Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Tuấn bặm môi, ngập ngừng, bàn tay một lần nữa đưa ra. Lần này, nó đặt xuống bụng dưới Lan, qua lớp vải mỏng, hơi ấm truyền sang làm tim anh đập thình thịch.

Anh cúi mặt, cố giấu đi vẻ căng thẳng. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng một câu:

"Đây là lần đầu... nhưng... cũng phải học cách quen thôi..."

Bàn tay Tuấn đặt trên bụng dưới Lan, cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích. Các ngón tay run run, như thể chỉ cần chạm mạnh hơn chút nữa là sẽ phạm phải điều cấm kỵ. Anh khẽ liếc nhìn cô, rồi lại quay đi, gương mặt đỏ bừng.

Lan nhắm hờ mắt, cố nén một tiếng rên thật khẽ, như vô tình bật ra. Rồi, bàn tay nhỏ nhắn của cô chậm rãi nắm lấy cổ tay Tuấn, dìu từng chút một.

"Không sao đâu... thầy..."

- giọng Lan thì thầm, như mật nhỏ từng giọt

- "Ở đó... mới là chỗ em thấy nóng..."

Tuấn khựng lại, hốt hoảng quay sang:

"Nhưng... nhưng mà... như vậy... đâu có đúng..."

Lan mở mắt, cong môi cười ngây thơ mà đầy ẩn ý:

"Thầy yên tâm... Đây cũng chỉ là kiểm tra thôi mà... Thầy muốn chữa cho em khỏi bệnh, phải không?"

Bàn tay cô kéo nhẹ cổ tay anh, di chuyển xuống dưới, chậm rãi lướt qua phần bụng phẳng mịn, men theo mép váy. Vải áo sơ mi của Tuấn sột soạt cọ vào da thịt mềm mại của Lan, càng làm anh nghẹn lời.

Cổ họng Tuấn khô khốc, hít từng hơi ngắn, run rẩy buông một câu ấp úng:

"Nhưng... đây là... chỗ... chỗ nhạy cảm mà..."

Lan nghiêng đầu, ánh mắt long lanh giả vờ ngây dại, nhưng khóe môi cong lên, gần như thì thầm vào tai anh:

"Vậy thì... thầy càng phải xem cho kỹ... để còn tìm ra thuốc chữa..."

Cổ tay Tuấn bị dẫn dắt trượt dần xuống. Ngón tay anh khẽ chạm mép váy, rồi lướt vào trong, chỉ một chút thôi đã cảm nhận được hơi nóng phả ra từ khe bí mật.

Tuấn giật mình rụt lại, nhưng Lan giữ chặt, bàn tay nhỏ bé của cô phủ lên tay anh, như đóng chốt.

"Đúng rồi..."

- Lan khẽ mỉm cười, giọng như nựng

- "Cứ để tay thầy ở đây... em sẽ chỉ dẫn cho thầy từng bước một..."

Ngón tay Tuấn vừa bị Lan kéo xuống thấp hơn, gần sát nơi nóng rực kia, anh bỗng giật mình như chạm phải điện.

"Không... không được..."

- Tuấn lắp bắp, gương mặt đỏ bừng, vội rút tay lại.

Anh đứng phắt dậy, ghế kêu kẹt một tiếng chói tai trong căn phòng tĩnh lặng. Hơi thở dồn dập, mắt đảo đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Lan đang nằm nghiêng trên giường bệnh.

"Thầy... thầy ra ngoài một lát..."

- giọng Tuấn nghẹn ngào, run rẩy

- "Em... em đợi thầy chút..."

Không kịp để Lan đáp, anh quay người bước nhanh ra cửa, gần như bỏ chạy. Bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát nơi da thịt cô vừa chạm, khiến mỗi bước chân càng thêm rối loạn.

Trong phòng, Lan chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng Tuấn đang vội vã khuất dần. Khoé môi cô khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh đầy bí ẩn.

"Thầy Tuấn ngây thơ thật... nhưng càng thế mới thú vị."

- Lan thì thầm, bàn tay vẫn còn đặt hờ lên bụng dưới, nơi hơi nóng chưa tan.

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân Tuấn xa dần. Căn phòng y tế rơi vào im ắng.

