Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.5. 🔥🔥🔥🔥🔥

Nói dứt câu, Phong cúi người, hai cánh tay rắn chắc luồn qua lưng và dưới đùi Huy. Anh nhấc bổng cậu lên, nhẹ nhàng như đang bế một cô công chúa nhỏ.

Thân hình Huy nhỏ nhắn, ướt sũng nước, nằm gọn trọn trong vòng tay anh. Cậu giật mình, tay vội bám lấy cổ anh, mặt đỏ bừng vì bất ngờ.

Phong nhìn xuống, ánh mắt vừa nghiêm vừa ẩn ý:

"Muốn học... thì phải để thầy đặt đúng tư thế."

Anh bước vài nhịp, tiếng nước nhỏ giọt lách tách theo từng bước chân. Rồi anh quỳ xuống, từ từ đặt cậu nằm ngửa trên sàn gạch lạnh, nước loang thành vệt dưới lưng.
Cả người cậu bé gọn ghẽ dưới thân hình vạm vỡ của anh, như bị bóng dáng ấy che trùm hết.

Phong chống một tay xuống bên thái dương cậu, tay kia áp hờ trên ngực, giọng khẽ trầm:

"Đây mới là tư thế chuẩn để thầy dạy em hô hấp nhân tạo... và ép tim."

Thầy nhấn từng chữ, hơi thở nóng phả bên tai cậu, vừa nói vừa dùng tay đặt lên ngực Huy. Ngón tay trượt chậm rãi, rồi ấn xuống từng nhịp, như minh họa động tác ép tim.

"Nghe cho kỹ... ép tim và hô hấp nhân tạo là hai kỹ thuật cơ bản nhất để cứu một người bị đuối nước, hoặc ngưng tim" - anh vừa nói vừa đặt bàn tay to bản lên ngực cậu, nhấn xuống vài nhịp, rồi lại buông ra, nhấn tiếp.

"Cảm giác thế nào? Đây là lực vừa đủ để tạo áp lực, làm tim đập lại."

Huy ngượng ngùng gật, mặt đỏ ửng.

Phong cười nhạt, nghiêng đầu, ghé môi sát môi cậu, giọng trầm thấp:

"Còn đây... là hô hấp nhân tạo. Em nằm im, để thầy làm mẫu từng bước cho em."

Phong dùng ngón tay khẽ mở môi cậu, rồi chậm rãi áp môi mình xuống. Ban đầu chỉ chạm hờ, rồi thổi một luồng hơi dài, ấm nóng. Sau đó, môi thầy miết lâu hơn, ấn chặt hơn, để cảm giác không chỉ là "thổi hơi" mà còn là sự mời mọc đầy ẩn ý.

Mỗi lần rời môi, thầy lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch cười khiến Huy đỏ mặt.
Ngón tay thầy lại khẽ miết nơi cằm, tách nhẹ để đôi môi khẽ hé. Rồi thầy Phong hạ dần khuôn mặt. Ban đầu, thầy chỉ thổi một luồng hơi dài, nhịp nhàng, như đúng kỹ thuật. Rồi lại nhấn tay trên ngực cậu vài cái, tiếp tục ghé xuống, lặp lại.

Mỗi lần môi chạm, thầy Phong giữ lâu hơn một chút, để cậu cảm nhận rõ sự ấm nóng, rõ ràng không chỉ là truyền hơi nữa.

Khi rời ra, ánh mắt anh như muốn trêu:

"Em thấy thế nào? Đây mới chỉ là hô hấp cơ bản thôi..."

Huy thở gấp, mặt nóng rực, không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu.

Phong nhếch môi cười, lại ghé xuống:

"Được rồi, vậy để thầy làm thêm vài nhịp nữa cho em quen..."

Và lần này, môi anh phủ xuống lâu hơn, luồn lách hơn, như cố ý thử giới hạn của cậu.
Phong ép một nhịp tay xuống ngực, rồi lại cúi xuống truyền hơi. Lần này môi anh kề sát lâu hơn, hơi thở hòa lẫn, đến khi Huy bắt đầu thở gấp mới từ từ rời ra.

