Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Buổi sáng đầu tuần, nắng mới rải xuống sân trường, vàng ươm như mật. Lan tựa lưng vào lan can tầng ba, tay vân vê cọng tóc, miệng cười vu vơ. Bên cạnh, một cô bạn ríu rít:

"Ê, mấy anh lớp trên đang chơi bóng kìa, nhìn kìa, cái vai, cái ngực, bờ mông...áhhhh..."

Lan liếc xuống, khoé môi nhếch lên bật cười:

"Mày chỉ giỏi tăm tia."

Quả thật, sân trường sáng sớm lúc nào cũng là "bữa tiệc" trong mắt cô. Đám nam sinh cao ráo, mồ hôi loang áo trắng, từng cú bật nhảy khoe cơ bắp căng phồng. Bóng chuyền qua tay, ánh nắng hắt lên làn da trắng trẻo, ai cũng toát lên vẻ thanh xuân khỏe khoắn, mơn mởn, mùi mồ hôi như thể phả ngược lên tận tầng ba. Chẳng cần cố giấu, trong đầu Lan đã dệt ra cả chục viễn cảnh ý dâm. Lan nuốt nước bọt, nhưng ngoài mặt chỉ thở hắt ra:

"Ừm... cũng được đó."

Cô bạn phá lên cười:

"Được thôi á? Bộ mày no mắt rồi hả?"

Lan nháy mắt:

"Ừ thì ngắm thôi... nhưng ai biết được trong đầu tao nghĩ gì."

Hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười.

Nhưng không chỉ nam sinh. Lan còn có một thú vui khác: mỗi buổi sáng, khoảnh khắc yêu thích nhất là khi dàn thầy giáo cực phẩm lần lượt bước qua cổng trường, đi trên hành lang...

Người thì mặc vest đen chỉnh tề, cà vạt thắt ngay ngắn, dáng đi oai nghiêm mà chỉ nhìn thôi đã thấy quyền lực. Người khác thì sơ mi trắng ôm sát, phần cổ tay áo xắn cao, để lộ cánh tay gân guốc, lớp cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Từng khối cơ mềm chuyển động theo nhịp bước. Có thầy vô tình cúi xuống xốc lại xấp giáo án, lớp vải ôm sát bụng dưới kéo căng, làm lộ rõ cả đường nét ẩn giấu.

Lan thích nhất là cái khoảnh khắc đó. Chỉ cần đứng từ trên cao nhìn xuống, cô đã đủ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện không nên tưởng tượng. Một bầy cực phẩm đi ngang qua trước mắt, vừa đạo mạo, vừa nghiêm nghị, mà trong trí óc dâm đãng của Lan, tất cả đều có thể biến thành những kịch bản trần trụi.

Cô mỉm cười một mình, ngón tay gõ nhẹ lan can, mắt dõi theo từng dáng người.

Bạn cô ngạc nhiên:

"Ê, mày nhìn gì ghê thế? Bộ mê mấy ông đấy lắm hả?"

Lan nhếch môi, liếc sang, giả vờ thản nhiên:

"Ờ... thầy giáo thì cũng có cái thú của thầy giáo chứ."

Câu nói nghe vu vơ, nhưng trong đầu Lan thì đang bùng nổ một chuỗi ý nghĩ đầy tội lỗi.

Đang mải mê, bỗng ánh mắt Lan khựng lại. Một bóng dáng khác đi ngang, không quen thuộc. Không phải nam sinh, mà là một người đàn ông trẻ, áo blouse trắng mỏng bên trong là bộ công sở cơ bản, tay ôm tập hồ sơ. Dáng cao, cân đối, tóc rũ xuống trán. Gương mặt sáng sủa, điển trai đến mức nổi bật hẳn giữa sân trường, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ gì đó lạc lõng, hơi ngô nghê.

"À, ông đó hả?"

- cô bạn Lan liếc xuống

- "Nghe đồn là thầy Tuấn, bác sĩ thực tập mới chuyển về. Đẹp trai thì có, nhưng mà cứ ngơ ngớ sao ấy, như mọt sách di động vậy."

Lan khẽ nghiêng đầu, mắt không rời khỏi bóng dáng thầy đang Tuấn xa dần. Một cơn rùng mình lạ chạy qua sống lưng. Ngô nghê? Mọt sách? Nhìn cái dáng kia mà để yên thì... phí thật.

Khóe môi cô cong nhẹ, ánh nhìn long lanh đầy ẩn ý. Một nụ cười ranh mãnh lan dần trên gương mặt. Cô chậm rãi thì thầm, như chỉ nói cho riêng mình:

"Ngơ thì ngơ... nhưng biết đâu, chỉ cần khéo dẫn dụ... sẽ khai phá được một thú vui mới."

