Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Thiếu gia ác độc ngang ngược

Chương 1 : bắt nạt nam chính/người đẹp ác độc giọng điệu khinh miệt "thứ chó dơ..."

___________

【Nhân vật nhiệm vụ: Kỳ Sơ】

【Thân phận: Tiểu thiếu gia nhà họ Kỳ】

【Độ độc ác hiện tại: 10%】

Giọng điện tử máy móc của hệ thống vang lên, nghe lạnh buốt, chẳng có chút hơi ấm.

【Kỳ Sơ, làm ơn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của cốt truyện, vào vai phản diện cho tốt. Nếu không, cả hai chúng ta đều không thể quay về tổng bộ】

Hệ thống đã chạy theo Kỳ Sơ gần tám trăm thế giới, kết quả là tất cả những thế giới đó đều sụp đổ tan tành.

Hệ thống cạn lời,mà tổng bộ cũng bó tay.

Thế nên hệ thống và Kỳ Sơ liền bị tổng bộ đày ải đi cùng nhau.

Nhiệm vụ kiểu 'phản diện độc ác' này vừa cực lại vừa ít điểm, lúc nào cũng thiếu người, nên tổng bộ sẽ đày những đứa làm nhiệm vụ mà hay phá đám vào những thế giới như thế này. Mà kết cục của bọn phản diện độc ác thường thê thảm vô cùng.

Nghe hệ thống nói,Kỳ Sơ liền tỏ vẻ nghiêm túc"Được thôi"

Hệ thống cũng chẳng biết là cậu có tin hay chưa, nhưng nó cảm thấy ngày mình được giải thoát còn xa vời vợi.

Hệ thống bắt đầu truyền tải cốt truyện và nhiệm vụ cho Kỳ Sơ.

【Trong thế giới này, cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Kỳ, từ nhỏ cậu đã được nuông chiều thành cái thói ngang ngược,coi trời bằng vung, nội tâm thì vừa ngu xuẩn lại vừa hiểm độc. Mà cũng bởi vì nhân vật chính vô tình "đắc tội" cậu, nên đã trở thành đối tượng bị cậu bắt nạt trong thời gian dài】

【Nhiệm vụ hiện tại của cậu là duy trì hình tượng độc ác này và phải dùng mọi thủ đoạn để tăng độ độc ác lên 100%】

Kỳ Sơ ngẫm lại cốt truyện"Vậy bây giờ nếu tao tiếp tục nhắm vào Lục Tri Chu thì thì độ ác độc sẽ tăng lên à?"

【Theo lý thì là vậy nhưng độ độc ác tăng lên bao nhiêu thì còn phải tuỳ vào tình hình cụ thể 】

Kỳ Sơ cong môi "Vậy thì phải hành tới bến luôn mới được..."

Tuy Kỳ Sơ đã phá banh 800 thế giới nhưng phải công nhận rằng kỹ thuật diễn xuất của cậu vẫn rất đỉnh, chỉ trong một thoáng đã nhanh chóng vào vai.

Kỳ Sơ đẩy cửa lớp ra, cả lớp ngay lập tức đồng loạt nhìn về phía cậu thiếu gia cao quý mà họ không dám chọc vào.

Làn da trắng như tuyết, chiếc cổ thanh thoát sạch sẽ, còn sở hữu một đôi mắt mèo xinh đẹp,rõ ràng là đang mặc bộ đồng phục mà hầu hết học sinh đều không muốn mặc,lại trông hệt như một học sinh gương mẫu, thế nhưng mặt mày lại toát lên vẻ hống hách ngang ngược.

Lúc nhìn người khác là cằm Kỳ Sơ sẽ hơi kênh lên, chỉ cần không vừa ý một chút là liền trợn mắt lườm người ta.

Lần này là vì Lục Tri Chu không lau ghế cho cậu.

"Lục Tri Chu, tôi đã nói rồi mà"

Kỳ Sơ cáu rồi.

Rõ là cậu đang đi bắt nạt người ta, nhưng cậu lại là người nổi quạu, đôi mày xinh xắn cũng khẽ nhíu lại.

Một tên nam sinh vẫn luôn dán mắt vào Kỳ Sơ từ lúc cậu mới vào bèn đứng dậy, bước đến trước mặt trước mặt Kỳ Sơ , xum xoe nói : "Kỳ Sơ, tôi thấy cái thằng ranh Lục Tri Chu này đúng là coi lời cậu nói như gió thoảng bên tai mà"

Nói rồi, nam sinh đó đi tới trước mặt Lục Tri Chu đang ngủ gục trên bàn,đá mạnh vào bàn một cú,làm Lục Tri Chu đành phải mở mắt ngồi dậy.

