Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4

- ông thì thầm, giọng trầm khàn át đi cả tiếng rên trong loa.

Chậm rãi, ông móc con cặc khổng lồ mình ra.

Một thứ nặng nề, nóng bỏng thoát ra khỏi lớp vải, rơi phịch xuống đùi ông. Hiệu trưởng thở dài khoái trá, bàn tay to bản chụp lấy, bắt đầu vuốt ve nhịp nhàng từ gốc đến thân.

Tiếng da thịt bịn rịn vang lên đều đặn, chậc... chậc..., quyện với tiếng phim đang cao trào, như một bản hòa âm dâm đãng.

Mỗi cú vuốt xuống, hiệu trưởng lại nhìn thẳng vào bốn thân hình đang run rẩy ở dưới, khóe miệng nhếch thêm, ánh mắt rực lửa thỏa mãn. Ông biết từng giọt mồ hôi, từng tiếng thở gấp gáp của họ đều vì ông, vì cái cảnh tượng mà họ chỉ có thể tưởng tượng mà không bao giờ được chạm vào.

"Đừng nuốt tiếng rên nữa... rồi cũng phải bật ra thôi..."

- ông khẽ rít, tay càng lúc càng nhanh, những gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, cơ bụng căng cứng, hơi thở trầm đục vang rền như một con thú đang tận hưởng.

Sơn gần như phát điên. Mỗi âm thanh soạt... soạt..., nhóp... nhép vọng lại như đang vuốt trực tiếp lên con cặc bị khóa của anh, từng sợi thần kinh nhạy cảm đều căng giật. Anh cắn môi bật máu, cổ họng khô rát, chỉ sợ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ tố cáo sự thất bại của mình.

Trong lúc tiếng soạt... soạt... từ phía ghế hiệu trưởng vẫn đều đặn, thì từ phía sau, bốn nam giáo viên đồng loạt cúi xuống, tay siết chặt eo các ứng viên. Một tiếng soạt khác vang lên - vải bị kéo căng rồi trượt khỏi da thịt.

Trong tích tắc, hơi nóng bừng bừng phả vào, từng thân cặc cứng ngắc vừa thoát ra khỏi lớp quần lót ẩm ướt. Những cây gậy nặng trĩu ấy áp sát vào lưng, rồi chậm rãi hạ thấp, cạ thẳng xuống rãnh mông của từng người trước mặt.

Sơn giật bắn, toàn thân cứng đờ. Lớp da ở khe mông bị đè ép bởi thứ nóng hổi, đập phập phồng theo nhịp tim của người đàn ông phía sau. Từng cú hẩy khẽ, vô tình như thử nhịp, lại khiến cảm giác trào dâng càng dữ dội. Anh nghiến chặt răng, nhưng hơi thở nặng dần, ngực phập phồng điên loạn.

Ứng viên vạm vỡ cũng run lên, dù ban đầu hắn mạnh mẽ hơn tất cả. Lúc này, thân thể đồ sộ của hắn vẫn bất lực rung rẩy dưới những cú cạ trượt tàn nhẫn. Những cú hẩy nhẹ nhưng đều, như tiếng gõ nhịp tra tấn, khiến cổ họng hắn rung động, suýt bật ra tiếng rên.

Hai ứng viên còn lại thì càng tệ hơn: một kẻ gần như quỵ xuống, hai tay nắm chặt, từng cơ bắp co giật; kẻ kia thì hổn hển, từng hơi thở đã lẫn trong tiếng rít nghẹn ngào.

Tất cả bị khóa chặt trong cảm giác nhục dục không lối thoát: phía trước là mùi hương dồn dập, phía sau là thân cặc nóng bỏng cạ sát. Thuốc đã ngấm, cơn thèm khát càng bùng cháy, lý trí rã rời.

Trên ghế, hiệu trưởng nhếch môi, bàn tay vuốt mạnh hơn, mắt long lanh như thú săn mồi đang thưởng thức cảnh đàn mồi vật vã trước khi bị xé nát.

Khi những thân cặc nóng rực cứ đều đặn cạ dọc khe mông, hơi thở nặng nề phả vào gáy, thì từ phía sau, từng giáo viên nam cúi sát tai, thì thầm, giọng khàn khàn đầy khiêu khích:

"Vòng này... em nào chịu được lâu nhất... sẽ được liếm cặc hiệu trưởng."

Lời nói như một nhát dao cắt đứt phần lý trí còn sót lại. Cả bốn ứng viên cùng run bắn. Cơ thể vốn đã căng cứng vì thuốc, vì mùi hương, vì cọ xát... nay lại bùng lên một đợt lửa dữ dội.

