Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chị ơi, đút em

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Việc mời được tiểu thư người mẫu đồng ý gia nhập, vấn đề công việc cũng theo đó mà giải quyết dễ như trở bàn tay. Quý Vũ Sâm và Phương Điềm nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt.

Trong gara, Quý Vũ Sâm ga lăng mở cửa ghế phụ cho Phương Điềm, nhưng thay vì lên xe ngay, anh ta quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngộ Tư - người đang tiễn khách - ra hiệu có chuyện muốn nói riêng.

"Cậu bảo tôi điều tra cậu ấm nhà họ Tưởng kia, dạo gần đây lại gây chuyện nữa rồi."

Trịnh Ngộ Tư với vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ liếc mắt một cái, không tỏ rõ cảm xúc.

Quý Vũ Sâm cũng chẳng vòng vo: "Ở quán bar chơi trò SM, suýt nữa gây chết người."

Thấy bạn thân khẽ nhíu mày, anh ta tiếp tục: "Hắn chơi thuốc rồi lên cơn, xuống tay không nương. Đây là lần thứ ba bị bắt rồi. Ba hắn cũng mặc kệ, giờ thì bị giam lại trong đó."

Nghe vậy, Trịnh Ngộ Tư bật cười - nụ cười hiếm thấy khiến nơi lạnh tanh dưới đáy mắt dường như tan chảy. Đuôi mắt anh có một nốt ruồi nhỏ, giống hệt Ninh Khanh, khiến cho vẻ ôn nhu lại mang chút yêu mị quyến rũ, làm Phương Điềm trong xe không kìm được mà ngẩn người.

Anh bình thản nói với người bạn thân của mình:

"Thay tôi nói với chú Quý một tiếng, bảo chú ấy để ý giúp."

Quý Vũ Sâm giơ tay làm dấu OK, rồi mở cửa chiếc Maserati màu hồng phấn sặc sỡ, phóng một nụ hôn gió về phía Trịnh Ngộ Tư trước khi khởi động xe rời đi.

Trịnh Ngộ Tư đứng yên tại chỗ, cúi đầu mở điện thoại, gọi một cuộc.

Tưởng Minh Hạo tuy được ba cưng chiều vì là con trai ruột của vợ cả, nhưng trong nhà còn có một anh trai và một chị gái cùng cha khác mẹ - đều là những người có năng lực, đầy dã tâm. Dù Ông Tưởng có thương con đến đâu, cũng chẳng thể giao cả sản nghiệp cho một đứa vô dụng và quậy phá như vậy.

Một câu "để ý nhiều hơn" rõ ràng là không đủ.

Nếu Tưởng Minh Nghị và Tưởng Minh Hi biết anh vừa tặng cho họ một phần lễ lớn như thế, chắc cũng không biết lấy gì báo đáp cho vừa.

**

Khi Trịnh Ngộ Tư mở cửa bước vào, liền ngửi thấy mùi thịt kho tàu thơm nức.

Ninh Khanh lúc này đã thay ra bộ đồ kín mít ban nãy, chỉ mặc áo phông ngắn tay và quần short ở nhà. Vòng eo thon, dáng người gợi cảm, đôi chân dài trắng trẻo khiến người ta không thể rời mắt.

Đẹp đến mức khiến người khác chỉ muốn giấu kỹ trong nhà cho riêng mình ngắm.

Cô đang đeo tạp dề, đứng bên bếp. Cầm cái kẹp lật miếng thịt đang sôi trong nồi, cô gắp lên một miếng, thổi thổi rồi đưa vào miệng nếm thử.

"Ngon không?" - Trịnh Ngộ Tư tựa vào tủ lạnh, tay cầm lon Coca mát lạnh, giọng anh trầm khàn, mang theo ý cười.

Ninh Khanh giật mình, suýt chút nữa nuốt cả miếng chưa nhai xong. Cảm giác y như vừa bị bắt gặp đang ăn vụng.

"Ngon chữ." - Nhưng vì đang diễn vai đầu bếp nên nói rất đàng hoàng, như đó là điều đương nhiên.

Trịnh Ngộ Tư tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da:
"Cục cưng, anh cũng muốn ăn."

Nếu không phải tay anh đã chui vào áo cô, chuẩn xác mà quen thuộc nắm lấy bộ ngực mềm mại, có lẽ cô còn tưởng anh thực sự nói đến món thịt kho tàu kia.

Bàn tay anh còn lạnh vì lon Coca, nhưng hơi thở bên tai lại nóng như thiêu đốt, khiến da thịt cô nơi đó đỏ lên, cả cánh tay cũng nổi gai ốc.

"Ưm... Ăn cơm trước đi đã." - Ninh Khanh nhanh tay tắt bếp, quyết định tạm thời lùi một bước.

Nhưng Trịnh Ngộ Tư vẫn bám lấy cô, môi lướt nhẹ qua cổ như một chú chó lớn đang làm nũng, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.

Anh dùng đúng điệu bộ mỗi khi muốn làm nũng:

"Cục cưng đút cho anh ăn, được không?"

Ninh Khanh có cảm giác như vừa thấy người bạn trai mình "thoát xác". Nếu đây là tiểu thuyết, có lẽ nam chính đã hoàn toàn OOC.

Cô làm mặt nghiêm túc, cố gắng giữ vững khí chất quản lý nhẹ nhàng cười:
"Muốn ăn gì?"

"Muốn ăn... thịt em." - Trịnh Ngộ Tư vừa nhìn nồi thịt kho tàu màu sắc hấp dẫn, vừa đáp lời mơ hồ.

Cũng không rõ rốt cuộc là thịt nào.

"Em là ai hả?" - Cô tiếp tục đùa.

"Là cục cưng của anh." - Trịnh Ngộ Tư vừa đáp vừa siết nhẹ eo cô, trong giọng nói mang theo vài phần "đe dọa".

Thủ đoạn ép cô gọi người trên giường, giờ lại bị cô dùng ngược lại.

"Gọi sai rồi, không cho ăn thịt đâu." - Ninh Khanh lách người tránh bàn tay anh.

Anh tiếp tục đưa tay đuổi theo, lúc này mới chịu phối hợp, giọng mang chút nũng nịu trêu chọc:

"Vậy phải gọi thế nào?"

"Phải gọi... chị." - Cô nở nụ cười ngọt ngào, lá gan ngày càng lớn.

"Được mà... chị ơi, đút em ăn đi." - Trịnh Ngộ Tư do dự một chút, nhưng vẫn phối hợp đóng vai đến cùng.

Ninh Khanh nổi da gà đầy người, thầm nghĩ: Nếu đây là tiểu thuyết thật, thì nam chính hẳn đã bị bẻ lệch nguyên tác mất rồi.

Cô gắp miếng thịt, đút vào miệng anh, rồi né ra khỏi vòng tay của anh:
"Anh tự ăn đi, đừng có làm loạn!"

Cô tháo tạp dề, giống như chạy trốn mà rời khỏi bếp. Phía sau, Trịnh Ngộ Tư cười sung sướng, không hề giấu diếm tâm trạng vui vẻ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Từ chương 32 đến 34 mỗi chương đủ 150SAO và 10cmt sẽ có chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com