Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức réo vang, xé tan màn yên tĩnh. Tú bật dậy, mắt còn hơi díp lại, nhưng trái tim thì đập dồn dập. Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ diễn xuất, ngày cậu sẽ đứng trên sân khấu để nhập vai gián điệp trong vở kịch đầu tiên.

Cậu khẽ kéo rèm, ánh nắng ban mai ùa vào, phủ một lớp sáng vàng trên bàn học. Tập kịch bản đặt ngay ngắn, cạnh đó là một hộp nhỏ với vài món hóa trang. Tú mở nắp, lôi ra một thỏi chì kẻ mắt, một ít phấn nền mượn tạm của bạn gái trong lớp.

Ngồi xuống trước gương, cậu cẩn thận chấm từng lớp mỏng, biến khuôn mặt thanh tú hàng ngày thành một gương mặt lạnh lùng, sắc sảo hơn. Tay hơi run, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự háo hức.

"Lần này... mình sẽ thật sự hóa thân thành một gián điệp."

- Tú thì thầm, bàn tay đặt lên kịch bản, khẽ mân mê như để lấy thêm dũng khí.

Tú mất gần nửa tiếng mới hoàn thành lớp hóa trang, rồi đứng dậy, lôi từ tủ ra một bộ suit vừa vặn. Áo sơ mi trắng bên trong, hai cúc đầu cố tình mở bung, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và làn da trắng mịn. Cậu hất tóc ra sau, rồi soi mình trong gương.

Thoạt nhìn, dáng vẻ như một gã đàn ông bước ra từ tổ chức ngầm nào đó, lạnh lùng và gai góc. Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt còn non trẻ, đường nét vẫn phảng phất sự ngây ngô học trò, cả khung cảnh bỗng trở nên... buồn cười.

Cậu bật cười khẽ, đưa tay che mặt, đôi má ửng đỏ vì xấu hổ:

"Xã hội đen gì chứ... nhìn như trò trẻ con bắt chước người lớn."

Thế nhưng, khi ngồi xuống và mở lại kịch bản, ánh mắt Tú dần nghiêm túc hơn. Cậu hít sâu, nắm chặt tập giấy, thì thầm như tự thôi miên bản thân.

Hành lang dẫn tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhộn nhịp hơn thường lệ. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng ghế dịch, tiếng giấy sột soạt vang vọng ra ngoài.

Tú hít một hơi sâu, chỉnh lại vạt áo vest, rồi đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, vài ánh mắt quay lại. Cả nhóm bạn trong clb lặng đi một thoáng, rồi nổ ra những tiếng cười xen lẫn trầm trồ.

"Ê... nhìn cũng ra dáng đấy chứ!"

"Trời ơi, mới hôm trước còn thư sinh lắm mà nay hóa ra giang hồ rồi à?"

Một cậu bạn khác vừa cười vừa giơ ngón tay cái:

"Phải công nhận... nhập vai thật sự. Nhìn nghiêm túc phết, Tú ạ."

Tú hơi đỏ mặt, tay siết chặt kịch bản, lúng túng cúi đầu. Bộ suit khiến cậu khác hẳn ngày thường, nhưng gương mặt non trẻ vẫn tạo cảm giác tương phản khó nhịn cười.

Cả nhóm dần vây quanh Tú, vừa nhìn vừa cười nói ồn ào.

"Được rồi, gián điệp của vở kịch đã có mặt."

- một cô bạn vỗ tay đôm đốp, giọng nửa trêu chọc nửa ngưỡng mộ.

"Ừm... nhưng mà còn thiếu một nhân vật quan trọng lắm."

- một cậu khác chen vào, hạ giọng đầy kịch tính.

"Ông trùm."

Cả nhóm thoáng im lặng rồi lại nhao nhao bàn tán.

"Tuần trước thầy chỉ phân vai gián điệp là Tú thôi, còn ông trùm thì vẫn để trống."

"Chắc là muốn bất ngờ vào phút chót... hồi hộp ghê."

