2.2
Ba ứng viên khác cũng không thoát.
Gã cao lớn gầm gừ, toàn thân nổi gân, nhưng hai nữ giáo viên phối hợp nhịp nhàng, áo vest của hắn vứt bỏ ra, chiếc quần tây trượt xuống chỉ còn lại lớp quần lót ôm khít, cặc bên trong bị vòng kim loại giam giữ, hằn rõ thành một hằn lên, hiện lên cả đường vân kim loại dưới lớp quần.
Ứng viên thứ ba rú lên, run rẩy, từng lớp vải bị tuột đi để lộ thân hình trắng trẻo, thậm chí còn nghe thấy tiếng răng va lập cập vì hoảng sợ. Nhưng ánh mắt nữ giáo viên đeo kính chỉ lạnh lùng, cởi đến đâu ngón tay nàng lại cố tình lướt qua da thịt đến đó, khiến hắn run càng thêm run.
Người cuối cùng, kẻ im lặng nhất, cũng đã bị lột trần. Hắn không phản kháng, chỉ thở mạnh, cơ ngực phập phồng. Ánh mắt lóe sáng như thú chờ xổng chuồng, ngầm chấp nhận trò chơi, nhưng cái vòng lạnh ở hạ thân lại khiến gân cổ hắn giật liên hồi.
Chỉ trong chốc lát, cả bốn ứng viên đứng giữa phòng, gần như trần trụi, chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót mỏng manh - mà ngay bên dưới, những con cặc bị xiết chặt đang nằm yên, chờ giây phút sẽ bật lên tra tấn chủ nhân chúng.
Không gian lặng ngắt. Chỉ có tiếng thở dồn dập, pha lẫn tiếng cười khẽ đầy ẩn ý của những giáo viên đứng quanh.
Không gian chìm trong sự ngột ngạt. Bốn ứng viên giờ đây gần như trần trụi, chỉ còn lớp quần lót ôm sát, mà bên dưới, những con cặc bị vòng lạnh giam chặt như đang rình rập, chực bùng lên tra tấn chủ nhân.
Nhưng vừa nghĩ song, lớp vải cuối cùng trên người cũng bị lột mất, toàn thân ứng viên trần trụi, phô diễn dưới ánh đèn với dương vật còn mềm oặt bị bọc vòng kim loại khóa cứng. Dưới ánh đèn, người thì có cơ thể hoàn hảo hoàn mỹ, người thì cơ bắp săn chắc người thì đẹp theo cách gầy gầy thư sinh. Mỗi người đều đang bị bịt mắt càng làm họ đẹp như 1 tác phẩm nghệ thuật đang đứng phô bày ra ở đó
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở nặng nề, những nhịp tim như dội vang cả căn phòng.
Trên chiếc ghế cao, hiệu trưởng vẫn ngồi im. Ông dựa hờ lưng, ngực nở dưới lớp sơ mi căng bó, vài sợi lông ngực lộ ra ở hàng cúc mở, mồ hôi khẽ rịn khiến vải dính sát vào cơ bụng. Bàn tay to bản đặt lười biếng trên đùi, ngón tay gõ nhè nhẹ như đang thưởng thức bản nhạc chỉ mình ông nghe thấy.
Rồi bất chợt, ông nhấc mắt lên. Cái nhìn quét một vòng qua bốn thân hình bị khóa chặt kia, từng ánh mắt run rẩy, từng bờ vai căng thẳng. Không nói một lời, hiệu trưởng chỉ khẽ gật đầu.
Động tác ấy thôi mà khiến cả căn phòng bùng nhiệt. Các giáo viên đứng quanh lập tức hiểu ý, bước thêm một nhịp, sẵn sàng cho màn tiếp theo.
Sơn nuốt khan. Ngay khoảnh khắc cái gật đầu ấy diễn ra, anh có cảm giác như bản án đã được ký, còn mình chỉ biết chờ đợi trong bất lực và khao khát dồn nén.