Thầy nhìn cậu, nụ cười nửa trêu nửa nghiêm:

"Em biết không... cái cảm giác tim đập nhanh, hơi thở rối loạn, người nóng bừng lên..."

Thầy đưa ngón tay trỏ, chạm vào ngực cậu, ấn nhẹ, giọng hạ thấp:

"Đó không chỉ là do hô hấp đâu. Đó là cơ thể em đang lớn, đang tò mò, đang muốn biết nhiều hơn."

Huy mở to mắt, lúng túng:

"Em... em không hiểu rõ lắm..."

Phong cúi xuống, môi gần sát môi cậu, giọng thì thầm như thôi miên:

"Vậy để thầy đẩy cao thêm, cho em tự nhận ra nhé. Cứ thả lỏng... và cảm nhận."

Thầy lại phủ môi xuống, lần này không chỉ là "thổi hơi" nữa, mà là môi kề môi, lưỡi khẽ chạm, dẫn dắt nhịp thở của cậu thành một nhịp khác - nhịp của khoái cảm mà cậu chưa từng gọi tên.

Cả người cậu run lên, mắt mở to, tiếng thoát ra đứt quãng:

"Thầy... thầy..."

Giọng cậu vừa giật mình, vừa thảng thốt, không biết phải gọi đó là gì.
Phong chỉ nhếch môi cười, không rời mắt, bàn tay vẫn đặt hờ trên ngực cậu.
"Đó... chính là thứ thầy muốn em cảm nhận. Khác hẳn so với hô hấp bình thường, đúng không?"

Cậu lí nhí, mặt đỏ bừng:

"Em... em thấy... lạ quá..."

Thầy ghé sát, thì thầm:

"Không sao. Cứ để thầy dẫn em. Cái cảm giác này... chính là điều mà em đang tò mò."

"Nhưng...đó... đó là... hôn môi...mà"

Giọng cậu lí nhí, lạc nhịp. Cậu biết rõ, nhưng không ngờ chính thầy Phong lại làm thế.

Cậu nhìn sững, lắp bắp:

"Em... em không nghĩ... thầy lại..."

Phong khẽ nhướng mày, đôi môi còn vương ướt nước, nụ cười đầy ẩn ý:

"Ừ. Là hôn môi. Và em cũng đã đáp lại rồi, có biết không?"

Thầy Phong cúi sát hơn, ánh mắt như muốn nuốt lấy cậu:

"Thế... em có muốn học tiếp không?"

Huy ngượng chín mặt, khẽ gật đầu một cái, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở:

"Có..."

Khoé môi thầy Phong cong lên, đôi mắt ánh lên tia thoả mãn. Anh áp lòng bàn tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim đang loạn nhịp.

"Tốt. Vậy thì... thầy sẽ dạy em thêm nhiều hơn nữa,"

- anh thì thầm, môi đã lại rướn xuống, bao trùm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu.

Lần này không còn là thử nghiệm, mà là một nụ hôn thực sự. Sâu hơn, chậm hơn, kéo dài, để cậu hoàn toàn ngập chìm trong cảm giác mới lạ mà chính mình vừa đồng ý khám phá.

Lồng ngực Huy phập phồng, lúc đầu cậu còn căng cứng người lại, nhưng rồi sự tò mò và cái cảm giác lạ lẫm kia khiến cậu run rẩy khẽ hé môi, vụng về đáp lại.

Đầu lưỡi chạm nhau một thoáng, ngượng ngập, lúng túng, nhưng đủ để Phong biết cậu đã mở lòng.

Thầy siết nhẹ eo cậu, nụ hôn sâu thêm, kéo dài, dẫn dắt từng nhịp, để cậu học cách đáp trả. Khi rời ra, hơi thở cả hai đều gấp, anh ghé thì thầm, giọng khàn khàn:

"Đấy... em đã bắt đầu biết đáp lại rồi. Cảm giác này... chỉ có thầy mới dạy được em."

Huy đỏ rực cả mặt, vừa xấu hổ vừa rạo rực, không dám nhìn thẳng:

"Em... em không ngờ... lại như thế này..."

Phong nghiêng đầu, áp môi chặt hơn, đầu lưỡi ướt át len lỏi, quét chậm rãi khắp khoang miệng Huy.

