CHƯƠNG 1: LẦN THỨ HAI
Đau đầu quá...
Đầu Phú ong ong như có cả tổ ong vò vẽ náo loạn. Anh từ từ ngồi dậy, đầu tiên là quơ quào tìm cặp kính mắt trên tủ đầu giường. Anh cận khoảng một độ, không đeo kính chỉ thấy mờ mờ. Tầm nhìn rõ ràng hơn khi gọng kính đáp gọn trên sống mũi, mắc vào tai.
Mình về nhà bằng cách nào vậy nhỉ?
Phú đảo mắt khắp căn phòng, va phải chiếc ghế lười màu vàng chanh để góc phòng cùng chiếc thảm trắng tinh. À, không phải nhà của anh. Vậy đây là đâu?
Ký ức của tối qua dần hiện về. Rõ ràng đang đi nhậu với nhân viên trong công ty ăn mừng cái hợp đồng mới ký...sau đó hình như vui quá, nhậu hết nửa két bia...
Anh thử cục cựa cơ thể, cảm giác nhói đau nơi không tiện nói, cộng với cái eo nhức mỏi. Mặt anh tái xanh, tim như muốn ngừng đập. Phú vội vàng lia mắt xuống sàn nhà, bộ quần áo tối hôm qua đang tán loạn, rải rác mỗi chỗ một mảnh bên dưới. Hít một hơi thật sâu, anh nhìn xuống cơ thể. Những vết đỏ, vết bầm, cả vết cắn lúc nông, lúc sâu khắp nơi trên bụng, bắp tay, ngực (nhất là quanh phần ti)...
Một hình ảnh, một gương mặt quen thuộc xẹt lên trong đầu. Cánh tay Phú run rẩy níu chặt góc mền, từ từ lật xuống. Mái tóc xoăn nhuộm vàng, gương mặt trắng trẻo, bờ mi cong vút cùng với cái mũi cao cao. Quen quá! Quen đến không thể quen hơn được nữa! Chẳng phải anh Hotaru đây sao?!
Vô số ký ức bị nhốt vào phòng tối bẻ tung ổ khóa, ồ ạt ùa ra, xâm chiếm trí nhớ của Phú. Anh suy sụp ôm lấy đầu, mắt không dám nhìn về phía Hotaru một lần nào nữa.
Tại sao? Tại sao sự việc này lại lặp lại một lần nữa! Tại sao lại gặp lại anh ta ở đây cơ chứ?
Không biết có phải tiếng sột soạt do cơ thể Phú ma sát với chăn ra gối nệm quá lớn hay không. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Hotaru mở ra, mơ màng cái vẻ chưa tỉnh ngủ buổi sớm mai. Anh ta nhìn Phú, khẽ khàng xoay người, tiếp tục nhắm mắt.
- Hôm qua tới hai giờ sáng mà giờ tỉnh táo quá nhỉ?
Hotaru nhắm mắt lại được năm giây, bên tai đã nghe thấy tiếng thút thít cố kìm nhưng chẳng đặng của Phú. Anh mở mắt, thở dài. Ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ cánh tay rắn rỏi bịt kín đôi mắt Phú, Phú cũng giương mắt nhìn anh.
- Phú làm gì mà mít ướt thế?
Rõ là người Nhật, ấy vậy mà cái chữ Phú chui ra khỏi miệng Hotaru tròn vành rõ chữ đến mức người ta sẽ lầm tưởng anh là người Việt Nam nếu chỉ nghe mỗi cái tên.
Phú tức anh ách, trong lòng còn có cảm xúc chẳng biết tên. Hai năm trước cũng thế, hai năm sau cũng thế. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà! Anh ám não tôi chưa đủ hay sao mà giờ phải ám cái thân tôi nữa hả Hotaru!
- Làm sao?! Chơi tôi cho đã vào rồi không cho tôi khóc à?
Phú giật tay khỏi tay Hotaru, dằn mạnh xuống mền. Eo và phía sau lại nhói lên, anh hít mũi, cố nhịn cả tiếng đau lẫn tiếng nấc do khóc.
Hotaru vò đầu, lọ mọ xuống giường lượm cái quần lửng lăn lóc trên đất xỏ vào, để trần thân trên đầy vết cào cấu, lững thững ra ngoài.
Bây giờ Phú còn sốc hơn. Anh nghiến răng, siết chặt nắm đấm, chửi rủa:
- Đồ tồi tệ! Cái thứ ăn xong phủi đít bỏ đi!! Hèn gì đám người yêu cũ của anh bỏ anh!!! Đáng đời cái thứ thay bồ như thay áo, tôi chúc anh mãi mãi không yêu ai quá một tháng được, ui da!
