Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Du Hoài ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy Trần Nhân đang đứng ở cửa bước vào với bài tập mà cô ta chưa nộp kịp trong buổi học đầu tiên.

Hiển nhiên cô ta cũng nhìn thấy Trần Miên đang đứng ở bên cạnh hành lang.

Vẻ mặt cô ta có chút bất ngờ, chỉ nghe thấy hiệu trưởng nói "Ôi chao" một tiếng với giọng điệu trêu chọc: "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi, hai con thỏ đều đang chạy đua cả rồi."

Trần Nhân có chút bối rối, nhưng Du Hoài lại biết lời giáo viên nói có ý gì, anh ta đưa tay gãi gãi lông mày.

Hai bên văn phòng có hai bầu không khí khác nhau, ban Âm nhạc loạn lên như gà bay chó chạy.

Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Trần Nhân tủi thân mắng Du Hoài một câu, cô ta làm bộ nịnh nọt với giáo viên: "Không liên quan gì đến em đâu thưa cô!"

Trần Miên bên này thì lặng yên chờ giáo viên nói chuyện điện thoại xong, sau đó cô đưa bài luận văn ra.

Trần Kha đứng ở phía sau vài bước, anh ta giữ cái cổ cứng ngắt mà không thèm nhìn cô, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được bầu không khí giữa hai người rất lạnh lẽo.

Đương nhiên, Chủ nhiệm lớp là Đồng Tam cũng biết về chuyện Trần Kha tố cáo Trần Miên, nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải là những đứa trẻ mẫu giáo mà là những thiếu niên sắp bước vào tuổi trưởng thành.

Nếu nói ra những lời khuyên can để giữ mặt mũi cho bọn họ cũng không có tác dụng gì, hơn nữa bọn họ còn là một nam một nữ học cùng lớp.

Có nhân viên bảo vệ cầm đèn pin tuần tra trong trường học mỗi tối để xem có ai yêu sớm hay không.

Hơn nữa giáo viên chủ nhiệm cũng hiểu hầu hết học sinh trong mỗi lớp, ví dụ như ai đang mập mờ với ai thì đều bị những lời nói của các bạn học nhiều chuyện trêu chọc làm lộ hết.

Tuy rằng ở mặt này cũng tương đối linh hoạt, cũng không trừng phạt hay cấm đoán một cách mạnh mẽ mà sẽ đưa ra sự khuyên bảo.

Đặc biệt là những học sinh đứng đầu, bọn họ bảo vệ lòng tự trọng của mình rất nhiều, nên sẽ sử dụng những cách như chuyển chỗ ngồi để giảm bớt cơn nóng giận.

Giáo viên chủ nhiệm chưa bao giờ lo lắng cho Trần Miên, bà ấy đã là giáo viên chủ nhiệm của Trần Miên trước khi cô được chia lớp.

Dạy được ba năm, bà ấy biết rõ mọi thứ về hoàn cảnh gia đình của Trần Miên, bà ấy cũng biết cô có một người bố không đáng tin cậy và một người mẹ kế không quan tâm đến chuyện gì.

Chỗ ngồi của phụ huynh Trần Miên trong buổi họp phụ huynh luôn để trống, thỉnh thoảng hàng xóm của cô cũng đến giúp đỡ.

Cô gái đứng bên cửa sổ, ánh mặt bình thản nhìn quanh, giống như một bông mộc lan trắng đang lặng lẽ nở hoa.

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu với hai người: "Được rồi, cô sẽ giữ giúp cho cô giáo ngữ văn của các em trước, khi cô ấy về thì cô sẽ đưa lại cho cô ấy.

Các em về nhanh đi, lớp học sắp bắt đầu rồi." Nói xong, bà ấy lại yêu cầu Trần Miên ở lại/ Chờ sau khi Trần Kha rời đi, bà ấy lấy chiếc điện thoại di động bị tịch thu từ trong ngăn kéo ra, nói: "Các bạn cùng lớp nói rằng chiếc điện thoại này không phải của em?"

Trần Miên ngơ ngác nhìn về phía bà ấy.

