Chương 89
Mọi người đều không thể ngờ có một ngày Thẩm Vực có thể biến thành người như vậy. Tất cả không nói nên lời, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên.
"Anh Thẩm, được lắm."
"Không nói chuyện với người có bạn gái!"
Khán giả ở xung quanh có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh hỗn loạn này. Đây là lần đầu tiên Tô Vọng Thu và Dự Vu tới nên có chút mờ mịt hỏi Trần Miên: "Đây là nghi thức thần kì gì đó của đội họ sao?"
Trần Miên: "Ừm..."
"Chắc là, vậy đó."
Đặng Mạt Mạt không chú ý tới chuyện này. Cô cúi đầu nhắn tin WeChat cho bạn trai nói mình đến rồi.
Cô ấy đặt chiếc túi lên ghế bên cạnh để chiếm chỗ cho bạn trai đang vội vã chạy đến đây. Khi nghe tiếng bạn cùng phòng thảo luận, cô ấy có chút kỳ quái ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy thiếu niên đang là trung tâm của trận bóng nhìn thẳng về phía này.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn tới Trần Miên ngồi ở bên cạnh cô ấy.
Cô ấy đang chuẩn bị nói với Trần Miên, cầu thủ số 61 – đối tượng mập mờ của cậu đang nhìn cậu kìa, ai ngờ đúng lúc này trọng tài thổi còi, sân bóng ai đứng đúng chỗ nấy.
Lúc trước mọi người còn cười đùa lười nhác giờ đã trở về tư thế nghiêm túc.
Hồi học cấp ba, không phải Trần Miên chưa từng xem Thẩm Vực chơi bóng rổ. Mỗi khi đến tiết thể dục, dù ở trên sân hay dưới sân, bầu không khí đều vô cùng cháy bỏng, kiểu gì cũng sẽ có một đám nữ sinh có lẽ không hiểu gì về bóng rổ vây quanh.
Họ không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp, chỉ cổ vũ theo chuyển động của người trên sân.
Anh luôn là trung tâm của đám đông, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cầu thủ số 61 khiến tất cả khán giả phải hét lên lần trước, lại thi đấu ổn định như thường lệ.
Trần Miên không biết gì về bóng rổ nhưng cô có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa lần này và lần trước là Thẩm Vực có vẻ nổi tiếng hơn.
Trần Miên chăm chú nhìn anh.
Tô Vọng Thu ở bên cạnh kéo Dư Vu nhẹ giọng nói trên sân còn có cầu thủ số mấy cũng không tệ. Giọng nói đột nhiên dừng lại, dường như nhớ lại gì đó, đếm trên đầu ngón tay rồi hỏi Trần Miên: "Miên Miên, sinh nhật của cậu là ngày mùng một tháng sáu à?"
Trần Miên gật đầu giữa chừng thì đột nhiên dừng lại. Cuối cùng cô cũng hiểu.
Tô Vọng Thu vỗ tay tán dương: "Nếu như không phải là ngoài ý muốn thì cậu ấy giỏi thật đấy."
Trần Miên không đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ từ trước đến nay Thẩm Vực luôn xuất sắc như thế.
Cho dù anh đi đến bên cô hết lần này đến lần khác hay nói với cô rằng dù cô có do dự cũng không sao, anh có thể đợi cô đều là do anh nhìn thấu được mong muốn đằng sau sự thận trọng của cô.
Trên đời sẽ không bao giờ có người nào hiểu cô bằng Thẩm Vực, càng không có ai có thể quyến rũ cô như Thẩm Vực.
Mời cô đến xem trận bóng rổ, nhìn anh tỏa sáng rực rỡ trên sân, được mọi người vây quanh sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, ngẩng đầu mỉm cười với cô, bộ ngực phập phồng lên xuống như đang tranh công.
Bày con số ở trước mặt cô, để tất cả không khí như âm thanh thay lời anh muốn nói với cô: Ngày sinh của bạn nhỏ Trần Miên chính là con số tốt nhất.
Khi Thẩm Vực bước về phía cô, cô vẫn còn đang sững sờ.
