Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Vỡ Lở

Trong cung cấm Đại Lăng, nơi rồng cuộn hổ chầu, phượng múa loan bay, bí mật dù được giấu kín đến đâu cũng chỉ như lớp son phấn mỏng manh, một cơn gió thoảng cũng đủ làm tan biến. Dục vọng của Hoàng Hậu Lệ Minh Châu đã hóa thành ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt lý trí, lan tỏa hương dâm loạn khắp Thừa Kiền cung. Song, lửa càng cháy, khói càng bốc; khói ấy đã lọt vào mắt kẻ khác, và số phận nghiệt ngã bắt đầu xoay vần.

A Tử, cung nữ tâm phúc hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú như hoa sen mới nở, đã theo hầu Hoàng Hậu từ thuở thiếu nữ. Nàng vốn trung thành, nhưng những đêm gần đây, tiếng rên rỉ dâm đãng từ hậu điện khiến nàng run rẩy như lá thu trước gió. 

Mỗi tối, khi dẫn Kunta qua đường hầm bí mật, A Tử đều phải che tai, nhưng tiếng da thịt vỗ bốp bốp, tiếng chụt chụt dâm loạn, và tiếng ú ớ “Uh… uh…” của Hắc Ngưu vẫn vang vọng như dao cắt.

“Nương nương… càng lúc càng quá đáng…” 

A Tử thì thầm trong lòng, tay run run lau vệt tinh dịch đen đặc dính trên thảm gấm. Nàng biết, nếu bí mật vỡ lở, không chỉ Hoàng Hậu, mà cả nàng – kẻ dẫn đường – cũng sẽ bị chôn sống theo. 

Đêm ấy, sau khi Kunta rời đi, A Tử quỳ ngoài cửa hậu điện, nghe Hoàng Hậu rên rỉ đến khản giọng: 

“A… Hắc Ngưu… bắn… bắn đầy lồn ta… uh… uh…” 

Nàng chạy về phòng, ôm mặt khóc nức nở.

“Ta không muốn chết… không muốn…” 

Sáng hôm sau, A Tử lén đến Tử Thần Điện, nơi Hoàng Đế Gia Hưng đang mê đắm Tư Phi. Nàng quỳ ngoài cửa, giọng run rẩy: 

“Bẩm Bệ Hạ… nô tỳ có chuyện quan trọng… liên quan đến Hoàng Hậu nương nương…” 

Hoàng Đế đang vuốt ve Tư Phi – thiếu nữ mười tám xuân, da trắng như ngọc, ngực căng tròn như trái đào tiên. Nghe A Tử nói, long nhan biến sắc: 

“Ngươi nói gì? Hoàng Hậu… dám thông dâm với nô lệ?” 

A Tử cúi đầu, giọng lí nhí: 

“Nô tỳ… nô tỳ thấy tận mắt… mỗi đêm, Hắc Ngưu… được dẫn vào hậu điện… tiếng rên… tiếng da thịt… vang vọng khắp cung…” 

Hoàng Đế đứng phắt dậy, long bào rung lên:

“Dẫn đường! Trẫm phải tận mắt!” 

Đêm ấy, Hoàng Đế cải trang thành thái giám, theo A Tử qua đường hầm bí mật. 

Trong hậu điện, ánh nến đỏ lập lòe. Hoàng Hậu cởi trần, chỉ đeo vòng cổ chó vàng, quỳ trên giường ngọc. Kunta đứng sau, cặc đen khổng lồ đâm sâu vào âm hộ từ phía sau. 

“A… sâu… sâu nữa… xé lồn ta đi… uh… uh…” 

Hoàng Hậu rên rỉ lớn tiếng, mông đập bốp bốp lên đùi Kunta. Nước dâm bắn tung tóe, thấm ướt sàn đá. 

Kunta ú ớ, hông giật mạnh. Tinh dịch đen đặc bắn ra từng đợt, rơi vào miệng Hoàng Hậu đang há ra đón đợi. 

Bà nuốt ừng ực, mắt lim dim sung sướng:

“Mùi… mùi đàn ông… nghiện mất rồi…” 

Hoàng Đế xông vào, long nhan tím tái: 

“NGHỊCH TẶC!” 