Giữa lúc cả bốn đang chìm trong hoảng loạn, một giọng trầm khàn vang lên, cắt ngang tất cả:
"Các em... định từ bỏ ngay lúc này sao?"
Cả gian phòng lặng phắc. Hiệu trưởng vẫn ngồi sừng sững trên ghế lớn, đôi mắt sâu thẳm quét qua từng gương mặt bị bịt kín, từng thân thể trần trụi đang căng ra vì vòng khóa. Ông khẽ nghiêng người về phía trước, hai cúc áo ngực mở toang để lộ rãnh cơ rắn chắc, ánh đèn vàng quét qua khiến ông càng thêm nguy hiểm.
"Đây chỉ là bước khởi động, là một bài kiểm tra nhỏ. Ai chịu nổi, ai vượt qua... mới có tư cách tiến xa hơn."
Lời ông vang lên không lớn, nhưng như đè nặng lên lồng ngực từng người. Vừa trấn an, vừa ngầm thách thức. Từng chữ chậm rãi, êm ái mà xoáy sâu, khiến cảm giác nhục nhã lại biến thành một thứ ham muốn kỳ lạ, khó chối bỏ.
Không khí như thêm dồn dập hơn lại sau lời hiệu trưởng. Cả bốn thân thể căng trần, bị trói buộc bởi những vòng kim loại lạnh lẽo, vẫn còn run lên vì bối rối. Trong lúc tất cả còn chưa kịp trấn tĩnh, bàn tay hiệu trưởng khẽ nhấc lên, một cái vẫy tay nhẹ nhưng đầy quyền lực.
Khi hiệu trưởng khẽ vẫy tay, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên nền gỗ. Một hàng nữ giáo viên tiến ra, tay nâng khay bạc sáng loáng. Trên khay, những chiếc ly thủy tinh cao thành, trong suốt, bên trong sóng sánh một thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống khiến nó càng trở nên nổi bật, như một loại rượu cấm, cám dỗ và đầy ám ảnh.
Không gian đột nhiên im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim thình thịch của những ứng viên đang bị bịt mắt, gò má nóng bừng, hơi thở dồn dập. Mùi nồng ngai ngái, tanh mằn mặn thoảng trong không khí - thứ mùi ai cũng biết, nhưng ở mức độ đậm đặc đến nghẹt thở, lại khiến dạ dày co thắt từng cơn.
Một giáo viên nữ bước đến trước Sơn. Hơi thở cô phả nhẹ vào tai, giọng nói nửa mệnh lệnh, nửa khiêu khích:
"Há miệng ra... đây là bài kiểm tra dành cho em."
Phía sau, nam giáo viên ghì chặt anh hơn, thân thể rắn chắc dán sát vào lưng, cánh tay siết lấy ngực và bụng dưới. Cằm anh bị một bàn tay nâng cằm, bớp miệng ngửa ra, đầu bị cố định, không còn đường lùi.
Chiếc ly chạm môi. Lạnh buốt. Ngay lập tức, chất lỏng sánh đặc tràn vào khoang miệng. Vị mằn mặn, tanh ngọt xộc thẳng lên vòm họng, dính bết đầu lưỡi.
"Ưm..."
- Sơn bật ra tiếng rên khẽ, toàn thân rùng mình.
Anh cố nuốt. Một ngụm, rồi hai ngụm. Mỗi lần dịch đặc trôi xuống, cuống họng nóng ran, như có thứ gì đó đang lưu lại, không chịu tan biến. Cổ họng nhói đau vì phải cưỡng ép nuốt thứ sệt quánh ấy.
Mỗi ứng viên khác cũng đang quằn quại tương tự. Tiếng nuốt khan vang lên chậm rãi, nặng nề, đứt quãng. Tiếng thở gấp, tiếng dãy dụa bị ghì chặt, hòa cùng mùi tanh nồng, khiến cả căn phòng như biến thành một hố sâu đầy ham muốn và tra tấn.
