8. Thiếu gia ác độc ngang ngược
Chương 8 : phá trinh/Bị đè lên cặc bơm tinh/liên tục lên đỉnh đến bất tỉnh
___________
"Hức ư..."
Cánh cửa sắt cũ nát vang lên những tiếng 'rầm rầm rầm', còn cậu trai bị đè chặt trên cửa đã khóc không ra hình người, quần áo cũng bị lột tả tơi,chiếc áo sơ mi trắng vốn phẳng phiu sạch sẽ giờ đã bị xé toạc, xộc xệch nhàu nhĩ, chẳng có lấy nửa phần cái vẻ vênh váo hống hách thường ngày khi đi bắt nạt kẻ khác.
Lục Tri Chu kềm chặt đôi tay đang cào cấu chống cự của Kỳ Sơ, cây hàng đang cắm trong cái lỗ đít ướt mềm chợt giã mạnh một phát.
"Ư! Á!"
Cái lỗ hậu được nới rộng một cách qua loa ban nãy đã bị cây cặc hhung hãn đâm xuyên,lỗ đít non tơ vừa mới được phá trinh đã bị con cặc này nong rộng thọc thủng,đến độ các nếp gấp quanh miệng lỗ đều bị căng ra hết cỡ, trông trắng bệnh tới đáng thương.
Lục Tri Chu, người mà nãy giờ vẫn luôn đè nén chịu đựng, dường như bất chợt nổi cơn điên, hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ có cái thứ như buồi lừa dưới háng là ra sức thụt nắc, hoàn toàn chẳng đoái hoài đến việc hôm nay Kỳ Sơ mới bị hắn phá trinh, tốc độ thúc vào cũng rất nhanh.
Có lẽ vì chê vào chưa đủ sâu, Lục Tri Chu nhấc một chân của Kỳ Sơ lên, rút con hàng ra một chút rồi lại nện vào một cú thật mạnh,cái đầu khấc khủng bố dập vào thành ruột non mềm nhạy cảm, khoang ruột chật hẹp lập tức bị nhét đầy.
"Á!"
Kỳ Sơ run lên bần bật, miệng hé mở, lời chửi rủa chưa kịp tuôn ra đã biến thành những tiếng khóc thút thít yếu ớt.
Cậu thiếu gia vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, cậu hoàn toàn không bao giờ ngờ tới được bản thân sẽ bị thằng chó dơ mà mình khinh thường nhất đè ra đụ, mà đến cả một sự phản kháng cỏn con cậu cũng chẳng thể làm được.
"Huhu..."
Gương mặt của Kỳ Sơ đỏ bừng, hàng mi ướt sũng đẫm lệ, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mi,mỗi lần Lục Tri Chu nắc một cái là cậu liền run rẩy bật ra một tiếng nức nở.
Còn Lục Tri Chu, kẻ đang thực hiện hành vi cưỡng bức thì thở hổn hển,hắn chỉ cảm thấy tên thiếu gia ác độc này xấu nết cực kỳ, mà cái lỗ đít vừa ướt lại mềm, mỗi lần địt vào nó đều thít chặt lấy cây hàng của hắn, như thể đang mời gọi hắn phải đụ sâu hơn, mạnh hơn nữa.
Thế nhưng toàn thân Kỳ Sơ đều toát lên vẻ chống cự, điều này lại mang đến cho Lục Tri Chu một cảm giác thoả mãn khi đang bắt nạt người khác.
Cây gậy thịt to dài thọc xuyên qua cái lỗ đít non nớt, chân Kỳ Sơ đã mềm tới mức không thể đứng vững nữa,bàn chân mang giày da nhỏ bị đụ đến nỗi phải nhón lên rồi lại hạ xuống, ngay cả bắp đùi cũng run lên dữ dội.
Kỳ Sơ cảm thấy bụng mình bị Lục Tri Chu thúc đến quặn thắt, vừa nhói vừa trướng như sắp hỏng đến nơi,thiếu gia nhỏ được nuông chiều từ bé chưa từng chịu khổ,hôm nay lại bị Lục Tri Chu ép phải dùng lỗ đít để nuốt trọn cả con cặc,Kỳ Sơ khóc càng lúc càng dữ, bị cái khoái cảm và sự kích thích mãnh liệt này làm cho bối rối không biết phải làm sao.
