6.3
Tú hơi ngập ngừng, hai tay vẫn ôm chặt tập hồ sơ. Tim đập loạn, nhưng rồi những câu chữ trong kịch bản — thứ cậu đã tập đi tập lại hàng đêm — bất giác tự trào ra. Môi cậu mấp máy:
“Xin… xin hãy tin tôi. Tôi trung thành với ông…”
Âm thanh nhỏ tới mức chỉ như một lời van nài, nhưng vẫn vang lên rõ ràng giữa căn phòng u tối:
“Tôi chưa từng phản bội.”
Khói thuốc trên tay Khang khẽ xoáy lên, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh nửa sáng nửa tối. Anh ngả người về phía trước, khuỷu tay chống gối, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu từng thớ da thịt của cậu.
“Không phản bội?” – giọng anh trầm khàn, nhấn từng chữ – “Nực cười?”
Mỗi từ rơi xuống như một nhát búa nện, ép không gian đặc quánh lại. Tú run lên từng nhịp, không rõ mình còn đang diễn hay đã bị lôi hẳn vào thế giới của ông trùm thật. Trong khoảnh khắc, đôi chân Tú bủn rủn. Cậu quỵ xuống, hai đầu gối chạm sàn. Bản năng như mách bảo, cậu lết lại gần, từng chút từng chút một cho tới khi chỉ còn cách đôi giày bóng loáng của Khang vài gang tay.
Ngẩng lên, ánh mắt cậu run rẩy. Không biết từ lúc nào, lời thoại và hiện thực như nhập vào nhau. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn nhịp thở gấp gáp của cậu hòa với tiếng gõ nhịp kiên nhẫn từ ngón tay Khang.
Bất ngờ, một bàn tay thô ráp luồn xuống, túm lấy mái tóc mềm của Tú. Khang kéo nhẹ, buộc cậu phải ngửa mặt lên. Ánh sáng vàng lẻ loi hắt xuống gương mặt ấy — một khuôn mặt vừa trẻ con vừa cứng đầu — nay biến thành biểu cảm đầy hoảng hốt.
Cơn đau nhói nơi chân tóc không lớn, nhưng đủ khiến cậu hít mạnh một hơi, sống lưng căng cứng. Cảm giác đó làm tim Tú đập loạn hơn, cả thân thể rơi vào trạng thái vừa sợ hãi vừa bàng hoàng vì cậu không ngờ mình vừa bị túm tóc.
“Ngẩng mặt lên.”
– giọng Khang khẽ khàng, gần như thì thầm, nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Khoảnh khắc ấy, Tú cảm giác ranh giới kịch bản và hiện thực đã bị bẻ gãy. Đây… thật sự đã đi quá xa dự đoán ban đầu của cậu.
Bàn tay Khang bất chợt rời mái tóc, trượt xuống nắm lấy cổ áo sơ mi của Tú. Một cú giật mạnh, cả thân người gầy gò của cậu bị kéo bật lên như con búp bê.
“Chát!”
Âm thanh sắc gọn vang lên, khiến cả căn phòng như chết lặng. Tú ngây người, một bên má hơi nóng rát, chưa kịp phân biệt đó là thật hay chỉ là một cú đánh khống thì cơn tê đã kịp lan ra.
Ánh mắt Tú mở to, hoang mang. Cậu không dám tin thầy Khang — người vốn lúc nào cũng là “soái thầy” trong mắt cả clb — lại ra tay thật như thế.
Bên dưới, mấy học sinh cũng thảng thốt. Có người suýt bật thốt thành tiếng, nhưng rồi lại nín thở, căng mắt nhìn chằm chằm. Không ai ngờ màn nhập vai này lại vượt quá ranh giớicủa một buổi tập, sinh hoạt.
Tim Tú đập loạn. Bàng hoàng, lo sợ, lại xen lẫn một cảm giác khác thường mà chính cậu cũng không thể gọi tên. Cậu khẩn trương, hai tay siết chặt vào vạt áo, không biết nên tiếp tục theo kịch bản… hay dừng lại ngay lúc này.
Khang thì khác. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao găm. Cái tát vừa rồi không mạnh, nhưng đủ để tạo áp lực, đủ để làm không khí căng như dây đàn.
“Mày nghĩ có thể qua mặt được tao sao?”
– giọng anh trầm thấp, pha chút đùa cợt.
Hơi thở nóng rực của Khang phả sát vành tai Tú, từng chữ nặng nề mà kéo dài, như muốn khắc hẳn vào não cậu:
“Mở hồ sơ ra… đọc đi.”
Một dòng điện lạnh sống lưng chạy dọc người Tú. Cậu thất thần thoáng chốc, đôi mắt đỏ hoe, môi khẽ run. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy như muốn bẻ gãy tinh thần của cậu.
Nhưng rồi, hít sâu một hơi, Tú cắn chặt răng. Đây là diễn xuất… chỉ là diễn thôi… mình phải tiếp tục.
Tú rút tập giấy từ trong hồ sơ ra, bàn tay hơi run. Cậu lướt vội vài dòng đầu — quen thuộc. Chính là những câu thoại mà cậu đã ôn đi ôn lại cả tuần nay. Lòng khẽ thở phào.
