Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thiếu gia ác độc ngang ngược

Chương 9 : lên cơn sốt / Thân phận nam chính bại lộ/ thiếu gia nhỏ hoảng hốt tháo chạy

___________

Ngay tối khi Kỳ Sơ trở về, Lục Tri Chu đang xuống lầu vứt rác thì bị một đám người chặn lại trong con hẻm nhỏ ngay góc chết của camera giám sát.

"Nó chính là Lục Tri Chu"

Người vừa nói là người Lục Tri Chu có quen, là tên nam sinh ở trường thích đi theo sau Kỳ Sơ làm xằng làm bậy nhất.

Lối ra của con hẻm nhỏ đã bị đám nam sinh này chặn chết, sau lưng Lục Tri Chu cũng chỉ còn lại một bức tường cao.

Đám người này trong tay ít nhiều gì cũng có cầm theo đồ,vừa nhìn là biết tới đây chẳng có ý tốt gì.

Lục Tri Chu nhìn bọn họ.

"Là Kỳ Sơ sai các người tới à?"

Kết quả đã quá rõ rồi, nhưng Lục Tri Chu vẫn dồn ánh mắt về phía cậu nam sinh quen mặt kia.

Tên cầm đầu trông rất đô con, chỉ một cước đã đạp Lục Tri Chu ngã nhào xuống đất.

"Mày cũng xứng gọi tên Kỳ Sơ hả?"

"Mày là cái đách gì?!"

Chân của tên nam sinh đạp thẳng lên ngực Lục Tri Chu, trong phút chốc Lục Tri Chu không giãy ra được, lồng ngực bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

"Có phải là Kỳ Sơ không?"

"Bốp!"

Tên nam sinh ở bên cạnh ngồi xổm xuống, nhắm ngay mặt Lục Tri Chu mà giáng một bạt tai.

"Phải thì sao? Nếu sau này mày còn dám chống Kỳ Sơ thì bố mày nhất định sẽ làm cho mày tàn phế"

Cú này của nam sinh đánh rất mạnh, trước mắt Lục Tri Chu như tóe lên những đốm sáng vàng, còn chưa kịp thở, bụng hắn lại bị đạp thêm một cước.

"Hự!"

Lục Tri Chu cảm thấy trong cổ họng mình toàn là mùi rỉ sét tanh nồng.

Chỗ này vốn rất vắng vẻ, bây giờ lại là đêm khuya, gần như không có qua lại.

Tiếng đấm đá trong hẻm ấy kéo dài rất lâu...

Kỳ Sơ vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng hệ thống thông báo độ độc ác tăng lên.

【 Độ ác độc đã đạt 75%】

【 Lục Tri Chu hiện đã được đưa vào bệnh viện, hắn gãy xương cẳng chân, trên người cũng đầy vết thương lớn nhỏ 】

Hệ thống lại cảm thấy lấn cấn với số liệu tăng lên của độ độc ác này.

【Cậu tìm người đánh cậu ta ra nông nỗi như vậy, mà sao chỉ tăng có 5 điểm?】

Hệ thống nhớ lần trước Kỳ Sơ còn chưa làm gì, điểm độc ác đã vọt một cái tăng lên 70%, nó cứ tưởng nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành thuận lợi.

Kỳ Sơ thì thản nhiên nhún vai,"Chắc cậu ta có máu M đó..."

Hệ thống nhìn con số đang giậm chân tại chỗ mà bắt đầu nghi ngờ 'thống' sinh.

【Tối qua là cơ hội cuối cùng để tăng độ độc ác rồi】

Theo cốt truyện ban đầu, sau khi Lục Tri Chu được đưa đến bệnh viện, sẽ có người tình cờ phát hiện thật ra hắn là đứa con ngoài giá thú bị thất lạc ở bên ngoài của nhà họ Lục, mà thiếu gia nhà họ Lục lại vừa đột ngột qua đời, nên nhà họ Lục sẽ đón Lục Tri Chu về.

Sau đó, Lục Tri Chu bỗng chốc trở thành người thừa kế của nhà họ Lục, còn Kỳ Sơ,cái tên pháo hôi độc ác này cũng đã đến lúc bay màu rồi.

Kỳ Sơ đang vươn vai, lúc cánh tay giơ lên để lộ ra một đoạn eo thon,da của Kỳ Sơ rất trắng,quý giá cực kỳ, vết hằn ngày hôm qua bị Lục Tri Chu bóp véo vẫn còn chưa tan, thậm chí từ đỏ ửng đã chuyển thành bầm tím, trông có hơi đáng sợ.

Dường như cảm thấy buồn ngủ, Kỳ Sơ ngồi trên giường một lát rồi lại nằm xuống.

【 Lỡ nhiệm vụ thất bại thì sao? 】

Kỳ Sơ rúc người vào trong chăn, chỉ ló ra cái đầu lông tóc bù xù, vừa mới tỉnh giấc nên hai bên má vẫn còn ửng một làn hồng mỏng manh,nhuốm vẻ yếu ớt,cả người trông phờ phạc uể oải.

Hệ thống tưởng Kỳ Sơ đang tự trách, liền vội vàng an ủi cậu.

【 Thật ra thất bại cũng không phải vấn đề gì to tát, cùng lắm thì... 】

Nghe thấy hệ thống nói, Kỳ Sơ không hé răng mà lại kéo chăn lên cao thêm, vùi cả khuôn mặt vào trong.

Hệ thống cũng im lặng vài giây.

Nó và Kỳ Sơ hợp tác lâu như vậy, chưa từng thành công hoàn thành nhiệm vụ nào, tuy Kỳ Sơ luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng chắc cũng buồn lắm...