Sơn cảm giác dạ dày nóng bừng lên. Một luồng nhiệt kỳ lạ tỏa ra, lan khắp bụng dưới, len vào từng thớ cơ, rồi tụ lại nơi cặc đang bị vòng sắt kìm chặt. Anh nhíu mày, run rẩy, cảm nhận rõ rệt máu dồn xuống nhanh hơn bình thường. Thứ khóa lạnh lẽo kia vẫn lỏng lẻo ôm lấy, nhưng dường như đang chờ đợi... để khi anh cứng lên, nó sẽ trở thành một cái gông tàn nhẫn.
Trong lúc ấy, trên ghế chủ tọa, hiệu trưởng dựa lưng thảnh thơi. Ông cầm một chiếc ly thủy tinh khác, thong thả đưa lên môi. Mỗi ngụm ông uống như đang thưởng thức rượu vang, ánh mắt nhàn nhã quét qua đám ứng viên. Khóe môi ông cong lên, nửa như hài lòng, nửa như khích lệ, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.
Cảm giác tệ hại nơi miệng chưa dứt, thì ngọn lửa nóng ran trong cơ thể lại bắt đầu bùng lên, đẩy cả bốn người dần trôi vào một trò chơi không lối thoát.
Tinh dịch đậm đặc theo từng ngụm chảy xuống, để lại dư vị quánh sệt nơi đầu lưỡi, len lỏi cả vào từng kẽ răng. Sơn muốn khạc ra, nhưng chiếc cằm bị bàn tay cứng như thép giữ chặt, buộc anh phải nuốt đến giọt cuối cùng. Cổ họng bỏng rát, còn bụng dưới thì dần cuộn trào lên một thứ cảm giác kỳ quái.
Thoạt đầu, chỉ là hơi nóng nhè nhẹ, như có lửa hồng được nhóm lên trong bụng. Cơn nóng ấy chạy vòng vèo, luồn vào mạch máu, khiến da thịt ngưa ngứa, bứt rứt khó tả. Lưng anh đẫm mồ hôi, hô hấp ngày một gấp gáp.
"Ư... tại sao... nóng thế này..."
- Sơn lẩm bẩm trong vô thức, giọng run rẩy.
Nam giáo viên phía sau ghì sát hơn, lồng ngực rộng ép chặt lưng Sơn, khiến anh cảm nhận rõ từng nhịp thở mạnh mẽ, từng sợi cơ căng cứng. Bị kìm hãm, cảm giác càng ngột ngạt hơn gấp bội.
Trong chiếc vòng sắt lạnh lẽo ôm lấy gốc cặc, một luồng máu dồn xuống dồn dập. Ban đầu chỉ là chút nhoi nhói, nhưng rồi từng nhịp tim lại đập mạnh hơn, đẩy dòng máu căng phồng dọc theo thân cặc.
Nó chưa cứng hẳn, chỉ nửa mềm nửa căng, nhưng cái sự dồn ép ấy khiến mỗi tế bào bên dưới rạo rực, khát khao được bung nở. Chiếc vòng vốn lỏng lẻo giờ bỗng ôm chặt hơn, báo hiệu sự giày vò không thể tránh.
Sơn nghiến răng, thở hắt qua kẽ môi. Cơ thể anh run nhẹ, như muốn phản kháng, nhưng lại bị trói chặt trong cái kìm kẹp nóng bỏng, vừa tủi nhục, vừa rạo rực.
Ở hàng ghế trên cao, hiệu trưởng đặt ly thủy tinh xuống bàn. Ông khoan thai bắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế. Ánh mắt trầm ấm, lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ trên cơ thể ứng viên. Không cần lời nói, chỉ cần ánh nhìn ấy thôi, cũng đủ biến cơn bứt rứt thành một sự chờ đợi khổ sở.