Một cô bạn nghiêng đầu nhìn Tú, cười khúc khích:

"Chắc chắn không phải cậu đấy chứ."

Một cô bạn quay sang bạn khác trêu đùa.

Tiếng cười bật ra rộn ràng. Tú gãi đầu, nửa ngượng nửa buồn cười theo. Nhưng trong lòng, sự tò mò càng dâng cao. Ai sẽ là người thủ vai đó? Và thầy Khang đang toan tính điều gì khi giữ kín như vậy?

Không khí trong phòng đầy háo hức, vừa đợi chờ vừa hồi hộp, như thể một bí mật sắp được lật mở.

"Hay là thầy mời ai bên lớp khác tới nhỉ?"

- một cậu bạn chép miệng, mắt sáng rực tò mò.

"Không đâu, thầy bảo vai này phải 'có sức nặng'. Mà trong trường thì... ai đủ sức nặng vậy ta?" - một cô gái nhăn mặt suy nghĩ.

"Ờ thì biết đâu lại là một trong bọn mình thì sao." - một người khác lên tiếng, giọng đầy mưu mẹo.

Cả nhóm nhao nhao phản đối:

"Thôi đi, nếu là trong nhóm thì thầy đã công bố từ tuần trước rồi."

"Nhưng mà... cũng có khi thầy cố tình giấu để tạo bất ngờ chứ."

Không khí bật cười ầm ĩ, nhưng xen trong tiếng cười vẫn là cảm giác hồi hộp, như thể ai cũng chờ khoảnh khắc được vén màn bí mật. Tú ngồi lặng đi đôi chút, trong lòng dâng lên một sự háo hức khó kìm, cậu cũng thầm tự hỏi: Ông trùm thực sự là ai...?

Đúng lúc những lời bàn tán đang dâng cao, cánh cửa phòng bỗng bật tung. Âm thanh vang dội khiến cả nhóm giật mình ngoảnh lại.

Thầy Khang bước vào, từng bước chậm rãi nhưng chắc nịch, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao cắt ngang không khí. Trên người anh là một bộ vest đen ôm gọn cơ thể rắn chắc, cổ áo sơ mi trắng mở rộng, để lộ phần ngực rám nắng cùng sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Mái tóc chải ngược gọn gàng, vài lọn rơi xuống tạo vẻ bất cần.

Anh đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm kịch bản, khóe môi nhếch nụ cười đầy nham hiểm mà gợi đòn:

"Ông trùm... là tôi."

Cả căn phòng lặng ngắt. Mấy giây sau, tiếng xôn xao bật ra, vừa bất ngờ vừa thán phục.

"Trời ơi..."

"Nhìn điên cuồng thật sự..."

"Đẹp trai kiểu này... gián điệp nào đấu lại nổi."

Người thì che miệng cười, kẻ thì trố mắt nhìn không rời. Sự tương phản giữa vẻ nghiêm nghị của một giáo viên và khí chất giang hồ, bất cần, tột cùng lôi cuốn khiến ai nấy vừa run vừa bị hút chặt ánh nhìn.

Tú đứng chết lặng. Cậu bất giác nuốt khan, tim đập mạnh hơn. Trong giây phút đó, cậu thực sự tin rằng mình đang đối diện một ông trùm thực thụ, không chỉ là thầy giáo dẫn dắt câu lạc bộ.

Những bước chân mạnh mẽ vang lên, và rồi cả căn phòng như bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi người đàn ông ấy. Khang khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, sơ mi trắng mở hai cúc, cà vạt buông lỏng đầy phóng túng. Mái tóc vuốt gọn gàng nhưng vẫn có vài lọn rơi tự nhiên xuống trán, càng làm toát lên khí chất ngang tàng.

Cậu không tin nổi đây là thầy giáo mà ngày thường vẫn điềm đạm bước vào lớp với nụ cười nhàn nhạt. Trước mắt Tú bây giờ là một "ông trùm" đích thực - ánh mắt sắc lạnh, sống mũi cao, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười nhếch nhẹ vừa kiêu ngạo vừa khiêu khích.