Hoàng Hậu giật mình, tinh dịch còn dính trên môi. Bà quỳ xuống, giọng run rẩy: 
“Bệ Hạ… thiếp… thiếp chỉ…” 

Hoàng Đế đá mạnh vào ngực bà, khiến bà ngã ngửa: 

“Đồ dâm phụ! Ngươi làm nhục long nhan! Nhục nhã hoàng gia!” 

Kunta ú ớ, không hiểu gì, chỉ quỳ xuống. 

Hoàng Đế ra lệnh: 

“Bắt lấy Hắc Ngưu! Chém đầu bí mật! Không được để lộ!” 

Kunta bị dẫn ra hậu viên, nơi không một bóng người.  Hắn quỳ xuống, đôi mắt đen láy vẫn ngơ ngác.  Thị vệ vung kiếm, đầu Kunta rơi xuống, máu đen phun thành vòi.  Xác hắn bị thiêu cháy, tro đổ xuống sông.  Bí mật được giữ kín. Không một ai ngoài Hoàng Đế, A Tử, và vài thị vệ biết. 

Hoàng Hậu bị cởi bỏ phượng bào, chỉ mặc yếm lụa mỏng, quỳ trong Đại Điện. Bà khóc lóc, van xin: 

“Bệ Hạ… thiếp sai rồi… xin tha mạng…” 

Hoàng Đế cười lạnh: 

“Tha? Ngươi làm nhục trẫm! Nhưng… trẫm không muốn giết ngươi. Sẽ có người mua ngươi với giá cao.” 

Ba ngày sau, Baron von Richter đến cung.  Hoàng Đế cười lớn:

“Đại sứ muốn nô lệ quý tộc? Trẫm có một món hàng đặc biệt.” 

Baron nhìn Hoàng Hậu – giờ chỉ mặc yếm lụa mỏng, đôi mắt phượng vẫn long lanh dục vọng. 

“500 lượng vàng. Ta mua.” 

Hoàng Hậu bị xích tay, dẫn lên thuyền buôn nô lệ. Bà nhìn lại cung son lần cuối, nước mắt lăn dài: 

“Hắc Ngưu… ngươi chết rồi… ta… ta cũng sắp…”

Thuyền rời bến, hướng về phương Tây.  Hoàng Hậu bị nhốt dưới khoang, chỉ mặc yếm lụa.  Baron cười lớn: 

“Nữ hoàng Đại Lăng… giờ là nô lệ tình dục của ta.” 

Bà cúi đầu, im lặng không nói nên lời nào, bà biết rằng giờ đây chỉ có phục tùng mới là cách duy nhất để sống sót.

Trong khi đó tại hoàng cung, A Tử quỳ ngoài điện, giọng run rẩy: 

“Bẩm Bệ Hạ… nô tỳ chỉ muốn bảo vệ hoàng gia…” 

Hoàng Đế nhìn nàng, ánh mắt dần dịu lại. A Tử có khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, ngực căng tròn như trái lê. 

“Ngươi trung thành. Từ nay, phong làm Lệ Phi. Đêm nay, đến Tử Thần Điện.” 

A Tử cúi đầu, lòng mừng như mở cờ: 

“Tạ ơn Bệ Hạ…” 

Trong Tử Thần Điện, A Tử mặc phượng bào đỏ, quỳ trước long sàng. Hoàng Đế vuốt ve bầu vú nàng: 

Ngươi… đẹp hơn Hoàng Hậu nhiều…” 

A Tử rên ư ử, tay lần xuống long căn: 

“Bệ Hạ… thiếp… thiếp sẽ hầu hạ tốt hơn…” 

Hoàng Đế đâm sâu, A Tử rên rỉ lớn tiếng, nhưng trong lòng, nàng nghĩ:

“Ta sống rồi… sống rồi…” 

Thừa Kiền cung đêm ấy, không còn tiếng rên dâm loạn. Chỉ còn mùi tinh dịch đen đặc thoang thoảng, và tro bụi của Hắc Ngưu tan vào gió. Nhưng hành trình dâm loạn của Hoàng Hậu… mới chỉ bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com