"Lục...hức hức Lục Tri Chu! Tôi..."
Thế nhưng Lục Tri Chu đã đâm nát những lời nói của Kỳ Sơ,con cu dữ tợn thọc sâu, điên cuồng ngoáy vào trong, Lục Tri Chu đã tìm ra thớ thịt mềm vô cùng mẫn cảm bên trong cơ thể Kỳ Sơ,hắn nhấp vào thụt ra một cách hung bạo như đang trừng phạt, đầu khấc nặng nề thụi thẳng vào điểm đó.
"Á a a a!!"
Kỳ Sơ thét lên chói tai, đôi chân cũng run lẩy bẩy, cái lỗ đít mất kiểm soát, sướng tới nỗi tuôn nước xối xả.
Cậu thiếu gia mắc chứng nghiện tình dục nhưng đời tư lại sạch sẽ đến khó tin,cậu chỉ biết trốn đi mà lén sờ con cặc nhỏ của mình, ngay cả kỹ thuật tự sướng cũng chẳng thể gọi là thành thạo, cậu chưa bao giờ phải chịu sự kích thích như thế này, cũng chưa từng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt đến vậy,thiếu gia nhỏ gần như không thể chịu nổi nữa rồi.
Con chim bé màu hồng phấn sớm đã cương cứng, đội cả chiếc áo sơ mi xộc xệch phồng lên, đỏ rực cứng ngắc đến tươm nước,giờ đây bị dập mạnh vào điểm G, nó mất kiểm soát mà giật nảy lên rồi bắn tinh.
Kỳ Sơ nức nở vài tiếng từ trong cổ họng, cả người căng cứng, rõ ràng là vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi lên đỉnh.
Toàn thân Kỳ Sơ bị đụ đến rã rời,đôi tay vốn bị kềm chặt không ngừng cào cấu giờ cũng bất động, buông thõng mềm oặt, cặp chân chống trên mặt đất cũng phát run, cả người nghiêng ngả chực chờ trượt xuống.
Lục Tri Chu không còn đè tay Kỳ Sơ nữa,hông bất ngờ ưỡn lên trên, người đang không ngừng trượt xuống bỗng 'phụt' một tiếng ngồi hẳn xuống dưới,cây gậy thịt tiến vào một độ sâu chưa từng có, Kỳ Sơ khẽ rên, ánh mắt cố gồng lên sự hung tợn cũng hoàn toàn mất đi thần sắc.
"Hự...a a——"
Thiếu gia nhỏ giãy giụa vài cái, cơ thể va mạnh vào cánh cửa sắt, vậy mà lại bị đẩy lên đỉnh thêm một lần nữa.
"Sướng không? Hửm?"
Lục Tri Chu luồn tay qua nách Kỳ Sơ, dễ dàng nhấc bổng người cậu lên,sau đó nhắm thẳng vào cái miệng lỗ nhớp nhúa mà nện vào một cách tàn bạo.
"Ứm..."
Đầu Kỳ Sơ dựa vào cửa, cổ ngửa ra sau, miệng cũng há hốc,cậu không thể nào trả lời Lục Tri Chu được nữa,trong hốc mắt đã đọng một tầng nước.
"Đụ cậu có sướng không?"
"Tôi thấy cậu đúng là thiếu đụ đấy..."
Lục Tri Chu đã bị chọc cho điên tiết, con chó dơ một khi đã nổi khùng thì sẽ biến thành con chó điên, Lục Tri Chu túm lấy Kỳ Sơ không cho cậu động đậy, eo hông chuyển động cực nhanh, như muốn trút hết mọi sự uất hận bị dồn nén lên hết trên người cậu.
Lục Tri Chu biết rõ, một kẻ ích kỷ như Kỳ Sơ tuyệt đối sẽ không bao giờ cảm thấy hối lỗi vì những gì mình đã làm.
Mấy ngày nay, Lục Tri Chu tự nhốt mình trong phòng, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh của Kỳ Sơ, hắn tức giận vì sự rẻ mạt của bản thân, nhưng lại không thể tránh khỏi việc sa ngã lún sâu vào trong đó.
Những cơn cao trào liên tiếp khiến Kỳ Sơ dần trở nên thất thần.
"A...huhu Lục Tri Chu..."
"Tôi..hức hức khó chịu lắm...đau quá..."
