Chương 71
Một ngày sau khi thi tuyển sinh đại học, Trần Miên đang đọc thông tin việc làm bán thời gian trên điện thoại di động, Thẩm Vực bên cạnh cô có phòng riêng lại không về, cứ phải vùi mình ngồi trên sàn phòng cô chơi game.
Việc làm bán thời gian dành cho sinh viên mới tốt nghiệp nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp không nhiều.
Dù có kết quả xuất sắc trong quá khứ nhưng không có quan hệ thì giá cả mà phụ huynh hướng đến những sinh viên năm đầu cũng không cao, tính thêm phí xe cộ thì chẳng khác gì làm không công
Lúc lật sang một trang khác, nhóm WeChat bỗng nảy lên tin nhắn @ tất cả mọi người.
Có người trong nhóm lớp 3 ban xã hội của cô hô hào mọi người đi du lịch một chuyến, liên tục @ lớp Trần Kha tổ chức.
Ước chừng khoảng hai mươi, ba mươi phút sau, Trần Kha hỏi mọi người có ý kiến gì không.
Lâm Lâm là người đầu tiên nhảy ra cổ động: nơi nào cũng được.
Triệu Lị Lị vặn lại ở bên dưới: Gì mà nơi nào cũng được, cậu vẫn phải xem xét thành phố đó có an toàn hay không, được chứ!
Hậm hực xong lại quay ra chat riêng tư với Trần Miên.
Lị Lị lí lí lị: Có một tin rất giật gân, thực sự rất khủng, cậu biết không, Lâm lâm và Trần Kha ở bên nhau rồi.
Trần Miên nhìn tin nhắn này, nếu muốn nói nó bất ngờ đến mức nào thì thực sự cô thấy không bất ngờ lắm.
Lúc cô nhìn thấy Trần Kha an ủi Lâm Lâm ở trường đã đoán hai người này có lẽ sẽ có chuyện gì đó, chắc là vì cả hai đều có điểm chung là ghét cô nên mới khiến họ dần dần thân thiết hơn.
Bà mai trong lúc vô tình – Trần Miên gõ một chuỗi dấu chấm lửng.
Bên kia lại gửi đến một tin nhắn, hỏi cô có muốn đi du lịch không?
Tin nhắn này vừa xuất hiện.
Tóc đã bị người giật một cái, giọng nói cà lơ phất phơ của Thẩm Vực hỏi cô: "Muốn đi ngắm biển không Trần Miên?"
Trần Miên sững sờ: "Ngắm biển sao?"
"Ừm, ngắm biển."
Trần Miên nhìn anh bằng đôi mắt hạnh, vẻ mặt nhìn người hiền lành.
Làm cho người ta có ảo tưởng thị giác ấy là: tôi rất ngoan.
Nhưng khi tiếp xúc sâu với người được gọi là ngoan ngoãn mới biết căn bản chỉ là giả vờ. Trên phương diện chọc tức người khác, Trần Miên luôn là một chuyên gia, giỏi nhất là giả vờ bối rối.
Phần lớn thời gian cô đều dẻo miệng, chỉ khi cần đến anh, mới giả vờ dịu gọi tên của anh, ngoài ra thì câu cửa miệng sẽ là Thẩm Vực, cậu phiền quá.
Thẩm Vực vươn tay véo mặt cô, sau đó đếm số ở trong lòng.
Một, hai, ba.
Đã đến lúc nói Thẩm Vực, cậu phiền quá rồi.
Kết quả Trần Miên không nói, chỉ hỏi anh: "Chỉ có chúng ta thôi sao?"
Thẩm Vực buông tay ra, nhìn thẳng vào cô, như muốn nhìn thấu sự thật đằng sau sự khác lạ của cô, sau vài giây, anh nói với cô: "Vẫn còn mấy đứa như thừa thãi nữa."
Điểm đến cách đó không xa, nghe nói bố mẹ Trần Nhân không cho cô ta ra ngoài quá lâu, chỉ là ở thành phố ven biển gần đó.
Biệt thự là của nhà Du Hoài mua đứt, còn có người thường xuyên dọn dẹp nên lúc này có thể xách túi dọn luôn vào, không cần ra khỏi sân đã có thể nhìn thấy bãi biển.
Trần Miên và Thẩm Vực lên đường trước, tài xế lái xe băng băng đến chỗ đó chưa đầy ba giờ. Khi trời gần tối, vừa mở cửa xe đã thấy một mái tóc đỏ đang ngồi xổm ở cửa, dưới ánh đèn nom đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, Trần Miên giật mình.
Khoảnh khắc cô vươn tay kéo góc quần áo của Thẩm Vực, cô nghe thấy Thẩm Vực thấp giọng chửi ầm lên: "Trì Thành, mẹ nó cậu có thể đổi chỗ khác đàng hoàng được không?"
Sau đó, người có mái tóc đỏ ngẩng đầu lên.
