6.4
“Được rồi… cảnh tiếp theo, để bạn của em đọc lên cho rõ.”
Không khí trong phòng lặng căng. Một bạn nam bên dưới cầm tờ kịch bản mới, lúng túng nhìn thoáng qua rồi đỏ bừng mặt. Cậu nuốt khan một cái, cổ họng khô rát, giọng run rẩy đọc to:
“Nhân vật… vươn lưỡi… khẽ liếm đầu khấc căng bóng của ông chủ… rồi… rồi ngậm trọn đầu khấc… mút nhẹ…”
Tiếng đọc ngập ngừng nhưng từng chữ lại rơi thẳng vào tai mọi người, rõ ràng, không chối cãi. Cả căn phòng như bốc thêm vài độ. Vài tiếng hít vào khe khẽ, có người còn phải đưa tay che miệng.
Ánh mắt Tú run lên. Cậu nghe rõ từng chữ, mặt đỏ bừng như bị ai dội nước sôi. Ngay lập tức, cậu cúi gằm mặt, tim đập loạn trong lồng ngực. Trong đầu cậu vang vọng câu hỏi: Thật sự… phải làm thế sao?
Trên ghế bành, Khang nhướng mày, bàn tay siết nhẹ gáy Tú ấn xuống thêm chút nữa. Giọng anh trầm thấp, như thì thầm bên tai nhưng đủ để cả nhóm nghe rõ:
“Đó là lệnh. Đọc rồi thì diễn. Không phải em vừa hứa sẽ trung thành sao?”
Cả lớp chết lặng. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Tú, vừa hoang mang vừa tò mò, như chờ đợi khoảnh khắc cậu bị dồn đến đường cùng.
Tú run rẩy, đầu cúi gằm, ngực phập phồng dữ dội. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng nề của cả căn phòng đang dồn về mình. Một giọng nói nhỏ vang lên từ hàng ghế sau, như để tiếp thêm dũng khí:
“Thôi… cứ thử đi Tú… chỉ là diễn thôi mà…”
Nhưng chính sự động viên ấy lại khiến cậu càng thấy áp lực. Cổ họng nghẹn ứ, hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi rịn ra.
Khang không vội. Anh ngả người sâu hơn vào ghế bành, đôi chân mở rộng, con cặc to nặng vừa được kéo ra vẫn rủ xuống một bên đùi, đầu khấc hồng hào ươn ướt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ. Ngón tay anh luồn qua tóc Tú, mơn man nhẹ rồi bất chợt siết chặt, kéo sát gương mặt cậu tiến gần đến hạ thân mình.
“Gián điệp nhỏ…”
– Khang thì thầm, giọng khàn khàn.
“Một liếm thôi, không khó mà…”
Tú rụt rè nhấc đầu lên, ánh mắt chạm thoáng qua đầu khấc căng bóng, rồi vội cụp xuống ngay. Đám bạn phía dưới chết lặng, không ai dám thở mạnh. Môi Tú hé mở, đầu lưỡi run rẩy vươn ra. Một cái chạm thoáng nhẹ, chỉ lướt qua đầu khấc rồi lập tức rụt lại, như chạm vào lửa bỏng. Nhưng chỉ vậy thôi, cả nhóm bên dưới đã nghẹn họng, vài người vô thức nuốt nước bọt ừng ực.
Khang khẽ bật cười. Nụ cười nửa miệng của anh đầy dâm đãng, ngón tay ấn mạnh gáy Tú, dí sát hơn:
“Chỉ thế thôi sao? Trung thành của em mà mỏng manh vậy à?”
Không để cậu kịp thoát, anh nhấn đầu Tú sâu hơn, bắt môi cậu chạm thẳng vào đầu khấc đỏ hồng. Cảm giác nóng hổi, nặng trĩu lấp kín miệng khiến Tú mở to mắt hoảng loạn. Bản năng mách bảo phải rụt lại, nhưng lực từ bàn tay của Khang khiến cậu không thoát nổi.