Cậu run lên, mắt khép hờ, hơi thở nam tính của thầy ùa vào, mạnh mẽ, tràn ngập, khiến đầu óc như mụ mị, không nghĩ được gì nữa ngoài cảm giác bị xâm chiếm.

Chiếc lưỡi mềm nóng, trượt, chạm, quấn lấy nhau, tiếng nước khẽ vang nơi khóe môi, ướt át đến rạo rực. Mỗi lần đầu lưỡi chạm, Huy lại co người, ngực phập phồng dữ dội, nhưng càng lúc cậu càng buông lỏng, để mặc cho cảm giác phấn khích dâng cao nuốt chửng mình.

Phong mút sâu thêm đầu lưỡi và môi cậu, nhấn nhá từng nhịp, cố ý kéo dài, vừa như dạy, vừa như chiếm hữu. Khi rời môi, anh liếm nhẹ khoé miệng cậu, giọng khàn hẳn đi:

"Thấy chưa... đây mới là hôn thật sự."

Phong không tách môi, nụ hôn càng lúc càng sâu. Bàn tay đang đặt hờ trên ngực Huy từ từ trượt xuống, luồn vào giữa làn da ướt lạnh.

Ngón tay anh tìm đến đầu ti cậu, khẽ kẹp lấy, vân vê chậm rãi.

Huy giật mình, cả người run rẩy, tiếng rên nghẹn lại trong miệng khi môi vẫn bị chiếm giữ.

Đầu lưỡi ướt át của Phong xoáy sâu hơn, hòa cùng tiếng thở gấp của cậu. Mỗi lần ngón tay thầy xoay, nắn, là một nhịp tim loạn, làm cậu gần như tê liệt dưới khoái cảm mới lạ.

Hơi thở nam tính, cái hôn nóng bỏng, đầu ngón tay rắn chắc ở nơi nhạy cảm - tất cả hòa thành một cảm giác khiến đầu óc Huy trống rỗng, chỉ còn lại bản năng run rẩy và phấn khích.

Bỗng thầy Phong siết mạnh ngón tay, ngắt nhẹ lấy đầu ti Huy.

"Á..."

- cậu khẽ bật ra một tiếng, đau nhói bất ngờ làm thân hình nhỏ co giật.

Nhưng chỉ một nhịp sau, cảm giác đau đó lại biến thành một luồng tê tê chạy dọc sống lưng và cảm giác châm chích tê dại ở đầu ti, khiến người cậu nổi da gà. Làn da ướt rịn dưới nước như nhạy hơn gấp bội, từng tia kích thích lan tỏa khiến ngực cậu phập phồng dữ dội.

Phong vẫn giam môi cậu trong nụ hôn sâu, lưỡi quấn chặt, để mặc cậu run rẩy, vừa đau vừa phấn khích. Ngón tay thầy tiếp tục xoay, vân vê, như cố tình nhấn vào ranh giới giữa đau và sướng, khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát.

Phong khẽ nhả môi, chỉ để khoảng cách đủ gần, hơi thở nóng phả thẳng lên mặt Huy. Ngón tay anh vẫn siết chặt đầu ti, xoay nhẹ, ép cậu phải cong người run lên.
Anh cười khàn, thì thầm sát tai:

"Đau mà lại sướng... đúng không em?"

Ngón tay búng nhẹ một cái, cậu lại nấc lên khe khẽ. Phong ghé môi cắn khẽ vành tai cậu, giọng dồn thêm ẩn ý:

"Thích cái cảm giác rần rần chạy khắp sống lưng này chứ? Thầy biết mà... cơ thể em đang thú nhận thay lời em rồi."

Huy đỏ mặt, thở dồn dập, không nói thành lời, chỉ rên khẽ, vừa xấu hổ vừa không thể kháng cự.

Huy rên khẽ, mắt nhắm nghiền, miệng lí nhí thoát ra:

"Dạ... em... thấy lạ... mà thích..."

"Nhưng sao...thầy biết rõ vậy..."

Phong nhếch môi cười, ngón tay vẫn vân vê không ngừng:

"Biết rõ, vì thầy từng trải... Có thể Thầy hiểu cơ thể em hơn chính em hiểu nó đấy. Nhất là cái lúc em vừa đau vừa run, nhưng lại không đẩy thầy ra."