Lan nằm yên thêm vài giây, rồi bất chợt bật dậy, đưa tay che miệng... nhưng không kìm được, tiếng cười phá lên vang khắp phòng.

"Ha...ha...ha..."

Tiếng cười ấy kéo dài, tràn đầy khoái trá và thoả mãn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch, nhưng cũng không giấu nổi sự dâm đãng đang cuộn trào trong đầu.

Lan đưa tay vuốt nhẹ xuống bụng dưới, nơi còn vương lại hơi nóng từ cái chạm ngập ngừng của Tuấn khi nãy.

"Ngây thơ thật... lúng túng thật... nhìn cái mặt đỏ bừng, né tránh mà thầy tưởng mình thoát được sao?"

- cô lẩm bẩm, khoé môi nhếch lên một đường cong đê tiện.

Cô bật ngửa người xuống giường, tay chống ra sau gáy, mắt dán vào trần nhà. Càng nghĩ, Lan càng thấy thích thú: cái dáng thầy Tuấn vụng về, bối rối, như một chú nai non lạc vào hang sói. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô biết chắc sẽ bẻ gãy được lớp vỏ ngây ngô ấy.

"Đúng là con mồi ngon hiếm có..."

- Lan mím môi, khẽ rên lên khe khẽ, rồi cười thêm lần nữa, dài hơn, vang vọng trong căn phòng vắng.

Trong phòng y tế, Lan vẫn ngả lưng, tay khẽ miết xuống bụng dưới như kẻ săn mồi vừa thử móng vuốt trên da thịt con mồi. Mỗi tiếng cười, mỗi cái khẽ rên đều toả ra vẻ dâm đãng, tinh ranh, đầy chủ đích.

Ngoài hành lang, Tuấn bước nhanh mấy nhịp rồi dừng lại, lưng tựa vào bức tường lạnh. Hơi thở gấp gáp, cổ áo khẽ kéo giãn vì nóng. Anh đưa tay chỉnh lại gọng kính, nhưng động tác run run, chẳng tài nào che giấu nổi.

"Trời ạ... mình vừa làm cái gì thế này..."

- anh lẩm bẩm, tim đập loạn nhịp.

Trong đầu Tuấn, từng khung cảnh vừa diễn ra hiện lại: bàn tay mềm mại của Lan gần chạm vào, ánh mắt mập mờ, giọng nói nửa trách móc nửa nũng nịu... Tất cả như ngọn lửa thiêu đốt.

Anh siết chặt hai nắm tay, cố tự nhủ: "Không được. Mình là bác sĩ. Là thực tập sinh. Là người trưởng thành. Đây chỉ là một bệnh nhân, một nữ sinh... mình không được phép."

Nhưng cơ thể lại phản bội. Bụng dưới căng tức, nhịp tim dồn dập. Hơi nóng lan toả, máu dồn xuống, khiến Tuấn càng hoảng loạn. Anh quay sang cửa phòng đã khép, chỉ dám đứng xa, ngực phập phồng như muốn bứt tung áo blouse.

Trong khi đó, cách một cánh cửa mỏng, Lan khẽ nghiêng đầu, nghe như có thể cảm nhận nhịp tim và sự bối rối của Tuấn ngoài kia. Khoé môi cô lại nhếch lên, nụ cười đê tiện nở rộ.

Con nai nhỏ... sắp chẳng chạy được nữa đâu.

Tuấn hít sâu một hơi, đưa tay xoa mạnh mặt như cố gột đi sự bối rối. Anh lẩm bẩm:

"Không được để mất bình tĩnh... mình là bác sĩ... phải có trách nhiệm với bệnh nhân."

Thế nhưng câu nói ấy vừa dứt, một tiếng rên khe khẽ từ trong phòng vọng ra, nhỏ thôi nhưng đủ bén lửa vào cơn hoảng loạn đang cháy âm ỉ trong lòng anh. Cổ họng Tuấn khô khốc, chân tự động bước lại gần, bàn tay do dự đặt lên tay nắm cửa.

