Chương 14: Ký chủ...(H+)
Sorry vì giờ mới up nha...
Hai chân Mục Tử Anh run rẩy, hai bắp đùi trắng nõn bị Phó Cửu Uyên gắt gao giữ chặt.
Hoa huyệt điên cuồng phân bố ra dâm thủy ướt đẫm tưới ướt toàn bộ bề mặt dương vật thô to.
Phó Cửu Uyên bị tiểu huyệt hút sảng đến lạnh cả người. Chưa từng có nữ nhân nào mang cho hắn khoái cảm mãnh liệt như vậy.
"Tao hoá! Bên trong chảy nhiều nước như vậy, là muốn tôi thao chết em sao?"
Phó Cửu Uyên tháo xuống mắt kính gọng vàng.
Sau khi tháo bỏ mắt kính, tựa như phong ấn của hắn bị gỡ bỏ, bộ mặt cấm dục cũng bị thay thế thành bộ mặt dã thú, là dã thú động dục điên cuồng.
Mục Tử Anh lúc này mới minh bạch, vì sao người ta thường nói trước và sau khi tháo mắt kính, như...
Dùng ở trên nam nhân này hẳn không sai, nam nhân khi tháo mắt kính liền lộ ra mặt siêu cấp tà tứ. Tuy là đẹp, nhưng vừa thấy liền biết không phải người tốt.
Hic! Không ngờ cũng có thời điểm cô phán đoán sai lầm. Trong lòng thì loạn cào cào, ngoài mặt Mục Tử Anh vẫn cứng cổ mạnh miệng:
"Hừ, em chính muốn bị thao chết đó, nếu không sẽ không tới đây và tìm đến anh đâu."
Tay Mục Tử Anh dọc theo vòng eo Phó Cửu Uyên vuốt ve xuống dưới. Đầu tiên tay cô chỉ mơn trớn vòng eo gợi cảm mê người kia, sau đó lại dần dần di chuyển đến mặt sau chạm vào mông của hắn.
"Tiểu tao hoá, lại vọng tưởng muốn chơi cửa sau của tôi?"
Phó Cửu Uyên lúc này đây sẽ không cho Mục Tử Anh cơ hội. Hắn cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp đứng lên, ôm hai đùi Mục Tử Anh lên, dùng sức tiến công cấp tốc vào trung tâm hoa huyệt.
Hắn mạnh bạo đem cây gậy gộc dữ tợn hướng tới huyệt động non nớt nhỏ hẹp đè ép. Chỉ thấy hoa môi đều bị dương vật thô to trừu động đến biến hình.
Đôi tay Phó Cửu Uyên nâng hai mảnh mông căng tròn của Mục Tử Anh, dưới thân côn thịt ở hoa huyệt cô không ngừng thao như mô tơ vĩnh cửu.
Mỗi một lần đều chỉ rút ra một tấc, sau đó lại hung hăng mà cắm phập vào. Bởi vì côn thịt Phó Cửu Uyên đủ dài đủ thô, mỗi lần đâm vào quy đầu đều cọ xát vách thịt mềm tử cung.
"Ah~... thật lớn...thật thoải mái..."
Mục Tử Anh nhịn không được kêu lên, chân kẹp chặt eo Phó Cửu Uyên. Nguyên bản cô muốn duỗi tay đi chơi cúc hoa Phó Cửu Uyên, kết quả cúc hoa chơi không thành, còn bị Phó Cửu Uyên thao đến thở hổn hển.
"Tao hoá! Nữ nhân khác đều ăn không vô cây gậy của tôi. Em thì khen ngược, không ngừng nuốt trôi nó còn bị thao kêu đến dâm đãng như vậy?"
Phó Cửu Uyên cúi đầu cắn một ngụm lên vú Mục Tử Anh, nặng nề mà hút. Mục Tử Anh cảm giác, chắc ngực của mình đều bị hắn mút ra sữa luôn quá.
Nhìn bộ dáng Mục Tử Anh trầm luân trong tình dục, Phó Cửu Uyên không hiểu sao lại liên tưởng đến... giống như bản thân hắn là vịt* bị sai sử phục vụ phú bà?
(*): Trai bao.
Phó Cửu Uyên khẽ cau mày lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, hừ nhẹ cắn mạnh một ngụm lên đầu vú Mục Tử Anh.
"Ha... đừng cắn~... Ah ưm..."
Mục Tử Anh đẩy đẩy đầu Phó Cửu Uyên, chính là sức lực cô nào có thể chống lại sức lớn của hắn. Cứ thế hai đầu vú bị Phó Cửu Uyên cắn đến vừa hồng vừa sưng.
