghĩ đó khiến cả người Sơn nóng bừng. Anh thở hắt ra, cố gắng lắc đầu xua đi, nhưng càng chống cự thì nỗi ám ảnh càng rõ nét. Từng mùi hương, từng ánh mắt, từng cử động khẽ của hiệu trưởng hôm qua lại như sống lại trong tâm trí.

Đôi bàn tay vô thức siết lấy cạnh bàn. Sơn cắn chặt môi, biết rằng mình đã vướng sâu vào mê cung dục vọng, và con đường phía trước chỉ còn chờ hiệu trưởng dắt lối. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan khoảng lặng nặng nề trong căn phòng. Sơn giật mình, với lấy chiếc máy còn vương hơi ẩm mồ hôi trên ga giường.

Trên màn hình là một tin nhắn ngắn gọn: "Ứng viên Sơn. Buổi kiểm tra lần hai sẽ diễn ra vào ngày mai. Đúng giờ có mặt. Không chuẩn bị gì thêm." Chỉ vài dòng cụt lủn, nhưng như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tâm trí. Bàn tay Sơn run lên, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay. Trái tim anh đập thình thịch, vừa hồi hộp, vừa hưng phấn, đồng thời trong bụng dưới lại nhen lên một cơn nóng bỏng dữ dội.

Anh dán mắt vào màn hình. Những ký ức mơ hồ về khối u cộm dưới lớp quần tây, về mùi hương nam tính đặc quánh, về tiếng thở trầm đục của hiệu trưởng... tất cả cùng ùa về, khiến hạ thân lại co giật từng nhịp như thể chính cơ thể đang đáp lời cho tin nhắn kia.

Sơn buông máy, ngả lưng xuống giường, nhưng trong đầu chỉ còn xoay vòng một ý niệm duy nhất: Ngày mai... cuối cùng anh cũng sẽ lại được gặp lại hiệu trưởng. Liệu có bước tiếp nào xa hơn hay không. Hôm qua anh được hiệu trưởng đối xử thân mật hơn hẳn so với các ứng viên khác. Liệu chỉ là vui đùa nhất thời hay sẽ tiến sâu hơn vào nhục dục khoái lạc. Chưa bao giờ anh mất kiểm soát chính mình như lúc này.

Sáng hôm sau, Sơn quay lại ngôi trường ứng tuyển ấy. Mặt trời chói chang, nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu hồi hộp. Qua cánh cửa gỗ dày mở ra, để lộ một căn phòng tối, ánh đèn vàng mờ rải xuống sàn, soi lấp loáng những bóng người đứng dọc hai bên.

Chỉ mới bước vào, Sơn đã khựng lại. Dọc lối đi, các thầy giáo và giáo viên được tuyển chọn kỹ lưỡng như một hàng tượng sống. Có người mặc vest đen cài khuy chỉnh tề, nhưng phần ngực rắn chắc vẫn lộ rõ dưới lớp vải, bờ vai rộng, dáng cao lừng lững khiến người đối diện chỉ muốn áp sát. Có người thì mặc sơ mi trắng mỏng, ướt đẫm đôi chút như cố tình để lộ lớp cơ cuồn cuộn, từng múi bụng gồ lên hằn dưới ánh sáng vàng nhạt. Mùi nước hoa quyện cùng mùi mồ hôi nam tính lan tỏa, nồng nàn, như một cái bẫy vô hình.

Xen kẽ giữa những người đàn ông ấy là vài nữ giáo viên. Váy ôm sát tôn trọn từng đường cong: bờ hông tròn, ngực đầy nhấp nhô theo từng nhịp thở, ánh mắt đưa qua lại, gợi tình nhưng cũng đầy tính thách thức. Họ không cần nói gì, chỉ cần đứng đó thôi đã làm không khí ngột ngạt, như thể đang trong một buổi dạ tiệc kỳ lạ, nơi mỗi người đều là con mồi và cũng là kẻ săn mồi.