Bạn trai của Đặng Mạt Mạt, Trương Thành vừa vội vàng chạy đến tưởng Thẩm Vực tới tìm cậu ta nên định đứng lên chào hỏi lại bị Đặng Mạt Mạt kéo ngồi xuống.
Trương Thành tưởng Đặng Mạt Mạt có việc muốn nói với cậu ta nên nói: "Em đợi một lát đã, cậu ấy tìm anh có việc."
Đặng Mạt Mạt mất mặt muốn chết, gần như cắn răng nói với anh: "Tìm anh cái con khỉ, mắt của anh để làm cảnh à?"
Trương Thành: "Nè, nói chuyện thì cứ nói bình thường đi, xúc phạm người khác là..." Hai chữ không đúng còn chưa kịp nói ra, cậu ta đã nhìn thấy Thẩm Vực đi lướt qua cậu ta, đi tới bên cạnh Đặng Mạt Mạt, cuối cùng đứng ở trước mặt bạn cùng phòng của Đặng Mạt Mạt.
Anh không hoàn toàn đến gần mà giữ khoảng cách một chút, trên trán vẫn còn mồ hôi.
Anh không hề quan tâm đến ánh nhìn xung quanh, rất tự nhiên như thể đã lấy được thân phận bạn trai của cô.
Anh cười ôn hòa, tự giới thiệu nói tên mình là Thẩm Vực, nói lời cảm ơn vì đã quan tâm tới Trần Miên như Trương Thành đã làm trước đây, cuối cùng ngỏ ý muốn mời các cô đi ăn.
Trong khi anh nói chuyện, ánh mắt của Trần Miên chỉ dừng lại ở chiếc áo thun của anh, khi nhận ra mình đang làm gì, bạn cùng phòng đã vui vẻ gật đầu nói đồng ý.
Thẩm Vực lại nhìn cô: "Tôi đi thay quần áo khác đây."
Trần Miên gật đầu.
Rõ ràng không nói gì, nhưng giữa hai người có một bầu không khí mà người khác không thể xen vào.
Lúc này Trương Thành mới biết bạn gái tin đồn của Thẩm Vực bạn cùng phòng của bạn gái mình.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta có chút hoang mang nhẹ giọng hỏi Đặng Mạt Mạt: "Sao lần trước bọn họ nói chuyện với nhau như không quen biết thế?"
Đừng nói là giao lưu, ngay cả mắt đối mắt cũng không có, dùng hai chữ không quen vẫn còn sai, đúng ra phải là hoàn toàn chính là không quen biết.
Đặng Mạt Mạt chê cậu ta phiền: "Thẳng nam ngậm miệng lại đi, anh không hiểu gì về chuyện yêu đương cả, biết cái gì gọi là tình thú không?"
Trương Thành: ... Tình thú thế này thật là làm cậu ta mở rộng tầm mắt.
Cuối cùng đội ngũ đi ăn không hiểu sao lại lên đến mười mấy người.
Bọn con trai trong đội bóng của Thẩm Vực đã quen với việc đùa giỡn, dựa vào việc trêu chọc nhau để giải trí, cuối cùng cũng có thể gặp bạn gái tin đồn của anh làm sao có thể đi luôn được. Cả đám hô hào Thẩm Vực mời đi, Thẩm Vực uống rượu mừng rồi, còn có người lấy điện thoại di động ra nói muốn gọi cả Du Hoài tới.
Bầu không khí ồn ào đến nỗi có cảm giác như đang ở trong một khu chợ bán thức ăn nào đó.
Dư Vu sợ giao tiếp nắm lấy Tô Vọng Thu, hô cứu mạng: "Nhiều người quá, tớ muốn về ký túc xá."
Tô Vọng Thu kéo cô ấy lại: "Không cho phép, cậu cứ coi đây như một phiên tòa giả định, những người đó đều là khán giả đi."
Dư Vu hít sâu, nhìn bóng lưng của Trần Miên ở phía trước, cảm thán nói: "Sao Miên Miên có thể che giấu con mắt của người khác vậy? Thật là lợi hại."