Chủ nhiệm lớp cười nói với cô bằng giọng điệu đùa giỡn: "Em vốn là học sinh ngoại trú, tịch thu điện thoại chỉ là theo quy trình thôi.

Theo logic mà nói, sau giờ học nên trả lại cho em, nhưng các cấp trên đang tạo áp lực, kiểm tra xem có phải của em hay không rồi mới đưa tới chỗ cô.

Nếu điện thoại di động không phải của em thì em hãy nhanh chóng trả lại cho người khác nhé."

Nói xong, họ nghe thấy chủ nhiệm lớp âm nhạc bên kia cao giọng nói: "Sao hai người không đến phòng truyền thông để làm người phát thanh đi? Hai người hay cãi nhau quá.

Buổi chiều đi thi mỹ thuật ở thành phố bên cạnh, hai người ngồi cạnh nhau rồi cứ cãi nhau như vậy cho tôi!"

Sau khi ra khỏi văn phòng, điện thoại di động của Trần Miên nặng trĩu trong túi áo khoác.

Cô đứng ở hành lang, sau cơn mưa gió thổi mang theo mùi cỏ ướt và cây cối, thỉnh thoảng có bạn cùng lớp đi ngang qua sẽ nhìn cô rồi kéo nhau rồi đi, miệng lẩm bẩm: Có phải thật không? Rốt cuộc có phải thật không?

Họ rất quan tâm đến vấn đề này à?

Thật ra là không phải.

Chỉ là cuộc sống học tập phức tạp luôn cần chút gia vị, những tin tức mờ ám giữa các bạn nam nữ giống như đóa hoa nở trong bụi xanh, hormone tuổi thanh xuân đều tươi đẹp, có chút hương vị tươi mát.

Ngay cả những lời bình luận cũng đều rất hòa nhã, ánh mắt cũng đầy vẻ ghen tị, dường như dưới bộ đồng phục học sinh xanh trắng mờ ảo, tuổi thanh xuân của cô rất tươi sáng và rực rỡ.

Trần Nhân và Du Hoài lần lượt đi ra ngoài và nhìn thấy Trần Miên đang đứng ở cửa ra vào.

Trần Nhân đã lâu không nói chuyện với Trần Miên.

Du Hoài lại là chuyên gia trong ngành học của Trần Nhân, từ khi còn nhỏ anh ta đã nhận ra việc cô ta là một con hổ giấy, cô ta mạnh miệng hơn bất cứ ai khác, nhưng thật ra lại không thể làm được gì.

Giống như một cảnh sát giao thông đang điều khiển giao thông, Du Hoài dựa vào bức tường trắng trước cửa phòng giáo viên, nói với hai cô gái đang im lặng: "Muốn tôi mở lời trước cho hai người không?"

Không ai để ý tới.

Anh ta cắn cắn khớp quai hàm rồi nói: "Được rồi, để tớ sắp xếp thứ tự đã."

"Trần Nhân, cậu nói trước đi."

Trần Nhân đang vô cùng tức giận lại bị Du Hoài làm cho sượng mặt không biết làm sao, cuối cùng cô ta trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói: "Cậu có bệnh à Du Hoài! Tại sao tôi phải nói trước?"

Du Hoài cũng không ngại gật đầu: "Đúng là tôi có bệnh."

"..."

Trần Nhân đột nhiên không nói nên lời, tính cách công chúa chợt bùng lên, cô ta nâng cằm lên đầy kiêu hãnh như một con thiên nga.

Trần Miên đi tới trước mặt cô ta, đưa điện thoại di động trong túi cho cô ta: "Trả lại cho cậu."

Trần Ân không trả lời, Du Hoài đưa tay nhận lấy: "Tại sao chúng ta là cùng một kiểu người nhưng lại có số mệnh không giống nhau vậy? Chúng tôi ở bên trong cũng bị mắng.

Cậu cũng ở trong đó mà giáo viên lại trả lại điện thoại di động cho cậu?"

Cùng ở trong không khí sôi động, Du Hoài và Thẩm Vực lại là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Bọn họ đều thuộc loại đẹp trai, nhưng Thẩm Vực lại tỏa sáng quá rực rỡ, còn Dư Hoài lại có tính cách bất cần đời.

