Chương 28: Yêu thầm
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Lúc Trịnh Ngộ Tư tỉnh dậy, Ninh Khanh tình cờ bước vào phòng ngủ chuẩn bị đánh thức anh.
Ninh Khanh cúi người xuống, nghịch ngợm xõa mái tóc xuống mặt anh, đong đưa lướt qua chiếc mũi cao của người đàn ông, khiến anh có chút ngứa ngáy. Trịnh Ngộ Tư giơ tay ôm cô, Ninh Khanh thuận thế bổ nhào vào ngực anh.
“Đi ăn thôi nào…” Cô ngước nhìn yết hầu quyến rũ trên cổ anh rồi nuốt nước bọt.
Trịnh Ngộ Tư cụp mắt, lông mi dài tỏa bóng xuống. Ninh Khanh hâm mộ nhìn anh.
Hơi thở trong trẻo hòa lẫn mùi nước hoa gỗ dễ chịu của anh lướt qua chóp mũi cô, anh thản nhiên vén tóc cô ra khỏi mặt, không biểu hiện gì mà nhẹ nhàng vén sợi tóc gãy vào tai cô, vẻ ngoài quyến rũ khiến cô mê mẩn đến mức không thể rời mắt.
Ninh Khanh nhẹ nhàng kêu lên như một con mèo nhỏ được chủ cưng nựng, ngoan ngoãn rúc vào cổ anh, người đàn ông cũng đưa vui vẻ đưa tay gãi cằm.
Đây vốn là một đêm ấm áp đáng nhớ, lần đầu tiên Ninh Khanh vào bếp rửa tay nấu súp.
Chỉ có một sự cố nhỏ xảy ra, chẳng hạn như nhận được tin nhắn WeChat.
[Lý Căn Duyệt: Đăng nhập vào Weibo, sẽ có người gửi cho bạn bài viết. 】
Ninh Khanh cắn đũa trả lời "Ok" rồi đăng nhập vào tài khoản của cô, số lượng người theo dõi quả thực nhiều hơn trước rất nhiều, người ta liên tục gửi tin nhắn riêng cho cô, một nửa là quan tâm đến cô, nửa còn lại là một ít tinh nhắn kinh tởm.
Cô nhấp vào weibo nơi cô đăng và đọc qua bình luận. Ý chính là một số người đặt câu hỏi về mối quan hệ không rõ ràng của cô với Trịnh Ngộ Tư. Cả hai chưa bao giờ tương tác với nhau trước đây, đột nhiên lại công khai mối quan hệ bằng một bộ ảnh. Những bức ảnh riêng tư này khó có thể không nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.
Bản thân nhiếp ảnh chụp dòng ảnh nude đã là một cái gây nhiều tranh cãi rồi và cũng không phải là chưa có chuyện người mẫu nữ có quan hệ tình cảm với nhiếp ảnh gia nam để đổi lấy một bộ ảnh.
Ninh Khanh ngậm đũa trong miệng, không biết nên trả lời thế nào, tựa hồ trong quá trình quay phim giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khác à...
Nhưng khi nói đến chuyện “trả tiền bằng thân” để đổi lấy ảnh miễn phí, cô lại không thừa nhận.
Hơn nữa theo như lời Nguyễn Văn nói, lúc Trịnh Ngộ Tư chụp ảnh cho những người phụ nữ khác, họ chỉ như làm việc, cũng có người thứ ba có mặt, chỉ có thời điểm của cô là ngoại lệ.
Điện thoại đột nhiên bị người đối diện lấy đi, Trịnh Ngộ Tư nhìn dòng chữ trên màn hình càng lúc càng cau mày.
Người đàn ông này lộ ra một tia tức giận hiếm thấy, Ninh Khanh có hứng thú nhìn vẻ mặt của anh.
Đọc xong, anh đưa điện thoại lại cho Ninh Khanh: “Anh sẽ trả lời.”
Ninh Khanh ngoan ngoãn đáp “Được”, chỉ cần cô tin tưởng anh là được.
Anh chỉ gõ phím có hai phút liền đặt điện thoại xuống, thu dọn bát đĩa rồi bước vào bếp.