Môi bị ép hé rộng, đầu khấc trượt sâu hơn, nặng nề chiếm chỗ. Một dòng âm thanh ướt át vang lên, khiến cả căn phòng chìm trong bầu không khí vừa sốc vừa dâm đến nghẹt thở.
Khang hít vào một hơi khoái trá, tay vuốt tóc Tú đầy chiếm hữu:
“Đúng rồi… như thế…làm ông chủ sướng đi…rồi ông chủ tha cho”
Bên dưới, vài bạn khẽ thì thầm không dám thành tiếng, mặt ai nấy đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cảnh tượng dâm loạn trước mắt.
Đầu khấc nóng căng lấp kín khoang miệng khiến Tú nghẹn cứng, mắt nhòe đi vì bất ngờ. Cảm giác căng rực ấy chạm thẳng vào vòm họng khiến toàn thân Tú run bắn. Tim đập loạn, vừa hoảng loạn vừa… lạ lùng. Một luồng tê dại chạy dọc cơ thể, kéo xuống bụng dưới, rồi truyền hẳn tới nơi nhạy cảm của cậu.
“Ưm… ưh…”
– Âm thanh ú ớ bật ra từ miệng Tú, nửa như phản kháng, nửa như rên rỉ.
Bên dưới, vài học sinh nhìn mà mặt đỏ bừng, tim đập dồn, ánh mắt dán chặt không rời. Tiếng ọc ọc vang lên như thể cả căn phòng đều bị nuốt vào cơn phóng túng.
Khang cảm nhận rõ sự run rẩy trong người cậu, nhếch môi cười, rồi chậm rãi rút ra. Một sợi bóng loáng kéo dài từ đầu khấc ra tới môi Tú khiến cậu đỏ mặt tía tai. Cậu muốn đưa tay che, muốn quay đi, nhưng không kịp.
Vòm họng vẫn còn vương lại cái vị nồng nàn khó tả. Vừa nhục nhã, vừa… dấy lên một sự kích thích rợn người. Ánh mắt Tú hoảng hốt, nhưng đồng tử lại khẽ rung, như có chút mê loạn. Bản thân cậu không hiểu nổi, tại sao trong nỗi xấu hổ ấy lại lẫn vào một khoái cảm âm ỉ len lỏi.
Khang ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc:
“Đấy… thấy không… trung thành đâu cần nói bằng miệng. Nó cũng có thể bú bằng miệng mà…”
Tú run lên bần bật, khóe mắt hoe đỏ, nhưng trong miệng lại vô thức hé rộng, như chấp nhận thêm một lần nữa. Khang chẳng để cho Tú có thời gian thở. Bàn tay anh siết chặt gáy cậu, rồi bất ngờ ấn mạnh. Cái đầu nóng rực kia trượt sâu vào cuống họng, khiến toàn thân Tú giật nảy như bị điện giật.
“Ưm… khụ…!!”
– tiếng nghẹn ngào bật ra, mắt Tú trợn to, nước mắt dâng ứa nơi khóe mi. Từ chỗ ngượng ngùng ban đầu, giờ đây cổ họng cậu bị nhồi nhét không thương tiếc, từng nhịp dập như muốn nghiền nát ý chí.
Trong không gian u tối của ánh đèn vàng, tiếng ộc ộc nơi cổ họng vang lên dâm đãng đến rợn người. Lũ bạn ngồi dưới chết lặng, mặt đỏ bừng. Không ít đứa vô thức cắn môi, vài bàn tay lén đưa xuống dưới đè chặt phần hạ thân đang có xu hướng rục rịch của mình.
Mỗi lần thầy Khang rút ra, đầu khấc lại bóng loáng, kéo theo một sợi nhớt dài vắt từ môi Tú
Khang cười khàn, đè thêm:
“Há miệng ra, gián điệp nhỏ… uống lấy từng giọt của ông chủ, đấy mới là lòng trung thành thật sự.”
