Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

Sợ mng chờ lâu nên nhá tạm 6.1 để nhai tạm chờ full shot 6. Mặc dù thường mình hay up full để đọc 1 lèo cho phê. Nhưng đợt này lười lười sao ấy nên up tạm.

---
Đêm đã khuya nhưng phòng của Tú vẫn sáng hắt ánh đèn vàng, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Cậu nằm trên giường tay cầm tập kịch bản mở rộng, giấy đã hơi nhăn ở những trang được lật đi lật lại nhiều lần. Tú nằm yên tĩnh mắt vô thức nhìn trần nhà, thi thoảng mắt lại lướt qua vài dòng chữ trên kịch bản như đang cố gắng học thuộc thêm chút gì đó.

Môi cậu khẽ mấp máy, âm thanh nhỏ vang trong không gian lặng im:

"Không... tôi không phản bội. Tôi chưa từng phản bội."

Giọng Tú chìm vào không khí, nhẹ nhưng rõ ràng. Cậu chớp mắt, lật sang trang kế tiếp.

Rồi cậu khẽ hắng giọng, đổi sang một tông trầm hơn, mô phỏng ông trùm:

"Không phản bội? Vậy giải thích đi. Vì sao mật mã của ta lại rơi vào tay kẻ khác?"

Bối cảnh trong kịch bản hiện ra trong đầu: một căn phòng tối, khói thuốc quẩn quanh, ánh đèn vàng yếu ớt treo trên trần. Người đàn ông quyền lực ngồi tựa lưng vào ghế bàn tay nặng nề gõ xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt nghi ngờ xoáy thẳng vào kẻ đứng trước mặt. Không khí ngột ngạt, chỉ cần một câu trả lời hớ hênh, lưỡi dao sẽ kề sát cổ.

Tú hơi ngập ngừng, rồi lại nhập vai nhân vật của mình, giọng run rẩy:

"Xin hãy tin tôi... tôi trung thành với ông."

Đôi môi cậu khẽ động, ánh mắt cũng như hòa vào tưởng tượng: gian phòng u ám, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt lạnh lùng của ông trùm, bàn tay nắm chặt khẩu súng đặt trên bàn, sẵn sàng giơ lên bất cứ lúc nào.

Tú nuốt khan, lại đổi giọng lần nữa, thấp và kéo dài, như ông trùm thì thầm đe doạ:

"Miệng thì nói trung thành... nhưng ánh mắt của mày đang run rẩy."

Cậu bất giác rùng mình, rồi bật ra câu thoại kế tiếp:

"Không! Đừng nhìn tôi như thế...tôi...tôi..."

Căn phòng riêng của Tú lúc này lặng lẽ, chỉ còn tiếng lật giấy và hơi thở đều đều thi thoảng xen kẽ tiếng giọng nói cậu vang vọng qua lại, lúc trầm lúc run, lúc như nài nỉ, lúc lại như đang xét hỏi chính mình. Mỗi câu chữ, mỗi sắc thái càng khiến cậu háo hức hơn. Trong lòng cậu, một cảm giác lo lắng đầy khó tả dấy lên. Ngày mai, những dòng chữ này sẽ thành hành động thật trên sân khấu, trước mặt cả câu lạc bộ.

Một tuần nữa lại khẽ trôi qua, lặng lẽ như bao ngày thường khác, nhưng với Tú thì không hẳn vậy. Từ khi cậu đặt bút ký vào đơn tham gia câu lạc bộ diễn xuất, cuộc sống dường như có thêm một trải nghiệm hoàn toàn mới. Trước kia, những giờ ra chơi của cậu thường chỉ là vội vàng nhét hộp cơm vào miệng hay tranh thủ làm nốt bài tập. Giờ thì khác, trong đầu Tú luôn vang lên những câu thoại, những ánh sáng sân khấu tưởng tượng, và cả những nhịp tim hồi hộp mỗi khi nhớ đến buổi tập cùng mọi người.

