phiên ngoại: Đi công tác (caoH)
Công việc của Cảnh Nhung từ trước đến nay không tính là đặc biệt bận rộn, nhưng ngẫu nhiên đi công tác hay xã giao vẫn không tránh được.
Lần này Cảnh Nhung bay đến một nước khác, Hạ Vãn bởi vì trường học còn có việc bận nên không cách nào đi theo, nhưng vừa lúc ngay ngày sinh nhật hắn, cho nên nháo tính trẻ con.
Hắn tốt bụng dỗ dành người đầu kia điện thoại "Anh mới là người không thể ăn sinh nhật, sao em lại tức giận chứ?"
Hạ Vãn không vui "Người ta muốn cùng anh ăn sinh nhật, kết quả anh nói đi là đi!"
"Sau khi anh về, em muốn thế nào thì mình làm thế đó, nhé?"
Cô gái nhỏ đặc biệt dễ dỗ, người đàn ông nói vài câu cô cũng liền thôi "Cũng chỉ có thể như vậy."
"Chú, em nhớ anh." Rõ ràng mới tách ra một ngày, nhớ nhung đã tràn đầy.
Đầu này Cảnh Nhung cũng khó chịu, hắn rất nhớ thân thể mềm mại, ngọt ngào nũng nịu kêu chú, hận không thể lập tức trở về "Anh cũng nhớ Tiểu Vãn."
Hai người ở trong điện thoại nhớ nhung lẫn nhau, chỉ là lời âu yếm ban đầu gặp Hạ Vãn tự nhiên cũng nhanh chóng thay đổi hương vị.
"Tiểu tao âm hộ của Tiểu Vãn cũng nhớ chú, một ngày không bị côn thịt lớn của chú thao đều ngứa kỳ cục."
Cảnh Nhung nuốt nuốt nước miếng, gương mặt như hoa kia dường như có thể hiện ra trước mắt hắn, hoa huyệt kiều mỹ kia chảy nước khát vọng hắn cắm vào, giọng nói hắn đột nhiên thay đổi "Tao Tiểu Vãn đang ở đâu?"
Chột dạ nhìn bức tường kế bên, cô đáp "Ở trên giường!"
Người đàn ông hoàn toàn không nhận ra, hắn chỉ dẫn qua điện thoại "Cởi quần nhỏ nằm xuống mở chân ra."
"Tiểu Vãn không cần, chú không ở đây, tự mình tới có ý nghĩa gì, tay Tiểu Vãn nào so được với chú." Cô cự tuyệt.
Người đàn ông cảm giác dục vọng của mình ngẩng đầu, đành phải kéo khóa kéo thả ra cự long, một tay cầm di động câu dẫn người đầu kia điện thoại, một tay vuốt ve dục vọng của mình. "Tiểu Vãn nghe lời, tưởng tượng chú ở bên cạnh em, mau."
Hạ Vãn mặc âu phục, nghe lời cởi ra tiểu quần lót, cố tình kéo làn váy lên trên sợ không cẩn thận dính ướt.
Âm thanh xột xoạt rất nhanh, cô nói "Chú, em cởi rồi."
"Tiểu Vãn giúp chú sờ tay đến tiểu âm đế của Tiểu Vãn, thay chú dùng sức xoa, nhớ rõ phải dùng lực mạnh!"
Theo mệnh lệnh của người đàn ông, cô chuyển tay qua chỗ âm đế kia, duỗi tay ấn vào âm đế xinh xắn, thân thể hiểu biết tình dục khẽ run lên, cái miệng nhỏ rên rỉ "A... Sờ đến..."
Trong tai nghe cô rên rỉ, hô hấp Cảnh Nhung cũng dần dần tăng thêm, tần suất vuốt ve phía dưới càng dần dần nhanh hơn. "Tiểu Vãn có dùng sức hay không? Muốn chơi đến chảy ra tao thủy mới thôi sao!"
Âm thanh thô suyễn của người đàn ông kích thích cô, động tác nắn bóp cũng bắt đầu nhanh hơn, hiểu biết thân thể rõ ràng làm cô cũng biết điểm mẫn cảm của mình "A a... Thật nhanh, thật mạnh... Chú không cần... Tiểu Vãn chịu không nổi..."