"Tao hoá, cắn em như vậy em còn kêu đến dâm đãng!"
Phó Cửu Uyên quen nhìn những nữ nhân trước mặt hắn luôn bày ra bộ mặt dối trá, ngược lại trực tiếp như Mục Tử Anh vẫn là lần đầu tiên.
Nhưng mà hắn đâu biết rằng Mục Tử Anh sở dĩ không ở trước mặt hắn ngụy trang, thuần túy là bởi vì hắn không phải đối tượng công lược của cô. Hơn nữa, cô là công lược giả xuyên nhanh, chủ yếu là công lược nam thần chứ loại đồ như tiền bạc... cô căn bản không mang đi được. Cho nên hiểu lầm nhỏ cứ thế mà tiếp diễn.
"Hừ, anh thao cũng không phải quá sướng... Ah... Côn thịt phía dưới cứng như... cục đá... A a a..."
Mục Tử Anh bị thao đến không ngừng thở dốc. Tuy cô từng bao hàm được côn thịt lớn của Diệp Thần Huyên, nhưng lần nữa vẫn cảm thấy bao hàm côn thịt lớn như vậy quá khó, lớn quá...
Nghe Mục Tử Anh mạnh miệng, Phó Cửu Uyên cũng không giận mà hắn trực tiếp thả lỏng tay không đỡ cơ thể Mục Tử Anh nữa. Côn thịt thô to liền biến thành điểm chống đỡ duy nhất.
Mục Tử Anh theo bản năng mà vội vàng cắn chặt côn thịt lớn của hắn. Liền ở thời điểm côn thịt thoáng rút ra một mảng lớn, Phó Cửu Uyên lại bắt lấy thân thể của cô gắt gao đè ép trở về.
Nháy mắt côn thịt thô to liều mạng va chạm hoa huyệt. Lực cường đại này đánh vào làm cả hai người đều thoải mái kêu ra tiếng.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Phó Cửu Uyên bỗng nhiên vang lên. Phó Cửu Uyên liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại nhấp nháy, chỉ thấy hiển thị người gọi là chị gái hắn.
Vì thế, hắn một tay che miệng Mục Tử Anh, một tay tiếp điện thoại.
"Cửu Uyên, nghe nói em đã về nước. Tối nay em tới nhà chị đi, Tiểu Anh từ nơi khác đã được đón về rồi. Gần đây thế nhưng rất ngoan, chị muốn tổ chức buổi tiệc đón gió tẩy trần cho nó."
Vân phu nhân lòng tràn đầy chờ mong nói. Đây chính là đứa em trai bà đắc ý nhất. Nếu Mục Tử Anh có thể cùng cậu nhỏ học tập, về sau khẳng định có thể thành tài.
Phó Cửu Uyên ổn định thanh âm rồi tiếp lời: "Được, lát nữa em đi chọn lễ cho cháu gái một cái lễ vật rồi qua." Nói xong Phó Cửu Uyên liền tắt điện thoại.
Mục Tử Anh cũng không biết Phó Cửu Uyên nói chuyện điện thoại với ai, càng không ngờ được là... bất quá đối phương vì tiếp điện thoại mà dừng lại giữa đường làm cô rất khó chịu. Cô cố ý lắc mông kẹp chặt đại dương vật hắn.
Phó Cửu Uyên bị tiểu huyệt kẹp chặt nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, thấy cô không an phận, liền dùng sức vỗ vỗ mông cô.
"Không muốn bị thao chết liền an phận chút!"
Phó Cửu Uyên trực tiếp đè Mục Tử Anh lên tường, mở rộng hai chân cô dùng sức mà thao. Lát nữa hắn còn phải đến nhà chị gái, hiện tại muốn kết thúc chiến cuộc mau một chút.
.........
Trong không gian, 009 mới trích quỹ đổi cho mình một thân thể nhỏ đang ngồi cắn hạt dưa xem phim hoạt hình thì bị tiếng "Ting ting" liên tiếp doạ nhảy dựng, xù lông trông không khác gì một quả cầu bông trắng.
Sau khi phát hiện chỉ là thông báo gửi tới từ hệ thống chủ thì 009 dùng "tay" vuốt mồ hôi trên mặt, rồi ngoan ngoãn ưu tiên mở thông báo ra còn hoạt hình để sau.
Sau đó...
10 phút...
Nửa tiếng...
009 nói khẽ:【 Kí chủ ơi... 】
_Hết chương 14_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com