Chương 111
Ngày 1 tháng 6 năm 2023
Trần Miên và Thẩm Vực đã kết hôn được một năm.
Sau khi trở thành bà Thẩm, cuộc sống của Trần Miên cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn cứ bận rộn như xưa, nhưng cho dù là như vậy, hai người vẫn để dành ra một ngày nghỉ để đi hẹn hò.
Hôm nay là thứ năm, Trần Miên vốn cũng không quên hôm nay là sinh nhật mình bởi vì từ sáng sớm ngủ dậy đã nhận được điện thoại chúc mừng của bạn bè.
Triệu Lị Lị ở lại Thượng Hải với Lưu Tuấn Kiệt cực kỳ tò mò không biết hôm nay Thẩm Vực sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho cô.
Trần Miên nói rằng mình cũng không biết.
Triệu Lị Lị 'ồ' lên: "Chồng cậu làm sao lại không làm gì được. Trước đây, sinh nhật cậu bao giờ chẳng rầm rộ, kiểu người phóng khoáng, lãng mạn như chồng cậu sao có thể không thể chuẩn bị gì được."
Ngày sinh nhật trước đây, là chỉ ngày mùng một tháng sáu hàng năm, kể từ sau khi yêu đương với Thẩm Vực.
Vào năm 19 tuổi, Thẩm Vực làm một VR hoạt hình cho cô. Các loại câu chuyện cổ tích được kết hợp lại bên trong phim hoạt hình, nhưng một điều không đổi ở đó là nhân vật chính luôn là Trần Miên.
Chú thỏ nhỏ nắm tay cô, nói chúc mừng sinh nhật với cô, chú rùa nhảy nhót trước mặt cô, cá voi màu hồng tung tăng dẫn đường trên mặt biển, đi một mạch từ rừng rậm tới thế giới dưới đáy biển, rồi lại từ dưới đáy biển đi lên lâu đài trên vách núi.
Trần Miên đứng dưới lâu đài, nhìn lên tòa nhà cao chót vót, có một vị hoàng tử trông cực kỳ giống với Thẩm Vực đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Bên cạnh vách đá là mặt biển tráng lệ, ánh nắng phản chiếu xuống mặt biển trông lấp lánh, đến nỗi Trần Miên nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ kia cũng đang tỏa sáng rực rỡ.
Anh mặc bộ quần áo chỉnh tề, nhưng giọng điệu lại đúng phong cách lười biếng của Thẩm Vực: "Cô gái lương thiện, nàng có thể cứu mạng ta một mạng được không?"
Trần Miên đứng phía dưới, suy nghĩ một lúc: "Ta có thể từ chối không?"
Hoàng tử điện hạ trên tòa tháp cực kỳ bất mãn: "Có thể giúp đỡ người khác làm vui không?"
"Giúp người khác làm vui đúng ra phải dựa trên nền tảng năng lực của bản thân. Cái tòa tháp này của chàng cao quá, vừa không có cửa vào mà chàng cũng không có bím tóc dài. Ta thật sự lực bất tòng tâm mà." Nói xong, cô quay đầu định rời đi.
Nào ngờ hoàng tử trên tòa tháp cưỡi ngay con ác long bay xuống dưới, dừng lại trước mặt cô, giọng nói khá bất mãn: "Cái cô công chúa này, lòng dạ chẳng tốt đẹp gì."
Các động vật nhỏ xung quanh phản kháng lại, chín miệng một lời, nói rất hăng, nói cô là người giỏi nhất.
Trần Miên bị vây vào chính giữa, cảm giác như lạc vào một thế giới khác biệt nào đó.
Thế nhưng một giây sau, người trước mặt bỗng nhiên che mắt cô lại, có thứ gì đó đập cánh ở bên tai cô.
"Nhưng không sao cả, ta thích công chúa lòng dạ hẹp hòi như vậy."
"Chúc mừng sinh nhật, Trần Miên."
Sau khi lời nói vừa dứt, Trần Miên cảm nhận được thứ đồ lạnh lẽo nào đó được đeo vào cổ mình.
Sau khi tháo mắt kính xuống, cô liền nhìn thấy chiếc dây chuyền nạm kim cương màu xanh trên cổ.
Trông cực kỳ sang trọng và cũng cực kỳ sáng tạo, chỉ là không thực tế lắm, Trần Miên không dám đeo nó ra đường, lại còn phải vào taobao, tiêu số tiền lớn để mua bảo hiểm.
