Chương 23 - Đêm Động Phòng (H) - End
23
Hậu sự của cụ ông là do Trịnh Duẫn Hạo đứng ra làm, vốn dĩ hai người không có quan hệ thân thích, không ngờ trước khi ông lìa đời lại có duyên làm cha con với cậu trai tốt bụng này.
Mỗi lúc tan tầm, các thầy cô ở trường đều tới chào hỏi Trịnh Duẫn Hạo, có người hỏi rằng đã lâu rồi sao không thấy ông cụ đến chơi? Bấy giờ trời vừa tắt nắng, nụ hồng trong bồn hoa cũng vừa nở, thời tiết đẹp như vầy sao không thấy ông tản bộ? Hỏi ra mới biết rằng cụ ông đã không còn, Trịnh Duẫn Hạo mang chiếc ghế bập bênh mà ông thường ngồi cất vào một góc,dùng tấm vải bố đắp lại như để lưu giữ kí ức về ông.
Đứa trẻ mà phu phu Trịnh Kim nhặt về mới ngày nào chỉ to bằng một bàn tay, cả người gầy gò, làn da ửng đỏ. Diệp Thanh cũng từng gặp qua bé,hai người tuy đều là đàn ông nhưng so với phụ nữ còn tỉ mỉ hơn, bây giờ bé con được chăm đến mức trắng tròn mũm mỉm, phải dùng cả hai tay mới ôm được. Bất kể là ở dưới quê hay trên thành phố, khi đứa bé tròn một tháng tuổi, mỗi nhà đều phải tổ chức tiệc đầy tháng cho bé. Trịnh gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, khi bé con vừa tròn tháng, tuy rằng hai người còn chưa đặt tên, cũng chưa thể trở về Trịnh gia thôn nhưng đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà trọ.
Sáng sớm hôm nay, Kim Tại Trung thay cho bé con một bộ đồ mới. Đây là món quà do thím may đồ tặng, vì có lần cậu đến may đồ, chủ tiệm nghe kể nhà cậu có con trai sắp đầy tháng vậy nên đã tiện tay may tặng. Bộ đồ màu đỏ trông rất đáng yêu, sờ vào vừa mềm lại vừa ấm.
Theo tập tục của Trịnh gia thôn, toàn bộ thức ăn trong ngày lễ đầy tháng của con đều phải do người nhà tự tay chuẩn bị, chỉ có nhà khá giả mới thuê đầu bếp đứng ra nấu. Hôm nay là ngày con mình tròn một tháng tuổi, trong lòng Kim Tại Trung rất đỗi vui mừng nên đã tự mình xuống bếp, cậu dựng một cái lò than ngay trong sân nhà, sau đó hỏi mượn hàng xóm nồi niu xoong chảo, từ sớm đã bắt đầu nổi lửa nấu tiệc.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không hề nhàn rỗi, từ khi trời còn chưa sáng hắn đã đạp xe ba bánh đi chợ mua nguyên liệu, đến 7, 8 giờ mới trở về, sau đó lại xắn tay áo vặt lông gà, làm cá, chờ khi khách bắt đầu lục tục kéo đến, bấy giờ cả khu trọ đã ngào ngạt mùi thức ăn.
Diệp Thanh đương nhiên có tên trong danh sách khách mời,Trình đoàn trưởng là người có ơn với Kim Tại Trung cũng không ngoại lệ, ban đầu bà còn cảm thấy rất lạ, bởi Kim Tại Trung còn quá trẻ, thế nào mà đã có con? Sau khi bà được Diệp Thanh giải thích ngọn ngành, Trình đoàn trưởng nghe xong vô cùng cảm khái, bà vốn là một người xem trọng phẩm hạnh, người đẹp bà đã thấy nhiều, thế nhưng vừa đẹp vừa tốt bụng như vậy thật khiến bà thương yêu.
Thiết Căn chở Diệp Thanh tới khu nhà của Tại Trung, hai người cùng bước vào cửa, cậu nắm tay Diệp Thanh cười hỉ hả bước vào lại bị người phía sau lạnh lùng phủi ra. Thiết Căn nhìn ánh mắt ngại ngùng của Diệp Thanh, người đó vẫn hay ngại ngùng như vậy. Nụ cười của Thiết Căn lại càng tươi hơn, cậu hiểu, không phải Diệp Thanh ghét mình, mà bởi cái tính hay ngại ngùng trước giờ vẫn vậy.
