Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2

Bữa tối trôi qua trong không khí ấm cúng đến lạ. Ngoài kia, mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt lộp bộp ngoài mái hiên. Căn phòng nhỏ ánh đèn vàng khiến mọi thứ như mềm đi, cả hai người cũng chẳng còn nói nhiều nữa.

Dũng ngả người nằm vật ra sàn, xoa bụng, giọng kéo dài lười biếng:

"No quá... ăn ngon thật đấy."

An khẽ cười, cúi xuống thu dọn hộp cơm, động tác quen thuộc, nhẹ nhàng. Cậu chẳng cần ai nhắc, chỉ tự nhiên làm như thói quen mỗi khi ăn xong cùng mọi người.

Dũng nghiêng đầu nhìn cậu, nửa trêu nửa thật:

"Đúng là có vợ nhỏ tiện ghê."

An liếc nhẹ, môi mím lại, định phản ứng nhưng rồi chỉ thở ra một tiếng:

"Lại bắt đầu rồi đấy."

"Gì chứ, tớ khen thật mà. Cứ ở cùng cậu thế này, chắc tớ béo mất thôi."

Giọng nói ấy, dù mang chút đùa vui, vẫn khiến tim An khẽ rung lên. Cậu chỉ lắc đầu, tay tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc, nhưng khoé môi lại không giấu nổi nụ cười.

Một lúc sau, Dũng duỗi người, ngả lưng lên giường tầng trên, giọng đã pha chút ngái ngủ:

"Chắc tớ ngồi chơi một lúc rồi đi ngủ sớm nay đầm mưa người mệt quá"

Nói xong Dũng bắt đầu ngồi lướt điện thoại rồi mồm thao thao bất tuyệt nào là mình nay đi chơi cái gì, gặp ai, vui vẻ ra sao, đủ thứ chuyện cậu trải qua trong ngày. Mỗi lần như vậy An đều tập trung lắng nghe, thi thoảng chêm thêm vài câu trao đổi, trêu đùa cho câu chuyện thêm phần được kéo dài.

"Tớ ngủ trước nha...."

An đáp khẽ:

"Ừ, ngủ đi. Tớ ngồi đọc sách nốt rồi cũng đi ngủ."

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, tiếng thở đều đều từ giường tầng trên, và ánh đèn bàn nhỏ hắt lên trang giấy trước mặt An.

Cậu khẽ mở cuốn nhật ký, ngòi bút chạm xuống... dòng đầu tiên run nhẹ, tiếp tục trang trong ngày.

Bữa tối nay thật yên bình. Mình không biết vì sao, chỉ là thấy lòng nhẹ hơn. Khi Dũng cười, căn phòng dường như sáng hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. Mưa cũng không còn lạnh.

Cậu dừng lại, bút vẫn đặt trên trang giấy, lòng như có điều gì vừa chạm khẽ - nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cả người ấm lên.

Rồi sau đó cậu trở lại trên giường nằm. Giường cậu ở phía dưới giường Dũng. Cậu nằm vắt tay lên trán, tựa đầu giường mà đọc nhật ký. Ánh đèn bàn nhỏ hắt một quầng sáng ấm lên trang giấy. An ngồi lặng, lật vài trang cũ, tiếng giấy khẽ sột soạt trong không gian yên ắng.

Tầng trên, Dũng đã ngủ say - hơi thở đều đều, nhịp nhẹ như ru. Cậu chỉ đọc lại - từng dòng, từng chữ - như đang lần tìm lại những mảnh ký ức vụng dại.


Trang 1

Mặt trước: Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường mới. Mọi thứ còn lạ lẫm, nhưng cũng vui. Các bạn trong lớp thân thiện, có một cậu bạn năng nổ đến mức ai cũng biết tên. Cậu ấy giúp mình xếp lại bàn ghế khi hết tiết, còn đùa là mình "trông hiền quá, chắc không ai nỡ bắt nạt". Mình chỉ cười, chẳng biết đáp lại thế nào.

Mặt sau: Thì ra cậu ấy tên Dũng. Tên cũng mạnh mẽ, nam tính như ngoại hình. Lúc cậu ấy cúi xuống nhặt sách hộ mình - một hành động nhỏ thôi, mà sao tự nhiên tim lại đập nhanh thế. Có cảm giác gì đó rất lạ. Thường thì mình hay tự làm. Cậu bạn ấy có phần hơi quan tâm chăng?


Trang 2

Mặt trước: Ngày... tháng... năm...

Trời nắng đẹp. Hôm nay trường tổ chức đại hội thể thao. Mình hơi yếu nên không tham gia, chỉ đứng cổ vũ các bạn. Không khí sôi động, tiếng reo hò khắp sân trường.

