Chương 1
Màn đêm tĩnh mịch quá mức quả thật luôn làm lòng người vô thức trở nên bất an.
Trên dãy hành lang dài thường thượt, nối liền như không có điểm cuối, xung quanh bốn bức tường trên dưới trái phải đều được sơn, lát bằng gạch màu trắng muốt, đến cửa cũng là loại có sơn và kính mờ màu trắng, cảm giác nhợt nhạt, sạch sẽ đến mức không tì vết, đến mức trở nên bất thường.
Bầu không khí chết lặng khiến người ta ngột ngạt khó thở. Cổ họng ngứa râm ran nhưng không dám bật thốt lên âm thanh, phá vỡ sự tịch mịch này.
Đột nhiên một tiếng chuông báo đinh tai nhứt óc vang lên, đi đến cuối hành lang tầng cao nhất rồi rẽ vào một góc đường hẻo lánh, trong góc khuất là một căn phòng được xây như tách biệt.
Ở trên, ngay chính giữa cửa phòng được bảo mật ba lớp là chiếc chuông báo đang không ngừng phát ra ánh sáng đỏ lập lòe rực như màu máu máu, cùng tiếng còi báo động chói tai, cả dãy hành lang yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào.
Những y tá đang trực đêm vội vã kéo nhau đến vị trí căn phòng đặt biệt ở cuối hành lang. Khi họ đến nơi, cánh cửa đột ngột bị mở ra từ bên trong, một nữ y tá loạn choạng, tóc tai rũ rượi, trên trán còn có một viết thương rách, khiến máu tươi chảy ra đỏ cả nửa khuôn mặt đang vịnh vào cửa, từ khe hở nhỏ chạy ra rồi vội khóa lại, trên mặt đầy vẻ hốt hoảng.
Qua khe hở từ cửa, chỉ thoáng thấy được đồ vật trong phòng bị vứt ngổn ngang, cùng với vài giọt máu bắn vươn vãi, còn có tiếng khóc mơ hồ không rõ, khung cảnh quả thật không khác gì phim kinh dị.
Những y tá vừa chạy đến vây lấy cô gái hỏi han.
"Tiểu Lý, có chuyện gì thế?!"
"Trời ơi! Sao đầu em toàn máu thế kia!"
"Có chuyện gì vậy?!!"
Nữ y tá đang hoảng loạn được gọi là Tiểu Lý dần tỉnh táo chút, nắm lấy cánh tay nữ y tá trưởng bên cạnh, vẻ mặt cực kì sợ hãi nói,
"Mau gọi bác sĩ Ân đến! Bệnh nhân phòng số 0 đang phát điên trong đó rồi!"
"Ôi trời!"
Nữ y tá trưởng vội gọi một y tá khác đi tìm bác sĩ Ân, còn mình thì dẫn Tiểu Lý đi xử lý vết thương, không quên liên tục trấn an cô.
Tiểu Lý dần lấy lại bình tĩnh, giọng còn hơi run rẩy kể lại những gì diễn ra trong phòng bệnh số 0 vừa rồi.
Cô theo ca trực, sau khi kiểm tra xong lần lượt các phòng bệnh cùng tầng, rồi mới cầm theo sổ đi đến phòng số 0.
Như một luật bất thành văn, phòng số 0 này luôn là được kiểm tra cuối cùng.
Tiểu Lý dùng chìa khóa đặc biệt mở khóa rồi bước vào phòng. Bệnh nhân phòng số 0 là một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy, đang nằm ngủ trên giường bệnh, chăn được kéo ngay ngắn đến tận cằm, cảm giác cậu yên lặng đến mức bất bình thường. Cũng phải thôi, bởi vì dưới chiếc chăn đó, là của tứ chi của cậu, đang bị trói chặt bằng dây cố định chuyên dụng với thành giường.
Tiểu Lý không nhịn được đến gần hơn một chút, đây là lần đầu tiên cô được một mình đi kiểm tra bệnh nhân phòng số 0 kể từ khi chính thức vào làm, trong lòng vẫn luôn không nhịn được sự tò mò mãnh liệt dành cho không khí bí ẩn của nó.
