Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Anh trai cũng là người yêu mà

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Chiều hôm đó, Ninh Khanh nhất quyết kéo Trịnh Ngộ Tư ra ngoài hẹn hò. Cô kiên quyết nói rằng, dù hai người đã quá thân thiết, cũng nên làm những chuyện như bao cặp đôi khác - ví dụ như cùng nhau đi xem bộ phim mà trước kia họ từng bàn tới.

Trịnh Ngộ Tư không có ý kiến gì, chỉ im lặng nhìn cô vui vẻ chọn quần áo. Nhìn cô bận rộn líu ríu như chim non, anh chỉ cảm thấy... so với hẹn hò ngoài phố, thì hẹn hò trên giường vẫn thú vị hơn nhiều.

Sáng hôm sau, họ chọn đi tàu điện ngầm. Trịnh Ngộ Tư ban đầu cũng không hiểu vì sao cô kiên quyết không chịu lái xe, cho đến khi họ bị dòng người dồn ép đến sát tường, anh phải đưa tay che chắn, ôm cô vào lòng. Cô rúc vào ngực anh, ánh mắt sáng rỡ tràn đầy ý cười... lúc đó anh mới hiểu.

Ninh Khanh rất thích cảm giác được anh bảo vệ như thế.

Trên giường cũng vậy - chỉ cần anh áp người ôm lấy cô, là cô sẽ ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Sau khi xuống tàu, cô dắt anh đến một tiệm bánh ngọt mới khai trương ở quảng trường.

Quán không quá đông, nhưng vẫn phải xếp hàng một chút.

Ninh Khanh nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn menu trên tường:
"Anh trai, em muốn ăn kem."

"Em gọi đi, ăn không hết thì để anh ăn giúp." - Trịnh Ngộ Tư đứng phía sau cô, tiện tay vuốt lại tóc cho cô.

"Không được, anh phải gọi món anh thích nữa chứ." - Ý là: đừng tưởng em ăn không hết.

Cô chọn cả kem và bánh ngọt, sau đó tìm chỗ ngồi trước. Trong lúc chờ, cô mở camera, lén chụp một bức ảnh bóng lưng Trịnh Ngộ Tư đang đợi lấy đồ.

Không hổ là bạn trai cô, chỉ bóng lưng thôi cũng đẹp đến thế.

"Chào chị gái xinh đẹp." - Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Ninh Khanh ngẩng đầu, là một nam sinh nhìn có vẻ khá nhút nhát. Cậu ta trông sáng sủa, sạch sẽ, mang theo dáng vẻ điển hình của sinh viên đại học, tay còn đang cầm điện thoại, có chút khẩn trương.

Gặp tình huống như vậy không phải lần đầu, Ninh Khanh mỉm cười nhã nhặn:

"Xin chào."

Ánh mắt cô liếc về phía Trịnh Ngộ Tư - người lúc này đã cầm khay đồ ngọt, đang tiến về phía cô.

"Cho hỏi... chị có thể cho em xin WeChat không?" - Nam sinh rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để hỏi.

Trịnh Ngộ Tư đặt khay đồ ăn xuống bàn, hoàn toàn không quan tâm đến người đứng cạnh, thản nhiên đưa ly kem cho Ninh Khanh.

"Cảm ơn anh yêu." - Cô nhận lấy, nụ cười ngọt ngào cong cong nơi khóe mắt.

Nam sinh kia nhất thời bối rối:

"À... hai người là..."

"Người yêu." - Trịnh Ngộ Tư đáp, giọng thản nhiên nhưng rõ ràng.

Nam sinh hơi xấu hổ: "Em... lúc xếp hàng phía sau nghe thấy chị gọi anh là 'anh trai', tưởng hai người là anh em..."

Ninh Khanh bật cười:

"Anh trai cũng là người yêu mà."

Nam sinh kia vội vàng xin lỗi vài câu, rồi rời đi với vẻ mặt tiếc nuối.

Cô nhìn theo bóng lưng cậu ta, quay lại nói với Trịnh Ngộ Tư:

"Dạo này mấy nam sinh đúng là đáng yêu ghê."

Trịnh Ngộ Tư ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, môi khẽ cong lên đầy nguy hiểm:

"Sao, thấy anh lớn tuổi rồi không đáng yêu nữa?"

Ánh nhìn của anh khiến cô mềm nhũn cả người. Mỗi lần trên giường anh đùa giỡn, cũng đều dùng ánh mắt như vậy, khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí.

"Không có đâu..." - Cô lảng tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn ly kem trong tay, nuốt nước bọt, cố chống cự sự dụ hoặc, "Anh trai là đáng yêu nhất, ai cũng không bằng."

Sự thật chứng minh: đàn ông cũng rất thích được nghe lời ngọt ngào.

Cơn ghen nhỏ của anh lập tức biến mất.

Điều Ninh Khanh không nói ra, là trong tiệm có không ít cô gái cũng đang len lén nhìn người đàn ông quá mức nổi bật bên cạnh cô. Chỉ là vì có cô ngồi cạnh, họ mới kiềm chế được chút đỉnh.

Cô cắm thìa vào bánh kem, đưa đến miệng anh, Trịnh Ngộ Tư há miệng ăn luôn - biểu hiện hoàn hảo của việc công khai "đánh dấu chủ quyền".

Dù thực ra, anh vốn chẳng hứng thú gì với đồ ngọt. Chỉ cần nhìn Ninh Khanh ăn, với anh cũng đã là một sự hưởng thụ rồi.

Gió điều hòa mát lạnh, bánh ngọt thì ngọt ngào - thật đúng là hạnh phúc.

Ninh Khanh nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ gặp mẹ của Trịnh Ngộ Tư, trong lòng bỗng thấy hơi căng thẳng.

"Mẹ anh... thích kiểu con gái như thế nào vậy?" - Cô suýt nữa thì hỏi thẳng: mẹ anh thích kiểu con dâu nào?

Trịnh Ngộ Tư dường như đã bị làm mềm lòng bởi câu hỏi:
"Yên tâm, cái gì anh thích thì mẹ anh cũng sẽ thích. Bà ấy xem ảnh em rồi, khen em đẹp lắm."

Ninh Khanh ăn đến thìa cuối cùng trong ly kem, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi:

"Cảm giác chưa chuẩn bị kỹ gì cả mà đã phải ra mắt phụ huynh rồi."

Trịnh Ngộ Tư đột nhiên nghiêm túc:
"Vậy em phải chuẩn bị tinh thần... có thể bị cầu hôn bất cứ lúc nào."

Câu nói ngắn gọn, khuôn mặt lạnh nhạt, vậy mà từng chữ lại khiến tim người ta đập rộn ràng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Từ chương 32 đến 34 mỗi chương đủ 150SAO và 10cmt thì sẽ có chương mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com