Phía cuối căn phòng, hiệu trưởng ngồi sừng sững trên chiếc ghế lớn. Không vest, không cà vạt như buổi trước, hôm nay ông chỉ mặc một chiếc sơ mi đỏ ôm sát, vải căng lên ở vai và bắp tay. Hai cúc trên cố tình mở bung, để lộ một khoảng ngực rắn chắc, rãnh ngực sâu, vài sợi lông ngực thò ra khiến ánh nhìn như bị hút chặt. Khi ông khẽ dịch người, lớp cơ bụng nổi gồ dưới lớp vải, đường nét cơ bắp lộ ra không quá phô trương nhưng đủ dâm đãng, mời gọi.

Chỉ cần ngồi yên, ông đã toát ra thứ khí chất vừa uy nghi, vừa gợi dục chết người. Bốn ứng viên đứng thành hàng. Ngoài Sơn, còn một gã cao lớn vạm vỡ, ánh mắt gườm gườm liếc sang anh đầy thách thức, cạnh tranh.

Hai người còn lại thì chẳng kém, trong mắt đều bừng lên thứ lửa nóng cháy hừng hực, vừa háo hức vừa cảnh giác, như thể bất kỳ ai cũng sẵn sàng lao vào xé nát đối thủ để giành phần thưởng bí ẩn kia.

Trong bầu không khí nặng nề và ngột ngạt ấy, nhịp tim của Sơn mỗi lúc một loạn. Chưa cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh đã cảm thấy khát khao và hiểm nguy quấn lấy mình như một cái lưới siết dần...

Bầu không khí căng như dây đàn, tưởng như sắp nổ tung thì một giáo viên nữ bước lên, dáng người thon dài, môi đỏ chúm chím. Cô nghiêng người khẽ mỉm cười, giọng trầm ngọt như mật nhưng lại chứa đựng mùi vị nguy hiểm:

"Hôm nay, các bạn sẽ được trải qua vài thử thách nhỏ. Mỗi thử thách đều có một phần thưởng đặc biệt... và sẽ được bật mí riêng."

Âm cuối ngân dài, trượt qua không gian như một lời thì thầm ma mị. Nét cười trên môi cô không hề giải thích thêm, chỉ để lại khoảng mập mờ khiến người ta càng khát khao muốn biết.

Ánh mắt Sơn đảo nhanh qua ba ứng viên còn lại. Gã cao lớn vạm vỡ nhếch mép cười khẩy, cơ bắp căng lên như thể sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Hai người kia thì căng mắt dõi theo từng chữ, ánh nhìn bùng cháy sự tò mò và háo hức.

Sơn cảm thấy lòng mình rạo rực, hơi thở ngày một dồn dập. Từ sâu trong lồng ngực, một ngọn lửa dấy lên mà anh không cách nào dập tắt. Phần thưởng? Là gì? Và thử thách kia... sẽ đến mức nào?

Nữ giáo viên khẽ đưa mắt quét qua bốn ứng viên, nụ cười càng cong lên, gợi cảm mà cũng đầy thách thức. Mái tóc dài hất nhẹ sang một bên, cổ tay thon nhỏ nâng khay bạc sáng loáng.

"Các bạn sẵn sàng chứ?"

Giọng cô vang lên, không to nhưng đủ làm không khí them phần khẩn trương.

Sơn khẽ giật mình, tim anh nện thình thịch trong lồng ngực. Gã cao lớn vạm vỡ bên cạnh chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh, không thèm trả lời, ánh mắt vẫn gườm gườm như muốn nuốt chửng cả căn phòng. Hai ứng viên còn lại thì siết chặt tay, hầu như đồng loạt gật đầu, như sợ rằng nếu chậm trễ sẽ mất phần.

Không ai dám hỏi phần thưởng là gì. Câu hỏi đã thừa thãi. Chỉ riêng cái cách cô giáo thốt ra hai chữ "sẵn sàng" thôi cũng đủ khiến mỗi người phải tự hình dung ra hàng loạt khả năng - vừa hãi hùng, vừa kích thích, vừa khiến máu nóng dồn ập trong huyết quản.

Khoảnh khắc ấy, không ai hẹn trước, nhưng cả bốn ứng viên cùng thốt ra một tiếng:

"Sẵn sàng."

Âm thanh vang dội trong căn phòng tối, không to nhưng rắn chắc, rền rĩ, hòa lẫn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực từng người.

