Chương 17 - Thành Thị
Cậu tiểu sinh tên thật là Diệp Thanh Nhi, nghe qua rất giống tên con gái, lúc mới từ quê lên cậu đã sửa thành Diệp Thanh, nhưng lâu nay mọi người đã quen gọi cậu là Thanh Nhi.
Cậu gia nhập đoàn văn công là chuyện của vài tháng trước, Diệp Thanh vốn đa tài đa nghệ, thế nên đoàn trưởng đã quyết định lần về quê này chính là lần chạy sô cuối cùng của cậu, sau khi sô diễn kết thúc sẽ trở lại thành phố làm. Không ngờ, lần này Diệp Thanh trở về còn mang theo một cậu trai khác, mấy chuyện tuyển người này vốn dĩ không nằm trong quyền hạn của Diệp Thanh, nhưng bằng tài ăn nói của bị mình, cậu ở trước mặt trưởng đoàn khen ngợi Kim Tại Trung hết lời để giành cho Tại Trung một cơ hội gặp mặt.
Trình đoàn trưởng rốt cuộc cũng gật đầu, đồng ý bỏ qua trình tự thi tuyển, đặc cách cho Kim Tại Trung một cơ hội, để xem cậu có hợp hay không.
Trình đoàn trưởng là người có tiếng tăm trong giới nghệ thuật, hồi còn trẻ bà là một nghệ nhân nổi tiếng, mấy năm gần đây mới bắt đầu lui về hậu trường, làm công tác đào tạo. Những người được bà chọn đa phần đều có hi vọng xuất ngoại biểu diễn, xuất ngoại - đó là điều mà ngay cả nằm mơ, Tại Trung cũng chưa từng mơ tới.
Vì hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên, vậy nên Tại Trung đã mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Duẫn Hạo mua cho cùng với chiếc quần màu xanh đen vô cùng sạch sẽ. Chỉ với áo quần đơn giản nhưng cũng toát lên khí chất đơn thuần, thanh lịch, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Trịnh Duẫn Hạo cưỡi xe đạp chở cậu đến đoàn văn công, xích xe đã bị khô nhớt, mới chạy vài mét đã có tiếng kẽo kẹt vang lên, một tay Kim Tại Trung cầm bánh bao cùng bánh quẩy, tay còn lại bận ôm eo của người thương, cơn gió se lạnh của buổi sớm mai cũng thổi bay đi cảm giác hồi hộp trong lòng.
"Tối nay tôi tới đón cậu"
"Được rồi, cậu làm cho tốt công việc của mình đi, để tôi tự về"
Xe đạp dừng lại trước cửa phòng biên đạo, Kim Tại Trung từ yên sau bước xuống, chỉnh lại áo sơ mi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu như thế liền hạnh phúc nở nụ cười. Thật ra khi biết người mình yêu có cơ hội vào đoàn văn công, hắn là người vui hơn bất kì ai.
"Cậu phải cẩn thận cái tay, bác sĩ nói không thể vận động nhiều được đâu..."
"Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, tôi biết tình trạng của mình, cậu lải nhải còn nhiều hơn thím Vương nữa", Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại vẫy tay với Tại Trung, cậu đứng đó liếc yêu hắn một phát, sau đó ôm túi bánh bao vào lòng, bước vào trong.
Kim Tại Trung đến phỏng vấn, từ sáng sớm đã ngồi chờ ở phòng biên đạo. Người trong đoàn dậy sớm tập luyện nhìn Kim Tại Trung cũng giật mình kinh ngạc, những người ở đây không luyện vũ đạo cũng luyện ca hát, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, thế nhưng khi nhìn thấy Kim Tại Trung, rõ ràng cậu ấy chỉ mặc một bộ đồ bình thường cũng toát lên khí chất thiên tiên, khiến người ta ngộp thở.
Diệp Thanh cùng Trình đoàn trưởng đi dạo buổi sáng, chừng nửa tiếng sau mới quay về phòng biên đạo, Diệp Thanh vừa liếc mắt đã nhìn thấy Kim Tại Trung đã đứng chỉnh tề trong góc chờ đợi.
"Dì Trình, dì xem, đây là người con muốn giới thiệu với dì", Diệp Thanh níu lấy cánh tay Trình đoàn trưởng, chỉ về phía người đang đứng nơi góc phòng, Trình đoàn trưởng theo hướng chỉ của cậu nhìn kỹ một lượt, âm thầm đánh giá Kim Tại Trung từ đầu đến chân, sau đó nhíu mày suy tư.