Chỉ là khám bệnh thôi... chỉ là kiểm tra thôi... - anh tự nhủ, rồi xoay nhẹ.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng dịu từ khung cửa sổ rọi vào. Lan vẫn nằm đó, mái tóc xoã ra trên gối trắng, môi khẽ mím, khoé mắt long lanh như vừa cố nén cơn đau. Khi thấy Tuấn bước vào, cô lập tức quay mặt sang, giọng nhỏ nhẹ, ngập ngừng nhưng lại đầy tính mời gọi:

"Thầy... em... em chịu không nổi nữa. Cơn nóng nó... nó dồn xuống dưới rồi..."

Tuấn sững lại, cả cơ thể căng thẳng. Gương mặt anh đỏ bừng, bàn tay nắm chặt gấu áo blouse để ngăn nó run lên. Anh bước từng bước lại gần giường, vừa bối rối vừa lắp bắp:

"Thầy... thầy sẽ... kiểm tra cho em. Nhưng... nếu có gì không đúng... thì nói ngay nhé..."

Lan khẽ gật đầu, đôi môi cong lên trong một nụ cười tinh nghịch mà Tuấn không nhận ra. Bàn tay cô từ từ vươn ra, chạm lấy tay anh, kéo xuống thấp hơn, dẫn dắt vào trò chơi mập mờ mà anh hoàn toàn không chuẩn bị trước.

Tuấn bước chậm về phía giường, từng nhịp thở nặng trĩu trong lồng ngực. Trước mắt anh, Lan nằm nghiêng, vạt váy khẽ xô lệch như vô tình, để lộ đôi chân trắng thon dài. Cô nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo mà ngập ngừng:

"Thầy... em thấy khó chịu lắm. Ở bụng dưới nóng rát... rồi nó cứ dồn xuống dưới nữa. Như có thứ gì đó sắp nổ tung."

Tuấn cắn chặt môi. Từ ngày tốt nghiệp, anh chỉ quen đọc bệnh án, tra sách, thực hành máy móc theo quy trình. Chưa một lần nào đứng trước tình huống kì lạ thế này. Nhất là với một nữ sinh trẻ, lại nói ra những lời ngượng ngùng đến vậy.

Anh ngập ngừng, giọng run run:

"Có... có lẽ chỉ là rối loạn nội tiết. Anh... anh sẽ kiểm tra..."

Lan mím môi, nắm lấy tay Tuấn kéo xuống, chặn ngay trên đùi mình. Cái chạm nhẹ thôi cũng khiến anh giật bắn, rút tay về.

"Không... không được... chỗ đó là..."

Lan nghiêng đầu, thì thầm:

"Là....Là gì hả thầy?"

Câu hỏi như mũi kim chọc thẳng vào tâm trí. Tuấn đỏ lựng cả mặt, ấp úng:

Lan khẽ cười, bàn tay tiếp tục lần lên, gạt tay anh đặt lại xuống, lần này áp sát vào phần nóng hổi qua lớp vải. Lý trí gào thét khiến thầy Tuấn như muốn phải tránh xa, nhưng hơi nóng từ cơ thể Lan lại khiến đầu óc anh như tê liệt. Anh quay mặt đi.

"Là...là..âm hộ"

Thầy Tuấn ngượng chín mặt trả lời.

Lan mím môi, đôi mắt long lanh cong cong thành hình trăng khuyết. Cô khẽ cười, nửa như trêu, nửa như khẳng định chiến thắng:

"Ừ... thầy nói đúng rồi..."

Câu trả lời buông ra nhẹ hẫng, nhưng trong cái nhẹ lại ẩn mùi gợi tình nghẹt thở.

Tuấn nói xong thì gần như muốn cắn lưỡi. Tai anh đỏ bừng, giọng khàn khàn như người vừa phạm phải điều cấm kỵ.

"Xin... xin lỗi... thầy... thầy lỡ lời..."

- anh vội quay đi, cả bàn tay run run toan rút lại.

Nhưng Lan vẫn giữ chặt, khóe môi cong cong, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Không sao đâu thầy... Thầy là bác sĩ mà, có gì phải ngại..."

Câu nói ấy càng làm Tuấn luống cuống. Anh gãi đầu, mắt chớp liên hồi, rõ ràng là chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đối diện một tình huống trần trụi như vậy.

