Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ân Duật Vân nheo mắt, nuốt trọn từng dòng mật hoa phun vào trong miệng, hầu kết trượt lên xuống đều đặn, lưỡi càng vói vào sâu hơn như muốn tìm kiếm thêm.

Yên Nhứ bị hắn liếm không chịu nổi, khóc la loạn xạ, đùi trong dùng sức khép chân lại, nhưng chút xíu nổ lực đó trong mắt Ân Duật Vân như không có.

Hoa huyệt vừa lên đỉnh, còn đang run rẩy lại bị đầu lưỡi tiếp tục xâm phạm, đến một giây nghỉ ngơi cũng không có.

"Đủ rồi... Đủ rồi...." Yên Nhứ dùng cả hai tay đẩy mặt Ân Duật Vân.

Bác sĩ trẻ bật cười, nhả ra dâm huyệt đáng thương của cậu. Giữa môi hắn và dâm huyệt còn nối nhau bởi một sợi mật dịch dâm đãng.

Ân Duật Vân tỉ mỉ hôn vào lòng bàn tay cậu.

"Sướng không?"

"Không... Không muốn nữa..." Yên Nhứ thút thít lắc đầu, thấy Ân Duật Vân có ý dừng lại rồi mới thu tay, đáng thương lau nước mắt.

Đương nhiên Ân Duật Vân sẽ không dừng lại thật, hắn bất ngờ há miệng, ngậm lấy hạt ngọc nhạy của giữa hai cánh hoa, kẹp vào giữa răng, vừa cạ vừa cắn.

Yên Nhứ giật nảy mình, rên la vô nghĩa rồi xụi lơ nằm phũ phục trên nệm. Hai chân cậu lại bị cố định vào vị trí không thể thuận lợi hơn cho Ân Duật Vân, bắt đầu một vòng khoái cảm mới.

Hơn nửa giờ trôi qua, Yên Nhứ lại triều phun vào miệng người đàn ông. Cậu không biết hắn có mệt không, nhưng cậu thực sự rất mệt rồi.

Hai chân run rẩy không kiểm soát, đến mức Yên Nhứ còn không nhận ra đầu ngón chân cậu đã co quắp lại vì khoái cảm.

Ân Duật Vân thỏa mãn hút sạch mật dịch dính trên cánh hoa, trước khi rời đi còn không đặt một nụ hôn lên đó, ý nghĩa chính là, cảm ơn vì bữa ăn.

Yên Nhứ hai chân vẫn còn chưa hồi phục, giữ nguyên tư thế, triển lãm ra nữ huyệt bị nam nhân liếm đến mềm nhũn.

Cậu mờ mịt nhìn Ân Duật Vân, ánh mắt sớm phủ một tầng sương dày, thần trí vẫn còn lưu lạc trong sa mạc khoái cảm dường như vô tận vừa rồi.

Ân Duật Vân tiến đến gần, hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của cậu.

Yên Nhứ khẽ chớp mắt, hàng mi ướt đẫm dính lại từng nhóm nhỏ, ánh mát mê li nhìn thẳng vào Ân Duật Vân.

Hầu kết Ân Duật Vân lại khẽ trượt, cổ họng lại trở nên khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh. Dục vọng cuộn trào như sóng dữ liên tục vỗ vào con thuyền lí trí khiến sự tỉnh táo của hắn bị lung lay.

Cơn khó chịu đang gào thét phía dưới chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho ham muốn mãnh liệt của Ân Duật Vân lúc này.

Nhưng hắn đủ nhẫn tâm đề đè nó xuống.

Bàn tay to lớn đều đặn vuốt dọc sống lưng Yên Nhứ như dỗ dành.

Yên Nhứ yên vị nằm gọn trong vòng tay của Ân Duật Vân, cao trào liên tục khiến cậu mệt mỏi, giờ đây nằm trong vòng tay của người đàn ông, Yên Nhứ cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết, kể cả cơn đau dai dẳng từ chân cũng đã biến mất từ lúc nào.

Đôi mắt nặng trĩu dần sụp xuống, cơn buồn ngủ như nước lũ kéo đến mà không thể ngăn cản. Yên Nhứ nhanh chòng chìm vào giấc ngủ.

