4.Thiếu gia ác độc ngang ngược
Chương 4 : quan tâm / bị nhân vật chính ý dâm / nam chính dùng chiếc quần lót nhầy nhụa tinh bọc lấy thân cặc để tuốt
___________
Trên mặt Lục Tri Chu hằn rõ hai dấu tát,hắn thẫn thờ nhìn Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ móc khăn giấy từ trong túi ra, rồi nhíu mày tụt quần lót xuống.
Khi nãy Kỳ Sơ đã bắn vào trong quần lót, bên trong đã trở nên nhầy nhụa nên mặc vào không thoải mái lắm, Kỳ Sơ bèn quẳng chiếc quần lót xuống đất bằng vẻ mặt đầy ghét bỏ.
"Nhìn cái gì?!"
Giọng Kỳ Sơ rất gắt gỏng.
Lục Tri Chu lập tức cúi đầu xuống.
Sau đó, Lục Tri Chu nghe thấy tiếng sột soạt, đoán chừng là Kỳ Sơ đang dùng khăn giấy để lau chùi.
Lục Tri Chu lại nhớ đến cây gậy thịt nhỏ hồng hào kia.
Lúc Kỳ Sơ bắn tinh, cây gậy thịt ấy sẽ ra sao?
Hồng hồng trắng trắng,ẩn mình bên trong quần lót, liệu nó có run bần bật như Kỳ Sơ không.
Lục Tri Chu cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng, hắn cúi đầu xuống,liền trông thấy ngay háng mình đã bị đội lên rõ rệt.
Cảm giác đó vẫn chưa chịu nguôi mà thậm chí còn dữ dội hơn nữa.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thì Kỳ Sơ hỏi hắn có mang đồ ăn không.
Lục Tri Chu liếc thấy chiếc quần lót nhỏ nằm chỏng chơ ở trong góc, hắn lại nhìn sang Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ đã mặc lại đồng phục xong rồi,trông tươm tất giống hệt như lúc mới đến.
Nhưng mà, Lục Tri Chu biết,Kỳ Sơ không mặc gì ở bên trong cả.
Kỳ Sơ lại đá vào Lục Tri Chu"Hỏi cậu đó ! Cậu đựng cái gì ở trong này?"
Kỳ Sơ nhặt hộp cơm rơi trên đất của Lục Tri Chu lên,sau đó lắc lắc"Cơm trưa của cậu à?"
Lục Tri Chu gật đầu.
Kỳ Sơ đói rồi sao?
Chắc là đói dữ lắm rồi, dù sao vừa tan học đã trốn ở đây thủ dâm, còn vật vã đến phát khóc, hẳn là đói lả rồi.
Kỳ Sơ trực tiếp mở nắp hộp cơm.
Cậu không hề hỏi Lục Tri Chu có ăn được hay không, trong mắt Kỳ Sơ, cậu muốn làm gì thì làm, không cần sự cho phép của bất kỳ ai, càng chẳng cần quan tâm Lục Tri Chu có cơm ăn hay không.
Cơm trong hộp rất đơn giản, chỉ có một ít khoai tây và cơm trắng.
"Đúng là nghèo hèn..."
Giọng điệu của Kỳ Sơ rất khó nghe.
Nghe Kỳ Sơ nói như vậy, Lục Tri Chu phát hiện trong lòng mình thế mà không khó chịu tí nào.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi..."
Hắn thậm chí còn bắt đầu tìm cớ biện minh cho Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ là cậu thiếu gia được cưng chiều từ trong trứng nước, được gia đình nuông chiều hết mực, cho Kỳ Sơ ăn món như thế này đúng là làm cậu phải chịu thiệt rồi.
Thấy Lục Tri Chu ngoan ngoãn nhận lỗi, tâm trạng Kỳ Sơ rất tốt.
Kỳ Sơ cầm lấy đôi đũa trong hộp cơm lên.
Lục Tri Chu chợt dấy lên một cảm giác áy náy khôn xiết.
Đáng ra hôm nay hắn nên mang cơm ngon hơn, ít nhất cũng phải đàng hoàng hơn một chút.
Kỳ Sơ gắp một miếng bỏ vào miệng.
Quả nhiên, cậu thiếu gia không thích nó.
"Khó ăn vãi..."
Kỳ Sơ ném hộp cơm lại cho Lục Tri Chu "Ngày nào cậu cũng ăn cám heo hết hả?"
Lục Tri Chu ôm lấy hộp cơm của mình,không nói gì thêm.
Hắn không quan tâm đến mùi vị, chỉ cần no bụng là được, thế nên dù Kỳ Sơ nói là cám heo hắn cũng không thể phản bác.
"Không ăn nữa, bực mình..."
Kỳ Sơ tức tối bỏ đi, đóng cửa lại một cái vang trời.
Sau khi Kỳ Sơ đi, Lục Tri Chu thất thần nhìn chằm chằm vào đôi đũa.
Nó đã được Kỳ Sơ dùng qua...
Lục Tri Chu liền nhét đôi đũa vào miệng, trông hắn như một thằng biến thái.
Kỳ Sơ không biết, sau khi cậu bỏ đi, chiếc quần lót bị cậu vứt đã được Lục Tri Chu nhặt lên.
Lục Tri Chu dùng chiếc quần lót đó bọc lấy cặc của mình, vừa gọi tên Kỳ Sơ vừa bắn ra.
Kỳ Sơ đã trở về lớp học.
Hệ thống: 【 Cậu lại muốn phá nát cốt truyện nữa phải không?】
Hệ thống nhìn ra Kỳ Sơ chẳng có ý tốt.
