Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.4


An bỗng lại quay mặt vào góc trùm kín chăn lại, không dám đối diện, mặt úp vào gối, cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn bã.

Dũng thấy vậy thì thở dài, khẽ vén chăn, chậm rãi chui vào cùng An, cơ thể áp sát từ phía sau. An bỗng giật mình, lưng cong lại, mắt mở trừng trừng trong sợ hãi, không tin vào hành động này.

Chưa kịp định thần, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Dũng gục đầu vào hõm vai An, hơi thở nóng ấm phả lên gáy cậu. Cảm giác vừa quen vừa lạ khiến An run rẩy, vừa muốn rút lại vừa muốn dựa vào.

Nhịp tim An đập mạnh, má đỏ bừng. Lòng bàn tay Dũng đặt lên eo cậu, áp sát, vừa ấm vừa chắc, như đang truyền một cảm giác an toàn nhưng đồng thời đánh thức những xúc cảm ngây ngô, mới mẻ.

An khẽ thở hổn hển, cắn mép chăn, không dám quay lại nhìn, nhưng từng rung động từ vòng tay Dũng, hơi thở phả lên gáy, khiến cậu nhận ra cơ thể mình bắt đầu đáp lại mà thả lỏng ra, mặc dù đầu vẫn còn đầy hoang mang và xấu hổ.

Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và nhịp tim gấp gáp. Dũng không nói gì, chỉ ôm An nhẹ nhàng, đôi tay dịu dàng giữ thật lâu, tạo cảm giác vừa an toàn vừa rung động trong lòng cậu.

Dũng khẽ nghiêng đầu, áp sát vào hõm vai cậu, giọng trầm, thì thầm khẽ vào tai An:

"Hình như... tớ cũng có chút thích cậu mất rồi."

An như bị sét đánh. Tim cậu nhói lên, dường như ngừng đập trong khoảnh khắc. Cậu mở mắt to tròn, quay đầu trong chăn nhưng vẫn không rời Dũng, cảm giác vừa sợ vừa không tin nổi.

Những khao khát bấy lâu nay, những giấc mơ thầm kín, tưởng như chỉ là riêng mình, bỗng chốc được thốt ra từ chính người mà cậu yêu thương. Má cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nước mắt vẫn còn lăn trên má.

Cậu run run, giọng nghẹn ngào:

"Có... có phải cậu chỉ nói vậy... để cho tớ đỡ buồn không?"

Dũng khẽ siết nhẹ vòng tay, áp sát An hơn nữa, như muốn truyền hết sự chân thành và ấm áp qua từng cử chỉ:

"Không... không phải đâu. Tớ nói thật mà. Tớ...cũng vừa mới nhận ra thôi"

"Cậu nói mỗi ngày đều nhớ tớ hơn một chút, thích tớ hơn một chút"

"Thì bây giờ hãy để tớ mỗi ngày cũng thích cậu hơn một chút nhé, chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau, không để ai bị bỏ lỡ."

An cắn chặt mép chăn, tim đập thình thịch, mắt long lanh nước mắt, vừa muốn trốn vừa muốn dựa vào Dũng thật gần. Cậu run rẩy, không dám tin rằng những cảm xúc mà cậu giấu kín bấy lâu nay, nay lại được đáp trả trực tiếp, từ người mà cậu luôn thầm khao khát.

Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi đều trên cửa sổ và nhịp tim hai người, đập cùng nhau trong không gian nhỏ của phòng ký túc xá. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa rạo rực tràn ngập, khiến An muốn bật cười vì hạnh phúc, muốn khóc vì vui vẻ, nhưng cậu chỉ biết nằm trong vòng tay ấm áp ấy, chậm rãi cảm nhận từng nhịp rung động của chính trái tim mình.

Dũng vẫn ôm An từ phía sau, vòng tay ấm áp siết nhẹ quanh eo cậu, để An cảm nhận rõ sự hiện diện và hơi ấm của mình.

Giọng Dũng khẽ, gần như thì thầm:

"Tớ biết... cậu đã giấu cảm xúc bao lâu... nhưng giờ, tớ muốn cậu biết...tớ cũng sẵn sàng... không thể mãi hưởng thụ sự quan tâm của vợ nhỏ mà không đáp lại được."