Điện thoại Ninh Khanh phát ra âm thanh thông báo đặc biệt, chính là weibo mà anh vừa mới đăng lên.
[Trịnh Ngộ Tư: Tôi là người đã yêu thầm cô ấy hai năm, tôi là người chủ động chụp ảnh chp cô ấy, tôi là người bày tỏ tình cảm với cô ấy, chính tôi mới có vấn đề. 】
Mỹ nhân hoảng hốt.
Gì mà anh yêu thầm cô hai năm?
Anh ấy có chủ động chụp ảnh cô không?
"Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là..." Ninh Khanh nghi mình ngủ chưa tỉnh, tại sao chữ Hán xếp cùng nhau mà lại không hiểu được?
Cô bấm vào cuộc trò chuyện của Nguyễn Văn, tin nhắn cuối cùng vẫn là ngày Nguyễn Văn cho cô leo cây.
[ Ninh Khanh: Lần trước do anh ấy chủ động chụp cho tớ hả? 】
[Nguyễn Văn: Cậu biết rồi sao]
[Ninh Khanh: Xem Weibo của anh ấy]
Một lúc sau Nguyễn Văn mới gửi tin nhắn thoại: “Đúng vậy, anh ấy biết chúng ta hợp tác, sau khi trở về Trung Quốc anh ấy chủ động tìm tớ, anh ấy quả thực đã thích cậu từ lâu, trong bóp tiền còn có ảnh chụp cậu nữa, hai năm trước quen anh ấy tớ có thấy.”
Hai năm trước cô vừa tốt nghiệp, lúc đó Trịnh Ngộ Tư có lẽ vẫn đang ở nước ngoài...
Ninh Khanh đứng dậy đi vào phòng bếp, người đàn ông cao lớn đang rửa bát quay lưng về phía cô, cô đưa tay từ phía sau ôm lấy eo anh.
"Lần đầu tiên anh gặp em là ở Pháp phải không?"
Trịnh Ngộ Tư lau tay, quay người ôm cô vào lòng: “Đúng vậy, em là người đã giật lại túi xách của bà nội giùm anh.”
Hai năm trước cô mặc bộ váy dài màu đỏ cùng đôi giày cao gót trong lúc đi dự lễ tốt nghiệp ở trên đường Champs Élysées, lúc đó cô trông vừa thanh lịch vừa mê người vén váy, không một chút thương tiếc đá vào hạ bộ của một người đàn ông giật ví của bà lão.
“Anh thì lại tới muộn,” trong giọng nói của anh có chút hối lỗi, “Sau đó anh gặp lại em ở ngoài quán cà phê, vẫn là chiếc váy cũ, đứng dưới mưa rất vui vẻ… Thời gian đó cảm xúc của anh rất rối, anh nghĩ làm sao mà lại có người đứng dưới mưa mà nở nụ cười đẹp thế kia?”.
Đêm đó, trong giấc mơ của anh cũng mưa, cô gái vốn mặc váy đỏ đang khỏa thân nằm dưới anh, đôi mắt quyến rũ như lụa.
Từ đó trở đi, cô biến thành nữ chính trong những giấc mộng xuân của anh .
Cũng bởi vậy, ngày đó khi hai người đi ăn lẩu gặp Harland, Trịnh Ngộ Tư đã giới thiệu cô là "cô gái trong mơ" của anh bằng tiếng Pháp, hơn nữa anh biết rằng cô sẽ hiểu.
“Trong ví của anh có một bức ảnh…” Cô vẫn chưa nhìn thấy.
"Nó được chụp vào ngày hôm đó."
Ninh Khanh thở dài: "Nếu anh đã biết em với Nguyễn Văn quen nhau, sao anh không tới tìm em sớm hơn?"
“Khi gặp em, anh không biết khi nào mới có thể trở về Trung Quốc, không thể ở bên cạnh em.” Hơi thở nóng bỏng của anh truyền vào hõm vai cô, khiến cô cảm thấy tê dại.
Ninh Khanh nhịn không được ôm chặt anh: "Ngốc quá đi."
Cũng may, cô vẫn chưa đi xa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nhấn SAO nhé mng oiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com