Thầy nghiêng sát, môi lướt nơi cổ ướt rịn, giọng trầm hơn:

"Cơ thể em đã trả lời hết rồi... không giấu được thầy đâu."

Ngón tay lại siết mạnh, ngắt thêm một lần nữa, khiến Huy bật nấc, toàn thân căng cứng, nhưng rồi lại thả lỏng ra, rên rỉ khe khẽ.

Phong khẽ dịch người, ngồi vuông góc với cơ thể Huy. Làn nước từ mái tóc anh vẫn nhỏ giọt xuống, bóng loáng trên vai và ngực.

Thầy đưa tay cậu cố ý đặt lên đùi mình để gần như cánh tay cậu cọ vào hạ thân, cái đùm cộm trong quần bơi xám bạc bóng lướt nhẹ, đủ khiến Huy nín thở, mặt đỏ bừng.
Phong coi như không, chỉ nhếch môi, rồi đặt lòng bàn tay dày rộng lên ngực cậu.

"Đây... là ép tim. Nhấn đều, nhấn sâu... để máu bơm trở lại."

Anh ấn xuống từng nhịp, cơ bắp cuộn theo, bàn tay chắc nịch ép sát lồng ngực ướt rịn.

"Cảm nhận đi... cả lực ép ở ngực... lẫn thứ đang chạm vào em..."

Sau đó, thầy khẽ cúi thấp đầu, liếm láp đầu ti của cậu. Huy run lên vì kích thích. Trong đầu cậu mơ hồ vì lý trí lúc này khó mà kiểm soát, đâu ti vừa nãy còn bị ngắt đến châm chích tê đau. Nay lại được chiếc lưỡi mềm ấm, ướt át liếm láp và gẩy nhẹ chỉ khiến cậu run người trong sự kích thích.

"Ah..."

- Huy rên lên

"Thích chứ....đúng không.."

-Thầy phong vừa liếm vừa nói.

Một người dâm dê từng trải như Phong đủ hiểu những chỗ nhạy cảm của cơ thể non nớt này ở đâu và biến cách chọc phá như thế nào. Nhìn cơ thể Huy run rẩy anh cười đê tiện và phấn kích. Cảm giác thân hình nhỏ bé run rẩy trong tay, trong lòng khiến máu dâm của anh dâng lên càng cao.

Thầy Phong bất ngờ dừng lại. Anh cúi thấp, môi gần chạm môi cậu, giọng khàn như ra lệnh mà lại đầy trêu chọc:

"Ngoan... thầy dạy qua vậy thôi."

Ngón tay anh miết nhẹ nơi ngực cậu thêm một nhịp, rồi nhếch môi cười:

"Giờ thì đổi vai. Em hãy thực hành... trả bài cho thầy."

Anh ngả người ra sau, nằm xuống nền gạch mát lạnh, cố tình để lồng ngực rộng rãi phơi bày ngay trước mặt Huy. Chiếc quần bơi xám bạc bóng căng cộm ở hạ thân lấp lánh dưới ánh nước, nổi bật không thể rời mắt.

Phong dùng giọng đường mật rót thẳng vào tai cậu:

"Nào... thử ép tim cho thầy đi. Và nhớ... cả hô hấp nhân tạo nữa."

Huy nuốt khan, mặt đỏ bừng. Cậu ngập ngừng đưa tay lên, đầu ngón run run đặt xuống lồng ngực rắn chắc của thầy Phong.

Cơ ngực nóng hổi, căng đầy dưới lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Nhịp tim mạnh mẽ đập thình thịch, khác hẳn sự mỏng manh của chính mình.

Phong nhướng mày, khóe môi cong cười, đôi mắt không rời cậu nửa giây:

"Sao phải run? Cứ nhấn đi. Ép mạnh vào, đừng sợ làm thầy đau."