Ngọn lửa trong người Sơn vẫn chưa bùng hẳn, nhưng anh biết, chỉ thêm một chút nữa thôi... nó sẽ trở thành cơn bão cuồng loạn, cuốn phăng toàn bộ lý trí.
Những ngụm cuối cùng trôi xuống, trong phòng chỉ còn tiếng nuốt ừng ực xen lẫn tiếng thở dồn dập. Không cần ai nói, hiệu ứng đã bắt đầu lộ rõ trên cơ thể từng người.
Tên cao lớn vạm vỡ, vốn đứng thẳng kiêu hãnh, giờ khẽ cúi gằm, bả vai run lên. Hai bàn tay gân guốc siết chặt thành nắm đấm, nổi từng đường gân xanh hằn lên cổ tay. Hắn cắn chặt hàm răng, quai hàm gồ cao, nhưng hơi thở gấp gáp không tài nào giấu nổi. Bên dưới, thứ đang bị kìm nén cũng bắt đầu co giật bất thường, căng lên từng nhịp.
Một ứng viên khác, dáng mảnh khảnh hơn, toàn thân như ngập trong cơn sốt. Hắn cố ép lưng vào ngực nam giáo viên phía sau, dường như chỉ để tìm chút điểm tựa. Nhưng càng dựa, hơi nóng từ cơ thể rắn chắc ấy càng khiến hắn bủn rủn, mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhỏ giọt dọc sống mũi, ướt đẫm vạt áo trước ngực.
Người còn lại thì ngược hẳn - hắn ngẩng đầu, cổ căng cứng, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí như sắp chết ngạt. Bàn tay bị khóa hai bên vẫn cố giật giật, mong được chạm vào chính mình, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Ở bụng dưới, chiếc vòng sắt đã kịp ôm sát, từng cú đập tim khiến cặc hắn giật nhói, co thắt từng hồi.
Giữa bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi, dục vọng, tiếng thở nặng nề của cả bốn vang lên rối loạn, hòa thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng đầy kích thích.
Sơn run lên dữ dội, cảm nhận rõ ràng từng thay đổi trong chính mình, nhưng đồng thời anh cũng cảm nhận được sự sụp đổ dần dần của ba đối thủ. Một thoáng khoái trá xen lẫn lo lắng nhen nhóm trong lòng: liệu anh có đủ sức chịu đựng để đi xa hơn, hay sẽ gục ngã trước khi chạm tới phần thưởng?
Ở trên cao, hiệu trưởng vẫn ngồi bất động. Đôi mắt ông lặng lẽ lướt qua từng thân hình đang quằn quại, từng cơn run rẩy bị kìm nén, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi mắc kẹt trong bẫy. Nhếch môi cười đầy đê tiện.
Giữa cơn hỗn loạn của hơi thở và tiếng sột soạt vải, một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt phăng sự rối ren như lưỡi dao bén:
"Đây là bài kiểm tra sức chịu đựng. Trong các em phải nhẫn nhịn, chịu đựng khi chúng tôi không ngừng chọc phá. Từ cảm giác, cho tới âm thanh...các em bị bịt mắt mọi thứ trở lên mơ hồ, hãy cảm nhận....Và...Ai bật rên, thốt ra trước..."
Hiệu trưởng ngừng lại một nhịp, đôi mắt nheo khẽ, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua bốn gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi. Ông để cho khoảng lặng ấy dồn ép vào từng lồng ngực, từng nhịp tim.
"...Người đó thua."
Không ai dám lên tiếng, chỉ có những tiếng hổn hển bị nuốt chặt trong cổ họng. Ngay cả tên cao lớn vạm vỡ cũng phải cắn mạnh môi dưới, đến mức vệt máu rịn ra nơi khóe miệng.