Mặt sau: Dũng chạy nhanh thật. Mồ hôi làm áo dính sát vào da, lộ rõ từng đường cơ bụng, cơ ngực. Ánh nắng chiếu lên làn da khỏe mạnh, trông rực rỡ đến lạ. Mọi người đều hò hét cổ vũ, mình cũng muốn hét lên tên cậu, mà ngại. Chỉ dám đứng nhìn, lặng lẽ, mà thấy vui một cách kỳ lạ.


Trang 3

Mặt trước: Ngày... tháng... năm...

Mình dọn dẹp phòng cùng Dũng. Cậu ấy bày đủ thứ linh tinh ra giường, nói là "bố trí kiểu sáng tạo". Mình đành cười chịu, lại là người xếp lại cuối cùng. Dũng có vẻ biết, nên luôn pha trò cho mình cười.

Mặt sau: Mỗi lần cậu ấy cười, đôi mắt như cong lên, khiến mình quên mất việc đang làm. Có lúc cậu cúi sát, hơi thở chạm gần đến mức mình lùi lại, giả vờ tìm thứ gì khác. Tay Dũng ấm, mạnh mẽ, nhưng cách nói lại nhẹ nhàng. Cảm giác như... mình luôn nhỏ bé trước cậu ấy, và cũng thấy an toàn lạ thường.

Cậu bạn ấy suốt ngày cởi trần như cố phô bày khoe ra ấy, cậu có biết nó tra tấn mắt tớ lắm không. Cậu ấy còn chả thèm mặc quần lót nữa. Cứ lủng lẳng đến buồn cười. Hay làm mình mất tập trung.

Chết dở...tại sao mình lại để ý mấy cái đó chứ. Mình điên rồi.


Trang 4

Mặt trước: Ngày... tháng... năm...
Trưa nay trời đổ mưa, điện bị cắt mất một tiếng. Mình với mấy cậu bạn trong phòng ngồi nói chuyện linh tinh trong bóng tối, nghe tiếng mưa rơi. Ai cũng rôm rả nói chuyện, cười nhiều, còn mình thì chỉ biết lắng nghe.

Mặt sau: Giọng Dũng trầm mà ấm, đặc biệt khi ở gần như vậy. Mùi xà phòng trên áo cậu hòa với mùi mưa. ...Không hiểu sao, cứ mỗi lần thấy Dũng cười là mình lại thấy trong lòng lạ lắm. Vừa vui, vừa sợ. Mình chỉ muốn thời gian dừng lại, để yên lặng nghe mãi. Khi cậu ấy khẽ chạm vai hỏi "Lạnh à?", mình chỉ biết lắc đầu, dù toàn thân nổi da gà.

Không hiểu sao, mình lại viết nhiều đến thế về cậu ấy.


Trang 5

Mặt trước: Ngày... tháng... năm...
Cậu ấy để quên áo thể thao trên ghế. Mình gấp lại giúp, để vào tủ. Chắc mai Dũng sẽ lại trêu mình là "vợ nhỏ" mất thôi.

Mặt sau: Chiếc áo vẫn còn mùi nắng và mồ hôi nhẹ. Không hề khó chịu, ngược lại... ấm và thật. Mình chỉ cầm trong tay vài giây thôi, mà cảm giác như đang giữ cả một phần của cậu ấy. Mình không biết cảm giác này là gì, chỉ biết mỗi khi ở gần, không thể bình tĩnh được. Viết ra mấy dòng này, tự nhiên thấy ngại. Không biết nếu bị phát hiện, cậu sẽ nghĩ gì nhỉ?


Trang 6

Mặt trước:
Ngày... tháng... năm...

Hôm nay thời tiết rất đẹp

Trời mưa to...

Thế thôi chán...

Mặt sau: Hôm nay Dũng dầm mưa về, ướt như chuột lột. Nhìn cơ thể Dũng bị quần áo bám dính tự nhiên hết chán trời mưa.

Mình đưa cậu ấy khăn lau, Dũng lại đùa:

"Vợ nhỏ của tôi lại lo rồi." Mình chỉ cười, quen với kiểu nói ấy rồi.

Buổi tối nấu mì ăn cùng, cậu ấy bỏ quá nhiều tương ớt, cay muốn khóc.

Tại sao nghe cậu ấy gọi là vợ nhỏ mình lại không thấy khó chịu và có phần thích thú cơ chứ

Có lẽ... mình thật sự thích Dũng mất rồi.


Trang 7

Mặt trước:
Ngày... tháng... năm...

Mình bị cảm nhẹ

Lúc đỡ mệt cầm bút muốn viết gì đó...mệt quá lười viết tiếp.

Mặt sau: Dũng mua cháo mang về. Cậu còn mua thuốc nữa. Trước giờ chưa ai quan tâm mình kiểu đó ở một môi trường xa lạ. Cảm giác thật lạ, nhưng dễ chịu vô cùng.