An vẫn còn úp mặt vào chăn, má nóng ran, giọng run run:

"Cậu nói thật chứ..."

Tim An đập mạnh, hơi thở gấp gáp theo nhịp vòng tay Dũng. Mỗi lời thì thầm như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu vừa xấu hổ vừa rạo rực đến lạ. Cậu dsang chờ đợi câu trả lời.

Dũng khẽ vuốt ve vai và lưng An, giọng vẫn thì thầm, dịu dàng:

"Không cần phải giấu nữa đâu. Tớ sẽ ở đây, sẽ luôn ở bên cậu... chỉ cần cậu tin tớ, An à."

An run rẩy, mọi ngượng ngùng, mọi buồn bã từ sáng giờ dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp, an toàn và một chút rạo rực khó tả trong tim.

Dũng lại nghiêng người, cả cơ thể chạm vào lưng An, áp sát hơn, thì thầm khẽ:

"Từng giây phút cậu sợ hãi hay buồn bã... tớ đều muốn bên cạnh. Giờ cậu không phải một mình nữa..."

An má đỏ bừng, lòng thì tan chảy, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và sự dịu dàng của Dũng. Không gian như lắng đọng, chậm rãi, ngọt ngào pha chút ngây ngô tuổi trẻ.

"Phải làm sao cậu mới tin tớ đây...?"

- Dũng khẽ thì thầm

An run rẩy, ngại tới mức lí nhí:

"Tớ tin mà..."

Dũng cười khẽ, dịu dàng nhưng vẫn tinh nghịch, bàn tay bắt đầu vuốt ve lưng cậu, trượt nhẹ từ vai xuống sống lưng, chậm rãi, từng nhịp, như muốn đánh thức mọi giác quan của An. Hơi thở ấm áp phả vào gáy, khiến An không thể rút ra, tim đập nhanh hơn, má đỏ bừng.

"Tin mà không dám quay mặt lại đối diện"

Bàn tay Dũng tiếp tục trượt xuống eo, khẽ nhấn, bóp nhẹ, áp sát vào lưng An. Cậu run rẩy, không thể cử động nhiều, nhưng mỗi lần va chạm, cơ thể lại phản ứng, nhịp tim đập nhanh, hơi thở gấp.

Dũng khẽ nghiêng người, áp sát hơn, hạ thân dướn lên chạm vaof mông An nói tiếp:

"Cậu biết tính tớ rồi đấy, cậu càng xấu hổ, tớ càng thích trêu"

"Tớ hay thấy trong phim, lúc tỏ tình mà cứ né tránh, là nhân vật chính hay dùng biện pháp mạnh đấy"

"Như cưỡng hôn chẳng hạn

"Hoặc có phim còn làm luôn lần đầu ấy chứ"

Một tay Dũng bắt đầu không thành thực mà bóp nhẹ mông An một cái, tay còn lại vuốt ve nhẹ dọc cơ thể An, Dũng bắt đầu trêu khẽ, nhấn nhịp tay, khẽ cọ dương vật đang ngủ say trong quần vào thắt lưng và mông An, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng:

"Cậu ngượng lắm đúng không? Nhưng tớ biết... cậu thích mà, phải không?"

"Nhật ký tớ đã đọc rồi"

"Nếu cậu còn cứ trốn tớ sẽ thực sự biến cậu thành vợ nhỏ...lúc đấy chúng ta sẽ bị ràng buộc...cậu sẽ trốn không nổi...vì đã bị tớ đánh dấu rồi".

An chỉ biết run, cậu không tin người bạn của mình lại nói những lời có chút người lớn như thế. Cơ thể cậu bắt đầu tự phản ứng theo từng cử chỉ, từng nhịp vuốt ve của Dũng. Cảm giác vừa ngại, vừa thích, vừa rạo rực tràn ngập, khiến An không thể nói thành lời, chỉ còn hơi thở gấp và nhịp tim rộn ràng.

"Cậu từng viết trong nhật ký... người như mình chắc cậu sẽ chẳng để ý tới đâu."

