Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.6. 🔥🔥🔥🔥🔥

Huy run rẩy, hai tay bấu vào vai anh, giọng lạc đi:

"Thầy... em... em..."

Phong nhả ra, để một tia nước dãi tràn xuống, rồi bật cười khàn khàn:

"Chưa xong đâu. Hô hấp nhân tạo phải làm nhiều nhịp thì nó mới tỉnh hẳn được. Giờ thì nằm im cho thầy làm tiếp."

Nói xong thầy Phong cúi xuống, ngậm trọn lấy, môi mút chặt quanh đầu khấc. Lưỡi thầy xoay tròn, quét từng vòng ướt át, vừa mút vừa nhả ra như thổi ngạt. Sự kích thích này làm Huy điên phê lên, đầu óc cức càng ngày càng mơ hồ. Con cặc xinh xinh của cậu đang dần trướng lớn trước cái lưỡi điêu luyện của thầy. Từng cái mút sâu của thầy khiến cơ thể cậu giật giật liên hồi vì khoái cảm.

Em nấc lên, run cả người, hai tay níu chặt vai anh:

"Thầy ơi... trời ơi... thích quá..."

Thầy nhả ra, sợi dãi trắng kéo dài từ môi anh nối với đầu khấc em, ánh mắt rực lửa.

"Thấy chưa, nó bắt đầu tỉnh rồi. Nhưng mới chỉ là nhịp đầu thôi"

Nói xong thầy lại ngậm sâu hơn, đầu lưỡi ép mạnh dọc thân cặc, hút một hơi dài như đang truyền khí. Mỗi cú mút là một nhịp cứu, làm bọc trứng bên dưới co rút căng lên, tinh dịch như bị dồn ép chực chờ bật ra.

Trong khoang miệng nóng rực của thầy, cái cặc Huy run bần bật. Cảm giác ẩm ướt, trơn mềm từ đầu lưỡi quét dọc khiến cậu nghẹt thở. Toàn thân nhỏ bé như mất kiểm soát, từng đợt tê dại chạy khắp xương sống.

Lúc đầu Huy chỉ nghĩ đây là trò "hướng dẫn hô hấp nhân tạo" kỳ lạ, nhưng càng lúc càng thấy khác lạ. Cậu run lên vì cảm giác chưa từng biết, vừa ngại ngùng, vừa muốn đắm chìm thêm.

Ánh mắt mờ đi, Huy cắn môi, tim đập dồn dập. Trong đầu cậu vụt qua suy nghĩ mơ hồ: "Đây... đây chính là cái mà mình tò mò bấy lâu nay sao? Cái làm người ta đỏ mặt, run rẩy, tim muốn nhảy ra ngoài... chính là nó sao...?"

Mỗi cú mút sâu của thầy như kéo Huy lại gần hơn cái khoảnh khắc nhận ra. Cậu không còn đơn thuần tò mò nữa, mà như sắp chạm tay vào bí mật của sự trưởng thành, một bí mật ướt át, nóng bỏng mà thầy Phong dẫn lối.

Toàn thân cậu như tan chảy, hơi thở gấp gáp mà không biết phải bấu víu vào đâu. Ngón tay run run bám chặt lấy vai thầy, nhưng thay vì chống cự, lại càng siết chặt hơn.

Cảm giác này lạ lắm... nó không giống sợ hãi, cũng chẳng giống đau đớn. Nó mềm, nó rát, nó run rẩy, mà sao lại khiến tim cậu đập nhanh đến thế. Trong đầu Huy mông lung nghĩ: "Đây rốt cuộc là cái gì...? Vì sao cơ thể mình cứ muốn nhiều hơn, muốn đắm chìm hơn..."

Huy chỉ biết thở hổn hển, miệng khẽ hé nhưng chẳng thốt nên lời. Cậu chưa thể gọi tên được, chỉ cảm nhận mơ hồ rằng... mình vừa chạm tới một thứ gì đó đầy bí mật, vừa cấm kỵ vừa quyến rũ đến mức khiến bản thân run lên không ngừng. Những khoái lạc bị kích thích đến đỉnh điểm đặc biệt là khi khuông miệng ấm nóng của thầy ngậm lấy đầu khấc hồng hào của cậu mà mút mạnh. Cặc cậu vẫn còn non, hồng hào, nên những cảm nhận thực tế nó dội lên gấp nhiều lần so với bình thường. Tê rát nhưng cũng rất phê.

Trong làn môi nóng rẫy, cái cặc của Huy dần cứng lại, từng mạch máu nổi căng dưới lớp da mỏng. Ban đầu còn mềm êm, giờ nó cứ phồng to, trướng dần lên như muốn nứt tung. Đầu khấc căng bóng, tím hồng, ướt nhòe bởi nước miếng thầy Phong.

Mỗi lần thầy mút sâu, thân cặc lại giật giật, như cố gắng hít lấy khí để "sống lại". Bọc trứng bên dưới cũng căng tròn, đập nhè nhẹ vào cằm thầy mỗi khi nhịp hút thả vang lên. Nhìn cơ thể nhỏ bé cứ thể run rẩy, rùng mình sau mỗi cú mút, quét lưỡi khiến Phong cảm thấy móng nóng chiếm hữu dâng trào. Anh muốn sau này cơ thể phải run rẩy kịch liệt hơn, rên rỉ cầu xin khi anh ra vào, nhồi dập. Nghĩ tới cảnh tượng bé ngoan chìm trong dục vọng đó thôi cũng đủ khiến anh phê rồi.