Cảnh Nhung không ngờ Hạ Vãn có thể tự chơi vui vẻ như vậy, hận không thể lập tức mọc cánh bay đến bên cạnh cô tự mình đùa bỡn tiểu nộn đế của cô, chỗ kia ngày thường trốn đi, chỉ cần tùy tiện chơi chơi là có thể cương cứng, sau khi cương cứng chạm vào một chút đều có thể làm tao Tiểu Vãn thét chói tai ra tiếng. "Tiểu Vãn ra nước sao?"
Hạ Vãn tự chơi chưa được hai cái cư nhiên cao trào, tiểu hoa huyệt co giật dường như khát vọng cái gì "Tiểu Vãn chảy thật nhiều nước..."
Phần eo Cảnh Nhung phối hợp tay chuyển động trước sau, nhắm mắt lại tưởng tượng đang thao tiểu âm hộ mê hoặc chết người kia "Tiểu Vãn đem tay với vào tiểu âm hộ đi, chú muốn nghe tiếng nước em tự chơi ra, mau!"
Phối hợp bắt tay thăm dò vào, mị thịt lập tức mãnh liệt cuốn lấy, "A... Vào không được..."
Hắn quả thực có thể tưởng tượng được bên trong có bao nhiêu chặt bao nhiêu ướt...
Tay nho nhỏ của cô nhợt nhạt đâm thọc ở huyệt khẩu, cố ý đem điện thoại đặt ở chỗ tiếp thu ngón tay quấy loạn ra tiếng nước "Chú có nghe được hay không, tiểu âm hộ thật nhiều nước... A..."
Thanh âm nước bị quấy loạn truyền vào trong tai hắn, Cảnh Nhung gầm nhẹ, điên cuồng vuốt ve phân thân mình "Tiểu Vãn nhanh lên... Chúng ta cùng nhau cao trào..."
Nghe lời đẩy nhanh tốc độ trên tay, mông nhỏ vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, hai chân không tự giác muốn khép lại "A... Tiểu Vãn... Tiểu Vãn muốn đi... A a a ———"
Cùng thời gian đầu này Cảnh Nhung cũng đem phóng xuất tinh hoa, tinh dịch trắng đục bắn ra một dấu vết thật dài trên sàn nhà.
Hai người đồng thời thở hổn hển bình phục, Cảnh Nhung mở miệng "Tao Tiểu Vãn, biết cách chọc ghẹo anh, trở về xem anh thao thế nào đến khi em xin tha."
Lần đầu Hạ Vãn đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc "Tiểu Vãn?" Ngay lúc Cảnh Nhung lo lắng có phải cô phát sinh chuyện gì hay không lại nghe chuông cửa phòng vang lên.
Mang theo vài phần không kiên nhẫn, hắn tiến đến nhìn xem người đến là ai, đang lo lắng cô gái nhỏ ở đầu kia điện thoại, lại không nghĩ rằng có thể ngoài ý muốn nhìn thấy kinh hỉ ngoài cửa.
Cả người Hạ Vãn có chút chật vật, sợi tóc hỗn độn, âu phục có chút nếp nhăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng "Surprise!"
Người đàn ông chân trước ra cửa, cô sau lưng liền lặng lẽ theo lại, giáo sư bên trường học bị làm phiền đành miễn cưỡng cho cô nghỉ một tuần, cô muốn cho người đàn ông kinh hỉ.
Cảnh Nhung sửng sốt hai giây liền đem người kéo vào, giờ phút này bộ dáng cô quá mức mê người, rất sợ bị người khác thấy, vừa đi vào trong phòng đã bị áp lên ván cửa.
Người đàn ông hôn sâu, sức lực rất mạnh, cô không hề chống cự mở ra miệng nhỏ tùy ý người đàn ông quấy phá, cảm giác lưỡi mình bị hút đau.
Trải qua một hồi kịch liệt, hắn mới thoáng hoà hoãn xuống sửa thành liếm hôn, cái miệng nhỏ ngọt ngào kia hắn ăn không ngán, chóp mũi cọ qua chóp mũi, môi răng tất cả đều là khí vị của người đàn ông.
Hôn hồi lâu, môi có chút trầy da, người đàn ông mới dừng tay, hắn chống cái trán cô "Sao lại tới?"
Hơn nữa căn cứ theo thời gian, cô cơ hồ là xuất phát cùng thời gian với hắn.
"Một giây cũng không muốn rời khỏi anh, một tuần càng quá dài, tiệc tối nhớ anh đến đau lòng, cho nên cố ý xin nghỉ trộm theo tới." Hạ Vãn nói hết thâm tình của mình cho hắn.
