Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: NGOẠI TRUYỆN


Du Hoài dẫn Trần Nhân đi xăm hình.

Cô đang ngồi lật sổ chọn hình xăm, còn Du Hoài thì ngồi bên cạnh chơi điện tử.

"Cái này thì sao?" Cô chỉ vào hình xăm hình hoa hồng rồi hỏi anh.

Du Hoài rời mắt khỏi trò chơi liếc nhìn qua, trả lời bằng giọng điệu qua loa: "Cũng được."

Với người như anh thì hai chữ "cũng được" đã là tốt lắm rồi, Trần Nhân cũng ôm quyển sổ đi tìm thợ xăm hình luôn.

Du Hoài không hề tham gia vào suốt quá trình đó, cho đến khi anh biết rằng Trần Nhân muốn xăm lên đùi, và thợ xăm hình còn là một thợ nam.

Anh lập tức lấy điện thoại trong tay Trần Nhân đi luôn, hai chữ "cũng được" biến thành "không được".

Trần Nhân nhảy dựng lên giật lấy, kết quả là còn chẳng với tới được, cô tức giận kéo cánh tay anh xuống rồi cắn một phát.

Thợ xăm hình với mái tóc thắt bím ngồi bên cạnh hút sáo một tiếng nói rằng mấy người trẻ chơi điên cuồng thật đấy.

Cuối cùng cũng không thể xăm được.

Du Hoài nói: "Xăm lên cánh tay hay bắp chân đều được, còn lại thì khỏi bàn."

Giọng nói cực kỳ kiêu ngạo, vẻ mặt thường ngày lúc nào cũng cợt nhả giờ đã trở nên lạnh lùng còn có chút ương ngạnh, không hề cảm thấy mình quản lý Trần Nhân như thế thì có gì không thích hợp.

Trần Nhân tức giận không chịu nổi: "Cánh tay với bắp chân dễ thấy như thế, bố mẹ tôi liếc mắt cái là thấy, họ sẽ đánh tôi chết luôn đó!"

Du Hoài lại nở nụ cười: "Thế thì cậu xăm hình cái rắm gì chứ." Rồi nắm cánh tay của cô lôi đi.

Khả năng chọc giận người khác của Du Hoài là số một.

Trần Nhân đã biết điều này từ hồi mẫu giáo rồi, hồi ấy ngày nào cô cũng khóc đến khó thở ôm lấy cổ bố mà nói rằng không muốn đến nhà trẻ nữa.

Còn Du Hoài thì kéo tay cô giáo đứng bên cạnh, dùng giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn mà gọi chú ơi chú, sau đó lại nói với Trần Nhân bằng gương mặt ngây thơ rằng nhà trẻ thú vị vậy sao cô lại không muốn tới... khiến cho sự kiên nhẫn của bố Trần Nhân biến mất hết ngay lập tức, ông ấy kéo cô xuống khỏi người, rồi chỉ vào Du Hoài nói: "Con nhìn người ta đi kìa."

Sau đó, ngay khi Trần Nhân khóc thút thít đi vào ngồi trong lớp, cái tên này đã chế nhạo cô luôn.

Cái ấn tượng xấu xí này khiến cô chẳng mấy ưa Du Hoài đến tận khi học tiểu học.

Khi đó học sinh nam học sinh nữ chơi chia phe cánh, cô dẫn đầu kẻ vạch 38*, lạnh lùng nói với Du Hoài rằng không được phép tới gần.

Ý chỉ việc chia ranh giới bàn học.

Trong tiết thể dục, khi nghe các bạn nữ khác nói về Du Hoài thì cô lại cau mày: "Ai mà chơi với Du Hoài thì coi chừng tôi đấy! Tóm lại, ai chơi với tôi thì không được chơi với Du Hoài!"

Tình hình nước sôi lửa bỏng đó kéo dài đến tận cấp hai mới được cải thiện.

Dù sao thì không phải ai cũng có duyên phận học chung lớp suốt từ nhà trẻ lên đến cấp hai.