Vào sinh nhật năm 20tuổi của Trần Miên, anh Thẩm học theo giáo trình trên mạng, đem tặng cho cô một cuốn sổ.
Hồi ấy, Trần Miên đã bóc nó trong ký túc xá, đám bạn cùng phòng đã từng thấy kim cương xanh năm ngoái thì giờ đều thấy hơi tò mò.
"Năm nay, bạn trai cậu đi theo con đường giản dị rồi à?"
Nhưng Trần Miên cực kỳ thích, lật từng trang từng trang một, trang nào cũng là kỉ niệm của hai người họ. Chỉ có một chi tiết đặc biệt duy nhất đó là Thẩm Vực lúc thường nói rất nhiều, nhưng cứ đặt bút viết là lại kiệm lời. Trong này chỉ ghi lại thời gian và địa điểm, có một vài bức ảnh cô cũng không nhớ đã chụp ở đâu, những kỉ niệm đó làm cô khó tránh khỏi phải rưng rưng nước mắt.
Trang cuối cùng trông rất lạ thường, lúc sắp sửa lật sang, Tô Vọng Thu và bạn cùng phòng đang hóng hớt ở bên cạnh mới đánh cược: "Là nhẫn, chắc chắn là nhẫn."
Đặng Mạt Mạt ước lượng kích thước: "Trước tặng vòng cổ rồi, vậy giờ chắc là vòng tay hoặc nhẫn thôi."
Dư Vu suy nghĩ một lúc: "Sổ đỏ à?"
Ba người còn lại thì đồng loạt nhìn vào cô.
Trần Miên lật sang. Dây chuyền, nhẫn, sổ đỏ đều là đáp án sai, Thẩm Vực thẳng thắn để một chiếc chìa khoá Lamborghini ở đó.
Còn múa bút bên cạnh: "Nếu tiên nữ không hài lòng với vật cưỡi này, anh sẽ đổi cho em con khác."
Đặng Mạt Mạt hít ngược ngụm khí lạnh: "Giờ tớ đầu thai vào nhà bọn họ có còn kịp nữa không nhỉ?"
Tô Vọng Thu vỗ tay bôm bốp: "Chơi lớn thật đấy."
Dư Vu thì nhắc đến vấn đề then chốt: "Miên Miên có bằng lái chưa?"
Năm 21 tuổi, Thẩm Vực khiêm tốn lại hơn một chút.
Anh đưa cô đi Disney, buổi tối xem trình diễn pháo hoa, lúc đó xung quanh toàn là phụ huynh đưa con nhỏ đi xem, ầm ĩ khóc lóc không ngừng, ồn đến độ hai người không thể xem tiếp pháo hoa được nữa, phải quay về khách sạn.
Khách sạn họ đặt cũng là khách sạn đặc trưng của Disney, rất có phong cách của truyện cổ tích, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc làm chút chuyện người lớn ở trong này sẽ cực kỳ không phù hợp.
Trần Miên có gánh nặng tâm lý, lúc đi tắm cũng phải khoá kĩ cửa phòng tắm, kết quả đến lúc đi ra lại thấy Thẩm Vực đang cầm điện thoại, không biết là làm cái gì.
Thẩm Vực liếc nhìn cô, cầm đồ ngủ ở trên giường rồi đi vào phòng tắm, trông cực kỳ chính nhân quân tử.
Trần Miên cũng tưởng rằng đêm hôm đó sẽ yên bình trôi qua. Hai người nằm trên giường, Thẩm Vực hỏi cô với cái giọng có phần hối lỗi: "Hôm nay liệu có phải không được hoàn hảo lắm không?"
Trần Miên lắc đầu: "Ổn lắm mà." Trước đây cô chưa bao giờ mừng sinh nhật, nên chỉ cần được ở cùng Thẩm Vực thì như thế nào cũng được.
Người bên cạnh nghe thấy ba chữ kia thì tức khắc bật cười, ôm lấy cô, cọ đi cọ lại chỗ hõm cổ của cô tựa như một con cún to xác. Điện thoại để bên cạnh đang hiển thị giờ là 11 giờ 50 phút.
Trần Miên không có khái niệm gì về thời gian, chỉ nhớ rằng Thẩm Vực lại lôi kéo cô nói mấy chuyện linh tinh. Mãi cho đến khi đếm ngược, cô mới nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại.