Nhưng chưa kịp an tâm thì phía dưới, vài tiếng xào xạc vang lên. Các bạn khác trong CLB cũng vừa được phát những tập giấy giống hệt. Lật mở ra, ai nấy đều khựng lại, mắt mở to. Những tiếng thì thầm nhỏ dần, rồi xôn xao lan ra khắp căn phòng.
“Ơ… cái này… không giống hôm trước…”
“Hình như bị sửa rồi…”
Không khí bỗng chốc căng thẳng. Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Khang vang lên, dứt khoát như nhát dao bổ xuống:
“Đúng vậy. Đây là kịch bản mới. Từ giờ… các em hãy diễn theo nó.”
Thầy Khang ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang bàng hoàng. Khóe môi nhếch nhẹ, vừa uy quyền vừa có chút khoái trá khi thấy cả nhóm lúng túng, hoang mang.
Đèn vàng hắt lên gương mặt điển trai của anh, tạo thành cái bóng dài trên tường. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai còn dám bàn tán nữa. Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của những người trên sân khấu.
Khang khẽ nghiêng người, ánh mắt như đóng đinh Tú, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Đọc to lên. Dòng đầu tiên.”
Tú thoáng khựng lại. Ngón tay cậu run run lướt qua trang giấy, con chữ mờ đi trước mắt bởi nhịp tim đang đập loạn. Nhưng ánh mắt ép buộc kia khiến cậu không thể thoái thác:
“Điều… điều quan trọng nhất, bất khả kháng…”
Khang gõ nhịp ngón tay lên tay ghế, nhấn mạnh:
“To hơn.”
Tú giật mình, giọng bật ra rõ ràng hơn, dù vẫn lẫn run rẩy:
“…Mệnh lệnh của ông chủ… là trên hết.”
Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống. Không chỉ Tú mà cả những người ngồi dưới đều như bị trói chặt bởi câu chữ ấy. Từ khoảnh khắc này, bất cứ điều gì được ghi trong kịch bản — họ đều buộc phải làm, không thể chối bỏ.
Khoé môi Khang khẽ nhếch thành một nụ cười, vừa như thoả mãn, vừa như một kẻ đã đặt xiềng xích vô hình lên cổ “gián điệp nhỏ” trước mặt mình.
Thầy Khang ngả người ra sau ghế, vạt áo vest mở lơi. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng cậu học trò đứng giữa ánh đèn vàng đang run run đọc lời thề phục tùng. Anh khẽ gật đầu, khoé môi nhếch lên, giọng vang trầm:
“Được rồi… qua thầy có sửa kịch bản một chút.”
Cả nhóm khẽ xôn xao, có người quay sang nhìn nhau với ánh mắt thắc mắc. Khang đưa tay nâng tập hồ sơ lên, ánh mắt xoáy thẳng như một lưỡi dao sắc:
“Bây giờ chúng ta sẽ diễn theo kịch bản này. Các em đã đến lúc cần phải biết — an toàn… đôi khi phải phá vỡ.”
Thầy dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua từng gương mặt căng thẳng, như thể cố tình để câu nói ngấm vào đầu họ.
“Tiềm năng chỉ bứt phá khi các em dám bước ra ngoài cái khung cũ. Phim có nhiều loại phim. Và kịch bản…”
— anh giơ tập giấy, giọng bỗng trầm thấp hơn, rót xuống tai Tú như mật ngọt trộn thuốc độc.
“…nội dung đôi khi sẽ có những tình tiết mà các em chưa từng nghĩ tới.”
Anh mỉm cười, nụ cười nửa như dỗ dành, nửa như đe doạ.
“Buổi hôm nay… thầy muốn các em học cách ứng biến với những diễn biến nằm ngoài kiểm soát.”
Ánh đèn vàng khiến bóng anh hắt dài xuống sàn, như một thế lực bao trùm cả căn phòng.
Khang chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, bóng anh đổ dài trên nền. Khi đến trước mặt Tú, anh cúi xuống một chút, bàn tay to, ấm và chắc đặt lên đỉnh đầu cậu. Động tác nhẹ như vuốt ve, nhưng lực ẩn sâu trong đó khiến cậu khựng lại. Mùi nước hoa nhàn nhạt của thầy thoảng qua mũi, vừa sang vừa áp lực.
“Thầy tin em làm được…”
– giọng anh khàn, trầm, lọt vào tai như một mệnh lệnh dịu dàng.
Tú bất giác hẫng một nhịp, tim đập mạnh. Khoảnh khắc đó, trong ánh đèn vàng hiu hắt, gương mặt đẹp trai của thầy Khang hiện ra rõ nét – quá gần, quá cuốn, vừa khiến cậu an tâm lại vừa run rẩy.
Anh nghiêng đầu xuống, hơi thở lướt qua vành tai, thấp giọng thì thầm chỉ để cậu nghe thấy:
“Cố lên… gián điệp nhỏ của thầy.”
Lời nói nhẹ như gió mà lạnh như dây xích, vừa nâng cậu lên vừa trói cậu chặt vào vai diễn.
Khang ngẩng đầu đảo mắt qua lớp. Anh khẽ hắng giọng rồi chỉ về phía một bạn đang ngồi trong bóng tối.
“Em, đọc đoạn tiếp theo cho cả nhóm.”
Không khí chợt lặng đi, mọi ánh mắt dồn cả vào cậu bạn kia. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cậu cầm giấy, khẽ nuốt nước bọt, rồi run rẩy đọc to:
“Nhân vật… van nài: xin ông chủ hãy tin tôi… tôi chỉ nhất thời hồ đồ.”
