Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1

Chiều nay ký túc xá im ắng khác thường. Mấy dãy phòng vốn lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, nay trống không vì cuối tuần ai cũng tranh thủ về nhà, đi chơi. Hành lang dài lạnh lẽo, tiếng dép lẹp xẹp của An vọng lại nghe như từ một nơi xa lạ.

Cậu mở cửa sổ, bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt loang ra, làm căn phòng quen thuộc như rộng hơn, cũng ấm áp hơn một chút. Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt, rơi rả rích từng hạt lên khung cửa kính, để lại những vệt dài loang lổ.

An ngồi vào bàn, lấy cuốn sổ quen thuộc. Bút mực kêu soàn soạt trên giấy, dòng chữ đầu tiên trôi ra thật gọn gàng:


Ngày 3 tháng 10 năm ....

"Sắc trời không đẹp lắm, đã mưa cả ngày rồi. Hầu hết mọi người đã tranh thủ về thăm nhà, mai mới quay lại. Căn phòng bốn người giờ chỉ còn lại một mình, thấy hơi buồn. Mai mấy cậu mới quay lại... chắc sẽ vui hơn."


Tú Viết vài dòng lặt vặt - hôm nay ăn gì, xem phim gì, nghĩ lan man. Rồi... như thường lệ, bàn tay lại không chịu nghe lời, lật sang mặt sau, nơi chỉ có duy nhất một cái tên được viết đi viết lại.


"Cả ngày tớ cứ nghĩ đến ngày mai. Mai cậu ấy sẽ trở về."


An đặt bút xuống, nhìn dòng chữ vừa viết rồi khẽ mím môi. Tấm rèm lay động theo gió, mùi ẩm mát của trời mưa len vào. Bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Dũng - nụ cười vô tư, dáng vẻ thoải mái mà hào sảng, gương mặt không quá xuất chúng nhưng cũng gọi là có nét đẹp đặc biệt khi đôi mắt cong lên lúc vui vẻ. Chỉ nghĩ vậy thôi mà mặt An cũng dần nóng bừng, vội cúi đầu áp trán vào trang giấy, tim khẽ đập nhanh hơn.

Trang giấy vẫn còn mở, An đặt đầu bút xuống, chống cằm nhìn trang giấy nhưng cây bút trong tay đã thôi cử động. Trong đầu, An dường như còn điều gì đó muốn viết thêm, nhưng đầu bút cứ lơ lửng mãi không chạm xuống. Cậu ngả lưng vào ghế, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Âm thanh ấy vừa đều đặn, vừa êm dịu, như phủ thêm một tấm chăn mỏng của nỗi cô đơn.


"Hình như tớ lại nhớ cậu một chút....thích cậu thêm một chút"


Trong phút chốc, An nghĩ tới ngày mai, căn phòng lại đầy tiếng cười, hành lang sáng đèn, ký túc xá trở lại như bình thường. Ý nghĩ ấy khiến cậu khẽ cười, môi mấp máy như tự nói với chính mình: "Ừ, mai sẽ nhộn nhịp lại thôi."

An khẽ lật từng trang đã viết, ánh mắt dừng lại ở mặt sau. Nét chữ có phần vội vã hơn, nhỏ hơn, như thể sợ ai đó vô tình nhìn thấy. Cậu đọc lại, rồi lập tức gấp sổ lại, hai tai đỏ bừng.
Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay lại không kiềm được, mở ra thêm một lần nữa. Cứ như một thói quen khó bỏ, An đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, càng đọc càng thấy mặt nóng ran, tim đập nhanh hơn bình thường.

Những trang trước là chuyện thường ngày: hôm nay trời mưa, hôm qua bài kiểm tra ra sao, hay vài suy nghĩ vu vơ. Nhưng mặt sau... mặt sau luôn là nơi An cất giữ điều mà cậu không thể nói ra. Điều bí mật đó chỉ thuộc về mình cậu thôi.

Đến khi khép sổ lại, An đưa tay che mặt, khẽ thở dài. Có lẽ chính những điều giấu trong mặt sau ấy, mới là lý do khiến cậu vừa thấy xấu hổ, vừa thấy mong chờ ngày mai đến.