Trong đầu anh chỉ vang lên những định nghĩa sách vở khô khan, nhưng cái hơi nóng dưới lòng bàn tay thì hoàn toàn không giống bất kỳ trang giáo trình nào.
Lan khẽ rên, giọng run run mà như nũng nịu:

"Chỗ này của em... nóng lắm, căng tức không chịu nổi... thầy có thuốc chữa không?"

Tuấn giật bắn người, cả gương mặt đỏ như tôm luộc. Anh lắp bắp, đôi mắt né sang chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào Lan:

"Th... thuốc ư? Ờ... thật ra... trong sách thì... thì mấy triệu chứng này... thầy chưa thấy... bao giờ..."

Anh nuốt khan, vội cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo, mong tìm được cái gì đó để trấn an. Vài gói thuốc cảm, thuốc đau bụng, vài vỉ vitamin... tất cả bày ra lộn xộn trước mặt. Bàn tay Tuấn run đến mức rớt cả một vỉ thuốc xuống nền.

Anh ngồi trên ghế, tay gõ loạng choạng trên bàn phím tìm kiếm thông tin.
Lan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như đang dò hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ, run run nhưng lại mang cái vẻ mời mọc đầy ẩn ý:

"Thầy ơi... bệnh của em đâu có thuốc bình thường chữa được... phải cần đến một loại thuốc đặc biệt cơ. Mà loại thuốc đó... chỉ có thầy mới có thôi."

Tuấn hơi khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối. Ngón tay vô thức chỉnh lại gọng kính, giọng anh ngập ngừng:

"Thuốc... đặc biệt? Thầy... thầy đâu có nghe nói đến loại đó bao giờ. Em... em đang nói gì thế?"

Thầy Tuấn ngồi lặng trong phòng y tế, tay vẫn giữ tập hồ sơ như một tấm khiên che chắn. Lan vòng ra sau lưng thầy lúc nào không hay. Cô bất chợt quay ngược ghế của thầy lại tiến gần sát, hơi thở cô phả vào cổ, mang mùi ngọt dịu khó tả. Khi bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu dịch xuống đùi, thầy Tuấn thoáng giật mình, vội dịch ghế lùi lại.

"Em... em làm gì thế? Không... không cần đâu..."

- anh lắp bắp, giọng run run như người lần đầu rơi vào tình huống khó kiểm soát.

Lan nghiêng đầu, đôi mắt ngơ ngác nhưng ẩn sau là nét tinh quái. Cô không rút tay lại, mà còn khẽ nhích thêm, đầu ngón tay chạm vào lớp vải quần âu căng phẳng. Thầy Tuấn căng cứng toàn thân, bàn tay siết chặt hồ sơ đến nỗi mép giấy nhăn dúm.

"Thầy... không quen ... em đừng... thầy thấy kỳ lắm..."

- anh cố né, nhưng giọng nói yếu ớt, chẳng khác nào lời nài nỉ vô dụng.

Lan khúc khích cười, cúi đầu tỏ vẻ vô tội.

"Kỳ gì chứ... em chỉ muốn xem thử thôi mà... biết đâu... ở đây có thuốc giấu sẵn thì sao..."

Ngón tay cô gõ nhè nhẹ lên đùi. Anh giật nảy, hít mạnh, rồi lắp bắp phản ứng:

"Không... không phải... Thầy không có gì ở đó đâu... em đừng chạm nữa..."

Nhưng đôi mắt anh lại trốn tránh, không dám nhìn thẳng, như một người đàn ông vụng về, chưa từng trải sự thân mật nào.

Lan càng thấy hứng thú, bàn tay từ chỗ gõ nhè nhẹ với tay lại dịch chuyển lên. Tuấn giật mình lùi ghế lại nhưng ở phía sau lại là bức tường chắn khiến anh không thể di chuyển thêm. Lan khẽ tiến công, một tay đẩy mạnh vai thầy Tuấn, một tay đưa xuống nắm lấy cái đùm trong quần thầy.

"Đây nè... thuốc ở ngay trong người thầy. Muốn tiêm cho em... thì phải dùng đến một loại kim tiêm cũng... đặc biệt lắm."

Thầy Tuấn hốt hoảng trả lời, vẫn chưa thích nghi được với sự tấn công bất ngờ của cô.