Bồ câu tượng trưng hòa bình là do Du Hoài thả ra trước, đó là vào ngày khai giảng đầu tiên, Du Hoài xách cặp sách ngồi bên cạnh Trần Nhân luôn, anh lấy chai Cola ướp lạnh trong cặp ra ném lên mặt bàn cô, tí tởn nói: "Này, thương lượng đi, sau này chúng ta chơi với nhau hòa thuận."

Du Hoài nói chơi với nhau hòa thuận, cụ thể là, Trần Nhân mà giận dỗi với các bạn nữ khác thì anh đứng về phía cô vô điều kiện. Hoàn toàn không để ý tới cái câu nói: nữ sinh cãi nhau thì nam sinh đừng dây vào, anh thiên vị Trần Nhân như một lẽ đương nhiên.

. "Ồ, tôi quan tâm sự thật ai đúng ai sai làm gì, sự thật không phải bạn tôi, Trần Nhân mới là bạn tôi."

Anh đã nói vậy.

Thế nên khi ấy mọi người xung quanh đều nghĩ rằng chắc hẳn Du Hoài thích Trần Nhân, những cô bạn tốt chơi với Trần Nhân cũng đều đưa ra phân tích như thế.

"Sao mà Du Hoài lại không thích cậu được chứ, lần nào giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi, mọi người ai cũng ngồi tổ mới, chỉ mỗi hai cậu là vẫn ngồi cùng bàn. Tớ nghe mấy bạn nam nói rằng chính Du Hoài đã đi tìm chủ nhiệm lớp nói là muốn ngồi cùng bàn với cậu đó, như này mà không gọi là thích thì là gì? Hơn nữa, trong tiết thể dục, đám con trai ở bên kia chơi bóng rổ, chỉ cần cậu đi ngang qua là bọn nó lại nháo nhào đẩy Du Hoài ra, chắc chắn là bọn nó biết Du Hoài thích cậu đó, hơn nữa, các cậu còn quen nhau lâu như vậy rồi, ôi chao ôi!"

Có một khoảng thời gian Trần Nhân tưởng thật, thậm chí cô còn thẳng thắn hỏi Du Hoài có phải anh thích cô hay không.

Du Hoài cười gần chết: "Ôi bạn tôi ơi không phải đâu mà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cậu lại đi nói mấy chuyện này với tôi á? Cậu không buồn cười hả?"

Anh thẳng tay vòng tay qua cổ Trần Nhân, bàn tay kéo cô vào trong lòng mình, sức lực không nặng mà cũng chẳng nhẹ.

Trần Nhân ngửi thấy mùi chanh trên bộ đồng phục học sinh của anh, đỏ mặt giơ tay vỗ vào cánh tay anh.

Cho đến khi nam sinh kia vỗ nhẹ vào đầu cô, cô mới tức giận mà mắng anh: "Cậu làm gì thế hả Du Hoài!"

Du Hoài cà lơ phất phơ: "Này, cậu nhìn xem có phải là đầu cậu bị úng nước hay không mà hỏi mấy chuyện như thế chứ."

Sau đó, Trần Nhân mới cười khẩy với đám bạn của mình, nói rằng: "Đừng có xàm xí nữa, cái này mà gọi là thích à? Tưởng tớ bị đần thật đấy hả?"

Thời gian trôi qua mau, từ cấp hai lên đến cấp ba.

Bước ra khỏi tiệm xăm, nhớ lại mấy chuyện này cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Trần Nhân vẫn còn hơi tức giận, nhưng mà không phải vì cô nghĩ rằng Du Hoài quản lý cô quá, mà là do lúc ở trong đó Du Hoài không hề cho cô chút thể diện nào cả.

Cô nhìn thoáng qua vết răng vẫn còn in trên cánh tay lộ ra bên ngoài của Du Hoài, cô lại duỗi tay ra cấu vào vết răng.

Thế mà Du Hoài cũng vẫn nhanh nhẹn tránh thoát được, anh giơ tay cầu xin tha thứ: "Bà cô ơi, đừng cấu nữa mà được không? Cậu xem trên tay tôi còn chỗ thịt lành nào không? Lát nữa về nhà mẹ tôi hỏi thì tôi biết trả lời làm sao."