"Cộc, cộc, cộc!"

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến An giật bắn cả người. Cậu vội vàng gấp cuốn sổ, nhét nhanh xuống ngăn bàn, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"An này, mở cửa đi, tớ đây."

Là một giọng quen thuộc. Lúc này cậu mới chợt nhận ra nhưng phải luống cuống một lúc giả vờ để có thêm thời gian cất giấu và ổn định cảm xúc:

"Ai... ai đấy?"

Tiếng bên ngoài bật cười:


"Cậu còn hỏi? Nhanh mở đi, trời đang mưa to quá."


An hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, đứng dậy bước ra mở cửa. Ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra, soi rõ dáng người đứng trước mặt.

Cánh cửa bật mở, gió mưa bên ngoài lập tức ùa vào, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm nồng. An ngơ ngác nhìn, rồi gần như sững lại:

"D... Dũng?"

Cậu bạn đứng trước cửa ướt sũng từ đầu đến chân. Tóc rối bết lại, vài giọt nước còn chảy dọc xuống cổ. Áo thun mỏng dính sát vào da, phô rõ từng đường nét săn chắc của cơ thể. Dưới ánh đèn vàng, lớp vải trắng càng trở nên trong suốt, như chỉ cần thêm một cái chạm nhẹ là có thể thấy rõ làn da bên dưới.

Dũng gãi đầu cười, hơi thở còn phả khói vì lạnh:

"Tớ định về nhà nhưng tranh thủ đi chơi nốt đến chiều, ra bến xe thì mưa to quá, ướt như chuột đây này. Thế là lười lại quay về...cậu không ngờ nhỉ?"

An chớp mắt liên tục, tay vẫn giữ hờ cánh cửa. Cảnh tượng trước mặt khiến mặt cậu nóng bừng.

"Cậu... người ướt hết rồi."

Dũng thản nhiên cười lớn:

"Ừ, trời mưa to quá, chạy về đây thôi mà như tắm thêm lần nữa vậy. Có định cho tớ vào không đấy? Lạnh chết mất."

An lúng túng quay vào bàn, vội lấy chiếc khăn bông vẫn còn treo sẵn. Đưa ra trước mặt Dũng, cậu tránh không dám nhìn thẳng:

"Lau tạm đi... kẻo ốm đấy."

Dũng nhận lấy, xoa mạnh lên tóc rồi cúi người chà qua loa lên vai và ngực. Lớp áo mỏng càng dính sát, vẽ rõ từng đường cơ dưới làn vải ướt sũng. An khẽ liếc, rồi vội quay đi, hai tai nóng bừng.

"Cảm ơn nhé. Vào trong đã, lạnh quá rồi."

Dũng nói xong tự nhiên bước vào phòng, để lại trên sàn vài dấu chân nước.

Vừa đặt túi xuống, cậu kéo ngay cửa nhà tắm, bật đèn. Cánh cửa chỉ khép hờ, không đóng hẳn. Từ bên ngoài, An nghe tiếng quần áo ướt sũng bị lột bỏ, từng cái vứt "soạt" vào sọt nhựa.

"An ơi!"

- giọng Dũng vọng ra, vẫn trong trẻo và thản nhiên như thường.

"Cậu lấy hộ tớ cái quần với. Trong tủ có đấy."

"Tớ tranh thủ trướt qua nước ấm một chút"

An giật mình, tim đập dồn. Cậu ngập ngừng nhìn về phía cửa nhà tắm vẫn để hé, ánh sáng vàng hắt ra, soi bóng dáng mờ mờ đang cử động bên trong.

Trong nhà tắm vang lên tiếng nước nhỏ giọt cùng tiếng Dũng cười khẽ:

"Nhớ là kấy quần thôi là được"

Một lát sau, An mới thở dài, đi lại phía tủ cá nhân của Dũng. Cậu thấy bên trong quần áo nhét lộn xộn, toàn mùi quen thuộc của vải ẩm và nước giặt. Cậu lôi ra một chiếc quần thể thao gọn nhẹ, cầm trong tay mà tim lại đập lạc nhịp.