"Thanh Nhi, tôi thấy khu nhà trọ này cũng tốt lắm, rộng rãi dễ chịu, so với chỗ của mình còn náo nhiệt hơn. Hay là chúng ta chuyển qua đây sống đi?
"Cậu là cậu, tôi là tôi, cậu muốn chuyển thì chuyển một mình đi, đừng nói chúng ta."
Thiết Căn cười hắc hắc, dùng bàn tay to lớn choàng lên eo Diệp Thanh, sau đó khẽ thì thầm vào tai người ta:
"Tôi rời khỏi cậu rồi lấy ai hầu hạ cậu nữa? Là ai khóc lóc xin tôi đừng có ngừng?"
"Cậu nói đủ chưa! Không biết mắc cỡ hả?", Diệp Thanh bối rối đến độ đỏ bừng hai má, xoắn xuýt đấm Thiết Căn hai cái, "Người ta nhìn đó!"
Sau một hồi trêu ghẹo thỏa thuê, Thiết Căn mới chịu buông lỏng tay ra. Nhìn sang bé con nhà Trịnh Duẫn Hạo đang bị hàng xóm vây quanh, người này ôm một cái, người kia hôn một cái. Bé con không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cần mớm cho một thìa nước đường là lại cười toe toét, Thiết Căn nhìn cảnh đó hai mắt liền sáng lên, cậu vốn rất thích trẻ con, nhìn bé đáng yêu như vậy liền không nhịn được, bước tới xoa tay bé.
Diệp Thanh cũng không phải người xa lạ, cậu nhìn mấy bàn thức ăn hôm nay đều do Kim Tại Trung tự tay làm, bộ đồ mới thay ra cũng đã ướt đẫm mồ hôi, Diệp Thanh thấy vậy cũng đi qua phụ giúp, lúc cậu lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt nhận ra hôm nay Kim Tại Trung có hơi khác lạ.
Hôm nay Kim Tại Trung cắt tóc mới, mái tóc được cắt ngắn sát bên tai, bộ quần áo cậu đang mặc cũng là đồ mới chưa thấy mặc bao giờ. Diệp Thanh biết Kim Tại Trung lâu như vậy rồi đương nhiên biết rõ tính cần kiệm của Tại Trung, ngày thường ngay cả quần áo mới cậu còn không dám mua.
Nhưng hôm nay làm sao vậy? Cứ cho là ngày con mình đầy tháng, ăn mặc long trọng một chút cũng có lí đi, thế nhưng gương mặt ửng đỏ của Kim Tại Trung không đơn giản là tâm tình của một người cha mừng ngày con mình tròn một tháng tuổi.
Diệp Thanh buông mớ rau củ trong tay xuống, sau đó tiến lại gần, lặng lẽ kéo tay Kim Tại Trung nhìn cậu cười, hỏi:
"Tại Trung, có chuyện gì mà trông cậu vui vậy? Từ lúc tôi bước vào đã thấy cậu cười tươi như hoa"
"Còn chuyện gì nữa, hôm nay là lễ đầy tháng của bé con nên tôi thấy vui vậy thôi"
Dù miệng thì nói vậy nhưng khóe môi vẫn không ngăn được ý cười và cả niềm hạnh phúc kia cũng không tài nào che giấu.
"Cậu thành thật khai mau, rốt cuộc là có chuyện mừng gì ?"
"Không có thật mà"
"Tại Trung ah, cậu không xem tôi là bạn sao..."
