MÓN QUÀ TỪ PHƯƠNG TÂY
Trong cung son son thếp vàng của Đại Lăng triều, nơi rồng phượng chầu quanh ngọc ngai, vạn vật đều cúi đầu trước uy quyền của Thiên Hoàng Gia Hưng Đế. Song, đằng sau lớp son phấn lộng lẫy ấy, là những cung tần mỹ nữ đang đêm đêm rên rỉ dưới long thể, và một vị Hoàng Hậu ba mươi hai xuân xanh, đang chết mòn trong nỗi cô đơn lạnh lẽo.
Phượng cung Thừa Kiền vốn là nơi Hoàng Hậu Lệ Minh Châu ngự trị, nay đã bảy năm trăng rằm không còn nghe tiếng long sàng rung chuyển. Mỗi đêm, khi ánh trăng treo lơ lửng trên mái ngói lưu ly, tiếng cười duyên dáng của Tư Phi – tân sủng mười tám xuân – lại vang vọng từ Tử Thần Điện xa xa.
“A… Bệ hạ… nhẹ một chút… thiếp… thiếp không chịu nổi…”
Tiếng rên ấy như dao cắt vào tim Hoàng Hậu. Bà ngồi trước gương đồng, đôi tay ngọc chậm rãi vuốt ve gò má vẫn còn hồng hào, nhưng đôi mắt phượng đã long lanh lệ.
Bà thì thầm, ngón tay lướt xuống cổ, xuống bầu ngực căng tròn vẫn còn săn chắc dưới lớp yếm lụa. Núm vú hồng hào cương lên dưới lớp vải mỏng, như hai đóa hoa quỳnh đang nở trong đêm. Bà khẽ cắn môi, bàn tay lần xuống dưới, chạm vào khe âm hộ đã ướt át từ những giấc mộng xuân.
“Hắc Ngưu… ngươi…”
Bà không biết cái tên ấy từ đâu mà đến, chỉ biết rằng trong giấc mộng gần đây, một bóng đen khổng lồ với cơ thể cuồn cuộn như hắc thiết, đã khiến bà rên rỉ đến khản giọng.
Bà không biết cái tên ấy từ đâu mà đến, chỉ biết rằng trong giấc mộng gần đây, một bóng đen khổng lồ với cơ thể cuồn cuộn như hắc thiết, đã khiến bà rên rỉ đến khản giọng.
Sáng sớm, tiếng chiêng trống vang vọng khắp Kim Loan Điện. Hôm nay là Đại Lễ Triều Cống, các sứ thần từ bốn phương tám hướng dâng lên bảo vật hiếm có.
Hoàng Hậu ngồi bên phải long ngai, phượng bào vàng thêu rồng phượng, mũ phượng ngọc trai lấp lánh. Song, ánh mắt bà không hướng về ngọc ngai, mà lặng lẽ quan sát một đoàn sứ thần phương Tây – da trắng, tóc vàng, mắt xanh – đang quỳ dưới điện.
Baron von Richter, đại sứ Tây Dương, cao giọng:
“Kính dâng Bệ Hạ Đại Lăng:
- Một cặp ngọc trai đen to bằng trứng chim, lấy từ đáy biển Nam Dương.
- Một đồng hồ tự động bằng vàng ròng, mỗi canh giờ lại vang lên khúc nhạc Tây Dương.
- Và… món quà cuối cùng, xin được dâng lên sau.”
Hoàng Đế cười lớn, vuốt râu:
“Hay! Đồng hồ kia, trẫm thích! Đưa lên!”
Cung nhân mang khay ngọc, trên đó là cặp ngọc trai đen lấp láánh, và chiếc đồng hồ vàng tinh xảo. Nhưng ánh mắt Hoàng Hậu lại dán chặt vào món quà cuối cùng – một bóng đen khổng lồ bị xích sắt, đứng sau lưng Baron.
Hắn cao hơn hai thước, cơ thể như tượng đồng đen bóng, mồ hôi chảy thành dòng trên cơ bụng tám múi. Chỉ mặc một mảnh vải thô quấn quanh hông, nhưng bộ hạ thể phồng rộp vẫn hiện rõ dưới lớp vải, như một con mãng xà đang cuộn mình. Baron cười lớn:
“Đây là Kunta, nô lệ từ bộ lạc Zulu, sức mạnh bằng mười người thường. Xin dâng Bệ Hạ làm quà!”
Hoàng Đế nhướng mày:
“To lớn thế này? Giữ lại làm vườn tượt trong cung! Đừng để phí!”
Hoàng Hậu khẽ run. Đôi mắt bà không rời khỏi cái bướu phồng rộp dưới lớp vải. Bà tưởng tượng nó cương lên, dài bao nhiêu, to bao nhiêu, và… sẽ ra sao khi đâm vào nơi sâu thẳm nhất của mình.
Ba ngày sau, Kunta được đưa đến Hậu Hoa Viên – khu vườn riêng của Hoàng Hậu, nơi hoa quỳnh nở trắng mỗi đêm.
Hoàng Hậu cải trang thành cung nữ, đứng sau bụi trúc, lặng lẽ quan sát.
Kunta cởi trần, chỉ mặc quần vải thô, đang cúi người nhổ cỏ. Mỗi lần cúi, mông săn chắc căng cứng, cơ lưng nổi lên như dãy núi. Mồ hôi chảy từ cổ xuống bụng, nhỏ giọt xuống đất.