Ngực Tú bất giác thắt lại, tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong đầu: ngưỡng mộ, choáng ngợp... và cả một chút gì đó khó nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như quên mất mình là "gián điệp" trong vở kịch. Trước mặt cậu, người đàn ông ấy không còn là thầy giáo nữa, mà là hình mẫu quyền lực, quyến rũ, nguy hiểm đến mức khiến trái tim cậu xao động.

Thầy Khang bước chậm rãi đến trước mặt Tú. Mỗi nhịp chân như dồn thêm sức nặng vào bầu không khí trong phòng, khiến mấy thành viên khác cũng vô thức nín thở theo dõi. Anh dừng lại ngay sát chỗ Tú ngồi, cúi người xuống vừa đủ để khoảng cách chỉ còn một gang tay. Ánh mắt ông trùm sắc lẹm lướt qua gương mặt non nớt, ngây ra như bị thôi miên của cậu.

Khóe môi Khang nhếch lên, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như thích thú. Giọng anh trầm thấp, rót thẳng vào tai:

"Sao thế...chưa gì đã sợ rồi à?"

Tú giật thót, vành tai đỏ ửng, vội cụp mắt xuống. Nhưng càng cố tránh, cậu càng cảm nhận rõ mùi nước hoa nam tính từ Khang phả ra, hòa cùng hơi thở nóng rực. Tim cậu đập loạn, còn khóe môi thầy lại càng cong lên, như đang cố tình thưởng thức vẻ ngượng ngập ấy.

Khang cúi sát, mùi hương nồng nàn quyện vào khoảng không giữa hai người. Nụ cười nửa miệng của anh càng khiến Tú bối rối, đầu óc trống rỗng.

"Ây....dọa gián điệp sợ rồi"

- giọng Khang trầm khàn, như một nhát dao cứa nhẹ vào tai.

"Em... em đâu có...sợ"

- Tú lắp bắp, mắt vẫn không dám ngước lên vì người đàn ông trước mặt quá cuốn hút.

"Không có?"

"Vậy sao mặt đỏ thế này?"

- Khang cúi sát hơn, hơi thở nóng phả vào má cậu

"Tại... tại em hồi hộp thôi... "

- giọng Tú nhỏ như muỗi kêu, càng nói càng khiến cả nhóm phía sau khúc khích cười.

Thầy Khang nhìn cậu chăm chú, rồi bật cười khẽ, cái cười vừa như trêu chọc vừa như hài lòng trước phản ứng non nớt ấy. Khang không lùi ra mà còn cúi thấp hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt giờ chỉ còn vài phân. Đôi mắt anh ánh lên tia sáng lẳng lơ, như thể đang đọc trọn từng biểu cảm bối rối trên gương mặt non trẻ kia.

"Gián điệp nhỏ của thầy, em đã bị bắt..."

- giọng anh kéo dài, khàn khàn, vừa thách thức vừa khiêu khích.

Hơi thở nóng hổi phả thẳng vào môi Tú, khiến cậu khẽ run lên. Kịch bản trong tay như muốn rơi xuống, bàn tay siết chặt mà lòng bàn tay lại rịn mồ hôi.

"Ông chủ...đừng trêu tôi nữa"

- Tú lí nhí, cố nghiêng đầu tránh ánh nhìn ấy, nhưng càng trốn lại càng bị giam chặt trong vòng khí chất ngột ngạt của thầy Khang. Khóe môi anh cong lên, như thể đang thưởng thức từng giây phút cậu bị ép sát vào vai diễn mà chưa kịp chuẩn bị.

Khang bật cười khẽ, rồi bất ngờ khoác tay lên vai Tú. Bàn tay to, ấm áp nhưng lại nặng như một sức ép vô hình, ép vai cậu trùng xuống một chút. Anh nghiêng mặt, đôi mắt hạ thấp, lấp lánh vẻ lẳng lơ đầy gợi đòn. Cười vừa ngạo mạn vừa đê tiện:

"Vậy thì... diễn cho tốt vào. Đừng làm ông chủ thất vọng, gián điệp nhỏ...."của thầy".."