Người đàn ông cố ý xuyên tạc lời cô "Cho nên muốn bị làm?"
Hạ Vãn cũng không phải ăn chay, dùng hạ thể mình cọ chỗ kia của người đàn ông "Đúng vậy, ngón tay Tiểu Vãn nào đủ dùng, đương nhiên côn thịt lớn của chú mới có thể nhét đầy."
Cảnh Nhung cười hôn hôn cái miệng nhỏ chứa lời cợt nhả bay đầy trời "Thành toàn cho em."
Hắn vén lên âu phục liền phát hiện phía dưới trơn bóng "Tiểu tao hóa, quần lót đâu?"
"Vừa nãy không phải chú kêu người ta cởi ra sao!" Đúng lý hợp tình.
Nghĩ đến cô gái nhỏ để phía dưới trần trụi như vậy chạy đến phòng hắn, côn thịt đều cứng, hắn nhanh chóng cởi quần tây, kiêu ngạo dâng trào đứng thẳng, ôm thân thể của cô đặt ở ván cửa đẩy thân lên tiến vào cô.
"A..." hai người kết hợp đồng thời than ra tiếng.
"Tiểu tao hóa cứ như vậy chạy tới, cũng không sợ bị người nhìn thấy mông nhỏ!" Hắn một bên chuyển động một bên nhẹ mắng.
Duỗi tay vòng lấy người đàn ông "Người ta quá nhớ anh, chờ không kịp!"
"Là nhớ bị anh làm? Hửm?" Người đàn ông vừa nói vừa dùng sức đâm vào trong cơ thể cô.
Hạ Vãn bị đâm phía sau, lưng sinh đau "Đi, đi lên giường..."
Xác thật vị trí này quá gần cửa, sợ tiếng vang ái muội của hai người sẽ quấy nhiễu người đi đường, hắn đẻ cô câu lấy vòng eo mình mang cô đi vào bên trong, đương nhiên là vừa đi vừa tiếp tục luật động ở giữa hai chân cô.
Hạ Vãn nho nhỏ gian nan nuốt vào nam căn thật lớn, may mắn vừa nãy trong điện thoại chơi qua một hồi, nếu không đâm mạnh như vừa nãy khẳng định sẽ làm da thịt non nớt này bị thương.
Hôm nay không biết vì sao Cảnh Nhung đặc biệt hưng phấn, mọi ngày hắn đều theo tuần tự tiến vào làm nhanh lên từ từ, nhưng hôm nay lại là vừa tiến vào đã thao vừa sâu vừa nhanh. "A a... Chậm, chú chậm một chút, Tiểu Vãn... Tiểu Vãn chịu không nổi..."
Ngoài ý muốn nhìn thấy cô gái nhỏ càng làm kích động trong lòng hắn khó có thể bình phục, liền muốn đem toàn bộ chính mình dâng lên "Tiểu Vãn có thể! Bình thường đã có thể."
Hạ Vãn giãy giụa ôm lấy lưng hắn, tây trang cao cấp bị cô nắm chặt đầy vết nhăn, chân ở trên eo người đàn ông không ngừng xiết chặt, cô cảm giác sắp chịu không nổi, lại muốn tới...
Cảnh Nhung cảm giác được tần suất kia càng ngày càng dồn dập, còn chưa tới trên giường đành phải ngừng lại ở trên đường, buông một chân cô ra để cô có một chút điểm tựa, sau đó nắm lấy eo nhỏ càng mạnh mẽ đâm vào hoa tâm. "A a — chú thật là lợi hại, Tiểu Vãn thật sự không được... Lại muốn... Ân a... Ngô... Lại muốn tiết..."
Thân thể Hạ Vãn co rút một trận đem nam tính xiết chặt, không cho hắn nhúc nhích chút nào.
Cảnh Nhung đã bắn một lần nên không vội phát tiết, tinh tế cảm thụ đường thịt mềm không ngăn được chuyển động, liều mạng xô đẩy phân thân hắn, băn khoăn muốn đẩy hắn ra ngoài, vì thế hắn càng dùng sức đâm vào bên trong, làm cô gái nhỏ lại hét lên một tiếng.
Hạ Vãn sức cùng lực kiệt bị mang vào phòng tắm, rút ra dục vọng của mình từ trong cơ thể nhỏ, tiếp theo cởi ra toàn bộ quần áo trên người hai người, mở vòi sen tẩy rửa mồ hôi và dịch thể trên người cả hai.
