Chương 2: Bán Mình Cho Quỷ Dữ
Ba ngày sau khi chương một của «Ký Túc Xá Nữ Sinh Lúc Nửa Đêm» được đăng, tài khoản của Dạ Hắc nhận được tổng cộng 9.180 tệ tiền donate. Con số ấy, đối với Lâm Tịch, giống như một liều thuốc phiện đầu tiên, mạnh mẽ đến mức làm cô chóng mặt, làm tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực gầy gò. Cô đứng giữa căn bếp nhỏ, tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch khớp xương, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Chúc mừng nhận được 3.000 tệ từ độc giả Vương Bài Biến Thái”, rồi lại “2.000 tệ từ Đại Ca Ký Túc Xá”, rồi “1.500 tệ từ Người Yêu Hạ Vy 1314”. Cô bật khóc, không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má hốc hác, rơi xuống sàn gạch bông loang lổ. Cô quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu gối, miệng lẩm bẩm không thành câu: “Mình… mình kiếm được tiền rồi… mình không phải chết đói nữa…”
Ngày hôm sau cô trả sạch tiền nhà cho bà Vương, còn dúi thêm cho bà cụ năm trăm tệ “tiền lãi chậm trễ”. Bà Vương cười toe toét, lần đầu tiên gọi cô là “con bé ngoan”. Cô đi siêu thị, lần đầu tiên sau ba tháng dám bỏ vào giỏ những thứ không phải mì gói: một hộp sữa tươi, một túi táo đỏ, một miếng thịt bò đông lạnh đắt tiền. Cô đứng trước quầy tính tiền, nhìn cô thu ngân quẹt mã vạch, tim vẫn đập thình thịch như sợ ai đó sẽ hét lên rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Tối đó cô nấu một bữa cơm thật sự: thịt bò xào hành tây, canh trứng cà chua, mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ cũ kỹ đến mức cô phải mở cửa sổ để không khóc vì nhớ nhà.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng bốn ngày.Ngày thứ năm, tốc độ donate chậm lại rõ rệt. Chương hai cô đăng lên với tất cả sự cố gắng: Hạ Vy bị cô bạn cùng phòng lớn hơn hai tuổi, tên là Thẩm Giai, dẫn dắt vào trò chơi “thử cảm giác mới” trong nhà tắm ký túc lúc nửa đêm. Cô đã cố gắng viết chi tiết hơn, dám dùng những từ ngữ mà trước đây chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm mặt cô đỏ bừng: “lưỡi ướt át lướt qua núm hồng”, “ngón tay trượt vào nơi mềm mại nhất”, “tiếng rên bị nước át đi thành những âm thanh dâm đãng”. Cô tưởng mình đã vượt qua giới hạn, đã dám bước thêm một bước vào bóng tối. Thế nhưng bình luận lại lạnh lùng hơn cô tưởng rất nhiều.
“Đoạn này đọc chán vãi, tác giả viết như đang tưởng tượng chứ chưa từng làm thật.”
“Thiếu nữ mơ mộng quá, tả mãi mà không thấy nứng.”
“Tác giả chắc còn zin, đọc cứ ngượng ngượng sao ấy.”
“Chương trước còn ổn, chương này tụt hạng rồi, không donate đâu.”
Mỗi câu chữ như một nhát dao cứa thẳng vào ngực cô. Cô ngồi trước màn hình đến tận ba giờ sáng, mắt đỏ hoe, tay lướt đi lướt lại những bình luận ấy như một kẻ bị nghiện tự ngược. Cô mở lại chương hai của mình, đọc từng câu từng chữ, cố gắng tìm xem mình đã viết sai ở đâu. Cô thấy mình đã cố hết sức rồi cơ mà? Cô đã dám viết về hai cô gái hôn nhau trong phòng tắm, đã dám tả tiếng nước chảy át đi tiếng rên, đã dám để Hạ Vy đạt cực khoái lần đầu tiên trong đời. Vậy mà vẫn không đủ. Vẫn bị gọi là “thiếu nữ mơ mộng”, vẫn bị nói là “chưa từng làm thật”.
Cô tắt laptop, lao vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh buốt xối thẳng lên đầu. Nước chảy xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, lạnh đến mức làm cô run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn đứng đó thật lâu, để mặc cho cái lạnh thấm vào da thịt như muốn rửa sạch sự nhục nhã đang bám chặt lấy mình. Cô tự hỏi, giọng thì thầm trong hơi nước mờ mịt: “Mày đã bán cả linh hồn rồi cơ mà? Mày đã dám viết những thứ bẩn thỉu nhất rồi cơ mà? Sao vẫn không đủ? Sao mày vẫn vô dụng đến thế?”