"Tiểu Diệp, đây là người triển vọng mà con nói đó ư?", Trình đoàn trưởng có chút mất hứng, "Tại sao trên người toàn mùi vị nhà quê, không giống người học đàn, mà trông giống nông dân hơn vậy"
"Dì Trình, con cảm thấy lần này dì không đúng rồi.", Diệp Thanh cười cười, phản biện, "Nghê thuật thì liên quan gì đến xuất thân sang hèn, dì xem, Tiểu Kim lớn lên cao ráo thanh nhã, tuy rằng cậu ấy không có xuất thân giàu sang, nhưng lúc con ở Trịnh gia thôn đã bị cậu ấy thu hút. Tướng mạo của cậu ấy thật sự rất xuất chúng"
Trình đoàn trưởng nể mặt lời giới thiệu của Diệp Thanh nên đã xem xét lại. Trừ bỏ chuyện ăn mặc hơi quê mùa ra thì nhóc Tiểu Kim này tướng mạo thật sự, vừa sạch sẽ vừa tuấn tú. Thế nhưng Trình đoàn trưởng vẫn nửa tin nửa ngờ:
"Cậu ấy có thật sự có thể đàn sao? Trông tướng mạo cũng không tệ".
"Có ai vừa sinh ra đã biết đàn đâu ạ, dì Trình, con đảm bảo dì nhận cậu ấy sẽ không uổng công. Cậu ấy đọc được nhạc phổ, cảm âm cũng tốt, nếu còn gì chưa hiểu thì con sẽ giúp. Vậy nên con có thể đảm bảo, trong vòng 2 tháng cậu ấy sẽ đạt đến trình độ chuyên nghiệp, trong hai tháng này, con sẽ không nhận tiền lương."
Trình đoàn trưởng do dự một chút, Diệp Thanh đã nói đến mức này còn định nói tiếp, thật ra trong lòng bà không đánh giá cao Kim Tại Trung, nhưng Diệp Thanh lại là nhân tài hiếm có, Trình đoàn trưởng có lòng muốn bồi dưỡng cậu thành ngôi sao, còn về Kim Tại Trung thì...
"Cậu nhóc đó tên là gì?"
"Cậu ấy tên Kim Tại Trung"
"Vậy cứ làm đi, nhưng dì nói trước là dì nể mặt con mới nhận cậu ta"
"Ai, cảm ơn dì Trình!", trên môi Diệp Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười sáng lạn, sau khi thỏa thuận xong, cậu liền chạy đến vỗ vai Kim Tại Trung, mà cái người đang đứng thu mình ở một góc kia lại bị dọa đến giật mình.
"Diệp Thanh? Sao cậu lại ở đây, Trình đoàn trưởng đâu?"
"Mọi việc đều sắp xếp xong rồi, ngày mai cậu tới làm đi, bây giờ tôi dẫn cậu đi tham quan một chút", Diệp Thanh dắt Kim Tại Trung ngơ ngác đi làm quen với phòng tập, để cậu thích nghi với hoàn cảnh, sau khi Tại Trung biết Diệp Thanh đã nói đỡ cho mình liền cảm kích đến nghẹn ngào, không biết phải nói sao.
"Chuyện này đâu có gì, tôi đã hứa sẽ đưa cậu vào đây nên đã đề cử cậu trước mặt dì ấy", Diệp Thanh đùa một câu, sau đó lảng qua chuyện khác, "Đúng rồi, vết thương trên tay Trịnh đại ca đã lành chưa? Canxi tôi gửi có hiệu quả chứ?"
"Đừng nói nữa, cái đồ quê mùa đó nói canxi là thuốc tây, đắng quá, uống một lần rồi không chịu uống nữa. Cậu xem, cho cậu ấy uống đúng là phí của giời mà", Kim Tại Trung lắc đầu cười, trong mắt ngập tràn hình ảnh trẻ con của Trịnh Duẫn Hạo, Diệp Thanh cũng cười theo, thế nhưng đôi mắt lại nhìn về nơi xa xăm nào đó, thoang thoảng cô đơn.
"Bộ đồ của cậu đẹp thật đó, là Trịnh đại ca mua cho cậu hả?", giọng nói của Diệp Thanh cực kì bình tĩnh, không thể đoán ra cảm xúc. Cậu híp mắt cười như thể thật lòng ngưỡng mộ Kim Tại Trung. Thế nhưng ở chiều ngược lại, cái người đang được ngưỡng mộ lại đi lo lắng mối quan hệ "khắng khít" của mình và Trịnh Duẫn Hạo sẽ bị bại lộ.