Bụng Kỳ Sơ bị chịch đến phồng lên rồi lại xẹp xuống, cậu khóc nức nở, dường như đến khóc cũng không còn sức nữa.
Đôi tay được tự do bắt đầu liên tục đẩy Lục Tri Chu ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, chỉ có thể đáp lên người hắn một cách yếu ớt.
Chân Kỳ Sơ đạp loạn trên đất vài cái thì bị Lục Tri Chu đột ngột bế thốc lên, hai chân hoàn toàn rời khỏi mặt đất.
Lục Tri Chu vừa mới phá trinh đã địt vừa hăng lại vừa bạo, hắn giam Kỳ Sơ trong không gian chật hẹp này, như thể muốn chịch chết cậu luôn.
"Khó chịu á? Tôi thấy cậu phê tới nỗi không ngừng phun nước thì có..."
Miệng Lục Tri Chu toàn là những lời lẽ thô tục,hắn địt thiếu gia nhỏ tới thở hồng hộc, run rẩy bắn ra tinh dịch.
Kỳ Sơ bị nghiện tình dục, hôm nay cậu đã tự giải quyết rồi,vậy mà lại còn bị Lục Tri Chu ép bắn thêm mấy lần nữa, bây giờ chỉ có thể rỉ ra chút tinh dịch loãng.
Con cu nhỏ bắn đến sưng đỏ hết lên , mới vừa xìu xuống lại bị kích thích đến cương cứng,Kỳ Sơ liều mạng lắc đầu, buồn tủi đến độ không biết phải làm sao, hai tay cào cấu loạn xạ trên người Lục Tri Chu, nhưng chút sức lực ấy cũng chẳng khác gì mèo quào.
Lỗ cúc vừa được bóc tem cũng bị chịch tới sưng vù, thế mà Lục Tri Chu lại không hề hay biết, vẫn ôm eo Kỳ Sơ đè xuống, đỡ lấy mông cậu mà ra vào điên cuồng.
Kỳ Sơ kiệt sức ngẩng đầu lên, tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi.
"Huhu Lục Tri Chu...cậu hức,cậu cưỡng hiếp tôi..."
"Tôi sẽ méc ba tôi hức!"
Lục Tri Chu túm lấy eo Kỳ Sơ, kéo mạnh cậu xuống, cây buồi thúc vào cực sâu, chỉ trong giây lát đã khiến Kỳ Sơ im bặt.
Lục Tri Chu hoàn toàn không quan tâm tới lời đe dọa của Kỳ Sơ, con cặc hung hãn nện vào, đầu buồi bỗng mắc kẹt ở sâu trong thành ruột, ngay sau đó bất chợt mở van xả tinh!
"Á a a a!!!"
Thiếu gia nhỏ hét lớn, cơ thể điên cuồng giãy giụa, cặp chân không chạm đất cũng đạp loạn xạ trong không trung, trông như sắp không chịu nổi nữa rồi.
Lục Tri Chu đỡ lấy đầu Kỳ Sơ,dùng lòng bàn tay mình lót trên cửa, rồi ôm lấy sau eo cậu, đè mạnh xuống háng mình,kẹp cậu cứng ngắc.
"Ưm!"
Dòng tinh nóng bỏng lập tức bơm đầy khoang ruột, người Kỳ Sơ co giật một cái, con cu không còn gì để bắn chỉ rỉ ra thứ nước tinh gần như trong suốt, hai mắt cậu tối sầm lại, cuối cùng đã bị bắn cho đến bất tỉnh.
Lục Tri Chu lần đầu phá trinh, tinh dịch bắn ra vừa nhiều vừa đặc, trong lúc rót tinh vào cơ thể Kỳ Sơ vẫn còn thúc vào thụt ra nhè nhẹ, hắn sướng đến tê dại cả da đầu, cây buồi lại thụi vào sâu thêm chút nữa.
Sau khi quá trình bắn tinh chậm rãi kết thúc, Lục Tri Chu mới phát hiện cậu thiếu gia trong lòng đã không còn giãy giụa nữa. Hắn nâng cái đầu đang gục xuống của Kỳ Sơ lên, thì thấy cậu đã ngất từ đời nào rồi.