Cô bạn huých nhẹ khuỷu tay Lan, cười tinh nghịch:

"Nhìn gì mà mắt không chớp vậy? Đừng nói là mày để ý cái ông thầy ngơ ngơ kia nha?"

Lan chớp mắt, giả vờ đỏ mặt, xua tay:

"Đâu... có đâu..."

"Xạo!"

- cô bạn cười phá lên

- "Ông đó có đẹp trai thật, nhưng nghe đồn ngây thơ lắm, chắc chưa biết yêu đương gì đâu".

Lan khẽ cúi xuống, giấu nụ cười nhếch mép sau làn tóc xõa. Trong mắt cô ánh lên tia lấp lánh khó đoán. Ngây thơ? Chưa biết yêu đương? Càng nghe, trong đầu Lan càng dấy lên một thú vui quái đản: cảm giác được "dụ dỗ", được "khai phá" một kẻ ngô nghê... thì còn gì thú vị hơn.

Cô khẽ chống cằm, mắt dõi theo dáng thầy Tuấn đi khuất nơi hành lang, lòng rộn ràng như vừa nhặt được một món đồ chơi mới.

"Ừ, có khi... đúng là phải thử mới biết."

- Lan thì thầm, giọng lẫn trong tiếng gió, để mặc cho bạn mình không nghe rõ.

Lan ngả lưng vào lan can, mắt vẫn dõi theo bóng dáng thầy Tuấn vừa khuất. Trong đầu, những mảnh ghép tưởng tượng bắt đầu xếp lại thành cả một cuốn phim.

Áo blouse trắng mỏng manh, hơi nhăn nơi khủy tay, nhưng ôm sát vai rộng và cánh tay thầy. Căn phòng y tế với bốn bức tường sáng lạnh, mùi thuốc sát trùng ngai ngái... và ở giữa là ánh mắt ngơ ngác của một người đàn ông quá ngây thơ để biết rằng mình đang bị săn.

Lan mường tượng cảnh mình giả vờ nhăn mặt ôm bụng bước vào, thầy Tuấn hấp tấp lo lắng:

"Em... em ngồi xuống đi, để thầy khám cho."

Nụ cười nhếch mép lại hiện trên môi Lan. Trong tưởng tượng, đôi tay cô "vô tình" chạm vào vạt áo blouse, rồi khẽ lướt xuống, cảm nhận hơi ấm nơi hạ thân. Thầy Tuấn thì lúng túng, ấp úng, chắc chắn sẽ đỏ mặt, tìm cách né tránh như một chú nai ngơ ngác.

Càng nghĩ, Lan càng thấy hứng thú. Cái ý tưởng được phá vỡ vỏ bọc ngây ngô kia, được biến ông thầy thực tập thành kẻ cùng mình lao vào thứ trò chơi nhơ nhớp, càng khiến nơi bụng dưới râm ran, nóng ran.

Cô bạn đứng cạnh bất chợt hỏi:

"Này, nghĩ gì mà cười một mình thế hả?"

Lan chớp mắt, giả vờ lắc đầu:

"À... đâu có gì đâu..."

Nhưng trong lòng cô đã chắc chắn một điều: trò chơi này, cô sẽ là kẻ nắm dây.

Cô bạn chẳng để tâm mà trả lời:

"Tao lại chả hiểu mày quá"

Bỗng cô bạn húych tay Lan làm cô thoát khỏi mớ tưởng tượng về thầy Tuấn.

"Ê thầy Mạnh kìa."

Lan giật mình tỉnh mộng. Quả thật, ở hành lang đối diện, bóng dáng cao lớn của thầy Mạnh hiện ra. Cả 2 nghệt mặt ra ngắm.

Thầy Mạnh là thầy dạy môn Sinh học. Được các nữ sinh, nam sinh bình chọn là một trong những giáo viên nam top đầu cực phẩm trong trường. Đẹp trai, hormone nam tính tràn đầy, thân hình cân đối mà khỏe khoắn vừa phải, không phải cuồn cuộn thô cứng như mấy thầy thể dục. Nhìn trưởng thành nam tính đến mê người.

Và trong đâu đó ý nghĩ đen tối của các nữ sinh, nam sinh thì thầy cũng thuộc top giáo viên mang hung khí cực phẩm trên người. Bởi nhìn cái bọc trong quần thầy mà xem. Càng làm con người ấy thêm phần cực phẩm. Mỗi bước đi đều cộm. Chẳng biết do thầy cố tình phô ra hay do nó kích thước lớn nên size quần nào cũng không ngăn cản được cái mập mờ ấy.

Cả hai đứa bất giác im bặt, chỉ còn ánh mắt dán chặt theo từng bước đi của người đàn ông ấy. Bộ sơ mi trắng căng đầy bờ vai và khuôn ngực rắn rỏi, quần tây ôm gọn cặp đùi dài. Mỗi bước chân của thầy đều toát lên vẻ điềm tĩnh, tự tin, mang sức hút của một người đàn ông trưởng thành đã "thành hình" cả khí chất lẫn ngoại hình.