"Kim... kim gì cơ? Thầy đâu có... ờm... loại đó?"

"Em... em nghịch dại quá... thầy... thầy không biết xử lý thế nào đâu..."

- anh thở gấp, gương mặt đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lăn dài ở thái dương.
Chính sự ngây ngô, chống cự nửa vời ấy khiến Lan càng thích thú. Cô mỉm cười, hạ thấp giọng:

"Để em giúp...thầy chỉ cần ngồi yên thôi... rồi sẽ hiểu ngay mà."

Và thế là bàn tay nhỏ bé ấy từ từ luồn sâu vào giữa đùi, nhẹ nhàng đặt lên cái đùm ấm nóng đang phập phồng chực chờ.

"Đừng... em không nên... chỗ đó... là của đàn ông mà...với cả chúng ta là..."

- giọng anh run rẩy, vừa xấu hổ vừa bối rối.

Lan nghiêng đầu, nhìn ông như một đứa trẻ đang trốn tránh.

"Thì... cũng là của đàn ông thôi mà... nhưng... biết đâu nó cũng có công dụng đặc biệt?"

Tuấn ấp úng: "Công dụng... là sao? Đây... đâu phải thuốc men gì..."

Lan khẽ bật cười, giọng nhỏ nhưng rành rọt:

"Sao lại không? Trên thế giới này, mọi thứ đều có thể trở thành thuốc. Chỉ là thầy chưa biết cách dùng thôi. Ngay cả chỗ này của đàn ông... cũng có thể chữa bệnh."

Tuấn ngẩn người. Hàng lông mày rậm nhíu lại, trong mắt ánh lên sự nghi ngại pha chút ngơ ngác. Anh liếm môi, bối rối hỏi lại:

"Thật... vậy sao? Cái đó... cũng có thể... làm thuốc?"

Lan không trả lời ngay, chỉ khẽ nhích tay gần hơn, gần đến mức đầu ngón đã sượt qua mép đùi. Tuấn lập tức nghiêng người né, lưng ép chặt vào ghế.

"Em... em đừng chạm..."

- anh ấp úng, hai tay giơ lên nửa muốn gạt đi, nửa lại chẳng đủ can đảm.
Lan mỉm cười, ánh mắt long lanh.

"Đâu có kỳ... em chỉ muốn thử thôi. Nếu đúng như em nghĩ, thầy sẽ thấy nhẹ nhõm ngay mà."

Tuấn nhìn cô, rồi cúi xuống chính mình, vẻ mặt ngập ngừng, như thể lần đầu nhận ra thứ đang run rẩy nơi hạ thân cũng có thể... mang ý nghĩa khác. Anh thở hổn hển, nhỏ giọng, đầy mâu thuẫn:

"Thầy... không chắc... nhưng... nếu nó thật sự... giúp em khỏi bệnh..."

Lan chớp mắt, bàn tay chậm rãi hạ xuống thêm chút nữa, thản nhiên đáp:

"Vậy thì... cứ để em chứng minh cho thầy thấy."

Lan không vội, chỉ khẽ bóp nhẹ cái đùm ấy, nhịp nhàng như trêu ngươi.

Tuấn cứng cả người, vai rụt lại, ánh mắt láo liên như muốn tìm chỗ trốn. Anh khẽ hít một hơi, giọng nghẹn lại trong cổ họng:

"Nhưng... chỗ đó... là để..."

Lan nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ mà ẩn giấu nụ cười tinh quái:

"Để gì hả thầy?"

Tuấn đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, thốt ra gần như thì thầm:

"... để giao...giao..hợp..mà, em..."

Lan bật cười khúc khích, nhưng không dừng lại. Bàn tay cô đã chạm tới chỗ phồng cộm, lướt dọc qua một cách cố tình chậm rãi.

"Đúng rồi... nó có thể giao hợp, sinh con... nhưng... cũng có thể là thuốc. Chẳng phải tinh hoa nhất trong người đàn ông đều nằm ở đây sao?"

Bàn tay cô miết nhẹ qua lớp vải quần âu, cảm nhận rõ sự run rẩy bên trong. Thầy Tuấn rên khẽ, ngực phập phồng, gương mặt vẫn đẫm vẻ ngây ngô hoang mang, như bị dồn ép vào ngõ cụt giữa lý lẽ của cô gái và nỗi xấu hổ của chính mình.