Ân Duật Vân nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu những nụ hôn thua thớt, bàn tay đều đặn vỗ về, đến khi người trong lòng truyền đến từng hơi thở đều đặn phả vào cổ hắn,

Ân Duật Vân ôm Yên Nhứ thật chặt, đôi mắt rũ xuống tràn ngập tình yêu nóng bỏng, cuồn cuộn như dung nham có thể hủy diệt tất cả, sự điên cuồng ẩn giấu dưới vẻ ngoài lãnh đạm chỉ lúc này mới lộ ra.

"Ngủ ngon, chủ nhân của ta."

.
.
.

"Công tử! Người đi chậm thôi!"

"Công tử!"

Đường phố buổi sáng tấp nập người qua kẻ lại, tiếng hô hào của người bán hàng, tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng nói cười từ những cuộc trò chuyện tạo ra bản giao hưởng buổi sáng nhộn nhịp không lẫn vào đâu được.

Trên đường lớn, một thiếu nữ tay xách theo túi đồ và đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, vừa chạy vừa hoảng hốt hô hoán.

Cách đó không xa là một thanh niên vẻ ngoài sáng rực như hoa, y phục từ đầu đến chân đều là gấm thục thượng phẩm, bước chân có chút gấp gáp gần như chạy về phía nhộn nhịp đầu phố, phớt lờ tiếng gọi xé lòng của tì nữ phía sau.

Tiết trời tháng tám vẫn còn cái oi bức của mùa hè, nhưng đã có những cơn gió thu mát lạnh lướt qua. Trên phố chỉ có duy nhất cậu thiếu niên mặc áo khoác.

Yên Nhứ đi như chạy đến nơi đầu phố, vẻ mặt hớn hở, có chút hồng hào trên gương mặt tươi trẻ. Nhưng da cậu lại trắng bệch, chính là cái màu trắng bệnh tật kém may mắn.

Đối với người bình thường, tốc độ này cũng không tính là nhanh, nhưng Yên Nhứ duy trì được vài phút đã khẽ thở dốc, đôi môi mỏng khẽ hé mở, một lớp mồ hôi mỏng rịn lên trán.

Thiếu nữ khi nãy còn cách cậu mấy hàng quán đã nhanh chóng đuổi kịp, cô bé mang đồ đạc đủ thứ, còn có mấy xiên kẹo hô lô đường ăn được một nửa, nhưng bắt kịp Yên Nhứ tốc độ chỉ nhanh hơn đi bộ quả thật không khó.

Nó đi đến chắn trước mặt Yên Nhứ, thở phì phò chẳng có chút hình tượng nào của một cô nương, giọng điệu gần như cầu xin nói.

"Công tử, người đừng chạy nhanh như vậy mà."

Yên Nhứ nhíu mày, hơi thở đã ổn định,

"Ta đâu có chạy."

Nữ hầu cũng thở xong, nó xốc lại đồ đạc trên tay, miệng đóng mở nói không ngừng,

"Công tử chạy như vậy là nhanh quá rồi. Người mới khỏi phong hàn, nhỡ chạy vào đầu gió tái bệnh thì phải làm sao? Lúc đó phu nhân lại trách nô tì không chăm sóc tốt cho công tử..."

Yên Nhứ nhăn mặt, giật lấy xâu kẹo hồ lô đường nó đang cầm, đong đưa tay đi vòng qua nó, vừa ăn vừa chỉ trích,

"Tiêu Y, ngươi lắm lời thật đó."

Tiêu Y ấm ức hít mũi, như cây cỏ héo úa vì lời trách mắng của chủ nhân.

Yên Nhứ đi vòng qua nó, nháy mắt một cái lại vút đi về phía trước, Tiêu Y không để ý, túi đồ trong tay tụt xuống, vừa cuống quít kéo lên, quay đầu lại đã thấy công tử tiếp tục bỏ xa mình một đoạn.

Quả thật nó có thể ba bước gộp một phi đến dễ dàng, nhưng xét đến tâm trạng hớn hở của cậu chủ, thiếu nữ hít mũi tiếp tục giả vờ vừa chạy vừa gọi theo.