" Chẹp"

- cô bạn nuốt nước bọt, chẹp miệng, suýt xoa không rời mắt.

Lan cũng vậy. Cái dáng cao ráo, đường nét gương mặt góc cạnh, ánh mắt trầm nhưng sáng, đúng kiểu đàn ông có thể khiến bao trái tim rối loạn. Dưới lớp vải căng mịn, bọc lớn hằn lên rõ rệt. Mỗi lần bước, cái cộm ấy lại khẽ đung đưa, như cố tình nhắc nhở người ta rằng bên trong là thứ "vũ khí" mà lời đồn đã chẳng hề quá đáng.

Cô bạn thở hắt ra, cười ngượng:

"Không trách được tại sao bảng xếp hạng 'cực phẩm' trong trường, thầy ấy luôn ở top đầu. Đẹp trai thì khỏi nói, mà... cái kia nữa..."

Lan liếm môi khẽ, ánh mắt sáng rực, nhưng vẫn giả vờ lườm bạn:

"Đồ mê trai."

Cả hai bật cười, nhưng trong lòng lại đồng cảm không cần nói ra. Một thầy giáo như Mạnh, điển trai, phong độ, lại thêm "cái bọc" gợi trí tưởng tượng đen tối đến nghẹt thở... đúng là thứ khiến bất cứ kẻ dâm đãng nào cũng phải ngứa ngáy.

Cô bạn vẫn chưa rời mắt khỏi dáng đi của thầy Mạnh, đột nhiên hạ giọng thì thầm:

"Nghe đồn... lần trước con Hương giật giải thi Sinh... được thầy ấy thưởng cho một kèm 1 -1 đặc biệt đó nha..."

Nói đến đây, nó không nhịn nổi, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhếch, vừa châm chọc vừa đầy ẩn ý.

Lan quay phắt sang, đôi mắt mở to, rồi cũng bật cười:

"Buổi 'kèm riêng' hả?"

Cô bạn gật đầu, cười khẩy, ánh mắt vẫn mơ màng dõi theo cái bọc đầy ám ảnh phía trước quần thầy Mạnh:

"Ừ... riêng một mình nó với thầy. Không biết học gì, nhưng sau đó về mặt nó cứ hớn hở như vừa trúng số..."

Lan giả vờ bĩu môi, nhưng lòng thì ghen tị dâng ngập, giọng lầm bầm:

"Đúng là đồ may mắn. Giá mà tao cũng được 'thầy kèm riêng' một buổi..."

Cả hai liếc nhìn nhau, rồi cùng phá lên một tràng cười khúc khích, che miệng lại như sợ ai nghe thấy. Nhưng trong ánh mắt, chẳng cần nói cũng biết, là bao nhiêu hình dung đen tối đã lấp kín đầu óc.

Lan tựa lan can, mắt khẽ nheo lại, mơ màng:

"Thử tưởng tượng coi... được ngồi sát cạnh, nghe giọng thầy trầm trầm, ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ, rồi..."

Cô bạn vội chen ngang, cười xỏ xiên:

"Rồi ...A....Á....Ớ..."

"....Bờ ...Cờ...."

"...Dờ ....Đờ..."

Cả hai lại cười phá lên, làm mấy bạn đi qua tưởng hai con ngộ. Nhưng ẩn nụ cười lần ấy là những ý dâm nặng mùi ham muốn hơn là sự đùa vui. Ý nghĩ "được thầy kèm riêng" thoắt cái trở thành ước ao cháy bỏng, khiến hai đứa đứng ngẩn ngơ, tim đập nhanh như vừa lạc vào một thế giới khác.

Lan vẫn còn ngẩn người nhìn theo dáng thầy Mạnh cho đến khi bóng ông khuất sau dãy phòng học. Cô bạn còn chưa kịp thôi xuýt xoa thì Lan bất chợt chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Nhưng mà..."

Cô bạn quay sang:

"Nhưng mà gì?"

Lan nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, như vừa nhớ ra một bí mật nhỏ mà chỉ mình cô biết:

"Tao thấy... có một người còn thú vị hơn thầy Mạnh nhiều."

Cô bạn nhướn mày, tò mò ra mặt:

"Thầy nào nữa, trường mình còn cực phẩm nào mà mày chưa tia hả?"

Lan nhún vai, giọng mơ hồ mà đầy ẩn ý:

"Biết đâu đấy. Tao chỉ muốn xem... cái vẻ ngây ngô kia, liệu giữ được bao lâu thôi."

Lan đập chát một phát vào tay con bạn, ánh mắt sáng lên như vừa quyết xong một phi vụ:

"Ê, lát nữa tao xin với cô là tao mệt."