Dũng tiếp tục, giọng chậm rãi, tinh nghịch xen lẫn dịu dàng:

"Nhưng... tớ chợt nhận ra... nhiều lúc cũng để ý cậu một cách bất giác lúc nào không hay."

Dũng cúi người cắn vào vành tai An, thì thầm tiếp, giọng vừa tinh nghịch vừa chân thành:

"Giờ tớ đã rõ ràng cảm xúc của mình hơn... An, hãy xé trang đó đi. Vì giờ... cậu đã thành công khiến tớ để ý tới cậu rồi."

An run lên rùng mình vì cảm giác mới lạ khi bị cắn ở vành tai. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa phấn khích. Mỗi lời thì thầm như lời thủ thỉ của tình nhân đang dỗ ngọt tạo thành một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng khiến cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

-

Dũng khẽ hít sâu, mùi bột giặt quen thuộc và cả mùi tóc An phả vào mũi, khiến tim cậu cũng đập nhanh hơn, hơi ấm cơ thể truyền sang làm không gian trong chăn càng thêm ngột ngạt nhưng cũng ấm áp.

"An... quay lại nhìn tớ đi." - giọng Dũng khàn khàn, vừa khẽ khàng vừa mang chút mệnh lệnh.

"Cậu cứ trốn là tớ sẽ không nương tay nữa đâu."

An lí nhí: "tớ vui quá nên chưa thích ứng kịp"

Dũng đưa tay lên bóp mũi An nhéo nhéo.

"Tớ thực sự dám nói dám làm đó... đừng buộc tớ phải biến cậu thành 'vợ nhỏ' thật nhé."

Bàn tay Dũng lúc này đã trượt xuống thấp hơn. Động tác không mạnh, không thô, mà mềm mại, có ý dò hỏi. Ngón tay cái khẽ di chuyển tiếp luồn vào trong áo An, bàn tay lướt nhẹ trên bụng phẳng rồi đưa lên chạm vào ngực. An giật mình, run lên, lưng cong lại vì xúc cảm lạ thường.

Dũng cười khẽ ngay bên tai, giọng có chút gợi đòn nhưng tinh nghịch:

"Hí hí ... Thích không..."

Vừa nói, tay còn lại của Dũng tiếp tục vuốt ve, cậu áp sát hơn nữa, phần hạ thân của Dũng, dù vẫn còn bị lớp quần vải cản lại, cũng đã áp chặt vào mông An. Cảm giác cộm, nóng ấy khiến An rùng mình, hơi thở đứt quãng.

Mỗi lời thì thầm của Dũng như những giọt nước chảy vào tim An, vừa ấm, vừa làm cậu run lên vì một thứ cảm giác lạ lẫm, ngây ngô mà cũng dần dần bùng cháy.

"Tớ biết... cậu không thể trốn tớ mãi đâu."

Một tay Dũng chậm rãi luồn vào quần An, khẽ nắn lấy dương vật đang ngủ say bên trong. Động tác không vội vàng, nhưng đủ khiến An giật mình, run rẩy. Hơi thở gấp, tim đập loạn nhịp, má đỏ bừng.

"Cậu...cậu làm gì thế....bỏ ra..."

Chưa đợi An nói xong Dũng đưa tay lên che miệng cậu.

"Nãy cho nói không nói...giờ tớ lại thích không cho cậu nói nữa hẹ hẹ"

Dũng đẩy sát hông, áp chặt dương vật mình vào mông An. Cảm giác ấm áp, căng cứng và áp lực vừa đủ khiến An rùng mình, lưng cong lên như muốn né tránh..An cảm nhận rõ thứ đó. Cái thứ vẫn luôn lủng lẳng trong cái quần đùi Dũng, thứ mà dũng còn lười bọc nó trong quần lót. Giờ cũng vậy. Cậu ấy cũng chẳng thèm mặc quần lót mà đè sát.

"Nhìn cậu nhỏ nhắn mà mông căng đấy" - Dũng khen.

"Nói thật với cậu, nhìn tớ vui vẻ cười đùa vậy thôi, chứ tớ cũng là đàn ông mà, cũng có dục vọng chứ."