Câu lạc bộ nằm ở cuối dãy nhà tập thể, một căn phòng chẳng có gì nổi bật từ bên ngoài. Nhưng bước qua cánh cửa ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Ở đó, Tú không còn là một nam sinh bình thường với đồng phục chỉnh tề, mà trở thành bất kỳ ai: một kẻ phản bội, một hiệp sĩ trung cổ, một anh hùng, hay thậm chí một tên gián điệp lạc lối. Mỗi buổi sinh hoạt giống như một chuyến du hành, đẩy cậu vào những thế giới xa lạ, nơi ánh mắt của người khác vừa là khán giả, vừa là nhân chứng cho mọi thử thách.

Và đứng ở trung tâm, luôn có Thầy Khang - người dẫn dắt bằng một phong thái vừa nghiêm khắc vừa khó đoán. Ở thầy có thứ gì đó khiến Tú không thể rời mắt: sự điềm tĩnh của một thầy giáo điển trai có khí suất tài tử, xen lẫn ánh nhìn sắc lạnh như thể lúc nào cũng nắm giữ một kịch bản bí mật chưa được bật mí.

Ngày mai sẽ lại là một buổi tập mới. Cậu biết mình đang háo hức hơn thường lệ. Vì ngày mai đến lượt cậu lên sàn. Không chỉ vì vai diễn gián điệp kịch tính mà cậu phải thể hiện, mà còn vì linh cảm mơ hồ: có điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ mà một diễn biến mà cậu không thể lường trước.

Trong trường có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau, từ thể thao, nghệ thuật cho đến học thuật. Mọi thứ được tạo ra với mục đích phát triển năng khiếu của học sinh, giúp mỗi người tìm thấy thế mạnh riêng của mình để có thể phát triển hơn sau này cả về thể chất lẫn tâm sinh lý. Nhìn bề ngoài, tất cả đều rất bình thường, thậm chí còn toát lên vẻ nghiêm túc, chỉn chu.

Thế nhưng, ai đã bước sâu vào rồi mới nhận ra - những câu lạc bộ ấy không hề đơn giản như vẻ ngoài. Bên dưới lớp vỏ hào nhoáng và những hoạt động tưởng chừng như thuần khiết, luôn ẩn chứa những điều mà người ngoài chẳng thể nào đoán được.

Trong sâu thẳm mỗi học sinh không biết kịch bản, bài tập, bài thực hành của mình đang ôn luyện liệu còn nguyên vẹn, hay đã có bàn tay ai đó khẽ lật lại những trang giấy để thêm vào những chi tiết chưa từng xuất hiện.

Tú nhớ lại ngày đầu tiên mình tham gia câu lạc bộ diễn xuất. Cậu vốn chỉ nghĩ đơn giản là được đứng trên sân khấu, tập thoại, rèn sự tự tin trước đám đông. Ấy vậy mà càng ở lại lâu, cậu càng nhận ra nơi này chẳng giống với bất kỳ câu lạc bộ nào cậu từng hình dung. Không khí lúc nào cũng ẩn chứa một sự hồi hộp khó gọi tên, như thể bên dưới từng lời thoại, từng cảnh diễn đều cất giấu một lớp ý nghĩa khác, vừa bí ẩn vừa kích thích trí tò mò.

Và giờ đây, khi buổi sinh hoạt tiếp theo đang đến gần, tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Bàn tay siết chặt kịch bản, môi mấp máy nhẩm từng câu thoại...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ thoáng qua Tú định thần quay lại căn phòng yên ắng chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống, đôi mắt cậu lại dán chặt vào những trang giấy trước mặt. Giọng cậu khe khẽ vang lên, đều đều như đang nhập vai thật sự:

"Không... tôi không phản bội... đừng gán cho tôi những lời vu khống ấy..."

Ngừng lại vài nhịp, cậu tự chỉnh tư thế, đổi tông giọng, gằn mạnh hơn, giống như đang đối chất với ai đó ngay trước mặt:

"Mày nghĩ chỉ bằng ánh mắt van nài đó mà khiến tao tin sao?"

Âm thanh khô khốc của câu thoại vang lên trong căn phòng khiến chính cậu rùng mình. Lật đến trang cuối, Tú thở nhẹ ra, ngón tay chậm rãi gập mép giấy lại. Âm thanh sột soạt vang lên khẽ khàng trong khoảng không yên tĩnh.