Huy run bắn, cảm giác rõ rệt cái gì đó đang lớn dần trong cơ thể, dồn xuống dưới, khiến bụng dưới căng tức. Cậu không biết gọi tên, chỉ thấy nóng hầm hập, tim đập loạn, toàn thân bị kéo vào vòng xoáy khoái cảm.

Nhưng nó cứ đứng im ở ngưỡng ấy - căng tức, rần rật, nặng nề mà chưa chịu phun ra. Cảm giác ấy khiến Huy như phát điên, vừa muốn trốn tránh, vừa muốn được đẩy sâu thêm để giải thoát.

Thầy lại khiêu khích mút chặt một cái, nhưng nhả ra đúng lúc, để nó run lên bần bật mà vẫn bị giữ lại. Một sợi dãi trắng vắt từ đầu khấc kéo dài, rung rinh dưới ánh sáng, càng khiến Huy đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp.

Trong đầu cậu, chỉ còn lại sự mơ hồ rạo rực: "Sao... sao cứ nặng như vậy... nó muốn... nhưng lại không được... khó chịu quá..."

Phong nhả miệng ra, để cái cặc căng cứng bật lên, lắc nhẹ trong tay. Ngước mắt nhìn Huy đang run rẩy, anh cười khàn khàn:

"Giỏi lắm... mới lần đầu mà em đã trướng thế này rồi. Đẹp lắm, căng ngon thế này ai mà chịu nổi."

Lời khen thốt ra ngang tàn, thẳng thừng đến mức Huy đỏ bừng mặt. Toàn thân cậu nóng bừng, vừa xấu hổ, vừa thấy một niềm tự hào lạ lẫm lan khắp người.

Cậu ú ớ:

"Thầy... đừng... nói thế..."

Thầy lại bóp chặt thêm một cái, kéo cậu cúi gập người:

"Ngại gì... em càng đỏ mặt, càng khiến thầy muốn dạy thêm. Nhìn cái cặc em căng thế này, đúng là đang khát được cứu sống."

Ngón tay thầy siết chặt quanh thân cặc, kéo nhịp lên xuống chậm rãi. Mỗi lần tuột xuống, da căng bóng trượt trong lòng bàn tay, Huy lại run lên bần bật.

Không kìm được, một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi cậu:

"Ư... a..."

Ngay lập tức, mặt Huy đỏ bừng, đôi mắt mở to vì xấu hổ. Cậu vội cắn môi, như muốn nuốt âm thanh ấy trở lại. Nhưng tiếng rên nhỏ vừa rồi vẫn vang vọng trong tai thầy, như một mồi lửa đổ thêm dầu.

Thầy cúi sát, thì thầm giọng khàn khàn:

"Đấy... em nghe chưa. Cơ thể em nó tự nói ra rồi đấy, đâu cần che giấu nữa."

Thầy kéo cậu sát vào ngực, bàn tay tiếp tục mơn trớn không buông:

"Cứ rên đi, để thầy nghe hết. Đấy mới là trả bài ngoan nhất."

Nhìn cơ thể Huy run rẩy, bị kéo sâu vào khoái cảm dục vọng khiến Phong nóng căng người. Đây chính là cảnh tượng mà anh muốn. Đám học sinh trẻ, mơn mởn, thích tò mò thì đây sẽ là cái giá phải trả. Nhìn thân hình nhỏ nhắn, mắt mơ hồ chìm trong sung sướng khiến anh cảm thấy thành tựu.

Huy cắn môi thật chặt, cố giữ im lặng. Nhưng bàn tay thầy siết nhịp đều đặn, trượt mượt mà từ gốc tới đầu khấc, làm thân cặc giật giật từng hồi.

Tiếng thở hổn hển bị dồn nén, cuối cùng vẫn bật ra từng khúc nhỏ, run run:

"Ư... ưm... a..."

Cậu càng cố nín, âm thanh lại càng rên rỉ, vang lên như nài xin. Mặt đỏ lựng, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, cơ thể nhỏ bé run bần bật trong vòng tay thầy.

Thầy Phong cười khẽ, môi ghé sát tai cậu:

"Ngoan lắm"

Một cú siết nữa, thân cặc căng tức như sắp nổ tung. Huy bật rên dài hơn, giọng nghẹn lại:

"Ư... ưaaaa..."

Cậu bủn rủn, biết mình đang mất dần kiểm soát, không thể che giấu được nữa.

"Đúng rồi...cứ kêu ra đi...thầy thương"

Thân cặc căng cứng, giật liên hồi, tinh dịch như chỉ chực phun ra. Nhưng ngay lúc ấy, thầy bất ngờ dừng tay, giữ chặt lấy gốc, bóp một cái thật mạnh.

Huy giật bắn, mắt mở to, hơi thở gấp gáp như sắp ngất:

"Thầy... đừng... em sắp... a... không chịu nổi..."

Thầy cứ ghì chặt, không cho cái cặc run rẩy kia nhả ra giọt nào. Nụ cười gian tà hiện rõ trên môi:

"Chưa được. Thầy chưa cho phép thì em không bắn được đâu. Muốn phun trào à? Phải ngoan hơn nữa."

Bàn tay thầy kẹp chặt, vừa giữ vừa vỗ nhè nhẹ lên đầu khấc căng bóng, khiến nó càng nặng nề, rần rật hơn. Huy thì run cầm cập, toàn thân như sắp nổ tung, nhưng lại bị giữ trong ngưỡng khoái cảm lưng chừng, vừa thèm khát, vừa bất lực.

Thầy Phong ghé môi sát tai, giọng trầm khàn:

"Cảm giác bị giữ lại thế này... mới là khoái nhất. Đau mà phê, đúng không?"

