Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Thiếu gia ác độc ngang ngược

Chương 2 : nghiện tình dục/bị bắt quả tang đang thẩm du/trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cây hàng non tơ hồng hào

___________

Sau khi nghỉ giữa trưa, phần lớn học sinh trong lớp đều rủ nhau đi ăn, thoáng một cái cả lớp chỉ còn lại một mình Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện không có ai mới dám kiểm tra vết thương trên người mình.

Lục Tri Chu vén chiếc áo đồng phục lên, quả nhiên, ngay chỗ mạn sườn đã bầm tím cả một mảng lớn.

Lục Tri Chu đưa ngón tay sờ thử, lập tức bật ra tiếng rên đau đớn.

Chỗ đó bị đạp mạnh quá, e là hắn phải chịu đau một thời gian dài.

Đây cũng không phải lần đầu Lục Tri Chu bị thương.

Trước đây cũng vậy, chỉ cần Kỳ Sơ không vui thì hắn chỉ có nước ăn đòn.

Lúc thì ở tay, có lúc thì ở bắp chân,trên người lúc nào cũng mang đầy thương tích.

Không phải do Kỳ Sơ động tay, Kỳ Sơ thậm chí còn chẳng buồn chạm vào hắn, cứ như thể là rất ghê tởm hắn.

"Con chó dơ..."

Lần nọ, hắn bị một đám theo đuổi Kỳ Sơ chặn trong nhà vệ sinh, đánh cho mặt mũi bầm dập, người ngợm toàn là bụi bặm.

Kỳ Sơ thì đứng ngay cửa, người sạch sẽ tinh tươm,cậu rũ mắt nhìn hắn, bờ môi mấp máy,khi thốt ra lại là những lời lẽ cay nghiệt.

Nghĩ đến đây, Lục Tri Chu dường như lại thấy được cái vẻ cao cao tại thượng không xem ai ra gì của Kỳ Sơ.

Hắn giống như một con chó vậy...

Mà mẹ nó còn là một con chó dơ!

Trong mắt Lục Tri Chu ánh lên vẻ u ám.

Lục Tri Chu lấy tuýp thuốc mỡ từ trong hộc bàn ra, bắt đầu bôi lên chỗ bị thương.

Vì quá đau nên trán Lục Tri Chu đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn chỉ có thể ngửa đầu ngả người ra sau, lưng tựa vào bàn học phía sau.

Tuýp thuốc mỡ trong tay Lục Tri Chu là loại rất rẻ tiền, đắt hơn nữa thì hắn cũng không mua nổi, nhưng thà có còn hơn không.

Bôi thuốc xong, Lục Tri Chu xếp lại chồng sách trên chiếc bàn phía sau.

Đây là chỗ ngồi của Kỳ Sơ,mặc dù Kỳ Sơ không học hành gì nhưng sách vở bút thước lại chẳng thiếu một thứ.

Nếu để Kì Sơ phát hiện cái bàn lộn xộn,chắc chắn sẽ lại gây khó dễ cho hắn.

Dọn dẹp xong, Lục Tri Chu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ở phía trên bục giảng, đã gần 20 phút trôi qua.

Hắn vẫn chưa ăn trưa...

Lục Tri Chu thở dài một hơi, hắn lôi hộp cơm của mình từ trong cặp ra rồi đi ra ngoài.

Bên trong hộp cơm sắt là cơm của Lục Tri Chu đã chuẩn bị ở nhà từ sớm, đồ ăn bán ở bên ngoài đắt quá, hắn không có nhiều tiền như vậy.

Như mọi khi, Lục Tri Chu định đến phòng dụng cụ để ăn cơm.

Vào giờ ăn, nơi này vốn dĩ sẽ không có ai, Lục Tri Chu cũng có thể yên ổn mà ăn xong bữa cơm.

Nhưng lần này, phòng dụng cụ hình như đã có người đến trước.

Lục Tri Chu đẩy hé cửa, liền nghe thấy nhưng âm thanh lí nhí phát ra từ bên trong , hắn không nghĩ nhiều, quay người định rời đi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lục Tri Chu nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn.

"A...ư!"

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Lục Tri Chu bỗng khựng lại.

Là Kỳ Sơ...

Nhưng Lục Tri Chu chưa bao giờ nghe thấy Kỳ Sơ phát ra âm thanh như vậy.

Giọng nhỏ nhẹ, vừa ngọt vừa ngấy,nghe cứ như một khối mạch nha đặc quánh, nó cứ dính nhớp quện lấy cổ họng không chịu rời.

Trên tay Lục Tri Chu vẫn cầm hộp cơm, hắn dừng bước, không vào trong cũng không rời đi.

Kỳ Sơ đang làm gì vậy?

Lục Tri Chu cảm giác bản thân như vừa nuốt phải một viên kẹo ngọt đến gắt cổ, cuống họng giờ đây cũng trở nên ngứa ngáy.

Lục Tri Chu biết, lẽ ra bây giờ hắn ta nên rời đi.

Nếu mà để Kỳ Sơ phát hiện, hắn sẽ bị đánh một trận tơi bời, hơn nữa trên người hắn vừa có thêm vết thương mới.

Lục Tri Chu chưa bao giờ biết lá gan của mình lại lớn đến vậy.

Hắn không có đi, ngược lại còn siết chặt tay nắm cửa, đẩy cửa hé ra thêm một chút.

Kỳ Sơ không phát hiện ra hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ hơn rất nhiều.

Kỳ Sơ đang thủ dâm...

Cậu ngồi bên trên tấm nệm, chiếc quần đồng phục đã tuột xuống phân nửa, để lộ ra làn da trắng nõn nà,đích thị là dáng vẻ của một cậu thiếu gia được cưng chiều nâng niu trong nhung lụa.

Đây là lần đầu tiên Lục Tri Chu thấy một Kỳ Sơ như vậy.

Lục Tri Chu không ngờ sẽ có ngày mình lại như một thằng biến thái mà đi nhìn chằm chằm vào thân dưới của một tên nam sinh.

Thậm chí, tên nam sinh ấy còn bắt nạt hắn nữa.

Chỗ đó của Kỳ Sơ trông rất xinh đẹp.

Là thật sự rất xinh đẹp.

Trong đầu Lục Tri Chu lúc này chỉ còn lại hình ảnh cây cặc nhỏ xinh hồng hào kia.

Dương vật của Kỳ Sơ cũng giống như con người cậu vậy, sạch sẽ, tinh xảo.

Mà bây giờ, Kỳ Sơ đang thở hổn hển,bàn tay đang bọc lấy cây hàng nhỏ đang tươm nước của mình mà tuốt lên tuốt xuống.

Hóa ra vừa nãy thứ hắn nghe được là tiếng thở dốc của Kỳ Sơ.

Kỹ thật của Kỳ Sơ trông non kém thấy rõ,Lục Tri Chu cứ thế nhìn từ xa liền thấy cậu chẳng hề thương tiếc với thằng nhỏ của mình, mặt mày rất thiếu kiên nhẫn.

Là muốn lắm rồi hay sao.

Sao lại có thể thèm khát tới vậy chứ?

Thi thoảng Lục Tri Chu cũng tự quay tay, có đôi lúc hắn thấy phiền nên nhịn một lát là xong

Dù có nhịn rất lâu cũng sẽ không giống như Kỳ Sơ.

Mà lúc này, Lục Tri Chu thấy Kỳ Sơ đã khó chịu đến mức sắp quằn quại ra đất.

"Ha..."

"Hức...huhu..."

Kỳ Sơ khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com