Chương 13: "Hàng xóm" thân thiết
Trịnh què càng ngày càng phát bệnh, hai ba ngày đầu đi lang thang mất dạng không nói, mấy ngày sau lại đi trộm đồ ăn nhà người ta, bị người ta đánh nhừ tử. Ai nói gì hắn cũng đều bỏ ngoài tai, không rõ là giả điên hay bị điên thật.
Kim Tại Trung theo sau hắn, giúp hắn giải quyết rắc rối, người ta thấy cậu là người thành thật nên cũng nể tình nhận vài đồng bỏ qua cho Trịnh Què.
Mảnh vườn ở nhà Trịnh Què cũng là một tay Kim Tại Trung chăm sóc, còn số dưa hấu bị dư cũng không thể để mãi trong nhà, Tại Trung nghe lời Duẫn Hạo, đem dưa đi mời bà con ăn.
Trịnh Duẫn Hạo cũng theo mọi người đi sửa đập nước, mỗi ngày được ba mươi đồng, con số này ở Trịnh gia thôn không phải là nhỏ, không ít đàn ông tranh nhau sửa đập. Kỳ thật trong lòng ai cũng hiểu, thù lao càng cao thì công việc càng nguy hiểm, ai cũng đều mạo hiểm tính mạng, nhưng nếu cậu không làm thì không có cơm ăn, vậy chỉ còn nước chết đói mà thôi.
Mấy năm nay Trịnh Duẫn Hạo nhờ chăm chỉ trồng dưa nên tích cóp được không ít, nhưng từ khi phá bỏ bức tường, chính thức ngỏ lời với Kim Tại Trung, từ đó về sau hắn liền ngoan ngoãn giao tiền bạc cho Tại Trung quán xuyến. Cả hai đều là đàn ông con trai, thế nên chuyện ăn mặc cũng được tối giản, thành ra tiền tích được chỉ có nhiều thêm chứ không ít đi. Huống hồ cả hai còn là người yêu, cũng không cần lo chuyện nuôi con. Trịnh Duẫn Hạo chăm chỉ như thế là vì muốn cho Kim Tại Trung một cuộc sống đủ đầy.
Ở nhà, việc nhỏ đều là Kim Tại Trung định đoạt, chuyện lớn đều do Trịnh Duẫn Hạo lo. Đi sửa đập không tính là chuyện nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo dứt khoát quyết định đi công trường, nhưng lại chỉ muốn Kim Tại Trung mỗi ngày đưa cơm cho hắn, cốt là hắn sợ vợ mình phải chịu khổ.
Những ngày này, so với ngày mùa cũng nhàn hơn một tí. Giữa trưa hôm nay, Kim Tại Trung làm xong cơm nước, xếp gọn vào giỏ tre vội vàng ra khỏi cửa.
Cậu sợ trời sẽ đổ mưa, vì thế đã đem theo chiếc dù màu đỏ Duẫn Hạo mua cho mình, bước đi trên bờ ruộng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Đang đi trên đường, bỗng thấy một người đàn ông mặc đồ đỏ chói nghênh ngang bước tới, hình dáng đó cực kì giống một người...
Mấy ngày trước Dương bí thư và Phượng tỷ cãi nhau một trận to, còn động tay động chân. Cuối cùng Dương bí thư vì sợ thế lực nhà vợ nên cũng nhát tay, không dám đánh trả, ngược lại là Phượng tỷ hung hăng như cọp mẹ, liên tục đánh Dương bí thư, khiến cả người hắn bầm dập, mấy vết thương đều do vợ tạo ra.
Tại Trung cũng không để tâm việc Dương bí thư cố ý không nhắc chuyện của Trịnh què. Trước đây cậu cảm thấy anh ta là một người tốt, nhưng hôm nay chạm mặt cậu bỗng nhiên nảy sinh ác cảm với Dương bí thư, ngay cả mở miệng chào hỏi cũng thấy lười.
Thật ra thời gian qua Dương bí thư cũng rất bận, đã khá lâu rồi hắn không gặp Tại Trung, hắn vốn dĩ muốn đi tiệm trật đả bôi thuốc, ai ngờ lại vô tình đụng phải Tại Trung trên đường.
Dương bí thư đảo mắt nhìn quanh bốn phía ruộng đồng, nửa bóng người cũng không có, đúng như ý muốn! Kim Tại Trung nhíu mày khó chịu, tỏ ý muốn đi, mặc cho Dương bí thư tỏ ý muốn cản lại, nhìn cậu cười nịnh nọt.
"Tại Trung, sao đi gấp vậy cưng?"
"Tôi đi có việc gấp"
"Việc gì vậy, để có cần anh giúp không?"
"Thật sự không cần, Dương bí thư ngài là người bận rộn, sao tôi có thể không biết xấu hổ làm phiền ngài được?"
