Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Cậu là nhà (H nhẹ)

20]

Công việc quản lý thư viện tốt như thế nên Diệp Thanh vốn định giới thiệu cho Duẫn Hạo, ai ngờ Trịnh Duẫn Hạo lại nguyện lòng chăm sóc cụ ông, thành ra cậu cũng đành từ bỏ ý định. Vài ngày sau, thông báo tuyển người được dán ngoài.

Mấy việc nhỏ nhặt này, Trình đoàn trưởng cũng không mấy để tâm, quả nhiên thông báo vừa dán ra không đến hai ngày liền có người đến xin ứng tuyển.

Diệp Thanh vì bất mãn ngoại hình của chính mình, không đợi Trình đoàn trưởng mở miệng, cậu đã tự động xin rút lui, bỏ vai không diễn. Trình  đoàn trưởng vừa nóng lòng vừa tức giận, vở diễn đã tập biết bao lâu, làm sao nói rút là rút được?

Đứng trước phản ứng gay gắt của thầy mình, Diệp Thanh chỉ dịu dàng kêu một tiếng "Dì Trình", sau đó chỉ tay về góc khuất trên sân khấu, cười nói:

"Dì Trình, dì đừng nóng, dì xem, điều kiện của Tại Trung cũng tốt lắm, lại có dung nhan trời phú, dì nói có đúng không? Hồi trước khi con ở Trịnh gia thôn, vừa nhìn một cái đã nhìn trúng cậu ta"

"Không phải con định cho thằng bé kia thế vai của con đó chứ? Tiểu Diệp ah, cậu ta tuy rất đẹp, nhưng lại không có kinh nghiệm diễn xuất, con nói xem làm sao ta có thể giao cho cậu ấy?", Trình đoàn trưởng vẫn giữ nguyên vẻ mặt không vui.

"Lúc trước không phải dì cũng nghĩ cậu ấy không thể đánh đàn sao, bây giờ cậu ấy đã làm rất tốt, so với dân chuyên nghiệp cũng không kém đó thôi?"

"Tiểu Diệp ah Tiểu Diệp, ta bị con tra tấn đến điên rồi!", Trình đoàn trưởng thở dài hết cách, không chịu cũng đành chịu thôi. Diệp Thanh lại cười hề hề lấy lòng, nói sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình của dì thật tốt.

Trình đoàn trưởng cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao Diệp Thanh lại hết lòng nâng đỡ Kim Tại Trung như vậy?

Diệp Thanh không hề nói một lời, tuy rằng đã lâu không gặp Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lúc nào trong lòng cậu cũng nhớ đến Trịnh đại ca, sau khi nghe nói tay của người ta đã khỏi, trong lòng cậu mới nhẹ nhõm hơn.

Giữa trưa hôm nay, khi đang ăn cơm trưa, Kim Tại Trung bỗng nhiên nhận được một thông báo bất ngờ, không cần phải hỏi, cậu biết chắc đây lại là cơ hội Diệp Thanh nhường cho mình, thế nhưng Tại Trung không hề thấy vui. Cậu vội vàng đi tìm Diệp Thanh, vẫn như mọi hôm, khẩu phần ăn chỉ có một ít cơm cùng rau xanh nhạt nhẽo.




“Diệp Thanh, chuyện này là do cậu tự chủ trương sao? Cậu ngốc quá, béo một chút thì có sao đâu? Trình đoàn trưởng cũng nói rồi, bật đèn lên thì có thể điều chỉnh, cậu cũng không cần nhường vai diễn đó lại cho tôi, huống hồ, cậu cho tôi, tôi cũng không diễn đâu!"

Diệp Thanh gật gù ra chiều đã hiểu nhưng lại không mấy để tâm, ngược lại chỉ nhìn Kim Tại Trung cười cười:

"Cậu mới là đồ ngốc đó, chẳng lẽ cậu định cả đời chỉ làm thợ đàn thôi sao?", Diệp Thanh dừng lại một chút, rồi nói, "Cậu có biết làm diễn viên lên diễn một vở kiếm được bao nhiêu tiền không? Nếu không biết diễn có thể đi học, ngay cả học đàn cậu cũng học được, vậy học diễn xuất có gì khó đâu? Cậu đó, đừng tự cho mình không thể"

“Chỉ là tôi cảm thấy...... Cậu làm  vậy không đáng.”