Anh nhấn thêm một cú thật sâu, khiến cổ họng Tú phập phồng, toàn thân co rút. Và chính lúc ấy, cả lớp dưới bàn chứng kiến rõ — cái trụ thịt ấy giờ dựng thẳng, cương cứng đến khủng bố. Nó to, gân guốc, căng rực, so với khi mềm đã khiến người ta choáng váng, giờ lại càng khiến mắt mũi lũ học sinh nóng ran.
Một vài tiếng thở dồn vang lên khẽ khàng, bàn tay lén xoa nắn dương vật non mềm, vài bạn nữ không kìm được cũng thấy phần thân dưới đang căng và rỉ nước. Cảnh tượng ấy như một cơn dịch lan rộng, cả căn phòng bốc mùi dâm loạn.
Còn Tú, cổ họng bị chiếm trọn, nước mắt nước dãi chảy ròng, nhưng đôi mắt mờ mịt kia lại dần xuất hiện một tia mông lung… như thể trong cái nhục nhã ấy có một ma lực kéo cậu trượt sâu thêm vào vòng xoáy khoái cảm bệnh hoạn.
Khang rút ra một thoáng, tát nhẹ con cặc lên má cậu, để lại dấu đỏ nhức nhối. Giọng anh khẽ gằn, vừa như tra tấn vừa như ban lệnh:
“Ngẩng đầu lên…nhìn kỹ con hàng của ông chủ em đi nào…cả mấy đứa ngồi dưới nữa…nhìn cho kỹ.”
Thứ Tú vừa bị nhồi nhét vào họng, giờ đây dựng thẳng đầy ngạo nghễ, lồ lộ trước mắt cả đám. Nó không chỉ đơn thuần là to. Nó khủng khiếp một cách dâm đãng, như thể được tạo ra để hành hạ và chinh phục bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.
Cái trụ thịt ấy dài đến mức rủ nặng xuống bắp đùi khi còn mềm, vậy mà khi cương lên lại vươn cao, chĩa thẳng lên như cây cột sống sừng sững. Thân cặc dày, to hơn cả cổ tay một nữ sinh, gân xanh nổi cuồn cuộn chạy dọc từ gốc tới đầu khấc, mỗi nhịp giật giật lại căng thêm, làm máu trong người ai nhìn cũng dồn rần rật.
Đầu khấc căng bóng, to bè như một cây nấm khổng lồ, đỏ hồng rực rỡ, sáng loáng dưới ánh đèn vàng. Chung quanh viền khấc gồ rõ, nổi hằn, nhô ra như muốn rạch nát môi kẻ nào cả gan ngậm vào. Trên đỉnh đầu, cái lỗ nhỏ khẽ nở, rỉ ra một giọt dịch trong veo, đặc quánh, lấp lánh như sợi tơ kéo dài rơi xuống cằm Tú.
Mùi nồng hăng hắc bốc ra, pha lẫn mùi mồ hôi đàn ông, mùi da thịt nóng bỏng, khiến không khí trong căn phòng thêm phần ngột ngạt, bệnh hoạn.
Một đứa ngồi dưới lẩm bẩm, giọng nghẹn lại:
“… To… quá…”
Từng nhịp giật giật nơi gốc, cả cái trụ thịt khổng lồ như muốn nổ tung, rung bần bật ngay trước miệng Tú. Cảnh tượng ấy khiến lũ bạn dưới lớp mặt đỏ bừng, một vài đứa lén đưa tay sờ xuống dưới của mình so sánh, tim đập dồn, không rời mắt nổi.
Trong bóng tối vàng vọt của ánh đèn, không chỉ có Tú đang run rẩy trước cái trụ thịt khủng bố của Khang. Ở phía dưới, cả nhóm học sinh cũng bị thôi miên.