Kịch bản được khép lại, đặt ngay ngắn bên cạnh gối. Tú ngả người sâu hơn, đầu ngẩng lên trần nhà, để mặc cho nhịp tim dồn dập gõ mạnh nơi lồng ngực. Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại những cảnh sắp tới...mắt khẽ nhắm chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác trong khu tập thể giáo viên...

Cửa phòng đều mở thông như thể chẳng có gì cần che giấu, những làn gió đêm tràn vào lùa khắp dãy nhà. Trong một căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ mờ trải xuống tấm ga trắng nhăn nhúm. Trên giường, thầy Khang nằm ngửa, thân hình trần trụi phơi ra như chẳng cần che giấu bất cứ thứ gì.

Ánh đèn hắt xuống làn da bóng loáng như vừa tắm xong, vẽ nên từng đường cơ săn chắc như tạc. Ngực anh nở rộng, cơ bụng xếp đều đặn thành từng khối rắn rỏi, cứ mỗi nhịp thở lại căng lên hạ xuống. Đôi núm vú đỏ hồng, nhạy cảm, nổi bật trên nền da sáng bóng. Khang ngả lưng trên giường, thân hình trần trụi phơi ra, để mặc ánh sáng lùa qua mà phơi bày tất cả.

Một tay thầy cầm bút, thỉnh thoảng lại gạch ngang, khoanh tròn một đoạn kịch bản, cây bút đỏ lướt qua trang giấy, gạch gạch xóa xóa, nét chữ sắc bén mà lạnh lùng. Tay còn lại thì lang thang trên cơ thể chính mình. Đầu ngón tay khẽ miết qua đầu ti, bóp nhẹ, xoa xoa, khiến cơ ngực khẽ co giật, run lên từng trận vì tê và kích thích. Anh cười mơ hồ, hơi thở nặng hơn.

"Hôn thôi sao... bình thường quá."

- khóe môi anh nhếch lên, một nụ cười nửa như thích thú, nửa như châm biếm, anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, vừa như nhận xét kịch bản, vừa như tự trêu chọc bản thân.

Ngòi bút rê thêm vài dòng, vạch ra những ký hiệu lạ chỉ mình anh hiểu. Cổ tay khẽ nhấc, giấy kịch bản xao động như bị ai đó bóc tách từng mảng.

Bàn tay di chuyển dần xuống dưới, qua bụng rắn chắc, lần đến chỗ dương vật nóng bỏng đã sớm căng đầy và dựng cứng. Ngón tay khẽ vuốt dọc thân cặc đang cương cứng, đầu khấc hồng hồng bóng loáng, rỉ ra chút dịch trong suốt. Thầy trượt tay chậm rãi từ gốc đến đầu khấc, ngón cái khẽ xoay quanh lỗ nhỏ đang rỉ ướt dịch, quệt ra rồi lại xoa ngược xuống thân cặc. Âm thanh nhầy nhớt khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng bút cào sột soạt trên giấy.

Kịch bản trên tay khẽ run lên, nhưng bút đỏ vẫn gạch thêm một dòng sửa đổi. Mỗi nét bút như một lệnh phán, mạnh bạo và dứt khoát, đối lập hoàn toàn với bàn tay kia đang thong thả vuốt ve, bóp nắn dương vật tho to hồng hào.

"Đã đến lúc chúng cần học nhiều hơn thế. Sân khấu đâu chỉ có một loại kịch bản. Phải biết phim cũng có nhiều loại phim, có nhiều tình tiết"

Âm thanh thầy lẩm nhẩm hòa cùng tiếng thở chậm rãi. Ngón tay vô thức di chuyển xuống bụng dưới, như một thói quen vừa tập trung vừa buông lơi. Kịch bản trong tay khẽ run, nét chữ vừa được sửa hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn.

Mỗi lần bút hạ xuống, thân thể thầy lại căng cứng thêm một chút. Mỗi dòng chữ thêm vào kịch bản là một bí mật mới, chỉ riêng anh biết, chỉ riêng anh mong chờ học sinh sẽ phải diễn thử.