Giọng đọc vang lên, chát chúa mà chậm rãi, khiến cả nhóm khẽ xôn xao. Một vài tiếng thì thầm bật ra như không nén nổi.
“Căng thật…”
Khang vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống thân hình bé nhỏ phía dưới.
“Rồi, tiếp tục đi. Diễn cho ra cái hồn vào.”
Tú cầm chặt tờ giấy trong tay, tim đập loạn nhịp. Lời thoại vừa rồi như đang bám lấy cậu. Cậu hạ mình, rồi khẽ quỳ gối xuống sàn, đầu cúi thấp. Giọng cậu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng vang đủ lớn để cả nhóm nghe rõ:
“Xin… xin ông chủ hãy tin tôi… tôi chỉ… nhất thời hồ đồ.”
Vừa dứt lời, một khoảng lặng đè nặng xuống căn phòng. Cả nhóm nín thở theo dõi. Tú cảm giác lưng mình lạnh toát, đầu gối tê rần vì chạm sàn quá lâu, nhưng trong lòng lại rộn lên thứ cảm xúc kỳ lạ: vừa sợ hãi, vừa háo hức, vừa như bị xiết chặt trong một trò chơi nguy hiểm mà không lối thoát.
Giọng anh trầm xuống, khẽ rít từng chữ:
“Được… tao sẽ tha mày lần này… nhưng nếu đã có gan phản bội…”
Anh nhếch môi, nụ cười không chạm tới mắt:
“…thì cũng phải có gan chịu tội.”
Anh đứng dậy, từng bước tiến đến gần, bóng đổ phủ lên người Tú đang quỳ. Giọng anh vang khẽ nhưng như lưỡi dao lạnh:
“Giờ đây, lời tao nói là mệnh lệnh… bất khả kháng. Giống như dòng đầu tiên mày vừa đọc trong kịch bản.”
Anh cúi xuống thấp hơn, hơi thở nóng rực bên tai Tú:
“Tiếp theo… hãy chứng minh sự trung thành, như chính miệng mày vừa khẳng định.”
Ánh đèn vàng hắt nghiêng khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối, như vị ông trùm đang thử thách gián điệp nhỏ của mình. Mọi người xung quanh nín thở, không ai dám thốt ra tiếng, chỉ còn lại khoảng trống nặng như đá đè lên vai Tú.
Ánh mắt Tú lạc đi, nhìn quanh một thoáng. Những gương mặt quen thuộc của bạn bè trong câu lạc bộ đang dõi theo. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại như hàng chục ánh đèn chiếu thẳng vào cậu, mong chờ cậu diễn tiếp.
Một luồng áp lực nặng nề ép xuống. Tú mím chặt môi, hít một hơi sâu. Mình… chỉ cần coi đây là diễn xuất. Chỉ là một vai diễn thôi. Không được để mọi người thất vọng.
Cậu ngẩng đầu, thoáng liếc lên khuôn mặt lạnh lùng của thầy Khang. Trong mắt anh vẫn là sự uy quyền tuyệt đối, xen lẫn chút gì đó như đang thách thức.
Tú ổn định, rồi chậm rãi hạ quyết tâm. Đôi bàn tay khẽ siết chặt lấy tập kịch bản, cậu gật nhẹ đầu, giọng run nhưng dứt khoát:
“V… vâng… tôi sẽ chứng minh.”
Cả căn phòng lặng đi một thoáng. Vài bạn ngồi dưới khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt mở to, như thể đang chờ xem điều sắp xảy đến.
Tú run run lật trang tiếp theo. Ngay khi mắt chạm vào những dòng chữ in đậm, mồ hôi lạnh bỗng túa ra sau gáy. Trái tim vừa ổn định được đôi chút lại đập loạn xạ, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đôi mắt cậu mở to, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Những câu chữ kia quá rõ ràng, như một nhát dao chém thẳng vào sự tự tin mà cậu vừa cố gắng xây dựng.
Trong không gian lặng im, tiếng cười khẽ vang lên, trầm thấp và kéo dài. Khang đã ngả người về phía trước, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười đê tiện, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
“Sao… đứng hình rồi à?”
Giọng anh không lớn, nhưng lại vang vọng khắp phòng, khiến vài người ngồi dưới bất giác rùng mình.
Tú nuốt khan, đôi bàn tay run bần bật trên tập giấy.
Khang nhướng mày, nụ cười càng thêm sắc bén:
“Đừng quên…”
— anh khẽ nghiêng người, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt đẹp trai đến ma mị, vừa gợi đòn vừa áp chế —
“Đây là mệnh lệnh.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên bàng hoàng, ngập ngừng. Một bên lại bình thản, đầy nhục dục lẫn uy quyền, như thể đang nắm chắc phần thắng.
Khang gõ nhịp ngón tay xuống thành ghế, ánh mắt ra lệnh, giọng trầm thấp mà rõ ràng:
“Đọc to lên. Cho tất cả cùng nghe.”
