Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Cứ khóc đi

Sáng hôm sau, khi Diệp Thanh tỉnh dậy  đã quên đi chuyện bị người ta chuốc rượu, lúc cậu vừa mở mắt đã thấy Thiết Căn đang nằm cạnh mình ngáy đến vang trời.

Diệp Thanh sửng sốt hồi lâu, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Đây...đây  là giường của cậu, ngày thường ngay cả chạm cậu còn không cho Thiết Căn chạm vào, mà người kia cũng rất thức thời, tự động tự giác dọn ra ban công ngủ, vậy mà hôm nay lại dám to gan ngủ chung giường với mình.

Diệp Thanh cảm thấy vừa bực mình vừa ngượng ngùng, bất chấp người kia còn đang say giấc đã vội lôi đầu dậy:

"Ui... Ây da... Thanh Nhi, cậu làm sao vậy?", Thiết Căn bị đánh đau đến mức gào toáng lên, miễn cưỡng thức giấc. Nếu cậu không sớm bắt được tay của Diệp Thanh, chỉ sợ là phải ăn thêm vài cái tát.

“Ai cho cậu lên giường này?"

"Cậu đúng là mau quên, tối qua lúc tôi cõng cậu về, còn chưa kịp ra ban công đã bị cậu ôm cứng lấy, đã vậy còn..."
Vốn dĩ Thiết Căn đang nói rất trôi chảy, thế nhưng khi nói đến đây bỗng dưng như súng hết đại, lắp bắp không ra tiếng.

"Nói đi, sao không nói? Còn thế nào?", Diệp Thanh bỗng chốc nhớ ra chuyện tối qua, mặt đỏ lên một chút, tim cũng đập mạnh hơn.

"Tôi chính là sợ cậu sau khi tỉnh lại sẽ không chịu nhận, nếu không tôi đã sớm...", Thiết Căn nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, bất giấc khóe môi câu lên nụ cười, "Thanh Nhi, sau này cậu đừng uống rượu, để tôi uống thay cậu nha, không cần làm trò cười cho thiên hạ nữa"

“Đừng cái đầu cậu!", Diệp Thanh vốn là một người văn nhã, thường ngày không bao giờ nổi nóng, thế nhưng cậu cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là xấu hổ nhất thời nên không thể kiềm chế, "Tôi làm gì mà làm trò cười cho thiên hạ!?"

"Cậu coi, cậu lại chối nữa kìa. Chuyện hai đứa mình ngồi dưới đèn đường hôn môi đó, cậu có thể quên nhưng tôi thì không! Thanh Nhi, tôi là thằng nhà quê, sẽ không gạt cậu,  tôi đã thích cậu từ lâu nhưng không dám nói. Cậu xem, tôi với cậu, hôn cũng đã hôn, giường cũng đã lên rồi, hay là chúng ta ở bên nhau đi!"

“Cậu làm gì vậy, buông tôi ra!", mặt của Diệp Thanh đỏ bừng lên, hai tay cố gắng chống cự sự đàn áp của Thiết Căn. Thật ra chuyện hôn môi đó cậu không hề quên, nhưng cậu là ai? Làm sao cậu có thể không biết xấu hổ mà thừa nhận chuyện đó. Huống hồ, đêm qua Thiết Căn cũng không làm gì sai, nếu không có sự đồng ý của Diệp Thanh, có cho tên đó thêm 10 lá gan cũng không dám lên giường.

Thiết Căn ngây ngốc cười, hắn hiểu, Diệp Thanh đang xấu hổ, chuyện mất mặt như vậy bị nhắc lại, ai có thể bình tĩnh được chứ? Vì thế cậu nghĩ, dù sao bản thân mình da dày thịt béo, không sợ ăn đòn, nếu cục diện này không có ai chủ động phá vỡ, Diệp Thanh lại rụt rè như thế, chẳng phải là càng khó chịu hơn sao?

"A ui...", thân hình mỏng manh của Diệp Thanh bị Thiết Căn to khỏe đè lên giường, trong căn phòng nhỏ chẳng bao lâu đã vang lên tiếng thở dốc nặng nề của hai người nam nhân, bàn tay mềm mại của Diệp Thanh run rẩy ôm lấy tấm lưng dày rộng của Thiết Căn, không hề chống cự. Trong đầu cậu bây giờ là miên mang khoái cảm, liên tục lặp lại câu nói vừa cục mịch vừa chân thành của người kia. Dù sao giường cũng đã lên rồi, chi bằng ở bên nhau đi.