Kim Tại Trung tránh trái tránh phải, bởi vì cậu không muốn Dương bí thư chạm vào mình, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại ghét anh ta như thế.
Hai mắt của Dương bí thư đều dính chặt trên người Kim Tại Trung,lâu ngày không gặp, Kim Tại Trung đúng là càng ngày càng đẹp, tựa như hoaddafo tháng 3, đỏ bừng tươi thắm. Lần trước nếu không tại thằng nhóc Trịnh Duẫn Hạo kia quấy rối, hắn đã sớm bắt lấy cậu ăn luôn rồi, bây giờ vừa lúc, Trịnh Què không có mà Trịnh Duẫn Hạo cũng không.
"Em trốn cái gì chứ? Sợ tôi ăn em hả?", Dương bí thư cợt nhả cậu, hắn tiến lên một bước, cậu liền lùi về hai bước. Trong lòng Tại Trung ngày càng hoảng loạn, cậu nắm chặt chiếc dù trong tay, cả người nổi da gà.
“Đi, Tại Trung, em sang nhà tôi đi, vợ tôi mới mua cái xe, còn chưa chở ai hết. Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi ha"
“Tôi...... Tôi....”, Kim Tại Trung thật sự không cắt được cái đuôi này, cứ vậy đứng dây dưa với hắn cả buổi trời. Đúng lúc này, có một người đi ngang qua phá hoại chuyện tốt của Dương bí thư.
"Tại Trung, sao cậu còn ở đây, làm tôi tìm cậu nảy giờ", cậu tiểu sinh tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy Dương bí thư trêu ghẹo Tại Trung thật ngứa mắt nên bước tới giải vây cho cậu. Chuyện Dương bí thư sai người chặn đường đánh cậu tiểu sinh còn chưa nguôi ngoai, vậy mà giờ đây lại thêm một lần gây chuyện với hắn. Như vậy chẳng khác nào chán sống rồi.
Dương bí thư hung tợn trừng mắt nhìn cậu tiểu sinh, dọa cậu sợ tới trắng mặt, dê béo thế này đã đưa đến miệng mà không ăn được. Cuối cùng, Dương bí thư hừ một tiếng, đành phải xoay người rời đi.
“Thật lòng cám ơn cậu, nếu không tôi cũng không biết phải làm cách nào để đối phó hắn ta"
“Chuyện nhỏ thôi có đáng gì đâu, đúng rồi, cậu định đi đâu vậy?"
"Sắp tới giờ cơm rồi, tôi phải mang cơm ra cho Duẫn Hạo"
"Ồ... Quan hệ của hai người tốt ghê nha, cứ như là hình với bóng"
"Hàng xóm với nhau, chiếu cố nhau một chút thôi mà"
Tại Trung mải nói mà không để ý rằng trong tay cậu tiểu sinh cũng cầm một hộp cơm, không biết bên trong có những gì, nhưng cậu ta cầm có vẻ rất nâng niu. Kim Tại Trung nóng lòng muốn ra đập lớn đưa cơm cho Duẫn Hạo, vừa lúc cậu tiểu sinh cũng muốn đi, hai người tiện đường, vậy nên đã làm bạn đồng hành cùng nhau. Bây giờ Kim Tại Trung mới hiểu, thì ra ngày ấy khi Duẫn Hạo về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, cả người lắm bẩn kia thì ra là vì làm anh hùng, giúp người ta ra mặt.
"Hôm đó nếu không có Trịnh đại ca chắc tôi đã bỏ mạng trên đường rồi", cậu tiểu sinh vừa nói trên đôi má vừa hiện lên rặn mây ửng hồng.
"Tôi cũng không ngờ Dương bí thư lại xấu xa như thế, hắn ta đánh Phúc Quý ca còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn đánh cậu"
"Thôi bỏ đi, đã qua rồi, chờ đập lớn sửa xong tôi sẽ lập tức theo gánh hát về thành phố. À, phải rồi, nói chuyện trở về. Bộ cậu thật sự không định lên tỉnh đoàn thử việc sao? Bây giờ trong đoàn văn công còn thiếu một người đàn dương cầm, nếu như cậu không thích biểu diễn vậy cũng có thể làm người đánh đàn"
"Dương cầm là cái gì vậy? Tôi chưa nhìn thấy nó hao giờ luôn"
"Hả, việc này nhất thời tôi cũng không biết giải thích sao nữa, nghệ sĩ đàn dương cầm là một vị trí rất lí tưởng, biết đàn hay không không quan trọng. Trưởng đoàn sẽ tìm người dạy cậu, tiền lương mỗi tháng một nghìn, còn bao cơm ăn, nếu cậu nghĩ thông rồi cứ đến tìm tôi"
"Thật sự có chuyện tốt như vậy ư, tại sao cậu lại giới thiệu cho tôi?"
"Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội để cảm tạ ơn cứu mạng của Trịnh đại ca thôi. Cậu là bạn tốt của anh ấy, tôi giúp cậu cũng như giúp anh ấy. Huống hồ cậu rất có triển vọng, không đi thử thì phí lắm. Nếu cậu làm tốt, trưởng đoàn sẽ không bạc đãi cậu, nói không chừng còn cho cậu đi Bắc Kinh học tập nữa đó."
Hai người vừa đi vừa nói, chẳng bao lâu đã ra đến đập lớn. Những chỗ bị vỡ đã dùng bao cát chắn lại, nhóm công nhân thì ngồi xuống đất ăn cơm trưa. Công trường này một chút đồ bảo hộ cũng không có, nếu chẳng may bị trượt chân té xuống chắc chắn sẽ bị lũ cuốn đi.
Ngay khi vợ yêu vừa xuất hiện, đứng giữa đám đông vẫn nổi bật bởi vóc dáng cao gầy, da trắng mắt to, Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt một phát đã nhìn ra ngay, hắn gặp cậu lẫn trong đám đông liền vẫy tay mĩm cười. Vốn là hắn định cùng Tại Trung vui vẻ dùng bữa trưa, ai ngờ đâu hôm nay vợ đẹp của hắn còn dẫn theo một cái đuôi nhỏ, chính là cậu tiểu sinh đã đắt tội với Dương bí thư kia.
"Trịnh đại ca"
Cậu tiểu sinh nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo hai má liền ửng hồng tựa như vừa trét phấn. Hắn thấy cậu chào chỉ gật gật cho có lệ, không nói gì chỉ lo nhìn Tại Trung. Ba người chọn một khu đất trống sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hôm nay bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện hai vị mỹ nhân, lập tức thu hút sự chú ý của anh em đồng nghiệp, đám đàn ông thấy mỹ nam đến thăm thì chỉ lo vươn cổ ra hóng, ngay cả cơm cũng quên ăn. Bấy giờ,cậu tiểu sinh mới mở hộp cơm của mình ra, bên trong là trứng gà trà thơm phưng phức còn nóng hổi, trông thật ngon mắt
“Trịnh đại ca, chuyện ngày đó em còn chưa cảm ơn anh tử tế. Cái này... Em mời anh. Hai người ăn đi"
"Thôi ngại lắm"
"Người ta đã có lòng tặng vậy thì nhận đi, tốt xấu gì cũng là tấm lòng mà"
Trịnh Duẫn Hạo nghe vợ mình nói vậy lập tức chìa tay nhận lấy, đôi tay thô ráp theo bản năng thoăn thoắt lột vỏ trứng, đặt vào tay Tại Trung.
Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tại Trung thật sự là tốt đến không còn gì để nói, cậu tiểu sinh ngồi một bên ôm chân, âm thầm ngưỡng mộ Kim Tại Trung, dù cho có là hàng xóm thân cách mấy cũng không thể nào đối tốt với nhau như vậy. Trông bọn họ không hề giống quan hệ hàng xóm. Mà cách sinh hoạt lại giống như...vợ chồng.
Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng Kim Tại Trung vẫn chọn ở lại quê nhà, thành thật làm bạn với ruộng đồng, cậu vốn đã quen với việc nhà nông, bây giờ tự dưng lại bắt cậu đi đàn cái gì dương cầm, đó là chuyện không thể nào.
Nhưng còn Trịnh Duẫn Hạo thì khác, sau khi hắn nghe xong lại rất tán thành. Hắn nói bàn tay của cậu đẹp như thế, nếu để cả đời lấm bùn đất,chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Với cả công việc này rất tốt, vừa nhẹ nhàng thù lao lại không ít, có bao nhiêu người muốn được ứng tuyển nhưng đoàn không nhận.
"Tôi chưa lên thành phố được mấy lần. Nếu lần này tôi gia nhập đoàn văn công, vậy phải chuyển lên thành phố sống, thật tình tôi sống không quen"
"Lên thành phố có gì không tốt? Muốn gì cũng có"
Ban đêm, hai người ngồi ở đầu giường đất nói chuyện phiếm, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng thấy qua dương cầm, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên vui mừng thay cho Tại Trung.
"Chờ sau này Tại Trung kiếm được nhiều tiền, nửa đời về sau của tôi phải nhờ cả vào cậu rồi!"
"Vậy ai ở nhà nấu cơm?", Tại Trung nghe xong liền nổi hứng trêu đùa.
"Để tôi nấu cho cậu ăn ha, tôi mỗi ngày không cần làm gì cả, chỉ cần chuyên tâm uy no hai cái miệng của cậu là được rồi", Trịnh Duẫn Hạo cũng đùa lại, vừa nói xong cả hai đã ngả ra giường, chẳng bao lâu trong phòng đã vang lên tiếng rên rỉ ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com