Sơn há miệng, ngực phập phồng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu anh chớp loé hình ảnh cặc hiệu trưởng - thứ bóng nhẫy, nặng trĩu, từng ám ảnh anh suốt đêm hôm trước. Chỉ cần nghe đến hai chữ "liếm", bụng dưới anh co giật, con cặc trong vòng khóa giật giật liên hồi, căng phồng tê dại.

Gã vạm vỡ nghiến răng, nhưng tiếng gầm khe khẽ thoát ra nơi cuống họng, vai gồng lên. Hắn cũng không che giấu được sự thèm khát tột cùng, như thể lời thì thầm kia là mồi lửa đổ thêm dầu.

Hai ứng viên còn lại gần như tan vỡ. Một kẻ rít lên khe khẽ, đầu lắc lư như say thuốc; kẻ kia cắn môi đến bật máu, mắt nhắm nghiền, cả thân người run như lên cơn sốt.

Mọi thứ ánh sáng đều bị cướp mất. Các ứng viên chỉ có thể cảm nhận thế giới xung quanh bằng xúc giác, thính giác, vị giác và khướu giác. Vị giác thì vẫn còn đọng nguyên vị tinh dịch pha thuốc bị uống lúc đầu. Khướu giác thì bị tra tấn bởi những mùi hương quyến rũ. Xúc giác thì là cảm giác bị da thịt cọ sát, tiếp xúc. Đặc biệt là cái cảm giác con cặc khổng lồ của mấy thầy giáo phía sau đang không người cọ sát vào rãnh mông. Thính giác là sự tra tấn về âm thanh rên rỉ, làm tình của hiệu trưởng.

Thuốc ngấm sâu càng làm cơ thể trở nên nóng bỏng, lý trí trở lên mơ hồ. Trong đầu các ứng viên bây giờ đang không ngừng hiện ra những hình ảnh trong trí tưởng tượng. Mình chính là kẻ đang nằm trên chiếc giường kia, bị hiệu trưởng thô bạo mà nhồi dập đến mê loạn. Con cặc phía sau như chính con cặc hiệu trưởng đang mơn trớn, chỉ trực chờ mà đâm sâu vào phía trong.

Không gian chìm trong tiếng thở gấp, tiếng cạ sột soạt, và trong tiếng cười thấp thoáng, đê tiện của hiệu trưởng ngồi thưởng ngoạn phía xa.

Hiệu trưởng ngồi vắt chân, bàn tay vẫn lơ đãng vuốt ve cặc, ánh mắt nheo lại quan sát dàn ứng viên. Khi tầm nhìn dừng ở phía sau Sơn và một người nữa, khóe môi ông cong lên một nụ cười mờ ám. Rồi, rất khẽ, ông gật đầu. Cái ám chỉ dành riêng đó như thể muốn giáo viên phía sau phải bắt ép Sơn rên. Ông không muốn Sơn thắng.

Chỉ một cái gật thôi, nhưng giáo viên phía sau lập tức hiểu ý. Anh ta siết chặt hông Sơn, đẩy hẳn phần cặc nóng rực cọ sâu vào rãnh mông, ép sát như muốn chôn vùi tất cả, bàn tay thầy giáo không người xoa nắn và bóp chặt cặp ngực của Sơn. Sơn giật nảy, cả người run bắn, hơi thở đứt quãng bật thành tiếng rên nghẹn trong cổ, con cặc với chiếc khóa cùng hai bọc trứng dưới những cú thúc va đập đung đưa.

Ở phía bên kia, một ứng viên khác cũng cùng lúc bị thúc chặt, lưng cong vồng, gào khẽ một tiếng. Hai thân thể như bốc cháy, không thể nào giữ nổi nữa.

Âm thanh ấy vang lên trong căn phòng nặng mùi dục, lập tức đánh dấu thất bại. Hiệu trưởng ngửa đầu cười khẽ, bàn tay nắm lấy cặc mình siết mạnh hơn, như tận hưởng khoảnh khắc chứng kiến từng kẻ gục ngã.

Sơn gục xuống, răng cắn môi đến bật máu, nhưng không thể nuốt trọn tiếng rên vừa thoát ra. Trong đầu anh chỉ còn hỗn loạn một thứ thôi thúc mù quáng: khao khát được chạm đến, được nếm lấy mùi vị cấm kỵ kia.

Ngay khi tiếng rên bất lực bật ra, căn phòng lặng đi một nhịp. Hiệu trưởng nghiêng đầu, khóe môi nhếch cao hơn, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn. Ông khẽ nhấc tay, ra hiệu.

Tức thì, hai giáo viên phía sau siết chặt vai Sơn và kẻ vừa thất bại cùng anh. Không một lời giải thích, họ bị lôi bật ra, quỳ thấp xuống sát nền. Cổ bị giữ, hông bị kìm, cả cơ thể chỉ còn biết khuất phục.