Một vài đứa mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng dâm tà trước mắt. Bàn tay chúng khẽ trượt xuống, giấu vội trong khe đùi đang khép chặt vì sợ lộ. Lớp vải quần không thể che nổi độ cứng đang đội cao, căng phồng một cách nhục nhã. Ngón tay run run đè chặt lấy, bóp nhẹ, ép sát như thể sợ con cặc nóng rực bên trong bất chợt bật tung ra.
Có đứa táo bạo hơn, không kìm nổi. Tay lén xoa nhẹ bên ngoài lớp vải, từng nhịp chà qua chà lại, khiến đường viền con cặc hiện rõ, dài và cứng, in hằn như muốn chọc thủng. Bờ môi chúng cắn chặt, gương mặt nhăn nhúm vừa xấu hổ vừa phê dại, sợ bị bạn bên cạnh phát hiện nhưng lại không sao cưỡng nổi.
Tiếng thở khẽ, gấp gáp, dồn dập len lén vang lên, hòa cùng mùi đàn ông nồng hăng của Khang đang lan khắp phòng. Cái mùi đặc trưng từ trụ thịt anh, từ dịch nhớt rỉ ra, từ từng nhịp giật phập phồng của khấc cặc căng bóng, như một loại thuốc độc vô hình, làm ai hít vào cũng ngứa ngáy, khó chịu ở hạ thân.
Một đứa nhỏ giọng lẩm bẩm, gần như không kìm được:
“Ông chủ ơi em muốn thử….bú nó”
Mấy ánh mắt liếc nhau chớp nhoáng trong bóng tối. Tất cả đều biết mình đang làm chuyện dâm ô ngay trong câu lạc bộ, nhưng không ai dừng lại. Bởi ở ngôi trường này, nhục dục không còn là bí mật nữa—nó được reo rắc khắp nơi, từ những thầy giáo như Khang, để rồi bén lửa trong từng đứa.
Khang khẽ vỗ tay bốp một cái, ánh mắt sắc lẻm lia qua đám học sinh dưới lớp. Anh không nói tên cụ thể, chỉ thản nhiên cất giọng trầm, uy quyền:
“Đến lượt em… đứng lên, đọc đoạn tiếp theo đi.”
Cả nhóm đồng loạt đảo mắt, rồi dừng lại ở một cậu bạn ngồi lẫn phía sau. Cậu giật thót, mặt đỏ ửng, cố rụt cổ xuống như muốn trốn đi.
“D- dạ… em…”
Chưa kịp tìm lời thoái thác thì Khang đã nheo mắt, cái nhìn sắc bén như muốn đâm thủng qua tận tâm can. Giọng anh khẽ rít ra, nhưng đủ để khiến sống lưng cậu run lên:
“Nhớ kỹ… lời của ông trùm là mệnh lệnh. Bất khả kháng.”
Không khí lặng ngắt. Cậu run rẩy, bàn tay siết, rồi đứng dậy. Toàn thân run lên vì vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nhưng khi cậu đứng lên, tất cả đều chết lặng.
Ngay dưới lớp vải quần, một khối u cộm rõ ràng, dựng căng như muốn phá tung. Cả nhóm mắt trợn tròn, vài đứa hít vào khe khẽ. Cậu đỏ mặt tía tai, tay cố che chắn nhưng không kịp.