Nữ giáo viên nhoẻn môi cười, ánh mắt lóe sáng như đã chờ đúng giây phút này. Những giáo viên đứng dọc hai bên khẽ dịch chuyển, không cần nói gì, nhưng từng bước đi, từng cử động đều khiến không gian trở nên chật chội, nén chặt lại bởi dục vọng và hiểm nguy.

Phía trên, hiệu trưởng vẫn ngồi yên, không một lời, đôi mắt trầm thẳm quét qua cả bốn. Chỉ ánh nhìn thôi cũng như một lời phán xét - kẻ nào lùi bước sẽ bị nghiền nát, kẻ nào kiên định thì sẽ được thưởng.

Bốn giáo viên nam chậm rãi bước vòng ra sau lưng từng ứng viên. Giày da chạm xuống sàn vang từng tiếng khô khốc, kéo dài sự hồi hộp đến nghẹt thở. Sơn đứng yên, lưng bỗng lạnh toát khi cảm nhận rõ hơi thở nóng rực ngay sau gáy mình.

Người đàn ông phía sau không chạm ngay, chỉ đứng sát đến mức vai Sơn căng cứng, từng múi cơ lưng như tự động co lại, chờ đợi cú chạm đầu tiên. Từ khóe mắt, anh thoáng thấy ba ứng viên kia cũng trong tình cảnh tương tự: gã cao lớn gồng cứng, hai kẻ còn lại thì môi mím chặt, ánh mắt căng thẳng.

Không ai trong số họ biết những giáo viên này sẽ làm gì. Chỉ có tiếng vải sơ mi sột soạt phía sau, tiếng hít thở nặng dần, khiến từng giây từng phút như bị kéo dài ra vô tận.

Ở phía trên, nữ giáo viên cất giọng, dịu dàng mà ranh mãnh:

"Đừng lo, đây chỉ là khởi đầu thôi..."

Bàn tay thô ráp của giáo viên phía sau bất ngờ đặt lên vai Sơn. Anh giật mình khẽ run, hơi thở lập tức dồn dập. Sợi cà vạt mềm mượt lướt qua tai, trườn xuống má, chạm nhẹ lên khóe môi như cố tình khiêu khích.

Rồi bất ngờ, nó bị kéo ngược ra sau, quấn quanh mắt anh. Sơn bỗng hẫng một nhịp mà ngả người vào thân hình phía sau. Ánh sáng biến mất, thế giới trước mặt chìm hẳn vào bóng tối. Cảm giác vải siết chặt vừa vặn, không đau, nhưng đủ để trói buộc và khiến tim Sơn đập loạn.

Cùng lúc đó, ba ứng viên kia cũng bị bịt mắt. Có người khẽ hít một hơi run rẩy, có kẻ nghiến răng nuốt khan. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, sự mất đi ánh sáng khiến tất cả như bị đặt vào tay kẻ khác.

Tiếng nữ giáo viên vang lên, ngọt ngào mà ranh mãnh:

"Giỏi lắm... bây giờ, các em chỉ còn lại thính giác và xúc giác. Hãy tận hưởng buổi ngày hôm nay nhé."

Một tiếng bật cười trầm khàn đâu đó vọng lại, khiến lồng ngực Sơn thắt chặt. Anh không biết là từ giáo viên nào hay... chính từ hiệu trưởng.

Khi bốn dải vải đã yên vị trên mắt, căn phòng chìm trong tĩnh lặng ngắn ngủi. Tiếng gót giày cao gõ nhịp đều trên sàn vang lên, dần dần tiến lại gần. Một mùi hương ngọt ngào, thoảng chút nồng nàn đàn bà len lỏi, làm bầu không khí vốn đã đặc quánh nay càng thêm ngột ngạt.

Dàn nữ giáo viên tiến tới, từng bước thong thả, như thể cố tình để âm thanh dồn dập trong tai những kẻ đang bị bịt mắt. Họ dừng ngay trước mặt bốn ứng viên, khay bạc trên tay phản chiếu thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo.

Một giọng nữ vang lên, mềm mại nhưng ẩn chứa mệnh lệnh:

"Đưa tay ra."