Tuần tiếp theo, cô lao vào viết như một kẻ điên. Cô thức trắng đêm, uống cà phê đen đặc đến mức dạ dày đau quặn. Cô viết chương ba, chương bốn, chương năm. Cô cho Hạ Vy tham gia vào những trò chơi nhóm trong ký túc: bốn cô gái trói nhau bằng dây buộc tóc, dùng bút máy, dùng chai nước suối, dùng đủ mọi thứ có thể tìm thấy trong căn phòng mười lăm mét vuông. Cô tra cứu từ điển từ ngữ khiêu dâm trên mạng, học cách dùng những từ như “âm hộ ướt át”, “dâm thủy trào ra”, “cơ thể co giật vì khoái cảm”. Cô tưởng mình đã tiến bộ lắm rồi. Nhưng lượt xem tăng chậm, donate giảm dần, còn bình luận thì ngày càng độc địa hơn.
“Tác giả chắc chỉ biết xem AV rồi tưởng tượng thôi.”
“Đoạn này viết như robot, không có hồn.”
“Tôi đọc mà buồn ngủ, xin lỗi chứ không cứng nổi.”
“Trả lại 9.000 tệ của tôi, tôi tưởng gặp được thần mới chứ không phải gà mờ thế này.”
Cô ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu khóc nức nở. Căn hộ giờ đã có tủ lạnh mới, có nồi cơm điện mới, có cả một chiếc ghế sofa nhỏ xinh mua từ tiền donate chương một, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Cô lại đói, không phải đói bụng, mà đói khát sự công nhận. Cô đã tưởng mình tìm được lối thoát, đã tưởng mình cuối cùng cũng có thể sống bằng ngòi bút, dù là ngòi bút bẩn thỉu nhất. Vậy mà giờ đây, ngay cả trong địa ngục, cô vẫn là kẻ thất bại.
Có đêm cô mở laptop, định viết chương tiếp theo, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím mà không gõ nổi một chữ. Cô nhìn con trỏ nhấp nháy, rồi bất giác mở lại chương một, chương đã mang về cho cô 9.180 tệ và chút ánh sáng le lói trong cuộc đời tăm tối. Cô đọc lại từng câu, từng chữ, và nhận ra một điều đau đớn: chương ấy hay, không phải vì nó dâm đãng, mà vì nó chân thật. Lần đầu tiên cô viết về dục vọng, cô đã viết bằng chính sự sợ hãi, xấu hổ, và khao khát bị chạm đến của chính mình. Còn bây giờ, cô chỉ đang cố gắng bắt chước người khác, cố gắng trở thành một “tác giả khiêu dâm thực thụ” theo cách mà đám người kia mong muốn. Cô đã đánh mất chính mình ngay khi vừa tìm thấy.
Cô đứng dậy, đi ra ban công nhỏ xíu, gió đêm Thượng Hải thổi mạnh làm tóc cô bay loạn. Dưới kia, dòng người vẫn hối hả, ánh đèn vẫn rực rỡ, không ai biết có một cô gái đang chết dần chết mòn trên tầng mười ba này. Cô tựa người vào lan can lạnh buốt, thì thầm với chính mình: “Lâm Tịch, mày thực sự vô dụng đến vậy sao? Viết văn học thì không ai đọc, viết dâm thư thì lại không ai nứng. Mày sinh ra để làm gì chứ?”
Cô trở vào phòng, mở lại trang Hắc Dạ Đường, nhìn bảng xếp hạng vẫn sáng rực những con số triệu tệ. Cô lướt xuống phần truyện của mình, hiện giờ đã tụt xuống hạng 47. Cô nhấp vào truyện đứng đầu, đọc một chương ngẫu nhiên. Câu văn trơn tru như nước, từng chi tiết sống động đến mức cô cảm thấy như đang đứng trong căn phòng ấy, ngửi thấy mùi da thịt, nghe thấy tiếng rên rỉ thật sự. Cô đọc mà mặt nóng bừng, mà cổ họng khô khốc, mà trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ghen tị vừa tự ti đến cùng cực. Cô đóng laptop lại, nằm vật xuống giường, ôm gối khóc đến khi trời sáng.
Sáng hôm sau, cô không viết nữa. Cô nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà loang lổ vết ố vàng, đầu óc trống rỗng. Điện thoại rung lên thông báo donate mới: 38 tệ. Cô không buồn mở. Cô chỉ thì thầm, giọng khản đặc: “Mình lại thất bại rồi. Lần này là thất bại triệt để.”
Cô không biết rằng, chính sự tuyệt vọng, chính sự tự nghi ngờ ăn mòn cô từng ngày này, sẽ trở thành chất liệu quý giá nhất cho chương tiếp theo, chương mà sau này độc giả sẽ gọi là “chương thay đổi cả đời Dạ Hắc”. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau. Còn bây giờ, cô chỉ là một cô gái hai mươi sáu tuổi nằm co ro trong căn hộ tầng mười ba, ôm lấy chính sự vô dụng của mình, và lần đầu tiên thực sự muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com