Trong lúc đó, hai ứng viên còn trụ được thì lại bị dắt ngược ra phía trước. Mắt vẫn bịt kín, từng bước dò dẫm, run rẩy. Một giáo viên nữ giữ tay, dẫn đường. Và điểm đến-ngay dưới tầm chân của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng ngả người ra sau, háng mở rộng. Bàn tay ông nắm lấy thứ đã được giải phóng ra, dằn vặt nó một chút cho nó căng thêm, đỏ bóng lên dưới ánh đèn vàng.

Hai kẻ bịt mắt được ấn thấp đầu, bàn tay run rẩy mò mẫm. Họ chưa thấy gì, chỉ có thể hít lấy cái mùi nồng nàn bủa vây trước mặt, càng hít càng khát, càng tìm tòi.

Từ chỗ bị ghì sát nền, Sơn ngẩng đầu, cảm nhận cảnh tượng đó trong đầu. Anh chết lặng. Trong tim bùng lên nỗi ghen tị đến dại dột: Đáng lẽ đó phải là mình... Đáng lẽ con cặc ấy phải để mình được mút trước tiên.

Hiệu trưởng hạ mắt nhìn xuống hai đầu tóc đang chực chờ dưới háng mình, ánh cười tà mị lan dần trên gương mặt. Bàn tay ông siết chặt gốc cặc, gân nổi cộm, rồi nhả ra để cho hai cái miệng đang lần mò kia từ từ tìm đến.

Hiệu trưởng không cần nói nhiều, chỉ ngẩng cằm, ra hiệu.

Giáo viên phía sau Sơn cúi xuống, khẽ thì thầm:

"Tháo bịt mắt ra."

Mảnh vải đen trượt khỏi gương mặt, ánh sáng vàng mờ hắt vào đôi mắt còn nhòe. Sơn chớp mắt vài cái, rồi lập tức khựng lại. Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao xoáy thẳng vào tâm trí.

Hai ứng viên còn trụ được, mắt vẫn bị che kín, đang bị dắt tới ngồi quỳ giữa hai đùi hiệu trưởng. Họ rụt rè, run rẩy, tay lần mò, hơi thở gấp gáp hít lấy cái mùi nồng nàn phả ra từ hạ thân ông.

Hiệu trưởng thong ông ngồi ngả người vân vê chậm rãi con cặc lên xuống cho nó giật lên căng cứng, đầu khấc đỏ bóng dưới ánh đèn.

Thân cặc dày và nặng, rũ xuống nhưng vẫn giật giật, mạch máu nổi hằn như muốn nứt vỡ. Đỏ đậm, bóng nhẫy, căng đầy sinh lực đến mức ánh đèn vàng hắt xuống cũng phải sáng loáng theo. Gân xanh chạy dọc, cuộn lên từng đường, làm nó càng thêm dữ tợn.

Khấc cặc thì như một vầng trăng đỏ rực, bóng lưỡng, hơi run run. Khe nhỏ ở đầu khấc đã rịn ra vài giọt dịch đặc quánh, kéo thành sợi trong suốt, rơi chậm rãi xuống vải quần. Chỉ vài giọt thôi cũng đủ làm cả căn phòng như bốc mùi hương tanh nồng, đậm đặc đến nghẹt thở.

Sơn sững người. Bao nhiêu lần anh tưởng tượng, bao nhiêu đêm trằn trọc vẽ ra hình dáng nó trong đầu... nhưng tất cả đều hóa trò trẻ con khi so với cảnh tượng thật này. Thứ trước mắt anh không còn là cặc nữa, mà là một cực phẩm quái vật đúng nghĩa - vừa uy nghi, vừa dâm đãng, vừa nguy hiểm.

Ánh mắt anh dán chặt không rời, môi khẽ hé, ngực phập phồng. Càng nhìn, càng thấy cả người mình như sôi lên, máu chảy rần rật, con cặc bị khóa cũng giật giật liên hồi.

Hai kẻ kia, vì thuốc ngấm sâu, như dại đi, chỉ còn biết hít lấy mùi hương ấy mà lần tìm. Mỗi cử động của họ vụng về, khát khao, như những con thú bịt mắt chỉ còn biết vươn mõm về phía con mồi.

Sơn thì lại khác. Đôi mắt anh mở to, trân trối nhìn. Ngực anh phập phồng, cổ nghẹn lại, từng nhịp tim như nện búa. Toàn thân căng ra trong ghen tị và dằn vặt: Đó đáng lẽ phải là mình... Sao không phải mình đang ở đó...

Trên ghế cao, hiệu trưởng nghiêng đầu, khóe môi nhếch một nụ cười tà ác. Ông biết rõ Sơn đang nhìn, biết rõ từng giây chậm rãi này là cực hình với kẻ vừa mất quyền.