Câu nói vang lên như một mệnh lệnh trá hình, khiến tim Tú đập thình thịch nhưng đồng thời trong lồng ngực lại trào lên một thứ cảm giác kỳ lạ: vừa sợ hãi, vừa bị thôi miên, vừa... háo hức. Thầy Khang luôn không ngừng buông những lời nhìn thì như nghiêm túc nhưng luôn có gì đó mập mờ như vậy.

Ánh mắt cả nhóm xung quanh đều đổ dồn về phía họ, khiến cậu như bị phơi bày trước sân khấu thật sự. Tú hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay kia trên vai vẫn như đang truyền xuống luồng nhiệt khiến toàn thân nóng bừng. Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng tim Tú đập dồn trong lồng ngực. Cậu vẫn đứng bất động dưới bàn tay nặng trĩu của thầy Khang.

Một bạn trong nhóm khẽ nghiêng người thì thầm, giọng nhỏ nhưng đủ để cả cậu nghe thấy:

"Thôi, không có gì đâu Tú... cứ thoải mái tự nhiên đi. Dù sao thầy cũng là chủ nhiệm clb mà. Ai mà ngờ được lần này thầy lại trực tiếp ra tay cơ chứ... cố lên."

Vài ánh mắt khác cũng hướng về cậu, có chút ghen tị, có chút tò mò. Cả căn phòng như đồng loạt thúc giục, tạo thành một thứ áp lực vô hình khiến gáy Tú nóng ran. Trong lòng biết rõ không thể né tránh, bởi tất cả đang chờ đợi cậu... và bàn tay vẫn còn đặt chặt trên vai như nhắc nhở: rút lui không còn là lựa chọn nữa.

Khang bỗng vỗ tay một cái, âm thanh vang dội trong căn phòng làm tất cả im bặt.

"Nào, ổn định lại đi."

- Giọng anh vang trầm, dứt khoát.

"Đây chỉ là diễn tập, mọi người trật tự."

Cả nhóm lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt chờ đợi. Không khí nghiêm túc lan tỏa, nhưng trong đó vẫn ẩn một sự háo hức khó giấu.

Thầy Khang liếc xuống Tú, bàn tay đặt lên đầu cậu khẽ xoa. Nhẹ nhàng động viên:

"Tú cứ tự nhiên. Giữ bình tĩnh... sẽ ổn thôi."

Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, quay trở lại vị trí của "ông trùm", bầu khí chất quyền lực như lập tức chiếm trọn căn phòng.

Tú nuốt khan, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cậu biết không thể chần chừ thêm nữa... tất cả ánh mắt đều đang dõi theo. Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Nhịp tim vẫn còn gấp gáp, nhưng hơi thở dần đều hơn. Cậu tự nhủ thầm: "Chỉ là diễn thôi mà... chỉ là trải nghiệm mới trong môi trường học tập. Không có gì phải quá lo lắng."

Ký ức về những buổi sinh hoạt trước hiện về. Có bạn đứng lên còn đọc sai thoại, ngập ngừng đến buồn cười, thế mà cả nhóm vẫn vỗ tay cười vang, không ai chê cười, chỉ thấy thú vị như một cách giải trí sau giờ học căng thẳng. Nghĩ đến đó, bờ vai cậu dần bớt căng cứng. Ngón tay khẽ vuốt mép kịch bản, như tìm lại điểm tựa. Đôi mắt ngước lên thoáng nhìn quanh, bắt gặp vài ánh mắt bạn bè vừa động viên vừa chờ đợi.

Một thoáng yên lòng, Tú tự nhủ lần nữa: "Cứ bình thường thôi... mình làm được."

Khang đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, căn phòng chìm vào bóng tối khi toàn bộ đèn vụt tắt.