Căn phòng lặng ngắt, không ai dám thở mạnh. Tú siết chặt tập kịch bản trong tay, từng đốt ngón tay trắng bệch. Cậu cúi đầu , nhưng giọng nói bật ra lại run rẩy, lạc nhịp:
“N… nhân vật… kéo… kéo khoá quần ông chủ xuống…”
Một vài bạn ở phía dưới bất giác trố mắt nhìn nhau, thì thầm khe khẽ. Không khí bỗng chốc căng thẳng đến ngột ngạt. Tú ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại. Nhưng ánh mắt Khang như mũi dao lạnh lẽo dí sát, không cho phép thoái lui.
“…móc… ra…”
— cậu lí nhí, gương mặt đỏ bừng
“…móc ra dương vật… mà bú… mút…”
Âm thanh ấy như nổ tung trong bầu không khí lặng im. Một số gương mặt đỏ ửng, một vài hơi thở dồn dập hơn thường lệ. Tú nhắm chặt mắt, buông ra tiếng cuối cùng, như thể chính bản thân cũng không tin nổi những gì mình vừa đọc:
“…để chứng minh sự trung thành.”
Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Khang càng rộng ra, ánh mắt lấp lánh một thứ vừa là khoái cảm vừa là uy quyền.
“Giỏi.”
— Anh vỗ tay chậm rãi, tiếng vỗ vang vọng, cắt ngang sự im lặng nặng nề. —
Khang không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ ngả người ra sau ghế, chân vắt chéo, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống.
“Vậy thì…chứng minh đi.”
“Giờ thì… nhập vai đi. Đúng như kịch bản vừa rồi.”
Tú chết lặng. Cậu cầm tập giấy run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kia, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Chẳng lẽ… thầy bắt thật? Đây chỉ là một buổi sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà…
Không gian dưới lớp xôn xao nhẹ, vài tiếng xì xào cất lên. Rồi một bạn khẽ bật cười gượng gạo:
“Chắc… chắc thầy chỉ đùa thôi.”
Một giọng khác thì thầm, nhưng đủ để Tú nghe thấy:
“Cậu cứ thử đi… dù sao cũng là diễn xuất mà… đâu ai tính thật.”
Tú cắn chặt môi. Nhóm bạn nhìn lên với ánh mắt pha lẫn tò mò và mong chờ, càng khiến cậu nghẹt thở. Những ánh mắt ấy giống như đang ép cậu vào đường cùng, không cho phép trốn chạy.
“Nhanh đi.”
– Khang nhấn từng chữ, giọng trầm khàn. –
“Muốn chứng minh trung thành, hay muốn bị coi là kẻ phản bội?”
Không khí ngột ngạt bao trùm. Tú khẽ run tay, từng ngón tay dần đưa về phía thắt lưng Khang…
Ngón tay Tú khẽ run rẩy, chần chừ mãi nơi mép vải, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cúi gằm mặt, hai môi mím chặt, trong đầu vang vọng câu nói vừa rồi của Khang: “Muốn chứng minh trung thành, hay muốn bị coi là phản bội?”
Không gian phía dưới vẫn im phăng phắc. Nhưng im lặng ấy không phải bình thường — mà là im lặng căng thẳng, im lặng của hàng chục ánh mắt đang dõi theo từng động tác nhỏ nhặt nhất.
Tú hít sâu một hơi trước mắt cậu là cái đùm căng to của thầy khang, cậu chưa bao giờ tiếp xúc nơi nhạy cảm của đàn ông gần như thế này. Ngón tay bất giác cuối cùng cũng kẹp lấy chiếc khoá quần lạnh ngắt. Tim cậu như muốn nổ tung khi kéo nhẹ xuống thậm chí lúc đầu cái khóa nó git cậu không kéo hẳn được xuống, tay giật mạnh làm cọ thẳng vào cái đùm êm êm ấy. Âm thanh xoẹt khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, rõ ràng đến mức khiến vài bạn dưới lớp phải nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Từng nấc khoá hạ xuống, không khí như nặng thêm. Gò má Tú đỏ bừng như thiêu, đôi mắt nhắm chặt như muốn trốn chạy thực tại, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.
Ở dưới, có bạn khẽ cắn môi, có bạn nắm chặt tay ghế, tất cả đều bị hút vào cảnh tượng trước mắt. Không ai cười đùa nữa. Mỗi tiếng tim đập đều trở thành hồi trống thúc giục.
Khang vẫn ngồi bất động, chỉ khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, đôi mắt sâu hun hút dõi theo từng cử chỉ của cậu học trò nhỏ trước mặt.
Âm thanh xoẹt cuối cùng dừng lại. Khoá quần đã mở hẳn.
Đôi tay Tú run rẩy buông thõng, cậu gần như giật mình mà rụt lại, ngồi thụp xuống như muốn lẩn tránh. Tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi lời nào.
Nhưng… không cần chạm vào, ai cũng thấy rõ. Trước mắt cậu, ngay cả dưới ánh đèn vàng hiu hắt, vẫn hiện ra một khối u căng tròn lồ lộ. Lớp vải quần khẽ nhô cao, như thể sắp bung ra bất cứ lúc nào.
Đám bạn phía dưới lập tức đồng loạt hít một hơi, ánh mắt mở to, không ai dám rời đi. Sự căng phồng ấy quá rõ ràng, quá lộ liễu — một minh chứng sống cho uy quyền đầy nam tính của kẻ đang ngồi ngạo nghễ trên ghế bành.