"Đủ rồi... bây giờ em hãy thực hành lại cho thầy xem. Đến lượt em hô hấp nhân tạo."

Thầy ngả người ra sau, nằm dài trên sàn, cái đùm to đùng trong quần bơi xám bạc hằn lên, nặng nề chờ được chạm tới. Tay anh vẫn kéo em ngồi hẳn trên bụng mình, dí sát để em không thể trốn đi.

"Ngồi yên ở đây, bắt đầu đi. Dùng môi, dùng lưỡi, làm như thầy vừa làm cho em đấy... nào, ngoan, trả bài."

Huy đỏ bừng cả mặt, toàn thân run lên. Cái căng tức trong người cậu khiến đầu óc mụ mị, vừa ngại vừa háo hức. Cậu cúi gằm mặt, môi run rẩy kề xuống, như thể vừa sợ vừa tò mò muốn làm thử.

Phong nhắm mắt, lim dim chờ đợi khoảng khắc tận hưởng. Bên dưới, cái đùm căng cộm trong quần bơi xám bạc vẫn nằm êm êm, chưa dựng hẳn. Vải bóng ôm sát, phô ra khối đầy đặn, nhưng lại mềm mại, nặng nề một cách khiêu khích.

"Thấy không..."

- thầy cười khẽ, giọng trầm vang

- "nó chưa chịu tỉnh đâu. Chỉ có em mới làm được. Nào, hô hấp nhân tạo đi."

Huy nhìn xuống, mặt đỏ bừng. Cái đùm to lớn kia ngay dưới tầm mắt, tròn trịa mà vẫn êm mềm, khiến tim cậu đập loạn. Cảm giác vừa tò mò, vừa sợ hãi, lại vừa muốn thử chạm vào, khám phá cái bí mật thầy vẫn cố tình khoe mập mờ cả ngày hôm nay.
Anh nhấc tay, kéo đầu cậu xuống sát:

"Cứ coi như đây là một ca cấp cứu... mà em là người duy nhất có thể cứu."

Huy ngại ngùng nói

" Bây giờ... Em... em sẽ lấy nó ra... đúng chứ... nó đuối nước..."

Phong nhếch môi cười, mắt dán chặt vào Huy:

"Đúng - em lấy ra đi, cứu nó cho thầy...nãy em còn đè nó đến nghẹt thở đó"

"... nó đuối nước rồi thì làm sao tự chạy ra nhờ em hô hấp được, đúng không?"

Âm điệu vừa trêu chọc, vừa như ra lệnh. Bàn tay to của thầy đặt trên lưng Huy, ép khẽ xuống, buộc em phải đối diện với khối căng nặng đang cộm trong lớp vải ướt.

Huy run run, mặt đỏ bừng. Hai tay chậm chạp lần xuống mép quần bơi xám bóng, tim đập loạn. Cái ý nghĩ phải "giải cứu" cho nó khiến toàn thân cậu vừa sợ, vừa háo hức.
Ngón tay móc vào mép vải, kéo căng. Lớp quần bơi dính nước bật ra chụp một cái, thả lỏng cái cặc ẩm ướt nặng trĩu rơi vào tay em. Nó còn mềm, nhưng đầy đặn, run run như thật sự đang thiếu hơi thở.

Phong hít sâu, ngửa đầu, giọng trầm khàn:

"Ừ... ngoan lắm. Giờ thì... bắt đầu cứu nó đi."

Huy run rẩy cúi xuống, gương mặt đỏ bừng. Chóp mũi cậu chỉ còn cách cái cặc ẩm ướt ấy vài phân. Ngay lập tức, một mùi đàn ông nồng nàn, ngai ngái, lẫn chút mặn của nước hồ và mồ hôi, ập thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng.

Dù chưa hề cương hẳn, nó vẫn to lớn một cách đáng sợ. Thân dài, dày có độ nặng, rũ xuống nhưng vẫn phồng căng. Những đường gân nhỏ mờ chạy dọc thân như báo hiệu sức mạnh ẩn bên trong, chỉ cần thức dậy là đủ làm người khác nghẹt thở.

Đầu khấc tròn, mềm nhưng đỏ hồng, như trái chín mọng. Một giọt nước đọng ở chóp, trượt xuống ngay trước mắt Huy. Cậu cắn môi, tim đập thình thịch, vừa sợ hãi vừa bị hút hồn bởi thứ đàn ông đầy uy lực ấy.

Cảm giác da thịt ẩm ướt gần sát cánh mũi, hơi nóng phả ra từ cái của thầy làm Huy rùng mình. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ mơ hồ: "Nó còn chưa tỉnh hẳn... mà đã lớn đến mức này rồi sao...?"

Phong nhìn xuống, thấy Huy đang ngập ngừng cúi sát, môi run run mà chưa dám chạm. Anh bật cười khàn khàn, bàn tay khẽ vuốt tóc em, giọng mơn trớn:

"Em thấy sao...? Đây là cậu bạn nhỏ của thầy đấy. Thầy tự hào về bạn ấy lắm..."

Âm điệu vừa trêu ngươi, vừa khoe khoang, như thể thầy cố tình để cậu phải ngước nhìn, phải đối diện với sự phô bày đầy thách thức đó.

Huy đỏ bừng mặt, lồng ngực phập phồng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi thấp hơn, chóp mũi chạm nhẹ vào lớp da nóng ẩm. Cái cảm giác vừa thẹn thùng, vừa bị ép buộc khiến tim cậu đập loạn nhịp, mồ hôi rịn đầy thái dương.