Bỗng nhiên thầy Tuấn giật nảy người, gần như bật dậy khỏi ghế. Anh quay lưng, bước vội mấy bước ra phía cửa sổ, tránh cái ánh mắt vừa ngây thơ vừa ma mị kia. Cổ áo ướt mồ hôi, bàn tay anh run run vuốt nhẹ mép áo blouse, chẳng biết để che giấu điều gì.

Lan khựng lại, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Rồi cô bặm môi, giọng chùng xuống, xen chút dỗi hờn:

"Thế mà thầy bảo lương y như từ mẫu. Bây giờ bệnh nhân cần, thầy lại quay đi... Thầy định để em bệnh thật sao?"

Lời trách nhẹ như lông, nhưng đập thẳng vào ngực Tuấn nặng như đá. Anh cứng đờ, vai run lên. Cổ họng nghẹn ứ, ông chỉ ấp úng được vài chữ, ngập ngừng như đứa trẻ bị bắt lỗi:

"Nhưng... cái đó... đâu phải... thuốc...với cả hai ta là thầy trò mà"

Lan không buông tha, giọng cô ngọt như mật mà thấm đầy hờn giận:

"Thầy thử chưa mà biết? Hay thầy chỉ nói cho qua chuyện, để mặc bệnh nhân một mình?"

Tuấn siết chặt bàn tay, xoay người nửa chừng rồi lại thôi, chẳng dám đối diện. Trong lòng anh là một cuộc giằng xé dữ dội: lương tâm nghề nghiệp thúc giục phải chăm sóc cho người trước mặt, còn bản năng thì gào thét tránh xa cám dỗ. Tuấn nhắm nghiền mắt, hít một hơi dài, như cầu mong một lối thoát.

"Nhưng... nếu... nếu đúng là... có công dụng... thì..."

- giọng anh run rẩy, từng chữ tuôn ra đầy nghi hoặc, ngờ nghệch.

Lan nghe được, mắt sáng lên, đôi môi cong cong, nụ cười như vừa chạm tới chiến thắng. Cô bước đến gần, thì thầm như rót mật vào tai:

"Vậy thì... thầy chỉ cần thử một lần thôi. Biết đâu... chính nó mới cứu được em."

Tuấn chao đảo, từng nhịp tim nện thình thịch, không rõ là vì xấu hổ hay vì một thứ lửa lạ đang dần bùng lên trong lồng ngực. Anh vẫn ngập ngừng, nhưng câu chữ đã nhuốm màu thoả thuận:

"... Thử... thì... cũng không... sao nhỉ?"

Lan mỉm cười, ánh mắt long lanh như vừa nắm được phần thắng. Cô đặt tay nhẹ lên cánh tay Tuấn, kéo anh quay lại, rồi dịu dàng ấn anh ngồi xuống ghế. Động tác vừa mềm mỏng vừa dứt khoát, khiến Tuấn chẳng kịp phản kháng.

"Đúng rồi... thầy chỉ cần ngồi yên thôi. Phần còn lại... để em lo."

- giọng Lan ngọt lịm, như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.

Tuấn ngồi phịch xuống, lưng dựa vào ghế. Anh vẫn căng thẳng, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, như sợ bản thân sẽ làm điều gì vượt quá giới hạn. Thấy vậy, Lan khẽ cúi xuống, đặt tay mảnh mai lên bàn tay to bè ấy, rồi thì thầm:

"Thầy đừng lo. Em sẽ hướng dẫn từ từ... như một cuộc thí nghiệm nho nhỏ thôi."

Cô bắt đầu dịch chuyển, ngồi xuống cạnh ghế, bàn tay còn lại khẽ chạm vào mép quần âu, rồi dừng lại, chờ đợi phản ứng. Tuấn giật nhẹ, lồng ngực phập phồng. Anh mở miệng, ấp úng:

"Nhưng... nếu... ai đó biết được thì..."

"Không ai biết đâu, thầy."