Khang chỉ cười, nụ cười kéo dài, đầy ẩn ý.

Anh kéo tay lên xuống nhanh hơn, ve vuốt dọc thân cặc, đôi khi bóp chặt ở gốc rồi giật mạnh lên, làm đầu khấc ửng đỏ căng tức. Bụng dưới co giật, mồ hôi nhỏ giọt lăn xuống rãnh cơ bụng, trôi cả vào đám lông đen rậm. Bút đỏ run lên, gạch thêm một dòng bên lề kịch bản, nét chữ xiên vẹo mà dâm tà.

"Đây sẽ là... giáo án mới,"

Thầy thì thầm, khóe môi cong lên, bàn tay không ngừng sục mạnh hơn, tiếng thịt va chạm vang nhè nhẹ trong căn phòng tĩnh mịch.

Bàn tay Khang trượt nhanh hơn, chặt chẽ hơn, từng nhịp giật như muốn vắt kiệt toàn bộ tinh lực đang dồn nén. Cơ đùi co cứng, bắp chân gồng căng, cả thân hình toát mồ hôi bóng loáng. Bút đỏ rơi lăn xuống giường, kịch bản bị kéo lệch, giấy cọ xát vào da bụng rắn chắc.

"Khốn kiếp... đến rồi..."

Anh nghiến răng, giọng đứt quãng, tràn ngập khoái lạc.

Một nhịp giật mạnh cuối cùng-

Tinh trắng đặc quánh phun vọt ra, bắn tóe lên trang giấy. Những dòng chữ mới được gạch thêm lập tức nhòe nhoẹt dưới lớp tinh dịch nóng hổi. Khang rùng mình từng hồi, tay vẫn siết lấy cặc, ép thêm vài tia văng loang lổ khắp kịch bản.

Giấy ướt sũng, những nét bút đỏ hòa cùng màu trắng đục, loang lổ như một thứ ấn ký dâm loạn. Khang thở hổn hển, ngực phập phồng, mồ hôi và tinh dịch hòa lẫn, thấm cả ga giường.

Anh ngả đầu ra sau, cười khàn khàn, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn tà mị. Tay nhấc kịch bản lên, dịch nhầy kéo thành sợi nhỏ giọt xuống.

"Hoàn hảo..." anh lẩm bẩm, "giáo án này... nhất định sẽ khiến lũ học sinh phải há hốc mồm vì trải nghiệm mới."

Cửa phòng không khép, chỉ khẽ mở hờ để luồng gió lùa vào. Trong cơn thở dốc còn chưa kịp ổn định, Khang ngả đầu ra giường, ngực trần bóng mồ hôi, kịch bản ướt nhẹp tinh dịch vắt vẻo trên bụng dưới.

Tiếng dép lê ngoài hành lang vang lên, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng. Một giọng cười khàn khàn, đầy nhục dục vang lên:

"Ồ... lại soạn giáo án nữa đấy à?"

Cánh cửa bị đẩy rộng hơn. Một thân hình trần trụi khác hiện ra, cơ bắp gợn sóng, lưng vai nở rộng, dương vật đong đưa trong tầm mắt. Người đàn ông tựa hẳn vào khung cửa, một tay chống, một tay xoa xoa nơi ngực và bụng rồi hạ tay xuống vuốt hờ nơi hạ bộ, nụ cười dâm đãng kéo dài tận khóe mắt.

Ánh mắt hắn đảo xuống kịch bản loang lổ trên bụng Khang, nhếch môi cười:

"Chữ đỏ lẫn trắng... nhìn cũng ra dáng nghiên cứu lắm."

Khang không thèm che, chỉ nhướng mày cười đáp, giọng trầm khàn còn vương khoái cảm:

"Giáo án của tôi... lúc nào cũng phải thực tế."

Khang cười khùng khục, một tay vẫn nắm hờ thân cặc còn ướt nhầy, vuốt từ gốc lên tới đầu khấc rồi bóp nhẹ, để một vệt dịch nữa trào ra dây xuống bụng.

