10. Thiếu gia ác độc ngang ngược
Chương 10 : ngạt thở / cặc dí vào lỗ hậu / lỗ hậu đói khát điên cuồng mút lấy lớp vải
___________
"Cậu chủ bị sốt rồi, vừa uống thuốc xong chắc là vẫn còn đang ngủ"
Quản gia nhìn lên lầu một cái rồi nói.
Ở dưới lầu trong phòng khách, Lục Tri Chu ngồi trên xe lăn, theo ánh mắt của quản gia mà nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép chặt kia.
"Bị sốt?"
Giọng của Lục Tri Chu nghẹn lại.
Quản gia rót cho Lục Tri Chu một tách trà, ánh mắt dừng lại trên lớp băng gạc quấn quanh chân Lục Tri Chu.
Quản gia không biết vị thiếu gia nhà họ Lục mới nhận về này lại vội vã đến đây để làm gì, rõ ràng mới sáng nay vẫn còn nằm trong bệnh viện, chiều vừa tỉnh dậy đã đến đây rồi.
"Cậu Lục có việc gì gấp sao, cần tôi lên xem giúp cậu chủ đã tỉnh chưa không?"
Quản gia nói rồi định đứng dậy,nhưng sau đó bị Lục Tri Chu gọi lại.
"Không cần đâu, không có chuyện gì quan trọng cả"
Lục Tri Chu nói như vậy, nhưng trong mắt lại không sao giấu được vẻ lo lắng.
Kỳ Sơ bị sốt...
Hôm qua hắn vừa mới cưỡng ép Kỳ Sơ, hôm nay Kỳ Sơ đã đổ bệnh.
Lục Tri Chu thấy có hơi hối hận, dù trên người hắn vẫn còn vết thương do Kỳ Sơ tìm người đánh, nhưng hắn lại bắt đầu hối hận vì mình đã không rửa sạch sẽ cho Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ kiêu ngạo như vậy, bị hắn bắt nạt cũng không chịu nói với người khác, bản thân cậu chắc chắn cũng không biết tự làm sạch...
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi,không biết Lục Tri Chu đã nhìn lên lầu hết bao nhiêu lần.
Đúng lúc này,chị giúp việc chăm sóc Kỳ Sơ mặt mày lo lắng chạy xuống.
"Quản gia, cậu chủ mất tiêu rồi"
Mặt Lục Tri Chu lập tức biến sắc,hắn vừa định đứng lên thì liền bị cơn đau nhói từ bắp chân truyền tới làm hắn đâu đến nỗi phải ngã trở lại.
Quan gia cũng lộ vẻ sững sờ.
"Sao lại mất được, ban nãy không phải vẫn còn ở trong phòng sao?"
Căn biệt thự lập tức trở nên hỗn loạn, Lục Tri Chu ngồi trên xe lăn, trái tim dần chùng xuống từng chút một...
..........
Chiếc xe sang màu đen dừng lại ở trước cửa một quán cơm nhỏ lụp xụp.
Đây là một ngôi làng nhỏ quá đỗi hẻo lánh và đìu hiu, ngay cả quán cơm duy nhất có thể đại diện cho kinh tế của cái làng này cũng trông xập xệ không thôi.
Không gian quán cũng không rộng rãi gì, kiếm tiền chủ yếu từ khách qua đường hoặc khách du lịch, mấy cái bàn đầy vết dầu mỡ được đặt trơ trọi ở bên ngoài.
Chiếc xe sang đột ngột xuất hiện này hoàn toàn lạc quẻ so với phong cách của ngôi làng nhỏ,khi cửa sổ xe hạ xuống, người ngồi bên trong cũng tỏ ra rất lạc lõng hệt với nơi đây.
Nhưng cậu trai đang tất bật chạy tới chạy lui kia dường như không hề chú ý đến sự thay đổi ấy.
Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, cái vẻ nghèo hèn trên người Lục Tri Chu từng bị Kỳ Sơ chế giễu sớm đã mất sạch,hắn diện bộ quần áo đắt tiền nhất,chẳng ai dám tin không lâu trước đây tên này vẫn là một học sinh nghèo chuyên bị bắt nạt.
Lục Tri Chu thấy Kỳ Sơ cứ bận bịu không ngơi tay,hết bưng đĩa lại đến dọn bàn,rõ ràng chẳng có mấy người ăn vậy mà cậu thiếu gia được nuông chiều hết mực này lại tự hành xác bản thân tới nỗi mồ hôi nhễ nhại.