"Không có gì là không đáng, đâu phải sau này tôi không diễn nữa đâu, cậu nhớ đó, đến khi tôi lấy lại vóc dáng rồi, trở lại sân khấu thì cậu cũng hết phận sự luôn", Diệp Thanh cao hứng đùa với Tại Trung, không hề để ý sau lưng có người đang bước tới.

Cậu trai nọ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng  lộ ra làn da ngăm đen, dường như mới đội nắng vào nên có hơi ngả hồng, bây giờ đang mùa hạ, cả người cậu đang ướt đẫm mồ hôi.

“Thanh Nhi!”, giọng nói cất lên vô cùng mạnh mẽ, một tiếng gọi Thanh Nhi khiến cho mọi người trong nhà ăn đều phải quay lại nhìn

"Tui biết ngay mà,  cậu lại không chịu ăn cơm tử tế"

Suýt nữa Diệp Thanh đã phun ngụm  cơm trong miệng ra, cậu không ngờ lá gan Thiết Căn lại lớn tới vậy, bữa nay còn dám chạy tới đây. 

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Thanh Nhi! Tôi là Diệp Thanh!"

Kim Tại Trung đứng nhìn ngây ngẩn, cậu chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của Diệp Thanh, chỉ cảm thấy con người này luôn ôn hòa nhã nhặn, không ngờ cũng có lúc giận dữ thế này.

"Thanh Nhi, cậu mắng tui sao cũng được, đừng có tự hành hạ mình. Này cậu nhìn đi, mấy cọng rau như vầy làm sao mà no?", Thiết Căn mang theo hộp cơm nhà nấu theo, vừa mở hộp ra Kim Tại Trung đã ngạc nhiên há hốc, không ngờ cậu trai này nhìn bề ngoài thô kệch cao to vậy mà rất khéo tay, hộp cơm trông ngon mắt đến nỗi khiến  cậu  cũng phát thèm.

"Ai cho cậu tới đây? Bộ cậu không đi làm ở quán ăn sao? Chỗ này là chỗ nào cậu không biết à!"

"Tôi đã bỏ việc ở quán ăn lâu rồi, từ giờ tôi sẽ làm quản lý thư viện, mỗi ngày có thể đi làm cùng cậu đó".

Chẳng biết Thiết Căn là đang không biết thật hay cố ý lờ đi sự tức giận của Diệp Thanh, thế nhưng rất rõ là đang muốn trêu người ta, trên mặt cậu vẫn giữ ý cười hết sức vui vẻ, thừa lúc Diệp Thanh không để ý liền đem phần cơm thanh đạm vứt đi.

"Thì ra trong nhà Diệp Thanh có một đầu bếp rất khéo tay nha, chẳng trách cậu ăn đến mức béo lên thế này"

Nghe Kim Tại Trung nhắc đến chuyện này, Diệp Thanh liền nổi giận, cậu hận không thể đập bàn mắng Thiết Căn thật to, thế nhưng cuối cùng vì sợ mất mặt nên đã không bộc phát.

"Diệp Thanh, đây là người thân của cậu sao?"

"Cũng không hẳn, tôi là chú họ của Thanh Nhi, tính ra là họ hàng khá xa, thành ra cậu ấy đâu có chịu gọi tôi là chú. Cậu không biết đâu, nếu Thanh Nhi là con gái thì đã là vợ của tôi rồi! Từ hồi ở trong bụng mẹ, chúng tôi đã được định hôn rồi"


Thiết Căn nói một tràng không dứt, Diệp Thanh ngồi đó im lặng không lên tiếng, sắc mặt càng ngày càng đen,cậu hận không thể xóa bỏ cái chuyện định hôn vớ vẩn kia đi. Kim Tại Trung mỉm cười, thầm nghĩ cậu bạn Thiết Căn này vui tính quá đi.