Một giây sau, chỉ còn lại một ánh đèn vàng lẻ loi bật lên, treo hờ hững phía góc trần, hắt xuống thứ ánh sáng mờ ảo hiu hắt. Không gian bỗng trở nên u tối, nặng nề, như biến căn phòng nhỏ thành một sân khấu kín đầy bí mật. Ánh đèn vàng hiu hắt hắt xuống căn phòng đã được sắp đặt từ trước, biến nó thành một "văn phòng" đầy bí mật và riêng tư. Trên bàn, vài đạo cụ như tập hồ sơ, cốc rượu rỗng, gạt tàn thuốc đã được chuẩn bị, tất cả gợi nên bầu không khí căng thẳng của một nơi ẩn giấu nhiều mưu đồ.

Cả nhóm đồng loạt nín thở, không ai dám cử động. Tiếng giấy kịch bản khẽ xào xạc trong tay mỗi người. Tim cậu đập dồn, nhưng đôi chân đã vô thức bước lên, bị kéo vào bầu không khí kịch tính mà Khang vừa dựng nên.

"Cạch."

Âm thanh khe khẽ vang lên giữa tĩnh lặng.

Cánh cửa gỗ khẽ hé mở. Tú đứng ngoài, ngón tay còn đặt hờ lên tay nắm. Cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào. Động tác có phần vội vã, lại thoáng chút lén lút, như thể sợ ai đó bắt gặp.

Đôi mắt cậu lướt nhanh qua căn phòng u tối, hơi thở gấp hơn một nhịp. Không gian này khác hẳn với những gì Tú từng quen: vừa bí mật, vừa áp lực, như chỉ cần một bước chân sai lầm là sẽ bại lộ ngay lập tức.

Tú khép cửa sau lưng, từng bước rón rén tiến về phía bàn làm việc. Ánh đèn vàng hắt bóng cậu đổ dài xuống sàn, run run theo từng nhịp chân.

Đứng trước chiếc bàn gỗ lớn, cậu khẽ đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, như để chắc chắn không ai ở đó. Rồi ngón tay run nhẹ kéo ngăn kéo đầu tiên.

"Cạch..."

Tiếng gỗ khẽ vang lên, như đập thẳng vào lồng ngực cậu. Tú nín thở, tay vội vàng lục lọi. Một xấp giấy tờ được rút ra, nhưng chỉ toàn những tài liệu lặt vặt.

Không nản, cậu kéo ngăn kế tiếp. Lại thêm những tập hồ sơ. Ngón tay lướt nhanh, từng tờ từng tờ bị cậu lật qua, ánh mắt căng thẳng tìm kiếm một thứ gì đó cụ thể.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và nhịp thở dồn dập của Tú vang vọng. Cậu biết mình đang chơi một ván bài nguy hiểm - chỉ cần bị bắt gặp, mọi thứ sẽ tan vỡ.

Trong căn phòng im lặng, tiếng sột soạt giấy tờ vang vọng nghe căng thẳng đến nghẹt thở. Tú cúi thấp, đôi mắt lia nhanh qua từng tập hồ sơ, động tác tuy run rẩy nhưng lại mang một sự khẩn trương rất thật.

Ở xung quanh các góc trống ngoài ánh sáng, vài bạn trong nhóm nghiêng đầu thì thầm với nhau:

- Ồ... cũng tốt đấy chứ.

- Ừ, khá là tự nhiên... giống hệt cảnh gián điệp đang lục lọi bí mật thật.

Những lời nhận xét khe khẽ ấy không lọt vào tai Tú, nhưng chúng khiến bầu không khí trong phòng thêm phần sôi động. Ai cũng dõi theo từng cử động của cậu, chờ đợi khoảnh khắc kế tiếp sẽ bùng nổ.

Sau một hồi lục lọi, giấy tờ vương vãi khắp mặt bàn mà chẳng có kết quả, mồ hôi rịn đầy trán Tú. Cậu cắn môi, rồi khẽ cúi xuống, bàn tay lần mò dọc theo mép gỗ lạnh ngắt của chiếc hộc tủ dưới bàn làm việc.

