Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU TIÊN

Từ nhỏ đến lớn, Phú đã trở thành niềm tự hào của ba mẹ, tấm gương để hằng hà sa số đám con nít trong dòng họ, trong xóm noi theo. Tụi con nít bằng tuổi anh hoặc dán mắt vào tivi để xem phim hoạt hình, hoặc sẽ lén lút chôm điện thoại của ba mẹ hòng cày game. Anh thì khác, anh cũng dán mắt vào tivi, nhưng là để xem tin tức tài chính. Xem trên tivi không đã thèm, anh còn hay chôm điện thoại của ba mẹ (một cách công khai) để xem video phân tích tài chính trên mạng.

Khi em trai Phú ra đời, anh thường lôi kéo em xem chung, thậm chí phân tích tài chính cho em nghe. Hiển nhiên em không hiểu, nhưng em rất ngoan, lúc nào cũng giương đôi mắt tròn vo lắng nghe anh hai nói. Đôi khi em sẽ mang giấy và màu ra, vừa nghe anh hai lảm nhảm vừa vẽ tranh. Phú yêu nhất khoảng thời gian yên bình đó, còn tự hứa phải kiếm tiền thật nhiều để mua cho em giấy và màu vẽ tốt nhất thế giới.

Vì tương lai có thể đi du học, Phú lao đầu vào học tập, chú ý đến từng cái học bổng cho du học sinh. Anh đắm chìm trong đam mê của mình đến nỗi, khi anh bừng tỉnh, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.

Đứa em trai hay cười của anh dần trở nên im lặng, khép mình, còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thì ra họ hàng luôn so sánh hai anh em với nhau. Câu nói thường xuyên xuất hiện ở các bữa giỗ, bữa tụ tập sẽ luôn là nhà có hai đứa con, một đứa thông minh quá thì đứa còn lại khù khờ cũng là điều dễ hiểu. Ba mẹ coi bộ cũng rất tán đồng ý kiến này.

Không phải! Bảo vẽ rất đẹp! Chắc chắn em ấy sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng trong tương lai!

Dù cho Phú nhiều lần nói với ba mẹ mỗi người có một năng khiếu khác nhau. Thế nhưng ba mẹ vẫn ép Bảo phải học cho giỏi các môn tự nhiên, phải quyết tâm đi du học giống anh hai mình.

Liệu quyết tâm đi du học của anh có phải diều đúng đắn hay không?

Cầm trên tay thư báo trúng tuyển học bổng du học, mười ngón tay siết chặt cạnh giấy đến mức nó nhăn nhúm. Môi anh mím thành sợi chỉ. Câu hỏi trên lẩn quẩn trong đầu anh như sa vào vòng lặp vô hạn.

- Anh hai cứ đi đi. Không cần lo cho em.

Bảo khẽ đóng cửa phòng, tựa lưng trên cửa. Phú giật mình, giấu tờ giấy ra sau lưng theo phản xạ. Bảo chẳng nói chẳng rằng, đi tới giật tờ giấy ra đọc.

- Thật ra, anh...

Phú ấp úng, không biết nói sao với Bảo. Năm nay Bảo vừa vào mười, hai năm nữa sẽ chính thức thi đại học. Anh sợ không có mình ở đây, em sẽ bị mẹ ép theo học ngành mà em không thích. Anh cũng sợ việc mình đi du học sẽ khiến mẹ càng áp lực em hơn.

- Anh cứ đi đi, không sao đâu. – Bảo dừng, mím môi – Học tài chính cũng có tệ đến vậy đâu. Cơ hội công việc nhiều. Ừm...em sẽ ổn thôi.

Phú không nghĩ em trai của anh ổn. Nhưng ánh mắt của Bảo cho anh biết nếu anh dám ở lại vì em, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh thở dài, bắt em hứa.

- Tối nào cũng phải nhắn tin cho anh. Mẹ mà so sánh em với anh thì phải gọi cho anh ngay! Biết chưa hả?!

Bảo hứa với anh.