12 giờ, ngày 1 tháng 6 đã trôi qua.
Người vốn đang nằm ngủ nghiêm chỉnh ở bên cạnh lại lật người đè lên: "Hết Tết thiếu nhi rồi, có phải nên đón ngày lễ của người lớn rồi không?"
Trần Miên ngây ra, ngay giây tiếp theo đã bị người nọ hôn cho rối bời.
Thẩm Vực vừa hôn vừa liếm, cực kỳ triền miên cũng cực kỳ dịu dàng.
Ngày hôm sau khi Trần Miên tỉnh lại, phát hiện trên tay mình có vật gì đó, nương ánh nắng nhìn thử thì hoá ra là nhẫn.
Trên chiếc của cô có khắc chữ "oracle".
Người bên cạnh ôm eo cô, Trần Miên nhấc tay người nọ lên, quả nhiên thấy anh cũng đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng, cùng chữ tiếng anh giống như đúc hình xăm trên lồng ngực đang để trần ra ngoài.
~ I fell into a deep sleep.
Ngày sinh nhật năm 22 tuổi, Thẩm Vực tổ chức cho cô một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng, thậm chí còn mời cả Triệu Lị Lị xa tít tận Thượng Hải tới để chúc mừng.
Thẩm Vực nói thế này: "Năm sau anh đủ 23 tuổi là em đã thành người có gia đình rồi. Cuộc sống độc thân này của em cứ bớt đi từng ngày một, vậy không phải là nên để lại kỉ niệm đáng nhớ hay sao?"
Ngày hôm đó vô cùng đông vui, cuối cùng mọi người ai cũng uống say khướt.
Triệu Lị Lị ôm cốc bia, kêu la Lưu Tuấn Kiệt tại sao anh lại lùn tịt đi thế hả Lưu Tuấn Kiệt.
Lưu Tuấn Kiệt làm một cú cá chép vượt vũ môn, lăn từ trên sô pha xuống dưới đất, còn che mông lại rồi rú lên long trời lở đất, nói rằng Triệu Lị Lị, sao mà em càng ngày càng bạo lực thế.
Tô Vọng Thu mơ mơ màng màng gọi tên bạn trai của mình, Đặng Mạt Mạt cứ ôm lấy Trương Thành vừa hát vừa nhảy nhót.
Trần Miên cũng không thoát khỏi cảnh này, Thẩm Vực vừa ra ngoài gọi điện thoại xong quay về, vừa mới mở cửa phòng ra đã bị người ta nhào vào lòng.
Người nọ ngửi thử mùi hương trên người anh, cực kỳ bất mãn: "Anh là kẻ bắt chước à? Sao lại có mùi giống bạn trai tôi thế này?"
Thẩm Vực ôm người nọ về ngồi lại sô pha, hơi buồn cười hỏi: "Thế à? Bạn trai em có mùi gì cơ?"
Người trong lòng nắm cổ áo của anh, nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi mới đoan chính trả lời: "Bạn trai tôi có mùi mà tôi thích."
Cái đáp án này đúng là không còn điểm nào để chê, Thẩm Vực hoàn toàn được dỗ đến vui vẻ, anh xoa đầu cô: "Cứ phải là lúc uống say rồi thì em mới biết nói chuyện hơn."
Trần Miên khịt mũi, lại hỏi anh: "Vậy anh có nhìn thấy bạn trai tôi không?"
Thẩm Vực cố ý chọc cô: "Có thấy đâu, chắc là đi mất rồi."
Trần Miên 'ồ lên, giọng nói lập tức nhỏ đi, hơi đề phòng nhìn anh: "Vậy anh, tính làm tiểu tam đấy à?"
Thẩm Vực: ???
Anh phì cười, dứt khoát thừa nhận: "Đúng, có thể cho anh cơ hội không? Trông bạn trai em có vẻ không ổn lắm, hay là để anh thượng vị đi?"
Trần Miên lắc đầu như trống bỏi: "Không được, chỉ có thể là Thẩm Vực thôi."
Thẩm Vực đắc chí nhưng vẫn ra vẻ: "Người khác không được à?"
Trần Miên: "Không được."
Trương Thành – người duy nhất tỉnh táo tại đó: Cũng biết đong đưa thật chứ.
...
Ngày mùng một tháng sáu năm 23 tuổi, Trần Miên đã trở thành bà Thẩm.