Huy nuốt khan, mặt đỏ bừng như lửa. Cậu cắn môi, lí nhí đáp không dám nhìn thẳng:

"Nó... nó lớn quá... em... em sợ... không cứu nổi..."

Phong bật cười trầm, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu khấc khiến nó khẽ rung rẩy trước mặt cậu:

"Ha... ngoan. Cứ từ từ, rồi em sẽ biết cách. Cậu bạn nhỏ này... chỉ chờ em hô hấp thôi."

Huy khẽ run tay, tim đập thình thịch. Lời trêu của thầy vẫn vang trong tai khiến mặt cậu càng nóng bừng. Do dự một thoáng, cậu hé môi, thè đầu lưỡi ra chạm nhẹ vào đầu khấc đang phập phồng trước mặt.

Đầu lưỡi ướt chạm vào lớp da mềm nóng, vị mằn mặn lập tức lan ra, khiến Huy giật nảy người. Cậu ngước vội lên nhìn, như chờ phản ứng.

Phong nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, khoé môi nhếch cười:

"Ừ... đúng rồi... cứ thế. Nhẹ thôi, để nó tỉnh dần..."

Nghe giọng trầm khàn ấy, Huy lại rùng mình. Lưỡi cậu run rẩy, nhưng vẫn khẽ quét thêm một lần nữa, lâu hơn, ướt át hơn. Cái cảm giác lạ lẫm ấy dấy lên trong ngực, nửa tò mò, nửa đê mê, khiến cậu càng cúi sát hơn.

Thầy Phong thở khẽ, bàn tay đặt lên gáy em, giọng trầm vang ngay sát tai:

"Ngậm đi... đừng chỉ liếm. Mở miệng, khép môi lại quanh đầu nó... đúng, thế mới gọi là hô hấp nhân tạo."

Huy đỏ bừng mặt, khẽ hé môi. Cái đầu khấc nóng hổi từ từ trượt vào, căng phồng trong khoang miệng nhỏ bé. Cậu rùng mình, nhưng vẫn làm theo.

"Ừ... ngoan. Ngậm chặt hơn... đúng rồi. Giờ mút nhẹ, như em đang truyền hơi thở cho nó vậy." -

Phong vừa nói vừa ấn nhè nhẹ đầu em xuống.

Tiếng chụt chụt ướt át vang lên khi Huy mút lần đầu. Cậu run rẩy, mắt nhắm nghiền, bàn tay bám chặt đùi anh để giữ thăng bằng.

Phong khẽ rên một tiếng, rồi tiếp tục ra lệnh:

"Giữ nhịp... mút rồi thả, mút rồi thả... Đúng, cứ như thế. Để nó dần tỉnh dậy dưới hơi thở của em."

Mỗi lần thả ra, một sợi dãi trắng lại nối giữa môi Huy và đầu khấc, long lanh dưới ánh sáng. Cậu đỏ mặt, thở gấp, nhưng vẫn nghe lời, tiếp tục thực hành như thể đây là một bài tập nghiêm túc mà thầy giao.

Thầy Phong khẽ vuốt tóc Huy, giọng trầm vang ngay trên đỉnh đầu:

"Khi cơ thể bị đuối nước... sẽ có một phần nước tràn vào trong, làm nó ngậm đầy bên trong. Muốn lấy lại nhịp sống... em phải đưa cái nước ấy ra."

Thầy nhấn hông nhẹ, cái cặc căng nặng run rẩy trong miệng Huy, rồi tiếp tục thì thầm:

"Nếu ở miệng, chúng ta thổi khí vào... thì ở đây, em phải mút. Mút sâu, hút chặt... để cho cái nước ấy thoát ra ngoài. Hiểu chưa?"

Huy đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. Cậu đáp trong hơi thở gấp:

"Dạ... em hiểu..."

Phong cười khẽ, tay ghì nhẹ gáy em xuống hơn:

"Giỏi. Vậy thì làm đi. Mút chặt... cứ coi như em đang kéo nước ra để cứu sống nó. Cứ mỗi lần mút, nó sẽ sống lại thêm một chút."

Huy rụt rè mút trước, nhưng khi nghe lệnh, cậu siết môi chặt hơn, hút sâu một hơi dài. Tiếng rột rột vang lên ướt át, như thể đang kéo nước từ sâu trong thân cặc ra ngoài.

Thân cặc giật mạnh, bọc trứng co rút từng cơn. Mỗi cú mút sâu, toàn bộ thân dài căng trướng nảy lên trong khoang miệng nhỏ bé, làm Huy nghẹn cả cổ. Nước dãi tràn ra hai bên khoé môi, chảy xuống cằm.

Phong ngả người ra sau, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, long lanh đầy dâm đãng. Anh nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đang gắng gượng ôm trọn lấy mình, khoé môi cong thành nụ cười đắc thắng.

Trong đầu anh dậy sóng một ham muốn nguyên thủy - cái khoái cảm khi chiếm trọn, khi nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn run rẩy dưới sức mạnh đàn ông của mình. Chính cái sự chênh lệch này làm anh say, làm anh muốn nghiền nát, muốn dạy dỗ để cơ thể non nớt kia hoàn toàn thuộc về anh.

Ánh mắt ấy không chỉ là của một người thầy, mà là của kẻ dâm đãng đang kiểm soát tất cả - hơi thở, cơ thể, linh hồn.

Phong ngửa đầu, lồng ngực phập phồng, hơi thở dần nặng nề. Ánh mắt đục ngầu khoái cảm khi nhìn cái miệng nhỏ bé kia nuốt lấy mình. Con cặc trong miệng em bắt đầu căng cứng hẳn lên, từng nhịp giật rõ rệt, nóng rẫy như sống lại.