Cứ ngỡ sang Nhật lạ nước lạ cái, không ngờ ngay môn đầu tiên đã được ghép nhóm với anh Hotaru, chị Suzune và nhỏ Lily. Cuộc sống đại học ở nơi đất khách quê người của Phú cũng rực rỡ hơn nhờ cả ba, đặc biệt là anh Hotaru.

Phú có phần cứng nhắc, anh Hotaru lại uyển chuyển. Hai người cáp thành một cặp bài trùng bất khả chiến bại trên giảng đường, cùng nhau oanh tạc không biết bao nhiêu cuộc thi, bao nhiêu học bổng. Tuy nhiên, cả hai chỉ hợp nhau ở mặt học hành, mặt đời sống thì không.

Phú chê anh Hotaru sống bừa bãi, trăng hoa ong bướm, thay bồ như thay áo. Thời gian quen một người trung bình một đến hai tuần. Chuyện thỉnh thoảng mang cái thân chi chít dấu hôn đi học không phải chuyện hiếm. Ít nhất anh ta còn biết ý mà mặc cái áo khoác vào.

Hotaru chê Phú sinh ra ở thế kỷ hai mươi mốt mà tư tưởng còn kẹt dưới thế kỷ mười lăm. Cổ hủ, truyền thống, gia trưởng, hèn gì mười mấy hai chục tuổi không có lấy mảnh tình vắt vai.

- Em không có như anh! Hẹn hò là để tiến tới hôn nhân, lần đầu tiên của em phải dành cho vợ của em!

- Đời thì ngắn, hôn nhân không phải chuyện đùa. Không trải nghiệm đủ làm sao biết ai hợp, ai không hợp với bản thân?

Trung bình những cuộc cãi vã về vấn đề quan điểm sống của Phú và anh Hotaru. Thường sẽ kết thúc bằng chị Suzune táng vào lưng mỗi đứa một cái. Song, vẫn không thể phủ nhận hai người vô cùng hợp cạ trong công việc. Bọn họ hiểu ý nhau đến mức không cần nói ra vẫn biết nhau muốn gì. Bọn họ tin nhau đến mức anh Hotaru gật đầu ngay tắp lự khi nghe Phú mời anh về Việt Nam làm phó giám đốc công ty mà Phú còn chưa gom đủ vốn điều lệ.

Cho tới cái đêm hôm đó...

Đầu Phú ong ong. Anh từ từ ngồi dậy, dáo dác nhìn cái nơi lạ hoắc xung quanh.

- Chỗ này là...chỗ nào? À, chắc là nhà của anh Hotaru.

Tối hôm qua Phú, chị Suzune, nhỏ Lily và anh Hotaru kéo nhau ra quán nhậu một trận đã đời, vừa để ăn mừng cả đám tốt nghiệp thành công, vừa để chia tay Phú. Nhậu xong, chị Suzune đưa Lily về nhà của cả hai, anh Hotaru thì mang Phú về nhà. Căn phòng ký túc xá của Phú đã bị nhà trường tịch thu ngay từ lúc tốt nghiệp, Phú phải gửi tạm hành lý ở nhà anh Hotaru, dù sao nhà anh cũng gần sân bay.

Phú ngáp, khẽ vươn vai. Không cho anh thời gian chuẩn bị tinh thần, cái nhức nhối như bị mấy mũi kim chích xộc lên não từ chỗ khó nói. Eo anh mỏi nhừ, lưng thì đau đến mức không thể thẳng lưng.

Tấm mền ấm trượt xuống vai, Phú trúc trắc cúi đầu nhìn cơ thể. Chi chít những vết hôn, vết cắn đỏ thẫm thêu lên làn da như thể cậu là chiếc bánh socola ngon tuyệt cú mèo. Ở bên cạnh, anh Hotaru vẫn đang nhắm nghiền mắt, thong thả thở đều đều.

Tim Phú đập rộn trong lòng ngực. Anh nén đau, mặc lại quần áo, vơ hết toàn bộ đồ dạc chuồn đến sân bay. Lúc Hotaru tỉnh dậy thì trong nhà không còn ai nữa, cũng không còn dấu vết nào cho thấy trong nhà từng có người thứ hai ngoại trừ chủ nhân nó.