Ngón tay thon dài, mát lạnh của một cô giáo bất ngờ chạm vào cổ tay Sơn, lướt xuống dọc bàn tay rồi khẽ nhấc lên. Cảm giác ấy khiến lưng anh nổi da gà. Trong lòng bàn tay anh được đặt vào một vật tròn trơn, lạnh ngắt, hơi nặng. Sơn khẽ run, các đầu ngón tay vô thức xiết lại, sờ nắn mà chưa hiểu nó là gì.

Ở bên cạnh, những ứng viên khác cũng đồng loạt nhận được vật thể bí ẩn. Tiếng kim loại lách cách vang lên khi chúng được đặt vào tay họ, nghe lạnh lùng đến rợn người.

Cô giáo lại thì thầm, giọng khẽ mà rõ ràng:

"Món quà đầu tiên... các em sẽ sớm biết công dụng."

Không một ai giải thích thêm. Chỉ còn lại sự tò mò cháy bỏng và cơn nôn nóng dồn nén trong lồng ngực bốn chàng trai.

Tiếng lách cách kim loại vang lên sát tai như thứ gì đó vừa mở khóa, khiến Sơn chưa kịp định thần thì bất ngờ cảm thấy có một bàn tay đang mò một một vòng lạnh toát thọc xuống hơi kéo nới vòng quần mà đưa tay vào trong. Bàn tay ấy cứ lân la rồi chạm vào dương vật của anh.

Lúc này, hạ thân của họ vẫn còn mềm, chưa bị kích thích, bất chợt "Tách" một tiếng vàng lên, chiếc vòng dễ dàng trượt xuống, ôm chặt ngay gốc. Trong nháy mắt, cảm giác lạ lẫm và âm ỉ khó chịu đã đột đột lan khắp cơ thể.

Sơn giật nảy người, nhưng lập tức thầy giáo phía sau siết chặt hai cánh tay anh, ngực cơ bắp áp sát lưng, làm động tác khóa cứng cơ thể, giam chặt đến nghẹt thở. Anh chưa hiểu hết công dụng, chỉ thấy lớp kim loại ấy ôm siết bất thường. Không chỉ dương vật đang bị khóa chặt mà ngay cả bản thân anh cũng đang bị khóa chặt. Một ứng viên khác vùng vẫy, giọng lạc đi:

"Cái quái gì vậy...? Bỏ ra...!"

Nhưng mọi phản kháng đều vô nghĩa. Cả bốn vòng khóa đã yên vị, lạnh ngắt, bám chặt nơi nhạy cảm nhất.

Chúng chưa làm đau - bởi hạ thân còn đang ỉu xìu, nhưng trong tiềm thức, ai nấy đều rùng mình: chỉ cần nó cứng lên, cái vòng ấy sẽ biến thành một cực hình thực sự.

Sơn giật nảy, toàn thân co rúm, theo phản xạ muốn lùi lại. Nhưng thầy giáo cao lớn vẫn khóa chặt anh, áp sát, một cánh tay quấn ngang ngực ghì chặt, hơi thở nóng rực phả lên tai. Thân thể rắn chắc, cơ bắp như bức tường ép sát vào lưng anh, không cho Sơn cơ hội vùng vẫy.

"Yên nào...Ngoan..."

- giọng nam trầm trầm vang lên, như vừa dỗ dành vừa ra lệnh.

Vòng kim loại lạnh lẽo chậm rãi được trượt xuống, khít dần quanh gốc dương vật và bó cứng nơi đầu khấc. Ngay khi nó siết lại, Sơn mới nhận ra công dụng thật sự. Một áp lực tàn nhẫn ép chặt lấy, làm máu dồn xuống, khiến con cặc anh tuy đang mềm nhưng cảm giác lại căng phồng trong cái khóa đó. Hơi thở anh dồn dập, cặp đùi run rẩy.

Ở bên cạnh, những tiếng hốt hoảng xen lẫn rên nghẹn cũng đồng loạt vang lên. Các ứng viên khác cũng bị khóa chặt theo cùng cách: nữ giáo viên nghiêng người, mái tóc buông chạm vào má, bàn tay mềm mại nhưng tàn nhẫn đặt vòng kim loại, trong khi nam giáo viên phía sau giữ chặt thân thể, vai kề sát, ngực áp lưng, kìm hãm mọi kháng cự.