Ngón tay chạm vào một khe hở nhỏ. Cậu khẽ đẩy...

"Cạch."

Âm thanh khô gọn vang lên giữa căn phòng im ắng. Ngay lập tức, một ngăn bí mật khẽ bật ra, hé lộ khoảng trống tối tăm bên trong.

Ánh mắt Tú sáng bừng, tim đập loạn nhịp. Cậu cúi sát hơn, bàn tay run run vươn vào trong như thể sắp nắm được bí mật quan trọng nhất.

Trong khoảnh khắc đó, cả khán phòng nín thở. Vài bạn thì thầm khe khẽ:

- Ô... hay thế.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim Tú đập dồn, khi cậu chuẩn bị kéo vật bên trong ra khỏi ngăn tủ bí mật.

Ngón tay Tú nắm được mép một tập hồ sơ dày cộm nằm gọn trong ngăn bí mật. Cậu khẽ kéo ra, bụi giấy cũ mùi ngai ngái phả lên, càng làm tăng thêm cảm giác đây chính là thứ quan trọng bậc nhất. Tim đập thình thịch, Tú ôm chặt tập hồ sơ vào ngực, ánh mắt thoáng sáng lên vẻ đắc ý. Nhưng không để lãng phí một giây nào, cậu lập tức khép hộc tủ lại, khom người rón rén từng bước về phía cửa.

Bàn chân đặt xuống thật nhẹ, gần như không dám thở mạnh. Tay cậu vặn chậm nắm cửa, cố gắng không phát ra tiếng động, trong đầu vang lên duy nhất một ý nghĩ: "Thoát được rồi... mình phải rời khỏi đây trước khi bị phát hiện."

Phía sau, khán phòng vẫn im phăng phắc. Vài bạn khẽ thì thầm, giọng run vì hồi hộp:

- Gay cấn quá...

Tú nuốt khan, ngón tay siết chặt tập hồ sơ, toàn thân căng như dây đàn nhưng cậu vặn chốt cửa một lần, hai lần... nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Càng xoay, mồ hôi trên lòng bàn tay càng túa ra, hơi thở trở nên gấp gáp. Một nỗi lo sợ dâng lên từng đợt, tim đập loạn như muốn xé toang lồng ngực.

Rồi từ phía sau lưng, vang lên tiếng lách tách khẽ khàng của đầu thuốc cháy.

Tú cứng người.

Trong bóng tối mờ mịt, một bóng dáng cao lớn hiện ra. Khang - "ông chủ của cậu" - đang ung dung dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Vành khói trắng bay là là quanh gương mặt nửa sáng nửa tối, ánh mắt sắc lạnh lóe lên như dao găm.

Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ dõi nhìn. Nhưng chính cái im lặng ấy lại đáng sợ hơn bất cứ lời buộc tội nào.

Tú cứng đờ, tập hồ sơ vẫn ép chặt vào ngực. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu hiểu rõ: từng cử động, từng hành vi lén lút vừa rồi... đều đã bị ông ta nhìn thấu.

Căn phòng lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Tú. Cậu đứng chết lặng, bàn tay vẫn nắm chặt nắm cửa, không dám xoay thêm một lần nào nữa.

Bóng dáng kia vẫn dựa hờ vào tường, đầu thuốc đỏ lửa nhả khói từng vòng mờ ảo. Ánh sáng vàng yếu ớt chỉ đủ hắt lên sống mũi cao và bờ môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt khó đoán. Từng giây trôi qua nặng nề như hàng phút. Không một ai trong phòng dám thở mạnh, cả những bạn ngồi xem cũng nín lặng, chờ đợi.

Rồi bất chợt, giọng trầm khàn ấy vang lên, chậm rãi như lưỡi dao lạnh lướt qua da thịt:

"Đi đâu vội thế?.."