Cô bạn liếc Lan, cảm giác rát rát trên cánh tay vẫn còn lườm từ đầu đến chân Lan, nhăn mặt:

"Mày khỏe như trâu, mệt cái chó gì."

Lan nhếch môi, thả một cái nháy mắt đê tiện:

"Tao nói mệt là mệt."

Cô bạn ngẩn ra một giây, rồi hạ giọng:

"Mày định đi đâu thế?"

Lan chống cằm, xoay xoay cây bút trong tay, giọng mập mờ:

"Kệ tao. Bảo cô là tao mệt xin cho xuống phòng y tế nghỉ một chút... khỏe thì tao tự lên."

Nói đến đây, khóe môi Lan cong cong, nụ cười gợi tình hơn hẳn.

Cô bạn bắt đầu hiểu ra, nhướn mày, khẽ cười:

"Hay... tao cũng mệt. Mình đi chung đi."

Lan lập tức ngoái sang, lườm một cái sắc lẹm, nhấn nhá từng chữ:

"Để tao thử trước. Mày muốn... thì sau đi. Thử song rồi tao revỉew cho."

Cô bạn bật cười khúc khích, đưa tay che miệng,

Lan thì chẳng buồn quan tâm nữa. Cô quay mặt ra ngoài ban công, chống cằm nhìn xuống sân, nhưng trong đầu đã không còn nam sinh hay thầy Mạnh nào cả. Thay vào đó, hình ảnh cánh cửa phòng y tế chậm rãi mở ra hiện rõ mồn một.

Một gian phòng vắng, mùi thuốc sát trùng ngai ngái. Sau chiếc bàn gỗ, thầy Tuấn ngồi ngay ngắn, áo blouse trắng tinh, gương mặt sáng sủa nhưng còn nguyên nét ngây ngô. Đôi mắt thầy thường cụp xuống đọc tài liệu, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng ai quá lâu.

Lan cắn môi, tưởng tượng cảnh mình đẩy cửa bước vào, thầy ngẩng lên giật mình, bối rối:

"Em... em bị sao thế?"

Chỉ nghĩ đến thôi, khóe môi Lan đã nhếch cong, nụ cười nửa như đắc thắng, nửa như ngập tràn ham muốn. Trong đầu cô, kế hoạch dẫn dụ thầy "ngây ngô" kia đang dần thành hình - một trò chơi ướt át mà chỉ có cô mới đủ liều để bắt đầu.

Lan còn đang mải mơ tưởng thì tùng... tùng... tùng... - tiếng trống trường vang lên dồn dập, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.

Đám học sinh ngoài sân nhốn nháo, vội vã chạy về lớp. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng cười đùa vội vàng hòa vào không khí hối hả buổi sáng.

Lan giật mình, thẳng người dậy, thu lại nụ cười nửa miệng vừa phảng phất trên môi. Cô bạn bên cạnh huých nhẹ vào hông Lan, cười khúc khích:

"Lo mà vào lớp đi, kẻo cô bắt gặp là hết đường xin xuống y tế đó."

Lan đảo mắt, nhưng cũng lẳng lặng xoay người bước theo dòng học sinh đổ vào hành lang. Bước chân tuy thong thả, nhưng trong đầu, cô đã sắp sẵn kịch bản cho "cơn mệt" bất ngờ lát nữa.

Lan bước đi từ từ trên dãy hành lang vắng của khu nhà chức năng.

Nhịp giày gõ cộp... cộp... vang vọng giữa không gian yên tĩnh, khác hẳn sự náo nhiệt ở dãy lớp học. Ánh nắng sáng chiếu xiên qua khung cửa sổ, hắt xuống nền gạch những vệt sáng dài, từng bụi li ti bay lơ lửng.

Tim Lan đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Cái cảm giác "trốn tiết" cộng hưởng cùng ý đồ nghịch ngợm trong đầu khiến từng bước đi của cô như chậm lại, cố tình kéo dài. Mỗi cánh cửa gỗ đóng kín lướt qua, Lan lại liếc nhìn như để chắc chắn rằng chẳng có ai dòm ngó.
Phía cuối hành lang, tấm biển nhỏ ghi "Phòng Y Tế" hiện ra. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Lan hít sâu một hơi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng tinh nghịch, trong đầu tự thì thầm:

"Để xem... ông thầy ngây ngô đó... có thực sự ngây ngô đến mức nào."

Đứng trước cánh cửa trắng, Lan chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay mềm khẽ đặt lên tay nắm kim loại mát lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô dừng lại, lắng nghe tiếng tim mình đập dồn dập, cảm giác hồi hộp lan khắp lồng ngực.

Một giây chần chừ.

Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện.