"Nói là lúc ở trường bị bạn nữ cấu chứ sao, chẳng phải cậu cứ như Giả Bảo Ngọc thời hiện đại, lúc nào cũng bị một đống bạn nữ vây quanh lấy hay sao."

"Cậu có thể đừng trả đũa tôi được không, không phải cái phạm vi một đống bạn nữ mà cậu nói tới phải thu hẹp lại hay sao, là do cậu lôi kéo bạn bè cậu tới giới thiệu cho tôi nói tôi là em trai cậu mà? Cậu học ngữ văn kiểu gì thế, có Giả Bảo Ngọc nào mà lại bị đối xử như tên sai vặt thế này?"

Trần Nhân lười đáp trả anh.

Cô muốn đi xăm hình cũng chỉ là do suy nghĩ nông nổi, thật ra là cũng chưa đến nỗi gọi là đã suy nghĩ kỹ.

Chỉ là bên cạnh cô có một người bạn xăm hình pháp hoa lên lòng ngón tay, Trần Nhân thấy rất ngầu nên cũng muốn xăm hình một bông hoa hồng, nhưng chỉ còn cách ngưỡng cửa đó một bước nữa thì đã bị Du Hoài ngăn lại rồi.

Du Hoài thấy sắc mặt cô vậy thì mới thôi cười: "Đi thôi, không phải là cậu muốn làm một bông hoa hồng sao. Cậu ngồi chờ ở đây, tôi sẽ làm cho cậu một hình xăm không đau tí nào luôn."

Nói rồi anh ấn Trần Nhân ngồi xuống chiếc ghế trống trong quán trà sữa ở lối vào trung tâm mua sắm, quét mã vạch mua ly trà sữa cho cô, rồi chụp ảnh màn hình gửi cho cô, sau đó quay người đi vào trong khu trung tâm mua sắm.

Trần Nhân hoàn toàn không biết Du Hoài đang giở trò quái quỷ gì.

Chỉ thấy anh cực kỳ phiền phức, cô đang định rời đi, nhưng vừa đứng dậy thì nhân viên cửa hàng đã hô đơn trà sữa số 81 đã làm xong.

Lúc Du Hoài đi ra bên ngoài thì đã là chuyện của mười phút sau đó.

Trong tay anh là một chiếc túi nhỏ đầy màu sắc, anh quẳng nó lên bàn luôn.

"Hoa hồng của cậu đây."

Trần Nhân đang hút trà sữa, cô ôm tâm trạng hơi tò mò mở ra thử, thì thấy bên trong có một miếng dán hình xăm.

Hoa hồng thì đúng là hoa hồng thật, thậm chí còn chu đáo đến nỗi cho có đủ mọi phong cách cho cô chọn.

Du Hoài nói: "Nói không đau là không đau, tôi có lợi hại không hả?"

Trần Nhân: "..."

Lạnh lùng đóng túi lại: "Du Hoài, tôi thấy cậu là đồ ngốc thì có."

Cuối cùng, đến 10 giờ tối.

Du Hoài đã về đến nhà vẫn chưa chơi xong một trận game thì đã nhận được tin nhắn Wechat mà Trần Nhân gửi tới.

Đồng đội đang la hét qua micro: "Đường dưới đường dưới, Du Hoài cậu xuống đường dưới đi."

"Mau nhanh lên, tới giúp tôi cái đi!"

"Du Hoài cậu đâu rồi?"

Du Hoài đã chuyển sang Wechat.

Thấy Trần Nhân gửi một bức ảnh qua.

Trong ảnh, bộ đồ ngủ màu đen của nữ sinh bị vén lên, những cánh hoa hồng màu đỏ tươi như đang nhỏ máu bám chặt lên bắp đùi cô, làn da trắng bị cánh hoa hồng dán lên trông lại càng chói mắt.

Trần Nhân không hề cảm thấy gửi bức ảnh kiểu này cho Du Hoài thì có gì không ổn.

Cô còn nói với anh: Xét thấy kết quả cũng không tệ lắm nên tôi sẽ tha mạng cho cậu một lần.