Hiện giờ Diệp Thanh và Thiết Căn đã làm cùng một chỗ, trước đây Diệp Thanh còn luôn nghĩ cách làm sao để thoát khỏi người ta, ngược lại bây giờ cậu đang ngồi sau xe đạp của người ta, cùng nhau đến đoàn văn công làm việc. Việc này khiến cho bác bảo vệ cũng thấy bất ngờ, phải ló đầu ra chào hỏi.

"Ê, từ khi nào hai cậu bắt đầu dính vào nhau vậy? Không cãi nhau nữa à?", lời chú bảo vệ làm cho Diệp Thanh ngượng đến không biết nói gì, chỉ biết xoa xoa góc áo. Thiết Căn nhìn chú bảo vệ cười ha ha:

"Làm sao vậy được, Thanh Nhi nhà cháu tính tình rất tốt, là tại cháu tay chân vụng về không nên thân, Thanh Nhi nói cháu vài câu cũng phải thôi, sao tính là cãi nhau được? Tụi cháu rất tốt, không có cãi nhau"

"Được rồi, nói xong chưa? Nhà kho còn thiếu việc làm hả?", Diệp Thanh vội kéo áo Thiết Căn, trong lòng hai người cũng đã chấp nhận yêu đương vậy nên Diệp Thanh cũng ngượng mồm khi mắng người ta.

Thiết Căn nhìn người mình thương đỏ hồng hai má, nếu không phải có chú bảo vệ ở đây, hắn đã muốn nhào qua hôn người yêu một cái rồi.

“Tôi đi làm đây, tối nay tôi sẽ đón cậu cùng về"

"...Ừm."

Diệp Thanh cúi đầu, duỗi tay vén phần tóc đã mọc dài ở sau gáy, nhìn Thiết Căn đi về hướng nhà kho, đến tận khi người ta đi khuất rồi mới xoay người, vui vẻ chuẩn bị tập luyện. Thế nhưng, lúc này cậu lại đụng phải người quen:

“Trịnh đại ca?” Diệp Thanh lơ đãng nhìn ra cổng, đôi mắt lập tức sáng ngời,

"Anh đến tìm Tại Trung sao?"

Trịnh Duẫn Hạo không biết tới từ khi nào nhưng vẫn không bước vào, chỉ dừng xe đạp ở bên ngoài. Diệp Thanh gặp người quen còn chưa kịp vui mừng đã thấy sau lưng người ta còn đèo theo một đứa bé, cậu ngơ ngác một lúc vẫn chưa thể bình tĩnh.

"Tiểu Diệp a, không ngờ lại gặp cậu ở đây, tôi có việc nhờ cậu một chút"

“Trịnh đại ca, đứa bé này là... Diệp
Thanh vừa hỏi vừa nảy ra ý trêu đùa:

  “Trịnh đại ca, anh cũng thật là! Cưới vợ ngươi cũng thật không đủ ý tứ! Đùng một phát cưới vợ rồi sinh con luôn, đứa  nhỏ ra đời cũng không cho em biết"

"Ầy, cậu đừng đoán mò, đứa nhỏ này tuy là con tôi, nhưng cũng không phải do tôi sinh", Trịnh Duẫn Hạo vừa nói xong đã hối hận, nói năng lòng vòng dễ gây hiểu lầm, Trịnh Duẫn Hạo hắng giọng một cái, vui vẻ nói:

"Cậu thấy đó, lúc quan trọng lại nói ăn nói vụng về. Đứa nhỏ này là tôi và Tại Trung nhặt trước cửa nhà, thằng nhóc rất đáng thương, giữa trời lạnh lẽo bị cha mẹ bỏ lại trước cửa nhà tôi. May là gặp anh em bọn tôi đó, nếu không nó đã mất mạng rồi"

"Thì ra là như vậy...", Diệp Thanh gật đầu, trong lòng rất cảm động, cậu bước ra cổng lớn xoa xoa đứa nhỏ, cười nói:

"Trịnh đại ca, Diệp Thanh không nhìn lầm anh, anh đúng là người tốt".