Rồi cạch - Lan xoay nhẹ tay nắm cửa, đẩy vào, như thể vừa tự nguyện bước sang một thế giới khác.

Trong phòng y tế, Thầy Tuấn đang cặm cụi bên bàn, trước mặt là một chồng hồ sơ dày. Áo blouse trắng hơi nhàu, vạt áo buông thõng xuống mép ghế. Ngón tay thầy chậm rãi lật từng tờ giấy, ánh mắt chăm chú như thể mọi con chữ đều vô cùng quan trọng.

Bầu không khí im ắng chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng giấy lật soạt... soạt. Một thoáng sau, Tuấn đặt bút xuống, cúi người sắp xếp lại xấp hồ sơ ngay ngắn hơn.

Bất chợt - Lạch cạch.

Âm thanh rất khẽ nhưng vang lên rõ rệt giữa căn phòng tĩnh mịch. Tiếng kim loại lách cách từ tay nắm cửa.

Tuấn giật mình, ngẩng phắt đầu. Trái tim anh lỡ mất một nhịp. Cặp kính trễ xuống sống mũi, đôi mắt hơi mở to, vừa bối rối vừa ngơ ngác.

"Có... có ai vào sao?"

- giọng thầy tự hỏi chính mình, khàn nhỏ, nghe vừa lo vừa ngượng ngập.

Tay anh vô thức kéo mép áo blouse gọn lại, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng như thể sợ có điều gì bất ngờ xảy đến.

Ngay lúc đó, cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt, hé mở...

Cánh cửa mở ra thêm một khe hở, bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục bước vào. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào khiến Tuấn phải nheo mắt lại.

Anh hơi khựng, rồi vội vàng đứng bật dậy, động tác có phần lóng ngóng.

"À... em... em vào phòng y tế à?"

- giọng anh có chút bối rối, vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại kính, như để che đi sự lúng túng.

Lan khép cửa nhẹ nhàng phía sau, đôi mắt long lanh nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại trên gương mặt thầy Tuấn.

Tuấn nuốt khan, cúi đầu chào một cách rất lễ phép, pha chút xa cách:

"Chào em. Em... có chuyện gì không? Em thấy không khỏe ở đâu à?"

Ngón tay anh vẫn còn kẹp một góc tập hồ sơ, nhưng bàn tay kia đã vô thức siết nhẹ mép bàn. Gương mặt anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ẩn hiện sự vụng về, giống như chưa quen với việc phải đối diện một nữ sinh trong không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh đến vậy.

Lan nhoẻn cười, cái cười vừa ngây ngô vừa ẩn chút gì tinh nghịch, thong thả bước thêm vài bước vào trong.

"Dạ... em thấy hơi mệt, muốn xuống đây nghỉ một chút, được không thầy...?"

Cách xưng hô lễ phép, nhưng giọng điệu lại có chút ngân dài ở cuối câu, khiến không khí trong phòng chợt lạ đi.

Tuấn chớp mắt, thoáng bối rối, rồi gật đầu vội:

"Ừ... ừ được chứ. Em ngồi... ngồi tạm ở giường kia nhé."

Tuấn chỉ tay về chiếc giường kê sát tường, giọng vừa dứt đã vội quay đi sắp xếp lại mớ hồ sơ, cố tình tránh ánh mắt cô gái. Nhưng động tác ấy lại càng làm lộ rõ sự vụng về, khiến bầu không khí thêm phần kỳ lạ.

Lan bước từng bước chậm rãi về phía chiếc giường bệnh trải ga trắng tinh. Mỗi bước chân cố tình khẽ chậm lại, gót giày cộp cộp nhẹ trên nền gạch lạnh. Cô buông mình xuống giường, lưng khẽ chạm tấm ga mát rượi, mắt nửa khép nửa mở như thể mệt mỏi thật sự.

Nhưng đôi mắt ấy, qua kẽ mi cong, lại len lén hướng về phía bàn làm việc.

Tuấn vẫn ngồi thẳng lưng, dáng cao vừa đủ để bóng anh hắt xuống bàn phím. Vai rộng, sống lưng thẳng tắp, những động tác gõ gõ trên bàn phím nghe rất đều, rất chuyên chú. Sự chăm chú ấy, trong mắt Lan, chẳng còn là vẻ nghiêm túc của một bác sĩ thực tập... mà lại khiến cô thấy như một thứ mời gọi ngầm ẩn.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, viền sáng quanh gáy Tuấn, làm nổi bật những đường nét cân đối. Mỗi lần cánh tay anh đưa ra nhấn phím, cơ bắp tay khẽ dãn căng, rồi thả lỏng, nhịp nhàng như một điệu nhạc lặp đi lặp lại.

Lan cắn nhẹ môi.

