5.1 🔥🔥🔥🔥
Thu nằm trong phòng mình, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt non nớt. Cô vừa xem dở một đoạn phim cấm, hình ảnh người đàn ông trưởng thành với cơ thể rắn chắc, cái dương vật đàn ông to lớn cứ ra vào luật động trong hoa huyệt chật hẹp phụ nữ làm tim cô đập loạn xạ. Những âm thanh rên rỉ vì sung sướng của cả hai diễn viên cứ vang lên bên tai. Thu cắn môi, thở hổn hển. Ở tuổi này, cơ thể cô thay đổi từng ngày, luôn nhức nhối với cảm giác thiếu thốn mà chính cô cũng không hiểu hết.
Cô đã từng thử những cách vụng về: lấy ngón tay, thậm chí là các dụng cụ hình trụ. Nhưng tất cả đều trống rỗng. Cô biết mình thiếu một thứ, thiếu cái mà đàn ông thật sự sở hữu. Và trớ trêu thay, tiết học ngày mai lại đúng là bài về cơ quan sinh dục nam.
Ý nghĩ đó khiến Thu vừa hồi hộp vừa run rẩy. Trong đầu cô lập tức hình thành một kế hoạch táo bạo đến điên rồ: nếu không có dụng cụ... thì tại sao không tận dụng ngay trong lớp học? Một nụ cười nghịch ngợm thoáng hiện nơi khóe môi.
Thu không nhớ từ bao giờ mình đã bắt đầu chú ý đến thầy Tuấn. Có lẽ ngay từ buổi đầu tiên ông bước vào với dáng vẻ đạo mạo, ánh mắt sắc nhưng trầm ấm, cái dáng nét trưởng thành và khí chất, phong độ. Giọng nói vang lên chắc nịch, ấm áp khiến cả căn phòng im phăng phắc. Không giống những người đàn ông vụng về quanh cô, thầy Tuấn mang một khí chất đàn ông chín chắn, tự tin và đầy uy lực.
Thỉnh thoảng, Thu bắt gặp ánh sáng từ chiếc đồng hồ bạc phản chiếu nơi cổ tay ông khi viết bảng, hay khi ông chỉnh lại cà vạt, dáng người cao lớn làm không gian như chật lại. Cô còn nhớ rõ một lần, thầy Tuấn cúi xuống bàn để giải thích điều gì đó, chiếc sơ mi ôm lấy bờ vai rộng, phần cúc khẽ căng, để lộ đường cơ ngực rắn rỏi bên trong. Tim cô đập nhanh đến nghẹt thở, mặt nóng bừng mà chẳng hiểu vì sao.
Từ ngày đó, mỗi lần thầy Tuấn xuất hiện đối với Thu vừa là tra tấn vừa là phần thưởng. Tra tấn, bởi sự hiện diện của ông khiến cơ thể cô bứt rứt khó chịu. Phần thưởng, vì chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe giọng ông cất lên, cô đã thấy trong người dậy sóng những cảm giác lạ lẫm. Đêm về, cô mường tượng khuôn mặt đạo mạo kia, rồi để bàn tay mình thay thế cho những gì cô không có. Nhưng càng ngày, những tưởng tượng đó càng trở nên vô dụng.
Đến lúc này, khao khát và sự tò mò tuổi mới lớn hòa vào nhau, thôi thúc Thu phải bước xa hơn. Nếu buổi này nói về cơ quan sinh dục nam, và nếu người cất lời là Tuấn... thì đây chính là cơ hội mà cô không thể bỏ qua.
Đêm đó, Thu chợt tỉnh giấc giữa cơn khát khô cổ. Căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn hành lang vàng vọt hắt xuống cầu thang. Cô khẽ nhón chân, rón rén đi xuống bếp tìm nước uống.
Nhưng khi vừa bước ngang phòng khách, Thu khựng lại. Từ khe cửa khép hờ của phòng riêng của bố mẹ, những âm thanh lạ lẫm vọng ra: tiếng thở dồn dập, những tiếng rên đứt quãng, cùng nhịp giường gỗ kẽo kẹt. Tim cô bỗng nảy lên trong lồng ngực.