Hai ứng viên quỳ xuống, mỗi người một bên đùi hiệu trưởng. Hình ảnh ấy gợi nên sự đối lập kỳ lạ: một bên là uy nghi của người ngồi trên ghế, áo sơ mi trắng vẫn ngay ngắn, hai cúc mở ra phô rãnh ngực sâu, ánh mắt trầm tĩnh mà ẩn chứa dục vọng; một bên là sự khát khao quằn quại của những kẻ quỳ rạp, bịt mắt, toàn thân run rẩy.

Họ không thấy, chỉ ngửi được. Hơi nóng hừng hực phả ra từ khối cặc cực phẩm ngay trước mặt khiến cả hai mê muội. Từng nhịp thở hổn hển phả vào thân cặc căng phồng, họ rướn người, hít hà, mùi hương nồng nặc tanh ngậy len lỏi vào tận óc.

Rồi như bị thôi miên, môi họ áp sát, bắt đầu mút chụt chụt quanh đầu khấc. Một người thì tham lam liếm dài dọc theo thân gân guốc, miệng phát ra âm thanh ướt át. Người còn lại run run hít mạnh, như sợ mất đi hương vị quý giá, rồi ngậm cả đầu khấc vào miệng, cổ họng nghẹn lại vì quá to. Hai người cứ thế tranh nhau mà tham lam mút để tận hưởng, không ai chịu nhường ai, đều cố gắng chen mồm vào cái đầu khấc khia mà hút ra một chút dịch trong.

Hiệu trưởng ngả đầu ra sau, khẽ rên đầy thỏa mãn và phê sướng, tiếng rên trầm thấp lan khắp căn phòng. Hai tay ông đặt hờ trên đầu họ mà xoa xoa như thể đang xoa các bé ngoan thuần phục của ông, không cần ép, bởi cả hai đã chủ động nuốt lấy như những kẻ đói khát. Cảnh tượng ấy vừa uy nghi, vừa dâm đãng đến cực hạn.

Trong khi đó, Sơn ngồi cách đó chỉ vài bước, hai mắt trừng lớn. Không bị bịt mắt, anh thấy tất cả - từng giọt dịch trắng sệt dính trên khóe môi họ, từng cú giật của thân cặc quái vật ấy, từng tiếng mút rên rỉ hòa quyện. Càng nhìn, Sơn càng run rẩy, vừa phê, vừa đau đớn tột cùng khi biết đó là thứ mình khao khát, nhưng không được chạm tới.

Sơn vẫn bị ép phải nhìn. Trước mắt, hiệu trưởng ngồi như một vị vua dâm dục. Hai ứng viên bịt mắt đã hoàn toàn mất lý trí, quỳ hai bên đùi ông. Một kẻ tham lam ngậm trọn đầu khấc, môi mút chụt chụt, lưỡi quấn quanh làm ánh sáng bóng loáng khắp bề mặt. Nước dãi tuôn ra, dây xuống tận đùi.

Người còn lại thì liếm mút phía dưới, đôi môi và lưỡi tham lam hôn lấy từng nhịp căng phồng, hít hà thứ mùi hăng hắc đậm đặc, như thể chính mùi đàn ông ấy là ma túy khiến hắn ta nghiện ngập.

Hiệu trưởng ngửa đầu, môi nhếch thành nụ cười dâm tà. Một tay ông vẫn giữ chặt lấy mái tóc kẻ đang mút sâu, tay kia bất ngờ trườn xuống dưới. Ngón tay dày dạn trượt men theo phần gốc, rồi thẳng thừng chộp lấy cái bầu nặng nề, đang căng tức dưới sức nóng ham muốn.

Ông không vội, bóp nhẹ, xoa nắn, rồi kéo xuống từng nhịp như muốn thử thách độ ngoan ngoãn của kẻ quỳ dưới. Mỗi cú kéo làm cả thân khúc thịt căng tràn thêm, khiến kẻ đang ngậm phải rên nghẹn trong cổ, mắt nhòe nước.

"Ừm... ngoan... liếm cho đến tận cùng... đừng bỏ sót chỗ nào."

Giọng ông trầm khàn, vừa ra lệnh vừa chế nhạo.

Hiệu trưởng khẽ hừ một tiếng khoái lạc, tay đang giữ mái tóc ứng viên bỗng trượt xuống. Những ngón tay to bè, thô ráp luồn vào dưới lớp gốc cặc, rồi bất ngờ chộp lấy bọc trứng căng tròn.

Rồi ông kéo mạnh bọc trứng sang một bên, dí thẳng vào môi kẻ còn lại. Dù đang bịt mắt, hắn vẫn thè lưỡi ra hớp lấy, tham lam mút nuốt, để lại những tiếng chụt chụt ướt át đầy nhục nhã.