"Đúng là..." - cô thì thầm trong đầu, ánh mắt dính chặt vào bờ vai vững chãi kia - "nhìn càng lâu... càng co một sức hút lạ thường, cô muốn biết một người ngây ngô thế này... ẩn bên trong có gì khác không."

Cô xoay người nằm nghiêng, một tay kê đầu gối nhẹ lên để ánh mắt có thể nuốt trọn từng đường nét bóng lưng thầy Tuấn. Nhịp thở của cô khẽ dồn dập hơn, trong khi Tuấn hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục cặm cụi trên màn hình, như một kẻ chẳng hề nhận ra bản thân mình đang là tâm điểm của ánh nhìn khát khao phía sau.

Lan khẽ nghiêng đầu quan sát thêm vài nhịp, rồi giả vờ thở dài.

"À... mà thầy..."

- giọng cô vang lên nhỏ nhẹ, kéo dài như thể vừa chợt nhớ ra điều gì

- "tuần trước em nghỉ mấy buổi, hình như lúc đó thầy mới về trường nhỉ?"

Tuấn hơi giật vai, quay lại, khuôn mặt vẫn còn nét hiền lành, có phần rụt rè. Anh gật đầu, cười mỉm:

"À... ừ, đúng rồi. Thầy mới được phân về phòng y tế tuần trước. Chắc em chưa gặp..."

Lan chống cằm, mắt sáng lấp lánh, tỏ ra ngạc nhiên:

"Thảo nào... em cứ thấy lạ lạ. Tự nhiên có thêm một thầy mới, nhìn... khác hẳn mấy thầy trong trường."

Câu chữ của cô cố tình bỏ lửng, để lại khoảng mập mờ.

Tuấn ngơ ngác, chớp mắt liên tục như không biết phải đáp thế nào, rồi quay mặt đi, tiếp tục sắp xếp hồ sơ trong tay. Cái dáng lúng túng ấy lại khiến Lan thấy thú vị hơn.

"Thầy làm việc ở đây cả ngày à?"

- cô hỏi tiếp, mắt vẫn dán lấy anh.

"Ừ... cũng gần như vậy. Học sinh... à... các em nếu mà mệt thì đều có thể qua đây nằm nghỉ một chút. Thầy chỉ... làm đúng việc thôi."

- Tuấn đáp, giọng đều đều, pha chút vụng về.

Lan mím môi, nhướng mày, tiếp tục gợi chuyện:

"Nghe bạn em bảo... thầy hiền lắm"

- cô cố tình chọc nhẹ, giọng pha chút tinh nghịch

- "Không biết có đúng không nhỉ?"

Tuấn khựng lại, ấp úng:

"À... thì... chắc tại thầy không quen nói chuyện nhiều. Thầy chỉ quen... đọc sách, nghiên cứu..."

Lan bật cười khẽ, quay mặt đi che nụ cười nhưng mắt lại ánh lên tia ranh mãnh. Trong lòng cô, cái dáng vẻ "mọt sách ngô nghê" ấy càng khơi lên ý nghĩ đen tối: Một người như thế, nếu bị dụ dỗ... sẽ thú vị biết bao.

Lan nằm nghiêng, tay ôm bụng, mắt lim dim. Ban đầu chỉ im lặng, nhưng sau đó từng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi khép hờ.

"Ưm... a..."

- âm thanh rất nhỏ, ngắt quãng, giống như tiếng rên vì khó chịu hơn là đau đớn.

Bàn tay cô thỉnh thoảng khẽ siết lấy vạt áo, thân người hơi co lại rồi lại duỗi ra. Mái tóc rối xõa xuống gối, đôi chân bất giác cọ nhẹ vào nhau, động tác rất mơ hồ nhưng đủ để tạo cảm giác nửa thật nửa giả.

Tuấn đang cúi gõ bàn phím, thoáng giật mình, đôi vai khựng lại. Anh quay đầu liếc nhanh về phía giường bệnh, thấy Lan vẫn nằm đó. Cô gái khẽ nhăn mặt, môi bật thêm một tiếng rên bé xíu.

"Em... em có sao không?"

- Tuấn hỏi, giọng lo lắng, đứng dậy tiến lại gần hơn một chút.

Lan hé mắt nhìn, ánh nhìn mờ ảo, như vừa yếu đuối vừa ẩn chứa gì đó khó đoán. Cô lắc đầu khẽ, đáp bằng giọng run run:

"Không... chắc em chỉ hơi mệt... Nhưng mà... lạ lắm thầy ạ..."

Thầy Tuấn dừng lại bên mép giường, lúng túng chưa biết nên làm gì. Anh cúi người thấp xuống, gương mặt vô tình tiến lại gần. Lan cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào làn da mịn, làm không khí giữa hai người bỗng căng thẳng.