Dũng cười trêu tức dàng:

"Hí hí... tớ biết cậu thích dương vật tớ mà, né làm gì..."

Dũng đã ở chung với người bạn này đã lâu. Cũng hiểu cậu phần nào. Chính vì vậy càng thích trêu cậu hơn.

Từng cái ma sát, va chạm hông khiến nhịp tim An loạn lên, thích cái cảm vừa ngây ngô, vừa dâm đãng mà Dũng mang lại. Tay Dũng vẫn đang nắm lấy dương vật cậu mà xoa nắn. Khoái cảm dần đồn xuống làm dương vật đang có xu hướng rục dịch căng lên.

Dũng thấy An run lên càng khoái chí:

"Cậu thấy chưa... tớ không nương tay đâu, dám nói dám làm... vợ nhỏ à."

Cảm giác vừa xấu hổ, vừa rạo rực tràn ngập, khiến An nhận ra: lần đầu gần gũi mà sao lại mê mẩn đến vậy.

Dương vật Dũng bắt đầu có dấu hiệu căng lên. Cậu càng ngày càng áp sát và đè chặt vào mông An hơn. Cái cảm giác êm êm đàn hồi của da thịt làm Dũng cũng khó mà kìm nén dục vọng. Cái cảm giác này có chút phê phê, nâng nâng khi lửa dục đang nhen nhóm.

Một làn sóng khoái cảm lan từ mông lên hông khiến An khẽ rên trầm. An cảm nhận được sự cứng cáp, áp lực vừa đủ từ dương vật Dũng, và cái khúc thịt ấy đang dần thành hình và đang cương lên một cách nhanh chóng.

Bàn tay còn lại chậm rãi bắt đầu nắn bóp dương vật An. Lúc đầu là những động tác nhẹ nhàng, dò dẫm, vuốt ve từ gốc đến đầu khấc sau đó là những cú kéo căn tận gốc và siết chặt làm đầu khấc căng như muốn nứt ra. Cảm giác da căng lên như muốn xé toạc những mạch máu khiến An có chút đau, nước dịch bắt đầu rỉ ra, ấm áp và ướt át.

"Ahhh....đau tớ....cậu dừng lại"

Dũng mặc kệ, bất chợt bóp mạnh một cái

"Ah...Dũng...đau thật mà"

"Có ai vừa mới tỏ tình lại làm cái này bao giờ chứ"

-An rên rỉ trách móc.

--

"Hẹ hẹ....tớ thích đấy"

"Quay lại đây mà phản kháng nè"

- Dũng cười trêu ngươi

"Ai bảo cậu lúc nào cũng kín cổng cao tường"

"Cậu thấy tụi tớ có bao giờ mặc áo trong phòng đâu"

"Tiện đây để tớ khám xem hàng họ của vợ nhỏ ra sao"

"Tớ muốn nghe chính cậu nói thích tớ"

An nghe Dũng nói mà ngượng chín mặt. Không tin người bạn vui vẻ cười nói lại còn có bộ mặt này.

"Xin cậu mà...tớ thích cậu...được chưa"

Dũng nghe mà khoái chí, trêu chọc tiếp.

"Nói lại....to lên....tớ chưa nghe rõ"

"Hức...Tớ thích cậu"

Tiếng nhóp nhép khẽ vang lên, nhịp điệu vừa trêu vừa kích thích, khiến An rên nhẹ, tim đập dồn dập.

Từng cử chỉ, từng nhịp ma sát đều khiến khoái cảm lan khắp cơ thể cậu, từ mông, hông, bụng, rồi len lên đỉnh điểm, toàn thân căng cứng, run rẩy. Cảm giác vừa ngượng, vừa thích, vừa rạo rực, vừa ngây ngô khiến An không thể kiểm soát hơi thở, chỉ còn lồng ngực nhấp nhô, cơ thể phản ứng theo nhịp tay và hông Dũng. Nước dịch nhớt chảy ra một nhiều, mỗi cú tuốt cặc của Dũng đều như đánh thức từng giác quan, từ từ đưa cậu từ ngây ngô sang khoái cảm trọn vẹn.

"Hí hí chim vợ nhỏ cũng to phết. Nhưng chưa bằng tớ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com