Hệ thống thấy cái đống chăn trên giường bắt đầu run lên nhè nhẹ, giống như đang nén khóc.

【Kỳ Sơ cậu đừng lo, cùng lắm thì tôi lên tổng bộ xin thêm cơ hội nữa, nể mặt tôi, họ cũng không dám đày ải mình thật đâu】

Kỳ Sơ uể oải mà ló cái đầu ra, làm gì có nửa dấu vết là mới vừa khóc.

"Hết hồn, cứ tưởng tao phải bị buộc chung với mày cả đời chứ..."

Hệ thống tức đến nỗi suýt chết máy tại chỗ, nó thề, lần sau mà còn mủi lòng nữa thì nó sẽ theo họ Kỳ Sơ.

【Cậu đừng có mừng vội, đợi Lục Tri Chu tỉnh lại, cậu mới tới số thật đó】

Kỳ Sơ nhắm mắt lại, "Đừng ồn nữa..."

Thấy Kỳ Sơ hình như thật sự đã mệt lả,hệ thống theo phản xạ tự động tắt tiếng.

【Thôi kệ, cứ để cậu sống yên ổn thêm mấy ngày vậy】

Kỳ Sơ đánh một giấc tới tận chiều,mãi đến khi bị quản gia phát hiện cậu bị sốt.

Quản gia pha thuốc cho Kỳ Sơ xong, nhưng Kỳ Sơ nhất quyết không chịu chui ra khỏi chăn.

"Cậu chủ, không được rồi chúng ta phải đến bệnh viện thôi"

Quản gia mặt ủ mày chau, ông là người nhìn Kỳ Sơ lớn lên, cũng biết thân thể của cậu chủ mong manh nhường nào, không chịu nổi bệnh tật gì.

Đúng với thiết lập nhân vật, thiếu gia nhỏ nhận ra cơn sốt của mình không thoát khỏi liên can với Lục Tri Chu, sao cậu có thể đồng ý với quản gia đến bệnh viện được chứ.

Nếu để người ta biết cậu bị Lục Tri Chu 'chơi', thà để cậu chết quách đi cho xong.

Kỳ Sơ bỗng ngồi bật dậy từ trong chăn, đuôi mắt và hai má đã bị cơn sốt hun cho đỏ bừng, cậu giật lấy cái cốc trong tay quản gia, nhắm mắt lại rồi uống cạn một hơi.

"Vậy là được rồi chứ"

Quản gia vội vàng nhét viên kẹo vào miệng Kỳ Sơ, nhưng lại bị Kỳ Sơ gạt phăng đi.

"Con đã nói con không đi bệnh viện mà"

Có lẽ do bị ốm, nên nói chuyện cũng chẳng còn hơi sức, giọng vừa nghẹt lại vừa yếu, nghe như một đứa con nít đang hờn dỗi.

Quản gia lại rót cho Kỳ Sơ một cốc nước khác đặt lên trên bàn.

"Vậy cậu chủ cứ nghỉ ngơi trước đi, nếu sốt cứ không hạ thì phải đi bệnh viện ngay"

Trong miệng Kỳ Sơ vừa đắng lại chát, đầu óc cũng quay cuồng, quản gia còn lải nhải bên cạnh mãi,Kỳ Sơ dứt khoát trùm chăn kín mít, mắt mũi đều vùi cả vào trong chăn.

Quản gia thấy vậy cũng đành phải rời đi.

Kỳ Sơ nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại bên gối đã 'leng keng leng keng'reo lên không ngớt.

"Mày không yên được phải không!"

Bị quấy rầy giấc ngủ, thiếu gia nhỏ cực kỳ bực bội.

Nhưng giọng điệu bên kia lại rất sốt ruột.

"Kỳ Sơ, hôm qua Lục Tri Chu nhập viện rồi...cậu không biết..."

Mắt Kỳ Sơ còn chưa mở, cậu đã kéo luôn điện thoại vào trong chăn, miệng hé mở phà hơi vào chỗ micro, chưa nghe người kia nói hết đã bật cười.

"Hứ..."

"Tôi tìm người đánh đấy...sớm đã thấy cậu ta ngứa mắt rồi..."

Hơi thở của Kỳ Sơ nóng hôi hổi, phả lên màn hình điện thoại một màng sương mờ.

Nam sinh ở đầu bên kia nói rất nhanh.

"Kỳ Sơ, bên nhà họ Lục đã xác nhận Lục Tri Chu chính là đứa con rơi năm đó của họ rồi..."

......

"Đến lúc đó có ai hỏi cậu thì cậu cứ nói là tôi đánh, không liên quan đến cậu... Cậu cứ khăng khăng không chịu nhận là được..."

Ý thức Kỳ Sơ có chút mơ hồ, một lúc lâu sau cậu mới nghe hiểu tên kia đang nói gì.

Thiếu gia nhỏ lồm cồm bò dậy rồi ngã lăn ra khỏi giường.

"Kỳ Sơ, cậu nghe rõ không?"

Bây giờ Kỳ Sơ hơi đâu mà để nam sinh kia đang nói gì, cậu choáng váng bắt đầu tròng quần áo lên người.

Nhà họ Lục có địa vị thế nào, bọn họ đều biết rõ.

Mà Kỳ Sơ cũng tự biết rõ vị trí của mình, người nhà vốn không đặt hy vọng vào cậu, nếu Lục Tri Chu muốn báo thù, cậu tuyệt đối sẽ bị trói gô lại rồi đem đi nộp.

Vị thiếu gia cậy quyền bắt nạt người này nhát gan không chịu được, bị tin này dọa cho mặt cắt không còn giọt máu,cậu chỉ sợ Lục Tri Chu sẽ báo thù mình, đang sốt hầm hập mà vẫn cuống cuồng tìm đường bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com