Lan lại bật ra một tiếng rên nhỏ, nhưng lần này không hẳn vì đau. Môi cô hơi mím, rồi khẽ hé ra, để âm thanh trượt qua, mập mờ, gợi cảm một cách khó giải thích.

Tuấn đỏ mặt, vội quay đi, tay xoa xoa gáy:

"Thầy... thầy lấy cho em ít nước nhé..."

Nhưng Lan vội đưa tay giữ lấy cổ tay anh, bàn tay nhỏ lạnh áp vào da anh khiến Tuấn khựng cứng người.

"Không cần... Em chỉ... thấy trong người hơi nóng thôi..."

Câu cuối cùng, giọng cô nhỏ dần, kéo dài, để lại khoảng lửng lơ trong không khí.

Tuấn khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn Lan đầy lo lắng:

"Em... em thấy nóng hay đau ở đâu à? Có nhói bụng không, hay là choáng đầu?"

Lan khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn lim dim như mệt mỏi:

"Không... cũng chẳng đau bụng... chỉ là... trong người cứ bứt rứt, khó chịu quá..."

Tuấn hơi cau mày, không giấu nổi vẻ ngập ngừng:

"Bứt rứt... là kiểu thế nào? Em thử nói rõ hơn đi, để thầy còn biết mà kiểm tra."

Lan thở dài khẽ, tiếng thở nghe như một tiếng rên khe khẽ:

"Em cũng không biết diễn tả sao... hơi nóng nhẹ, cứ như có cái gì chạy rần rần trong người... Em nằm yên cũng không dễ chịu được."

Tuấn chớp mắt, có chút bối rối, đưa tay định điều chỉnh lại gối cho cô:

"Có thể là sốt nhẹ... Hay em căng thẳng quá nên tim đập nhanh chăng?"

Lan mở mắt nhìn thẳng vào anh, khóe môi khẽ cong lên một chút - nửa như yếu ớt, nửa như mập mờ:

"Không phải sốt đâu thầy... Em biết sốt thế nào mà... Cái này... khác lắm. Giống như... càng lúc càng dồn nén, khó chịu... cứ quặn lại ở bên trong..."

Tuấn hơi giật mình, chưa kịp nói gì thì Lan bồi thêm, giọng nhỏ, run rẩy nhưng lại nghe rất gợi:

"Em sợ lắm... cứ thế này thì... chắc em chịu không nổi mất..."

Tuấn vội vàng gãi đầu, mặt đỏ bừng, ấp úng:

"Thầy... thầy hiểu rồi. Hay... để thầy gọi bác sĩ chính lên xem?"

Lan mím môi, bàn tay vô tình siết chặt lấy mép ga giường, ánh mắt như cầu cứu:

"Không... đừng gọi ai hết... Em xấu hổ lắm... Em chỉ muốn thầy xem giúp thôi..."

Không khí giữa hai người đột nhiên lặng đi. Tuấn đứng đó, một tay còn treo lơ lửng chưa biết nên đặt xuống đâu. Vẻ mặt anh lúng túng như người lần đầu vướng vào tình huống khó xử, không rõ nên tin vào bệnh tình hay vào sự yếu ớt kỳ lạ trước mắt mình.

Tuấn khẽ nghiêng người, lấy quyển sổ nhỏ đặt trên bàn, giọng đầy trách nhiệm nhưng cũng run run:

"Em thử nói cụ thể hơn đi... chỗ nào... thấy nóng nhất?"

Lan cắn nhẹ môi, mắt lim dim, thở hắt ra từng nhịp:

"Lúc đầu... chỉ như nóng bừng trong lồng ngực thôi... nhưng... dần dần nó tụ xuống bụng dưới... cứ quặn lại... khó chịu lắm."

Tuấn thoáng đỏ mặt, nuốt khan một cái. Anh lật qua lật lại trang sổ, nhưng chẳng biết ghi gì:

"Ờ... bụng dưới... có thể... là đường ruột, hoặc hệ tiết niệu... Nhưng... em nói nó... cứ quặn lại?"

Lan khẽ xoay người trên giường, mép váy xô lệch một chút, giọng cô nhỏ dần:

"Vâng... nhưng rồi... nó không dừng ở đó. Cảm giác nóng cứ như... đang chảy xuống dưới nữa... xuống tận hông, rồi lan dọc xuống... em không chịu nổi..."

Tuấn nghe xong, tai cũng đỏ bừng, cố lấy giọng nghiêm nghị mà run rẩy:

"Cái đó... à... có thể là... hệ tuần hoàn bị rối loạn... Em... em có thấy nhói hay tê ở chân không?"

Lan lắc đầu, ánh mắt nhìn xoáy vào Tuấn, khóe môi cong cong nửa thật nửa giả:

"Không... không tê... chỉ nóng... và... càng lúc càng nặng... Như thể bên trong đang căng phồng, đòi được giải tỏa vậy..."