Bệnh nhân trong phòng này là một người rất đẹp, phải nói là gương mặt cậu đẹp đến mức khiến người ta đứng tim. Dù đang vô định đưa mắt trong đám đông, chỉ cần vô tình lướt trúng gương mặt đó thì ánh mắt gần như sẽ không thể dời đi được nữa.
Gương mặt thiếu niên rõ ràng vẫn còn nét non nớt của tuổi trẻ, nhưng ngũ quan đã có sự sắc sảo, nét nào ra nét đó, làn da thì trắng bệch một cách đặc trưng của những bệnh nhân lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời.
Kết hợp với gương mặt của cậu, quả thật nói là nhan sắc diễm lệ thôi cũng chưa đủ, đến mức phải so sánh thì có lẽ sẽ được so với ngọc quý, chính là loại quý giá, được yêu thích và săn đón nhất trên thế giới.
Vừa nhích được vài bước, bệnh nhân vốn đang được cho là ngủ say trên giường đột nhiên có động tĩnh.
Tiểu Lý giật mình, tim đập liên hồi, vô thức nuốt nước bọt, đến khi khoảng cách đủ gần mới dám lén lút nhìn sang.
Thiếu niên trên giường cũng đang nhìn cô, đôi mắt nhạt màu đến mức dưới ánh sáng trăng mờ nhòe cũng gần như trong suốt. Viền mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt từ hốc mắt sâu không ngừng trào ra khiến hai bên thái dương ướt đẫm. Lông mi dài rũ xuống cũng bị nước mắt làm cho bết dính lại thành từng nhóm.
Bị một đôi mắt đẫm lệ của mỹ nhân nhìn vào như vậy, đừng nói là Tiểu Lý vốn mềm lòng, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy trái tim mình như bị mạnh mẽ nhéo một cái. Đau đến thắt lại.
Cô vội vàng tiến gần hơn xem xét.
Thiếu niên nhìn cô, đôi môi không biết bị cắn bởi bao nhiêu lực mà trở nên sưng đỏ như sắp rỉ máu, run rẩy nói bằng giọng nhẹn ngào.
"Tiểu tỷ tỷ, tại sao Nhứ Nhi lại bị trói vậy? Ngươi thả ta ra được không? Tay ta đau quá... Chân ta cũng đau quá..."
"Sao lại vậy?"
Tiểu Lý cực kỳ bối rối, cô sợ cậu xảy ra chuyện, vội vã vén chăn của cậu lên, chỉ thấy tay của cậu, ở nơi cổ tay đang bị trói cố định có từng mảng đỏ tróc da, có nơi còn bầm tím rỉ chút máu.
Rõ ràng dây cố định đã có sẵn một lớp lót bằng vải bông, thậm chí chất liệu cũng là loại mềm, nhưng thiếu niên vẫn tự mình tạo ra được vết thương, chứng tỏ lực cậu dùng hẳn không hề nhẹ.
Nhưng ở chân thì lại không có dấu vết gì, nghĩ cũng lạ, rõ ràng là cả người thiếu niên đang run rẩy, nhưng từ chân trở xuống lại yên lặng không nhúc nhích, không hề có một chút di chuyển nhỏ nào.
"Em có sao không?"
Tiểu Lý lo lắng kiểm tra vết thương nhỏ trên cổ tay của cậu.
Thiếu niên không hề để tâm đến câu hỏi của cô, càng khóc càng thương tâm, đến giọng cũng khàn cả đi.
"Tỷ tỷ, ngươi làm ơn cởi trói cho ta đi..."
"Chân ta đau quá..."
"Đau quá..."
"Ngươi muốn gì?... Ta sẽ bảo người mang bạc đến cho ngươi mà...."
Thiếu niên cầu xin không ngừng, khóc đến mức cơ hồ sắp không thở nổi, Tiểu Lý cắn môi nghĩ, dù sao cậu cũng đã thành thế này, còn có thể làm gì mình được, hơn nữa... hơn nữa nếu cậu thật sự bị thương ở chân, cô cũng có thể kiểm tra sơ cho cậu trước khi gọi người đến.
Nghĩ vậy, Tiểu Lý đành mạo hiểm tháo đi những vòng dây đang cố định thiếu niên trên giường bệnh.