"Diệp Thanh!" Kim Tại Trung ngập ngừng, rơi vào đường cùng đành phải kéo Diệp Thanh sát lại, ngại ngần thú nhận:
"Chuyện này tôi chỉ nói với cậu thôi đó nha", Kim Tại Trung dừng lại một chút, nói tiếp, "Từ lúc còn ở dưới quê tôi và Duẫn Hạo đã dọn về chung sống với nhau, Duẫn Hạo nói, bé con đầy tháng là hỷ sự, chúng tôi cũng nên mời rượu, bữa tiệc hôm nay không chỉ là ngày đầy tháng của bé mà còn là ngày cưới của chúng tôi"
Kim Tại Trung thành thật công khai mối quan hệ của mình với Trịnh Duẫn Hạo, thế nhưng Diệp Thanh lại không quá ngạc nhiên, cậu nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đứng tiếp khách đằng kia vô thức mỉm cười. Kỳ thật cậu đã sớm đoán ra vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại yêu thương Kim Tại Trung như vậy. Từ thanh mai trúc mã đến khi trưởng thành, quả thật khiến người ta ganh tỵ.
Ánh mắt của Diệp Thanh bất chợt dừng lại trên người Thiết Căn, cậu nhìn người nọ đứng giữa các dì các chị giả làm chú hề để chọc cười bé con, gần như tự biến mình thành một đứa trẻ to xác, bỗng nhiên Diệp Thanh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Thật may, cậu đã không cần phải ganh tỵ với người khác nữa, bởi vì bên cạnh cậu đã có một Thiết Căn, giữa hai người cũng dần đơm hoa kết trái.
"Tại Trung, tôi chân thành chúc phúc cho cậu, chúc hai người bạch đầu giao lão, hạnh phúc cả đời."
"Cảm ơn cậu."
Cả khu trọ vô cùng náo nhiệt,mọi người lũ lượt kéo đến khiến cho bàn cũng không đủ ngồi, mọi người liền tự giác mang ghế trong nhà mình ra, ai nấy đều khen tay nghề của Kim Tại Trung quá xuất sắc, không hề thua kém đầu bếp ngoài tiệm ăn.
Trịnh Duẫn Hạo đang khấp khởi châm trà cho khách, bỗng nhiên hắn nhìn thấy có người lạ đang đứng ngoài cửa, người nọ lướt mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó nhưng mãi chần chừ không bước vào.
"Nè anh gì ơi, anh đang tìm ai vậy?", Trịnh Duẫn Hạo xách theo ấm trà bước qua rót cho người nọ một ly, "Chắc là chưa ăn cơm hả? Hay là vào ăn một miếng rồi hẳng đi"
"À, không phải, tôi định đến tìm người. Xin hỏi Trịnh Duẫn Hạo có ở đây không?"
"Anh tìm cậu ta hả?", Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, hắn thầm nhủ mình không quen người này, tại sao anh ta lại tìm mình?
"À là như vầy, tôi có một phần tài liệu phải đưa tận tay cậu ấy, đưa tài liệu xong tôi phải về văn phòng ngay"
"Không cần tìm nữa, tôi chính là Trịnh Duẫn Hạo, anh tìm tôi có chi không?"
"Cậu là Trịnh Duẫn Hạo?" Người nọ nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo, hắn bất đắc dĩ bật cười.
"Tôi không biết anh định đưa tôi tài liệu bí mật gì, tôi là Trịnh Duẫn Hạo sao phải lừa anh? Nếu như anh không tin, ở đây có nhiều người như vậy, anh cứ tùy tiện kéo một người lại hỏi, bọn họ đều là hàng xóm của tôi có thể làm chứng đó".
"Ai nha đại ca, cậu hiểu lầm rồi, không phải tôi không tin cậu, chỉ là tập tài liệu này rất quan trọng, nếu đưa nhầm người tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu. Nếu cậu chính là Trịnh Duẫn Hạo như vậy tôi có thể yên tâm đưa nó cho cậu rồi.", người nọ lấy từ trong chiếc cặp táp mới tinh ra một tệp tài liệu, trao cho Trịnh Duẫn Hạo
"Đây là......"
"Di sản." Người nọ sợ hắn không hiểu, vì thế lại kiên nhẫn giải thích, "Đây là di sản của cụ ông ở gần trường tiểu học để lại, chúng tôi nghe nói cách đây không lâu ông đã qua đời. Chuyện là vầy, ông ấy có một căn nhà, lúc còn sống ông đã đến văn phòng luật sư của chúng tôi lập di chúc, nói rằng sau khi ông qua đời sẽ để căn nhà lại cho cậu"
"Anh đang nói....!", Trịnh Duẫn Hạo chợt hiểu ra căn nhà kia là của ông cụ, bây giờ ông không còn nữa, nhà cũng không ai ở.