Trịnh Duẫn Hạo đèo sau lưng  một brs trai bụ bẫm, mi thanh mục tú, rất xinh xắn. Thường ngày Diệp Thanh cũng không mấy yêu thích trẻ con, thế nhưng lúc này lại vô cùng quấn quýt đứa nhỏ. Thằng bé vừa khóc, Trịnh Duẫn Hạo đã vội vàng trở tay thay tã, thành thục vỗ về.

Diệp Thanh nhất thời nhìn đến ngây ngốc, cậu nhớ lúc trước  ở Trịnh gia thôn, lần đầu gặp Trịnh Duẫn Hạo anh ấy vẫn là một nông dân thứ thiệt, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, luôn nghĩa khí gan dạ, tính tình không sợ trời không sợ đất, hệt như củi khô ở gần ngọn lửa, châm phát là cháy.

Nhưng bây giờ anh ấy đã làm cha, tâm tính đã dịu đi nhiều, cùng Kim Tại Trung lên thành phố một thời gian, không biết có phải vì làm việc ở trường học khá lâu vậy nên trên người cũng tỏa ra một loại khí chất nho nhã, khiến cho cái nhìn của Diệp Thanh với Trịnh Duẫn Hạo cũng khác hẳn đi.

Trước đây, khi Dương bí thư cố tình cho người hành hung cậu, chính là Trịnh Duẫn Hạo bất chấp nguy hiểm giải vây cho cậu, kể từ lúc đó, cậu vẫn luôn sùng bái Trịnh Duẫn Hạo, đương nhiên đến bây giờ, Diệp Thanh vẫn cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo là một người đàn ông tốt, thế nhưng cảm giác rung động năm xưa đã vơi đi nhiều.

"Tiểu Diệp, cậu đang nghĩ gì vậy? Mắt dại ra rồi kìa", Trịnh Duẫn Hạo vừa chăm con vừa cười nói.

“À... Em còn đang nghĩ, nếu ngày ấy em không cùng đoàn xuống quê anh diễn, có lẽ đã không thể quen được người tốt như anh. Có thể quen biết Trịnh đại ca chính là phúc phần của em".

"Cậu nói vậy chứ tôi thấy anh em tôi quen được cậu mới là phúc. Từ lúc tụi tôi lên đây, đều là cậu giúp đỡ tìm nhà, còn giới thiệu chỗ làm, tôi còn chưa biết cảm ơn làm sao", mải trò chuyện hăng say, suýt chút nữa Trịnh Duẫn Hạo đã quên chuyện chính, hắn vỗ vỗ đầu, dường như nhớ ra gì đó:

"Tiểu Diệp ah, gặp cậu ở đây tiện cho tôi nhờ chút. Cậu biết đó, dạo này Tại Trung đang luyện tập điên cuồng, trong nhà lại có thêm đứa nhỏ rất ồn, thành ra buổi tối cậu ấy ngủ không ngon, sáng ra lại mơ màng, ngay cả cơm sáng cũng quên ăn. Tôi muốn nhờ cậu đem cơm vào cho Tại Trung, à, nhất định phải giám sát cậu ấy đến khi ăn hết nha!".

”Được, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ", Diệp Thanh nhận hộp cơm, bên trong có hai chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngào ngạt và một miếng bánh tổ vừa hấp xong. Diệp Thanh vô thức mỉm cười, nhớ đến mỗi buổi sáng Thiết Căn đều mặc tạp dề đứng trong bếp làm điểm tâm. Cậu càng nghĩ càng thấy mình có phúc mà không biết hưởng, rõ ràng bên cạnh đã có một người tốt đến thế mà lại còn tơ tưởng đến người khác.

Sau khi đưa điểm tâm cho Tại Trung xong, Trịnh Duẫn Hạo liền đạp xe đến trường, bấy giờ chú rùa đen của cụ ông vẫn yên lặng nằm đó, ủ rũ im lặng, bất luận Trịnh Duẫn Hạo có dỗ thế nào vẫn không chịu ăn.