Nhật ký: Cậu bạn của tôi lạ thật. Thích cởi trần khi trong phòng. Biết là tính cậu vô tư nhưng đừng khoe liên tục như vậy chứ. Mình cũng muốn có chút cơ bắp nhưng luyện mãi chẳng có....Hừ.

An vốn đã quá quen với kiểu vô tư ấy của Dũng. Dù sao đi nữa cũng là ký túc xá mà, mỗi phòng chỉ có bốn người và đều có giường riêng nên nhiều khi cứ vô tư thoải mái. An chẳng thèm lấy áo, chỉ cầm mỗi cái quần tiến đến cửa nhà tắm. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra, bóng dáng mờ mờ bên trong khiến tim An nhảy loạn.

An không dám nhìn vào, cậu đưa tay vào trong, giơ chiếc quần lên. Giọng cậu lạnh lùng, cố gắng tỏ ra bình thản mà nói một từ cụt lủn:

"Này."

Bên trong im lặng một thoáng, rồi bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Dũng biết cậu bạn ấy hay ngại nhưng chính vì thế mà Dũng thích trêu An nhiều hơn để bớt ngại đi giống như lấy độc trị độc. Bàn tay ướt sũng của Dũng không chỉ cầm lấy quần, mà còn bất ngờ túm luôn lấy cổ tay An kéo vào.

"Đàn ông với nhau, ngại cái gì chứ!"

Chưa kịp phản ứng, An đã bị kéo giật vào trong nửa bước. Cậu hốt hoảng trừng mắt, cố níu lại khung cửa, nhưng khoảng cách gần như thế, hơi nước nóng phả ra, mùi xà phòng cùng mùi da thịt tươi mới khiến mặt An đỏ bừng.

Dũng cười toe, chẳng mảy may để ý đến sự lúng túng của người bạn:

"Nhìn này, có gì đâu mà cậu phải căng thẳng. Vào đưa tận tay đi, đứng ngoài cứ như sợ ma ấy."

An lắp bắp, rụt tay lại, tim đập loạn nhịp:

"Thôi... thôi, tớ để ở đây được rồi!"

An giật nhẹ tay ra, treo vội chiếc quần lên tay nắm cửa, giọng nhỏ hẳn đi:

"Đấy... lấy đi nhé."

Rồi chẳng đợi Dũng trả lời, cậu vội quay đi, bước nhanh về phía cửa sổ mà hít thở. Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn, chỉ còn lại những hạt li ti lất phất, phản chiếu ánh đèn vàng thành một màn sương mỏng.

Dũng khẽ "ờ" một tiếng trong phòng tắm, giọng có chút hụt hẫng, rồi tiếng nước lại vang lên đều đều.

An đứng bên cửa sổ một lát để bình tâm, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Một lúc sau, cậu cúi xuống lấy cây lau, lặng lẽ dọn sạch mấy vệt nước đọng trên sàn.

Xong xuôi, An trở về bàn cá nhân, rút đại một cuốn sách, lật vài trang cho có lệ. Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vẫn vang lên đều đều, xen lẫn tiếng cựa mình của ai đó.

Một mùi sữa tắm thơm nhẹ dần lan khắp phòng - mùi ấy quen thuộc, khiến An bất giác ngẩng đầu. Qua lớp kính mờ, cậu thấy lờ mờ bóng dáng đang cử động, bờ vai rắn rỏi, bàn tay miết qua làn da ướt.

An đỏ mặt, quay phắt đi, cuốn sách trên tay như bỗng trở nên nặng nề. Dòng chữ nhòe đi, chẳng còn đọc được gì nữa. Trong đầu, mọi âm thanh như hòa vào tiếng tim đập dồn dập, loạn cào cào.

An lặng lẽ kéo ngăn bàn, lấy cuốn nhật ký ra. Ngòi bút lướt chậm trên trang giấy mới:

Cậu ấy trở lại sớm hơn dự kiến. Có lẽ tối nay sẽ có người để trò chuyện cùng, không còn buồn chán nữa.