Tú nuốt khan, hai má nóng bừng. Cảnh tượng này vừa làm cậu hoảng sợ, vừa khiến đầu óc choáng váng. Gương mặt Khang dưới ánh sáng lờ mờ lại càng trở nên điển trai đến mức nguy hiểm. Khoé môi anh cong lên, đôi mắt nửa cười nửa trêu ngươi, toát ra thứ lẳng lơ đầy gợi dục.
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều nhận ra: đây không chỉ là một màn kịch… mà còn là một sự khiêu khích trắng trợn.
Khang ngả thấp người hơn chờ đợi, để mặc cho những ánh mắt dõi theo, tiếng thở dồn dập vang khẽ từ phía dưới. Anh biết rõ thằng nhỏ trước mặt không thể nào đủ gan thực hiện trọn vẹn lời thoại ấy. Và anh cũng biết đám học sinh phía dưới đang nghĩ đây chỉ là trò đùa kịch bản. Nhưng chúng sai rồi.
Bỗng thầy Khang khẽ nâng tay, chậm rãi đặt xuống hạ thân mình, lòng bàn tay to lớn áp lên cái đùm căng cứng dưới lớp vải. Một đường xoa bóp chậm rãi như cố tình phô bày cho mọi ánh mắt dưới kia nhìn rõ.
Âm thanh ma sát vải vang khe khẽ trong căn phòng im phăng phắc, khiến tim mọi người càng đập nhanh. Tú mở to mắt, toàn thân đông cứng, cảm giác như không khí quanh mình biến mất.
Rồi bất ngờ, Khang luồn tay vào trong vào trong quần lót. Động tác ấy vừa thản nhiên vừa đầy khiêu khích, như thể anh đang bới tung mọi giới hạn còn sót lại, anh vạch quần lót xuống. Một thoáng sau, bàn tay rút ra, kéo theo đó là một khối thịt khủng bố tuột ra ngoài, lòi qua lỗ khóa quần tây.
Không phải sự cương cứng ngạo nghễ, mà là một thứ đang mềm nhưng nặng trịch, dài và to đến mức dù rủ xuống một bên đùi vẫn đủ khiến ai nấy chết lặng. Tĩnh mạch mờ mờ nổi dưới da, đầu khấc hồng hào ẩn sau lớp bao, cả thân thể ấy toát ra cảm giác sống động và quá mức đàn ông.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng đứng hình.
Một vài bạn lỡ nuốt khan, âm thanh vang rõ mồn một. Một vài ánh mắt vô thức dán chặt vào hạ thể thầy Khang, không rời nổi. Chưa bao giờ đám học sinh chứng kiến cảnh tượng gần gũi mà sống động như thế. Nhiều bạn nam còn đang tự so sánh với của mình mà khẽ thèm thuồng. Nếu như của mình cũng to như thế thì có phải ai cũng thèm khát. Tú gần như choáng váng, mắt đỏ bừng, tay run rẩy, toàn thân dính chặt xuống sàn mà không biết phải làm gì.
Khang nhướng mày, ngón tay khẽ nâng nhấc “vật nặng” ấy lên rồi buông rơi để nó đập nhẹ xuống đùi mình, phát ra âm thanh nặng nề.
“Đây…”
— giọng anh vang trầm, kéo dài từng chữ, như đang cố tình nhấn mạnh —
“Dương vật…của ông chủ đây…lao vào bú nó đi”
Nói rồi, khóe môi cong thành nụ cười tà mị, ánh mắt lấp lánh như muốn nuốt trọn tất cả những gương mặt đang đỏ bừng phía dưới.
Thực sự có vài bạn đang rạo rực mà muốn lao vào bú liếm nó. Bởi không phải ai cũng lương thiện hiền lành. Có vài đứa dậy thì sớm, đã tiếp xúc hoặc biết qua một vài thứ cấm, bản tính dâm dục nhiều khi ẩn sâu bên trong, chẳng qua chưa có cơ hội mà bộc lộ.
Khang ngả người ra sau, một tay vẫn lười nhác nắm lấy khối thịt nặng trịch đặt bên đùi, một tay chống đầu chờ đợi. Ánh mắt anh đảo qua cả căn phòng, bắt lấy từng gương mặt đang đỏ bừng, từng ánh mắt hoang mang, run rẩy.
Khang cứ cầm dương vật mà lắc qua lắc lại nhìn rất dâm đãng. Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
“Các em nghĩ tôi đùa thật sao?”
Âm thanh ấy rót thẳng vào tai Tú, khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng.
Khang khẽ siết tay, lắc nhẹ hạ thể mình để khối thịt khủng bố đó khẽ đập sang bên, tạo nên âm thanh bộp nặng nề, như một lời cảnh báo.
Rồi anh cúi xuống, ánh mắt sắc lẻm chiếu thẳng vào Tú, khóe môi cong lên thành nụ cười tà mị:
“Nghe lệnh.”
Một khoảng lặng chết chóc phủ xuống căn phòng. Tim đập thình thịch, từng hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Khang nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn khàn như mệnh lệnh không thể khước từ:
“Bú. Đi….kiên nhẫn của tao có hạn”
Âm thanh cuối cùng vang lên như búa giáng, khiến Tú giật nảy người. Cậu run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng. Toàn bộ nhóm bạn phía dưới cũng lặng ngắt, không ai dám thốt ra một lời, chỉ dán chặt mắt vào cảnh tượng trước mặt.