Khang ngả người ra ghế, đôi chân dạng thoải mái, nhếch môi cười thoả mãn, ánh mắt như muốn nói: “Đấy, ai cũng có máu dâm bản năng...rồi sẽ không nhịn được mà vừa ngồi xem vừa vuốt cả thôi…”
Cậu bạn kia nuốt khan, giọng nghẹn lại, từng chữ bật ra trong ngại ngùng:
“Tên… tên gián điệp… liếm… dọc… thân cặc… từ dưới… lên trên… mà phục vụ… ông chủ…lưỡi quét qua từng đường gân như muốn cảm nhận từng hương vị”
Âm cuối run lên như vỡ vụn. Mặt cậu đỏ như gấc, mồ hôi lấm tấm, giọng vừa ngại vừa phê. Cả lớp nghe mà bụng dưới nặng trĩu, không khí loang loáng thứ dục vọng khó kìm nén. Khang khẽ cười, đầu ngón tay gõ nhịp lên thành ghế, mắt nhìn thẳng xuống Tú – kẻ đang quỳ gối trước mặt anh – như muốn nhấn mạnh:
“Nghe rõ rồi đấy…liếm dọc thân cặc mà tận hưởng mỹ vị của ông chủ đi nào”
Trong lòng Tú, từng mạch máu như muốn nổ tung. Mỗi ánh mắt dồn dập từ phía dưới như hàng trăm mũi kim đâm vào, vừa nhục vừa tủi, vừa sợ hãi lại vừa… nóng ran. Ngực cậu phập phồng, hô hấp loạn nhịp.
“Mình không thể… mình không thể chịu thêm được nữa…”
Nỗi nhục nhã và áp lực dồn nén đến cực điểm khiến lý trí cậu như vỡ nát. Đầu óc trống rỗng, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run lên như muốn phát điên.
Bất ngờ, Tú bật người về phía trước, hai tay chộp lấy bắp đùi rắn chắc của Khang. Không còn rụt rè nữa, cậu há miệng thật to, lao vào nuốt gọn lấy khấc đầu căng bóng ngay trước mặt.
Âm thanh “chụt… chụt…” vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng khiến đám bạn phía dưới chết lặng. Không ai ngờ cái cậu thanh lịch, ngoan ngoãn ngày nào lại có thể chủ động như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Tú gằn mạnh, ngậm sâu, mút chặt đến mức má hóp lại, lưỡi lia cuống cuồng. Cậu cắn răng, dồn hết sức như muốn nuốt trọn, làm cho xong tất cả… để rồi có thể chạy trốn khỏi những ánh nhìn kia.
Nước bọt vương vãi, mép môi ướt nhẹp. Mỗi lần cậu ngẩng lên rồi lại cắm xuống, cái khấc tròn căng lại trượt ra vào ướt át. Tú siết chặt đôi mắt, mặc kệ những tiếng thở gấp, mặc kệ ánh mắt chết lặng phía dưới, cứ thế điên cuồng như một kẻ mất hết lý trí.
Khang nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, bàn tay to đã ngừng nắm tóc cậu, anh chỉ chậm dãi xoa đầu cậu để mặc cậu tự ngấu nghiến như kẻ phát điên. Trong đáy mắt anh loé lên một tia đắc thắng – đúng là khoái cảm của một ông trùm khi đã bẻ gãy sự chống cự cuối cùng. Giờ là lúc yên lặng mà tận hưởng khoái cảm thôi.
Tú như hóa thành một con thú đói, há miệng nuốt sâu. Cậu đảo lưỡi quanh vành khấc, day xoáy liên tục, vừa mút vừa đẩy nhanh nhịp đầu. Mỗi lần hạ xuống, cậu cố gắng ép cổ họng mở ra, để khúc thịt trượt vào sâu hơn.
“Ực… ực… chụt… chụt…”
– tiếng nuốt nghẹn và mút chặt vang vọng trong căn phòng.
Tú đổi đủ kiểu: lúc thì chỉ ngậm đầu khấc, lưỡi gẩy loạn khiến Khang phải ngửa mặt rít lên; lúc thì nuốt sâu toàn bộ, má hóp lại, cổ họng phập phồng dữ dội; có lúc cậu kéo căng dương vật dài ra, mút kêu “chụt” một cái thật to, rồi lập tức lao xuống như điên. Nước bọt tuôn chảy, tràn xuống cằm, nhỏ tong tong xuống sàn, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.