"Cậu ấy là một người không biết tiết kiệm, nhưng mà đồ lỡ mua rồi không thể từ chối được"
"Sao phải từ chối chứ? Áo này không phải rất đẹp ư?"
Trên đường đi hai người vừa nói vừa cười, Kim Tại Trung cũng dần quen với không khí ở đoàn văn công, cậu thầm nhủ thì ra hoàn cảnh ở đây cũng không tệ. Đoàn này còn có một sân khấu chuyên dụng để tập luyện, mỗi ngày đều có người đến quét dọn, sàn nhà sạch đến nổi có thể soi gương.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo đến trường tiểu học nhận việc, vì là người mới nên đồng phục chưa kịp nhận, vậy nên đành phải mặc đồ cũ. Trong phòng bảo vệ bàn ghế đều cũ, cảm giác dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm rơi rụng.
Cơ sở vật chất ở trường này cũng không tính là tốt, trên vách tường đã giăng đầy dây thường xuân xanh biếc, cửa sổ cũng bị tróc sơn, trông có vẻ cần phải tu sửa. Trịnh Duẫn Hạo ngồi trong phòng bảo vệ, csr buổi sáng ăn không ngồi rồi, trước cổng trường quạnh quẽ đến mức có thể dùng vợt để vợt ruồi, thỉnh thoảng sẽ có một vài giáo viên bước vào, nhưng là để làm công vụ, họ sẽ gật đầu chào Duẫn Hạo một cái rồi lại đi. Ở đây, cơ bản là không có người ngoài tới.
Trong phòng học thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng đợt đồng thanh của bọn trẻ, ấy là khi chúng nó học bài. Trịnh Duẫn Hạo bỗng dưng cảm thấy rất là dễ nghe, cũng rất hâm mộ trẻ con ở thành phố có thể đi học, không giống như trẻ con ở nông thôn, cha mẹ ngại học phí, thành ra nuôi con khôn lớn toàn để lao động tay chân.
Chuông tan học vừa reo, bọn nhỏ liền chen chúc nhau ùa ra, chạy về phía nhà ăn. Trịnh Duẫn Hạo cũng tới giờ cơm trưa, thật ra bữa cơm ở trường không tệ, một món xào hai món mặn, cơm ăn bao no, tuy rằng không ngon như Kim Tại Trung nấu, nhưng cũng không có gì để bắt bẻ.
Trịnh Duẫn Hạo chen chúc từ nhà ăn ra, mang theo hộp cơm quay về phòng bảo vệ, đáng tiếc cái bàn lại bị lung lay, nhìn như sắp ngã tới nơi, hại hắn không còn lòng dạ nào dùng cơm. Hắn đem hộp cơm đặt trên cửa sổ, bắt đầu tìm đồ lót chân bàn, đột nhiên, có một chú rùa đen đang bò tới cạnh cửa sổ sau đó dừng lại bắt đầu phơi nắng.
Trịnh Duẫn Hạo ngồi xổm xuống, tràn đầy hứng thú mà nhìn chú rùa đen, sau đó hắn sờ lên mặt nó, rùa đen lập tức duỗi dài cổ cùng tứ chi, sàng qua sàng lại trên mặt đất, nhưng không tài nào di chuyển được toàn thân.
Cười bãi, Trịnh Duẫn Hạo bật cười, lại nựng nựng chú rùa đen làm nó sợ hãi rụt xuống dưới bàn, vừa hay lại rơi xuống miếng lót chân bàn hắn vừa để xuống. Chú rùa đen kia tựa hồ đã hiểu số phận của chính mình, vì thế cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn nằm yên đó, cam tâm tình nguyện nằm yên dưới chân bàn.
Trịnh Duẫn Hạo bắt chéo chân, nhàn nhã ăn cơm trưa, không bao lâu liền nghe được một tiếng kêu ngoài cửa, Trịnh Duẫn Hạo còn chưa ăn được mấy muỗng cơm đã phải đứng dậy ra xem chuyện gì.
"Ông ơi, ông muốn tìm ai vậy ạ?"
Người đứng ngoài cổng trường là một ông cụ tóc đã bạc phơ, dáng người gầy yếu, phát âm cũng không còn rõ nữa. Cụ ông tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo, vẫn cứ khăng khăng muốn vào trong.