Hoàng Hậu nuốt nước bọt. Bà cảm nhận được khe âm hộ đang co bóp từng cơn, nước dâm thấm ướt yếm lụa.
“Hắc Ngưu…”
Bà thì thầm, bước ra khỏi bụi trúc. Kunta ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn bà. Hắn không hiểu tiếng Hán, chỉ ú ớ:
“Uh… uh…”
Hoàng Hậu đưa tay, chỉ vào bụi hoa quỳnh:
“Cắt… cắt hoa… mang vào cung ta.”
Kunta gật đầu, cúi xuống cắt hoa. Khi hắn đưa bó hoa, bàn tay thô ráp vô tình chạm vào ngón tay ngọc của Hoàng Hậu. Bà cảm nhận được sức nóng từ bàn tay ấy, tưởng tượng nó nắm lấy bầu vú, bóp mạnh, véo núm vú đến đỏ ửng.
Đêm ấy, trong Thừa Kiền cung, Hoàng Hậu không ngủ. Bà nằm trên long sàng, phượng bào đã cởi, chỉ còn yếm lụa mỏng.
Bà chậm rãi kéo yếm xuống, để lộ đôi bầu vú căng tròn, núm vú hồng hào cương lên như hai hạt cherry. Bàn tay ngọc lần xuống dưới, chạm vào khe âm hộ đã ướt át.
“Hắc Ngưu… ngươi… ngươi to lớn thế… sẽ xé lồn ta ra mất…”
Bà thì thầm, ngón tay trung chặn vào trong, đâm ra đâm vào, tưởng tượng đó là cặc đen khổng lồ của Kunta.
A… sâu… sâu nữa… uh… uh…”
Bà bắt chước tiếng ú ớ của hắn, rên rỉ đến khản giọng. Nước dâm bắn ra tung tóe, thấm ướt chăn gấm.
Ngày thứ tư, Hoàng Hậu ra lệnh cho cung nữ A Tử:
“Mỗi tối, khi trăng lên, đưa Hắc Ngưu đến hậu hoa viên. Nói là… sửa nước.”
A Tử run rẩy:
“Nương nương… nếu Bệ Hạ biết…”
Hoàng Hậu lạnh lùng:
“Ngươi muốn chết?”
Tối ấy, Kunta được dẫn đến. Hắn quỳ trước Hoàng Hậu, đầu cúi thấp. Hoàng Hậu mặc phượng bào mỏng, không mặc yếm. Đôi núm vú hiện rõ dưới lớp lụa. Bà đưa tay, chỉ vào bộ hạ thể của Kunta:
“Cởi.”
Kunta ú ớ, chậm rãi cởi mảnh vải thô. Cặc đen khổng lồ bật ra, dài 28cm, to như cổ tay trẻ con, đầu khấc đỏ sẫm bóng loáng.
Hoàng Hậu hít một hơi thật sâu. Mùi mồ hôi đàn ông nồng nặc xộc vào mũi, khiến bà chóng mặt vì khoái lạc.
“Uh… uh…” Kunta ú ớ, cặc cương lên, mạch máu nổi rõ.
Hoàng Hậu quỳ xuống, bàn tay ngọc nắm lấy gốc cặc, cảm nhận sức nóng và độ cứng như sắt.
“To… to quá… nó sẽ xé lồn ta ra mất…”
Bà thì thầm, ngón tay vuốt ve từ gốc đến đầu khấc. Một giọt dịch nhờn trong suốt rỉ ra, bà đưa lên mũi ngửi:
“Mùi… mùi đàn ông…”
Hoàng Hậu đứng dậy, kéo Kunta vào hậu điện bí mật – một căn phòng nhỏ có giường ngọc và rèm châu.
Bà nằm ngửa, dạng háng rộng, phượng bào kéo lên tận cổ, để lộ âm hộ hồng hào lông mượt, nước dâm chảy thành dòng.
“Liếm…”
Kunta ú ớ, cúi xuống. Lưỡi đen dài liếm từ đùi lên, chạm vào khe âm hộ.
“A… đúng… liếm mạnh…”
Kunta liếm như chó đói, lưỡi đâm vào trong, quấn quanh hạt le. Hoàng Hậu rên rỉ lớn tiếng, tay nắm tóc Kunta, ấn đầu hắn vào sâu hơn.
“Uh… uh…”
Kunta ú ớ, nước dâm bắn vào mặt hắn. Hoàng Hậu lên đỉnh lần đầu, cơ thể run rẩy, nước dâm phun ra như suối.
Hoàng Hậu ngồi dậy, nắm lấy cặc đen, thủ dâm mạnh.
“Bắn… bắn lên mặt ta…”
Kunta ú ớ, hông giật mạnh. Tinh dịch đen đặc bắn ra từng đợt, rơi lên mặt, lên ngực, lên môi Hoàng Hậu.
Bà liếm sạch, vị mặn chát khiến bà lên đỉnh lần hai.
“Từ nay… ngươi là Hắc Ngưu của ta…”
Sáng hôm sau, Hoàng Hậu ra lệnh:
“Mỗi tối, khi trăng lên, Hắc Ngưu phải đến Thừa Kiền cung. Qua đường hầm bí mật. Ai hỏi, nói là… sửa ống nước.”
A Tử run rẩy:
“Nương nương… nếu bị phát hiện…”
Hoàng Hậu cười lạnh:
“Thì đã sao? Ta là Hoàng Hậu. Còn hắn… chỉ là nô lệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com