Kỳ Sơ đang lau bàn thì nhìn thấy chiếc xe đó,lúc đầu cậu có hơi ngờ vực, sau đó sắc mặt đột ngột trở nên hoảng sợ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kỳ Sơ luống cuống làm vỡ chiếc đĩa trong tay,như thể cậu đã hoảng đến mức mất cả phương hướng, cắm đầu cắm cổ chạy vào trong quán cơm.
Lục Tri Chu lập tức đuổi theo, hắn thành công chặn được cánh cửa phòng Kỳ Sơ cố đóng lại, rồi lách vào trong.
Hắn đã tìm Kỳ Sơ suốt một tháng trời.
Kỳ Sơ như bị dọa đến ngẩn người, cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm Lục Tri Chu.
Lại gần, Lục Tri Chu có thể thấy rõ hơn những thay đổi trên người Kỳ Sơ.
Gương mặt vốn kiêu ngạo ngút trời của Kỳ Sơ giờ đây chỉ còn lại vẻ đáng thương, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, cả người trông gầy đi cả một vòng.
Lục Tri Chu nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, hắn nghĩ, đây chắc là nơi nghỉ ngơi hàng ngày của Kỳ Sơ.
Căn phòng không quá lớn,vốn được cải tạo từ nhà kho nên bên trong chỉ có mỗi một chiếc giường, ngay cả cửa sổ cũng không có.
Hoàn toàn có thể hình dung ra được, Kỳ Sơ đã quýnh quáng tới mức nào, ngay cả tiền cũng không kịp mang, một thân một mình không biết làm cách gì mà lại chạy đến tận cái vùng quê hẻo lánh này.
Kỳ Sơ trông thì có vẻ kiêu ngạo không chịu được,nhưng lá gan lại có chút xíu,vừa nghe tin hắn được nhà họ Lục đón về, cậu đã sợ đến mức vứt bỏ luôn cả thân phận thiếu gia nhỏ.
Lục Tri Chu muốn lại gần, nhưng mặt mày Kỳ Sơ đã tái mét lùi về sau, rồi mất hết sức lực mà trượt xuống đất.
Lục Tri Chu ngồi xổm xuống, "Kỳ Sơ"
Kỳ Sơ ngoảnh mặt đi chỗ khác,
trông bướng bỉnh lại vừa mong manh yếu ớt.
Lục Tri Chu véo má Kỳ Sơ, "Thịt trên má đâu hết rồi..."
Trước đây, còn có thể sờ được cái má phúng phính mềm mại.
Cậu thiếu gia từng được tiền tài vun đắp nay đã mất đi thân phận, trở nên thảm hại nhếch nhác.
Kỳ Sơ coi tất cả những điều này là sự sỉ nhục của Lục Tri Chu dành cho cậu, cậu căm hận muốn mở miệng, muốn mỉa mai Lục Tri Chu như trước đây, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy bộ quần áo rẻ tiền trên người mình.
Con công nhỏ kiêu hãnh đã mất đi bộ lông rực rỡ, nay chỉ còn vẻ xám xịt tiêu điều.
Kỳ Sơ chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn dài, rơi lên tay của Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu muốn lau nước mắt cho thiếu gia nhỏ của mình, nhưng Kỳ Sơ lại tự giơ tay quệt mạnh một cái, Lục Tri Chu thấy tay cậu thiếu gia đã ửng lên một mảng hồng nhạt.
Thiếu gia nhỏ chưa từng làm qua việc gì,nay vì miếng ăn mà buộc phải học cách lao động,tự làm mình trông tủi thân lại đáng thương.
Lục Tri Chu định mở miệng nói gì đó, Kỳ Sơ lại lên tiếng trước.
"Lục Tri Chu,cậu muốn trả thù thì cứ trả thù đi, dù sao bây giờ tôi cũng rơi vào tay cậu rồi"
Thiếu gia nhỏ nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi,dường như lại tìm lại được chút vênh váo thường ngày.
"Nhìn tôi như vậy cậu thấy hả hê lắm đúng không?"
"Lục Tri Chu, đừng tưởng cậu là giống của nhà họ Lục thì hay ho lắm, chẳng qua cũng chỉ là một thằng con rơi thôi!"
"Chó dơ vẫn là chó dơ, mặc đẹp đến mấy cũng...ứm!"