Từ phía sau không biết Dũng đã bước ra từ lúc nào, tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống vai. Thân trên trần trụi, làn da dưới ánh đèn phòng như phủ một lớp sáng ấm lấp lánh do hơi nước còn đọng lại. Từng lớp cơ của tuổi trẻ đang dần được hình thành do chăm chỉ chơi thể thao, nó vừa phải, không quá phô trương. Phần thân dưới, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi thể thao mỏng thậm chí còn không mặc quần lót, vẫn có thể thấy được bóng dáng của một khúc thịt đang ngủ say lủng lặng nhẹ khi cậu di chuyển, trông có vẻ vô tư đến mức khiến người khác phải lúng túng thay.

Cảm giác có ai đứng sau lưng khiến An bất giác căng người. Cậu quay lại - Dũng đang đứng sau, nhìn xuống với nụ cười nhẹ:

"Ồ, đang làm gì mà chăm chú thế?"

An khẽ giật mình, vội gập cuốn sổ lại, hai tay che trước ngực, ấp úng:

"À... à không có gì... đang đọc sách thôi."

Dũng nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch nửa như trêu, nửa như tò mò.

"Đọc chăm thế cơ à?"

An chẳng dám ngẩng lên, chỉ biết cười trừ, mặt đỏ bừng.

-

Dũng cúi thấp người xuống, hơi ấm từ làn da còn vương hơi nước khiến An giật mình. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là hai người có thể chạm vào nhau. Một tay Dũng chống lên bàn như thể muốn giam cậu vào lòng, đầu nghiêng nghiêng ngó vào đôi bàn tay đang che đậy.

"Đọc gì đấy, cho tớ xem với."

An vội vã hơn, lấy tay che chặt cuốn sổ cả người gục xuống ôm lấy, giọng lắp bắp:

"Không... không có gì đâu mà...sách vớ vẩn thôi"

Dũng bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Ồ, hay là đang đọc tạp chí người lớn?"

"Không có!" - An bật lên phản xạ, mặt đỏ ửng.

Dũng khẽ nhướng mày, giọng vẫn tự nhiên như chẳng cố trêu:

"Đàn ông với nhau, có gì mà phải giấu. Tớ không nói cho ai đâu...có gì cho tớ xem cùng cũng được"

An cúi gằm, siết chặt cuốn sổ trong tay, chỉ ước sao Dũng mau rời khỏi để tim cậu đỡ đập mạnh thế này.

-

An bất ngờ bật dậy quá nhanh, đầu cậu vô tình đập mạnh vào cằm khiến cả hai cùng kêu khẽ một tiếng.

"Ui da!"

- Dũng kêu khẽ, cú đập vô tình khiến cậu ngã nhẹ người ra sau theo quán tính, tay cậu vô thức túm lấy An để giữ thăng bằng.

Rầm! Cả hai đổ nhào xuống sàn. An ngã đè lên người Dũng, tim đập thình thịch. Bàn tay cậu chống vào ngực Dũng, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lớp da mỏng manh giữa hai người còn cảm nhận rõ sức êm của da thịt. Hơi thở Dũng phả nhẹ vào cổ khiến An sững lại. Mùi sữa tắm còn vương trên người Dũng thoang thoảng trong không khí, ngọt và ấm.

Khoảng cách gần đến mức mọi chuyển động đều trở nên quá thật. Đùi An lọt vào giữa hai háng của Dũng, đè lên hạ bộ của cậu. Dù chỉ là vô tình nhưng An cảm nhận rõ trên da đùi mình vừa đè lên thứ gì bởi Dũng có đang mặc quần lót đâu. Lớp vải quần quá mỏng đủ để khiến người ta cảm nhận được thứ bên trong. Êm êm, mềm mềm đầy đặn mà ấm. An chỉ biết một luồng xúc cảm ngại ngùng chạy dọc sống lưng khiến An thở gấp. Cả hai đều sững lại - ánh mắt lạc vào nhau trong vài giây dài đến nghẹt thở.