"Diệp Thanh, cậu ấy thật giống cái đuôi của cậu"

"Tôi thấy cậu ta là con đỉa thì có!", câu này thốt ra không hề giống ngữ khí nhã nhặn ngày thường của Diệp Tjamh, đến nỗi Kim Tại Trung cũng giật mình, duy chỉ có Thiết Căn là không thèm để bụng, dường như cậu đã quen với  thái độ gay gắt của Diệp Thanh.

Thiết Căn chính là dạng người dù bị mắng thế nào cũng sẽ không để ý, vẫn như cũ mặt dày đi theo Diệp Thanh, người ta muốn thứ gì cậu liền dâng ngay thứ đó, hệt như nô tài hầu hạ chủ nhân.

Dần dần, Kim Tại Trung cũng nhận ra điểm bất thường, thật ra Thiết Căn không phải kẻ khờ, chỉ là ở trước mặt Diệp Thanh, cậu ta lại trở thành đại ngốc, Diệp Thanh là người trong cuộc e rằng sẽ không nhận ra, nhận ra Thiết Căn thích cậu ấy. Nhưng mà nhìn thái độ Diệp Thanh như thế, ngay cả việc cho người ta một cơ hội còn không có, làm sao dám nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ hiểu lòng người ta?

Dù cho Thiết Căn có khuyên cỡ nào, Diệp Thanh vẫn không chịu ăn cơm, có ai ngờ Diệp Thanh lại ngoan cố đến vậy, khiến cho một cậu trai to khỏe như Thiết Căn bỗng chốc biến thành thỏ ngốc, tùy ý cho cậu ức hiếp.

Kim Tại Trung chỉ cười cười không nói, cũng không định nói gì, chuyện tình cảm đúng là không dễ nói. So với Diệp Thanh, Kim Tại Trung cũng được xem là tương đối ngoan ngoãn, cậu không dám "chọc" giận Trịnh Duẫn Hạo, nếu không nhất định sẽ lại bị hàng xóm phàn nàn, bảo sao nhà cứ bị chuột phá với chả hư hỏng này kia làm họ không ngủ được.

Kim Tại Trung từ dưới quê lên, cũng xem như một người "dầu muối không ăn", đã lớn tầm này rồi mà vẫn chưa chịu tìm vợ. Thế nhưng, dù cho trong nhà không có phụ nữ, cậu cũng có thể dọn dẹp nhà cửa rất tinh tươm, khóm tường vi trước nhà cũng đến kì nở rộ,hương thơm bay khắp cả khu nhà, khiến người ta không khỏi say mê.


Cũng không biết từ  khi nào, mỗi ngày Trịnh Duẫn Hạo không chỉ chăm sóc ông cụ, bây giờ lại kiêm thêm cả "cháu nội cưng" của ông. Trời đã dần nóng lên, cụ ông vẫn như cũ, vẫn nằm trên chiếc ghế bập bênh hưởng nắng sớm, chẳng qua là ghế bập bênh này do Trịnh Duẫn Hạo liên tục đong đưa.


Cụ ông nằm dưới tàng cây, trong tay phe phẩy chiếc quạt giấy, thỉnh thoảng lại trò chuyện dăm ba câu với người chăm sóc mình. Mỗi ngày Trịnh Duẫn Hạo đều đúng giờ cho ông uống thuốc, vậy nên sức khỏe của ông cũng khá hơn nhiều. Những người trong trường học hằng ngày trông thấy cảnh Trịnh Duẫn Hạo chăm sóc cụ ông, ai nấy đều bảo ông có thể gặp được một cậu trai tốt bụng như thế đã là có phúc lắm rồi.

Trịnh Duẫn Hạo làm việc ở trường học cũng khá lâu, mỗi ngày nghe đám trẻ con ngồi trong lớp tập đọc, hắn cũng học lỏm được vài chữ. Hắn đi đến tiệm tạp hóa ở đối diện trường học mua hai quyển tập, nhìn theo sách học viết từng chữ, tập viết say mê đến độ quên cả cơm trưa.