Huy mím môi, lấy hết can đảm, ấn xuống một nhịp. Ngực thầy rắn chắc, đàn hồi, khiến cậu vừa ngượng vừa choáng váng. Cậu ấn thêm lần nữa, hơi thở gấp dần.
Đôi bàn tay nhỏ bé của Huy ấn xuống lồng ngực rộng lớn của thầy Phong, nhưng chẳng khác nào gõ nhẹ. Thân hình cậu quá nhỏ, trong khi cơ thể thầy lại rắn chắc, hoàn hảo, khiến từng cú nhấn của cậu trở nên vụng về, yếu ớt.

Phong khẽ cười, ánh mắt vừa trêu vừa khích:

"Em nghĩ với cái lực này... có thể cứu nổi ai sao?"

Thầy bỗng nắm lấy cổ tay cậu, ấn sâu hơn xuống ngực mình, giọng khàn đặc:

"Phải mạnh dạn hơn... phải ép hết sức vào. Cơ thể nhỏ bé cũng có thể làm được, nếu em thật sự muốn."

Người cậu run lên, vừa xấu hổ vừa bị lời anh dồn ép.

Phong nghiêng đầu, thì thầm sát tai, hơi thở nóng hổi:

"Đừng sợ. Thử lại đi. Nhấn sâu hơn...."

Huy ấn thêm vài nhịp nhưng càng lúc càng lúng túng, khuôn mặt đỏ lựng vì khó chịu. Đôi bàn tay nhỏ bé cứ trượt trên lồng ngực rộng lớn, lực chẳng thấm vào đâu.

Thấy vậy, Phong bật cười khàn, một tay nắm lấy eo cậu, kéo mạnh về phía mình. Trong tích tắc, Huy mất thăng bằng, ngồi hẳn lên người anh.

Phần mông nhỏ nhắn rơi đúng xuống hạ bộ đang cộm cứng dưới lớp quần bơi xám bạc. Cái đùm tròn đầy ép sát, nóng hổi, khiến cậu sững người, máu dồn hết lên mặt. Cái tư thế này có hơi chút...

Phong ghé sát, bàn tay giữ chặt hông cậu, giọng trầm đục thì thầm:

"Đấy... ngồi thế này mới dễ thực hành. Em có thấy... chắc chắn hơn không?"

Mỗi nhịp thở, cái cộm bên dưới lại cọ sát, làm Huy rùng mình, vừa sợ vừa bị cảm giác lạ ấy hút lấy.

Huy bắt đầu ấn xuống, từng cú nhấn yếu ớt khiến thân mình khẽ dập dềnh trên người Phong. Mỗi lần mông cậu cọ xuống cái đùm căng trong quần bơi xám bạc, một luồng tê rần lại chạy dọc sống lưng.

Ban đầu chỉ là nhói nhẹ, nhưng càng lặp lại, cơn rần rần ấy bùng lên dữ dội, làm cậu thở gấp, ngực phập phồng, mắt mơ hồ.

Cậu không hiểu rõ đây là gì, chỉ biết cơ thể như bị cuốn đi, muốn tìm kiếm thêm cái cảm giác lạ lẫm nhưng gây nghiện này.

Phong ngửa đầu ra sau, nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn. Đôi tay anh siết chặt eo nhỏ, nhấn nhá từng nhịp để điều khiển, như một kẻ đã quá quen với việc dẫn dắt.
Trong đầu Phong, mọi thứ diễn ra mạch lạc và quá quen thuộc. Ánh mắt đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp, từng cú ấn vụng về nhưng lại vô tình tạo nên ma sát đúng chỗ - tất cả đều là tín hiệu anh đã thấy không biết bao nhiêu lần.

Anh thừa hiểu, ở cái tuổi còn non, chỉ cần một chút châm ngòi, bản năng sẽ bùng lên dữ dội. Và anh chính là kẻ nắm dây trong tay, biết rõ phải kéo thế nào để ngọn lửa kia cháy mạnh hơn.

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi. Với anh, việc dẫn dắt này chẳng có gì xa lạ. Nó giống như một trò chơi đã thuộc từng bước: từ ánh mắt ngượng nghịu, hơi thở dồn dập, cho đến tiếng rên khe khẽ đầu tiên. Chỉ cần khéo chạm, khéo nói, tự khắc cơ thể ấy sẽ mở ra. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình.

Và cái cảm giác đó - được điều khiển, được chứng kiến từng khoảnh khắc từ bỡ ngỡ đến cuốn theo - với anh vừa thỏa mãn bản năng, vừa như một thứ quyền lực ngọt ngào.

