Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 [H] - Trong mộng mơ thấy bị chơi cúc hoa

Buổi sáng tỉnh dậy, Quân Mạc Vấn cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn chống tay lên trán, dựa vào khung giường suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt kéo phắt tấm chăn mỏng đắp trên người ra. Chỉ thấy dưới chăn, hắn vẫn mặc trung y trung khố như lúc đi ngủ, dù lăn qua lộn lại cả đêm, tuy không thể nói là gọn gàng tươm tất, nhưng ít ra cũng không thiếu món nào.

Chẳng lẽ là nằm mơ? Quân Mạc Vấn sờ thử giữa hai chân, nơi ấy hoàn toàn không có gì bất thường.

Thật sự chỉ là một giấc mơ sao? Hắn làm sao lại có thể mơ thấy một cơn ác mộng hoang đường đến vậy? Quân Mạc Vấn hơi ngờ vực, cơn đau đớn tưởng như muốn xé nát thân thể kia, thật sự chỉ là trong mộng thôi sao?

Hắn mua một cái dầu cháo quẩy ở đầu ngõ, vừa ăn vừa đi đến tiệm thuốc.

Khi đến nơi, tiệm đã mở cửa. Quân Mạc Vấn nuốt miếng cuối cùng, đối diện với nụ cười hòa nhã của chưởng quầy và tiểu nhị, chỉ cảm thấy hôm nay không khác gì mọi ngày.

Đến trưa, bệnh nhân đến khám có phần thưa hơn. Quân Mạc Vấn nhân cơ hội này ăn cơm trưa và nghỉ ngơi một chút. Hắn gảy gảy bát cơm tiệm đưa đến từ hậu viện, dạ dày được lấp đầy, lòng dạ cũng dần an ổn lại-đúng là một giấc mộng hoang đường mà thôi.

Tối đến, ăn cơm xong trở về nhà, Quân Mạc Vấn lại bắt đầu lo lắng, mãi mới chịu đi ngủ. Có lẽ vì quá mệt mỏi, đầu vừa chạm gối đã ngủ say.

Nửa đêm, Quân Mạc Vấn lại tỉnh. Hắn mở mắt liền nhìn thấy một bóng đen đang đứng ngay trước giường. Nhờ có kinh nghiệm lần trước, hắn không đến mức sợ hãi đến phát ra tiếng. Không những thế, hắn thậm chí không hề nhúc nhích. Vừa thấy bóng đen, hắn lập tức nhắm mắt lại, mong đối phương không phát hiện ra hắn đã tỉnh.

Đáng tiếc là muộn rồi. Bóng đen rõ ràng nhận ra hắn đã thức, khẽ cười một tiếng, liền cúi xuống người Quân Mạc Vấn, thành thạo nắm lấy hạ thân của hắn.

Ngón tay bóng đen vô cùng linh hoạt, đầu ngón mang theo vết chai mỏng không ngừng cọ sát vào vùng niêm mạc mẫn cảm. Cơ thể Quân Mạc Vấn đã nếm trải khoái cảm, lại một lần nữa bị khơi gợi, rất nhanh đã rỉ nước không ngừng: "Ưm... ưm..."

Bóng đen xoa nắn hạ thân của Quân Mạc Vấn nhiều lần, đến khi dục vọng của hắn căng cứng mới đưa tay xuống hậu đình. Đợi khi Quân Mạc Vấn bị chọc ghẹo đến tâm thần rối loạn, đối phương liền đem vật trơn nhẵn kia đâm thẳng vào hậu huyệt của hắn.

Ngươi là ai? Vì sao phải làm vậy? Ai sai khiến ngươi? Mục đích là gì? Trong lòng Quân Mạc Vấn dâng lên đủ loại cảm xúc-xấu hổ, tức giận, sợ hãi, uất ức-biết bao câu hỏi dồn dập nhưng không tài nào thốt nên lời. Hắn chỉ có thể mặc cho thân thể bị đè ép, bị đâm đến mức từng đợt tinh dịch trào ra, tiếng rên bị vải bịt miệng ngăn lại, chỉ còn những âm thanh nghẹn ngào đáng thương, đau đớn đến nỗi ngất lịm.