Anh khàn giọng, thì thầm đầy dục vọng:

"Tốt lắm... cố lên em... nó đang dần đập trở lại rồi kìa..."

Mỗi tiếng chụt chụt vang lên, anh lại siết chặt tay vào tóc Huy, hông nhấp nhẹ theo, thở ra những hơi thở khoái lạc, dục vọng trong người bùng lên dữ dội.

Phong nắm chặt gáy em, từng nhịp thở gấp gáp bật ra khỏi cổ họng. Con cặc căng cứng dần, to thêm từng chút, nóng rực, phồng nở choáng đầy cả khoang miệng nhỏ bé.

"Ừ... đúng rồi... em làm tốt lắm..."

- anh khàn giọng, đôi mắt rực lửa nhìn xuống.

Không kìm được nữa, thầy nhấp hông nhẹ, đưa thêm từng phân vào sâu hơn. Đầu khấc trượt qua môi, cạ sát lưỡi, đụng vào cổ họng Huy, làm cậu bật nấc.

Thân cặc to lớn giật mạnh, mỗi lần anh đẩy sâu là một lần miệng cậu căng ra, mép môi dính đầy nước dãi óng ánh. Âm thanh ướt át vang vọng, càng làm dục vọng trong người Phong bùng lên, hưng phấn đến mức gần như mất kiểm soát.

Huy cố đẩy đầu ra, miệng bật khỏi cái cặc đang căng phồng, thở hổn hển, nước dãi tràn xuống cằm:

"Ư... thầy... em nghẹt quá... không thở được..."

Thầy Phong nới lỏng tay ở gáy cậu một chút, để cậu hít vào vài hơi. Nhưng ngay khi em vừa kịp thở, anh lại ghì mạnh đầu cậu xuống, nhấn sâu hơn, cho cái cặc to nặng trượt thẳng vào cổ họng.

"Ngậm lại đi em... ngoan... thế mới cứu được nó..."

- giọng thầy khàn khàn, dục vọng bốc hừng hực.

Miệng Huy nghẹn cứng, mắt nhòe nước, nhưng thân thể lại run lên, vừa chống cự vừa đắm chìm trong khoái cảm bị chiếm hữu.

Huy nhận ra cái "cậu bạn nhỏ" mà thầy vừa nhắc tới đang đổi khác, lớn nhanh một cách khủng khiếp. Sự phồng căng ấy mỗi lúc một sâu hơn, ép chặt vào miệng non nớt của cậu. Cảm giác nghẹn ứ dâng lên, khiến Huy phải đưa tay chống vào đùi thầy, cố gắng kéo đầu mình ra.

Phong khẽ nhếch môi, giọng trầm trêu chọc:

"Thế nào... giờ thì em thấy rõ cậu bạn nhỏ của thầy rồi chứ? Em thấy nó... có nhỏ không?"

Nói rồi, ánh mắt thầy chậm rãi đảo xuống. Từ gương mặt ngượng ngập của cậu, anh lướt từng đường cong mảnh khảnh, trượt qua phần ngực phập phồng gấp gáp, dừng lại rất lâu ở chỗ hạ thân nơi cái vật kia đang căng dần lên. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhìn, cái nhìn đầy hàm ý khiến Huy run rẩy như bị xoáy chặt vào đó. Cái nhìn ấy vừa ngượng ngùng, vừa đầy ngạo nghễ - như thể anh đang tự hào khoe một báu vật, muốn ép Huy phải thừa nhận tất cả. Như thể cố tình khoe khoang, cái kiểu tự hào như ép cậu phải thừa nhận: "Nó không hề nhỏ, đúng chứ?".

Thầy Phong bắt trọn khoảnh khắc đó, môi nhếch cao hơn, hơi thở phả ra nóng rực. Một bàn tay khẽ siết lấy eo Huy, kéo cậu nghiêng người về gần hơn, thì thầm ngay bên tai:

"Em không cần phải nói ra đâu... chỉ cần nhìn cái mặt em bây giờ, thầy biết hết rồi."

Trước mắt Huy, con cặc ấy có đầu khấc đỏ hồng, bóng nhẫy, căng căng như muốn bật tung. Thân cặc thì gân guốc, từng mạch máu nổi hằn dưới lớp da căng bóng. Nó không còn là "cậu bạn nhỏ" nữa mà là một khúc thịt dài, thô ráp, trướng lớn đầy dữ dội.

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào Huy rồi lại cố tình hạ mắt liếc xuống cái cặc đang căng cứng. Nụ cười nhếch mép, giọng trêu chọc:

"Nhìn kỹ đi em... con cặc của thầy đấy. Vẫn còn dám nói là nhỏ không?"

"Mút đi em, mút cho nó tràn ra cái nước đậm đặc đang ngậm trong này."

- giọng thầy khàn đặc, vừa ra lệnh vừa trêu chọc.

Huy khẽ cúi xuống, đầu môi chạm vào cái cặc nặng trĩu kia. Nó vẫn còn ẩm ướt vì nước, nhưng hơi nóng tỏa ra lại khiến toàn thân cậu run rẩy. Lưỡi cậu khẽ liếm vòng quanh, rồi mút chặt lấy đầu khấc. Ngay lập tức, một dòng vị mằn mặn, nong nóng rỉ ra, lan khắp khoang miệng.

Cái cặc trong miệng em giật nhẹ một cái, như thể nó thực sự vừa sống lại. Từng mạch máu căng cứng, phồng lên, khiến em nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ừ... đúng rồi... ngậm sâu hơn nữa đi...em nhìn sự sống đang quay lại kìa"

"Nhìn nó đập liên hồi chưa..."