Anh ta không kiêu ngạo nên cũng đã mất đi một chút sự bí ẩn hấp dẫn của mình.

Cũng có những cô gái tỏ tình với anh ta, nhưng cuối cùng họ đều trở thành bạn bè, phương pháp này còn tàn nhẫn hơn con dao lạnh lùng của Thẩm Vực, nó trực tiếp làm cho xu hướng tình dục của anh ta trở nên không rõ ràng vì hình thức làm bạn này.

Lúc đam mĩ vẫn còn ít ỏi, có rất nhiều người đã đu couple của anh ta cùng Thẩm Vực, Du Hoài cười đùa hùa theo, anh ta khoác vai Thẩm Vực rồi nói được như vậy thì tốt, từ nay về sau anh Thẩm sẽ nuôi tôi."

Trần Miên cũng nghe được những lời này, bởi vì lúc đó cô đang ở nhà Thẩm Vực, bị Du Hoài đột nhiên đến thăm làm cho cô chút choáng váng.

Cô cảm thấy bàng hoàng như thể chuyện xấu ngầm đã bị phát hiện, kết quả là người này lại diễn cảnh như mình bị ruồng bỏ vậy.

Sau đó, Thẩm Vực nói với Trần Miên rằng Dư Hoài là một người rất xảo quyệt nhưng giả vờ ngốc nghếch mà thôi.

Về bạn bè của Thẩm Vực, trong quá trình làm quen, cho dù không cố ý nói ra thì cũng sẽ luôn hiểu được hơn những người khác ít nhiều.

Càng rõ ràng hơn là Du Hoài đang đứng đây để giúp đỡ cô.

Chuyện này Trần Nhân còn biết rõ hơn, cô ta tức giận đến mức không nói được gì, đưa tay giật lấy điện thoại di động trong tay Du Hoài rồi đi về phía lớp học.

Cô ta nghe thấy tiếng bước chân đi theo chậm chạp phía sau thì nhanh chóng thay đổi hướng đi, xoay người đi thẳng về phía thùng rác.

Sau đó dưới ánh mắt của Trần Miên, cô ta đang định ném điện thoại vào thùng rác.

Trần Nhân là người kiêu ngạo.

Khi trở thành nhân vật làm nền cho chuyện trên trang conffession, cả đêm qua cô ta đã nhẫn nhịn.

Nhân vật bi thảm thích Thẩm Vực nhưng không đước đáp lại trong miệng của người khác đối với Trần Nhân là quá nặng nề, gần như đã bóp nát vương miện công chúa của cô ta.

Làm sao Trần Nhân có thể chịu đựng được sự tức giận như vậy?

Tuy nhiên khi Trần Nhân vừa định vứt nó đi thì cổ tay cô ta đã bị giữ lại.

Chàng trai vốn luôn dễ nói chuyện đã nắm chặt cổ tay Trần Nhân, ép cô ta lùi lại một bước, giật lấy điện thoại từ tay cô ta rồi không thèm nhìn mà ném luôn vào túi của cô ta.

Anh ta nhẹ nhàng cảnh báo bằng giọng điệu mà anh ta chưa từng nói với cô ta trước đây: "Trần Nhân, gây rắc rối cũng được, nhưng đừng đi quá xa."

Lúc này, Trần Miên với tư cách là người chịu nhục nhã trong cuộc lại có thời gian rảnh rỗi để nhớ lại những gì mình đã nói với Thẩm Vực ở cầu thang...

Mối quan hệ với Trần Nhân là gì?

Lúc đó Thẩm Vực nói, cậu đoán đi.

Nhưng bây giờ, cô đã nhìn thấy cách Du Hoài và Trần Nhân thân thiết ở cùng với nhau.

Cô thấy cô nữ sinh này rõ ràng đã tức giận đến mức cắn môi dưới, nhưng thay vì kêu người ta cút đi một cách kiêu ngạo như thường lệ thì cô ta lại để chàng trai nắm lấy cổ tay rồi lôi mình đi đến một góc, bóng lưng dần biến mất.

Lúc này Trần Miên đã tìm được câu trả lời cho câu "cậu đoán đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com