"Không được, tôi không thể nhận, đây là nhà của ông, tôi... Tôi không thể nhận được"
"Cậu à, việc này chúng tôi không thể quyết định được, ông cụ đã ủy thác cho chúng tôi, muốn chúng tôi giao nhà lại cho cậu, nếu cậu không muốn nhận thì phải tìm người khác tiếp quản. Nhưng nếu đây là tâm nguyện của ông cụ, tại sao cậu lại từ chối?
"Không phải tôi từ chối, mà đây là tài sản của ông cụ, trước giờ Trịnh Duẫn Hạo tôi chưa bao giờ nhận đồ của người ta. Huống hồ tôi chăm sóc cho ông cụ đâu phải để chờ hồi báo".
"Chuyện gì vậy" Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo đang cùng người lạ mặt giằng co gì đó nên vội tới hỏi thăm. Thì ra là cụ ông vốn xem Trịnh Duẫn Hạo như con trai,lúc còn sống đã lén hắn tự mình đi lập di chúc, muốn đem căn nhà để lại cho hắn.
"Tại Trung, cậu nói xem, nếu như tôi thật sự nhận căn nhà đó, đêm về còn có thể ngủ yên không?"
Kim Tại Trung siết chặt cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo, cậu hiểu, bây giờ trong lòng Duẫn Hạo đang rất băn khoăn, thế nhưng người kia cũng đang làm tròn nhiệm vụ, cớ gì phải làm khó người ta?
"Duẫn Hạo, cậu đừng nghĩ như vậy, tôi biết cậu không muốn cụ ông làm thế, nhưng lúc ở bệnh viện không phải cậu đã gọi ông bằng cha rồi hay sao? Đây là tấm lòng của người làm cha, ông ấy rất tin cậu"
"Nhưng mà...!"
"Không có nhưng nhị gì hết, cậu cứ xem như giúp ông trông chừng căn nhà, tựa như lúc ông còn sống cậu đã chăm sóc cho ông. Nếu như cậu không nhận, lỡ sau này có kẻ xấu dụng tâm đoạt mất, chẳng phải đã phụ lòng cha rồi hay sao?"
"Đúng vậy, cậu em này nói đúng đó, bây giờ kẻ xấu rất nhiều, nếu căn nhà không có chủ rất dễ bị người khác cướp mất, lúc đó phải tìm ai làm chứng đây?"
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo cũng chịu nhận căn nhà, hắn chợt nhớ tới đêm ấy ở bệnh viện, cụ ông nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Có lẽ đây chính là duyên phận.
----H------
Bận rộn cả ngày, đến tối hai người cũng không nhàn rỗi, sau khi dỗ bé ngủ, trong phòng lại bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ đầy tình sắc.
Đêm nay, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn le lói, những cơn say tình âm thầm cuốn lấy đôi tân nhân, từ trên tấm gương phản chiếu hình ảnh đôi tình nhân đang đắm mình trong ái ân hạnh phúc.
"Cậu đã nghĩ ra tên cho con chưa?", Kim Tại Trung uể oải ngồi trên người Trịnh Duẫn Hạo, cậu đã bận rộn cả một ngày đến bây giờ cũng không còn sức lực, đành phải giao mình cho Trịnh Duẫn Hạo tự ý nhào nặn.
"Dựa theo gia phả của Trịnh gia, đứa bé tiếp theo phải có một chữ Bối, nhưng trong nhà chỉ sinh có một mình tôi, cho nên chữ Bối này không có cũng không sao", Trịnh Duẫn Hạo vừa chuyển động thân dưới vừa nói,
"Con của tụi mình sau này nhất định sẽ học rất giỏi cho coi, hay là kêu Từ Văn đi"
"Ư... Cậu nhẹ... Nhẹ thôi, coi chừng làm ồn con..."