Âm thanh ấy vang vọng hòa cùng hơi thở gấp gáp, khiến không khí trở nên đặc quánh. Trên cao, hiệu trưởng lim dim tận hưởng, hai chân dạng rộng, thân hình toát ra một vẻ vừa uy nghiêm, vừa dâm tà đến cực độ.

Sơn bị bắt phải nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Tim anh đập loạn, ngực phập phồng, từng giây như tra tấn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình muốn ở vị trí đó... muốn được chạm vào thứ khổng lồ ấy.

Hiệu trưởng ngồi ngả người ra sau, hai bàn tay nắm hờ trên thành ghế, giọng vang trầm khàn:

"Lại đây, Sơn."

Chỉ hai từ thôi mà toàn thân Sơn run lẩy bẩy. Anh quỳ tiến đến, trái tim đập hổn hển, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung.

Ngay trước mặt, con cặc đồ sộ ấy hiên ngang dựng đứng, bóng loáng dưới ánh đèn vàng mờ. Hơi nóng từ nó phả ra, cùng mùi hương đậm đặc, trộn giữa tinh dịch và nam tính, khiến Sơn choáng váng, gần như mất kiểm soát.

Anh há miệng, lưỡi thè ra, run rẩy như một kẻ khát nước lâu ngày. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, hiệu trưởng khẽ nhấc hông, rút con cặc lùi lại một nhịp. Đầu lưỡi Sơn chạm vào khoảng không, ẩm ướt và trống trải.

Anh rướn người thêm, nhưng mỗi lần vừa tưởng đã tới gần, con quái vật kia lại rời khỏi tầm với. Cứ thế, hết lần này tới lần khác, cái nhử nhẹ nhàng ấy tra tấn tinh thần anh hơn bất kỳ đòn roi nào.

"Thèm đến thế sao?"

- giọng hiệu trưởng trầm khàn, vừa như chế giễu, vừa như khiêu khích. Ông đưa tay khẽ vuốt dọc thân cặc, kéo lên kéo xuống thật chậm, để từng giọt dâm dịch rịn ra đầu khấc.

Sơn khẽ gật đầu.

Một giọt trong suốt lấp lánh sắp rơi, hiệu trưởng cố tình đưa sát tới miệng Sơn. Đôi môi anh run rẩy hé ra, đầu lưỡi khẽ rung, tưởng như sắp được nếm. Nhưng đúng giây cuối cùng, ông lại kéo khựng lên, để giọt dâm trượt xuống thân cặc thay vì rơi vào miệng Sơn.

Mùi hương nồng nặc càng lúc càng dày, nhưng cái cảm giác "có rồi lại mất" ấy khiến anh phát điên, bụng dưới nóng rực, cặc trong đai xiết giật giật liên hồi như muốn nổ tung.

Sơn quỳ sát ngay dưới háng hiệu trưởng, đôi mắt mở to, ươn ướt như cầu xin. Miệng há hé, lưỡi run rẩy thò ra, nhưng mỗi lần vừa tưởng đã chạm được thì con cặc kia lại lùi về, hoặc nhích sang bên.

Hiệu trưởng không vội, ông thong thả dựa lưng, một tay đặt hờ lên bắp đùi, tay kia nắm thân cặc, khẽ kéo lên rồi buông xuống. Mỗi lần như thế, gân xanh nổi rõ, thân cặc căng phồng, khiến Sơn ngước nhìn mà choáng ngợp, khát khao đến mụ mị.

"Em chỉ muốn đến thế thôi à, Nhưng vừa rồi em thua. Có thắng đâu mà đòi quà?"

- giọng ông vang lên trầm trầm, không to, không gấp, nhưng đủ để xoáy sâu vào tận đáy ruột gan Sơn. Ông không ra lệnh, không hứa hẹn, chỉ nhử bằng sự im lặng và ánh nhìn.

Sơn gần như bò theo, đầu ngẩng cao, môi chạm được hơi nóng tỏa ra nhưng không bao giờ tới được thứ mình muốn. Cái cảm giác cận kề mà chẳng bao giờ với tới làm toàn thân anh râm ran, cặc trong đai xiết giật giật từng hồi đau đớn.

Trong cơn mụ mị, Sơn khẽ hít một hơi thật sâu. Và ngay lúc đó, mùi đàn ông nồng nặc phả thẳng vào mũi. Hỗn hợp của mồ hôi, vải quần, và dịch dâm đang rỉ ra khiến anh nghẹn ngào, tim dồn dập. Anh tưởng chừng chỉ cần liếm được một cái thôi là có thể sống sót, nhưng không-hiệu trưởng lại khẽ nhấc hông, rút lùi thêm một nhịp, để anh hụt hẫng, trống trải đến phát cuồng.

Cơn khao khát cuộn trào, nhưng Sơn vẫn chỉ được quyền nhìn, thèm, và run rẩy.