Khang ngồi ngả ra ghế, hai tay khoanh lại sau đầu, gương mặt ngầu lạc lối. Khóe môi nhếch lên, ánh mắt thỏa mãn tận cùng. Anh để mặc cái miệng bé nhỏ kia phục vụ như một món đồ chơi tận tụy, để mặc sự cuồng loạn ấy biến anh thành kẻ thống trị tuyệt đối.
Phía dưới, không khí cũng bắt đầu vỡ tung. Có kẻ thò hẳn tay vào quần, nhịp theo cơn khoái lạc như chính mình đang được mút. Có kẻ đỏ bừng mặt, nắm chặt lấy đùi ghì xuống. Vài đứa bạo hơn, không kiềm nổi, móc hẳn dương vật ra khỏi lỗ khóa như thầy Khang mà trực tiếp xoa xoa nắn, mắt dán chặt vào cảnh tượng dâm đãng đang diễn ra trước mặt.
Trong căn phòng, tiếng mút, tiếng nuốt, tiếng thở dồn dập hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc nhục dục khiến tất cả như phát cuồng. Tú càng mút càng hăng, càng day lưỡi càng nghiến răng nuốt mạnh, như thể nếu không điên loạn thế này cậu sẽ nổ tung ngay tại chỗ.
Cảnh tượng ấy – một gián điệp nhỏ quỳ gối ngấu nghiến, một ông chủ ngồi ngạo nghễ tận hưởng, và cả lũ xung quanh rục rịch phấn khích – biến căn phòng thành một vở kịch bệnh hoạn, nhưng không ai rời mắt được.
Khang ấn mạnh bàn tay lên gáy Tú, ép đầu cậu nuốt trọn. Con cặc to khủng khiếp xuyên thẳng vào họng, khiến mắt Tú trợn tròn, cổ họng phập phồng dữ dội.
“Ực… khụ… khụ…”
– tiếng nghẹn khàn vang ra, nước mắt túa xuống hai bên gò má, hòa cùng dòng nước bọt nhớt nháp tràn ra khỏi khóe miệng.
Khang ngước mắt xuống cả nhóm, giọng ra lệnh trầm khàn:
— Đọc đi. Cảnh tiếp theo là gì?
Một bạn đứng lên, mặt đỏ bừng, tay run cầm tập giấy:
— “Ông trùm ban thưởng cho tên gián điệp sự khoái lạc… một món quà bùng nổ mà hắn không bao giờ quên được…Vừa là món quà cũng là sự trừng phạt”
Ngay khoảnh khắc ấy, Khang gằn người lại, hông anh nhấp thật mạnh. Con cặc phình căng trong cổ họng Tú giật từng hồi, rồi “bốp bốp” từng đợt tinh dịch đặc nóng hổi bắn thẳng vào trong.
Tú nghẹn ngào, mắt long lanh, cảm giác nóng rực trào xuống cổ họng khiến cậu gần như phát cuồng. Tinh dịch phun liên hồi, tràn ra miệng, bắn văng cả xuống cằm, ướt nhẹp cả vai áo.
Phía dưới, không khí bùng nổ. Có kẻ phải bụm miệng để kiềm chế tiếng rên. Có kẻ mím môi mà tay giấu trong quần co giật liên hồi. Cả phòng như chìm vào một cơn sốt nhục dục, khi chứng kiến “món quà bùng nổ” ấy được trao ngay trước mắt.
Khang cuối cùng buông gáy Tú ra, để cậu ngửa mặt, thở hổn hển. Tinh dịch đặc quánh vẫn nhễu từ khoé môi xuống cằm, khiến cậu trong giây phút ấy vừa nhục nhã, vừa như bị đóng đinh bởi sự cực khoái mà chính mình không kìm nổi.
Không gian im phăng phắc một thoáng sau “món quà bùng nổ”. Tú quỵ gối trước ghế, ngửa mặt thở dốc, mép đầy tinh dịch tràn ra, nhỏ tong tong xuống nền. Cảnh tượng nhục nhã đến cực điểm ấy lại như một mồi lửa châm vào cả căn phòng.