Lục Tri Chu bóp lấy mặt Kỳ Sơ rồi hôn mạnh lên đó.
Lục Tri Chu hôn rất dữ,hắn như thể đã biến thành một con chó dơ thật sự, dồn Kỳ Sơ vào góc tường mà cắn cậu như để trừng phạt.
"Hức!"
Kỳ Sơ bị hôn đến không thở nổi, không khí trong miệng đều bị cướp đi hết,mặt Kỳ Sơ trở nên đỏ bừng, tay chân đều đang cố sức đẩy hắn ra.
"Hà.."
Lục Tri Chu buông cậu ra.
"Còn chửi nữa không?"
Lục Tri Chu trông bình tĩnh lạ thường, nhưng đôi mắt đen láy kia lại khiến Kỳ Sơ không thể nhìn ra cảm xúc.
Đáy mắt Kỳ Sơ chợt ánh lên một tầng nước.
"Cậu định tống tôi vào tù hả?"
Thiếu gia nhỏ bị bắt nạt đến run nhè nhẹ,vì nụ hôn ban nãy mà thở dốc không ngừng,châu môi bị mút tới sưng đỏ cả lên.
*châu môi = phần mọng giữa môi*
Thiếu gia nhỏ đã tưởng tượng ra một cái kết đáng sợ cho bản thân.
Cậu bắt nạt Lục Tri Chu, còn tìm người đánh hắn nữa,nhất định Lục Tri Chu sẽ bắt cậu lại.
Lục Tri Chu cười một tiếng.
Lúc này, độ độc ác đã lâu không dao động bỗng nhảy số.
【 độ độc ác 80%】
【 độ độc ác 90%】
【 độ độc ác đã đạt 100%】
Lục Tri Chu im lặng không nói gì, tiếp tục hôn Kỳ Sơ một cách thô bạo và hung hãn.
Kỳ Sơ cảm thấy bả vai cùng má mình đã bị véo đến phát đau, như sắp nát đến nơi vậy.
Kỳ Sơ sắp nghẹt thở rồi...
Lục Tri Chu lại bắt đầu tụt quần Kỳ Sơ,mắt Kỳ Sơ đã nhoè nước,cố níu lấy lưng quần nhưng chẳng có tác dụng gì.
Khoảng cách của người quá gần, tựa như muốn dính luôn vào nhau.
Kỳ Sơ cảm thấy phần thân dưới của mình bị thúc nhẹ một cái.
Đôi mắt đẫm lệ ấy trông mờ mịt lại sợ hãi,những giọt nước mắt cứ 'tí tách' rơi xuống.
"Ư..."
Hắn đã cương ngay từ lúc chạm vào Kỳ Sơ rồi.
Lục Tri Chu đè tay Kỳ Sơ lại, phần háng được lớp vải của quần bao bọc đang ụ lên,hắn cứ vậy mà thúc vào lỗ hậu của Kỳ Sơ.
"Kỳ Sơ,có phải cậu nghĩ tôi bán mạng đi tìm cậu là để báo thù không?"
Kỳ Sơ chỉ mãi lo khóc,mắt, miệng, mũi đều đã đỏ hoe,cậu không trả lời Lục Tri Chu, nhưng cả người đều đang nói cho Lục Tri Chu biết đáp án.
Cơ thể Kỳ Sơ rất nhạy cảm,dù bây giờ sợ muốn chết, nhưng vẫn có phản ứng.
Cậu cũng không hề biết bản thân có phản ứng,nhưng Lục Tri Chu lại kéo nốt cái quần lót đang vướng trên người Kỳ Sơ xuống.
Thế là Kỳ Sơ liền cảm nhận được, mỗi lần Lục Tri Chu thúc một phát, là cái lỗ hậu lẳng lơ của cậu sẽ chủ động mút lấy nó,thậm chí có mấy lần cậu còn cảm nhận được lớp vải đang chui vào trong.
Kỳ Sơ trông vừa vênh váo mà lại thảm hại,cậu chửi Lục Tri Chu là đồ hiếp dâm.
Lục Tri Chu không nói gì, hắn kéo cánh tay Kỳ Sơ định lôi cậu lên giường.
Kỳ Sơ cắn thật mạnh vào tay Lục Tri Chu một cái.
Lục Tri Chu bèn dứt khoát ôm lấy eo Kỳ Sơ, vác bổng người lên, ném thẳng lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com