Tò mò lấn át nỗi sợ, Thu không kìm được, khom người ghé mắt qua khe hở. Khoảnh khắc ấy, cô chết lặng. Trước mắt là một cảnh tượng mà từ trước tới nay cô chỉ từng thấy trong những đoạn phim lén xem: hai thân thể quấn lấy nhau, da thịt dán chặt, chuyển động hoang dại.
Nhưng điều khiến cô không rời mắt được chính là cái dương vật to lớn của bố cô, ướt nhòe và bóng lên dưới ánh đèn vàng, ra vào không ngừng trong cơ thể mẹ.
Thu cắn chặt môi đến bật máu, hai chân run lẩy bẩy vì kích thích. Cái cảm giác lén lút quan sát, cảm giác tận mắt chứng kiến khác xa hoàn toàn so với phim ảnh. Nó thật, nó sống động, từng mùi mồ hôi, hơi thở, nhịp dập dồn dập như dội thẳng vào cơ thể non trẻ của cô. Và từ giây phút đó, hình ảnh con cặc của bố cô đã in hằn trong đầu Thu như một lời nguyền.
Qua khe cửa hẹp, Thu nhìn thấy rõ từng chuyển động. Thân thể bố cô trần trụi, cơ bắp căng cứng, từng thớ thịt gồng lên trong ánh đèn vàng nhạt. Cái dương vật kia cứng ngắc, đỏ hồng, bóng nhẫy, liên tục đâm phập vào khe ướt nhẹp của mẹ. Mỗi cú dập mạnh lại vang lên âm thanh trơn nhớt, hòa cùng tiếng rên rỉ nấc nghẹn.
"Ahhh... nữa đi... sâu nữa đi anh..."
- giọng mẹ cô vang lên đứt quãng, lẫn vào nhịp thở dồn dập. Bố thì gầm gừ, cúi xuống cắn vào vai, bàn tay thô ráp bóp chặt bầu ngực căng tròn mà xoa nắn. Hông ông nhấp liên hồi, từng nhát cắm như muốn xuyên thủng, khiến cơ thể dưới kia cong lên, run rẩy đón lấy.
"Ah..Được...Anh cho vợ dâm điên phê luôn..."
Giọng trầm ấm của bố đang trong cơn khoái lạc cất lên đầy gợi cảm.
Thu chết lặng. Mắt cô dán chặt vào cảnh cái đầu nấm trượt ra, bóng loáng dịch trắng trong, rồi lại lút cán biến mất vào bên trong, kéo theo tiếng rên thỏa mãn. Cảnh tượng ấy không còn là hình ảnh mờ ảo trên màn hình điện thoại, mà là thật đến mức cô cảm giác mình cũng đang bị va đập, bị lấp đầy.
Bất ngờ, cơ thể bố căng cứng, gồng lên, tiếng gằn nghẹn vang ra. Ông dập liên hồi, rồi ghì chặt lấy người mẹ, nhấn mạnh một nhát cuối. Một dòng dịch trắng đục phụt trào ra, tràn ngập bên trong, chảy nhầy nhụa xuống ga giường. Mẹ rên rỉ, ôm chặt lấy bố, miệng liên tục lặp lại những lời dâm đãng:
"Nữa đi... cho em đầy hơn nữa..."
Thu choáng váng. Toàn thân nóng bừng, hơi thở rối loạn. Cảnh tượng ấy in sâu vào đầu cô như khắc bằng sắt nung. Từ phút giây này, không còn gì trong phim ảnh có thể làm cô thỏa mãn nữa. Cô chỉ còn một khát khao duy nhất: được trải nghiệm cảm giác bị một con cặc thật sự cắm sâu, nện liên hồi, rồi phun ngập tràn bên trong.
Thu loạng choạng trở về phòng, đóng chặt cửa, lưng dựa vào tấm gỗ mà tim vẫn đập loạn cuồng. Toàn thân cô run rẩy như sốt, hai bắp đùi khép chặt nhưng chất nhờn đã ứa ra, thấm ướt cả lớp quần mỏng. Hình ảnh cái dương vật đỏ hồng, bóng lưỡng vừa dập liên hồi lại hiện lên rõ mồn một trong đầu, khiến cô nghẹn thở.