Phong nhếch môi cười, bàn tay vẫn siết chặt eo, giọng khàn hẳn đi vì hưng phấn:

"Chuyển qua hô hấp nhân tạo đi em..."

Huy luống cuống, định chống tay để trèo xuống sàn, nhưng ngay lập tức bị kéo lại. Vòng tay rắn chắc của thầy giữ chặt eo, không cho nhúc nhích.

Thầy ghé sát, môi gần kề tai cậu, thì thầm chậm rãi:

"Giữ nguyên như này làm cũng được... không cần phải xuống đâu."

Cái mông nhỏ vẫn ngồi gọn trên phần hạ bộ căng cộm, hơi nóng từ đó truyền qua lớp vải ướt, khiến Huy rùng mình, tim đập loạn.

Phong nhấc cằm cậu lên, đôi mắt đầy ẩn ý:

"Nào... giờ thì thổi hơi cho thầy đi."

Huy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cúi xuống. Nhưng thân hình Phong quá rắn chắc, lồng ngực rộng và cao, khiến cậu phải đổ cả nửa người xuống mới chạm được môi.

Tư thế ấy làm cậu gần như úp trọn người lên anh, mông vẫn ép chặt trên hạ bộ căng cộm, bụng dưới, hạ thân thì cọ vào từng múi cơ cứng như đá. Cảm giác đè nén này khiến cậu như khám phá thêm được một tầng khoái cảm nữa.

Phong ngẩng mắt nhìn, tay siết eo cậu giữ chặt:

"Ừ... đúng rồi... cứ hạ sâu xuống... để em cảm nhận rõ thầy hơn."

Khoảng cách ngắn lại, hơi thở hai người hòa vào nhau, gấp gáp và nóng rực. Chỉ còn một thoáng nữa là môi chạm môi, đầu óc Huy đã mụ mị đi bởi tư thế nửa như ép buộc, nửa như được mời gọi.

Huy run run, khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại rồi rụt rè chạm xuống môi thầy Phong. Cậu lấy hơi, thổi từng nhịp ngắn ngập ngừng như thể đang thật sự làm hô hấp nhân tạo.

Không khí giữa hai người nóng bừng, nhưng Phong lại bật cười khàn, nụ cười vừa trêu chọc vừa đầy thỏa mãn.

"Ngốc..."

- thầy thì thầm, hơi thở nóng hổi hòa lẫn giữa hai đôi môi

- "ai lại thổi kiểu dè dặt thế này?"

Anh ghì tay sau gáy cậu, kéo mạnh xuống, ép môi cậu dính chặt vào mình.

"Để thầy lại lần nữa chỉ cho em... hô hấp nhân tạo phải làm thế nào mới đúng."

Nói rồi, anh hôn sâu, lưỡi ướt át len vào, nuốt trọn từng hơi thở yếu ớt của Huy, khiến cậu chỉ còn biết run lên trong vòng tay rắn chắc.

Thầy Phong bất ngờ đưa tay vòng ra sau gáy, siết mạnh, ép đầu Huy dấn sâu xuống.
Nụ hôn trở nên ngấu nghiến, gần như nuốt trọn. Toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cậu bị kéo sát, dính chặt vào thân hình rắn chắc của anh.

Ngực áp ngực, bụng ép bụng, và rõ ràng nhất là hai cai đùm nơi hạ thân cọ sát nhau qua lớp quần bơi ướt sũng. Cái cộm êm êm căng nhẹ trong quần xám bạc của thầy Phong ép thẳng vào phần nhạy cảm non nớt, khiến Huy bật run, hơi thở đứt quãng, không phân biệt nổi là do hôn hay do khoái cảm tràn dâng.

Thầy bỗng mút sâu hơn, lưỡi xoáy mạnh, tay giữ chặt gáy không cho né tránh. Giọng thầy khàn đặc vang lên giữa nụ hôn:

"Ừ... cứ dính sát thế này... mới là hô hấp nhân tạo thật sự."

Trong khoảnh khắc ấy, Huy hoàn toàn mất phương hướng. Cậu ban đầu chỉ nghĩ đơn giản thôi nhưng vậy mà tất cả lại biến thành một thứ trải nghiệm lạ lùng, mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng.

