CHƯƠNG 3: NHỜ VẢ
Phú bần thần nhìn lên trần nhà trắng phau, anh không biết họ đã vồ vập lấy nhau thêm bao nhiêu tiếng nữa. Hơi thở, chân và tay của họ cứ quyện lấy nhau, chao liệng cùng nhau. Sữa tươi nuốt chửng lấy thanh kẹo ngọt ngào, dữ dội lại không kém phần dịu êm dùng sự ấm nóng của mình khiến nó phải tan chảy.
Rèm cửa sổ dày đóng kín, ngăn chặn tia nắng báo cho Phú biết bây giờ là mấy giờ. Liệu anh có nên cảm thấy may mắn hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm hay không?
Dưới sàn sóng sánh hai cái bao cao su trong suốt, trên giường no nê hai gã đàn ông sau chuyện tình ái. Anh Hotaru duỗi người, nghiêng người, chống cằm, chọt cái môi mím ngày càng chặt của Phú, tinh ranh nói:
- Vầy là huề cả làng nhé. Không được dỗi, không được khóc nữa.
Phú chết lặng, chẳng buồn phản bác anh Hotaru. Anh chả biết tại sao trái tim cứ đập thình thịch từ nãy đến giờ. Anh nghĩ cái cảm xúc trong lòng hiện tại không phải chán ghét, nhưng anh không lý giải được nó. Anh ước mình là báo cáo tài chính, ít ra nó còn "biết nói", còn có công thức mà phân tích.
Anh cắn răng ngồi dậy, trúc trắc xuống giường, nhặt từng mảnh quần áo tròng vào người. Lúc liếc thấy hai cái bao, anh khẽ rùng mình, mặt mày đỏ hây hây.
Anh Hotaru nằm trên giường cất hết những phản ứng nhỏ nhặt nhất của Phú vào lòng. Anh lăn ra cạnh giường, níu áo Phú.
- Phú lại tính bỏ chạy như hai năm trước sao?
Phú quay lại, lườm anh Hotaru:
- Anh trông chờ gì ở tôi? Tôi chưa căm ghét anh đã là nể mặt tình bạn bốn năm qua của chúng ta rồi. Tôi không tính toán chuyện này nữa, từ nay về sau...chấm dứt đi. Mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Anh Hotaru không phản bác gì lời của Phú. Anh ta leo xuống giường, xỏ chiếc quần lửng, lẽo đẽo theo Phú ra tận cửa.
- Phú chắc chưa đó? Coi bộ cái chuyện không gặp nhau nữa khó à.
Phú nghiến răng ken két, đi phăm phăm ra cửa trong khi nén cảm giác khó chịu từ nửa người dưới. Tại sao anh ta có thể đi như bay mà anh lại khó chịu đến vậy? À, quên mất, gã này tình trường một bụng!
Anh vặn tay cầm cửa, khẽ nheo mắt cản bớt ánh sáng xộc thẳng vào.
Khoan đã! Sao chỗ này quen quen vậy? Cái băng rôn phòng cháy chữa cháy căng phía đối diện ngày nào anh cũng nhìn thấy lúc ra khỏi nhà hết!
Cảm giác bất hảo bủa vây. Phú chậm rãi quay đầu nhìn con số trên cánh cửa – B.405. Nhà của anh là B.406, vậy tức là...Anh run rẩy rảo bước sang cánh cửa bên cạnh, ngón tay run tới mức bấm mật khẩu sai hai lần. Lần thứ ba, tiếng ting vang lên, cửa mở ra.
Anh Hotaru cởi trần, tựa người lên khung cửa, vẫy tay nói:
- Trùng hợp ghê. Sau này có gì giúp đỡ nhau nha hàng xóm!
Cái điệu bộ trêu chọc đó của anh Hotaru làm Phú tức nổ não. Anh lườm anh ta thêm cái nữa, tức tối dọng cửa thật mạnh.
- Chậc. Đỏng đảnh không khác gì một con mèo. Sau này Hotaru sẽ gọi Phú là Phuneko-chan.
Cánh cửa phòng B.405 nối đuôi khép lại ngay sau đó.
Phú nằm sải lai trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách. Đầu không ngừng nghĩ về tất cả mọi chuyện, không chỉ từ tối hôm qua, mà còn từ hai năm trước.