Bóng đen giúp hắn cởi vải bịt miệng, chỉnh đốn thân thể, mặc lại trung y trung khố, đắp chăn lên người rồi rời đi không một tiếng động.

Sáng hôm sau, Quân Mạc Vấn tỉnh dậy, ngoài đầu óc có chút choáng váng thì cơ thể vẫn không có gì khác thường.

Lại là mơ? Cùng một cơn ác mộng, hắn đã mơ đến hai lần?

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Quân Mạc Vấn không còn giữ được sự bình thản như hôm trước. Khi đến tiệm thuốc, đối mặt với chưởng quầy và tiểu nhị, hắn cũng không thể gắng gượng nụ cười như thường, tinh thần sa sút thấy rõ.

Đến chiều, có một thương nhân giàu có tới tiệm, đích danh muốn gặp Quân Mạc Vấn. Hóa ra là vị phú hộ hôm trước được hắn khám gấp, thân phận là thương nhân có quan hệ với triều đình. Không trách hôm ấy khi vào phủ, Quân Mạc Vấn thấy kiến trúc lộng lẫy mà không hề phô trương tục khí.

Vị thương nhân không ngớt lời cảm tạ, miệng gọi hắn là "thần y", lại nhắc đến cả Biển Thước, còn đưa tặng một khoản hậu lễ. Dù Quân Mạc Vấn không nhận, nhưng ít nhiều cũng xua tan được phần nào bóng tối trong lòng.

Ban ngày ở tiệm thuốc còn ổn, nhưng khi màn đêm buông xuống, trở về nhà, tâm tình của Quân Mạc Vấn lại trở nên nặng nề. Hắn thậm chí không dám nhìn chiếc giường của mình, chỉ cảm thấy vừa liếc qua tấm chăn gối quen thuộc kia, nơi kín đáo trên cơ thể lại đau nhói như bị xé rách, đau đến mức không chịu nổi.

Cuối cùng, hắn dứt khoát thắp đèn dầu, ngồi bên bàn lật xem y thư, càng khuya càng không dám lên giường nghỉ ngơi. Đến tận đêm khuya, hai mắt hoa lên vì mệt, đầu nghiêng một bên, hắn ngủ thiếp đi ngay trên bàn.

Lúc Quân Mạc Vấn mở mắt ra, xung quanh tối đen. Ngoài cửa sổ, ve hè kêu râm ran, quả nhiên trời vẫn chưa sáng.

Bóng đen đè trên người Quân Mạc Vấn thấy hắn đã tỉnh, động tác trên tay lại càng thêm tỉ mỉ. Hắn tháo lớp da mềm bọc ngoài vật kia, dùng tay nắm lấy phần mềm mại bên trong, chậm rãi vuốt ve hạ thân của Quân Mạc Vấn. Không biết từ lúc nào đã bắt đầu, khi Quân Mạc Vấn còn đang mê ngủ, dục vọng đã bị chơi đến ướt sũng, mỗi lần tay bóng đen chuyển động lại phát ra những tiếng nước dính nhớp.

Quân Mạc Vấn mơ mơ màng màng, khoái cảm lại rõ ràng gấp bội. Hắn bị vuốt ve đến toàn thân nóng bừng, không tự chủ được mà đưa hông chuyển động, cọ sát vào lòng bàn tay kia để tìm lấy chút khoái lạc, miệng hé mở, từng tiếng rên rỉ bị ngăn lại sau lớp vải nhét miệng, rò rỉ ra những hơi thở trầm đục: "Ưm... hừm... hừm..."

Bóng đen cảm nhận được vật kia trong tay khẽ giật, bèn kéo mạnh lông tơ bên dưới, khiến Quân Mạc Vấn đau đến rũ người, lại tiếp tục vuốt ve hắn như cũ. Đợi đến khi chỗ ấy căng tức đến cực hạn, không ngừng giật lên, lại bất ngờ siết chặt đầu và lỗ, khiến nó mềm xuống. Cứ thế luân phiên tra tấn.