Người ngoài cửa bật cười lớn, đưa tay vuốt nhẹ qua đầu khấc của chính mình, dịch bóng loáng bết cả đầu ngón tay. Hắn liếm khẽ, ánh mắt vẫn không rời Khang:

"Thực tế hả...? Nhìn cảnh này tôi thấy học sinh mà ngồi dưới chắc cũng không kìm được mà cũng phải tự vuốt..."

Khang chống một tay ra sau, nhướn người lên, cơ ngực săn chắc siết lại, đầu ti đỏ hồng ướt mồ hôi dựng cứng. Anh liếm môi, giọng khàn đặc:

"Muốn học sinh thuộc bài... thì thầy giáo trước hết phải thuộc lòng....cả giáo án lẫn lòng người."

Người kia bật cười, từng bước tiến sâu hơn vào phòng, mỗi bước chân nặng nề lại khiến dương vật căng cứng nảy lên một nhịp. Hắn hất cằm, ánh mắt dâm đãng:

"Vậy để tôi kiểm tra xem... giáo án của thầy đã đủ thuyết phục chưa."

Không khí đặc quánh mùi dâm dục, căn phòng như chật hẹp lại chỉ còn chỗ cho hai thân thể nóng bỏng và kịch bản vẫn còn loang tinh dịch kia.

Thầy giáo kia bất ngờ vươn tay nhặt lấy tập kịch bản trên bụng Khang. Trang giấy nhàu nhĩ, loang lổ tinh dịch trắng đục, dính bết lại thành từng mảng.

Hắn giơ lên trước mặt, liếc nhìn Khang với ánh mắt nửa trêu ngươi nửa khát dục, rồi thè lưỡi dài liếm dọc vệt nhầy. Âm thanh nhớp nháp vang khẽ trong căn phòng im ắng.

"Giáo án của anh... mặn mà thật đấy."

Hắn thì thầm, liếm sạch thêm một mảng, chất dịch kéo sợi bóng loáng giữa mép giấy và đầu lưỡi.

Khang ngồi dựa trên giường, đôi mắt tối lại vì kích thích, khóe môi nhếch thành nụ cười tà mị. Anh đưa tay vuốt lấy thân cặc đang căng tức, giọng khàn khàn:

"Thế... thầy thấy có đáng để học tập không?"

"Thầy thì lúc nào chẳng nghiên cứu. Nhưng... muốn góp ý thì vào đây."

Người đàn ông cười lớn, bước tới bên giường, ánh mắt lấp lánh ham muốn, như thể trong cái trường này, chuyện giáo viên khỏa thân đi lại trong ký túc, thủ dâm hay bàn "giáo án" kiểu này vốn đã chẳng còn xa lạ.

Người đàn ông không cần chờ thêm một giây. Mặc kệ cánh cửa vẫn còn đang mở. Hắn bước tới, từng sải chân mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, dương vật vung vẩy nặng trĩu.

Người kia gập kịch bản lại, rồi đưa bàn tay còn dính tinh dịch của Khang lên miệng, mút sạch từng ngón một cách thèm thuồng. Rồi cúi sát xuống dương vật Khang liếm sạch chút tinh dịch còn vương lại ban nãy như một thủ tục làm sạch để bước vào lượt chơi mới. Gã liếm tinh dịch văng bên đùi rồi liếm ngược lên cơ bụng, lên ngực không bỏ sót giọt vương nào. Rồi nhìn Khang gằn lên nói:

"Đáng đến mức... tôi không chờ thêm nổi nữa."

Không khí trong phòng đặc quánh, mùi dịch, mùi mồ hôi, mùi dâm nồng nặc, như nuốt chửng cả hai vào cùng một trò chơi loạn luân nơi ngôi trường này.

Khang chưa kịp ngồi dậy thì đã bị bàn tay rắn chắc tóm lấy vai, ghì ngược xuống nệm. Người kia quăng mạnh tập giấy, bổ nhào tới, ôm ghì lấy Khang. Hai thân thể trần trụi nóng rực va vào nhau, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt bóng nhẫy mồ hôi cọ xát, phát ra tiếng lép nhép dâm loạn.