Hotaru ngáp dài, mò mẫm cái điện thoại trên tủ đầu giường, mở lên nhấp vào hình đại diện của Phú theo thói quen. Dòng thông báo bạn đã bị chặn đỏ chóe làm anh nhức cả mắt. Anh thoát ứng dụng, mở trang mạng xã hội của Phú, y như rằng, cũng bị chặn. Anh thử gọi điện thoại, điện thoại cũng báo thuê bao.

- Chậc! – Hotaru vứt điện thoại sang một bên, gác tay lên trán, thở dài – Vậy là Hotaru đã bị sa thải trước khi nhận việc.

Phú ngồi trên máy bay, ngơ ngác nhìn sân bay ngày một nhỏ bên ngoài cửa sổ. Tại sao? Tại sao bọn họ lại lên giường với nhau? Anh không kì thị đồng tính không có nghĩa anh có thể chấp nhận được chuyện mình bị Hotaru đè!

Kí ức hiện rõ mồn một trong đầu anh. Là anh! Là anh là người lao đến hôn anh Hotaru như con cá sắp chết khô tìm thấy nguồn nước. Khúc sau đó loạn quá, họ cứ hôn rồi lại tách, tách rồi lại hôn. Những ngón tay vuốt ve khắp cơ thể nhau, mò mẫn từng ngóc ngách truy tìm món kho báu ẩn sâu. Không biết ai là người lôi ai lên giường, chỉ biết cảm xúc của cái đêm hoang đường đang phát đi phát lại trong đầu Phú, nện đùng đùng lên thế giới quan của anh.

Bồi hồi, bồn chồn, ngại ngùng, tức giận, khó tin. Phú bụm mặt, rốt cuộc chuyện này là thế nào?! Anh không thích người cùng giới, càng không thích quan hệ bừa bãi trước hôn nhân. Tại sao? Tại sao lại làm chuyện đó với anh Hotaru?

Phú bị mớ cảm xúc rối ren quấn chặt đến tận khi máy bay hạ cánh, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Bảo, tất cả phức tạp bị thứ giản đơn nhất thay thế, sự hạnh phúc. Anh sà ngay vào lòng mẹ đang giang tay, ôm ba một cái, sau đó ôm siết nhóc em trai từ ngày có bồ thì tươi tắn hẳn ra.

Những ngày sau đó, Phú dùng cái tất bật của công việc nén chặt ký ức ngày hôm đó. May mắn công ty buôn bán đồ dùng làm bếp của Phú làm ăn tấn tới, doanh thu trừ tổng chi phí vẫn ra dương chứ không âm. Nhưng một mình gầy dựng công ty thật sự rất vất vả, giữa những lần nghỉ ngơi, Phú lại nghĩ đến anh Hotaru, nhớ lại khoảng thời gian kề vai sát cánh không sợ gì cả khi còn đi học của cả hai. Tất cả phó giám đốc anh tuyển, không ai ăn khớp với anh như anh Hotaru.

Hay mời anh Hotaru sang nhỉ?

Phú lắc đầu, đá bay cái suy nghĩ kia. Kể từ giây phút họ lên giường với nhau đã định sẵn đời này họ không thể nhìn mặt nhau nữa.

- Một, hai, ba, dô!

Mười cái ly húc vào nhau, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau kêu lách cách hòa cùng tiếng viên đá và vào thành ly. Hôm nay Công ty Vật Dụng Nhà Bếp Bình Minh ký được hợp đồng lớn, sếp Phú móc ví khao cả mọi người một chầu to.

- Chúc mừng sếp ký được cái hợp đồng này nha!

Minh giơ cao ly bia, hô hào chúc mừng Phú. Phú cũng cười toe toét, cụng ly với Minh, không quên khen các thành viên còn lại:

- Một mình tôi không thể làm được chuyện này, đây là công sức của tất cả chúng ta! Nào, một, hai, ba, dô!