Thu quăng mạnh chiếc gối ra, lao lên giường, hai tay lập tức trượt xuống giữa hai chân. Cô kéo phăng chiếc quần ngủ mỏng manh, để lộ vùng kín đã ướt nhẹp. Ngón tay run rẩy tách môi mềm, vừa chạm vào huyệt nhỏ đã bật ra tiếng rên khe khẽ.
"Ahh..."
- chính bản thân cũng không tin nổi tiếng rên đó thoát ra từ miệng mình.
Trong đầu, Thu tưởng tượng đó không còn là ngón tay nữa, mà là cái cặc cứng ngắc vừa nãy. Cô luồn hai ngón, nhấp vào rồi rút ra, nhịp một lúc một nhanh, bắt chước từng cú dập mà bố vừa làm. Mỗi nhịp, nước nhờn lại trào ra nhiều hơn, trơn nhớt, làm ngón tay cô trượt sâu, càng thêm cuồng loạn.
"Ư... sâu hơn... cắm mạnh nữa..."
- Thu lẩm bẩm, vô thức lặp lại những lời rên mà mẹ cô vừa nói. Thân hình cô cong vút, lưng ưỡn lên, hai chân giật bắn. Cô dí mạnh lòng bàn tay vào huyệt nhỏ, day vòng tròn, rồi nhấp điên loạn. Tiếng nước nhóp nhép vang vọng cả căn phòng tĩnh mịch.
Chỉ vài phút sau, Thu siết chặt gối, miệng cắn răng kìm nén nhưng không nổi. Một làn sóng khoái cảm dữ dội dội thẳng lên óc, khiến toàn thân cô run bần bật. Dịch nhờn phun ứa ra, ướt đẫm ga giường. Thu ngã vật xuống, mồ hôi túa khắp trán, ngực phập phồng như vừa chạy trăm mét.
Nằm thở dốc trong mùi nồng nực, mắt cô mờ đi nhưng trong đầu vẫn hằn nguyên hình ảnh con cặc đang giật nhịp, phun ào ạt bên trong. Và cô biết, từ đêm nay, mình không thể quay lại như trước nữa.
Cô cuộn người trong chăn, hai bàn tay vô thức siết chặt giữa hai đùi. Mọi hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu, ám ảnh đến mức cô chỉ còn một khát khao duy nhất: được cảm nhận một thứ giống hệt như vậy, thật sự cắm vào trong mình, thay vì những tưởng tượng vô nghĩa.
Ánh nắng sớm mai len qua khe rèm, hắt những vệt sáng vàng nhạt lên căn phòng còn mùi nồng nực chưa kịp tan. Thu mở mắt, cơ thể rã rời, hai bắp đùi vẫn ẩm ướt, ga giường nhàu nát in rõ vệt loang. Toàn thân cô như vẫn còn âm ỉ dư chấn của cơn cực khoái đêm qua.
Thu ngồi dậy, bước xuống giường, đôi chân mềm nhũn, đi vài bước đã cảm giác trơn nhớt giữa hai đùi lại chảy ra thêm. Cái tuổi này của cô thật khó kiểm soát cơ thể. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đêm trước, trái tim cô lại giật thót, hơi thở dồn dập. Thu ngồi trước gương, vuốt mái tóc rối, nhìn khuôn mặt mình đỏ hồng khác lạ.
"Mình... điên thật rồi."
- cô thì thầm, nhưng khóe môi bất giác cong lên.
Trong đầu, những mảnh ghép về bố đêm qua hòa lẫn cùng hình ảnh thầy Tuấn. Chiếc sơ mi trắng loáng ôm trọn cơ thể, đường cơ ngực, cơ bụng ẩn hiện mỗi lần ông cử động... tất cả hiện ra rõ ràng, khiến bụng dưới Thu lại co thắt. Ý nghĩ táo bạo hình thành từ lâu giờ càng cháy bỏng: nếu không làm, cô sẽ phát điên mất.