Được rồi anh thừa nhận làm tình với đàn ông cũng không tệ. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh có thể chấp nhận đối tượng của mình là anh Hotaru, cái tên có đời tư thối nát mà anh từng thề có chết cũng không dây vào.
Anh mở điện thoại, tìm ngay một bộ phim người lớn của hai người đàn ông. Video chưa chạy được một phần ba, anh đã rợn da gà mà tắt phụt điện thoại. Tại sao? Tại sao là người khác thì không được, còn là anh Hotaru thì được.
- Mày điên rồi Phú ơi!!!
Phú ôm đầu, quyết định đi tắm một trận cho đã đời rồi đi ngủ bù mấy tháng tăng ca, thức đêm, cắm cọc trong công ty vừa qua. Cũng chỉ là tình hai đêm mà thôi, làm tình với đàn ông không có nghĩa anh thích đàn ông. Đúng vậy, anh vẫn thẳng. Đúng thế!
Tối, Phú bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức. Anh lết cái thân xác rệu rã ra phòng khách, nhặt cái điện thoại nhảy tưng tưng trên sofa, áp vào tai, vừa ngáp vừa hỏi:
- Gọi tôi làm gì?
Giọng của nhỏ Vân hoảng loạn chui qua loa điện thoại:
- Chết rồi sếp ơi! Tiệm bánh của bạn KOC chủ chốt bị phốt mất vệ sinh trên mạng kìa!
Phú nhíu mày, cái giọng chói tai hoảng loạn của Vân đã xua sạch sành sanh ngái ngủ của anh. Nhanh chóng ấn vào đường link cô gửi, đọc lướt qua bài phốt. Bài đăng cũ nhất cách đây một tiếng, lượt tương tác của hàng loạt bài đăng ăn theo đạt con số không thể tin nổi. Mấy trăm ngàn lượt thả phẫn nộ, lượng bình luận gấp đôi, hơn phân nửa trong số đó là những bình luận không dưới một trăm từ.
Phú nhíu mày, bấm tải lại trang, tin tức mới nhất là tiệm bánh của KOC đó đã bị tạm dừng hoạt động cho cơ quan chức năng điều tra.
Mọi chuyện còn có thể tệ đến mức nào nữa đây?
- Sếp ơi, mình làm gì bây giờ ạ? Còn hai ngày nữa là tung sản phẩm mới rồi!
Vân mếu máo trên màn hình. Nhỏ là sinh viên đi thực tập, đây là dự án lớn đầu tiên nhỏ tham gia. Bạn KOC này cũng do chính nhỏ đề cử. Bây giờ sự kiện này nổ ra, Vân rất sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty.
- Đành phải đổi KOC khác thôi. – Phú xoa mi tâm – Mọi người liên lạc tất cả KOC còn lại trong danh sách đề cử đi, nhanh lên!
Một tiếng sau, tất cả ứng viên phù hợp đều từ chối, người đồng ý thì vượt ngoài ngân sách quá nhiều. Mọi chuyện lại đi vào bế tắc. Nhìn những gương mặt căng thẳng trên màn hình, Phú ép bản thân phải tỏ ra bình tĩnh, anh gõ ngón tay lên mặt bàn, nói:
- Thôi, muộn rồi. Mọi người ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai bảy giờ rưỡi có mặt tại công ty, chúng ta họp khẩn.
Ấn tắt cuộc họp online. Phú ôm đầu, bụng bắt đầu nhói lên vì căng thẳng. Anh tháo mắt kính, tay lướt vô định trên màn hình máy tính bảng, mong muốn tìm cho ra một giải pháp mới.
Bạn KOC được chọn có một tiệm bánh không lớn không nhỏ, hiện tại đang cần thay đổi cơ số đồ dùng nhà bếp nên mới đồng ý lời mời hợp tác này với công ty Phú. Không ngờ làm ăn mất vệ sinh, làm khách hàng nhiễm trùng đường ruột nhập viện. Thôi, coi như trong cái rủi có cái hên, mọi thứ chưa bắt đầu còn chỉnh sửa được, chứ chiến dịch bắt đầu thì toi.
Đùng!
Tia sét trắng xóa xé rách bầu trời, mây đen tích tụ ào ào xả nước. Phú giật mình, ngón tay ấn vào một video trên youtube.
- Xin chào các bạn. Hôm nay Hotaru sẽ hướng dẫn các bạn nấu món Katsudon.