Tú ngồi cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt lấy tập kịch bản, ngón tay run đến mức giấy phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Môi cậu mấp máy, nhưng không thốt nổi lời nào.
Đột ngột, một bàn tay to lớn vươn ra, túm lấy tóc cậu. “Á…” Tú thét khẽ vì bất ngờ, toàn thân rùng mình.
Khang kéo mạnh đầu cậu ngửa lên, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm khàn vang rền trong căn phòng im phăng phắc:
“Tao đã nói rồi… có gan phản bội thì có gan chịu tội.”
Anh cúi thấp xuống, hơi thở nóng hổi phả sát tai cậu, giọng gằn chát chúa:
“Mồm thì kêu trung thành… mà giờ lại run rẩy không dám? Hả?”
Tú hoảng hốt, hai tay vùng vẫy trong không trung, rồi bám lấy cổ tay Khang như thể cầu xin tha thứ. Nhưng bàn tay kia vẫn siết chặt, giữ nguyên đầu cậu trong tầm khống chế.
Cả lớp dưới gần như nín thở, có bạn vô thức nuốt nước bọt, có bạn thì đỏ bừng mặt, không biết nên nhìn đi đâu. Không khí nặng trịch, vừa sợ hãi vừa cuốn vào cơn kích thích khó gọi thành tên.
Khang nhếch môi cười lạnh, rồi từ từ ấn đầu Tú xuống thấp… thấp dần, cho đến khi hơi thở nóng rực của cậu phả sát vào dương vật của anh.
Đầu Tú vừa bị ấn xuống thì bất ngờ Khang lại thay đổi. Anh kéo mạnh một cái, nhấc bổng cả người cậu lên. Tú kêu khẽ, thân hình nhỏ gọn bị bế gọn trong vòng tay rắn chắc.
Trong sự sững sờ của cả lớp, Khang xoay người, đặt Tú ngồi chễm chệ trên đùi mình. Mông đè nặng lên cái dương vật lòi ra đó. Một tay anh vòng qua eo giữ chặt, tay kia vẫn siết lấy gáy cậu, không cho cậu thoát.
“Gián điệp nhỏ…”
— giọng anh trầm khàn, thì thầm sát bên tai, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai đỏ ửng của Tú —
“…đừng nghĩ có thể chạy.”
Rồi bất ngờ, Khang nghiêng đầu, ép môi xuống môi Tú.
Cả căn phòng như nổ tung.
Âm thanh ồn ào khe khẽ vọng lên từ hàng ghế dưới, có tiếng thảng thốt, có tiếng nuốt khan. Những gương mặt đang còn bàng hoàng vì cảnh thô bạo vừa rồi giờ lại bị sốc thêm lần nữa bởi nụ hôn ngọt ngào, bất ngờ này.
Tú trừng mắt, cả cơ thể cứng đờ. Đầu óc cậu trống rỗng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đôi môi nóng bỏng của Khang cứ thế ép chặt, không cho cậu kịp phản ứng.
Một vài bạn phía dưới thì thầm, giọng run rẩy mà đầy phấn khích:
“Trời ạ… thầy ấy… thầy ấy thật sự hôn…”
Thô bạo khi nãy, nhưng giờ lại ngọt ngào đến nghẹt thở. Hai cảm xúc trái ngược ấy hòa trộn, tạo nên một khung cảnh điên rồ mà lại… phù hợp đến kỳ lạ. Như thể gia vị vừa đắng vừa ngọt. Đắng trước ngọt sau.
Đôi môi Khang ép chặt, mạnh bạo đến mức gần như nuốt trọn hơi thở của Tú. Ban đầu cậu vùng vẫy, bàn tay đặt lên ngực anh đẩy ra yếu ớt. Nhưng càng giãy giụa, cánh tay rắn chắc kia càng ghì siết, không cho cậu một khoảng trống nào.
Áp lực từ vòng tay và sức nóng tỏa ra khiến Tú dần mất đi sức phản kháng. Nhịp tim dồn dập đến choáng váng, hơi thở loạn nhịp. Đôi môi nóng bỏng ấy cứ thế miết lấy môi cậu, đòi hỏi, ép buộc, nhưng lại mang theo thứ ngọt ngào lạ lẫm, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Đầu lưỡi thầy với vào trong, ấm nóng, mà trơn nhớt, không ngừng càn quét khắp khoang miệng cậu.
Một vài bạn dưới lớp che miệng, mắt tròn xoe. Có người khẽ thì thầm, giọng lẫn trong tiếng tim đập dồn dập:
“Vừa rồi còn túm tóc thô bạo… mà giờ lại…”
“Ngọt… ngọt quá…”
Không ai rời được mắt. Tất cả đều bị cảnh tượng ấy hút lấy.
Khang khẽ nghiêng đầu, lưỡi anh lướt dọc theo môi dưới của Tú, rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái. Tú giật mình, phát ra một tiếng nấc khẽ. Cả cơ thể run lên, đôi tay vốn đang đẩy giờ lại nắm chặt lấy áo sơ mi anh, như thể không còn chỗ nào khác để bấu víu.