Khi Dũng đặt tay lên trán mình để đo nhiệt, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Mình giả vờ nhắm mắt, nhưng thực ra đang nghe rất rõ tiếng tim mình.

Cậu ấy chẳng hề biết rằng, sự quan tâm của mình không chỉ là "bạn cùng phòng" nữa rồi.


Trang 8

Mặt trước:
Ngày... tháng... năm...

Tập trung ôn thi...nên viết ít ít thôi.

Mặt sau:
Dũng về muộn. Mình ngồi học một mình, nhìn giường trống trên đầu, tự nhiên thấy thiếu gì đó.

Cậu ấy về, cười: "Đang đợi tớ à?" - câu nói trêu đùa mà khiến mình đỏ mặt mãi.

Sau khi Dũng ngủ, mình lặng lẽ viết những dòng này. "Tớ thích cậu mất rồi"

Có lẽ nếu ai đọc được, họ sẽ nghĩ mình kỳ lạ. Nhưng mình chỉ muốn giữ lại chút gì đó của cảm giác này. Mình biết, sẽ chẳng bao giờ dám nói ra. Chỉ là... nếu một ngày nào đó Dũng biết được, cậu ấy sẽ cười hiền như mọi khi chứ? Hay sẽ tránh xa mình mãi mãi?


Trang 9

Mặt trước:
Ngày... tháng... năm

Trời hôm nay đẹp, nắng nhẹ, gió cũng dễ chịu.

Mặt sau: Dạo này Dũng hay đi cùng một bạn nữ lớp bên. Họ nói chuyện rất tự nhiên, hay cười với nhau nữa.

Không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.

Chỉ là bạn thôi... chứ?

Nhưng mỗi lần thấy họ đi cạnh nhau, mình lại thấy trong ngực nặng trĩu.

Mình đang ghen à? Không... chắc không đâu.

Chỉ là... hôm nay trời đẹp mà tự nhiên chẳng thấy đẹp nữa.

Dỗi cả ông trời.

An hít nhẹ, rồi tiếp tục lật thêm một trang nữa - trang mà cậu từng định xé bỏ nhưng rồi lại giữ lại.

Trang 10

Mặt trước:
Ngày... tháng... năm...

...

Mặt sau: Hôm nay lại dọn phòng. Chỉ có một mình mình. Cậu ấy vứt quần áo lung tung, như mọi lần. Trong góc cuối giường còn có chiếc quần lót đen có vẻ mới thay ra sáng nay. Nghĩ chắc bẩn nên sẽ mang đi giặt nhưng khi cầm lên thì nó khiến mình đỏ mặt. Có thứ trắng trắng đã hơi khô bết dính trên quần.

Mình biết nó là cái gì chứ. Nhưng sao tim lại đập loạn thế này.

Mình còn cầm nó đưa lên mũi ngửi. Mà quái lạ thay tại sao lại không thấy kinh và ghét mà lại có chút cảm giác thích thú khi đang làm chuyện xấu vậy chứ. Tim mình đập nhanh quá.

Mình điên mất rồi. Chắc Dũng hay ai đó mà nhìn thấy nghĩ mình là tên biến thái mất.

---

An khẽ mím môi, khép cuốn sổ lại, cố ổn định hơi thở.

Cậu ngả người ra sau, vắt tay lên trán.

Mọi thứ quanh cậu đều tĩnh - nhưng trong đầu, bao nhiêu hình ảnh cứ đan xen, mơ hồ, vừa ấm vừa khó chịu.

Rối rất nhiều dòng chữ được tổng hợp ở một trang khác mà cậu dấu rất kỹ. An vẫn nhớ. Thậm chí không cần đọc lại:

"Hôm nay, khi Dũng cười, mồ hôi chảy dọc xuống cổ, xuống ngực, xuống cơ bụng - tự nhiên mình thấy khát...khẽ nuốt ực một tiếng"

"Cái áo thể thao Dũng treo bên cửa sổ vẫn còn ướt. Mình định đem phơi lại nhưng lại ngập ngừng - mùi ấy... quen thuộc đến mức chỉ muốn giữ lại mãi."

"Mình ghét bản thân. Sao lại để ý đến mùi của người khác chứ? Mình muốn nhiều hơn nhưng dấu ấn cậu ấy để lại chỉ là vài thứ đó. Mình biết làm sao bây giờ?

"Mình không được phép nghĩ nhiều như vậy. Dũng chỉ coi mình là bạn. Nhưng khi cậu ấy ngủ, chỉ cần nghe hơi thở kia thôi, mình lại thấy lòng mình chẳng yên...phải chăng lúc ngủ có tiếng thở ấy bên tai thì dễ chịu biết mấy"

"Hôm nay Dũng đi chơi bóng về, vứt quần short vào góc. Mình đã... ngồi xuống cạnh đó. Có mùi mồ hôi, ngai ngái, nhưng sao lại khiến tim mình đập nhanh đến thế. Mùi mồ hôi của cậu ấy... kỳ lạ là mình thấy dễ chịu. Có phải mình khác thường không?"