Hiệu trưởng bỗng khẽ nhướng mày, bàn tay to lớn đưa ra, nắm lấy tóc Sơn. Không mạnh bạo, nhưng đủ chắc để anh không thoát. Ông kéo đầu Sơn áp sát vào bắp đùi rắn chắc, nơi vải quần tây căng bóng còn vương lại hơi ấm và mùi hương đàn ông đặc quánh.

Sơn run rẩy, mặt anh áp nghiêng vào cạnh đùi, hơi thở phả lên lớp vải nóng hổi. Trong tầm mắt, con cặc khổng lồ của hiệu trưởng được ông nắm gọn, nhịp nhàng kéo lên kéo xuống.

Từng thớ gân nổi căng, đầu khấc ướt bóng, rỉ từng giọt dịch trong suốt chảy xuống kẽ tay.
Tiếng "soạt, soạt, nhóp nhép" khe khẽ vang lên, hoà cùng hơi thở trầm nặng của hiệu trưởng. Mỗi lần ông vuốt xuống, bắp đùi căng lên dưới má Sơn, buộc anh phải cảm nhận từng chuyển động dồn dập.

"Nhìn cho kỹ đi."

- giọng ông vang sát tai, trầm thấp, đục ngầu dục vọng.

- "Đây là thứ em chưa bao giờ với tới."

Sơn há miệng, thở dốc, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào bàn tay quyền lực kia. Từng cú vuốt như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí, ép anh phải tận mắt chứng kiến mà không thể liếm, không thể nếm, chỉ có thể run rẩy, khao khát đến phát điên.

Toàn thân anh nóng bừng, đai xiết chặt làm cặc giật từng cơn đau buốt, nhưng đầu vẫn bị ghì chặt vào cạnh đùi, buộc phải chứng kiến màn tra tấn tinh thần dã man ấy.

Không gian lặng đi, chỉ còn một điểm duy nhất khiến mọi người không thể rời mắt.

Con cặc khổng lồ của hiệu trưởng, đỏ au, căng bóng, gân guốc chằng chịt, đầu khấc rỉ ra từng giọt dịch trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn. Nó vừa uy nghi, vừa dâm đãng đến mức ai nhìn cũng thấy ngộp thở.

Bốn ứng viên - dù mắt bị bịt hay đã tháo ra - vẫn theo bản năng mà hướng đầu, hướng mặt về cùng một phía. Sơn thì đã được "ban ơn" tháo khăn, đôi mắt mở to ngây dại, không chớp lấy một lần. Anh dán chặt ánh nhìn, từng đường gân, từng giọt dịch chảy đều khắc sâu trong tâm trí như một ảo ảnh không thể xoá nhoà. Đôi môi anh khẽ run, muốn thốt ra, muốn lao vào, nhưng toàn thân bị kìm nén đến phát điên.

Gã vạm vỡ thì gầm gừ khe khẽ, bịt mắt không cho thấy gì nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn ngửi được mùi hăng nồng từ trước mặt, và như con thú săn mồi, hắn khẽ hít từng hơi, cơ bắp toàn thân nổi cuồn cuộn, khao khát đến mức chỉ muốn xé toạc bịt mắt để được chiêm ngưỡng tận mắt.

Dàn giáo viên nam phía sau cũng không kìm được. Có người khẽ cúi đầu, mắt dán vào, hạ thân nhấp nhổm theo nhịp thở. Có người khẽ liếm môi, cười mỉm, vừa cạ sát hạ bộ vào lưng ứng viên vừa không rời ánh nhìn khỏi vật to lớn ấy. Họ vốn là "người điều khiển", giờ cũng bị chính cảnh tượng cuốn hút.

Dàn nữ giáo viên thì càng khó giấu. Đôi mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp, một vài người vô thức siết chặt tay vào nhau, cắn môi đến trắng bệch. Những đường cong dưới lớp váy bó khẽ rung lên theo từng nhịp hít thở, nhưng tất cả chỉ dồn về một điểm: cái cặc khổng lồ đang ngạo nghễ giữa trung tâm.

Và chính hiệu trưởng - ngồi dựa ra ghế, nửa hờ hững, nửa khiêu khích - như cố tình phô bày.

Ông vuốt ve chậm rãi, kéo căng rồi thả lỏng, để mọi ánh mắt đều phải theo từng chuyển động. Như thể cả căn phòng bị ông thao túng chỉ bằng một nhịp vuốt cặc.

Không ai dám chớp mắt. Tất cả đều ngây dại, mê đắm, bị hớp hồn. Cái hình ảnh ấy như một cơn thôi miên tập thể, nơi con cặc cực phẩm trở thành biểu tượng duy nhất còn tồn tại.