Âm thanh vừa mang sự nghi vấn, vừa như trêu ngươi, đánh thẳng vào lưng Tú. Toàn thân cậu run lên một nhịp, tập hồ sơ suýt rơi khỏi tay. Tú giật thót, cả người cứng ngắc. Cậu khẽ quay đầu, ánh mắt lảng tránh khỏi cái nhìn sắc lạnh kia.

"Tôi... tôi chỉ..."

- giọng cậu nghẹn lại, như mắc kẹt trong cổ họng. Ngón tay vẫn bấu chặt vào tập hồ sơ, mồ hôi rịn ra ướt đẫm.

"Tôi... chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy... thấy cửa không khóa nên..."

Từng chữ bật ra nghe gượng gạo, run rẩy.

Khang khẽ nhả một vòng khói trắng, đôi mắt nheo lại, khóe môi nhếch cong thành nụ cười nửa miệng. Anh bước chậm từng bước, tiếng giày nện xuống sàn vang vọng trong căn phòng u tối.

" Tình cờ à?"

- giọng anh kéo dài, nửa tin nửa ngờ, như đang nghiền ngẫm từng lời biện bạch.

"Còn cái thứ mày đang ôm chặt vào ngực kia... cũng là "tình cờ" sao?"

"Giống mấy thằng trộm hay tình cờ đến rồi ôm một cát gì đó mà tình cờ đi"

Mỗi bước chân của anh lại khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, ép Tú lùi dần về phía cánh cửa đã khóa chặt. Tiếng giày ngừng lại ngay trước mặt Tú. Khoảng cách gần đến mức hơi khói thuốc từ môi Khang phả thẳng vào mặt cậu.

Anh cúi đầu, đôi mắt sắc như dao khẽ nheo lại. Giọng trầm khàn bật ra, gằn từng chữ, lạnh lẽo đến rợn người:

"Nói...Mày vừa làm gì... trong phòng tao thế?"

Một thoáng im lặng rợn ngợp. Tú nín thở, cả thân người run bắn lên.

Ánh mắt Khang rơi xuống tập hồ sơ cậu đang ôm chặt. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt hằn trên khóe môi, nhưng giọng nói lại càng sắc bén hơn:

"Còn cái thứ mày đang cầm kia... là cái gì?"

Âm cuối kéo dài, như một cú xiết khiến không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Tú siết chặt tập hồ sơ, đôi vai khẽ run lên. Cậu cố gắng mở miệng nhưng giọng nói yếu ớt như sắp tắt:

"Tôi... chỉ... chỉ muốn đưa văn kiện...thấy cửa mở nên... tò mò thôi... không có... ý gì khác..."

Ánh mắt cậu chao đảo, không dám nhìn thẳng. Từng từ rơi ra lí nhí, nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy.

Khang đứng im, cúi đầu quan sát. Nụ cười nơi khóe môi anh càng sâu thêm, vừa như chế giễu, vừa như một tay săn mồi đã chắc chắn con mồi mắc bẫy. Anh khẽ lắc điếu thuốc, tàn lửa đỏ rực rơi xuống sàn, sáng lóe trong bóng tối như một dấu chấm kết cho lời chống chế vụng về kia.

Anh cất giọng, chậm rãi, như đang nhấn từng chữ vào tim Tú:

"Tò mò thôi sao? Hay lại muốn đâm ông chủ này rồi"

(Đâm đi...đâm sau đýt ấy :V)

Khang không nói thêm gì, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi quay lưng đi. Bước chân chậm rãi, nặng nề mà dứt khoát, đưa anh về phía chiếc ghế bành to đặt giữa căn phòng.

Anh ngồi xuống, lưng ngả hẳn ra sau, một tay vắt lên thành ghế. Động tác chậm rãi, đầy uy quyền, như thể cả căn phòng là lãnh địa chỉ thuộc về mình.

Bàn tay kia khẽ kéo lỏng cà vạt, từng nút cúc áo sơ mi lần lượt được tháo ra. Một, hai, rồi ba. Làn da săn chắc lấp ló dưới ánh đèn vàng mờ, hòa cùng khí chất căng thẳng của một kẻ vừa tức giận vừa ung dung, càng khiến cảnh tượng thêm quyến rũ kỳ lạ.