Tên cao lớn vạm vỡ gầm lên:

"Khốn kiếp...!"

- nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cánh tay của giáo viên phía sau đã ôm siết ngang hông hắn, bắp tay cuồn cuộn như thép ép hắn bất động. Vành kim loại lạnh lẽo đã giam chặt cặc hắn, tiếng thở hồng hộc bật ra như thú bị nhốt.

Một ứng viên khác thì hoảng hốt đến mức rụt người, run run:

"Không... không... cái này là gì thế?!"

- nhưng đôi tay nữ giáo viên thản nhiên kẹp gọn hạ thân, bấm chặt vòng lại. Anh ta giãy vụng về trong cái ôm kiềm kẹp, tiếng rên pha lẫn cả sợ hãi lẫn kích thích khó hiểu.

Người cuối cùng im lặng hơn cả, chỉ rít lên một tiếng thật khẽ. Hắn cắn răng chịu đựng, gân cổ nổi lên, nhưng toàn thân vẫn bị ghì cứng như tượng. Chỉ có đôi mắt lóe sáng, như nuốt trọn lấy mọi diễn biến quanh mình.

Trong khoảnh khắc, cả bốn cặc đều đã bị khóa kín, lạnh ngắt, chờ đợi sự trừng phạt tàn nhẫn khi chúng bất giác cương cứng.

Sơn cắn môi, tim đập thình thịch, từng nhịp máu bị giữ lại nơi hạ thể khiến con cặc anh giật mạnh hơn, căng tức đến độ đau nhói. Anh đã hiểu - thứ vừa bị ép vào người mình là cái bẫy dâm đãng tàn khốc nhất: một chiếc vòng khóa dương vật.

Vòng kim loại vừa khóa chặt, chưa kịp để các ứng viên quen với cảm giác dồn nén, nữ giáo viên đã không cho họ lấy lại hơi. Bàn tay mềm mại nhưng cứng rắn trượt xuống, nắm lấy vạt áo sơ mi của từng người.

"Không cần mấy thứ vướng víu này nữa..."

- giọng nữ khẽ vang, vừa êm ái vừa sắc lạnh.

Một cú giật dứt khoát, khuy áo bung ra loạt xoạt. Sơn thót người khi làn gió mát ập vào da thịt, ngực và bụng trần lộ ra dưới ánh sáng vàng mờ. Anh định vặn mình tránh đi, nhưng ngay lập tức, cánh tay cơ bắp phía sau siết chặt hơn, ngực thầy giáo áp sát lưng, như đóng đinh anh vào chỗ.

Bên cạnh, tiếng vải bị xé, tiếng cúc áo văng xuống sàn, xen lẫn tiếng hổn hển gấp gáp. Một ứng viên khác bật thành tiếng:

"Ư... đừng...!"

Nhưng lời van nài ấy chìm ngay trong tiếng thở gấp, bởi vòng khóa dưới hạ thân vẫn siết cứng.

Sơn cảm nhận rõ đầu gối thầy giáo phía sau khẽ chèn vào đùi mình, giữ cho anh không thể khép chân. thân hình vạm vỡ phía sau đã ghì chặt hơn, ngực áp lưng, cánh tay vòng ngang bụng ép sát khiến anh không thể nhúc nhích. Chiếc áo sơ mi của anh bị vén lên, trượt khỏi lưng, để rồi nhanh chóng bị giật tung ra khỏi người. Cảm giác mát lạnh của không khí pha lẫn mùi nước hoa, mùi da thịt bao trùm.

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như mình vừa bị lột sạch lớp vỏ che chắn, phơi trần trước hàng chục ánh mắt đang quan sát trong bóng tối.

Quần âu cũng không thoát khỏi số phận. Khuy cài bật lên, dây kéo hạ xuống trong âm thanh khô khốc khiến tim Sơn đập loạn. Anh co chân, dãy dụa, nhưng vòng kim loại dưới hạ thân cứa nhẹ mỗi khi anh giãy, lạnh ngắt như nhắc nhở rằng cặc anh đã bị tước mất quyền tự do.

"Khoan đã...!"

- anh bật ra tiếng kêu gần như van nài, nhưng đáp lại chỉ là hơi thở nóng rực của thầy giáo phía sau phả xuống gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com