Du Hoài chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay chống cằm.

Đồng đội đã nhắn Wechat mắng anh.

Đang thi vòng loại, tình hình đang thuận buồm xuôi gió thì cậu đi đâu thế? Đừng nói là do card mạng của cậu đó.

Sao cậu lại đi thế, không đưa một lời giải thích hợp lý thì ngày mai tôi đến lớp cậu giết cậu.

Một lát sau Du Hoài mới quay lại.

Các cậu coi như tôi chết rồi đi.

Trần Nhân chờ cả buổi vẫn không thấy Du Hoài nhắn lại, mới hỏi một câu: Cậu nghĩ xem, nếu Thẩm Vực thấy thì cậu ấy có thấy đẹp không?

Lúc gửi đi thì thấy hộp thoại vẫn hiện lên là đang gõ chữ.

Cũng không biết là Du Hoài đang viết gì mà gõ lâu như thế.

Cô cũng không thèm quan tâm, sau khi gửi đi thì lại thấy dòng đang gõ chữ đã biến mất.

Khoảng chừng năm phút sau, bên kia mới nhắn lại.

Du Hoài: Cậu có thể nghĩ đến một khả năng

Trần Nhân: ?

Du Hoài: Vực còn không có hứng xem cái kiểu hình xăm này.

Trần Nhân:...

Trần Nhân: Du Hoài, đi chết đi.

Du Hoài không trả lời nữa, chỉ vuốt màn hình lên, mở tấm ảnh kia ra lần nữa.

Anh đóng cửa phòng tắt đèn, đặt điện thoại di động ở chế độ im lặng.

Trong bóng tối, anh cởi quần, lấy gậy thịt đã cứng rắn từ bao giờ ra, trượt lên trượt xuống trên tấm ảnh kia.

Trong hình những cánh hoa hồng dẫn lối tới nơi bí ẩn nhất của cô gái.

Tay kia của Du Hoài đặt trên màn hình, áp sát vào cánh hoa, màn hình nóng rực như nhiệt độ làn da con gái.

Hai mươi phút sau, dòng tinh dịch màu trắng bắn lên màn hình, làm ướt cánh hoa màu đỏ.

Anh muốn làm tình với Trần Nhân.

Tối nay, cơn dục vọng ấy càng trở nên khó kìm nén

Lần chân chính hiện thực hóa chữ "muốn" kia là vào một tuần lễ sau.

Ngày đó ban Tự Nhiên chiếu phim, Trần Nhân đi theo tham gia trò vui, Du Hoài nghe nói thế cũng đi theo.

Anh kéo ghế ngồi dựa vào cửa sau, vừa ngủ gà ngủ gật vừa cho người trong phòng thông thoáng, kết quả lại nhìn thấy Trần Nhân vén váy với Thẩm Vực.

Sắc mặt Du Hoài lập tức khó coi, nhưng không xả giận ngay tại chỗ đó. Thẩm Vực vô cùng có chừng mực, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn tới đóa hoa hồng đã khiến anh mất ngủ tối qua. Mà là đi thẳng lên phía bục giảng, ôm lấy nữ sinh đang ngồi chỗ kia vào lòng giữa một mảng tối đen.

Tiếng mưa rơi từ ngoài cửa sổ truyền tới.

Sắc mặt của Trần Nhân có hơi khó coi, khép lại khe cửa đang dẫn tia sáng truyền tới từ bên ngoài.

Du Hoài kéo ghế ngồi bên cạnh người kia, thoáng gõ ngón tay lên bàn: "Trần Nhân."

Trần Nhân vẫn cứng nhắc không để ý tới anh.

Lại nghe tiếng người bên cạnh mỉm cười một tiếng: "Có từng nói với cậu Thẩm Vực không thích kiểu người như cậu chưa nhỉ, cậu vén váy trước mặt cậu ta cũng vô dụng thôi, cho dù cậu có viết tên cậu ta lên bắp đùi thì cậu ta cũng sẽ chẳng thèm nhìn cậu cái nào đâu."

Lời này có hơi khó nghe, Trần Nhân làm sao chịu được cơn tức tối này bèn há mồm phản bác trở lại: "Mắc mớ gì tới cậu?"