Tiếng chuông tan học không ngừng vang lên, mỗi ngày cứ đều đặn lặp lại, Trịnh Duẫn Hạo cũng theo đó nề nếp làm việc rồi nghỉ ngơi, đồng hồ vừa điểm 12 giờ bắt đầu nghỉ trưa, Trịnh Duẫn Hạo liền bế theo đứa nhỏ ra ngoài. Gần đây tình hình sức khỏe của cụ ông không tốt, bệnh tim lại càng thêm nghiêm trọng, bây giờ đã không thể tùy tiện đi lại, chỉ có thể nằm yên trong viện, thế nhưng ông cụ nhất quyết không chịu ăn cơm bệnh viện, y tá đút cũng không chịu ăn. Thế là Trịnh Duẫn Hạo đành phải tự mình đến bệnh viện chăm sóc cho ông. Đã mấy ngày trôi qua, bất kể gió mưa, ngày nào cũng thế.

Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo đến bệnh viện như thường lệ, hắn sợ đồ ăn bị nguội nên đã cố chạy thật nhanh, thế nhưng vào phòng rồi lại thấy giường của cụ ông trống không. Trịnh Duẫn Hạo nóng ruột, tại sao đang yên lành lại đột nhiên biến mất? Hắn ra hành lang tìm khắp nơi, gặp ai cũng hỏi về cụ ông.

Có một cô y tá nhận ra hắn, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo ngày nào cũng tới, nên cũng quen với mọi người trong phòng bệnh.

"Cô y tá, cha tôi đi đâu rồi?!",

"Cậu nói ông cụ đó à", cô y tá bỗng nhăn mi lại, tựa hồ có chút buồn bã, "Vì nhà các cậu không có điện thoại, bệnh viện không liên lạc được, tối qua cha cậu nôn ra máu, tình hình rất xấu, bây giờ đang ở trong phòng phẫu thuật".

"Vậy... Vậy còn cứu được chứ?"

"Chuyện này cũng khó nói. Tôi khuyên cậu hôm nay ở lại đây đi, ông cụ đã lớn tuổi rồi, không thể chờ lâu nữa, cậu vẫn nên ở lại chăm sóc ông, vạn nhất có gì không hay xảy ra cũng không đến mức cô đơn lìa đời".

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô y tá".

Trịnh Duẫn Hạo lập tức chạy tới phòng phẫu thuật, nóng lòng chờ đợi, thật ra phòng phẫu thuật là gì hắn cũng không hiểu lắm, chỉ biết nơi đó cùng quỷ môn quan cách nhau một tầng hơi mong manh, hắn đang thật sự rối loạn, nếu như cụ ông ra đi, hắn sẽ đau khổ biết chừng nào...

“Cha à, người phải cố lên... Con còn muốn báo hiếu cho cha mà", Trịnh Duẫn Hạo nhìn đứa trẻ đã ngủ say trước ngực, hắn bỗng thấy sóng mũi cay cay, lẩm bẩm nói, "Cháu nội của ông còn chờ để hiếu kính với ông, ngay cả tên cũng chưa đặt, ông đừng đi sớm vậy nha".

Cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Trịnh Duẫn Hạo lập tức hồi hộp đến mức cứng cả người, thế nhưng người nằm trên giường kia lại không phải ông cụ, tâm trạng của hắn lại rơi xuống đáy vực. Cứ chờ như thế, đến khi trời sập tối. Ở bên này Kim Tại Trung đã đứng đợi nửa ngày cũng không thấy Trịnh Duẫn Hạo đến đón, cậu vì lo lắng cho Duẫn Hạo nên đã cuốc bộ đến trường tiểu học. Hỏi ra mới biết, người nọ đã đến bệnh viện, lúc này cậu mới nhẹ nhõm, thật tốt quá, chắc hẳn là cậu ấy đang chăm sóc cho cụ ông.

Lúc  Kim Tại Trung chạy đến bệnh viện trời cũng đã khuya, trên đường gần như vắng bóng người, chỉ có bệnh viện vẫn đang làm việc xuyên đêm. Trịnh Duẫn Hạo ôm đứa nhỏ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chấm đèn đỏ  trước phòng phẫu thuật, trong lòng hắn thầm nghĩ, tại sao còn chưa chuyển sang màu xanh...

Bang! ——

Cuối cùng cửa phòng  phẫu  thuật cũng mở ra, nhất thời Trịnh Duẫn Hạo không biết phản ứng làm sao, đến tận khi bác sĩ và y tá đẩy bệnh nhân ra, hắn mới nhận ra đó là ông cụ.