- Lan ngắt lời, ánh mắt tinh quái nhưng giọng lại tha thiết

- "Chỉ có em với thầy thôi. Mà thầy cũng đâu có làm gì sai... em là người xin thầy cứu cơ mà."

Tuấn thở hắt ra, hơi thở nóng dồn dập. Cái lý lẽ ấy như một sợi dây, từ từ quấn quanh anh, khiến mọi phòng bị lung lay. Tuấn khẽ gật đầu, gần như tự thuyết phục chính mình:

"Ừm... vậy thì... nếu là để chữa bệnh..."

Lan mỉm cười, hài lòng. Ngón tay cô bắt đầu gõ nhẹ trên mặt vải căng, nhịp từng tiếng như thử thách độ kiên nhẫn. Rồi cô thì thầm, giọng khẽ rung như gió lướt qua tai:

"Đấy, thầy thấy chưa... mới chạm thôi mà nó đã phản ứng rồi. Em sẽ giúp thầy... làm nó mạnh hơn."

Tuấn khựng lại, hơi nghiêng đầu, như chưa hiểu hết ý. Nhưng chính sự ngờ nghệch ấy lại khiến Lan càng thêm thích thú. Cô từ tốn kéo khóa quần xuống từng nấc, cố tình chậm rãi, vừa làm vừa thì thầm, như đang giảng giải:

"Thầy cứ để em thử... biết đâu lại hiệu nghiệm. Nếu sai... em sẽ chịu hết."

Tuấn vẫn ngồi cứng ngắc trên ghế, lưng thẳng đơ, bàn tay to bè đặt trên đùi như cố che chắn. Ánh mắt anh liên tục lảng đi, tránh nhìn vào gương mặt Lan đang áp sát, vừa hồn nhiên, vừa ẩn giấu một tia cười nhếch môi khó nắm bắt.

Lan tranh thủ, ngón tay luồn khẽ vào cạp quần, di chuyển chậm rãi, như đang vẽ một đường ranh giới mập mờ giữa cấm kỵ và cám dỗ. Cô áp sát môi, thì thầm sát tai:

"Chậm thôi... để cây kim này không sợ. Từng bước một... rồi nó sẽ dần lớn lên."

Tuấn nuốt khan, mồ hôi lăn trên thái dương. Anh vẫn ngồi bất động, nhưng hai bàn tay siết chặt tay ghế. Khuôn mặt anh ngoảnh hẳn sang một bên, tránh ánh mắt của Lan, nhưng chính sự né tránh ấy lại để lộ cái run rẩy của hàm và hơi thở dồn dập.

Lan thấy vậy thì càng nhếch môi, nụ cười khoái trá lóe lên. Cô cố tình dịch chuyển thật chậm, bàn tay vuốt nhẹ trên cái đụm cộm dưới lớp vải, mỗi lần chạm đều để lại một khoảng lặng căng thẳng trong không khí.

"Đấy... thấy chưa. Nó đang lớn dần... chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Đừng sợ, thầy... để em giúp nó thành thuốc."

Tuấn nhắm chặt mắt, cả gương mặt hằn rõ sự giằng xé. Anh không dám nhìn, không dám ngăn lại, chỉ để mặc cho bàn tay kia tiến dần, từng chút, từng chút một.

Lan khẽ cúi xuống, đôi mắt cong cong, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ trên khối u cộm dưới lớp vải âu. Ngón tay di chuyển chậm dãi như thể đang miêu tả một món dụng cụ y khoa quý hiếm.

"Thầy có biết,"

- cô thì thầm, giọng khẽ run như một lời thú nhận bí mật

- "trên đời có một loại kim tiêm... không giống bất kỳ loại nào khác. Nó không mảnh khảnh, sắc nhọn như kim thường. Nó tròn, đầy đặn, và ấm nóng như mang sẵn sự sống."

Bàn tay cô vuốt men dọc chiều dài, dừng lại ở chỗ gồ lên rõ nhất, xoa vòng tròn nhẹ nhàng.

"Đầu kim... không nhọn, mà lại căng, bóng... chỉ cần chạm thôi đã thấy rịn ra chút thuốc đặc sánh. Loại thuốc này không thể chứa trong lọ thủy tinh... nó chỉ được tích trong một cái thân dài, đầy gân guốc, mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com