"Mắc mớ gì tới tôi." Du Hoài lặp lại lời nói của cô, không nghe ra được giọng điệu như nào cả, thậm chí còn trông như đang tám chuyện mà chỉ phía bục giảng hỏi cô: "Phim hay không?"

Vốn dĩ Trần Nhân không có xem, vừa nãy Thẩm Vực làm cô lúng túng nên khiến cô có hơi tức giận không muốn nói chuyện cho lắm.

Lúc đang định bảo Du Hoài có thể nào câm miệng lại được không thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, làn váy vốn đã được cô rũ xuống nay lại lần nữa bị người kia xốc ngược lên, chẳng biết từ lúc nào mà ngón trỏ của anh đã đặt sát trên đùi của cô.

Trần Nhân suýt chút đã nhảy dựng lên, từ trong bóng tối mà trợn tròn mắt nhìn về phía Du Hoài: "Cậu, cậu đang làm gì vậy?"

Cô hoảng loạn bắt lấy tay của Du Hoài nhưng lại bị người kia nhanh nhảu hơn một chút mà nắm lấy bàn tay.

"Tôi xem thử đồ tôi mua chất lượng như nào." Du Hoài nói tới đó, dĩ nhiên động tác cũng không phải chỉ đơn thuần là kiểm tra chỗ hình dán có chất lượng như nào.

Màn hình tối đen, nam sinh ban Tự nhiên ngồi ở hàng đầu đang im lặng chờ đợi thì có hơi bất mãn oán trách cơ sở vật chất của trường học chỉ có tới đó thôi à?

Âm thanh sột soạt bị tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ và âm thanh trò chuyện trong phòng lấp đi mất.

Đầu óc của Trần Nhân như thể bị đứt mất gân, quên mất luôn việc mình có thể trực tiếp bực bội rời đi, không thể để người khác phát hiện mà vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích, chỉ có bàn tay đang bị anh nắm chặt vẫn luôn ngọ nguậy không thôi.

Thậm chí cô còn nhấc chân lên muốn đạp người kia, nhưng vừa mới nhấc lên thì lại phát hiện hành động này không khác gì giúp Du Hoài thêm phần thuận tiện cȧ.

Đầu gối của cô vừa giơ lên đến bên dưới ngăn kéo vừa mới được che chắn bởi sách tập thì Du Hoài đã nương theo động tác bắp đùi đang bị chênh lệch của cô mà trực tiếp đụng vào lớp viền ren.

Ngón tay của anh mát lạnh chạm tới chỗ nhạy cảm ngay lập tức khiến sống lưng của Trần Nhân nổi hết da gà.

Sự gan dạ lúc quyến rũ Thẩm Vực bây giờ gần như đã biến mất hoàn toàn, ngón tay đều đã có chút run rẩy, dường như là đang nghiến cả răng lợi mà bảo Du Hoài biến đi.

Du Hoài lại không có rút tay ra, cười người kia: "Run rẩy cái gì? Tối hôm qua còn có thể trực tiếp chụp gửi tôi mà, bây giờ có gì mà phải ngượng ngùng? Không phải là không coi tôi là đàn ông đó sao? Căng thẳng cái gì chứ?"

Giọng nói của anh vẫn dịu dàng chẳng khác gì lúc bình thường cả, cảm xúc cũng nghe rất đỗi bình thường hoàn toàn không có chỗ nào là có vẻ sai sai hết, mãi cho tới lúc ngón trỏ của anh móc quần lót qua một bên rồi trực tiếp luồn vào bên trong.

Ngón tay non mềm đi vào, anh thẳng thắn vô tư ngồi dựa vào ghế trưng ra bộ mặt của một người đoan chính, dùng mặt bàn làm ranh giới mà biến khung cảnh bên dưới mặt bàn trở thành một thế giới diễm lệ khác.

Cơ thể Trần Nhân đều đang run rẩy, cái chân còn lại của cô để dưới bàn bị động tác từ ngón tay của người kia kích thích đến duỗi thẳng ra, vô tình đá trúng chân bàn vang lên một tiếng két chói tai khiến người xung quanh đều ngó mắt qua hỏi: "Sao vậy?"