Dũng nuốt khan, hơi nhổm dậy, nhưng chính động tác ấy lại khiến khoảng cách càng thêm hẹp. Họ đều lúng túng, không ai dám nhìn thẳng.

Cậu vội vàng muốn đứng dậy, song Dũng khẽ giữ lấy vai:

"Cậu không sao chứ?"

Giọng Dũng trầm ấm, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên tai làm An rùng mình. Cậu lắc đầu, không dám nhìn.

"Tớ... tớ xin lỗi. ..Tớ... tớ không cố ý đâu!"

An giật mình, vội lùi lại, bàn tay run run nhặt cuốn sổ rơi dưới sàn.

"...Tớ... Tớ ra ngoài một lát."

- cậu lắp bắp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Cậu quay đi nhanh, để lại Dũng nằm đó, ánh mắt vẫn còn dõi theo khoảng trống vừa có hình dáng An - một thoáng ngượng ngập xen lẫn điều gì đó rất khó gọi tên.

-

An bước ra ngoài, cầm chiếc ô, đi vài bước dưới mưa lất phất, để tự nhủ lòng bình tĩnh lại. Hơi thở vẫn gấp, tim đập mạnh, từng nhịp như còn vang vọng trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt một chút, hít sâu, cố gắng quên đi cảm giác vừa rồi - nhưng hình ảnh Dũng vẫn lởn vởn trong đầu, khiến cậu chẳng thể hoàn toàn tập trung.

Trong phòng, Dũng khẽ đưa tay xoa cái cằm hơi đau, mắt thoáng liếc xuống vùng ngực còn lưu lại chút hơi ấm của An. Nhưng chỉ thoáng qua chưa tới một giây rồi lại trở về bình thường.

Rồi bất chợt, Dũng đứng phắt dậy, nhảy tưng tưng vài cái như tập thể dục, cúi cao cúi thấp, tay chân vận động. Nhịp điệu nhanh, năng động - đúng là cậu học sinh khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, không lúc nào muốn ngồi yên.

-

An đi mua chút đồ ăn để lát hai người cùng ăn, mưa gió thế này cậu cũng lười ra ngoài. Ăn trong phòng cùng trò truyện vẫn là có không khí hơn. An chọn vài món ăn cả cậu và Dũng đều thích, cẩn thận bọc lại, rồi bước trong cơn mưa chiều tối.

Trên đường, những người qua lại thưa thớt, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt, tạo ra một cảm giác vừa cô đơn vừa tĩnh lặng. Nhưng nghĩ tới ánh đèn ấm áp trong phòng ký túc, bốc khói nghi ngút của đồ ăn, lòng cậu bỗng ấm áp hẳn.

An nghĩ gì đó rồi ghé qua hiệu thuốc mua mấy gói trà gừng. Dũng đã dầm mưa cả chiều, chắc hẳn đã nhiễm lạnh. Chỉ là suy nghĩ đơn giản nhưng có chút quan tâm lạ thường với một người trong lòng cậu có vị trí không lạ thường.

Trong phòng, Dũng đang nằm lăn lộn trên giường An xem điện thoại. Mặc dù mỗi người có giường cá nhân riêng nhưng không hiểu sao cậu cứ thích nằm trên giường An như một thói quen vô thức. Dũng không biết sao nữa. Có thể là do giữa căn phòng toàn đực rựa lòi ra cậu bạn có gì đó thư sinh, có gì đó rất sạch sẽ và tự nhiên khiến nằm trên giường cậu thoải mái hơn hẳn. Nó giống như đến nhà người khác chơi, thấy nhà họ sạch sẽ, hương thơm nhẹ, tự nhiên cũng khiến mình thư giãn và thoải mái hơn. Nghĩ đến cái giương có chút lộn xộn của mình mà Dũng bỗng thấy chán hẳn.