"Sao lại phải khổ sở mà tự thẩm sướng một mình vậy?"

"Nhân tiện anh đây đang rảnh, muốn cùng anh phê chút chứ"

- giọng gằn gằn ngay bên tai, rồi không chờ câu trả lời, môi nóng rực đã ập xuống, cắn lấy môi Khang, lưỡi hung hãn luồn vào quấn riết. Đôi môi vẫn còn vương hương vị tanh nồng cứ thế mút sâu vào trao nhau.

Kịch bản dính nhầy bị hất sang một bên, rơi phịch xuống sàn, tinh trắng loang cả trang giấy. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai không còn chần chừ. Giờ đây, thứ duy nhất còn tồn tại là tiếng thở gấp gáp và hai thân thể cuộn xoắn. Môi va môi, răng nghiến vào nhau, lưỡi quấn riết, hung hãn như muốn nuốt trọn. Bàn tay thô bạo luồn xuống, siết lấy khối thịt cứng đơ của Khang, giật mạnh một nhịp khiến anh bật ra tiếng rên khàn khàn.

Khang bật cười giữa nụ hôn nghẹt thở, không chịu thua, lập tức trườn tay xuống. Bàn tay nắm chặt lấy khối thịt nóng bỏng đang chọc cứng bụng mình, ép sát vào con cặc vừa bắn nhưng vẫn cương nhẹ của anh. Hai tay bao lấy hai con cặc mà ma sát, nghiến vào nhau. Cả hai vừa bóp siết vừa cọ cặc vào nhau, dịch nhầy tràn ra, trộn lẫn, nhớp nháp lan khắp bụng dưới.Hai người đàn ông, hai cơ thể đầy sức mạnh, quấn lấy nhau không buông, như thể muốn nghiền nát đối phương ngay tại chỗ.

Trong cái trường sắc dục này... có lẽ chẳng một giáo viên nào là ngoại lệ.

Cửa phòng vẫn mở toang. Ngoài hành lang, ánh sáng trắng hắt vào, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Bởi trong ngôi trường này, những âm thanh rên rỉ, tiếng da thịt vỗ dồn dập, tiếng tinh dịch bắn vọt tung tóe... đều là chuyện quá đỗi bình thường.

Khang bật cười giữa nụ hôn nghẹt thở, giọng khàn đặc:

"Đúng là... thầy chẳng lúc nào chịu yên phận cả...mỗi tối một phòng."

Người thầy kia cười đê tiện tự hào:

"Ai bảo anh đây tinh lực dồi dào..."

Cùng lúc đó, trong khu ký túc giáo viên...

Căn phòng của Khang vẫn tràn ngập tiếng da thịt quấn lấy nhau, tiếng thở dồn dập, cửa mở toang như phô bày cho cả hành lang nghe rõ.

Ngay phòng bên cạnh, một giáo viên khác cũng đang nằm dài trên giường, trần truồng, giáo án, giấy tờ trải trước mặt. Tay cầm bút gạch gạch sửa giáo án, tay còn lại không ngừng vuốt lấy khối thịt nóng cứng, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng giấy sột soạt.

Xa hơn một chút, trong một căn phòng khác, không chỉ hai mà tới ba thân thể trần trụi xoắn chặt vào nhau trên chiếc giường chật hẹp. Tiếng rên của đàn ông, đàn bà, tiếng giường cót két, tiếng ướt át va chạm hòa thành một bản nhạc hỗn loạn. Cơ bắp cuộn xoắn, ngực đè ép ngực, môi cắn mút không ngừng đổi chỗ.

Cả khu ký túc vang vọng âm thanh ái dục, như thể một dàn hợp xướng bí mật mà tất cả đều tham gia. Ở nơi này, chuyện giáo viên cùng nhau phóng túng thân xác đã chẳng còn điều gì để giấu giếm.

Trong ngôi trường sắc dục, giáo án đồng nghĩa với khoái lạc, và mỗi căn phòng là một lớp học riêng, nơi bài giảng chỉ được viết bằng mồ hôi, tiếng rên rỉ và dịch thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com