"Có lẽ mình điên thật. Lén cầm chiếc quần lót của cậu ấy, đưa lên gần mặt, mùi vừa hăng vừa mặn. Rõ ràng biết là sai, nhưng... lại thấy thích thú"

Rồi ở một trang xa hơn sâu kín hơn nơi cậu viết những ham muốn của mình:

Ước gì một ngày được cậu ấy ôm, chắc là ấm áp và an toàn lắm nhỉ.

Muốn được chạm thử vào đống cơ bắp ấy của cậu ấy, cơ ngực, cơ bụng không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Muốn được cậu ấy ôm khi ngủ, gục mặt vào cơ thể Dũng.

Liếc nhìn đôi môi cậu ấy mà muốn thử hôn một chút. Tò mò quá.

Muốn ngửi thử mùi hương da thịt của cậu ấy khi kề sát nữa Ahhh....không phải là qua quần áo nữa.

Có vẻ như mình sắp điên mất rồi mình bệnh hoạn thật nhưng không hiểu sao mình cứ tò mò về những thứ của Dũng. Thậm chí còn nghĩ tới những điều ngại nói hơn.

Muốn chạm thử vào cái thứ lủng lẳng trong quần của cậu ấy.

Muốn nhìn thấy khi nó cương cứng lên. Muốn thử vuốt ve nó.

Muốn thử vị của nó thế nào. Cậu ấy có biết về mối quan hệ nam với nam chứ...

Nhưng cuối ở một trang xa hơn, thậm chí còn nhiều trang trống chưa viết tới. Nhưng nơi đó cậu dành sẵn cho đoạn kết của những ham muốn dục vọng.

"Người như mình... có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ để ý đâu."

Nhưng An vẫn hi vọng một ngày nào đó trang giấy này sẽ được xé bỏ.

Có lúc An tự trách: "Mình viết ra mấy thứ kỳ quặc này để làm gì? Nếu ai đó đọc được thì chắc mình xấu hổ đến chết mất."

Chính cảm giác giằng xé này làm cuốn nhật ký trở nên quý giá nhưng cũng nguy hiểm.

An vẫn cứ trằn trọc bỗng bộp một tiếng. Một thứ gì đó vừa rơi xuống ngay cạnh giường cậu.

An giật mình nhìn sang - rồi mặt bỗng đỏ bừng.

Đó là chiếc quần lúc chiều của Dũng, có lẽ cậu ấy thay lúc nãy rồi vứt đại lên giường, ngủ lăn lộn mà đạp rơi xuống đây mà. Vải vẫn còn mềm, mùi xà phòng xen chút hương da thịt nhàn nhạt. Nhưng An nhớ rõ lúc chiều cậu ấy mặc mỗi cái quần này, mà trong ấn tượng của An cậu còn chưa thấy Dũng thay ra. Nếu vậy....

An sững lại, tim lại đập loạn nhịp. Hình như cậu ấy khỏa thân lúc ngủ.

Cậu vội quay đi, cố không nhìn chiếc quần, nhưng đôi tay vẫn run nhẹ với tới cầm lấy. An đứng dậy. Ngó lên giường trên thì càng đỏ bừng mặt hơn. Dũng đang nằm ngửa, dưới lớp chăn mỏng là hình dáng của dương vật đang căng cứng và dựng đứng đội chăn lên thành một túp lều nhỏ. Dù bị chăn che phủ nhưng An cũng đủ hình dung ra được kích thước dài và to của nó. An che miệng rồi ngại ngùng ném thẳng cái quần quần đùi lên mặt Dũng. Do mệt nên Dũng vẫn ngủ say như chết chẳng biết gì.

An ngồi xuống giường nhưng tim vẫn đang loạn. Cậu khẽ lẩm bẩm:

"Chẳng biết đang mơ cái gì đến mức dựng cứng lên thế nữa. Đúng là...cái gì cũng thích khoe ra"

An nằm xuống cố gắng nhắm mắt nhưng hình ảnh kích thích cứ hiện lên trong suy nghĩ của cậu khiến cậu chẳng ngủ được. Cậu bất giác nghĩ đến những ham muốn về cơ thể Dũng rồi phía dưới cũng bắt đầy rục rịch, máu dồn xuống mà hơi căng nhẹ. An gục mặt vào gối lăn qua lăn lại mà thủ thỉ:

"Mẹ nó chứ...đơn phương cậu chưa đủ khổ hay sao mà giờ còn thế này nữa chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com