-

An đã về đến khu tập thể nhưng cậu chưa về phòng ngay. Cậu ngồi ở một khu hiên vắng lấy ra nhật ký ở trong vạt áo khoác ngồi lặng lẽ, chăm chú đọc. Thi thoảng bất chợt cười, thi thoảng bật chợt đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu khẽ lật mở một trang nào đó.


Ngày 2 tháng 3 năm XXXX

Hôm nay mình mới chuyển đến. Do có công việc ở thành phố này nên gia đình mình mới chuyển đến đây ít hôm. Nay mình đến nhận ký túc xá. Ký túc xá ở đây rất đẹp. Nhưng đã có một sự cố xảy ra...


An nhớ lại ngày hôm đó mà đỏ mặt. Lúc cậu chuyển đến ký túc cậu gõ cửa phòng cửa phòng nhưng không có ai trả lời. Nghĩ là mọi trong phòng đã ra ngoài cậu cứ thế vô tư mở cửa mà bước vào mà không chút e dè. Cảm giác vui vẻ, thích thú với môi trường mới khiến cậu hăng hái khám phá từng góc nhỏ. Cậu vứt vội va ly lên chiếc giường trống rồi đi lại ngó nghiêng. Cậu đến trước cửa nhà tắm vặn mở rồi cũng lúc đó là cảnh tượng khiến cậu không thể nào quên.

Trong phòng tắm một cậu bạn nam đang khoả thân, thân hình có chút rắn rỏi, cân đối, thậm chí còn có múi bụng đang dần thành hình. Bờ vai rộng, ngực cũng phổng phao hơn mấy bạn cùng tuổi khác. Cậu có ngoại hình sáng sủa rất ưa nhìn đặc biệt đôi mắt rất thu hút. Cậu bạn ấy đang đứng trước gương mà gồng gồng cơ tay nhìn có chút buồn cười như thể đang kiểm chứng thành quả tập luyện của mình. Thấy có người mở cửa nhà tắm nên cậu bạn ấy quay lại và thế là đập ngay vào mắt dũng là dương vật thòng lòng của bạn ấy. Nhìn cũng có vẻ khá to. Có chút to hơn cả của cậu. An nghĩ mà đỏ mặt. Cả hai trố mắt nhìn nhau. Người bạn kia nhận ra cậu không phải bạn cùng phòng của mình thì quay ngoắt đi khiến dương vật vung lắc nhẹ rồi đôi tay đang gồng cơ rụt vội xuống che chắn. Sự cố này khiến An có chút ngạc nhiên pha chút hài hước bất đắc dĩ vội xin lỗi.

"Ơ... xin lỗi... tớ không biết có người trong..."

Cậu bạn ấy nghe xong theo thói quen dơ tay lên gãi đầu vì lúng túng bất chợt dương vật lại lộ ra cũng chẳng buồn che nữa:

"À, cậu mới đến à? Tính tớ có hơi thoải mái...hì"

An nhút nhát đỏ mặt, giọng lí nhí:

"...Ừm... nhưng mà... cậu có thể mặc quần áo trước khi nói chuyện được không?"

Cậu bạn kia cười hồn nhiên:

"Có gì đâu mà ngại, đàn ông với nhau mà."

-

An lặng lẽ đóng lại cuốn nhật ký, đầu nghĩ vẩn vơ. Cậu chợt mỉm cười, không biết là vì nội dung vừa đọc hay vì người đang vô tình xuất hiện trong dòng suy nghĩ.

Cậu chẳng nhớ rõ mình bắt đầu thích Dũng từ khi nào nữa. Có thể là từ những lần Dũng cười, từ cách cậu ấy nói chuyện tự nhiên như thể chẳng bao giờ phải nghĩ trước lời nói. Có thể là từ khi Dũng giúp cậu chỉnh lý đồ đạc hôm đầu tiên, hoặc đơn giản là từ khi hai người chia sẻ về môi trường mới.