Vài học sinh ngồi ngoài chứng kiến mà bất giác hít vào một hơi, tim đập nhanh trước phong thái cuốn hút điên cuồng ấy. Cảm giác như đang được xem không chỉ là diễn xuất, mà là một màn trình diễn quyền lực thực sự.

Khang ngồi yên trên ghế, hai chân rộng mở, một tay gác hờ lên thành ghế, tay còn lại khẽ gạt điếu thuốc đã cháy sắp hết. Ánh mắt anh lướt xuống như một lưỡi dao lạnh.

"To vãiii...." - Một học sinh bỗng bật tiếng cảm thán nhỏ nhỏ trong bóng tối.

"Hả...hả cái gì to" - Người bạn bên cạnh nghe thấy mà không hiểu gì cả ngơ ngác quay trái quay phải hỏi.

"Cái ấy...ấy" - Người bạn kia lại trả lời bâng quơ mặc kệ sự ngơ ngác của người bạn.

Mấy học sinh phía dưới đang tập trung theo dõi, bị cuốn theo tình tiết gay cấn hồi hộp nên nhiều khi không để ý. Nhưng một vài học sinh khác cứ luôn tập trung vào Khang. Người thầy cuốn hút như tài tử kia. Ngay khi thầy vừa ngồi xuống ghế và dạng chân ra. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy háng thầy là một cái đùm to căng tròn. Kích thước rất lớn....

Khói thuốc mỏng mảnh bay lên, quẩn quanh trên đầu, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nửa sáng nửa tối của anh khiến vẻ uy quyền càng thêm dữ dội.

Giọng anh vang lên trầm khàn, chậm rãi, nhưng mỗi chữ như dằn xuống nền phòng:

"Mày... tính phản bội tao... đúng không?"

Âm cuối kéo dài, rơi vào tai Tú như một bản án. Cậu nuốt khan, hai tay siết chặt tập hồ sơ đến trắng bệch các đốt ngón tay. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

Vài bạn quan sát ngồi nín thở, nhìn cảnh tượng mà như bị hút vào, chờ đợi xem cậu gián điệp non trẻ kia sẽ trả lời thế nào.

Không gian đặc quánh lại. Tú đứng chết lặng trước ánh nhìn như muốn xé toang da thịt của Khang. Trong khoảnh khắc ấy, não cậu trống rỗng, nhưng rồi... từng chữ, từng câu thoại đã ôn đi ôn lại nhiều lần trong căn phòng nhỏ bất chợt ùa về. Như thể cả cơ thể đã tự động "vào guồng", buộc cậu phải cất lời.

Môi cậu run run, rồi khẽ bật ra, không phải bằng ý chí, mà bằng bản năng đã khắc sâu:

"Không... tôi không phản bội..."

Khóe môi Khang nhếch cong, nụ cười hiện rõ. Anh dựa sâu hơn vào ghế, ánh mắt lóe sáng như con thú vừa thấy mồi đã tự chui đầu vào lưới, ngón tay gõ nhịp từng tiếng cộc cộc vào tay vịn, ánh mắt không rời khỏi bàn tay Tú.

Giọng anh trầm xuống, pha chút giễu cợt, nhưng lại rít qua kẽ răng như lưỡi dao:

"Nhưng hình như tao vừa thấy mày lục lọi cái gì đó."

"Nó còn đang ở trên tay mày kìa. Chắc tao bị ngu? Chắc tao mù?"

Cả không gian như chùng xuống một nhịp. Tú siết tập hồ sơ đến run lên, muốn nuốt nhưng nghẹn cứng.

"Má...sao khác những gì mình suy nghĩ quá vậy...thầy toàn nói mấy cái không trong kịch bản lắm...chối sao bây giờ" - Tú căng thẳng mà suy nghĩ trong đầu, cậu biết là thầy cố tình hỏi khó để xem cách cậu phản ứng. Nhưng vừa bị bắt tận tay thế này chối sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com