Sơn đứng chết lặng, hai mắt mở lớn, như bị thôi miên. Trước mặt anh, con cặc khổng lồ kia vừa uy nghi vừa dâm đãng, từng nhịp vuốt ve của hiệu trưởng khiến nó căng tức thêm, rỉ dịch bóng loáng.

"Mình... mình đang làm gì thế này?"

- Sơn lẩm nhẩm trong đầu, cổ họng khô khốc, hơi thở dồn dập. "Tại sao... tại sao lại không thể rời mắt? Chỉ cần nhắm lại thôi... chỉ cần nhắm lại... nhưng..."

Anh nuốt nước bọt đánh ực, toàn thân run rẩy.

"...Mình muốn... muốn lao vào. Muốn nếm thử nó. Muốn được một lần đặt môi lên... con quái vật ấy."

Ngực anh phập phồng, đôi chân khẽ nhún xuống như không còn đủ sức chống đỡ. Càng cố gắng quay mặt đi, cổ anh càng như bị một lực vô hình ghì chặt, bắt phải nhìn.

"Chết tiệt... sao lại thèm khát đến mức này... mình... mình sắp phát điên mất..."

Đôi môi anh run rẩy khẽ hé, như muốn bật ra một tiếng rên nhưng kìm nén trong tuyệt vọng. Ánh mắt dán chặt vào vật cực phẩm kia, nỗi nhục và khoái lạc đan xen, nghiền nát lý trí còn sót lại.

Hiệu trưởng khẽ nhấc chiếc cà vạt đen tuyền từ khay bạc. Đầu vải mềm mại lướt qua ngón tay ông, nhẹ như lụa nhưng chứa đầy uy quyền. Ông không vội, thong thả cúi xuống, tròng vòng vải quanh gốc cặc đang hừng hực căng cứng.

Ngay giây đầu tiên, cả căn phòng như nín thở.

Cà vạt siết nhẹ, ôm lấy phần gốc. Con cặc khổng lồ vốn đã cứng như cột trụ nay bị ép thêm, đường gân nổi hằn lên, căng cứng đến mức tưởng chừng muốn nứt toác. Ông khẽ mỉm cười, bàn tay thong thả kéo siết thêm một nấc.

Sợi vải trượt chặt vào da, cặc ông lập tức chuyển màu: từ hồng hào sang đỏ rực, rồi ánh tím dâm dật loang lên từng phân. Dịch nhờn từ lỗ cặc rịn ra, bóng loáng như giọt sương rơi xuống, làm lớp vải quần ngay bên dưới ướt đẫm.

Sơn, cùng tất cả những người khác trong căn phòng, hoàn toàn bị thôi miên. Mắt ai nấy dán chặt vào từng chuyển động. Tiếng thở gấp gáp vang khắp nơi, hòa cùng tiếng cặc giật liên hồi - một âm điệu nhục dục khủng khiếp.

Hiệu trưởng kéo thêm chút nữa, sợi cà vạt xiết sâu, thân cặc rung mạnh, giật từng hồi. Những mạch máu trồi hẳn lên, nổi gân ngoằn ngoèo, đập liên tục dưới làn da căng đỏ. Dịch dâm không còn rịn nhẹ mà bị vắt tuôn ra, từng vệt trắng trong kéo dài, rơi loang lổ xuống đùi.

Ông nghiêng đầu, thở ra một tiếng khoái lạc thầm thì, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt dọc thân cặc. Mỗi cú vuốt là một cú siết thít thêm của cà vạt, khiến toàn bộ cây cột thịt rung bần bật, run bần bật, tựa như đang gào thét đòi giải phóng.

Cả căn phòng nín thở.

Sơn cảm thấy mình như sắp phát điên - cổ họng nghẹn lại, ngực dồn dập, mắt hoa lên nhưng vẫn không thể rời cái cảnh tượng trước mặt. "Chúa ơi... nó... nó sắp phun rồi..."

Hiệu trưởng lại thong thả luồn chiếc cà vạt quanh gốc, kéo siết từng nấc nữa một. Ngay lập tức, thân cặc như bị nhốt chặt trong một vòng xiềng ngột ngạt, máu dồn mạnh lên trên khiến phần đầu khấc nở to căng cứng thêm 1 phần kinh khủng hơn.

Trước mắt Sơn, đầu khấc đỏ bừng như than hồng. Vành khấc hằn gờ nổi cộm, bóng loáng vì lớp dịch rịn ra không ngừng. Mỗi khi sợi cà vạt siết sâu thêm một chút, cả khấc giật giật, rung bần bật, như một sinh vật sống đang vùng vẫy muốn thoát ra.