Sự đối lập giữa hai người giống như hai gam màu khác nhau nhưng khi đặt cạnh lại tạo nên cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Ở Dũng có cái năng lượng của mặt trời - ấm áp, mạnh mẽ, chẳng ngại va chạm. Còn An lại như mặt nước phẳng lặng, cứ âm thầm phản chiếu, hấp thụ tất cả những tia sáng mà chẳng biết từ khi nào mình đã bị cuốn vào quỹ đạo của người kia.

Cậu nhận ra, mỗi hành động nhỏ của Dũng đều dễ khiến lòng mình xao động: một cái xoa đầu khi Dũng cười đùa, một cái vỗ vai lúc tập thể dục buổi sáng, hay đơn giản là tiếng "An ơi" vang lên giữa đám đông. Nghe xong, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp mà chẳng hiểu vì sao.

Những rung động cảm xúc cứ nhen nhóm dần từng ngày, sự năng động có chút đối lập của Dũng so với cậu như một điểm bù trừ. Ở Dũng, An thấy được sự năng động, hoạt bát của tuổi trẻ, cậu bạn ấy rất biết cách tạo ấn tượng lẫn thu hút đối phương vào những cuộc trò chuyện - điều mà cậu vẫn đang cố học hỏi để hoà nhập hơn. Rồi đến những sự quan tâm nhỏ của Dũng, có thể là do tính cách của cậu ấy thôi nhưng với An nó rất thân thiện và tác động đến tâm lý của cậu, cậu có chút gì đó thích Dũng quan tâm mình như vậy. Cậu bạn ấy còn cao lớn nữa như thể mang lại cảm giác che chở.

Nhưng An không nói ra. Cậu chỉ giữ mọi thứ trong lòng - hoặc gửi gắm chúng vào những trang giấy của cuốn nhật ký, nơi không ai khác ngoài cậu có thể thấy.

Ánh đèn ngoài hiên đã ngả sang màu vàng nhạt. Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ô cửa sổ nơi bóng mưa vẫn còn đọng lại. Trong đầu, hình ảnh Dũng lại hiện lên - vừa cười, vừa nói, vừa lười biếng nằm trên giường cậu như mọi khi.

Một thoáng mỉm cười nữa thoáng qua. An đứng dậy, thu dọn đồ, chuẩn bị quay về phòng.

-

An bước đi chậm rãi trên con đường lát gạch, tiếng giày cậu hòa cùng âm thanh rả rích của mưa còn sót lại.

Dạo gần đây chỉ cần nghĩ đến Dũng thôi, ngực đã thấy căng lên một cảm giác là lạ - vừa vui, vừa lo, vừa sợ bị ai đó nhìn thấu. Mỗi lần Dũng vô tư khoác vai, mỗi khi cười rồi vô tình kề sát, là cả người cậu như có dòng điện nhỏ chạy qua.

Nhưng cậu luôn giấu nó thật kỹ.

Giống như bức tranh cất trong ngăn tủ, chỉ dám mở ra khi một mình.

Cậu ghét cảm giác ấy, cái cảm giác vừa muốn tiến gần hơn, muốn thổ lộ nhưng vừa sợ phá vỡ mối quan hệ vốn đang tốt đẹp.

Liệu cậu ấy có thích nam giới không nhỉ?

Nhưng đôi khi, Dũng lại khiến An không thể giữ bình tĩnh nổi. Như vừa nãy, khi Dũng vừa tắm xong, hơi nước còn đọng trên cơ thể. Quần thì mỏng, cậu lại đè lên cái ấy. Cảnh tượng chỉ thoáng qua vài giây mà An thấy tim mình như bị bóp chặt. Hay nhiều lần tiếp xúc cận kề khác, cậu luôn phải giả bộ, lảng tránh để không bị nghi mình có tình cảm kỳ lạ.

Cậu sợ. Không phải chỉ sợ Dũng phát hiện, mà sợ cậu ấy kỳ thị mối quan hệ này. Nhưng dạo gần đây có một vài bạn nữ cũng đang để ý tới Dũng mà thân cận một chút, cậu ấy có sự thu hút rất lạ nên không trách được. Điều đó khiến An cảm thấy khẩn trương hơn. Cảm giác lo được lo mất này khiến cậu có phần ghen tị và có mong muốn chiếm hữu. Nhưng cậu luôn dặn lòng mình không có cơ sở để chiếm hữu người ta vì mình đến sở hữu còn chưa có.