Cái siết chặt sau gáy, bờ môi nóng rực chiếm đoạt, Hơi thở cùng hương vị nam tính của thầy đang tràn ngập trong khoang miệng cậu. Thân thể lớn lao ôm trọn lấy cậu - tất cả như đang dẫn dắt, điều khiển từng hơi thở, từng nhịp tim của cậu.

Một phần trong cậu run rẩy vì sợ hãi: "Mình... đang bị cuốn đi mất rồi...". Nhưng đồng thời, một dòng khoái cảm mơ hồ, ẩm ướt, trơn mịn dưới làn nước lại khiến cậu chẳng thể cưỡng lại như bị chính thầy Phong khơi gợi và dẫn lối vào một cánh cửa mới.

Cậu không còn là người chủ động, mà chỉ biết đê mê để mặc cho thầy điều khiển, dẫn dắt từng bước - vừa lạ lẫm, vừa tội lỗi, nhưng lại khoái lạc đến nghẹt thở.

Trong lòng Huy bùng lên một cảm giác giằng xé khó tả. Một nửa trong cậu gào lên rằng điều này là sai, rằng không nên tiếp tục. Nhưng nửa còn lại lại bị thôi thúc dữ dội bởi khoái cảm lạ lẫm, như ngọn lửa đang bùng cháy trong từng mạch máu.

Ánh mắt mơ hồ, hơi thở gấp gáp, cậu tự trách: "Mình... không nên thế này... nhưng... sao lại không muốn dừng lại?"

Mỗi lần thân thể to lớn của thầy Phong ép sát hơn, mỗi lần hạ bộ vô tình chạm mạnh vào nhau, cậu càng thấy rõ sự run rẩy trong chính cơ thể mình không chỉ là sợ hãi, mà còn là một sự ham muốn chưa từng nếm trải.

Cảm giác tội lỗi như gọng kìm siết lấy, nhưng càng siết, cậu càng thấy khoái cảm dâng trào. Và trong cơn hỗn loạn ấy, Huy chỉ còn biết lặng người, mặc cho thầy dẫn dắt, như thể chính khoảnh khắc tội lỗi này lại là thứ khiến cậu khát khao nhất.

Huy run rẩy, đôi mắt ngập ngừng nhìn xuống. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, lồng ngực phập phồng như không kìm nổi. Trong thoáng chốc, cậu cắn môi, cố gắng níu lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cái siết chặt từ bàn tay thầy trên eo và cảm giác nóng hừng hực bên dưới lại cuốn phăng mọi do dự.

Giọng cậu khẽ run, ngắt quãng:

"Em... em không biết tại sao... nhưng... em muốn... thầy... tiếp tục dạy em nhiều thêm..."

Nói ra xong, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt lảng tránh như hối hận vì vừa thốt lên. Thế nhưng, ở sâu trong lòng, Huy biết mình thực sự đang khát khao được chìm vào vòng dẫn dắt ấy, để mặc cho thầy đưa đi đến tận cùng của những cảm giác mà cậu chưa bao giờ chạm tới.

Phong khẽ nhếch môi cười, nhìn cái gương mặt non nớt đỏ bừng chìm trong mê loạn này khiến Phong thích điên lên. Nhìn cách cậu thở gấp mà phong dấy lên cảm giác chiếm hữu, muốn xé toạc hết thảy. Cái nhìn sắc mà đầy ẩn ý khiến sống lưng Huy lạnh toát rồi lại nóng bừng ngay sau đó.

"Vậy được... chúng ta sẽ sang một bài học mới," anh nói chậm rãi, từng chữ nặng nề như hạ xuống lòng cậu. "Hô hấp nhân tạo... nhưng không phải ở miệng đâu."

Anh cúi người, môi ghé sát tai Huy, thì thầm thêm:

"Lần này, thầy sẽ dạy em cách làm một cơ thể đang 'ngạt thở' ở nơi khác sống lại..."

Khi nói, bàn tay Phong đã kéo nhẹ cậu xuống gần hơn, ánh mắt chứa đầy sự thách thức. Không còn là tiết học bình thường nữa, mà giống như một nghi lễ bí mật chỉ hai người mới được chứng kiến.