"Nếu cậu có thể nhịn không rên thì không sợ làm ồn Tiểu Văn rồi", Trịnh Duẫn Hạo bật cười, đột nhiên hắn bế xốc cậu lên, động tác dưới thân bỗng như mưa rào, tiếng nước nhóp nhép bạch bạch không ngừng vang lên khiến người ta đỏ mặt.
"Ư...a...."
Bữa tiệc đầy tháng hôm nay cũng là ngày cưới của phu phu Trịnh Kim. Đêm nay cũng xem như đêm động phòng của họ, Kim Tại Trung đỏ mặt, cắn môi, dưới ánh đèn mờ vẻ đẹp thanh tú của cậu lại càng thêm mỹ lệ động lòng người. Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm cục cưng nhà mình. Hắn vẫn nhớ như in cái đêm hai người cùng đốt pháo hoa ở Trịnh gia thôn.
"Tại Trung ah, có một việc tôi đã muốn làm từ lâu rồi"
"Hả?"
Lời vừa dứt, Trịnh Duẫn Hạo đã ôm cậu ra trước ngực, tách mở hai chân của cậu ra, Kim Tại Trung lập tức xấu hổ vùng vẫy.
"Ôi..."
Trong tấm gương to đang phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người đang kết hợp ở bộ phận vô cùng nhạy cảm, Kim Tại Trung rất sợ mình không thể tự chủ sẽ rên lên, vì thế cậu lập tức quay đầu hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo.
"Tại Trung, cậu xem, chúng ta đã hợp thành một thể rồi nè, cuộc đời sau này đừng rời xa nhau nhé. Có được không?"
"Được".
Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung từ nông thôn lên thành phố, không hề có truyền kỳ mạo hiểm, chỉ có bình đạm qua ngày. Bọn họ dùng sự vững chải yên tĩnh của người đàn ông để xây dựng gia đình*, nuôi dạy con cái. Đồng ruộng trong thôn vẫn như cũ, bốn mùa tươi tốt, củ ấu mà Kim Tại Trung đã trồng năm nào, có lẽ bây giờ đã thêm một mùa chín thơm.
-HOÀN-
*Chú thích:
Đoạn * này trong QT dùng thành ngữ "Đàn ông như núi":
Người đàn ông tốt là trụ cột gia đình, tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ, là ngọn cờ của niềm tin và ý chí; người phụ nữ tốt là linh hồn của ngôi nhà, là thiên sứ của tình yêu và tình mẹ, là suối nguồn ấm áp, dịu dàng.
Người ta thường thích đàn ông như núi, bởi vì núi có khí thế hiên ngang, rộng lớn
Khi bạn leo lên đỉnh núi, ngửa mặt nhìn bầu trời, cảm thấy cao xa vời vợi, tầm mắt bao quát non sông xung quanh, đó chính là cái chí khí hào hùng của núi. Người đàn ông như núi, lòng dạ sẽ khoáng đạt, ung dung rộng lượng, lấy đức phục người.
Mặc dù sơn dã có nhiều kỳ bí, nguy hiểm, âm u, cũng có lúc mưa sa bão táp, nhưng ở bên cạnh người đàn ông như núi, dù gặp khó khăn cũng sẽ ấm áp, yên ổn cả đời.
❤
Xin chào mọi người, mình là Hiên. Sau gần một năm bắt đầu edit, cuối cùng mình đã gõ được chữ HOÀN rồi.
Đây là bộ trung văn mình cực kì tâm đắc, đã tìm mọi cách để xin permission. Một lần nữa mình muốn cảm ơn chị tác giả của fic, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt hành trình edit.
Vốn dĩ ban đầu mình định sẽ hoàn fic trong 3 tháng, thế nhưng giữa chừng mình lại để lạc trái tim sang xứ chùa Vàng nên mới cù nhây đến tận bây giờ.
Thời gian qua mình đã có một hành trình yêu với đầy đủ cung bậc cảm xúc, cuối cùng mình trở về nhà với trái tim không làng lặn, nhưng các bạn biết không, DBSK và YoonJae mới là nhà của mình. Là nơi mình muốn quay về.
Cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ở đây, cảm ơn vì đã cho mình một nơi để trở về. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com