Người mảnh khảnh thì cong lưng, run bần bật, nhưng vẫn cố cắn răng kìm nén. Sơn nuốt khan, cổ họng khô rát, cảm giác như một tiếng rên đã chực chờ nơi đầu lưỡi, chỉ cần một chạm nhẹ là tuôn vỡ.
Ở trên cao, hiệu trưởng ngồi thẳng lưng, hai chân vẫn mở rộng, tay đặt hờ trên đùi. Ông không cần ra thêm mệnh lệnh nào nữa. Chính sự im lặng ấy mới là thứ tra tấn khủng khiếp nhất - khiến từng ứng viên hiểu rằng họ chỉ còn hai lựa chọn: chịu đựng đến điên dại... hoặc rên rỉ và chấp nhận thất bại nhục nhã.
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại sau lời hiệu trưởng.
Bốn ứng viên đồng loạt run nhẹ, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.
Sơn thì mồ hôi rịn dọc thái dương. Bịt mắt che khuất hết mọi thứ, khiến từng âm thanh, từng luồng gió khẽ động cũng trở nên sắc bén, chạm thẳng vào thần kinh. Lời thầy hiệu trưởng vừa dứt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Ngực căng lên, tim đập như muốn xé toạc lồng ngực.
Tên vạm vỡ cạnh bên khẽ nghiến răng, nhưng đầu ngón tay lại co giật, như kẻ đang gồng mình chịu đựng. Anh ta không thốt ra lời, chỉ phát ra một tiếng khịt mũi nặng nề, như muốn che đi sự bối rối.
Hai ứng viên còn lại thì mỗi người một trạng thái: kẻ thì cố thở thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở lại run rẩy không giấu nổi sự căng thẳng; người thì nuốt khan, cổ họng khô khốc như sa mạc, cơn khát khao bùng lên mà chỉ cần một chạm nhỏ thôi là có thể khiến anh ta bật ra tiếng rên bị cấm.
Cả bốn đều hiểu rõ - kể từ giờ phút này, từng hơi thở, từng âm thanh họ tạo ra đều có thể quyết định thắng bại. Và chính cái luật lệ tàn nhẫn ấy lại làm cơn hồi hộp trong ngực họ bị thổi phồng đến cực hạn.
Trong bóng tối bịt kín, tim họ đập gấp gáp, chờ đợi... và lo sợ cái khoảnh khắc kích thích đầu tiên ập đến.
Trong phòng im lặng đến nghẹt thở. Sau lời hiệu trưởng, không một ai dám cử động. Thế rồi... bàn tay đầu tiên chạm xuống.
Phía sau, những thầy giáo đứng sẵn bắt đầu di chuyển. Lồng ngực vạm vỡ của họ áp sát lưng từng ứng viên, cánh tay rắn chắc vòng ra, giữ cho cơ thể phía trước bị cố định. Hơi thở nóng hổi phả sát gáy, tạo thành một lớp nhiệt dồn dập. Sự ghì chặt không thô bạo, mà lại như một sự mơn trớn cưỡng bức, vừa ngọt ngào vừa áp đảo, khiến cả bốn người lập tức căng cứng toàn thân.
Từ phía trước, các nữ giáo viên cũng bước lại gần. Những đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua ngực trần của từng ứng viên, chạm hờ mà như thiêu đốt. Ban đầu chỉ là những cái vuốt nhẹ, rồi chậm rãi chuyển thành ấn sâu, xoa tròn. Ngay khi họ cúi xuống, mái tóc dài buông rũ, chạm vào làn da nhạy cảm, thì những ngón tay đã bất ngờ kẹp lấy đầu ti, gẩy nhẹ một cái.
Cả bốn ứng viên đồng loạt khựng lại. Một tiếng thở gấp bật ra, nhưng ai cũng vội vàng nuốt xuống, sợ rằng bản thân sẽ là kẻ đầu tiên bị loại.