"Ai ai, ông à, ở đây là trường học, người lạ không được vào đâu!", Trịnh Duẫn Hạo bí quá đành phải cao giọng, gần như ghé sát bên tai ông cụ mà nói. Ông cụ liếc mắt nhìn hắn, biểu tình tựa hồ càng thêm sốt ruột.
"Tôi đi tìm cháu nội của tôi"
"Ông muốn tìm bạn học nào vậy ạ? Để cháu vào nói lại với thầy phụ trách, sau khi xác minh tên họ sẽ dẫn ra gặp ông"
"Cháu của tôi không tới đây để học"
Trịnh Duẫn Hạo lập tức đứng hình, xem ra cụ ông này tuổi cao nên đãng trí, mà hắn lại không nỡ đuổi người đi, đành phải kiên nhẫn giải thích, thế nhưng cụ ông lại không chịu nghe hắn, nhất quyết phải đi tìm đứa cháu không rõ tên họ của mình.
Lúc này trùng hợp có một thầy giáo vừa xong việc, nhìn thấy tình huống diễn ra trước cổng trường, người thầy liền dắt xe đạp tới, mỉm cười chào hỏi cụ ông, quay đầu lại giải thích với Trịnh Duẫn Hạo:
"Cụ ông này trước đây là bảo vệ ở trường chúng ta, ông cụ vừa về hưu, không phải người ngoài", thầy giáo quay lại, nhìn lên phòng bảo vệ, đột nhiên vỗ đùi cười nói:
"Ông ơi, cháu của ông ở đây nè!"
Thầy giáo cầm con rùa bị Trịnh Duẫn Hạo đặt dưới miếng lót chân bàn giải cứu ra, mang trả lại cho cụ ông. Bấy giờ gương mặt Trịnh Duẫn Hạo mới đỏ lên vì ngại, ban đầu hắn cứ tưởng ấy là rùa hoang, ai dè lại là "cháu cưng" được cụ ông nuôi thả.
"Ai da, thằng nào dám bắt cóc cháu của ông vậy", cụ ông đem chú rùa đen ôm vào lòng tựa như bảo bối, Trịnh Duẫn Hạo cười cười ngượng ngùng, không dám nói là mình đã đem cháu của người ta đi lót chân bàn.
Thì ra cụ ông đã làm bảo vệ ở trường được mười mấy năm, mỗi ngày tới trường đã thành thói quen, dù cho về hưu cũng không sửa được. Trịnh Duẫn Hạo lấy trong phòng ra chiếc ghế bập bênh mà cụ ông thích nhất, nói là ghế bập bênh quả đúng bập bênh như tên gọi, người ngồi trên đó lắc qua lắc lại thiếu điều muốn giãn khớp xương.
Cả đời cụ ông không vợ không con, rùa đen này chính là người thân của ông. Cụ ông ngồi trên ghế bấp bênh, duỗi người nằm phơi nắng, cũng không biết có phải do ở cùng nhau đã lâu mà một người một rùa lại có đôi phần tương tự. Trường tiểu học khó lắm mới tuyển được bảo vệ mới,cụ ông nhắm mắt lại, cùng người kế nhiệm của mình trò chuyện câu được câu không.
"Trong nhà có ruộng vườn tốt vậy, tại sao lại muốn lên thành phố?"
"Vợ của cháu làm ở đoàn văn công, dọn lên đây sẽ tiện hơn"
"Con cậu cũng học ở đây hả?"
"Bọn cháu không cần con"
"Gì? Sao lại không cần con?"
"Ai, ông à, ông có thể đừng hỏi chuyện này được không ạ?", Trịnh Duẫn Hạo đỏ mặt gãi đầu.
"Ai, nếu không sinh được thì là bệnh. Phải chữa đi chứ..."
"Ông! Xin ông chừa cho cháu chút mặt mũi đi, ông nói nhỏ thôi!", Trịnh Duẫn Hạo vừa tức vừa buồn cười, tại sao người trên thành phố cứ thích đè chuyện này ra nói vậy.
Bình thường vừa thấy mặt hắn mọi người đã hỏi có vợ chưa, may là từ sau khi nghe nói hắn không thể có con nên cũng không hỏi gì thêm. Ngay cả những người trước đây đòi giúp hắn mai mối, bây giờ nhìn hắn như thế cũng ngại, đã ra vậy rồi còn ai muốn gả cho hắn nữa đây.