Trong phòng tập bóng rổ, khi Thẩm Vực đang nói chuyện với cô, những ánh mắt xung quanh gần như muốn nhìn xuyên qua cô, nhưng sắc mặt cô vẫn như bình thường.
Lúc trên đường đến cổng trường, thỉnh thoảng gặp nam nữ đi ngang qua, tất cả đều nhìn cô với ánh mắt dò xét, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nếu là cô ấy, cô ấy đã sợ hãi không biết nên để tay chân vào đâu.
Nhưng Trần Miên không phải, chàng trai cao lớn bên cạnh cô mặc một chiếc áo áo cùng màu với cô, đôi tay rũ xuống thỉnh thoảng nhẹ nhàng chạm vào nhau. Sau đó chàng trai cười nói gì đó chọc cô tức giận làm cô đi nhanh hơn, chàng trai lười nhác kêu tên của cô nhưng cô không thèm để ý, thế là anh cười đưa tay giữ lại cổ tay của cô, biến thành mười ngón đan xen.
Đám con trai đang bàn luận về trận bóng vừa rồi như ong vỡ tổ hét to.
"Cứu mạng, hiệp hội bảo vệ động vật đâu? Chỗ này có người phát cơm chó!"
"Trương Thành, nếu giờ cậu không thể hiện tình cảm lại thì lần sau lên sân bóng tôi sẽ đánh cậu đấy!"
Trương Thành không hiểu sao đột nhiên lại bị liên lụy nắm tay Đặng Mạt Mạt: "Tôi nắm tay rồi!"
Đặng Mạt Mạt đỏ mặt đánh Trương Thành: "Anh làm gì thế!"
Tiếng ồn ào dễ thu hút sự chú ý của mọi người.
Dư Vu luôn đắm chìm trong biển sách, không có ảo tưởng lớn lao về tình yêu, thậm chí chịu ảnh hưởng của cha mẹ nên cảm thấy tình yêu lâu dài và giản dị là tình yêu đẹp nhất.
Dù thế, vào lúc này, cô ấy vẫn không khỏi cảm thán: "Thật là tốt."
Giống như các nhân vật chính trong bộ phim thanh xuân, tất cả máy quay đều tập trung vào họ.
Địa điểm tổ chức bữa tối không phải là nhà hàng mà là một quán lẩu gần đó có phòng riêng lớn nhất.
Mãi đến khi ngồi xuống, Thẩm Vực mới buông tay Trần Miên ra, lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Đặng Mạt Mạt ngồi cùng bạn trai Trương Thành, Dư Vu ngồi sát bên Tô Vọng Thu, bên cạnh là người có tính cách hướng ngoại nhất trong đội bóng của Thẩm Vực. Cậu ấy lôi kéo Dư Vu hỏi trường của cô ấy như thế nào, sau đó lại hỏi về trường cấp ba, nói đủ thứ trên đời.
Mặt Dư Vu đỏ rần, kéo tay Tô Vọng Thu cầu cứu nhưng Tô Vọng Thu không để ý tới, ôm điện thoại nói chuyện nhiệt tình với bạn trai.
Cảnh tượng này không tồn tại trong suy nghĩ về cuộc sống đại học của Trần Miên – điều cô vốn muốn là trải qua bốn năm đại học trong biển sách.
Khung cảnh sôi động này dường như là trong một không gian song song, cô nhìn thấy được cuộc sống của một Trần Miên khác, sự náo nhiệt gần như không chân thực.
Hơi nước nóng trong nồi lẩu bốc lên, tờ giấy gọi món được truyền đi khắp bàn, hai mặt có dấu tích dày đặc.
Lúc đến tay Thẩm Vực, anh cầm bút nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đưa cho Trần Miên hỏi cô còn muốn ăn gì nữa không.
Những làn khí nóng từ ngoài cửa phòng chưa đóng chặt tràn vào, có người nâng ly lên nói cụng ly, đồng thời tiếng thủy tinh va chạm giòn vang cũng vang lên.
Tất cả âm thanh đều lọt vào tai Trần Miên cuối cùng vành tai cô cảm thấy ấm áp. Người đang nói chuyện với cô tức giận véo tai cô, tay còn lại cầm đũa gõ lên cốc nước của cô.