Cụ ông thường quên chuyện Trịnh Duẫn Hạo đang độc thân hay đã có vợ, mỗi khi đến giờ tan trường, nhìn đàn trẻ lũ lượt ào ra, ông đều phải hỏi một câu:

"Tiểu Trịnh ah, con trai của cậu học lớp nào vậy?"

"Ông ơi, ông lại quên rồi, cháu còn chưa lập gia đình mà!"

"Còn chưa lập gia đình? Cô gái lần trước không phải vợ cậu sao?"

"Ầy, đã nói bao nhiêu lần, đó là phụ huynh đi rước con của họ, ông hiểu lầm to như vậy đừng nói với ai nhé, mất công người ta tìm cháu tính sổ, cháu có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch".

"Ôi, phải rồi... Tôi quên là cậu không sinh con được"

“......”

"Khi nào tôi đi rồi thì đưa con rùa này lạo cho cậu nuôi, cậu cứ coi nó như con trai mà nuôi đi!"

"Vậy cũng được sao?", Trịnh Duẫn Hạo bật cười, sau đó lại nghiêm mặt nói, "Ông à, có cháu chăm sóc cho ông, ông đừng nghĩ nhiều"

Cụ ông nhìn lên bầu trời đang rực rỡ nắng chiều, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, trường học vốn đang yên lặng bỗng chốc trở nên ầm ĩ, Trịnh Duẫn Hạo buông cây bút chì trong tay ra, nhìn bọn trẻ đeo cặp da vui vẻ ùa ra cổng trường,
Hắn sửng sốt hồi lâu, trong lòng lại lần nữa nghĩ tới chuyện mà hắn đã chôn trong lòng từ lâu.

Hắn thầm nghĩ, nếu Tại Trung có thể sinh, có lẽ bây giờ con của họ cũng đã biết đi rồi...


Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa hiện lên, Trịnh Duẫn Hạo lập tức lắc đầu, thầm mắng chính mình "chân trong chân ngoài". Bây giờ cuộc sống đã tương đối ổn định, hắn không mong gì bơn, chỉ mong bình yên sống qua ngày. Hắn chưa từng dám mong Kim Tại Trung sẽ ở cạnh hắn cả đời, thế nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, chẳng phải đã là hạnh phúc nhất rồi sao?

Đêm nay, Kim Tại Trung theo lời của Trình đoàn trưởng nhận vai của Diệp Thanh nên phải ở lại tập luyện vất vả. Trịnh Duẫn Hạo cũng không bắt cậu "trả bài",  thành ra từ sớm hai người đã lên giường nghỉ ngơi, đèn cũng tắt sớm hơn mọi ngày.

Mới đầu còn là màn đêm yên tĩnh, nhưng tới nửa đêm, Kim Tại Trung đã bị một tiếng ồn nho nhỏ đánh thức.
Cậu  mơ mơ màng màng lay người Trịnh Duẫn Hạo.

"Ngoài kia hình như có mèo hoang? Cậu dậy xem thử đi..."

"Cậu hôn tôi một cái tôi đi ngay..."

"Ầy, đừng quậy mà!", dù ngoại miệng nói vậy, nhưng Kim Tại Trung đối với Trịnh Duẫn Hạo vẫn là tuyệt đối cưng chiều, ngoan ngoãn tặng cho người ta một chiếc hôn.

Tiếng ồn bên ngoài vẫn chưa dứt, vừa như tiếng mèo tới kì động dục lại như tiếng trẻ con khóc, nghe nhiều rất chói tai.

Trịnh Duẫn Hạo mở cửa nhìn xuống, chẳng biết từ khi nào trước cửa nhà lại có một cục vải bông ở đó, đến gần cục  vải bông còn thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.

Trịnh Duẫn Hạo lắp bắp kinh hãi, lập tức tỉnh ngủ, này đâu phải mèo hoang mà rõ ràng là một sinh linh bị vứt bỏ.