Kỳ Sơ hừ một tiếng, lúc này mới chịu liếc nhìn nam sinh kia một cái.

Kỳ Sơ định gọi tên cậu ta, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện ra hình như mình không biết cậu nam sinh đó tên gì.

Thế là, Kỳ Sơ chỉ tay vào cậu ta rồi nói : "Đi kêu Lục Tri Chu lau ghế cho tôi"

Cậu nam sinh kia hoàn toàn không chấp nhặt chuyện Kỳ Sơ không nhớ tên mình, ngược lại còn mặt mày hớn hở như thể được trời ban cho ân huệ.

Trong mắt tiểu thiếu gia họ Kỳ, cậu có thể dựa vào quyền thế của nhà mình để bắt nạt bất kỳ ai,vì vậy tất cả mọi người đều sợ cậu,đều sẽ nghe lời cậu.Thế nên tiểu thiếu gia rất đắc ý.

Nhưng cậu lại không biết rằng, phần lớn là vì gương mặt xinh đẹp vượt mức cho phép của cậu.

Chỉ cần được Kỳ Sơ để mắt tới,bảo bọn họ làm gì cũng được.

Dù có phải bò ra đất sủa gâu gâu thì họ cũng cam lòng.

Nhưng chuyện tốt như vậy trước giờ chỉ rơi lên đầu Lục Tri Chu.

Mọi người thực sự không hiểu nổi một đứa tầm thường nhạt nhẽo như Lục Tri Chu sao lại lọt được vào mắt xanh của Kỳ Sơ.

Lúc này đây,tên nam sinh kia liền trút hết cơn giận dữ cùng ghen tị lên người Lục Tri Chu,cậu ta lôi Lục Tri Chu từ chỗ ngồi dậy, rồi dộng một cú thật mạnh vào bụng hắn.

"Kỳ Sơ đang nói chuyện với mày đó!"

"Sao? Mắt đã mù rồi,tai cũng điếc luôn hả!?"

Lục Tri Chu ôm bụng, vẻ mặt có chút đau đớn, xem ra cú đấm đó rất mạnh.

"Lục Tri Chu, đi lau ghế"

Kỳ Sơ đánh giá một lượt Lục Tri Chu từ đầu đến chân, khoé miệng cậu cong lên thành nụ cười đầy khinh miệt.

"Loại người như cậu, cũng chỉ xứng để lau ghế cho tôi thôi..."

Lục Tri Chu ăn mặc rất bần hèn.

Cả Kỳ Sơ và Lục Tri Chu đều mặc nguyên bộ đồng phục của trường, nhưng mọi chi tiết trên người Lục Tri Chu đều toát ra vẻ "nghèo khổ".

Bộ đồng phục chẳng biết đã giặt bao nhiêu lần, màu cũng đã bạc đi,hơi ngã sang màu trắng. Đôi giày ở dưới chân cũng vậy, dây giày đã sờn rách bung hết chỉ.

Hắn và Kỳ Sơ là một trời một vực.

Chiếc khuy măng sét mà Kỳ Sơ gài hờ trên đồng phục cũng có cái giá mà Lục Tri Chu không dám nghĩ tới.

Sự khinh bỉ cùng chán ghét của Kỳ Sơ không hề che giấu,hoàn toàn lộ rõ ra ngoài và nhắm thẳng vào Lục Tri Chu.

Kỳ Sơ để ý thấy tay phải của Lục Tri Chu siết chặt lại thành quyền, nhưng cuối cùng lại nén giận mà buông ra.

Lúc mở miệng lần nữa, Lục Tri Chu đã mang một dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

"Xin lỗi, tôi quên mất..."

Nói rồi, Lục Tri Chu đi đến chỗ của Kỳ Sơ và ngồi xổm xuống, móc từ trong túi ra một xấp khăn giấy.

Tên nam sinh bên cạnh lại đạp Lục Tri Chu thêm một cái nữa, lần này Lục Tri Chu không đứng vững được mà ngã sõng soài ra đất, đổi lại là một trận cười rần rần của cả lớp.

Bọn họ cũng đang xem kịch hay.

"Mày làm cái gì vậy hả Lục Tri Chu, Kỳ Sơ bảo mày dùng tay áo lau cơ mà!"

Lục Tri Chu chậm rãi bò dậy, không ai thấy được biểu cảm của hắn.

Lục Tri Chu không có phủi bụi trên người, mà chỉ kéo tay áo mình xuống, bắt đầu lau ghế cho Kỳ Sơ.

"Xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com