Thu chọn bộ đồng phục gọn gàng, cẩn thận hơn thường lệ. Cô đến lớp sớm hơn một tiếng, hành lang vắng lặng, cửa phòng bật mở im ắng. Nay lớp sẽ học ở phòng chức năng. Mỗi môn học đặc biệt đều có phòng chức năng riêng, có đủ dụng cụ để thực hành và thí nghiệm.
Không để bản thân do dự, Thu khom người, nhẹ nhàng chui xuống gầm bàn lớn phía trên bục. Chiếc bàn phía trước là gỗ chắn kín sắt sàn nên gần như từ dưới nhìn lên sẽ không thấy gì. Còn phía trên được trải khăn trải bàn phủ dài xuống, che kín hoàn toàn phía người ngồi. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng ai biết bên trong có một cơ thể đang run lên vì hồi hộp.
Ngồi co gối trong bóng tối, Thu nghe rõ nhịp tim mình đập như trống dồn. Mùi gỗ, mùi bụi, và cả mùi nhựa ghế ngai ngái, tất cả hòa lẫn vào sự phấn khích. Cô ngửa mặt, nhắm mắt, tưởng tượng chút nữa thôi, khi thầy Tuấn ngồi xuống... tất cả sẽ bắt đầu.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, ngân dài rồi tắt, khiến cả không gian im ắng bỗng trở nên rộn ràng khi các bạn lục tục bước vào. Thu ngồi co ro trong bóng tối dưới gầm bàn, toàn thân căng như dây đàn. Mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay, tim đập dồn dập đến mức cô sợ người ngoài nghe thấy.
Cánh cửa bật mở. Tiếng giày da gõ đều trên nền gạch vọng lại từng nhịp một, mỗi bước chân như giẫm thẳng vào lồng ngực Thu. Bóng người đàn ông hiện ra ẩn hiện sau lớp khăn, cao lớn, dáng thẳng tắp trong bộ suit sẫm màu. Thầy Tuấn đặt cặp xuống bàn, động tác dứt khoát nhưng ung dung, chiếc cà vạt chỉnh lại ngay ngắn, ánh mắt quét khắp lớp như thường lệ.
Thu nín thở. Chỉ một tấm khăn trải bàn ngăn cách, ngay phía trên đầu, là người đàn ông mà cô vừa ngưỡng mộ, vừa thèm khát đến phát điên. Cô khẽ cắn môi, toàn thân run lên trong sự hồi hộp lẫn phấn khích. Chút nữa thôi, chỉ cần ông ngồi xuống, khoảng cách giữa cô và khát khao cháy bỏng kia sẽ không còn nữa.
Thầy Tuấn đứng thẳng trước bục, hai tay chống lên bàn, ánh mắt quét khắp phòng. Ông cất giọng trầm, dứt khoát:
"Hôm nay, chúng ta sẽ sang một chủ đề... khá nhạy cảm. Một phần trong cơ thể mà ai ở đây cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng dám gọi tên."
Cả lớp xôn xao. Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ góc bàn. Những ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau, vài khuôn mặt đỏ ửng cúi gằm xuống. Tuấn nhướn mày, cố tình im lặng vài giây, để sự căng thẳng lắng xuống rồi bật ra:
"Vậy thử cho tôi nghe xem... là phần nào?"
Không khí càng rộn rã hơn. Có tiếng rì rầm, có tiếng thụt lùi ghế như trốn tránh. Cuối cùng, một giọng lí nhí vang lên từ cuối lớp, vừa nói vừa cười lén:
"Dạ... cơ quan sinh dục nam ạ."
Lập tức, cả lớp bật cười ồ, nhưng cũng vội vàng che miệng. Thầy Tuấn chỉ khẽ gật đầu, giọng ông vẫn đều và nghiêm nghị:
"Đúng. Chính là nó. Và đây là kiến thức không thể né tránh."
Bầu không khí vừa căng thẳng vừa buồn cười lan ra khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com