"Tại Trung! Cậu mau lại đây xem!", Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp kéo một Kim Tại Trung còn đang mơ màng đi ra cửa. Cậu vốn đang định giận hắn, thế nhưng sau khi nhìn thấy cục vải bông, phản ứng của cậu cũng giống y như hắn.

Bấy giờ Kim Tại Trung lại là người phản ứng nhanh hơn, cậu lập tức bế cục vải bông ôm vào lòng, vỗ về cho đứa trẻ ngừng khóc.

"Đây là con nhà ai vậy, mặt mũi tím tái hết rồi, thật đáng thương"

"Cha mẹ của nó cũng thiệt tàn nhẫn, đứa bé còn nhỏ như vậy nói bỏ là bỏ"

Kim Tại Trung không đáp, chỉ tập trung vỗ đứa nhỏ, khó khăn lắm mới vỗ đứa bé nín khóc. Đứa bé bất hạnh là một sinh linh bé bỏng, chỉ cần một bàn tay cũng có thể ôm trọn. Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cậu im lặng không nói lời nào nhưng hắn vẫn có thể đoán được tâm tư trong lòng cậu.

"Tay chân đứa bé lạnh quá, chắc là để ở ngoài quá lâu, cha mẹ của nó chắc là cũng không quay lại, nhưng dù có đem nó về, loại cha mẹ tàn nhẫn như vậy cũng đem nó vứt cho người khác mà thôi"

"Vậy ý của cậu là..."

"Nuôi nó đi!", câu trả lời của Trịnh Duẫn Hạo làm khóe môi của Kim Tại Trung nở ra nụ cười, biểu cảm lo lắng cũng chầm chậm biến mất, "Dù cho phải bán hết gia sản tui cũng sẽ nuôi nó lớn khôn".

"Ây da, sao vẫn còn khóc vậy, có phải nó khát sữa rồi không..."
Trịnh Duẫn Hạo lập tức đóng kín cửa lại, không muốn đứa bé bị nhiễm lạnh, vừa vỗ đứa nhỏ lại vừa nhìn Kim Tại Trung bằng ánh mắt đầy tình ý.

"Này gió độc kia, sau này không cho phép thổi vào nhà chúng ta!", Kim Tại Trung học theo ngữ khí và động tác của diễn viên trong đoàn, hinh hăng cho Trịnh Duẫn Hạo một cước.

Nửa giờ sau, trong khu nhà trọ lại yên tĩnh như ban đầu, sau khi ngọn đèn vừa tắt, trong chăn đã truyền ra tiếng rên kìm nén.

"Ư... Đừng hút..."

"Hừ, bên này không có sữa, vậy còn bên đây?"

"Ừ a!"

Kim Tại Trung gắt gao cắn góc chăn, muốn rên nựng lại sợ đánh thức đứa bé, Trịnh Duẫn Hạo lại nhiệt tình trêu ghẹo, đem "sữa bò" trong miệng truyền hết vào miệng Tại Trung.

"Ô...ô...", Kim Tại Trung bị hắn giữ chặt cằm, không tài nào thoát khỏi sự bá đạo này, đồng thời miệng nhỏ bên dưới cũng bị hắn tấn công không ngừng, từng ngụm từng ngụm rót "sữa bò" vào. Hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau, đáng tiếc Trịnh Duẫn Hạo không thấy gương mặt của Kim Tại Trung bây giờ đã đỏ như gạch tôm, cũng may là bé con vẫn còn nhỏ.

-End chương 20-

Thật trùng hợp cả 2 bộ YoonJae mình chọn để edit đều có tình tiết nhặt nuôi đứa bé bị bỏ rơi. Trong Cùng Người Bạc Đầu, Duẫn Hạo là đứa trẻ bị bỏ rơi, trong bộ này thì cậu lại nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi khác.

Giống như vòng tròn số phận vậy.

Trong một ngày mình cũng đang trăn trở về cuộc sống nên hơi deep một tí. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com