Mặt trời cứ như thế lười biếng lặn xuống núi, bọn nhỏ đúng giờ tan học, nháo một trận ầm ĩ, chờ khi ánh nắng chiều tắt hẳn, Trịnh Duẫn Hạo mới cưỡi xe đạp chạy đến đoàn văn công, đi đón "em bé" của mình.
Đúng lúc này, Diệp Thanh cũng vừa tan ca, trở về nhà của mình. Từ trước đến nay cậu luôn sống một mình, phòng ở của cậu là do Trình đoàn trưởng sắp xếp, so với khu nhà trọ mà "đôi bạn" Trịnh Kim đang ở tốt hơn một chút.
Hôm nay về nhà, Diệp Thanh cũng như thường lệ xách bình thủy đi nấu nước sôi, kế đến lại một mình đi lên bảy tầng lầu, ai ngờ trước mặt đột nhiên xẹt qua một bóng đen khiến cho cậu sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thiếu chút nữa đã vứt luôn bình nước trong tay rồi.
"Thanh Nhi......" bóng đen kia đang ngồi xổm trước cửa, thấy có người tới mới từ từ đứng dậy, vóc dáng cao to liền chắn hết tầm mắt của cậu.
"Anh là ai?!" Diệp Thanh sợ tới mức tay chân nhũn ra, đang yên đang lành tự dưng có kẻ lạ mặt tới tìm? Còn vừa mở miệng đã thân thiết gọi Thanh Nhi. Cậu trai cao to kia có giọng nói đặc trưng ở quê cậu, quần áo trên người vừa dơ vừa bẩn, nhìn có vẻ như mấy ngày rồi không thay, sau lưng cậu ta còn có một cái túi da rắn, không biết đựng gì bên trong.
"Thanh Nhi, cậu không nhận ra tôi sao?", người con trai lại bước đến gần hơn, hơi thở nam tính nồng đậm làm cho Diệp Thanh nghĩ muốn nôn.
"Tôi là chú họ của cậu đó!"
"Cậu đừng có nhận vơ! Tôi không có chú họ! Nếu cậu không đi, tôi gọi bảo vệ ngay đấy".
Diệp Thanh gân cổ hét thật to, đến cả người con trai kia cũng bị sự phản kháng của cậu làm cho hoảng sợ, lập tức trở nên luống cuống tay chân, không biết nghĩ gì lại nói:
"Sao cậu lại trở nên như vậy? Thanh Nhi, tôi sẽ không nhận lầm cậu, cậu nhìn xem, cái này chính là miếng ngọc mẹ cậu cho tôi, đây là tính vật định tình hồi nhỏ của mình đó!"
Diệp Thanh chợt ngẩn ngơ, rốt cuộc đối với chàng trai trước mắt đã có chút ấn tượng. Hồi đó ở dưới quê cậu đã từng có một người "chồng" đính hôn từ trong bụng mẹ. Cậu nghĩ chẳng qua đó chỉ là lời nói đùa, bởi vì khi mẹ mang thai cậu, cứ đinh ninh rằng mình đang mang thai bé gái, vậy nên mới đặt tên cậu là Thanh Nhi, sau đó lại còn giúp cậu tìm một "nhà chồng".
Sắc mặt Diệp Thanh càng thêm khó coi, cậu hận không thể lập tức báo cảnh sát để gô cổ tên kia lên đồn.
"Cậu tới đây làm gì? Tôi sẽ không kết hôn với cậu đâu, mời đi về cho!"
"Thanh Nhi... Thanh Nhi! Cậu làm gì vậy, tôi không phải đến để cưới cậu", thái độ hung hăng của Diệp Thanh làm cho chàng trai có chút khó xử.
"Cha tôi nói cậu ở trên này rất có tiền đồ, kêu tôi lên đây theo cậu, tìm một công việc tốt"
"Cậu đừng gọi tôi là Thanh Nhi!" sắc mặt Diệp Thanh lúc đỏ lúc trắng, bị người đàn ông kia gọi thân mật như vậy, cậu chỉ hận không thể cắn chết anh ta.
Cậu trai trẻ ủy khuất ngậm miệng lại, dùng đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh. Thân hình cao lớn của cậu ta đang chắn ở cửa, hại Diệp Thanh muốn lùi chẳng được muốn tiến cũng chẳng xong, giằng co một hồi đầu cậu cũng đau.