Khóe môi Khang cong thành nụ cười tà mị ngay trong nụ hôn, anh thì thầm khẽ qua kẽ môi, giọng khàn đặc dục vọng:
“Thấy ông chủ thế nào”
Rồi anh không cho cậu kịp phản ứng, cúi xuống chiếm lấy môi cậu lần nữa, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Nụ hôn kéo dài, triền miên, khiến Tú như rơi vào vực xoáy không đáy.
Cả lớp phía dưới tim đập thình thịch, không gian vừa hoang mang vừa ngập tràn một thứ kích thích bệnh hoạn, khó dứt ra.
Môi vừa tách ra, sợi nước mỏng manh còn vương giữa hai người lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Khang không buông hẳn mà giữ chặt gáy Tú, kéo đầu cậu sát lại. Khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
Anh ép đôi mắt Tú phải ngẩng lên, nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt ấy—đen láy, sâu hun hút, vừa sắc lạnh vừa cuốn hút—như có ma lực hút chặt lấy tâm hồn. Trong khoảnh khắc, tim Tú lệch nhịp, lồng ngực nhói lên, toàn thân run rẩy mà không dám rời ánh nhìn kia.
Không thể phủ nhận, Khang quá giỏi. Cách anh nhập vai không chỉ là uy quyền, mà còn ẩn giấu sự gợi tình khó cưỡng, giống như một kẻ chơi bời lão luyện đã biết rõ cách làm đối phương lay động.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười nửa miệng vừa thách thức vừa khiêu khích:
“Vị em ngọt thật”
Cả lớp phía dưới chết lặng. Họ không biết nên ngạc nhiên vì kỹ năng diễn xuất của Khang, hay nên choáng váng bởi khí chất tà mị toát ra. Chỉ biết rằng không ai dám thở mạnh, chỉ dán mắt nhìn cảnh tượng ngột ngạt, nghẹt thở trước mắt.
Tú cắn môi, muốn né đi nhưng bị bàn tay rắn chắc giữ chặt gáy, không cách nào trốn thoát. Nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
Khang ghì sát hơn, môi gần như lướt qua vành tai Tú. Giọng anh khàn khàn, nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe thấy, nhưng lại như luồng điện chạy thẳng xuống sống lưng:
“Đừng sợ… thầy cũng đã nhập vai đến thế này rồi… em còn chờ gì nữa?”
Hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến vành tai Tú đỏ bừng, toàn thân run lên.
Khang khẽ nghiêng đầu, mắt liếc xuống phía dưới. Những gương mặt hồng bừng, ánh mắt mở to, vài hơi thở gấp gáp. Anh thì thầm tiếp, giọng ngọt lịm nhưng tà mị pha chút dụ dỗ ngọt ngào:
“Nhìn xem… tất cả đều đang dõi theo. Đừng để các bạn thất vọng chứ. Đây không chỉ là trò diễn đâu… mà là một bài học thật sự. Chúng ta hy sinh vì nghệ thuật, em hiểu không?”
Tú khựng người. Cậu nhìn lướt xuống, đúng như Khang nói, tất cả đều đang chờ đợi. Không một ai cười cợt, không một ai lảng mắt đi. Ngược lại, bầu không khí dồn nén đến nghẹt thở, như thể mọi ánh nhìn đều là gánh nặng đặt trên vai cậu.
Tim cậu đập loạn, ngực phập phồng, bàn tay nắm chặt lấy quần áo Khang. Câu nói “hy sinh vì nghệ thuật” vang vọng trong đầu, vừa như lý do, vừa như chiếc xiềng xích trói chặt.
Khang khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, vẫn giữ sát môi bên tai, thầm thì thêm một nhát dao nữa:
“Nào, gián điệp nhỏ của thầy… chứng minh đi.”
Tú ngồi cứng đờ trong lòng Khang, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo sơ mi trắng. Nhịp tim cậu hỗn loạn, hơi thở gấp gáp như người sắp ngạt. Trong đầu văng vẳng câu nói “hy sinh vì nghệ thuật” — như sợi dây trói chặt ý chí còn sót lại. Cậu còn cảm nhận rõ, nãy giờ mông cậu đang ngồi lên dương vật của thầy.
Khang thấy rõ sự run rẩy ấy, khóe môi anh cong lên, ánh mắt lóe lên tia khoái trá. Anh từ từ nhấc tay, những ngón tay thô ráp lùa vào tóc Tú, khẽ vuốt vài sợi rối rồi siết lại, tạo thành thế nắm chặt.
Một lực kéo nhẹ, nhưng đủ để đầu Tú bắt đầu hạ xuống.
Cậu run lên bần bật, môi khẽ hé, mắt nhắm chặt, cả người cứng lại như một khối. Dưới lớp, những ánh mắt trừng to dõi theo, có người nắm chặt ghế, có người nuốt nước miếng, tất cả đều bị cuốn vào khoảnh khắc nghẹt thở này.
Khang thì thầm, giọng khàn trầm, như thôi miên:
“Đúng rồi… đừng sợ… nhập vai đi.”
Đầu cậu chạm sát ngực thầy, rồi chậm rãi bị đẩy hạ xuống thấp hơn, theo sự dẫn dắt chắc nịch của bàn tay trên tóc. Cả căn phòng im phăng phắc, ánh mắt đám học sinh yên lặng dõi theo chờ đợi.