Phong khẽ vuốt tóc Huy, giọng trầm thấp mà vẫn giữ vẻ "người thầy" nghiêm nghị:

"Em nghĩ hô hấp nhân tạo chỉ có mỗi ở miệng thôi sao? Thực ra còn nhiều cách khác để kiểm tra, để kích thích sự sống trở lại. Ví dụ như một cơ quan khác của cơ thể, khi nó mềm nhũn, tức là 'bị đuối nước'... thì cũng cần được ép, được thổi, được kích thích để tỉnh lại."

Huy tròn mắt, đỏ bừng mặt:

"Là...là...ở đâu ạ? Cơ thể nào khác nữa sao?"

Phong khẽ cúi xuống, môi ghé sát tai cậu, thì thầm mập mờ:

"Ngay ở phần em đang ngồi lên đó thôi...bé ngốc...nãy giờ em đè chết nó mất rồi"

"Muốn biết, thầy sẽ cho em thử."

Huy ngửa mặt, hơi thở gấp gáp, mắt mở to:

"Ý... ý.. thầy là... ở dưới kia... cũng cần sao?"

Phong mỉm cười, bàn tay vẫn ấn nhịp, giọng trầm đục đầy ẩn ý:

"Đúng rồi... có những chỗ cũng có thể 'ngạt thở'... phải có người cứu mới sống lại được."

Thầy cúi sát, môi gần như chạm tai cậu, thì thầm:

"Muốn thử không?"

Phong cố tình cúi sát xuống, hơi thở nóng rát lùa qua vành tai khiến Huy rùng mình. Ngón tay anh khẽ gõ nhịp trên bụng dưới của cậu, nhấn từng cái như báo hiệu:

"Nếu không có ai ép... thì nó sẽ cứ ỉu xìu, không tỉnh lại được. Muốn xem cách thầy làm không?"

Huy cắn môi, tim đập dồn, cậu biết rõ mình đang bị dẫn dắt, nhưng cái tò mò cứ dâng tràn. Bàn tay nhỏ khẽ nắm lại, run run gật đầu.

Phong mỉm cười đầy mãn nguyện, thì thầm ngay sát:

"Tốt... thế thì nằm yên, thầy sẽ cho em thấy hô hấp nhân tạo... không chỉ có một kiểu đâu."

Phong ngồi xổm, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. Ngón tay anh khẽ lướt dọc phần mép vải ướt sũng, chậm rãi kéo nhẹ từng nếp căng bóng. Tiếng vải quệt nước nghe sột soạt, Huy giật nảy người, toàn thân căng cứng.

Thầy lại ghé sát, thì thầm ngay bên tai:

"Muốn hô hấp nhân tạo thì phải để chỗ này... lộ ra đã. Nếu còn bị gò bó, sao mà cứu được, đúng không em?"

Hơi thở nóng hổi phả xuống gáy khiến Huy run lên, hai tay bấu chặt sàn, chẳng còn sức phản kháng, chỉ để mặc từng động tác của thầy dẫn dắt.

Thầy cười khẽ, tay lại túm lấy mép quần bơi của em, giật mạnh một cái. Lớp vải ướt sũng trượt xuống, phơi ra cái cậu nhỏ của Huy đang. Huy bỗng co giật nhẹ vì hồi hộp và cảm giác mát lạnh khi quần bị lột xuống. Phong đưa tay bóp gọn lấy, cảm giác mềm mềm trong lòng bàn tay làm anh rạo rực.

"Đấy, em thấy chưa... nó đang ngạt thở đây này. Không mở ra thì làm sao mà cứu được."

- thầy Phong thì thầm, ngón tay xiết nhẹ một cái, cố tình làm em bật tiếng rên.

"Của em nhìn xinh xắn và đáng yêu quá"

- Phong đê tiện cười bên tai Huy. Huy giật mình ngượng chín mặt

Anh cúi xuống, môi kề sát, hơi thở phả thẳng. Rồi anh ngậm trọn, mút một hơi sâu như thể đang truyền khí. Đầu lưỡi anh quét vòng, vừa thổi vừa mút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com