Tuấn khựng lại, hai bàn tay đặt trên sổ cứng đờ. Anh vội quay mặt đi, tim đập loạn:

"Ờ... ờ... vậy thì... lạ thật... Thầy chưa gặp ca nào giống em cả. Nhưng... nghe em nói... hình như... không nguy hiểm đâu..."

Lan nhắm mắt, để lộ hàng mi khẽ run, tiếng thở hổn hển khe khẽ như đang cố kìm lại một cơn sóng trào:

"Sao thầy biết không nguy hiểm. Nếu có hông nguy hiểm... nhưng... em sợ... cứ thế này thì em... phát điên mất..."

Không khí trong phòng nén chặt lại, như chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Lan và tiếng tim Tuấn đập dồn.

Tuấn hít một hơi, cố trấn tĩnh, rồi bước lại gần giường. Anh ngồi xuống mép, giữ khoảng cách vừa phải, giọng thấp hẳn đi:

"Thế... để thầy kiểm tra mạch cho em trước nhé... xem có gì bất thường không."

Lan mở mắt, gật nhẹ, nhưng thay vì đưa tay như bệnh nhân bình thường, cô khẽ xoay người, một bàn tay đặt hờ lên bụng dưới, giọng run rẩy mà đầy ẩn ý:

"Em thấy chỗ này... nóng nhất... cứ âm ỉ, rồi lại dồn xuống... Thầy... có thể... thử chạm vào đây không?"

Tuấn giật mình, tim nhảy dựng. Anh ấp úng:

"Nhưng...để nam bác sĩ chạm vào thì... có hơi..."

Lan khẽ cắt lời, giọng mềm nhưng mơ hồ đầy ngụ ý:

"Thầy là bác sĩ cơ mà. Mọi thứ trên cơ thể... đều có thể là bệnh, đều cần kiểm tra. Em tin thầy."

Tuấn cứng đờ người, mặt đỏ lựng. Anh chần chừ, bàn tay vươn ra rồi lại rụt về, miệng lắp bắp:

"Ừm... nhưng... nếu... nếu chỉ chạm nhẹ để xem có gì bất thường... thì chắc không sao đâu..."

Lan nhắm mắt lại, khẽ nhích bàn tay mình ra, để lộ một khoảng nhỏ trên bụng dưới, ngay sát mép váy. Giọng cô thì thầm, như nửa rên nửa mời gọi:

"Vâng... thầy thử đi... Em chịu không nổi nữa rồi..."

Bàn tay Tuấn run run đặt xuống. Làn vải mỏng manh căng lên, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền xuống khiến Lan khẽ rùng mình. Cô nghiêng đầu, đôi môi cong cong như cố nén lại một tiếng rên đầy thách thức.

Trong khi đó, Tuấn thì ngây ngô, từng đường gân trên tay anh căng cứng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết tự nhủ: "Đây... chỉ là kiểm tra y tế thôi. Chỉ là kiểm tra thôi..."

Tuấn nghe Lan thỏ thẻ, bàn tay lúng túng đặt xuống, rồi lại hơi run mà rụt lại. Trong lòng anh rối như tơ vò. "Là bác sĩ thì chuyện thăm khám là bình thường... nhưng..." - một giọng nói khác vang lên, kéo anh về thực tại.

Tuấn mới chỉ vừa tốt nghiệp, cái tấm bằng còn thơm mùi mực chưa ráo. Những gì anh từng trải qua ở trường y hay bệnh viện đều chỉ là các ca lâm sàng có người hướng dẫn, hoặc đứng sau lưng quan sát. Chưa bao giờ anh một mình đối diện, nhất là lại với một nữ sinh kém mình nhiều tuổi, đang nằm ngay trước mặt.

Thực tế lạnh lùng cứ xen ngang:

"Nếu sai thao tác, mình sẽ bị kỷ luật. Nếu bệnh nhân hiểu lầm, danh dự coi như tiêu tan. Huống chi đây không phải bệnh viện, mà là phòng y tế của trường..."

Tuấn nuốt khan một cái, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Anh khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của Lan, giọng run run như tự biện hộ:

"Thật ra... thầy vẫn chưa quen... Ở bệnh viện, những ca thế này luôn có bác sĩ nữ đi cùng... Thầy... chưa bao giờ phải một mình... mà nhất là với một cô gái... như em..."

Lan liếc nhìn. Sự lúng túng ấy càng khiến cô thấy khoái trá. Cô nhoài người, bàn tay vẫn để trên bụng dưới, khẽ đẩy nhẹ hơn về phía Tuấn, giọng rù rì mà mập mờ:

"Em tin thầy... Ai chẳng phải bắt đầu lần đầu tiên... Thầy không thử... thì làm sao trở thành một bác sĩ giỏi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com