Mười cái ly vơi đi phân nửa lại va vào nhau. Để ký được cái hợp đồng này, mười người bọn hhọ đã phải tăng ca mấy tháng ròng, vò đầu bứt tóc muốn hói mới thành công thuyết phục đối tác đặt bút ký. Hôm nay mặt mày ai cũng hốc hác do thức khuya lâu ngày, ấy vậy mà đôi mắt ai cũng sáng rỡ.

Bàn bên cũng có nhóm sinh viên cỡ bốn người ôm vai bá cổ nhau cụng ly, nghe ồn ào thì có vẻ là ăn mừng tốt nghiệp.

- Mày nhớ nha thằng quỷ! Tao mở công ty thì mày phải vào làm cho tao đó!

Hai cậu thiếu niên khoác vai nhau, cùng cười hăm hở khi nói về tương lai. A, anh lại nhớ anh Hotaru rồi. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Anh dám cá có anh Hotaru ở đây thì cái hợp đồng này đã ổn thỏa từ ít nhất hai tháng trước. Anh ta giỏi nhất ba cái vụ thuyết phục này mà. Kì lạ làm sao, hai năm hơn rồi anh vẫn chưa thể quên đi anh ta.

Không biết vì vui hay vì muốn não phải quên đi mà Phú uống liền tù tì nửa két bia. Uống tới mức mặt đỏ bừng, dạ dày cồn cào, hai mắt mất tiêu cự mới thôi. May mà nhà của anh chỉ cách nơi này ba phút đi bộ.

Minh đỡ Phú ra ngoài, định bụng đỡ sếp về nhà. Ai dè khi lúc đi ngang qua một cậu thanh niên tóc xoăn trạc tuổi sếp, sếp đã khựng lại, sau đó bổ nhào lên người anh ta.

Hotaru mắt tròn mắt dẹt nhìn Phú bổ nhào vào người mình, ôm mình cứng ngắc. Lẩm bẩm gì đó mà anh chẳng thể hiểu nổi. Anh ngước nhìn mấy cô cậu đi chung với Phú ở đằng xa, khẽ lùi lại né cánh tay giơ ra muốn kéo Phú lại của cái cậu đứng gần nhất, hỏi bằng tiếng Anh:

- Phú có chuyện gì vậy?

Cậu thanh niên đó có vẻ bất ngờ lắm, dùng tiếng Anh đáp lại:

- Anh quen sếp Phú hả?

Hotaru gật đầu, vỗ nhẹ lưng Phú, hoàn toàn không ý thức được ánh mắt mình bây giờ dịu dàng đến mức nào.

Đám nhân viên đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đột nhiên sếp lao vào anh đẹp trai người nước ngoài nào đó, sau đó anh đẹp trai nói có quen sếp. Minh ngại ngùng muốn kéo sếp lại, không ngờ sếp lại phẩy tay, đuổi cả bọn như đuổi tà:

- Đây là bạn tôi. Tôi còn tỉnh, mọi người về đi, để anh Hotaru đưa tôi về cũng được.

Hotaru nghe mà buồn cười. Cái nết say khướt nhưng cố tỏ ra mình vẫn tỉnh này không hề thay đổi chút nào. Anh đỡ Phú, nói với nhân viên của Phú:

- Để Hotaru đưa Phú về. Chắc các bạn biết Phú từng đi du học Nhật Bản nhỉ? Hotaru là bạn của Phú ở Nhật Bản.

Hotaru còn mở hình chụp chung cả nhóm bọn họ cho nhân viên của Phú xem để chứng minh. Tuy nhóm nhân viên vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy sếp bám rịt lấy người ta nên chỉ đành nhìn bóng lưng Hotaru đỡ Phú đi bộ về nhà.

Trùng hợp làm sao, căn Phú đang thuê nằm kế bên căn Hotaru đang thuê. Vào nhà Hotaru vì anh không có mật khẩu nhà Phú, cánh cửa vừa đóng lại là hai thằng đàn ông trưởng thành lại lao vào nhau như con thiêu thân và đốm lửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com