"Trần Miên, tỉnh lại đi, nghĩ gì mà ngơ ra thế?"
Tiếp đó Trần Miên mới phát hiện ra điều không thực tế này đến từ đâu.
Bởi vì dường như cô đã lạc vào cuộc sống của Trần Nhân hoặc là Kiều Chi Vãn. Trở thành một cô gái bình thường hay đi chơi với bạn bè, thảo luận về người mình thích với bạn bè, không khác gì những người vui vẻ ở bên ngoài. Mọi phiền não trong cuộc sống chỉ gói gọn vào việc thức khuya làm bài và toán cao cấp giải mãi không ra.
Dường như hoàn toàn cắt đứt với cuộc sống trước đây. Cô không còn là Trần Miên đã từng bị bạo lực gia đình, mẹ giết bố... mà là Trần Miên không có gì khác với những cô gái khác.
"Không muốn ăn gì." Cô đưa thực đơn lại trước mặt Thẩm Vực.
Thẩm Vực cũng không muốn thêm món gì. Anh vốn không có hứng thú với những thứ như lẩu nên đưa tờ giấy cho người phục vụ luôn.
Hai người tương tác một cách tự nhiên khiến đồng đội ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy khó chịu.
Chưa ai từng thấy Thẩm Vực như vậy, vừa diễn cảnh ân ái vừa quan tâm chăm sóc khiến người độc thân thấy rất khó chịu.
Có người cảm thán nói: "Ai có thể ngờ A Vực có bạn gái thật cơ chứ. Tôi dám chắc lúc cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái không có mấy ai nghĩ là thật, ai ngờ hôm nay lại đột nhiên ngọt ngào tình cảm như vậy, ai mà đỡ được."
"Đúng đúng đúng, tôi tưởng rằng Thẩm Vực là loại người lãnh cảm phải để con gái người ta chủ động hôn, ai ngờ được cậu ấy lại nhiệt tình như lửa chứ?"
"Tôi phát hiện cho dù là ai, gặp người mình thích đều biến thành chó, vẫy đuôi đến mức gãy xương đuôi."
Trong phòng, ánh đèn sáng rõ, nhân viên phục vụ lần lượt bưng ba nồi lẩu lên, bật lửa, nồi lẩu phát ra tiếng ùng ục, cốt lẩu màu đỏ hòa tan ra, vị cay tràn ngập toàn bộ căn phòng. Xiên đồ ăn bày ra đầy bàn tròn, bia lạnh hết chỗ để chỉ có thể để ở dưới mặt sàn.
Có người cầm dụng cụ mở chai cạy mở chai bia, phụt một tiếng, bọt bia phun ra ngoài.
Trần Miên cúi đầu nhìn con chó con mà người ta nói bị gãy đuôi đang nắm ngón trỏ của cô như đang chơi đùa.
Nhận ra được ánh mắt của cô đang nhìn tới, anh ngước đôi mắt đào hoa xinh đẹp lên mỉm cười với cô, dùng giọng điệu giễu cợt hỏi cô: "Trần Miên, cậu có muốn chủ động hôn tôi không?"
Trần Miên: "..."
Cô lặng im, cuối cùng không nhịn được nhẹ giọng sửa lại: "Thẩm Vực, chúng ta đang không yêu đương với nhau."
Thẩm Vực gật đầu, thái độ rất thờ ơ.
Trần Miên: ?
"Đứa trẻ chưa sinh ra không được gọi là đứa trẻ sao? Hoa sắp nở không phải là hoa sao? Trăng sắp mọc không phải là trăng sao? Vậy tại sao tình yêu mà đáng lẽ ra cậu nên dành cho tôi không được coi là tình yêu?"
Tô Vọng Thu ở một bên đã nghe toàn bộ câu chuyện không khỏi gửi tin nhắn cho bạn trai ở Thượng Hải.
[Bạn trai của bạn cùng phòng của em thật sự...]
Bên kia: [?]
Tô Vọng Thu: [Mặt rất dày.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com