- thầy thì thầm trong cơn khoái lạc, tay ghì chặt gáy Huy, bắt cậu nuốt trọn nhiều hơn.
Cái thân cặc dày cộm, gân guốc, mỗi nhịp Huy mút lại giật giật, căng thêm một chút, to thêm một chút. Huy đỏ mặt, mắt long lanh vì vừa ngạt thở vừa ngập tràn một cảm giác khó tả: vừa sợ, vừa tò mò, vừa run lên vì hưng phấn.

Thầy Phong nhìn xuống, ánh mắt đầy chiếm hữu.

"Em thấy sao? Nó có nhỏ như em nghĩ không? Hay là đang làm em nghẹn đến mức không nói nổi nữa rồi?"

Huy cố mút sâu hơn, nhưng cái cặc ngày càng nở ra, dài thêm, cứng như một khúc thép. Đầu khấc căng bóng, rỉ từng dòng nước nóng hổi. Chỉ một thoáng sau, cằm cậu đã ướt nhẹp, từng sợi nước hòa cùng với dãi tràn xuống cổ.

"Khụ... khụ..."

- Huy nghẹn ngụa, bàn tay nhỏ nhắn vội bấu vào đùi anh, cố kéo đầu mình ra. Nhưng bàn tay rắn chắc trên gáy lại ép xuống.

"Ngậm cho hết đi... nó đang cần em cứu sống đấy..."

- giọng anh trầm thấp, khàn đặc vì khoái cảm.

Cái cặc giật giật trong miệng. Mỗi nhịp mút lại khiến dòng nước nóng phun thêm, tràn ra đầy miệng. Hơi thở Huy dồn dập dơn, mắt mở to long lanh, vừa hoảng vừa mê. Cái cảm giác nghẹn ngụa nhưng lại run rẩy khoái lạc khiến đầu óc cậu mụ mị đi.

Thầy nhìn xuống, khóe môi cong thành nụ cười dâm đãng:

Phong giữ đầu cậu khẽ kéo nhẹ ra khỏi con cặc của mình. Một sợi chỉ bạc bóng loáng kéo dài nhìn dâm dục cùng cực. Một tay khác Phong đưa xuống cầm con cặc rồi đập bôm bốp vào gương mặt đang phê kia. Rồi lại ép đầu cậu áp chặt mặt vào nó.

"Đúng rồi... để nó giật mạnh hơn nữa... sắp trào ra hết cái nước ngậm rồi đấy, em có chịu nổi không?"

Mặt Huy đỏ bừng. Bên dưới, cái cặc của cậu cũng bắt đầu rục rịch ngóc dậy lại, rồi từ từ căng lên.

Thầy Phong cười khẽ, một tay giữ chặt đầu cậu, một tay trượt xuống nắm lấy cái cặc non ấy, siết nhẹ rồi thì thầm bên tai:

"Đấy... em cũng đang muốn cùng thầy mà, đúng không?"

Phong xoay người nhanh gọn, bế cậu lên rồi đặt cơ thể nhỏ nhắn ấy nằm đè lên người mình. Một cú xoay bất ngờ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành tư thế 69.

Của thầy dựng cứng ngay trước mặt cậu, còn của cậu cũng đang nóng rực, căng tức, cạ ngay miệng thầy. Phong đưa tay giữ nhẹ hông cậu, thì thầm giọng trầm khàn:

"Của em nãy giờ cũng chưa được ra... để thầy giúp em."

Hành động bất ngờ làm Huy ngơ ngác, tim đập loạn, chưa kịp nghĩ nhiều thì môi thầy đã áp sát, lưỡi lướt qua, khiến khoái cảm lại một lần nữa ùa về. Mọi thứ mông lung, không biết đây là thực hay mơ, chỉ biết cái khoái cảm ấy như đang dẫn dắt cậu trôi tuột theo từng động tác của thầy.

Cả hai nằm đối diện, tư thế 69 khiến cậu và thầy như dán chặt lấy nhau. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn, từng chuyển động mơn trớn đều được đáp lại gần như cùng lúc.

Đầu Huy rụt rè cúi xuống, chạm môi vào phần hạ thân nóng bỏng của thầy. Cậu dần mút sâu hơn, để mặc hơi nóng và mùi vị nam tính ấy lan tràn trong khoang miệng.

Ngay khoảnh khắc đó, Phong cũng không chịu để yên. Anh cúi thấp, đôi môi dày nóng bỏng bao trọn lấy sự căng cứng non trẻ của cậu, mút chặt một cách thành thục. Đầu lưỡi anh quét vòng, ẩm ướt và đều đặn, khiến cơ thể nhỏ nhắn kia giật run liên hồi.

Âm thanh ướt át, nhịp điệu mút nuốt vang vọng trong căn phòng tráng, hoà cùng những tiếng rên nghẹn ngào. Cứ thế, cả hai như đang phản chiếu nhau - cùng tận hưởng, cùng mút, cùng dâng hiến cho nhau khoái cảm cuồng nhiệt.

"Thầy ơi... em sắp... không chịu nổi nữa rồi..."

-Huy bật thốt trong khoái cảm tột độ.

"Vậy để thầy ép nước ngậm ra".

Nói xong thầy Phong bế cậu đứng dậy. Anh bế gọn cậu trong vòng tay, nhấc bổng lên như thể chẳng tốn một chút sức nào. Thân hình nhỏ nhắn dán sát vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở hai người quấn lấy nhau. Một tay anh siết chặt eo, giữ cậu áp sát, tay kia tham lam luồn xuống, nắm gọn lấy cả hai con cặc đang cương căng đến mức nặng trĩu.