“Bác sĩ!” Trịnh Duẫn Hạo chạy vọt lên, vừa định hỏi tình hình đã thấy bác sĩ lắc đầu tiếc núi. 

"Cậu à, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cha của cậu đã yếu lắm rồi, chỉ sợ không sống được bao lâu. Chúng tôi cũng không muốn để ông ra đi trên bàn phẫu thuật, nên đã tranh thủ cho cậu chút thời gian. Cậu còn gì muốn nói thì nói với ông cụ đi".

Bác sĩ nói vừa nói xong,  nước mắt của Trịnh Duẫn Hạo đã lưng tròng, bác sĩ nói rất đúng, không thể để ông cụ ra đi ở phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Hắn gật đầu, lau nước mắt, đẩy ông về phòng bệnh. Kim Tại Trung đã ngồi chờ sẵn trong phòng bệnh, thế nhưng lúc này Trịnh Duẫn Hạo lại như người mất hồn, không hề nhận ra sự tồn tại của người kia.

Kim Tại Trung nhìn cụ ông đang nằm trên giường, lại nhìn sang gương mặt giàn giụa nước mắt của Trịnh Duẫn Hạo, dù không ai nói ra lời cậu cũng hiểu được tình hình. 

Cụ ông mơ mơ màng màng khó khăn mở mắt, thật may, khi ông mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là Trịnh Duẫn Hạo. Cụ ông mỉm cười, vẫn là nụ cười hiền hòa quen thuộc. Trịnh Duẫn Hạo đem tai dí sát bên miệng cụ ông, cố gắng nghe hết từng lời ông nói.

"Đây... Đây là Tiểu Kim mà cậu hay nm kể... Kể cho tôi đó sao? Đẹp... Rất đẹp..."

*QT là "tuấn" aka đẹp chai"

"Dạ, Tiểu Kim cũng tới thăm ông đó. Mấy món ngon lúc trước ông khen cũng là do Tiểu Kim làm, ông còn nhớ không? Sau này khi  cháu đem cơm ở trường đến cho ông, còn bị ông chê không ngon. Khẩu vị của ông đã bị Tiểu Kim chiều đến hư rồi".

Cụ ông nghe nói xong liền cười thật tươi, hệt như một đứa trẻ. 

“Tiểu Trịnh này, ngày tháng của tôi không còn nhiều nữa, cậu xem cậu đó... Đến bây giờ còn chưa chịu lấy vợ, tôi sợ là không thể nhìn cậu lập gia đình".

Trịnh Duẫn Hạo giật mình, đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng. Đêm đã khuya, bác sĩ cũng nói thời gian của cụ ông không còn nhiều, ông sắp ra đi rồi, sao còn không mau khiến ông toại lòng?

Sau vài giây chần chừ, Trịnh Duẫn Hạo đã nắm lấy tay của Kim Tại Trung, siết lấy từng kẽ tay của cậu, kéo cậu đến trước mặt ông cụ.

"Ông ơi, ông cứ nói cháu chưa lấy vợ, nhưng thật ra còn chuyện này cháu chưa nói với ông. Thật ra cháu và Tiểu Kim ở bên nhau đã nhiều năm, chỉ thiếu làm một bữa tiệc nữa thôi.  Hôm nay cháu không có rượu mời ông, xin ông đừng trách cháu, cháu cũng xin ông làm người chứng hôn cho bọn cháu. Hôm nay xem như là ngày bọn cháu kết hôn."

Cụ ông không hề ngạc nhiên, trên mặt vẫn  tràn ngập ý cười, Kim Tại Trung cũng chiều ý hắn, dù cho quan hệ của họ chưa từng công khai.

"Thằng nhóc thối, sau này... Sau này hai cậu phải hạnh phúc..."

Kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ, cụ ông đã đi rồi, căn phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh. Loại yên tĩnh này khiến Kim Tại Trung khó chịu. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng an ủi tựa như vỗ về trẻ con:

“Duẫn Hạo, tôi biết cậu khó chịu, không sao hết, muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, ông cụ xem tôi như con cháu, tôi cũng xem ông là cha, Tại Trung à... Cậu xem, con người ta tựa như chiếc đèn lồng, nói tắt là tắt"

Đêm nay, Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung khóc không thành tiếng, bởi vì từ nay về sau đã không còn người bảo vệ già ngồi cạnh hắn trò chuyện tâm giao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com