Anh Thẩm vẫn là người rất tuân thủ lễ nghi. Sau khi Trần Miên tan học, hai người cũng giống như các cặp đôi khác, cùng đi xem phim rồi ăn cơm ở bên ngoài, cuối cùng quay về căn biệt thự đã mua ở Bắc Kinh, một con Samoyed vui vẻ nhảy về phía cô.
Kể từ lúc Trần Miên nằm mơ Thẩm Vực biến thành một con Samoyed, cô đã trở nên cực kỳ yêu thích loài chó này, nói với Thẩm Vực chuyện nuôi một con rất nhiều lần, nhưng Thẩm Vực không đồng ý.
Anh chém đinh chặt sắt: "Đến anh mà em còn không rảnh quan tâm, thế mà em còn tính nuôi chó?"
Lúc này, Thẩm Vực tựa bên cửa, cười với cô: "Có hài lòng không, luật sư Trần?"
Trần Miên đang ngồi xổm xuống, vuốt ve liên tục con Samoyed không nhịn được cười: "Ừm, cảm ơn sếp Thẩm."
Sếp Thẩm thở dài: "Chỉ cần cô Trần đây về sau có thể rút ít thời gian cho tôi là sếp Thẩm đã thấy rất vui rồi."
Bọn họ đặt tên cho con chó này là Gia Gia, cực kỳ thiếu sáng tạo, gọi nhanh một tí khéo còn nghe ra cả ông nội*, nhưng cả Trần Miên và Thẩm Vực đều không thấy có vấn đề gì. Kể từ ngày nuôi Gia Gia, hành trình cuối tuần của hai người biến thành hai người một chó.
Gia Gia: Chữ "gia" trong tên con Samoyed nghĩa là trái dừa; ngoài ra, tên này cũng đồng âm với từ "gia gia – " nghĩa là ông nội. :))))
Gia Gia ở bên cạnh đang le lưỡi, bọn họ tựa lên cửa xe, ngắm hoàng hôn và cùng trao nhau nụ hôn.
Thời gian lại đã tới mùng một tháng sáu năm 2023.
Năm này.
Trần Miên sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã nhờ lời giới thiệu của người hướng dẫn, được nhận vào một văn phòng luật cực kỳ nổi tiếng, ngày nào cũng bận sứt đầu mẻ trán.
Thẩm Vực còn bận hơn Trần Miên một chút.
Sếp Thẩm ngày nào cũng tính xem nên cắt giảm tần suất công tác như thế nào để ở bên vợ mình. Kết quả phát hiện ra, cho dù mình có để trống thời gian thì bà xã đại nhân nhà anh cũng không có thời gian cho anh.
Nhưng ngày hôm nay không giống vậy, Thẩm Vực đã nói trước với Trần Miên là sẽ hẹn hò.
8 rưỡi tối, từ công ty về, Thẩm Vực lái con siêu xe hào nhoáng tới đợi ở dưới văn phòng luật sư. Sau khi nhận về vô số ánh mắt chú ý, cuối cùng cũng đợi được đến khi Trần Miên ra.
Trần Miên chạy chậm về phía anh, vừa lên xe đã lập tức giải thích: "Đúng lúc có chút chuyện, anh đợi không lâu lắm phải không?"
Đường trong miệng Thẩm Vực đã ăn hết sạch, có hơi buồn cười, nói: "Bà Thẩm, ngày sinh nhật của em thì anh giận cái gì, làm trâu làm ngựa cho em còn được kia kìa."
Anh vẫn như xưa, thỉnh thoảng lại ba hoa.
Vẫn thích làm vài thứ lãng mạn.
Chiếc xe và thời gian cùng nhau tiến về phía trước.
Mục đích ở đâu thì chỉ có bọn họ biết.
Đây là năm đầu tiên sau khi cưới của họ, hai người vẫn thờ ơ với chuyện con cái, chỉ nuôi một con Samoyed rất hiểu chuyện tên là Gia Gia.
Thỉnh thoảng sẽ rút bớt thời gian để đi du lịch, cũng sẽ dành cho đối phương nụ hôn và lời chào buổi sáng sau khi tỉnh giấc.
Ngày mùng một tháng sáu năm nay cũng giống như những ngày mùng một tháng sáu sau khi hai người yêu nhau.
Anh Thẩm vẫn nói với bà xã của mình rằng.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, bé yêu."
Và cùng với đó là.
"Ngày ngày vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com