Cách một mảng tối đen nhưng dường như từng đôi mắt đều dồn hết vào trên người Trần Nhân.

Lý trí biết rõ là bọn họ không thể nhìn thấy, nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, sự kích thích to lớn từ chỗ nhạy cảm trên cơ thể bị Du Hoài chạm tới làm Trần Nhân suýt đã khóc lên.

Cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, từ trước tới giờ Du Hoài đều luôn nghe theo cô, kiểu ngoài miệng vẫn dụ dỗ bảo cô có gì mà căng thẳng nhưng hành động lại vẫn cứng nhắc như thế khiến Trần Nhân cảm thấy lạ lẫm.

"Không gì đâu, chị Nhân của mấy cậu bị tiếng sấm làm giật mình nên đá trúng chân bàn thôi." Du Hoài cà rỡn thuận miệng đáp một câu.

Cơ thể của Trần Nhân đều mềm nhũn ra.

Chẳng biết từ lúc nào mà Du Hoài đã dính tới, cả người như không có xương sống tựa trên vai của Trần Nhân, hơi thở nóng bỏng đều phả hết vào trong lỗ tai của cô: "Có thuộc bài Đào hoa nguyên ký không? Nguồn nước cuối rừng, chảy tới ngọn núi, núi có hang nhỏ, tựa như có ánh sáng."

Đọc xong chữ ánh sáng thì ngón tay trước đó vẫn luôn chặn ở miệng huyệt của anh lập tức chọc ghẹo mà đâm vào, trong miệng vẫn còn đang đọc: "Liền bỏ thuyền, vào trong hang."

Ngón tay cong cong vừa tiến vào đã bị thịt nộm xung quanh gắt gao chèn ép, đầu ngón tay man mát được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp, sự khác biệt nhiệt độ khiến cảm giác có dị vật càng thêm rõ ràng.

Trần Nhân cảm thấy bản thân mình cứ như bị người này ném vào một cây đuốc, nhận thức khô cằn của bản thân cũng có thể hiểu ra được chuyện mà bọn họ đang làm hiện tại không phải là chuyện bạn bè có thể làm.

Nhưng mà người phạm quy kia vẫn không có chút ý tứ dừng lại nào cả, tay trái vòng qua bả vai của cô khống chế hai tay của cô đặt sát vào trước ngực.

Cặp ngực đẫy đà mềm mại lập tức dán vào cạnh bên xương cổ tay của người kia, cũng không biết có phải là cố tình hay không mà Trần Nhân lại cảm thấy mấy lần cử động của Du Hoài đều khiến xương cổ tay của anh cứ xoa nắn ngực của mình.

Tay phải đâm vào trong miệng huyệt của anh cũng không có đứng đắn, ngón trỏ chui vào trong mò mẫm huyệt đạo.

Ngón cái vốn đang đè lên chỗ xương chậu của cô lại bị ảnh hưởng bởi động tác của ngón trỏ ở bên trong mà trượt qua đụng phải chồi non ở giữa cánh hoa.

Trần Nhân mới vừa chống đỡ lên thì cơ thể đã mềm nhũn, huyệt đạo không ngừng tiết nước kia lại càng thêm hưng phấn, thịt nộm bên trong càng thêm sảng khoái mà cắn chặt lấy ngón tay của người kia.

Trần Nhân cắn chặt lấy môi dưới, mặt nóng bỏng đến mức dường như có chút đau, nói: "Cậu, cậu, cậu buông..."

Âm thanh như thể mềm nhũn chung với cơ thể bên dưới đang bị xoa nắn, không thể nào lấy lại được vẻ hung hăng, quấy phá như ngày thường.

Du Hoài đang nửa ôm lấy Trần Nhân lúc này thì giọng điệu mới hoàn toàn mang theo ý cười, nói tiếp câu vừa mới nói khi nãy: "Ban đầu vô cùng chật hẹp, người mới lọt qua. Đi được chục bước..."