Cậu cười khẽ, một nụ cười chỉ có mình cậu biết mang vị gì - vừa ngọt, vừa đắng, vừa sợ hãi, vừa không nỡ buông.


Két - cửa phòng mở ra.

Dũng vẫn đang nằm vắt vẻo trên giường của An, tay cầm điện thoại, thấy An trở về liền cười trêu:

"A... cô vợ nhỏ của tôi đã về!"

An chỉ khẽ cười rồi thôi. Do tính cách cậu có phần ít nói nhưng không phải hướng nội, chỉ là cậu hay thể hiện tình cảm bằng hành động. Luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ bạn cùng phòng nên cũng được mọi người yêu quý. Tính cậu thích ngăn nắp, gọn gàng thường hỗ trợ mọi người dọn dẹp phòng nữa nên hay bị Dũng trêu là cô vợ nhỏ.

"Lại nằm trên giường tớ rồi..."

Giọng An không có chút trách móc nào, thậm chí trong ánh mắt còn thoáng nét vui. Thật ra, cậu hơi thích cảm giác ấy - như thể sự hiện diện của Dũng đã để lại dấu vết ấm áp nào đó trong những món đồ của mình.

"Hí hí"

- Dũng chỉ cười khoái trí, thấy An nói thế xong còn cố tình lăn qua lăn lại. Vùi mặt vào gối hít hít, thậm chí còn lấy chăn quấn chăn một vòng như con sâu.

"Thơm quá ấy mà"

Nghe Dũng nói vậy An càng ngượng ngùng đặc biệt hơn là khi thân thể ấy còn đang cởi trần lăn qua lăn lại. Nhìn cái người kia đang làm trò trẻ con mà buồn cười. Cậu khẽ lắc đầu, thở ra như chịu thua:

"Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy."

Dũng bật cười rồi ngồi thẳng dậy gồng gồng cánh tay.

"Trẻ con mà nóng bỏng thế này à"



---

Dũng ngồi dậy, tóc vẫn còn rối. Cậu vươn người, giọng pha chút lười biếng:

"Mua gì nhiều thế? thơm thật đấy."

An đặt túi đồ lên bàn, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:

"Mua ít đồ ăn tối ấy mà"

Dũng nhìn An mua mấy món mà cậu thích khoé miệng kéo lên đến tận mang tai - kiểu cười nửa như cảm kích, nửa như trêu chọc.

"Ồ có cả trà gừng nữa à"

"Vẫn là vợ nhỏ chu đáo nhất"

An định đáp lại gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ cúi xuống mở hộp cơm, đặt đũa ngay ngắn, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, quen thuộc. Đôi khi Dũng cũng chẳng để ý, rằng những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại được làm bằng một thứ quan tâm thật lòng đến vậy.

Một lát sau, khi cả hai đã ngồi đối diện, Dũng vừa ăn vừa nói bâng quơ:

"Biết không, mấy đứa ở phòng bên còn ghen tị bảo tớ có vợ nhỏ nấu ăn cho mỗi tối."

An bật cười khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ như hơi thở:

"Tớ chỉ mua đồ thôi mà..."

--

"Nhưng nếu là người khác, chắc gì họ đã nghĩ cho tớ như cậu đâu."

Câu nói ấy khiến An hơi khựng lại. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dũng - ánh mắt sáng, tự nhiên, chẳng có gì ẩn ý. Nhưng chính vì thế, nó càng khiến tim An đập nhanh hơn.

Một khoảng lặng nhỏ thoáng qua, chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

Dũng chậm rãi gắp miếng thịt đặt vào hộp cơm của An:

"Ăn đi, để lạnh mất ngon."

An ngẩng lên, môi khẽ mím lại, gật đầu. Cậu biết Dũng chỉ đang quan tâm kiểu bạn bè, nhưng... trong lòng lại chẳng thể bình thường như thế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com