Yên Nhứ đi đến đầu phố, nơi này tụ tập nhộn nhịp hơn hẳn so với đoạn đường lúc nãy. Ở ven đường, bên dưới gốc cây lớn là nơi tụ tập người xem nhiều nhất.

Yên Nhứ nhìn rồi tò mò đi đến, đến gần còn nghe được lời bàn tán của mấy bà thím xung quanh.

"Ôi trời, cô nương khi nãy đẹp thật đó, bị tú bà của Xuân Phong Quán mua về rồi."

"Ài. Đáng tiếc thật."

"Cái gã kia nhìn cũng đáng sợ quá đi."

"Tôi nghe người kia hỏi rồi. Vậy mà giá của hắn còn cao hơn cả cô nương kia."

Yên Nhứ men theo dòng người tự chen được lên phía trước. Dưới gốc cây có một bục nhỏ để trưng bày hàng hóa. Lúc này trên bục đang có ba người đang đứng. Hai trong số đó tứ chi bị trói chặt, quỳ rạp trên bục.

Yên Nhứ nhìn người cao lớn hơn bị trói ở bên trái, đầu hắn rũ xuống, tóc dài che mặt, lờ mờ chỉ thấy được sống mũi cao.

Người bán hàng bên cạnh dùng roi mây đã được chuốc mỏng, đánh chan chát lên tấm lưng của hắn.

"Cho ngươi vô dụng! Bảo ngươi ngoan ngoãn, ngươi còn dám đi trừng mắt với khách của ta!"

Thanh niên bị hắn đánh không rên rỉ nữa lời, chậm rãi ngẩng mặt lên.

Yên Nhứ cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo hắn, nửa bên mặt của hắn coi như nhan sắc không tồi, chỉ là nửa còn lại bên trái, từ thái dương đến gò má là một vết sẹo bỏng dữ tợn, cũng may không quá nghiêm trọng ở chỗ mắt, xem ra vẫn còn thị lực.

Gã nô lệ chạm mắt với Yên Nhứ, ánh mắt đó khiến cậu hơi sững người.

Yên Nhứ cảm thấy trong lòng bồn chồn, có gì đó như đang thôi thúc cậu.

Mà ở bên kia, Ân Duật Vân nhìn thấy cậu, suy nghĩ trong lòng đầu tiên chính là. Đẹp thật. Da trắng hơn cả bất kì cô nương nào hắn từng thấy. Cả người mềm mại như sợi bông.

Đáng yêu quá.

"Công tử."

Tiêu Y vừa mới chen vào được, chưa kịp nói lời nào thì Yên Nhứ đã bước lên.

"Nè dừng tay."

Người bán hàng thấy Yên Nhứ gọi thì cũng thôi đánh mắng, vẻ mặt gã còn mang nét khó chịu chưa kịp thu về, đến khi ngẩng mặt nhìn Yên Nhứ, thấy trên người cậu từ đầu đến cuối đều là vải vóc quý giá thì liền cười thảo mai lấy lòng.

"Ôi khách quan, ngài mua nô lệ sao? Không biết đã ưng mắt tên nào chưa?"

Yên Nhứ bị nét thảo mai lấy lòng trên gương mặt xấu xí của gã làm cho đau mắt, cậu thẳng thừng trợn mắt chán ghét.

Tuy nhiên điều này chẳng khiến cậu xấu đi chút nào, ngược lại, biểu cảm sinh động còn khiến mấy người xung quanh xuýt xoa vì đáng yêu.

Ân Duật Vân cũng không ngoại lệ, hắn lén lút quan sát thiếu niên, thu liễm hoàn toàn độ công kích, lặng lẽ bày ra dáng vẻ đã bị thuần phục.

"Tên đó, ngươi bán bao nhiêu?"

Yên Nhứ chỉ ngón tay về phía tên hầu vừa bị đánh.

Tiêu Y không ngờ công tử của mình muốn mua nô bộc, vội hỏi,

"Công tử, sao đột nhiên lại mua người hầu thế?"

Yên Nhứ liếc nó,

"Cần ngươi quản sao?"

Tiêu Y lại như cây cỏ héo rũ xuống.

Gã bán hàng mặt mày hớn hở nói,

"Dạ tên đó giá mười hai lượng bạc thưa khách quan."