Giọng nói trầm trầm, êm ái chảy vào tai. Gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn hiện hữu trên màn hình. Phú lia mắt xuống số lượng người đăng ký kênh và lượt view, không kịp nghĩ ngợi. Anh chộp lấy điện thoại, vội vã gõ cửa nhà kế bên. Giờ phút này trong đầu anh không còn lời thề thốt buổi sáng, hay hậm hực của hai năm vừa qua. Đầu óc anh trắng xóa, chỉ còn dòng chữ phải cứu lấy tâm huyết mấy tháng ròng của cả công ty, của anh.
Mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp đùng đoàng trên đầu. Phú siết chặt điện thoại, chịu đựng cơn lạnh thấu xương vì mưa tạt ướt cả lưng áo, gió thổi muốn tốc anh lên trời.
Khẽ nhìn điện thoại, chín giờ hơn rồi, có khi nào anh Hotaru ngủ mất rồi không?
Lách cách. Cửa mở, anh Hotaru mặc tạp dề xuất hiện sau cánh cửa. Phú mừng húm, vội nói:
- Tôi...
Anh Hotaru ngắt lời:
- Phuneko-chan vào nhà trước đi, đứng ngoài này coi chừng lạnh, bệnh. Hotaru đang nấu ăn, chờ chút.
Anh Hotaru kéo tay Phú vào trong nhà, ấn Phú ngồi xuống bàn ăn, xoay đi loay hoay với cái nồi trên bếp. Xung quanh anh là hai ba chiếc máy quay và đèn chiếu sáng. Mùi hương thơm lừng chui tọt vào mũi Phú, đánh thức dạ dày rỗng tuếch từ sáng đến giờ.
Anh Hotaru phụt cười. Phú đỏ tai, vội vàng cúi đầu tìm kiếm thông tin về anh Hotaru trên mạng. Bọn họ hiểu nhau, tin tưởng nhau đến mức Phú vọt đi tìm anh trước khi tìm hiểu xem anh có phốt không. Dù không nói một câu nào trong suốt hai năm qua, Phú cũng hiểu lý do vì sao Hotaru làm trái ngành. Anh ta giống như anh, không tìm được một cặp bài trùng, hoặc một đối thủ xứng tầm. Với cái tính như ngựa hoang đó, không có dây cương nào đủ chắc chắn hay bãi cỏ thơm ngon, đời nào nó chịu ở lại.
Ngón tay lướt hàng dài thông tin về Hotaru trên báo và các trang mạng xã hội của Nhật. Anh làm blogger nấu ăn, anh tham gia các buổi workshop, anh dạy nấu ăn online, anh hợp tác quảng cáo cho một vài nhãn hàng có tiếng tăm ở Nhật.
Phú thấy mừng cho anh.
Anh Hotaru lẳng lặng bày đồ ăn lên bàn trong lúc Phú cắm mặt vào điện thoại. Đặt chén cơm trắng còn bốc khói nghi ngút trước mặt Phú, anh xoa đầu Phú, gọi:
- Ăn cơm thôi.
Phú giật mình suýt quăng điện thoại. Thấy anh Hotaru đã nấu nướng xong, Phú vội nói:
- Tôi...
- Ăn trước đi, kẻo loét dạ dày nhập viện. Ăn xong thì uống thuốc, Hotaru có mang theo ít thuốc dạ dày.
- Anh còn, còn nhớ hả?
Phú lắp bắp, Hotaru chắp tay chúc ngon miệng, cầm đũa gắp cho anh miếng ớt chuông xào.
- Phàm là thứ gì quan trọng với Hotaru, Hotaru sẽ không bao giờ quên.
Phòng bếp lặng đi, chỉ còn tiếng đũa va vào chén lạch cạch. Anh Hotaru nấu ăn rất ngon, ngon đến mức Phú ăn hết một chén đầy rồi vẫn chưa đã thèm. Khẽ liếc nồi cơm điện trong bếp, anh có nên đứng dậy bới thêm một tô nữa không? Anh Hotaru thấy vậy bèn lấy chén của Phú bới thêm cho anh đầy một chén.
Săn sóc thế này, hèn gì anh ta có thể thay bồ như thay áo. Cho dù biết anh ta thói trăng hoa thì vẫn không ít anh chàng nguyện làm ong bướm.