Lực kéo từ tay Khang không quá mạnh, nhưng lại đủ sức nặng để khiến Tú chẳng thể kháng cự. Cậu như một con rối bị giật dây, toàn thân run run, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi bước hạ xuống đều như nện vào tim, mùi nước hoa, mùi cơ thể nam tính xen lẫn chút mùi khói thuốc càng làm cậu thêm phần khó kiểm soát. Thứ mùi này vừa lạ lẫm, vừa quyến rũ một cách kỳ dị.
Khi khuôn mặt cậu xuống ngang hạ thân thầy, mắt khẽ lướt qua cảnh tượng khủng bố trước mặt — cái con cặc khủng bố ngay sát tầm mắt, mùi nồng ngái của của dương vật sộc thẳng vào mũi, gần đến mức chỉ cần một hơi thở thôi đã chạm vào. Tú thoáng chấn động, hai bàn tay siết lấy đùi thầy mà bấu vào. Thứ đó lồ lộ ngay trước mặt cậu, nặng nề, thô bạo, từng đường gân xanh nổi rõ dưới làn da bóng nhẫy. Nó trĩu xuống một bên đùi thầy Khang, gần như đụng vào môi cậu.
Bên dưới, vài tiếng nuốt khe khẽ vang lên. Không ai dám nói, nhưng tất cả đều bị hút chặt bởi màn kịch này.
Tú cắn môi, mặt nóng bừng. Trong lòng cậu vang lên trăm ngàn tiếng hét phản kháng, nhưng thân thể lại dần bị áp lực, bị bầu không khí này cuốn đi.
Môi cậu run run, chỉ còn cách dương vật vài phân. Mỗi hơi thở phả ra lại khiến nơi đó giật nhẹ, căng thêm.
Một khoảnh khắc dài như vô tận.
Rồi như bị thôi miên, như bị ai đó điều khiển, cậu khẽ hé môi, chạm vào dương vật của thầy.
Một tiếng xôn xao nhỏ vang lên từ phía sau. Không ai tin vào mắt mình.
Khang nhắm mắt khẽ hít sâu, môi anh nhếch thành một nụ cười thỏa mãn. Ngón tay vuốt ve tóc Tú, ấn nhẹ thêm một chút, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
“Ngoan lắm….”
Tú rùng mình. Cảm giác mềm mại nơi môi chạm vào khiến đầu óc quay cuồng. Tim đập dồn, mồ hôi thấm qua lưng áo, nhưng cơ thể cậu lại không chịu lùi lại. Cả thân người run rẩy, muốn quay mặt đi nhưng bàn tay nơi gáy vẫn giữ chặt. Cậu chỉ còn biết ngồi đó, mũi hít trọn mùi hăng hắc đậm đặc tỏa ra từ vật thể khổng lồ ấy.
Ở dưới, vài tiếng xì xào nghẹn lại trong cổ họng, ai nấy đều đỏ bừng mặt. Một vài ánh mắt còn ánh lên tia ham muốn lẫn ghen tỵ, nhưng chẳng ai dám động đậy.
Khang khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống với ánh mắt dâm tà mà đầy uy quyền. Giọng anh trầm thấp, nhấn từng chữ như ra lệnh:
“Ngậm đi. Đừng quên… đây là mệnh lệnh.”
Câu nói đó như nhát dao chém thẳng vào tim Tú. Bao nhiêu lời chống cự nghẹn lại nơi cổ. Hình ảnh dòng chữ đầu tiên trong kịch bản — mệnh lệnh của ông trùm là bất khả kháng — hiện rõ mồn một trong đầu cậu.
Cổ họng nghẹn ứ, môi run run, Tú khẽ hé miệng, như bị thôi miên. Hơi nóng từ vật kia táp thẳng vào, nặng nề và choáng ngợp. Khang nhếch môi, tay ấn mạnh hơn một chút.
“Ngoan nào… gián điệp nhỏ của ta.”
.
Trong đầu cậu xoáy tròn hai ý nghĩ trái ngược. Một bên gào thét: Không được! Đây chỉ là diễn kịch thôi, mình không thể làm thật… Nhưng bên kia, những dòng chữ trong kịch bản như dây xích cứ thít chặt: Mệnh lệnh của ông trùm là bất khả kháng.
Cổ họng nghẹn ứ, hơi thở nặng nề. Môi cậu khẽ mở rộng thêm, vương đầu lưỡi run rẩy chạm thoáng qua nơi đầu cặc. Vị nồng nồng, mằn mặn tràn vào, khiến toàn thân Tú nổi da gà.
“Tốt lắm… ngoan lắm.”
Giọng Khang rền vang ngay trên đỉnh đầu, vừa khen ngợi vừa dồn ép. Anh khẽ ấn thêm, buộc môi Tú lún sâu hơn hôn thẳng lên dương vật, lưỡi bị đè xuống cảm giác vị nồng ngập ngụa tràn đầy miệng.
Một thoáng nước mắt dâng lên khóe mắt cậu, vừa vì tủi nhục, vừa vì cảm giác ngột ngạt. Nhưng lạ thay, sâu trong bụng lại nhói lên một tia rạo rực khó gọi thành tên.
Ở dưới, cả nhóm bạn chết lặng. Không còn ai dám thì thầm nữa. Tất cả đều dán mắt vào cảnh tượng — một thằng bạn thanh lịch, sáng sủa giờ đang ngập mặt nơi hạ thân ông thầy điển trai, như một màn diễn vượt ngoài tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com