Chương 30: Em yêu anh
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Sau một ngày bôn ba vận động kịch liệt, cả hai đều có chút mệt mỏi.
Lúc sau Trịnh Ngộ Tư vệ sinh cá nhân cho cô, bế Ninh Khanh trở lại giường, từ phía sau ôm lấy cô.
Ninh Khanh mở tủ đầu giường, lấy ví ra, bên trong có mấy tấm danh thiếp trông giống như của nước ngoài, còn có cả tấm ảnh.
Bức ảnh được bảo quản tốt. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu đỏ có cổ vuông kiểu Pháp. Mái tóc dài gợn sóng của cô được buông xõa sau đầu, để lộ bờ vai và cổ trắng trẻo. Góc mật ấn tượng, với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Trông không hề chật vật trong cảnh mưa tối tăm chút nào, mà ngược lại, cô trông rạng rỡ.
Anh chụp bức ảnh này rất nghệ thuật cũng tình cờ đó lại là góc chụp mà cô cho là đẹp nhất. Ninh Khanh đột nhiên hiểu ra vì sao Trịnh Ngộ Tư chỉ gặp cô có hai lần mà vẫn nhớ rõ cô suốt hai năm trời.
Có quá tự luyến khi nghĩ theo cách này không...
"Thích không? Bức ảnh này." Người đàn ông vòng tay qua eo, bá đạo mà ôm lấy cô. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của anh, cùng với sự run đập của lồng ngực, truyền đến tai cô, gây ra cảm giác ngứa ran.
Trịnh Ngộ Tư nhẹ nhàng hôn lên vai cô từ phía sau, đầu lưỡi lướt nhẹ trên làn da mềm mại của cô, để lại một dấu hôn ái muội.
Nước bọt ấm áp anh để lại trên lưng cô dần dần nguội lạnh, Ninh Khanh vô thức dựa vào vòng tay ấm áp phía sau.
Sự dịu dàng sau khi làm xong chuyện đó luôn khiến cô lạc vào một thế giới không thực, giống như rơi vào một đám mây bông gòn mềm mại ngọt ngào, được bao bọc bởi những sợi đường, quấn chặt lấy cơ thể cô liên tục rơi xuống.
"Thích." Cô tự nguyện rơi vào cái bẫy ngọt ngào này.
Ninh Khanh quay người lại đối diện với anh, má áp vào ngực anh.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên.
"Trịnh Ngộ Tư."
"Hửm?" Người đàn ông nhéo nhẹ vòng eo mềm mại của cô, giọng điệu lười biếng.
"..." Cô gái cắn môi, lén liếc nhìn anh.
"Sao đấy?"
"Em yêu anh."
Cuối cùng cô cũng nói ra, giây tiếp theo, một nụ hôn quen thuộc giáng xuống, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
Có lẽ anh đã mỉm cười, đôi môi anh nhẹ nhàng ngậm môi cô, hết sức dịu dàng, rồi anh tiến sâu vào khoang miệng ngọt ngào của cô, cẩn thận phác họa từng chỗ bên trong.
Trịnh Ngộ Tư không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì. Có lẽ anh nên phấn khích, nhưng não anh quá chậm chạp, anh chỉ quan tâm đến việc hôn người trong vòng tay mình, những lời cô vừa nói lần đầu tiên cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Anh hôn cô như một kẻ sùng đạo, đôi bàn tay to lớn tìm đến những đầu ngón tay mềm mại của cô đan chúng vào nhau.
Đến khi Ninh Khanh được thả ra, đôi môi hồng mềm mại của cô đã ướt đẫm, đôi mắt đẹp trong trẻo vốn có giờ đây tràn ngập sự dịu dàng. Khóe mắt cô cong lên luôn mang theo một nét quyến rũ vô thức khiến trái tim anh đập nhanh.
"Anh cũng yêu em," Anh trả lời rất nghiêm túc.
Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự lãng mạn trong phòng.
Trịnh Ngộ Tư nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia nói gì đó. Ninh Khanh thấy anh nhướng mày, nhìn cô chằm chằm, trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu. Anh dùng ngón tay vuốt mái tóc đen tuyền đáp lại bằng vài tiếng "ừm" nhỏ.
"A... nhẹ nhàng thôi." Cô vô thức kêu lên vì tóc bị giật đau.
Trịnh Ngộ Tư vội vàng buông tay ra, sờ đầu cô an ủi, sau đó nói với đầu dây bên kia: "Đúng vậy, cô ấy đang ở đây... Con biết rồi, chúng con biết chú ý đến chuyện này... Không, mẹ đừng điều tra cô ấy... Được rồi, con sẽ hỏi cô ấy sau."
Anh cúp điện thoại nghĩ một chút về lời mình sắp nói: "Mẹ anh sẽ đến thăm anh vào ngày kia, bà ấy hy vọng được gặp em."
Bà Trịnh thanh lịch vừa nói rất nhiều qua điện thoại, lúc thì "Con phải cẩn thận khi quan hệ, mẹ vẫn luôn dạy con phải bảo vệ con gái", lúc thì "Dẫn con bé đi ăn tối để tránh ông bố cổ hủ của con phát hiện ra rồi điều tra".
Ninh Khanh chớp mắt, tự hỏi liệu họ có tiến triển quá nhanh không...
"Được nha," Cô không có gì phải sợ một gia đình có thể nuôi dạy một người đàn ông như Trịnh Ngộ Tư, "Đúng lúc là ngày 7, cả ngày đấy em đều rảnh."
Anh hôn lên trán người bên cạnh: "Cảm ơn em, cục cưng."
Cuối cùng, cũng đến lúc chuẩn bị gặp mặt phụ huynh~
----------
Chương này và chương tiếp mỗi chương được 200 SAO và 10 cmt thì Cầu up chương tiếp nha
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com