Bữa tối kết thúc, Phú no căng, hoàn toàn không nhận ra lượng thức ăn anh Hotaru nấu quá nhiều cho một người, hai người thì vừa đủ. Anh Hotaru dúi cho Phúc một ly nước lọc và bịch thuốc dạ dày, ngồi xuống đối diện, đan tay, mỉm cười hỏi:
- Hotaru tưởng Phuneko-chan không muốn gặp lại Hotaru nữa?
Phú nghe cái biệt danh mà sởn hết da gà da vịt. Anh nhe răng khểnh, hù:
- Mèo gì mà mèo? Tôi tên Phú!
Hotaru cười, nhìn cái điệu cười là Phú biết anh ta không để trong lòng. Thở dài, bỏ qua vấn đề biệt danh đi, vào chuyện quan trọng trước.
Sau khi nghe Phú tóm tắt ngắn gọn tình hình, Hotaru ngả người ra sau, tay vắt lên lưng ghế, hỏi ngược lại:
- Cho nên Phuneko-chan muốn nhờ Hotaru quảng bá dòng sản phẩm này?
Phú gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hotaru. Hotaru gật đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn:
- Hotaru không có vấn đề gì. Phuneko-chan muốn trả Hotaru thế nào?
Phú mừng lắm, cười toe toét khoe răng khểnh và lúm đồng tiền. Anh giơ vài ngón tay, cam đoan:
- Em trả anh nhiêu đây, anh thấy được không?
Hotaru cười, đẩy mấy ngón tay của Phú xuống, lắc đầu:
- Hotaru không cần tiền.
Phú đực mặt:
- Anh không lấy tiền thì lấy gì? Không lẽ...
Hotaru gật đầu:
- Hotaru ở một mình hai tháng lận nên cô đơn lắm. Phuneko-chan dọn sang đây ở với Hotaru hai tháng. Làm bạn tình của Hotaru hai tháng đi rồi Hotaru phụ một tay.
Thấy Phú muốn từ chối, anh nói thêm:
- Một tuần Hotaru chỉ cần ba lần, trên hay dưới tùy Phuneko-chan quyết định. Hết hai tháng này...chúng ta đường ai nấy đi. Hotaru sẽ không bao giờ quay lại Việt Nam nữa.
Hotaru chua xót nhả ra câu cuối. Anh ngước mắt nhìn Phú vẫn đang trầm ngâm.
- Phuneko-chan thấy sao?
Phú khó xử. Anh cần phải làm mọi cách để cứu lấy dự án tâm huyết, nhưng anh cũng không muốn bán rẻ thân thể của mình. Huống chi...kẻ đó còn là anh Hotaru.
- Một người bạn của Hotaru định nhà hàng, chị ấy nhờ Hotaru giới thiệu hãng đồ dùng nhà bếp...
Hotaru chưa kịp nói dứt câu, Phú đã xòe tay, kiên định nói:
- Hợp tác vui vẻ.
Công ty anh có chục con người chờ anh trả lương, mỗi người lại có cuộc sống riêng cần nuôi nấng. Huống hồ, ngủ với anh Hotaru cũng không tệ, cũng...sướng.
Hotaru cong mắt, khẽ nắm lấy bàn tay mướt rượt mồ hôi vì lo lắng của Phú.
- Hợp tác vui vẻ.
- Nhưng em có một điều kiện. – Phú nhìn thẳng vào mắt Hotaru – Anh không được nói cho bất kỳ ai mối quan hệ của chúng ta. Ngoài ra, bỏ cái biệt danh buồn ói đó đi.
Hotaru lắc đầu:
- Hotaru sẽ giữ bí mật, nhưng biệt danh này hợp với Phuneko-chan lắm, Hotaru không bỏ đâu!
- Vậy thì làm ơn đừng gọi trước mặt người khác.
Phú đỡ trán, đầu hàng.
Thỏa thuận xong xuôi, Phú tức tốc chạy về nhà soạn thảo và in ra một bản hợp đồng, Hotaru cầm cây bút mực Phú đưa, ngòi bút lướt như bay ở phần ký tên của bên B.
- Phuneko-chan có thể mang quần áo sang đây.
Hotaru cất máy quay, nói. Phú bất ngờ:
- Ngay tối nay luôn?