Sơn thì gần như chết lặng. Lưng anh bị ép chặt vào lồng ngực rộng lớn phía sau, cảm nhận rõ từng nhịp tim của thầy giáo ghì mình. Cánh tay rắn chắc giữ lấy hai bắp tay anh như gọng kìm, vừa không cho trốn thoát, vừa khiến anh bất giác rùng mình. Ngay khoảnh khắc ngón tay nữ giáo viên tìm tới, xoa tròn rồi gẩy nhẹ đầu ti, cả người Sơn giật bắn như bị điện giật.
Một cơn nóng hừng hực từ ngực lan thẳng xuống bụng dưới, dồn xuống nơi bị khóa chặt.
Anh nghiến răng, gồng mình chịu đựng, nhưng trong lồng ngực chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập. Từng hơi thở dồn ép, từng chuyển động nhỏ nhất trên người đều biến thành cực hình ngọt ngào.
Trong bóng tối bịt kín, Sơn cảm thấy mình như đang bị tra tấn bởi cả thiên đường lẫn địa ngục cùng một lúc.
Cơn nóng từ ngực dồn xuống bụng dưới làm Sơn càng thêm khổ sở. Vòng kim loại lạnh lẽo kẹp chặt lấy cặc anh, ban đầu chỉ là cảm giác nặng nề, nhưng khi máu bắt đầu dồn về, nó trở thành một áp lực căng tức rõ rệt. Mỗi nhịp tim như một nhát gõ, đập thẳng vào vòng khóa, khiến nơi đó vừa đau vừa sướng, càng cấm đoán lại càng thôi thúc.
Không chỉ mình Sơn, cả ba ứng viên còn lại cũng bắt đầu xoay người khẽ giãy. Thân thể họ rùng lên, từng tiếng thở gấp bị nuốt vào cuống họng, nhưng vòng kim loại nơi hạ thân lại phơi bày sự thật: càng lúc càng cứng, càng bị giam chặt, càng quằn quại.
Đúng lúc ấy, một âm thanh lạ vang lên trong phòng tối.
"Xoẹt..."
Sơn giật mình. Ngay phía sau, bàn tay người thầy giáo đang ghì chặt bỗng dịch chuyển, kéo theo một tiếng sột soạt của vải vóc. Âm thanh quen thuộc của dây lưng được tháo, rồi tiếng kéo khóa quần kim loại bật ra, vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Cả căn phòng lập tức dậy sóng trong trí tưởng tượng. Mắt ai cũng bị bịt, nhưng chính sự mù mịt ấy khiến âm thanh kia càng khắc sâu, từng tiếng vải bị tuột xuống, từng nhịp hít thở nặng dần của những người đàn ông phía sau, tất cả đều gợi ra hình ảnh sống động trong đầu từng ứng viên.
Sơn cứng người. Tim anh như rớt xuống, nhưng cũng nóng rực hơn bao giờ hết. Anh không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy... và tưởng tượng. Rằng ngay sau lưng mình, là một thân thể hoàn hảo, chỉ còn lại da thịt và chiếc quần lót cộm lên khổng lồ, bóng lưng to và bao trùm thân thể anh.
Mùi hương mằn mặn, nồng đậm của đàn ông thoáng qua, càng làm cơ thể anh bốc cháy. Vòng kim loại siết chặt thêm một nhịp, khiến Sơn khẽ cắn môi bật ra một tiếng rên bị nghẹn lại.
Sơn thở dồn dập, đôi mắt bị che kín khiến bóng tối nuốt trọn mọi thứ. Nhưng chính vì không được nhìn, từng giác quan khác lại bùng lên dữ dội. Mọi va chạm, mọi hơi thở, mọi sự áp sát đều trở thành một trận thiêu đốt.