Quân Mạc Vấn như bị dày vò giữa sống và chết, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị thứ trơn nhẵn kia thô bạo đâm vào hậu huyệt, đau đớn đến mức không thể kìm lại được tinh dịch trào ra.

Có lẽ đã trải qua hai lần, thân thể hắn ít nhiều cũng bắt đầu thích nghi. Lần này, Quân Mạc Vấn không hôn mê nữa, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm lên trần nhà, muốn xem rốt cuộc bóng đen kia sẽ rời đi thế nào.

Nhưng bóng đen không rời đi. Nghỉ ngơi một lát, hắn vẫn để nguyên vật kia cắm sâu trong hậu huyệt Quân Mạc Vấn, lại tiếp tục chơi đùa với hạ thân của hắn. Dù vừa mới phóng tinh, cơ thể Quân Mạc Vấn đã rã rời vô lực, vật kia trong cơ thể dù trơn nhẵn, không làm tổn thương đến bên trong, nhưng lại khiến người ta nghẹn tức bởi cảm giác căng đầy quái dị. Rõ ràng hắn đã không còn chút sức lực nào, vậy mà dưới kỹ xảo thuần thục của bóng đen, hạ thân lại chẳng biết xấu hổ mà ngẩng đầu lần nữa.

Bóng đen luân phiên vuốt ve, xoa nắn, khi Quân Mạc Vấn gần đạt cao trào thì đột ngột rút vật kia trong hậu huyệt ra đâm vào, khiến hắn đau đến mềm nhũn. Rồi lại tiếp tục chơi đùa, đợi đến khi hắn cứng lên thì lại đâm sâu, lặp đi lặp lại.

Trong tay bóng đen, Quân Mạc Vấn lúc thì sung sướng đến muốn chết, lúc thì đau đớn đến hận không thể chết đi, mồ hôi đầm đìa, ướt sũng cả chăn đệm. Lúc tỉnh lúc mê, đầu óc quay cuồng, chẳng còn phân biệt nổi đêm ngày: "Ưm... ưm..."

Sau nhiều lần giày vò, bóng đen cuối cùng cũng mạnh bạo đâm sâu vật kia vào tận bên trong hậu huyệt.

Quân Mạc Vấn bị kích thích đến toàn thân run rẩy, lập tức bắn mạnh một dòng tinh dịch, từng đợt trào ra, vấy đầy bụng dưới và hai chân, khiến hắn chỉ cảm thấy hạ thể của mình như đang bị thiêu đốt giữa lớp nóng ẩm hỗn loạn...

Tựa như bị dòng nước cuốn trôi.

Bị một kẻ không rõ danh tính, thậm chí chẳng biết mặt mũi ra sao liên tục làm nhục, Quân Mạc Vấn chỉ cảm thấy bản thân thật quá đê hèn. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, lúc lòng người yếu mềm nhất, hắn nghe rõ từng tiếng thở dốc của mình, vậy mà nước mắt lại trào ra:
"Ư... ưm..."

Kẻ trong bóng tối nghe ra âm thanh khác lạ, đưa tay lau nước mắt đầy mặt Quân Mạc Vấn, chợt bật cười. Đã giày vò hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng, giọng nói lại tràn đầy ác ý:
"Yếu đuối thế à? Mới thế này đã khóc rồi? Về sau còn nhiều lúc để ngươi khóc hơn thế nữa."

Cả người Quân Mạc Vấn cứng đờ, muốn nghe kỹ giọng kẻ đó để nhận ra thân phận, nhưng vừa hơi ngẩng đầu thì cổ đau nhói, rồi lập tức ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Quân Mạc Vấn thấy mình đang nằm úp người trên bàn, y phục đã chỉnh tề. Trên người không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ có cổ là đau âm ỉ. Nhưng hắn cũng không phân biệt được là do bị đánh ngất, hay chỉ là nằm gục cả đêm nên bị trẹo cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com