Mà Cảnh Nhung đương nhiên cũng không nhàn rỗi, môi đốt lửa khắp nơi ở trên thân thể cô, in lại một cái lại một cái ấn ký.
Tay ở xoa bóp nơi riêng tư của cô, cuối cùng tà tà ngẩng đầu lên "Nơi này của Tiểu Vãn sao lại nhiều nước như vậy?"
"Chú hư cứ xoa mãi, tao thủy của Tiểu Vãn mới luôn tiết ra!"
Hắn tắt vòi hoa sen, lôi kéo cô đi vào phòng tắm đến trước một cái gương toàn thân, thân hình người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau, mà trên người không chút che kín của cô có không ít điểm đỏ, khẳng định đều là vừa rồi lưu lại.
Người đàn ông vừa lòng thưởng thức thân hình mỹ lệ của cô, đặc biệt là những cái điểm đỏ đặt trên da thịt trắng nõn càng làm cô thêm quyến rũ, hắn kéo một chân cô mở ra một bên, một chân khác bị hắn đặt lên khuỷu tay, nơi riêng tư phấn nộn kia không chút nào che đậy mở ra trước mắt hai người, cửa động nho nhỏ còn ở không biết xấu hổ chảy nước.
"Tao bảo bối Tiểu Vãn chắc là đói bụng rồi? Cái miệng nhỏ phía dưới chảy nước miếng không ngừng, để chú từ từ đút em ăn no có được không?" Cảnh Nhung cúi xuống lẩm bẩm bên tai cô.
Hạ Vãn duỗi tay đẩy hoa môi phía dưới ra, làm hai người nhìn rõ ràng hơn "Chú mau tiến vào đút Tiểu Vãn ăn no."
Đỡ phân thân từ phía sau tham nhập vào huyệt khẩu nho nhỏ kia, hắn mê muội nhìn cái miệng nhỏ bị căng lớn sau đó từng chút đem hắn nuốt vào, cuối cùng ăn hết nguyên cây. "Tiểu Vãn thật giỏi, ăn được toàn bộ."
Nhìn qua gương, giữa hai cánh cánh hoa đỏ thẫm tựa như lưỡi dao sắc bén, phía trên còn treo trân châu đỏ rực.
Hạ Vãn tựa như vỏ đao của hắn, hoàn mỹ chứa lấy toàn bộ hắn.
Cảnh Nhung kích thích vòng eo làm côn thịt không ngừng cọ xát qua lại trong cơ thể cô, mị thịt gắt gao dây dưa ở bên trong dưới động tác của hắn mà bị mở ra thao vào, cánh hoa bao vây kia cũng bởi vậy mà tách ra.
Tay cô bị kéo về phía sau, Cảnh Nhung không biết mệt mỏi đâm vào huyệt, vú mềm trước ngực theo lực đạo va chạm không ngừng nhảy lên, cảm quan cả người toàn bộ tụ lại một chỗ "Ô... Thật thoải mái... Chú đâm Tiểu Vãn thật thoải mái..."
Hạ Vãn một đường bị mang từ phòng tắm thao đến trên giường, lại bị biến hóa vị trí trên sô pha, mọi nơi trong phòng đều có dấu vết hoan ái của bọn họ, mà lực độ của người đàn ông vừa kéo dài lại chưa từng ngừng nghỉ, cho dù Hạ Vãn co rút bụng nhỏ muốn ép ra nam tinh thế nào đều bị người đàn ông càng dùng sức trừng phạt cô bướng bỉnh, sau đó rốt cuộc chính là không còn sức lực giãy giụa.
Đến cuối cô khóc kêu "Ô ô... Tiểu Vãn thật sự không được... Tiểu âm hộ đau quá... Không thể lại làm..."
Cảnh Nhung nhìn chỗ kia thật sự quá hồng, đành phải đưa đẩy mấy cái cuối cùng rồi bắn tinh vào bao hơi mỏng kia.
Sau khi thân thể thả lỏng, Hạ Vãn trực tiếp nặng nề hôn mê, cô thật sự bị lăn lộn quá thảm.
Thẳng đến khi công tác kết thúc, Hạ Vãn vẫn không biết hắn rốt cuộc ăn phải cái gì, vì sao lại điên cuồng như vậy? Cô thậm chí còn hoài nghi ẩm thực nước ngoài có phải bỏ thêm thuốc tráng dương hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com