Thiếu gia nhỏ đáng thương, cả người đều toát lên tư thái của một nạn nhân,vùng bụng dưới bị con cu và một đống tinh đặc làm cho đội lên thành một đường cong, đôi mắt cũng đã khóc đến sưng húp.
Sau khi đã phát tiết xong, Lục Tri Chu không ngờ mình lại có thể hành động một cách bốc đồng đến vậy.
Hắn thở dài một hơi, định rút dương vật ra.
Thế nhưng dù Kỳ Sơ đã ngất đi vẫn nhíu mày, nước mắt tuôn ra từ hàng mi dưới mắt.
"Đừng mà...không muốn nữa..."
Lục Tri Chu sững người vài giây, rồi cử động thật nhẹ nhàng, cẩn thận bế cậu vào phòng tắm.
——
Trong nhà Lục Tri Chu không có bồn tắm, hắn chỉ có thể ôm Kỳ Sơ ngồi trên ghế, định giúp cậu rửa ráy một chút.
Mặc dù Lục Tri Chu không rành vè chuyện này cho lắm, nhưng hắn cũng biết rằng để thứ đó trong người là không nên.
Hắn để Kỳ Sơ ngồi trên đùi mình, sau đó banh hai chân cậu ra.
Toàn thân Kỳ Sơ đều toát ra cái vẻ đáng thương tội nghiệp, mắt cậu phiếm hồng, mi mắt còn vương lệ, tay chân xụi lơ dựa vào người Lục Tri Chu, vẫn chưa tỉnh lại sau cơn ngất ban nãy.
Với tư thế này, đống tinh đặc bị bắn vào cứ thế ào ào chảy xuống, lượng tinh nhiều đến kinh người.
Lục Tri Chu dùng một tay ôm eo Kỳ Sơ, rồi đưa ngón tay vào trong lỗ đít của cậu.
Nơi ấy đã thành một mớ nhầy nhụa dính nhớp,dịch dâm tiết ra hòa cùng tinh dịch hắn bắn vào, vừa ướt vừa trơn, chảy dọc theo khe mông xuống bên dưới.
Thiếu gia nhỏ đúng thật là mong manh, mông cũng đã sưng lên một mảnh lớn.
Lục Tri Chu chưa bao giờ thấy được dáng vẻ yếu đuối này của Kỳ Sơ, cậu tựa như con công nhỏ kiêu kỳ hết mực, xấu tính lại ngu xuẩn,cứ ngẩng cao đầu chẳng coi ai ra gì, hành động cũng toàn là cậy thế hiếp người.
Trước kia cũng thế, giây trước còn quấn trên người hắn sướng đến khóc thét, giây sau đã bịa chuyện vu khống hắn.
Lục Tri Chu nghĩ như vậy, hai ngón tay đang đút vào trong hơi banh ra, nong rộng cái miệng lỗ sưng đỏ,hắn không kiểm soát lực tay, cứ vậy mà giật mạnh những nếp gấp quanh lỗ hậu.
"Ức..."
Kỳ Sơ khó chịu rên lên một tiếng, gục trên vai Lục Tri Chu mà thở dốc, cậu không gây ra động tĩnh gì lớn,nghe rất tủi thân.
Hơi thở nóng hổi của Kỳ Sơ phả vào tai Lục Tri Chu, Lục Tri Chu ngồi thẳng tắp, cảm thấy vành tai mình và cả khuôn mặt đều đang nóng bừng lên.
Hôm nay đúng là hắn đã làm sai...
Lục Tri Chu không biết ban nãy mình bị làm sao nữa, hắn bị Kỳ Sơ chọc cho điên tiết, vậy mà lại làm ra chuyện cưỡng hiếp như vậy.
Lục Tri Chu để ý thấy phía sau thật sự rất sưng,màu cũng là đỏ bầm, lỗ đít tạm thời không thể khép lại được, chỉ có thể co bóp từng hồi để tống thứ dịch trắng đục ra ngoài.
Động tác của Lục Tri Chu trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn bắt đầu cẩn thận dùng ngón tay moi tinh dịch bên trong ra.
Dù sao Lục Tri Chu cũng là lần đầu rửa sạch chỗ này cho người khác, hắn cúi đầu quan sát biểu cảm của Kỳ Sơ, thấy cậu lộ vẻ không thoải mái thì đành dừng lại, vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cậu,hắn phát hiện ra Kỳ Sơ rất hợp với kiểu dỗ dành này.