Ngay khi những ngón tay anh khép lại, cả hai thân cặc nóng hừng hực liền bị ép chặt vào nhau. Cậu rùng mình, mặt đỏ bừng, còn anh thì cố tình kéo dài khoảnh khắc ấy, nhấn mạnh bàn tay rồi bắt đầu trượt chậm rãi. Mỗi lần anh kéo lên, đầu khấc cọ nghiến vào nhau, ướt át bởi thứ dịch trơn nhớt. Mỗi lần kéo xuống, cả hai thân thịt lại va sát, nóng ran, căng nứt, khiến cậu không nhịn được mà bật thành tiếng rên nghẹn.

Bàn tay anh trượt nhịp nhàng, lên xuống, mỗi lần kéo đều khiến cả hai thân thể cùng run rẩy. Hơi thở thầy phả gấp gáp bên tai cậu:

"Thầy muốn em phải cảm nhận hết... không chỉ một mình em đâu, cả thầy cũng đang cùng cháy đây..."

"Cảm nhận rõ chưa? Không chỉ em, mà cả thầy cũng đang dồn nén đến điên người ..."

Bàn tay thầy tăng tốc, lực siết mạnh dần. Những nhịp trượt ngày càng dồn dập, khiến hai con cặc như hòa làm một, giật giật điên cuồng. Cậu run lên từng hồi trong vòng tay thầy, còn anh thì chỉ siết chặt hơn, tận hưởng cái cảm giác hai dòng dục vọng đang chuẩn bị vỡ òa cùng lúc.

Cậu run bần bật, ánh mắt mờ đục như sắp mất hồn. Thầy ghé sát tai, bàn tay siết chặt cả hai khúc cặc nóng hổi, nhịp trượt lên xuống như đang ép tim cho chúng cùng hồi sinh.

Cảm giác ma sát ấy khiến cậu ngây dại: cái cặc nhỏ xinh của cậu bị ép chặt, kẹp sát sàn sạt với khúc cặc thô to, nặng nề của thầy. Mỗi lần bàn tay thầy trượt, cả hai đầu khấc lại nghiến mạnh vào nhau, ướt nhẹp, nóng bỏng, khiến cậu rùng mình từng đợt.

Trong đầu cậu loạn nhịp. Từ cái ngại ngùng ban đầu, giờ chỉ còn lại sự mê loạn, thứ cảm giác vừa nhói vừa sướng, vừa xấu hổ vừa thèm muốn. Và rồi, giữa cơn run rẩy ấy, cậu mới dần nhận ra, cái cảm giác mình tò mò bấy lâu nay... cái khiến tim đập loạn và cơ thể rực cháy không ngừng... đó chính là dục vọng.

Thầy giữ chặt lấy eo cậu, bàn tay to lớn vẫn nắm gọn cả hai khúc cặc nóng ran, siết ngày càng mạnh. Nhịp trượt không còn chậm rãi mà dồn dập, từng cú kéo như muốn nghiền nát, như bắt buộc cả hai phải cùng lúc bùng nổ.

Thân cặc thầy thô to, căng nứt, giật giật điên cuồng trong lòng bàn tay. Còn cái cặc nhỏ xinh của cậu thì run rẩy, ngập trong lớp nhớt ươn ướt, vừa yếu ớt vừa nôn nóng muốn vỡ tung. Mỗi lần hai đầu khấc cọ nghiến vào nhau, cả hai lại bật ra một tiếng rên khàn đặc.

Cậu cong người, toàn thân run bần bật, miệng lắp bắp:

"Em... em... sắp... không chịu nổi nữa..."

Thầy ghé sát, thở gấp bên tai cậu, vẫn không buông:

"Không... phải cùng nhau...Thầy muốn em nổ tung với thầy..."

Rồi bàn tay anh siết chặt lần cuối, kéo dồn dập, ép hai thân thịt nóng bỏng va vào nhau từng nhịp nặng nề. Và ngay khoảnh khắc ấy - cả hai cùng giật bắn dữ dội, dòng tinh trắng đặc quánh phun xối xả, bắn tóe ra, văng ướt hết bụng và ngực cả hai người.

Anh vẫn giữ chặt, để mặc cho từng đợt tinh dịch tiếp tục trào ra, nhầy nhụa giữa bụng nóng bỏng, trong khi cậu thở hổn hển, mắt mờ đi, ngây ngất trong khoái cảm dồn nén được giải phóng.

Tinh dịch loang đầy bụng ngực, dính nhớp, trơn nhầy, nhưng thầy vẫn không chịu buông. Bàn tay siết chặt eo cậu, kéo ghì xuống sát ngực rắn chắc đang phập phồng.

Cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, toàn thân mềm oặt như chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng cái cảm giác ẩm ướt, nồng nặc mùi tinh dịch bám trên da thịt lại khiến cậu rùng mình từng hồi, vừa xấu hổ vừa lâng lâng khoái lạc.

Thầy nghiêng đầu, cắn khẽ lên vành tai cậu, giọng khàn đặc vẫn còn run theo dư âm:

"Nhìn em này... người nhỏ bé thế mà lại phun ra dữ dội đến vậy... dính đầy cả thầy rồi..."

Ngón tay anh tham lam miết qua lớp tinh dịch đặc quánh loang trên bụng, rồi cố tình bôi trơn, trượt ngược trở lại hai khúc cặc giờ vẫn còn giật giật. Anh nhếch môi cười, đôi mắt dâm đãng nhìn thẳng vào cậu:

"Chưa hết đâu ... vẫn còn nhiều thứ em phải học tiếp..."