Tiêu Y tức đến dậm chân,

"Sao người không ăn cướp luôn đi! Hắn mà đáng giá hơn mười lượng bạc! Cô nương người ta có xinh đẹp cũng chỉ giá bảy lượng thôi!"

Gã bán hàng cũng không phải lần đầu nghe câu này, quen thuộc đến không thể trơn miệng hơn giải thích.

"Cô nương như vậy là không rõ rồi. Ngươi nhìn hắn như vậy, vóc dáng tốt, rất được việc, ở chỗ ta, hắn một ngày chỉ ăn có hai bữa còn vận chuyến cả ngàn cân* gạch. Một ngày mấy chuyến như thế. Ta còn từng bắt hắn vác con heo rừng mấy trăm cân, hắn vác nhẹ tênh chẳng hề gì. Được việc lắm!"

* (Ý là một lần vác mấy chục cân rồi cộng lại cả ngàn cân nha mấy ní, chứ không ai trâu chó mà vác cả ngàn cân một lần đâu 😔 hoặc có mà tui bị khờ tui khom biết.)

Yên Nhứ nhướng mày, dường như rất hài lòng khi nghe thấy điều này.

"Nhưng nhìn hắn dữ quá."

Đây mới là điều mà cậu do dự.

Gã bán hàng mồm mép linh hoạt tiếp tục nói,

"Khách quan ngài yên tâm! Hắn ở chỗ bọn ta đã được thuần phục kĩ càng. Bề ngoài như vậy thôi chứ rất nghe lời, đánh vài trận liền ngoan ngoãn."

Tiêu Y trợn mắt, không thể liên tưởng nổi hai từ ngoan ngoãn với gương mặt kia của tên nô bộc.

Nhưng Yên Nhứ vừa lòng, cậu gật đầu.

"Lấy hắn."

Gã bán hàng cười tươi như hoa,

"Khách quan ngài thật có mắt nhìn tốt!"

Ân Duật Vân hơi sững người, quay đầu nhìn sang người cũng bị bán bên cạnh hắn.

Yên Nhứ đang nhìn hắn, ánh mắt vô thức chuyển theo, nhìn sang tên bị trói bên cạnh.

Cậu thắc mắc, không phải bán nô bộc sao, sao như nuôi bán trâu vậy, tên này so với tên kia còn cao to như nhau.

"Ta mua luôn tên kia, bao nhiêu?"

"À tên đó ta giảm giá cho ngài, chỉ có năm lượng bạc thôi."

Còn không bằng một nửa tên mặt xẹo.

Khóe miệng Yên Nhứ giật giật, nhưng cậu không hiểu nổi huyền cơ trong đó, xoay người bảo Tiêu Y móc bạc.

Tì nữ mặt mày cau có, móc ra túi thơm thêu hoa của công tử mà nó cầm, lòng đau như cắt ném bạc cho tên bán hàng.

Gã bán hàng hận không thể cài hoa lên mặt, sắc mặt tươi cười hớn hở nhận bạc, rồi đưa giấy bán thân của hai tên hầu cho Yên Nhứ, Tiêu Y nhận lấy, xem rồi cất kĩ vào túi.

Gã bán hàng còn tặng Yên Nhứ chiếc roi khi nãy hắn dùng để quất Ân Duật Vân.

Yên Nhứ chán ghét lắc đầu,

"Bẩn."

Hai tên nô bộc được cởi dây trói rồi ngoan ngoãn đi theo sau tên bán hàng, đứng trước mặt Yên Nhứ

Cậu hất cằm về phía tên bên phải giá năm lượng bạc,

"Tên gì?"

"Tả Hào ạ."

Yên Nhứ gật đầu, rồi hất cằm sang tên bên cạnh.

"Còn ngươi."

Ân Duật Vân mím môi, hầu kết yên lặng trượt lên xuống, bị ánh mắt nhu tình trong vắt như nước suối của thiếu niên nhìn, trái tim hắn đập loạn liên hồi, chức năng ngôn ngữ như bị tạm dừng, qua mấy giây, khi thiếu niên khó hiểu nhíu mày, hắn mới tìm lại được âm thanh, khàn giọng nói.

"Ta tên Quân Ân."

.
.
.

Lời tác giả :

Vừa gặp đã thương 💕💗💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com