Hotaru gật đầu. Phú cũng không cù cưa, về nhà thay đồ, mang mền gối sang nhà Hotaru. Trong lúc chờ Hotaru dọn dẹp, anh nhắn tin cho em trai mình.
[Bạn: Đông ngủ chưa Bảo?]
Bảo nhắn lại rất nhanh
[Em trai yêu dấu: Dạ chưa.]
[Em trai yêu dấu : Ảnh đang gọi điện thoại với em nè anh hai.]
[Em trai yêu dấu: Anh tìm ảnh hả?]
[Bạn: Hai đứa dừng gọi điện một chút nhé. Anh muốn nhờ Đông một chuyện.]
[Em trai yêu dấu: Dạ.]
Chờ khoảng năm phút, Phú chưa kịp gọi thì Đông đã gọi trước. Bắt máy, Đông hỏi ngay:
- Anh muốn nhờ em giúp chuyện gì?
Phú cũng không giấu giếm, nói thẳng:
- Dự án mới của anh gặp trục trặc phải đổi KOC. Em có đang rảnh không? Có thể chụp gấp một bộ ảnh cho anh trong vòng một ngày được không?
Thông thường thời gian chụp ảnh và chỉnh ảnh tiêu tốn rất nhiều thời gian vì có nhiều công đoạn ở giữa. Hạn gấp thế này, sợ có trả giá cao cũng không bên nào chịu nhận. May mà bạn trai của em trai anh là nhiếp ảnh gia thương mại.
Đông ngừng một chút, Phú nghe tiếng nhấp chuột. Có vẻ Đông đang kiểm tra lại công việc ngày mai.
- Ngày mai em có hẹn chụp cho ba công ty khác. Em chỉ rảnh từ tám giờ đến chín giờ sáng mà thôi. Anh thấy sao?
Phú đồng ý ngay.
- Hẹn anh tám giờ sáng ngày mai ở studio của em. Chụp mẫu người phải không anh?
- Ừ. Để anh nói nhân viên của anh gửi hợp đồng, yêu cầu và bộ ảnh cũ vào mail công việc của em. Em có yêu cầu gì cứ nói nhé.
Đông cười khì, từ chối:
- Em không lấy tiền đâu ạ. Anh nói tốt về em trước mặt cô chú là được rồi ạ.
- Anh biết rồi. Cảm ơn em trước nhé, xin lỗi vì làm phiền thời gian riêng tư của hai đứa.
Cúp máy, Phú báo tin vào nhóm chat công ty.
[Bạn: Tôi tìm được KOC thay thế rồi. Ngày mai sẽ dẫn đến studio chụp hình rồi đến công ty. @Khởi Hoàng soạn hợp đồng gửi vào mail này cho tôi, đính kèm yêu cầu về bộ ảnh với bộ ảnh cũ. @Vân Nguyễn @Minh Vũ ngày mai theo tôi đến studio của nhiếp ảnh gia An Đông Trần lúc bảy giờ rưỡi, chúng ta chụp lại bộ ảnh khác.]
[Vân Nguyễn: Dạ em biết rồi sếp!]
[Minh Vũ: Sếp đỉnh quá! Mới có một tiếng thôi đã tìm được KOC thay thế rồi!]
[Khởi Hoàng: Chờ em nửa tiếng ạ. Em mail cho sếp xem trước nhé?]
[Bạn: @Khởi Hoàng ừ.]
Xong xuôi, Phú buông điện thoại. Hotaru đã dọn dẹp xong, đang ngồi chỉnh sửa video mới quay vừa nãy. Bàn tay anh bay múa trên những thông số làm Phú hoa cả mắt.
- Xong rồi hả?
Hotaru không quay đầu lại. Phú ừm một tiếng, mệt mỏi nằm dài trên sofa:
- Sáng mai bảy giờ rưỡi chúng ta xuất phát đến studio chụp hình. Sau đó lại sang công ty em họp. Tối nay em ngủ ở đâu?
- Trên giường Hotaru, hiển nhiên.
Phú mệt rồi, không còn hứng phản bác. Chờ đến khi duyệt xong mail của Khởi, cả hai sóng vai vào phòng ngủ, cùng nằm trên một chiếc giường, cùng chìm vào giấc ngủ.
–
Hãy Follow Facebook fanpage Ngọc Phương nè để cập nhật thông tin nhanh nhất nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com