1.
cuộc đời này vốn chẳng dịu dàng với ai bao giờ, đến cả một kẻ giàu có đầy quyền lực ngoài kia cũng phải trải qua những cú nện trời gián mới có thể đứng trên cao, thì nói gì đến một cậu sinh viên vừa nghèo vừa khổ như lý thừa an
phải, cái nghèo nó dính với thừa an từ khi cậu mới sinh ra đời kia kìa, ba mẹ thì không biết mặt, khi có nhận thức chỉ biết mình là trẻ mồ côi không người thân họ hàng gì cả, dáng người thì nhỏ xíu con, lúc nào cũng lầm lì không tiếp xúc với ai nên cũng bị mấy đứa ở chung cô nhi viện xa lánh, sau này rồi cũng tới tuổi phải tự lực cánh sinh nhưng cái khổ nó bám theo thừa an tới khi cậu cắp sách đến trường, 12 năm học tập chỉ có ít bạn bè còn hay bị bắt nạt đã đành, ngỡ đâu lên đại học sẽ thoát khỏi cơn ám ảnh khinh miệt từ người khác thì lại gặp ngay nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời mình mang tên
hàn nhất minh
cậu thiếu gia này có cuộc sống đối lập hoàn toàn với lý thừa an, vừa sinh ra đã ngậm thìa kim cương, phải cưỡi con lamborghini vài vòng nữa mới về lại vạch đích, ba mẹ yêu thương, bạn bè ngưỡng mộ đương nhiên với những thứ hào nhoáng bao quanh từ bé đến lớn thì tính cách của cậu ta cũng không tốt lành gì, vì đã có quá nhiều thứ từ rất sớm nên suy nghĩ của hàn nhất minh có phần lệch lạc, thú vui của hắn không còn tiền bạc, xe cộ hay mất thứ vật chất khác, mà niềm vui của hắn là sự đau khổ của người khác, càng lớn thì nạn nhân của hắn càng nhiều và sự bệnh hoạn trong hành động của hắn càng cuồng bạo
mà người nghèo thì hay gặp xui
lý thừa an nghèo không có gì bàn cãi, lại còn xui khi trở thành miếng mồi béo bở của hàn nhất minh
từ khi gặp hắn cuộc đời của lý thừa an chỉ diễn tả đơn giản bằng hai từ
địa ngục
mà trong cái địa ngục đó, hàn nhất minh chính là tên ác quỷ tàn nhẫn và hung bạo nhất, không biết từ khi nào cái tên của hắn trở thành nỗi ám ảnh số một trong tâm trí của thừa an tội nghiệp
số lần bị hắn tra tấn từ tinh thần đến thể xác quá nhiều và trong một thời gian dài nên cậu thật sự không còn biết rõ mình đã gặp tên ác quỷ này khi nào và tại sao bản thân lại trở thành mục tiêu cho sở thích biến thái của hắn
đáng sợ hơn cả là lý thừa an hoàn toàn không có đường thoát khỏi cái sự bệnh hoạn này của hàn nhất minh, hắn có tiền có quyền còn cậu chẳng có gì cả, không thể làm gì hắn, cũng không ai dám giúp đỡ cậu, họ đều sợ bị liên lụy
không ai cứu cậu hết
không một ai dám
biết bản thân nghèo nên cậu đã rất nổ lực trong một thứ, việc nào cũng làm bằng 200% sức lực, vớt vác lại được sự thông minh học giỏi bù cho cái nghèo kiết xác của bản thân, dù chỉ có ít bạn bè, dù hay bị bắt nạt nhưng không kẻ nào phủ nhận việc lý thừa an học rất giỏi, tiền học phí của của suốt 12 năm qua đều dựa vào học bổng và các giải học sinh giỏi mà cậu tự mình tìm lấy do sự cố gắng, cứ nghĩ bản thân mãi nỗ lực như vậy thế nào cũng sẽ gặt hái được trái ngọt nhưng ai ngờ giấc mơ nhỏ nhoi đó của lý thừa an đã vỡ tan khi bị hàn nhất minh một tay phá hủy hết tất cả
học bổng toàn phần của lý thừa an bị huỷ bỏ chỉ vì một lời vu khống không chứng cứ của hàn nhất minh, dù ai cũng biết đó không phải việc cậu làm nhưng không dám làm phật ý hắn, họ không muốn trở thành lý thừa an thứ hai, cậu hoàn toàn suy sụp trước tình cảnh của bản thân, bất lực đến mức không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn bóng tối từ từ nuốt lấy bản thân mình
đôi khi cậu tự hỏi, bản thân chưa từng bỏ cuộc, cũng chưa từng oán trách tại sao lại bị đối xử tồi tệ như thế này? hay chỉ vì cậu nghèo? cái nghèo nó khiến người khác ngứa mắt như vậy sao? đến mức phải dồn cậu vào đường cùng như vậy dù cậu chắng làm gì cả?
chuỗi ngày kinh khủng
chỗ ngồi luôn đầy rẫy những lời ác ý, nguyền rủa
bữa ăn không khi nào là yên bình, thức ăn chưa kịp ăn đã bị người ta đè bẹp dưới chân
tập vở luôn bị vẽ nguệch ngoạc không thì rách tươm như tấm áo cũ
chưa kể bao nhiêu lời nói công kích mà mỗi ngày cậu đều phải nghe lấy dù bản thân chẳng làm, nhưng bị ép phải nhận
ai cũng thấy
nhưng không ai giúp
thông báo mất học bổng chính là lưỡi dao cuối cùng cắt bỏ niềm tin trong lý thừa an, cậu đã rơi thẳng xuống vũn bùn lầy tăm tối nhất mà cái cuộc đời khốn nạn này luôn muốn dìm cậu xuống
cũng chẳng buồn vùng vẫy nữa
cứ nghĩ sau khi lý thừa an đã hoàn toàn bỏ cuộc thì hàn nhất minh sẽ dừng lại nhưng không dễ dàng như vậy, điều tồi tệ nhất vẫn chưa tìm đến
khi nhận ra lý thừa an không còn thái độ tích cực nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn như trước mà đã trở nên bất lực thì hàn nhất minh cảm thấy đây chỉ mới là món khai vị đối với hắn, chưa đủ kích thích sự phấn khích trong hắn lên đỉnh điểm, có lẽ phải khiến cho lý thừa an bé nhỏ tuyệt đối bất hạnh mới làm cho hắn hài lòng mỹ mãn được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com