【 Cậu lại đang giở trò quyến rũ nhân vật chính đúng không! Tôi biết ngay mà, cậu chẳng muốn làm nhiệm vụ cho đàng hoàng !】
Hệ thống gào thét.
Thế nhưng, giây tiếp theo.
【Độ Độc Ác 20%】
【Độ Độc Ác 40%】
Hệ thống bỗng nhiên mất kiểm soát mà bắt đầu thông báo liên hồi.
Kỳ Sơ: ......
【Thấy chưa, tao đang làm nhiệm vụ ngon lành mà?】
【Dù sao chỉ cần độ độc ác tăng lên thôi, mày quan tâm quá trình tao làm để chi? 】
Hệ thống im bặt.
Chuỗi code này nghĩ mãi một hồi lâu, nó đoán rằng, chắc là mấy hành động này của Kỳ Sơ đã chọc giận nhân vật chính.
Ban nãy Kỳ Sơ vừa đánh vừa mắng Lục Tri Chu, thậm chí còn nói cơm của hắn là cám heo.
Đúng rồi, nó càng nghĩ càng hợp lý.
Nghĩ thông rồi, hệ thống nhìn độ độc ác tăng lên mà có chút hả hê, dù sao số liệu cũng không gạt người, lần này chắc chắn nhân vật chính sẽ không thích Kỳ Sơ nữa, có khi còn căm hận cadi tên ác độc này cũng nên.
Đoán trước được số phận bị thảm của Kỳ Sơ, hệ thống liền cười hẹ hẹ hẹ.
Cỡ nửa tiếng sau, sắp tới giờ vào lớp Lục Tri Chu mới quay lại.
Lục Tri Chu có nhìn Kỳ Sơ mấy lần.
Nhưng Kỳ Sơ hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ nằm gục trên bàn mà xoay bút.
Lục Tri Chu nhớ tới Kỳ Sơ vẫn chưa ăn trưa.
Trong tiết học, Lục Tri Chu cứ đứng ngồi không yên.
Thật sự không thể yên lòng, Lục Tri Chu bèn chuyền một tờ giấy nhỏ cho Kỳ Sơ.
【Cậu chưa ăn trưa, có phải trong người thấy khó chịu rồi không?】
Lục Tri Chu viết rất nắn nót,hắn gấp tờ giấy lại rồi rón rén đặt lên bàn Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ không có trả lời hắn.
Suốt cả tiết học, Lục Tri Chu chẳng nghe lọt được chữ nào.
Lục Tri Chu cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy.
Trước đây,dù cho có bị đánh một trận thì hắn vẫn có thể chuyên tâm nghe giảng, nhưng giờ đây, trong đầu chỉ toàn là cảnh Kỳ Sơ hậm hực bỏ đi.
Lục Tri Chu càng thấy áy náy hơn.
Dù là không có nguyên liệu tốt, ít ra hắn nên cố gắng nấu cho ngon hơn một chút mới phải.
Khi nãy, sao hắn không giữ Kỳ Sơ lại mà dỗ cậu ăn thêm một tí nữa cơ chứ?
Lúc tan học, Lục Tri Chu vẫn thấy Kỳ Sơ nằm gục trên bàn, nhắm mắt như đã ngủ rồi.
Hắn liền quờ tay vào túi tiền, rồi chạy thẳng ra ngoài.
Lục Tri Chu mua cho Kỳ Sơ cái bánh sandwich và một hộp sữa.
Lục Tri Chu xách chiếc túi, thầm nghĩ, nếu mà mua cho bản thân thì hắn sẽ không bao giờ mua những thứ đắt đỏ như vậy để ăn.
Nhưng đổi lại là Kỳ Sơ, Lục Tri Chu liền như kẻ mất trí mà dốc sạch tiền ăn mấy ngày của mình.
Rồi thể nào Kỳ Sơ cũng không chịu ăn đồ hắn mua, vậy thì khi ấy hắn sẽ dỗ cho cậu thêm một chút.
Kỳ Sơ dễ xí hổ, có đói đến khó chịu cũng không chịu nói đâu.
Nghĩ tới đây, Lục Tri Chu lại thấy hơi buồn cười.
Bước đến cửa lớp, còn chưa kịp vui mừng là hắn đã nhìn thấy có mấy nam sinh đang vây quanh Kỳ Sơ.
"Kỳ Sơ, mình nghe nói cậu chưa ăn trưa..."
"Kỳ Sơ, cái này ngon lắm nè,cậu nếm thử miếng đi..."
"Kỳ Sơ cậu ăn của tôi trước này !"
Bọn nam sinh cứ như đang dâng báu vật,thi nhau nhét đồ ăn vặt vào tay Kỳ Sơ.
Được *chúng tinh phủng nguyệt,Kỳ Sơ lười biếng nhận đại vài món mà họ dâng cho.
Hắn nhìn thấy mẩu giấy khi nãy mình chuyền vẫn nằm trên bàn của Kỳ Sơ, còn chưa được mở ra.
Lục Tri Chu nhìn xuống chiếc bánh sandwich trong tay.
Trước giờ Kỳ Sơ chưa bao giờ thiếu kẻ săn sóc,vậy mà hắn lại ảo tưởng định dùng một cái bánh sandwich rẻ tiền để có được sự yêu thích của Kỳ Sơ.
Lục Tri Chu cảm nhận được một sự tự ti sâu sắc, chiếc bánh sandwich cùng hộp sữa đã tốn hết tiền ăn mấy ngày của hắn cuối cùng cũng chẳng thể trao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com