Không phải là kiểu đẹp trai nhìn một lần là nhớ như Thẩm Vực, cũng không phải là loại tùy tiện và dễ tiếp cận như Du Hoài, mà là một kiểu khác.. Không dễ chọc, giống như người đàn đúm đánh lộn từ nhỏ đến lớn, bốn chữ của thiếu niên bất lương được viết khắp cơ thể.
Anh ta nghe vậy, hùng hổ đứng dậy, giọng điệu thực sự cũng rất dữ.
Nhưng nói chuyện lại không giống như thế.
Bởi vì anh ta nói.
"Cậu có hiểu cái gì gọi là mốt không, đỏ rực lửa đó có biết không? Tôi vừa nhuộm màu này, bố tôi lập tức để tôi từ nước ngoài trở về, điều đó có nghĩa là gì?"
Trần Miên ở đó, Thẩm Vực không cãi nhau với anh ta, thấy người vẫn chặn ở cửa, càng nhìn đầu anh ta càng cảm thấy chướng mắt, nhưng cũng không thể nói là không đẹp, chỉ là màu sắc này quá sáng, nửa đêm nhìn như Matchstick Men*, ngay cả biệt thự phía sau cũng giống như một hộp diêm xa hoa.
Matchstick Men*: có tạng người như que diêm.
Anh chỉ giễu cợt nói tiếp: "Có nghĩa là bố cậu muốn đánh cậu."
Trì Thành: "..."
Trần Miên im lặng từ đầu đến cuối, lẳng lặng làm bảng lý lịch, cho đến khi bị Thẩm Vực kéo vào biệt thự, cô mới phát hiện trong phòng khách có một người quen cũ, Kiều Chi Vãn.
Kiều Chi Vãn đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại, từ xa chỉ có thể thấp thoáng nghe được vài chữ như chú ý an toàn.
Bước chân của Trần Miên dừng lại.
Thẩm Vực bên cạnh lấy ngay điện thoại ra gọi cho Du Hoài.
Vừa mới bấm điện thoại, đã nghe thấy tiếng chuông reo ở cửa.
Du Hoài lập tức hét lên: "Tôi ở đây, tôi ở đây, đừng giục, đừng giục, đừng giục nữa."
Anh ta đẩy hai cái vali, bánh xe phát ra âm thanh xình xịch trên con đường đá, phía sau là Trần Nhân mặc váy hai dây.
Hai người nhìn như công chúa và người hầu của nàng, nhưng kết quả là, công chúa điện hạ vừa đến cửa, ánh mắt rơi vào trong nhà.
Khi nhìn thấy Kiều Chi Vãn đứng ở đó, lập tức giống như một viên đạn đại bác được châm ngòi, mang những lời Thẩm Vực muốn hỏi vọt thẳng đến chỗ Du Hoài hỏi: "Tại sao Kiều Chi Vãn lại ở đây?!"
Du Hoài giơ tay lên, cam đoan: "Không liên quan gì đến tôi."
Kiều Chi Vãn lại nhìn Trần Miên.
Trần Miên phản ứng hời hợt.
Thay vào đó, Trì Thành giơ tay lên nói: "Giới thiệu một chút, đó là em họ tôi, bố tôi bảo tôi đưa em ấy đi chơi thư giãn, các cậu không phải là bạn học sao? Sao lại, nhìn như có ân oán cá nhân chưa được xử lí sạch sẽ thế?"
Thẩm Vực trực tiếp bị chọc tức tới bật cười.
Du Hoài chơi bài tình cảm nói không đi du lịch cùng anh em sau khi tốt nghiệp cấp ba thực sự không thú vị.
Người anh em khác của anh là Trì Thành bị đày đến biên giới, cuối cùng đã dàn cảnh đầu tiên để trở về Trung Quốc, anh ta không muốn bị trừng phạt ở nhà nên đã nghĩ ra kế hoạch tụ tập bọn họ đi du lịch.
Kết quả là, hai đối tượng có scandal lớn ở trường đều bị hai người ăn hại này mang tới rồi.
Du Hoài muốn la liếm Trần Nhân, anh hiểu.
Nhưng Kiều Chi Vãn là em họ của Trì Thành, có phải hơi kỳ cục rồi không.
Ngày giờ hắc đạo trên âm lịch, mấy chữ 'không nên xuất hành' là viết cho anh xem đúng không.
Lúc này, Trần Miên, Trần Nhân và Kiều Chi Vãn tụ cùng một chỗ, hợp lại làm ầm ĩ bọn họ, nơi hỏa táng của anh rồi đây rồi.
Thẩm Vực dựa vào tủ, giơ tay về phía Du Hoài và Trì Thành, nói với Trần Miên: "Thấy chưa, Matchstick Men và kẻ lụy tình không phải là thứ gì tốt lành, tránh xa bọn họ ra."
Trần Miên: "..."
Sắc mặt Du Hoài lạnh xuống nói: "Mắng ai lụy tình đó."
Trì Thành ngây thơ ngơ ngác, lại mang theo chút ngu ngốc: "Matchstick Men gì cơ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com