Thầy giáo phía sau kề sát như một bức tường lửa. Lồng ngực rộng, cơ bắp cứng cáp dán chặt vào lưng Sơn, vừa rắn chắc vừa nóng ran. Từng nhịp thở phập phồng như dội thẳng vào gáy anh, rải xuống những luồng khí ấm khiến da gà nổi dọc sống lưng. Mồ hôi từ da thịt nam tính ấy tiết ra, chạm tới lưng Sơn, để lại cảm giác ươn ướt, dính dấp, vừa khó chịu vừa rạo rực đến điên người.
Ở dưới, hông người đàn ông ấy khẽ hẩy về phía trước. Ban đầu chỉ như một sự dịch chuyển vô tình, nhưng từng lần sau lại sâu và sát hơn. Qua lớp vải mỏng, Sơn cảm nhận rõ rệt khối nóng bỏng, to lớn, căng cứng của thầy phía sau áp vào mông mình. Mỗi lần tiếp xúc, nhiệt độ từ khối ấy như lan thẳng vào trong người anh, làm phần dưới bị vòng sắt ghì chặt giật giật dữ dội. Cái vòng lạnh lẽo càng lúc càng siết, khiến từng mạch máu căng lên nhức nhối.
Cùng lúc đó, bàn tay mềm mại của nữ giáo viên từ từ lần lên ngực anh. Những ngón tay thon dài trượt qua làn da, vuốt dọc từng gợn cơ, như muốn khắc ghi từng đường nét của thân thể. Sơn cắn môi khi đầu ngón tay bất ngờ siết nhẹ, kẹp lấy điểm nhạy cảm nơi ngực. Một luồng tê rần bắn thẳng xuống bụng dưới, làm anh co rút người lại, toàn thân nổi gai ốc.
Rồi bất ngờ, hơi thở ấm nóng của cô phả sát vào làn da nơi ấy. Cô thè lưỡi mơn trớn đầu ti hồng hào của anh. Mái tóc mềm mượt cọ qua bờ vai anh, và chỉ tích tắc sau đó, một cảm giác ẩm ướt, ấm ran lan tỏa ngay trên ngực. Thứ đầu lưỡi mềm mại ấy xoay vòng chậm rãi, miết từng đường, thỉnh thoảng lại quét qua thật nhanh khiến toàn thân Sơn giật nảy.
Anh bật ngửa đầu ra sau, môi mím chặt kìm nén. Cái cảm giác vừa ướt át vừa tê nhẹ ấy như mũi kim xuyên thẳng vào hạ thể, khiến phần dưới giật thon thót trong vòng sắt, căng tức đến nghẹt thở.
Chưa kịp hoàn hồn, đầu lưỡi tinh quái ấy lại thay đổi tiết tấu, gẩy liên hồi quanh điểm đỏ hồng. Mỗi cú chạm nhỏ như tia điện xẹt, truyền qua lồng ngực, đánh thẳng vào bụng dưới.
Sơn cong người, cổ họng nghẹn lại, toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng lời cảnh báo của hiệu trưởng vẫn ám lấy tâm trí: "Ai bật rên trước... kẻ đó thua."
Sau lưng, thầy giáo ép sát hơn nữa. Cả cơ thể anh bị kẹp chặt trong vòng tay nam tính, không còn đường thoát. Thỉnh thoảng, người ấy lại hẩy nhẹ hông, khối nóng cứng ngắc ma sát mạnh hơn, cọ nghiến từng chút vào mông Sơn. Lưng anh dính mồ hôi, ngực bị tra tấn đến tê dại, bụng dưới thì quặn thắt vì sự giam cầm khắc nghiệt. Cảm nhận cảm giác da thịt ma sát trơn dính khiến anh mê mẩn điên người
Trong bóng tối, tai anh còn vang lên tiếng vải sột soạt - một thầy giáo nào đó đang tháo bỏ thêm quần áo. Âm thanh ấy, kết hợp với làn da nóng ẩm, hơi thở phả sát, những cú chạm ẩm ướt liên hồi, khiến trong lòng Sơn như có một quả cầu lửa đang bùng nổ, nhưng lại bị ép chặt, không thể thoát ra.
