Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: gặp gỡ lần đầu

Ngày hôm đó là một ngày tan ca như thường lệ, tôi nhắn tin với em ấy hẹn gặp em.

" Em ơi cho anh xin địa chỉ"

" Trưa mới đi mà anh.

Tôi rep lai:
" Em gửi google map qua cho anh đi.

"Đợi xíu e gửi liền.

Xong em ấy gửi cho tôi vị trí, từ công ty của tôi di chuyển qua Gò Dầu Hạ là 28km tức là gần 40 phút lận

em ấy nói:

" Anh chạy tới đây có trạm xăng Minh Long rồi nhìn sang bên trái em đứng bên đó chờ anh.

Tôi đáp:
" Oh vậy cũng được.

" À thôi anh ơi, trạm xăng đó gần nhà e lắm, em sợ người ta phát hiện quá, hay là thế này, từ trạm xăng Minh Long anh chạy xuống một chút có quán cầy tơ, rồi nhìn lên là thấy em đứng ở nhà bạn của em á.

"Ok để anh tới đó rồi anh alo em.

Nói xong tôi bắt đầu lăn bánh trên con đường tội lỗi này, phải nói một điều rằng trưa ở nắng như cháy da cháy thịt vậy, tôi đeo găng tay, mặc áo khoác, khẩu trang mà vẫn không tránh được sự nóng này.

Từ công ty tôi đến Gò Dầu Hạ đường xá xa xôi công thêm khúc cua tùm lum khiến tôi hoang mang cực độ, vừa đi đường vừa cầm điện thoại xem google map trông giống như thằng khùng vậy.

Chạy ngang tôi nhìn thấy có một khu di tích lịch sử… à không nói đúng hơn là khu nghĩa trang anh hùng, bãi đất đó có nhiều hàng cây rợp bóng mát, hèn gì mấy em học sinh đứng ở đây tránh nóng quá trời, đất ở đây rộng hơn cả huyện Dầu Tiếng mà tôi đang sinh sống nữa.

Chạy một hồi tự nhiên bản đồ chỉ tôi vào con hẻm, mà chổ đó toàn là nhà dân,  đất đá nhô lên như mấy cái gai thép  chạy mà bị lủng bánh xe một cái là xu cà na luôn.

Tôi đến đúng địa điểm mà em ấy gửi cho tôi, tự nhiên thấy chỗ này lạ hoắc lại còn vắng vẻ, thỉnh thoảng có người ra xem ai đang đậu xe trước nhà của họ làm tôi cũng thấy ngại ghê, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho em ấy thay vì là nhắn tin.

" Alo Dũng hả?

" Dạ em đây, anh tới chưa??

Tôi thấy giọng của em rất dễ thương, có pha một chút ngọt ngào

" Anh đang đứng nè, em ở đâu á?

" Ủa chổ nào… em không thấy.

" Anh cũng không biết chỗ nào nữa, mà chỗ này ở trong con hẻm toàn là đất với đá không à.

" Ủa kỳ ta, hình như bị sai đường rồi á

Tôi hoang mang Hồ Quỳnh Hương
" Sao sai, anh đi đúng vị trí e gửi mà @@

Xong rồi em ấy gửi vị trí cho tôi làm tôi phải quay đầu xe lại.

Hì hục một hồi mới tới nơi, tôi thấy em ấy đứng một góc rồi vẫy tay.

" Anh, em nè!!!

Em ấy mặc áo hoodie màu xanh và quần tây đen có mang ba lô trên người nữa, bất ngờ đầu tiên của tôi khi gặp em là dáng vóc khá nhỏ con như hồi tôi còn đi học vậy, giọng nói có chút nữ tính, tôi bảo:

" Em lên xe đi.

" Dạ.

Lăn bánh trên con lộ tôi mới bắt chuyện với em, em cũng khá thẹn thùng đôi chút khi gặp người lạ.

" Giờ mình đi đâu nhỉ?

" Em không biết nữa, hay mình kiếm gì ăn đi anh.

" Em muốn ăn gì á?

" Ăn mì cay đi.

Tôi sửng sốt:

" Trưa trời trưa trực mà ăn mì cay gì em.

Em cười trừ:
" Dạ hihi, vậy thì đi cafe cũng được nè.

" Em biết quán chứ? Anh ko phải dân ở đây nên anh không rành đường.

" Anh cứ chạy đi rồi em chỉ cho, quán này em hay đi lắm.

Nói xong tôi chở em ấy mua cái gì để bỏ bụng, mà nói thiệt là cũng không biết ăn gì luôn, nên tôi mua một bịch bánh xèo tổng cộng hết 100k cho hai người ăn, tôi bảo ngồi ở quán ăn luôn đi thì em ấy nói vô quán cà phê có chỗ để ngồi mà nên tôi cũng nghe lời theo ý của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com