Rồi “bốp… bốp… bốp”
— từng tràng pháo tay vang lên. Một, hai, rồi cả nhóm. Tiếng vỗ tay dồn dập, như thể họ vừa chứng kiến một màn diễn xuất đỉnh cao.
— Tuyệt vời quá…
— Chân thật đến rợn người…
— Đúng là nghệ thuật …
Những lời thì thầm vang ra, giọng run rẩy, lẫn trong hơi thở gấp gáp của chính họ. Một vài đôi mắt rực cháy nhìn chằm chằm cảnh Tú quỵ dưới chân Khang, như muốn nuốt trọn từng khung hình dâm loạn.
Ở góc khuất, vài thân hình run lên vì bàn tay giấu trong quần không ngừng cọ xát đến phun bắn. Có đứa khẽ cắn môi, đôi má đỏ bừng, cố ngăn tiếng rên thoát ra.
Khang ngả lưng ra ghế, thở dài khoái trá. Anh khẽ vuốt mái tóc rối bời của Tú.
— Thấy chưa… nghệ thuật cũng cần sự dấn thân. Em đã cho mọi người một bài học không thể nào quên.
Tiếng vỗ tay vẫn vang lên, như một nghi thức công nhận. Như thể việc một học sinh quỳ gối bú mút, bị phun đầy mặt ngay trước lớp, chẳng khác gì một tiết mục kịch nghệ tuyệt đỉnh.
Trong căn phòng u tối ấy, ranh giới giữa sân khấu và sự thật đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tập thể chìm ngập trong bệnh hoạn, gọi tên nó bằng một từ duy nhất: nghệ thuật.
Tiếng vỗ tay vẫn dội vang, nhưng với Tú, mỗi nhịp “bốp… bốp…” chẳng khác nào nhát dao xoáy vào tim.
Khuôn mặt cậu lấm lem, ướt nhẹp. Tú đưa tay quệt vội, nhưng chỉ càng làm mọi thứ nhớp nháp thêm. Ngực cậu thắt chặt, hơi thở hổn hển, đầu óc rối loạn, vừa nhục vừa cay đắng. Cậu lảo đảo đứng dậy, đôi chân run bần bật. Những ánh mắt hừng hực phía dưới vẫn dõi theo, lời khen thì thầm còn văng vẳng, nhưng cậu không thể chịu thêm được nữa.
“Mình… phải đi khỏi đây…”
Tú bật chạy.
Cánh cửa va mạnh, tiếng giày gõ dồn dập trên hành lang tối. Mỗi bước chân như mang theo cả sự xấu hổ lẫn cơn hoảng loạn. Tim đập loạn nhịp, hơi thở nghẹn lại. Trong đầu, hình ảnh vừa rồi cứ tua đi tua lại, mùi vị đó, cảm giác đó, không tài nào xóa bỏ được.
Cậu chạy mãi, cho tới khi dừng lại ở một góc vắng. Ngồi sụp xuống nền lạnh, ôm chặt gối, mặt chôn vào giữa, đôi vai rung lên không ngừng. Răng cắn môi bật máu, nhưng vẫn không kìm nổi những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Miệng vẫn còn ngập tràn vị tanh tanh nhợn nhợn của tinh dịch thầy Khang. Một tầng bức bí ở cổ cứ như trực trào lên.
Giữa tiếng nấc nghẹn, một suy nghĩ đáng sợ bùng lên: sâu thẳm trong hỗn loạn, cơ thể cậu lại run rẩy bởi dư âm khoái cảm kỳ dị. Như thể chính sự nhục nhã kia đang đóng đinh vào tâm trí cậu.
Tú bật khóc nức nở, vừa tuyệt vọng, vừa ghét bản thân… lại vừa ngập trong một dư vị tội lỗi không thể nào dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com