Không chỉ riêng Sơn, cả căn phòng giờ đây ngập trong thứ âm thanh hỗn loạn: tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở dồn dập bị kìm nén, tiếng vải sột soạt và những cú hít vào khẽ bật ra từ cổ họng.
Ứng viên cao lớn vạm vỡ bên trái Sơn vùng vẫy dữ dội ngay khi bị khoá người. Cơ bắp cuồn cuộn siết chặt, nhưng càng giãy thì càng bị vòng tay của thầy giáo phía sau ghì cứng lại. Giữa căn phòng tĩnh lặng, từng hơi thở gằn, ồ ồ của hắn vang lên rõ mồn một.
Rồi một tiếng "hự" nho nhỏ bật ra khi nữ giáo viên phía trước ấn mạnh tay lên ngực hắn, xoay xoay, véo nhẹ, khiến gã to con kia phải nghiến răng nén lại. Hơi thở của hắn giờ đã rối loạn, phập phồng dữ dội như một con thú bị nhốt lồng.
Bên kia, một ứng viên dáng gầy hơn thì lại run rẩy ngay từ đầu. Khi vòng kim loại lạnh lẽo chạm vào chỗ nhạy cảm, anh ta giật bắn, kêu khẽ một tiếng rồi vội cắn môi. Giờ đây, thầy giáo phía sau ôm ghì sát đến mức cả lưng anh ta áp chặt vào lớp cơ cứng ngắc. Những cú hẩy hông nhè nhẹ như cố tình trêu ngươi làm anh ta rùng mình từng đợt. Ngực thì bị đôi môi ướt át kia xoắn lấy, giày vò đến cong cả người, khiến thân hình gầy gò kia run lên bần bật như sắp gãy vụn.
Người còn lại thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ cần lắng nghe cũng biết anh ta đang thất bại. Hơi thở dồn dập, từng khoảng lại bật ra tiếng rên khe khẽ rồi vội vàng nuốt xuống. Hai bàn tay bị giữ chặt không thể che chắn gì, mặc cho nữ giáo viên thản nhiên trượt đôi môi nóng bỏng khắp vùng ngực, để lại những vệt ướt loang lổ. Thầy giáo phía sau không chỉ ép chặt, mà thỉnh thoảng còn dồn cả sức hẩy mạnh, khiến vòng kim loại dưới kia siết lại đến mức anh ta khom cả người, cong lưng, dồn hơi gấp gáp như kẻ sắp kiệt sức.
Tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn của dục vọng bị kìm nén: tiếng rên bị nuốt vội, tiếng thở gấp gáp, tiếng thân thể va chạm mơ hồ. Sơn, trong bóng tối bịt mắt, nghe thấy hết. Những âm thanh ấy không những không giúp anh bớt căng thẳng, mà ngược lại, càng làm phần dưới giật giật điên cuồng. Trong lòng anh bùng lên một nỗi ghen tị kỳ lạ: từng người bên cạnh cũng đang được vờn vã, bị tra tấn như mình, nhưng tất cả đều phải nín nhịn, dồn ép sự điên dại vào bên trong.
Không khí trong căn phòng ngày một đặc quánh. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng vải sột soạt, hơi thở dồn dập... tất cả như hòa làm một, dồn thẳng vào tai từng ứng viên đang bịt mắt.
Sơn cắn chặt răng, cơ bụng gồng cứng, mồ hôi túa ra lạnh buốt dọc sống lưng. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, anh nhận ra - có ai đó bên cạnh đã không còn giữ nổi nữa. Tiếng rên bị kìm nén bật ra khe khẽ, run rẩy, như một lưỡi dao cắt xuyên màn căng thẳng. Cả căn phòng im phăng phắc nửa nhịp, rồi nhanh chóng lại ngập tràn tiếng hổn hển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com