Phú tuôn một tràng, xả hết uất ức bị dồn nén trong lòng khoảng thời gian qua. Uất ức ra ngoài, nước mắt cũng tuôn theo, lẳng lặng làm mát gò má ngày càng nóng lên. Hình như cái này là gien di truyền hay sao đấy. Phú mau nước mắt, em trai của anh là Bảo cũng mau nước mắt. Chỉ là Phú trưởng thành hơn em trai mình, có thể nhẫn nhịn tốt hơn nó mà thôi. Nhưng đứng trước tình huống này, có giỏi giang đến đâu cũng không kìm nổi lòng.
Hotaru cầm theo ly chanh mật ong vào phòng, gom toàn bộ từ ngữ chửi rủa của Phú vào tai. Anh đoán Phú muốn anh nghe, vì Phú đang chửi anh bằng tiếng Nhật. Sau sáu năm, anh lại được mở mang tầm mắt về khả năng ngôn ngữ thần sầu của Phú. Thuyết trình giỏi, viết luận hay, chửi người réo rắt như chim hót.
Phú thấy anh cười, bèn quắc mắt, tự động bỏ qua ly chanh mật ong trên tay Hotaru, gằn giọng:
- Cười gì mà cười?!
Tên chết tiệt! Biến thì biến luôn đi, còn quay lại làm gì cho nhau ngứa mắt!
Hotaru đưa Phú ly chanh mật ong, hỏi:
- Chỉ là lên giường thôi mà? Phú có cần chửi Hotaru ác như vậy không?
Thì ra anh ta pha ly này cho mình. Phú cầm ly chanh mật ong, tự nhiên dịu xuống, nhưng ngay câu sau đã bị làm cho tăng xông! Anh hớp ngụm nước. Dòng nước ấm áp chua chua ngọt ngọt chảy qua cổ họng khát khô, chui tọt vào bao tử trống rỗng. Tốt, đỡ khô họng rồi. Phú hít một hơi, quát:
- Chỉ là lên giường với nhau thôi? Lần đầu của tôi cũng do anh cướp, lần thứ hai cũng thế. Còn bị anh đè nữa chứ! Một thằng đàn ông...bị anh đè! Tôi còn chưa nắm tay con gái bao giờ đâu tên khốn kiếp!
Hotaru nhướn mày, hỏi:
- Thì ra Phú ấm ức vì bị Hotaru đè à?
Phú uống thêm ngụm nước hạ hỏa, ưỡn ngực, mỉa mai:
- Ừ đấy. Anh tính cho tôi làm lại hay sao mà hỏi?
Hotaru bật cười. Anh rút ly nước khỏi tay Phú đặt lên tủ đầu giường, cũng tước đi cặp kính mắt. Ngón tay thon dài, trắng trẻo rê từ bụng sữa socola mềm mại đến ngực, móng tay gảy nhẹ đầu ti sẫm màu cương cứng vì lạnh. Kề sát miệng bên vành tai đỏ chót của Phú, anh thì thầm:
- Phú giỏi quá! Đoán đúng rồi. Để Hotaru đền cho nhé.
Hơi thở nóng nảy của anh Hotaru liếm láp vành tai Phú, luộc cho chín đỏ nó. Hơi thở anh chui vào tai, lướt đi khắp các tế bào, hội hợp với bàn tay anh mới mon men lên em bé của Phú từ bẹn. Anh cởi quần của mình, Phú thì không cần vì ngay từ đầu chẳng có lấy mảnh vải vắt trên thân. Năm ngón tay trắng trẻo của anh Hotaru vuốt cho nó bán cương dựng đứng, tay kia thoăn thoắt đeo bao cao su rồi lần mò ra sau, dùng nước bọt nới rộng bản thân.
Một loạt hành động trôi chảy như đã làm trăm ngàn lần.
Trước khi Phú kịp bừng tỉnh và đẩy anh Hotaru ra, đỉnh đầu trọc lóc của em bé đã thơm lên đóa hoa hồng thắm. Anh lúng liếng quan sát biểu cảm ngơ ngác của Phú, liếm môi, ngồi xuống.
Hotaru thở hắt, Phú cũng vậy. Hotaru thở hắt vì đau do không nới rộng kỹ lưỡng, còn Phú thì...
Chết tiệt, cái tên này! Má, sướng vãi!
Gương mặt Hotaru gần trong gang tấc, hơi thở của bọn họ quyện vào nhau, trái tim đồng thời ngừng đập trong một tíc tắc, tất cả gợi lại cho Phú lần đầu tiên đi quá giới hạn của bọn họ.
–
Hãy Follow Facebook fanpage Ngọc Phương nè để cập nhật thông tin nhanh nhất nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com