Cậu vẫn còn run rẩy, thở dốc, mặt đỏ bừng. Miệng khẽ đáp, giọng như thì thầm:

"Dạ... em... em thích... nhưng mà..."

Thầy Phong nhếch môi cười, ghì chặt eo cậu hơn, thì thầm bên tai:

"Ừ...thầy biết...nhưng ngoài kia các bạn đang đợi. Nhưng em nhớ kỹ bài học này. Cái cảm giác vừa rồi... chính là thứ em vẫn luôn tò mò, vẫn luôn muốn gọi tên. Và sau này, anh sẽ dạy cho em nhiều hơn thế nữa."

Cậu vẫn thở hổn hển, đôi môi run rẩy, mắt mờ đi vì khoái cảm vừa bị hút cạn sức lực. Trên bụng ngực cả hai vẫn còn vương đầy thứ trắng đục đặc sệt, bết dính thành từng vệt bóng loáng. Cậu khẽ lắc đầu, xấu hổ tới mức chẳng dám nhìn thẳng, chỉ khe khẽ đáp:

"Dạ... em ...lần sau em sẽ học tốt hơn."

Thầy cười nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự dâm đãng và chiếm hữu. Bàn tay vẫn còn dính nhớp tinh dịch, anh vuốt dọc tấm lưng trần nhỏ nhắn, rồi bất ngờ bóp nhẹ mông cậu một cái, khiến cậu giật bắn người lên vì bất ngờ.

"Đi thôi... chỉnh lại quần áo đi. Không để ai nghi ngờ. Nhưng..."

- anh ghé sát môi, liếm khẽ lên vành tai ướt nhẹp của cậu

- "...thầy sẽ không buông dễ vậy đâu. Bài học sau, thầy sẽ ép em phải học đến cùng."

Cậu gật đầu khe khẽ, mặt đỏ như lửa, vội vàng kéo lại chiếc quần bơi, trong khi anh cũng thong thả chỉnh lại cái quần xám bạc, cố tình nhấn mạnh cái đùm căng phồng đang in rõ để cậu phải nhìn thêm lần nữa trước khi bước ra.

Cánh cửa phòng tắm tráng mở ra, hơi nước vẫn còn bám mờ trên làn da cả hai. Cậu thì cố lẩn tránh ánh mắt, bước nhanh về phía bể bơi, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Thầy Phong thì ngược lại, thong thả bước theo sau, nụ cười dâm tà thoáng hiện trên môi.

Ngay khi trở lại hồ, một vài ánh mắt lập tức hướng về. Có đứa tinh nghịch trêu:

"Ô, hai người đi đâu lâu vậy?"

Thầy chỉ nhếch môi, đáp gọn:

"Đi kèm thêm ngoài giờ thôi mà..."

Nhưng ánh mắt anh lại liếc sang người đồng nghiệp đang đứng dưới nước. Cái nhìn lướt qua thôi nhưng đầy sự ngầm hiểu, như hai kẻ cùng mang chung một bí mật.

Ông Thầy kia vẫn đang hướng dẫn bọn trẻ bám thành hồ. Dáng người cao lớn, quần bơi ôm sát, cái đùm nổi cộm, thỉnh thoảng cố tình ép sát vào mông một đứa nào đó khi điều chỉnh tư thế. Đôi bàn tay thầy lướt chậm trên hông, trên vai, miệng thì vẫn nghiêm giọng dạy:

"Thả lỏng... cứ để cơ thể nổi tự nhiên... đừng gồng..."

Thế nhưng dưới làn nước trong xanh ấy, từng va chạm lại như được kéo dài hơn mức cần thiết, như thể cũng đang tranh thủ tận hưởng cái khoái cảm riêng.

Phong đứng trên bờ, lau giọt nước còn đọng trên ngực, liếc nhìn người thầy đồng nghiệp kia rồi khẽ bật cười - một nụ cười đầy dâm tà, như ngầm thừa nhận cả hai đang cùng chơi chung một trò mà không ai khác hay biết.

Cậu đứng cạnh, tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa hoang mang, lại càng đỏ mặt hơn khi nhận ra... không chỉ có một mình thầy Phong là như thế.

Huy vừa bước xuống mép hồ thì thoáng nghe tiếng cười khúc khích. Cậu quay sang, bắt gặp ngay cảnh thầy kia đang đứng sau lưng một nữ sinh, hai tay giữ hông, thân người cao lớn ép sát, cái đùm trong quần bơi ướt căng chạm thẳng vào mông. Mỗi lần thầy chỉnh cho nữ sinh đó đạp chân, cả thân hình lại dán chặt hơn, rõ ràng chẳng giống một động tác bình thường chút nào.

Huy giật mình. Những gì vừa xảy ra trong phòng tắm tráng bỗng ùa về, cộng thêm cảnh trước mắt khiến đầu óc cậu càng rối bời. Một câu hỏi thoáng lóe lên, vừa mơ hồ vừa đầy ám ảnh:

Phải chăng... tất cả thầy ở đây... đều như vậy?

Cậu khẽ cắn môi, nhớ lại nụ cười khó hiểu của ba trong ngày khai giảng. Cái ánh mắt nửa như trông đợi, nửa như giấu kín điều gì... Bất giác, sống lưng Huy lạnh toát.

Ba... đã biết hết từ trước sao?

Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa run sợ, vừa lạc lối, nhưng sâu thẳm lại dấy lên một thứ tò mò đen tối không sao dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com