Đầu khấc phập phồng, căng đến mức tưởng chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ nổ tung. Đỉnh khấc bóng nhẫy, một giọt dịch đặc sánh đọng lại, run rẩy rung rung rồi lăn xuống rãnh nhỏ bên dưới. Tia sáng mờ trong phòng hắt lên khiến giọt dịch ấy long lanh, phản chiếu như viên ngọc tà dâm.

Sơn chết lặng. Bịt mắt đã được tháo ra, nhưng anh ước gì mình vẫn còn bị che phủ, bởi khung cảnh trước mắt quá sức chịu đựng. Con cặc khổng lồ ấy không chỉ phô bày thân thể, mà còn dồn ép từng giác quan, từng nhịp tim của anh.

Hiệu trưởng mỉm cười, bàn tay vuốt dọc, mỗi cú vuốt lại khiến đầu khấc ngửa hẳn ra, bóng nhẫy run lên, giật từng cơn mạnh mẽ. Vành khấc đỏ thẫm dường như căng thêm, rung lắc dữ dội như thể đang gào thét muốn phun trào.

Âm thanh "soạt... rít" khi chiếc cà vạt xiết sâu tận gốc khiến ai nấy nghẹn thở. Thân cặc giật liên hồi, gân xanh nổi hằn lên rõ mồn một, đầu khấc thì căng cứng đến mức chuyển màu đỏ tím, bóng nhẫy, run rẩy điên loạn. Chỉ một cái vuốt cuối cùng, hiệu trưởng khẽ nhếch môi...

"Phụt!"

Một tia trắng đặc quánh phóng thẳng ra, bắn cao vút như dòng sữa bị vắt mạnh. Không phải từng giọt, mà là cả một cột đặc sánh phun thành luồng, rít mạnh rồi văng tung tóe khắp nền gạch.

Sơn nuốt khan, mắt dán chặt không rời, cổ họng nghẹn lại, lòng căng tràn cảm giác vừa thèm khát, vừa tuyệt vọng. Chỉ một khoảng cách ngắn, chỉ một vươn tay là chạm được - nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là quỳ chết lặng, dõi theo từng cú giật đê mê của đầu khấc cực phẩm ấy.

Ngay sau đó, từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau, dịch trắng đục tuôn ra như suối. Đầu khấc mỗi lần co giật lại phập phồng, hất mạnh, bắn thành từng dòng dài, đặc đến mức văng trúng mặt đất phát ra tiếng "bẹp bẹp" rõ ràng. Không gian ngập mùi nồng nặc, đặc quánh, làm cho bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay càng trở nên điên dại.

Một vệt bắn văng trúng ngay vạt áo Sơn. Anh run bắn, ngước mắt ngây dại nhìn xuống. Vải áo dính ướt, nhầy nhụa, trắng sệt. Một dòng khác lại văng trúng má, nóng hổi, nặng trịch, kéo dài thành vệt chảy xuống cằm. Sơn nghẹn lại, muốn lau đi mà tay cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Các ứng viên còn lại đều chết lặng, quỳ gục xuống, mắt mở to không chớp, bị thôi miên bởi cảnh tượng siêu thực. Không một ai thốt nổi một lời, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng phun ướt át không ngừng.

Hiệu trưởng ngửa đầu, rên trầm khàn, bàn tay vẫn không ngừng vuốt. Con quái vật giữa háng giật giật dữ dội, phun không dứt, như thể bên trong chứa cả một đại dương tinh dịch vô tận. Bắn lên, bắn ra, bắn văng khắp bốn phía. Nền phòng, vạt áo, làn da - tất cả đều loang lổ, trắng đục nhầy nhụa.

Sơn nghẹn thở, tim đập dồn, đôi mắt dán chặt vào đầu khấc đang co giật kia. Trong đầu anh vang vọng duy nhất một ý nghĩ:

"Đây không phải thứ thuộc về con người nữa... đây là một con quái vật."

Cả căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch đặc sánh, vương vãi khắp nơi. Không còn một ai giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, tất cả đều quỳ gục, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đờ đẫn. Mỗi người đều như vừa chứng kiến một phép màu - một cực phẩm vượt xa trí tưởng tượng con người.

Hiệu trưởng thong thả chỉnh lại sơ mi, vẫn còn mở toang, ngực ướt nhòe những vệt trắng đục. Ông phẩy tay nhẹ, giọng trầm khàn nhưng uy nghi:

"Các em... đã vượt qua."

Không cần giải thích thêm. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để bốn ứng viên quỳ rạp xuống, như được ban ân. Dù trong lòng vẫn còn nhen nhóm thèm khát chưa nguôi, nhưng họ hiểu: từ giờ phút này, con đường phía trước đã mở ra.

Cánh cửa lớn chậm rãi bật mở, ánh sáng ùa vào. Bóng hiệu trưởng sừng sững giữa căn phòng nhầy nhụa, như một vị thần vừa ban phước lành.

Họ được chọn. Tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com