Nam sinh như thể thoải mái vô tư trước tính chất của chuyện này, trước giờ anh ngó sơ qua web porn chưa từng nhìn kỹ được cơ thể của con gái. Không có diễn những màn dạo đầu thô bạo đó, hóa ra con gái lúc bị mân mê lại còn yêu kiều hơn cả hoa hồng.

Thật đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, vừa mới đút vào thật sự rất chặt, chỉ có một ngón trỏ thôi cũng cắm vào rất khó khăn, anh có chút suy nghĩ không thể khống chế được. Vậy nếu như mình đút dương vật vào trong thì sao nhỉ?

Trần Nhân yêu kiều như thế, có khi sẽ vừa khóc vừa mắng anh khốn kiếp, hận không thể đánh chết anh đó chứ?

Suy nghĩ của anh bay tán loạn, không thể bình tĩnh thêm được nữa, phía dưới trướng đến đội vải nhô lên. Đúng lúc xung quanh đều tối đen, đúng lúc trời đang đổ mưa, tiếng sấm lấp đi hết thảy những động tĩnh biến sự tối tăm trở thành bí mật.

Bài thơ đã học qua trở thành công cụ thả thính, ngữ văn đúng là thứ hay ho, có thể bổ sung vào những chỗ còn thiếu trong lời nói.

Dưới động tác khuấy đảo của ngón tay, chỉ mình anh có thể nghe thấy tiếng nước dính nhớp nháp kia, và cả "tiếng mưa" chỉ rơi xuống vì anh.

Huyệt đạo khó cắm vào giúp anh mở ra được một đường đi với hình dáng đặc thù, khác biệt hẳn với chủ nhân của nó ở phía trên mà nhiệt tình quấn quýt hôn lấy ngón tay của anh.

Du Hoài đắm chìm mù quáng điên cuồng đâm chọc, không biết là đỉnh tới chỗ nào lại khiến nữ sinh đang bị anh nửa ôm lấy co giật cả người, từng dòng nước một tuôn ra cứ như cọ rửa ngón tay của anh.

Ướt sũng rồi.

Phá đảo rồi.

"Rộng mở khai thông."

Trần Nhân khóc.

Cô chưa từng gặp phải sự uất ức như này.

Thậm chí cô còn không biết kiểu phản ứng sinh lý này gọi là gì, chỉ cho rằng bản thân mình bị Du Hoài làm đến mức tiểu ra.

Còn là ở trong phòng học của ban Tự Nhiên, xung quanh đều đầy người, không biết khi nào thì đèn sẽ bật nữa.

Nhưng Du Hoài lại vân vê đến mức làm cô tiểu ra, quần lót đều bị ướt nhẹp cả rồi.

Giọt nước mắt lăn xuống tay của Du Hoài.

Động tác đang đâm chọc của Du Hoài mới ngừng lại, anh rũ mắt xuống theo bản năng mà dỗ dành cô: "Đừng khóc, tôi sai rồi, xin lỗi. Tý nữa để cậu đánh tôi, đánh như nào cũng được, tôi nhất định sẽ không đánh trả."

Một bên nói một bên rút ngón tay ra ngoài, dâm thủy vốn được ngón tay của anh chặn lại nay vì động tác rút ra đó mà tuôn ra bên ngoài.

Trên người của Du Hoài hiện tại không có khăn giấy, chỉ có thể mặc lại quần lót cho cô, sau đó đậy lại làn váy của cô.

Bàn tay đang siết chặt tay người kia cũng buông ra, ngó mặt của mình qua chỗ tay của cô lại sợ người kia không nhìn thấy bèn kéo tay cô sờ qua.

"Tát mặt cũng được, chỗ này không tiện thì cho nợ lại trước, lúc không có người thì sẽ để cậu đánh. Đừng khóc nữa, nhé?"

Lại là kiểu dỗ dành cô như kiểu bà cô với cháu trai, không hề thấy được dáng vẻ kẻ vô lại ban nãy.

Khốn kiếp.

Trần Nhân dùng tay áo lau đi nước mắt, trong lòng thầm mắng một câu.

Du Hoài đúng là một tên khốn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com