Có lẽ sự hoảng loạn đã khiến Tiểu Lý quên mất một điều cực kỳ quan trọng rằng,
Ở trong bệnh viện tâm thần, sẽ không có bất kỳ bệnh nhân nào vô duyên bị trói để quản thúc.
"Để chị kiểm tra cho em..."
Lời còn chưa kịp dứt, Tiểu Lý đã bị thiếu niên dùng dây vừa trói ném mạnh vào mặt.
"Đừng chạm vào ta!"
Thiếu niên trên mặt vẫn còn ướt đẫm hai hàng nước mắt, hốc mắt đỏ bừng nhìn cô tràn ngập căm phẫn.
"Em sao thế? A!!!"
Tiểu Lý cố gắng trấn an, nhưng vừa tiến thêm một bước, thiếu niên đã nắm lấy tập sổ Tiểu Lý sơ ý để ở đầu giường ném tới.
Ở góc vuông có một chiếc kẹp giấy bằng kim loại, không may chiếc kẹo giấy đập mạnh vào trán khiến cô bị rách da, máu từ vết thương chảy dài xuống gương mặt.
"Tiện nhân! Đừng lại gần ta! Người đâu! Người đâu!"
Thiếu niên trên giường bệnh dường như cực kỳ kích động, không ngừng vùng vẫy la hét.
Tiểu Lý nhìn mà sợ đến ngồi bệch trên sàn.
Thiếu niên dùng tay chống xuống giường bệnh, muốn bước xuống nhưng mất thăng bằng liền ngã nhào ra sàn nhà, cũng may riêng sàn trong phòng bệnh này đều được lót thảm mềm đến tận cửa.
Thiếu niên đang la hét nằm tê liệt trên sàn, co người run rẩy rồi khóc nấc lên,
"Chân ta đau quá... Đau quá... Quân Ân... Duật Vân... Cứu ta..."
Cậu cứ kêu khóc như thế, Tiểu Lý mới hoảng loạn nhấn chuông rồi chạy ra ngoài khi mọi người đến.
Y tá trưởng nghe xong, gương mặt thoáng chốc tối sầm, biểu cảm trở nên dữ tợn quát,
"Sao cô có thể sơ suất như vậy?!! Đây là bệnh viện tâm thần chứ không phải bệnh viện bình thường! Hơn nữa, dù là bệnh viện bình thường khác, cô nghĩ chúng ta sẽ vô cớ trói bệnh nhân sao?!"
Tiểu Lý biết mình đuối lý, đành gục mặt khóc nức nở xin lỗi y tá trưởng.
"Bác sĩ Ân, xin nhờ ngài."
Ân Duật Vân đến bệnh viện rất nhanh. Bình thường hắn sẽ ở lại bệnh viện, hoặc ở nhà riêng gần bệnh viện, nên vừa nhận được tin là đã có mặt ngay.
Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi xám, tóc còn hơi ẩm ướt, khoác hờ chiếc áo blouse trắng, giày da vang tiếng cộp cộp trong hành lang.
Chân hắn dài, nên tốc độ đi cũng nhanh, nhưng vô thức khiến cho người ta có cảm giác hắn đang đi rất vội.
"Chuyện gì?" Đối mắt xám nhạt lạnh lùng quét qua mặt y tá trưởng.
Y tá trưởng run rẩy, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, tường thuật lại nhanh gọn sự việc cho hắn.
Ân Duật Vân khẽ nhíu mày, chẳng tốn nhiều thời gian đã đứng trước cửa phòng bệnh số 0.
Hắn đưa tay, lấy đi chiếc chìa khóa dự phòng của phòng số 0 trong tay y tá trưởng, nhét vào túi áo blouse.
"Không cần gọi ai tới nữa, tôi sẽ trấn an bệnh nhân."
"Vâng."
Y tá trưởng cúi đầu rời đi.
Ân Duật Vân đứng trước cửa phòng bệnh, cảm ứng trên đó quét một lượt gương mặt hắn rồi tự động mở khóa. Ân Duật Vân bước vào, mang theo chiếc chìa khóa dự phòng duy nhất ở ngoài vào trong.
Vậy là từ giờ, kể cả muốn, cũng không ai có thể bước vào phòng bệnh này nữa.
___
Lời tác giả :
Truyện cổ trang mở đầu ở hiện đại. 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com