Mãi một lúc lâu sau cửa phòng tắm mới được mở ra.
Quần áo trên người Kỳ Sơ đã không còn mặc được nữa, Lục Tri Chu bèn lấy đồ của mình mặc vào cho cậu, rồi bế cậu lên trên giường.
Đối với Kỳ Sơ mà nói, quần áo của Lục Tri Chu vẫn còn hơi rộng quá, chiếc áo thun trắng mặc vào trông thùng thình lạ thường, phần cổ áo trễ xuống để lộ ra một mảng da trắng nõn nà.
Lục Tri Chu, kẻ lúc nãy còn tàn bạo đụ người ta đến ngất xỉu, giờ phút này lại đỏ mặt, vội kéo chăn đắp cho Kỳ Sơ.
Lúc Kỳ Sơ tỉnh lại thì vẫn còn có chút mơ màng, mở trừng mắt nhìn lên cái trần nhà đã ố vàng, lơ mơ ngồi dậy.
"Hưm..."
Không cử động còn đỡ,chứ giờ vừa cử động là Kỳ Sơ liền cảm thấy toàn thân nhức mỏi, bụng cũng trướng trướng.
Kỳ Sơ nhìn cái chăn đang đắp trên người mình, rồi lại xoa xoa bụng, cảm giác thứ đó ở bên trong vẫn còn rất chân thực.
Lục Tri Chu đang nấu bữa tối trong bếp, nghe thấy tiếng động bên này lập tức bước ra.
Kỳ Sơ đang vịn giường để trèo xuống, nhưng lại không tìm thấy giày của mình.
Lục Tri Chu liếc nhìn đôi giày nhỏ ở cửa, có chút chột dạ mà nhặt lên đưa tới.
"Cút"
Kỳ Sơ ngồi bên mép giường, dùng một chân đá văng Lục Tri Chu đang định mang giày vào cho mình.
"Xin lỗi..."
Lục Tri Chu xin lỗi Kỳ Sơ.
Kỳ Sơ ngước mắt lên nhìn Lục Tri Chu, "Đưa điện thoại đây"
Lục Tri Chu ngớ người vài giây, sau đó vội vàng móc điện thoại ra đưa cho Kỳ Sơ.
Hắn thấy Kỳ Sơ đang gõ gõ trên đó,như thể muốn gọi điện cho ai.
"Tới đây đón tôi"
"Ngay bây giờ, lập tức"
Kỳ Sơ lờ đi ánh mắt của Lục Tri Chu, cậu dựa vào giường nhắm hờ mắt chờ tài xế đến.
Bây giờ thiếu gia nhỏ mệt rồi, nên không muốn phí sức nổi cáu nữa.
Thế là không khí liền trở nên yên lặng một cách kỳ dị.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
Lục Tri Chu mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest đen.
"Chào cậu, tôi tới để đón cậu chủ"
Người đàn ông liếc mắt qua sau lưng Lục Tri Chu, trông thấy Kỳ Sơ đang ngồi xiêu vẹo nghiêng ngả ở trên giường.
Chân Kỳ Sơ móc vào đôi giày da nhỏ của mình,lúc lắc qua lại.
"Mệt rồi, qua đâu cõng tôi"
Tài xế không nói gì, anh ta thành thục đi tới, ngồi xổm xuống.
Kỳ Sơ thuận thế trèo lên.
Thấy hành vi gần như là 'bóc lột' này của Kỳ Sơ, Lục Tri Chu không cảm thấy chán ghét như mọi khi, hắn thậm chí còn có chút lo lắng, người đàn ông tay chân thô kệch này liệu có làm Kỳ Sơ ngã bị thương hay không.
Người đàn ông đã cõng Kỳ Sơ đi tới cửa, Lục Tri Chu lại không biết đầu óc mình bị chập mạch gì, hắn gọi Kỳ Sơ lại rồi nói: "Cơm tối nấu xong rồi..."
Người đàn ông kia dừng bước.
Kỳ Sơ đang nằm trên lưng anh ta quay đầu lại,lặng lẽ nhìn Lục Tri Chu.
Sau đó, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một đường cong đầy khinh miệt.
Cậu thiếu gia nhếch mép cười khẩy, không hề che giấu sự mỉa mai : "Ở lại để ăn thứ cám heo cậu nấu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com