"Cậu không có trình độ, lên đây thì làm được gì chứ? Ngày mai tôi đi mua vé cho cậu về quê lại thì hơn", Diệp Thanh dứt khoác đẩy cậu ta qua một bên, hậm hực mở cửa, sau đó lại quay đầu, hung hăng nói:
"Không được bước vào!"
"Cậu xem cậu đi, đối xử với chú họ của mình hung dữ vậy đó...", người con trai chu chu môi hờn dỗi, "Dù sao thì mình cũng là đồng hương mà"
"Ai là đồng hương với cậu !", Diệp Thanh mạnh mẽ đóng cửa lại, xua cậu ta đi tắm.
"Nếu cậu không tắm cho sạch sẽ thì ngay cả ghế nhà tôi cũng đừng hòng chạm vào!"
Diệp Thanh không biết mình gặp cái vận xui gì mà dính phải tên phiền phức này, bao nhiêu oán khí trên đời đều tích tụ lại để cậu nuốt một bụng tức. Cậu trai đó mang họ Triệu, tên là Triệu Khải, tên thân mật ở nhà là Thiết Căn, tuy rằng Diệp Thanh không thừa nhận, nhưng xét theo vai vế, cậu ta lại thật sự là chú họ của cậu, chẳng qua là quan hệ họ hàng xa 800 dặm mà thôi.
Ở quê Diệp Thanh nổi tiếng được gọi là "Kim Phượng Hoàng", vì cậu là người đầu tiên rời quê đi lập nghiệp, ai nấy đều khen cậu tương lai xáng lạn, tiền đồ rộng mở khiến nhà họ Diệp nở mặt nở mày. Diệp Thanh có nằm mơ cũng không đm nghĩ Thiết Căn sẽ lên thành phố, tên đó trời sinh tướng mạo thô kệch to lớn, ngoại trừ đi vác gạch ở công trường ra cậu cũng chưa biết anh ta còn có thể làm gì.
Thiết Căn ở nhà Diệp Thanh thoải mái tắm nước nóng, lại không biết trong lòng người ta đã đen mình mắng đến trăm vạn lần. Cậu ta cởi trần tùy tiện bước ra, cậu chủ nhà thấy vậy quả nhiên lên cơn điên tiết, muốn đá cậu ta một cước thật đau.
"Cậu tưởng ở đây là vùng quê hả?! Mau mặc quần áo vào!", Diệp Thanh tức giận đá vào túi da rắn của Thiết Căn, bên trong lập tức tuôn ra mấy củ khoai tây.
"Thanh Nhi, cậu đừng giận nhé, tôi mặc vào liền đây", bất kể Diệp Thanh có đối với mình ra sao, Thiết Căn vẫn cứ bình tĩnh như vậy, không đau lòng cũng không tức giận. Cậu tuy là chú họ xa ơi là xa của Diệp Thanh, nhưng so về tuổi tác lại nhỏ hơn Diệp Thanh 2 tuổi. Lúc nào cậu cũng nở nụ cười khoe hàm răng trắng, trước khi lên thành phố còn cố ý đến hiệu tóc để tìm thợ cạo cho quả đầu.
Diệp Thanh làm trong ngành nghệ thuật, vóc dáng không thể quá to cao, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mỹ cảm của khán giả, nhưng bây giờ chính cái ưu điểm trên sân khấu của cậu lại trở thành nhược điểm. Thiết Căn đứng lên cao hơn Diệp Thanh hai cái đầu, chắc chắn là cậu đánh không lại thằng nhóc này.
Thiết Căn xoa lên mái tóc ướt mèm của mình, hai mắt nhìn về phía giường của Diệp Thanh. Ngay lập tức, cậu chủ nhà liền gấp gáp đến mức đỏ mặt:
"Cậu đừng mơ trèo lên giường của tôi"
"Nhất dạ phu thê bách dạ ân mà..."
"Ai là vợ chồng với cậu?!"
Thiết Căn bị Diệp Thanh mắng đến không thể nào cãi lại, đành phải lũi vào một góc, đi đến dãy ghế nằm xuống "giường" của mình, chịu đựng cơ thể cường tráng, o ép mình vào nơi chật hẹp, vậy mà Diệp Thanh cũng không thèm cho cậu một chút cảm thông.
-End chương 17-
Mọi người ơi tại sao mình chăm chỉ up fic mà mọi người lại unfollow mình vậy? 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com